Home‎ > ‎Tâm Tình‎ > ‎Vu Lan - Mùa Báo Hiếu‎ > ‎

Cha Tôi và Chiếc Lược



Cứ đến ngày Hội Ngộ Mùa Thu của Gia Đình Luật Khoa Bắc California là tôi nhớ đến Cha tôi, người mà tôi vô cùng kính yêu.

Như tất cả Cha Mẹ trên cỏi đời nầy, ai ai cũng muốn cho con mình khi lớn lên sẽ được ăn ngon, học giỏi, thành danh với đời và có một đời sống gia đình thật hạnh phúc. Ước mơ của Cha Mẹ tôi cũng không ngoại lệ.

Gia đình tôi trước năm 1975, gồm 14 người. Tôi là con gái thứ ba trong gia đình sau 2 anh trai lớn, và trước một lủ em nhỏ còn đang ăn, đang học. Cha tôi là quân nhân, tiền lương không đủ nuôi 14 miệng ăn, nên Mẹ tôi phải tảo tần kiếm thêm thu nhập để phụ nuôi gia đình. Thương Cha, thương Mẹ bởi công ơn sinh thành và dưỡng dục đã đành, nhưng phải biết tỏ bày cái tình thương ấy. Tôi đã cố gắng chăm chỉ học hành, dành thời gian cho chử nghĩa nhiều hơn cho son cho phấn, cho thú vui tuổi trẻ. Trời không phụ lòng tôi: Tôi đã thi đổ bằng Cử Nhân Luật Khoa Đại Học Cần Thơ – khóa 5 – niên khóa 1970-1974. Gia đình rất vui mừng, và bản thân tôi ít ra cũng bày tỏ được lòng hiếu thảo và niềm biết ơn sâu sắc của tôi đến Cha Mẹ.

“Muôn sự do Nhân – thành sự do Thiên”.Giặc Bắc Việt tiến chiếm miền Nam. Tất cả Quân Nhân Cán Chính đều bị buộc phải đi tù cải tạo, Cha tôi cũng nằm trong hoàn cảnh nầy. Suốt 10 năm cải tạo, Cha tôi đã lấy tình yêu gia đình làm điểm tựa cho Cha không được gục ngã trong cảnh thiếu ăn, khát uống và xác thân đang mỗi ngày một suy yếu.

Có một ngày mà suốt cuộc đời nầy, tôi chắc chắn không bao giờ quên được: “đúng ngay ngày Sinh Nhật của tôi, từ trong tù cải tạo, Cha đã gởi về tôi một chiếc lược làm từ những mảnh nhôm vụn nhặt được trong tù. Trên chiếc lược có khắc 3 chử T.C.H là chử tắt Trần Chiêu Hiền, tên của đứa con gái mà Cha tôi “cưng như trứng, hứng như hoa”. Nhận được chiếc lược, tôi vô cùng sung sướng vì biết chắc Cha tôi hãy còn trên cỏi đời, dù với thân xác tàn tạ, nhưng lòng cũng thấy quặn thắt vì thương nhớ Cha.
Chiếc lược nầy tôi luôn cất giữ bên mình, từ 1975 đến nay. Đó là món quà tình yêu của Cha tôi, nhìn thấy nó như thể Cha tôi đang hiện hữu trong thân thể tôi, vì tôi nghĩ không ai là không mang Cha Mẹ trong tim.

Mỗi lần nhìn mảnh bằng Luật Khoa nằm gọn trong ngăn tủ kéo, nhớ lại quảng đời cơ cực của Cha khi còn sống, tôi thấy hận mình vô cùng: “ một đời cơm Cha, áo Mẹ, tôi chưa đáp nghĩa ơn đền.