Home‎ > ‎Tâm Tình‎ > ‎Vu Lan - Mùa Báo Hiếu‎ > ‎

Vú ơi! Mẹ Ơi!




Mẹ tôi sanh năm một. Khi sanh em gái, mẹ nhờ Vú chăm sóc tôi.
Vú thương yêu tôi như báu vật. Tôi lẩn quẩn quanh Vú suốt ngày lẫn đêm.

Năm tôi 13 tuổi, Vú bỏ tôi theo con gái lên Sài Gòn. Nhớ Vú, tôi buồn, bỏ ăn, bỏ học và trở bệnh nặng. Hay tin, Vú lập tức về thăm tôi, và ở lại với tôi. Lần nầy, mẹ không cho Vú gần gủi tôi thường xuyên, tối đến, mẹ không cho tôi ngủ chung với Vú.

Năm tôi 14 tuổi, Vú lại xa tôi lần nữa. Lần nầy tôi buồn nhưng không bệnh, vì mẹ hứa mỗi kỳ hè, nếu tôi ngoan và học giỏi, mẹ sẽ cho tôi đi thăm Vú suốt 3 tháng hè. Tôi và Vú vui vẽ như vậy cho đến năm tôi tốt nghiệp đại học.

Năm tôi 30 tuổi, Vú cũng già lắm rồi. Ngày tôi vượt biển tìm tự do, không kịp thăm Vú, không kịp nói lời từ giả.

Định cư tại Hoa Kỳ không bao lâu, tin dữ bay đến: Vú đã trút hơi thở cuối cùng, và trước khi nhắm mắt có gọi tên tôi. Tôi nghẹn ngào gọi Vú lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng: “Vú ơi! Mẹ ơi! giữa hai hàng lệ rơi.

Vú thương yêu của con,

Con đã viết rất nhiều, nhưng chưa một lần viết về Vú, dù Vú là người ở bên con nhiều nhất, và là người  yêu thương con nhất. Bây giờ Vú không còn nữa, muốn có một khoảnh khắc được gặp Vú cũng không thể. Hôm nay con bỗng nhận ra rằng: dù đã trên 30 năm qua, những nẻo đường con đã đi, đang đi, hay sẽ đi qua luôn cõng trên lưng một đôi mắt, như một lá bùa bình an phù hộ cho con trong mỗi bước đi.

Con nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho Vú luôn thanh thản và hạnh phúc nơi Miền Cực Lạc.

Mùa Vu Lan 2015