Home‎ > ‎Một Thời Để Nhớ‎ > ‎

Những Đêm Giáng Sinh

 Kg Ban Quản trị Web Luật Khoa Bắc CA,     
Tôi vừa được LKVN ở Houston fwd "Lời chúc mừng Giáng Sinh 2015 của Gia đình LK Bắc CA", do đó lần theo hoạt động của Hội trên Web. Từ trước tôi chưa có cơ hội làm quen với Hội GĐLKBCA thì nay dịp đó đã đến, giúp tôi - cựu SV LK SG 1963-66 &1971-72 - có thêm được niềm vui. Nhân dịp này, tôi có 1 bài tuỳ bút Xuân NHỮNG ĐÊM GIÁNG SINH dưới đây muốn góp vào Web của Hội.


CHÚC HỘI GIA ĐÌNH LUẬT KHOA BẮC CA
Mùa Giáng-Sinh 2015 VUI VẺ
và Năm Mới 2016 MẠNH TIẾN. 

Atlanta - ChinhNguyen, Dec.18.2015

___________________________

Anh Chính Nguyễn thân mến,
Trang Web Luật Khoa và Gia Đình Luật Khoa Bắc CA. hân hoan chào đón thêm một đồng môn mới, và có lời cám ơn anh đã đóng góp bài viết, giúp cho Trang Web Luật Khoa có nhiều màu sắc hơn để tô hồng thêm cuộc sống nơi xứ người. Rất mong sẽ đón nhận thêm bài viết mới của anh.
Chúc Anh và Gia Đình được nhiều Ơn Lành trong mùa Giáng Sinh. Một Năm Mới tràn đầy Hạnh Phúc!





1-
Hay đêm nao ánh sáng ngợp kinh thành
   Chân rộn bước trong lòng đời mở hội. (1)

       Tôi hoà vào giòng người đổ xuống khu vực Vương-Cung-Thánh-Đường. Đi để mà đi. Đi một mình. Cô đơn!  Gần triệu con người đi trong đêm Giáng-sinh. Từ khắp ngả Đô-thành tràn về trung tâm thành phố. Người đi như những giòng thác, trên những con đường Hồng-thập-tự, Thống-nhất, Hai-Bà-Trưng, Duy-Tân, Tự-do, Lê-Lợi, Nguyễn-Huệ, và bờ sông...Đến gần 12 giờ đêm, nghe tiếng chuông ngân vang dồn dập đổ hồi, tất cả dồn về khu nhà thờ lớn chuẩn bị lễ nửa đêm. Tôi không phải là giáo dân, nhưng cũng cố chen chân lọt vào,  đứng ở một góc tối,xem lễ. Giàn đại phong cầm vang lên nhạc thánh ca, ru hồn tôi vào thế giới thiên thần, nơi ấy tất cả mọi người mọi vật đều thanh khiết, an hoà,  thương yêu nhau. Ave Maria,bản nhạc của Schubert mà tôi hằng ưa thích từ lâu và đã có lần thử dạo trên phím vĩ cầm, giéo giắt đưa tôi đến với Đức Bà Maria, như hình ảnh người mẹ hiền của nhân loại. Hồi đó tôi chưa được biết nhiều về Đức Phật Bà Quán-Thế-Âm. Ngày nay, hơn một nửa thế kỷ đã qua, có những 4 hình ảnh bà mẹ đang ngự trong tâm hồn tôi: Mẹ ruột sinh ra tôi, Mẹ hiền Quán-Thế-Âm, Mẹ Maria và Mẹ Việt-Nam.(1). Riêng nói về bà mẹ Việt-Nam, hồi đó tôi đang ở vào cái tuổi vừa ham học vừa ham chơi nên cũng chưa ý thức sâu xa về sự hiện diện của Mẹ. Trong lúc tôi đang mải mê hoà theo giòng người vui hưởng đêm Giáng-sinh, chắc Mẹ Việt-Nam đang vừa vui vừa khóc thầm. Mẹ vui vì khung cảnh yên bình ở những thành phố lớn. Mẹ buồn vì trong cùng thời gian này, ở những vùng hoả tuyến rải rác trên khắp lãnh thổ, thì dân chúng đang phải gánh chịu những tang thương  và đôi cánh mỏng của Nữ-vương Hoà-bình đang âm thầm rỉ máu.

2- Rồi tối mai trong Đêm Thánh Vô Cùng
    Làm tài xế cho Còm đi dự lễ.
   Anh trở lại hơn hai năm tù ngục
   Bọn chúng mình tay đã trắng tay
.(2)

       Tôi lái xe cho Nàng đi dự lễ tại nguyện-đường Regina Pacis, trên đường Nguyễn-Thông. Dìu nhau đi trong Đêm Thánh Vô Cùng là một kỷ niệm đẹp tuyệt vời! Hai đứa ngồi vào hàng ghế gần cuối. Cũng nhạc thánh ca ngân vang, cùng tiếng đập nhè nhẹ của tim đã đưa chúng tôi bay trong vòm trời yêu thương, thánh thiện. Chính từ ngôi giáo đường nhỏ bé này và toà nhà trụ sở của một hội-đoàn ngay bên kia đường, vào thời gian 3 năm sau biến cố 1975, mà chúng tôi đã có cơ duyên tái ngộ. Trải qua cả một thời gian dài chung dưới mái một ngôi trường cổ kính ở đường Duy-Tân và tại căn phòng khách ở nhà một người bạn trong nhóm học tập, rồi mỗi người một ngả xa nhau gần 3 năm trời do cuộc đổi đời khốn khổ, được gặp nhau trở lại thì giống như 2 kẻ vừa thoát khỏi chết đuối nên đã ước nguyện cùng nhau đi nốt đoạn đường đời gai góc trước mắt. Từ đó, tôi đã có nhiều dịp tháp tùng Nàng đi lễ ở các nhà thờ Kỳ-Đồng, Đồng-Tiến, Bắc-Hà, Ngã Sáu, Huyện-Sĩ, Tân-Định. Khung cảnh Đêm Giáng-sinh ở nơi nào cũng đẹp,nhất là ở Kỳ-Đồng. Những dây đèn giăng mắc từ dưới đất lên đỉnh cao vút của những giáo đường như đưa chúng tôi bay lên cao mãi tận bàu trời thăm thẳm. Hang đá Bê-lem huyền ảo vô cùng:

Đây hang Bê-lem,nơi Chúa giáng sinh ra đời,Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá trên máng lừa... Lời ca ấm áp, ngọt ngào vang lên trong đêm Đông lạnh lẽo như sưởi ấm lòng tôi và người bạn đời trong viễn tượng một gia đình hạnh phúc, dưới sự che chở của Đấng Thiêng Liêng.


3- Nay còn đâu những Đêm Thánh Vô Cùng
   Của một thời đã trôi vào dĩ vãng.(3)

       Tôi và gia đình quây quần trong phòng khách vào nửa đêm lễ Giáng-sinh trên quê hương mới: Hoa-Kỳ. Christmas-tree cao đụng trần nhà lấp lánh hàng trăm ngọn đèn màu. Trên đỉnh ngọn cây, có tượng một thiên thần dương đôi cánh mỏng. Những tấm thiệp sáng bóng treo lủng lẳng trên các nhánh cây. Dưới chân cây xếp đầy những hộp quà bọc trong những giấy hoa sặc sỡ. Ngoài kia tuyết trắng xoá bao trùm ngàn cây nội cỏ. Nhìn qua lớp kính cửa sổ biết bên ngoài chắc trời lạnh lắm, trái với không khí ấm áp của hơi nóng toả ra từ ngọn lửa hồng đang bừng cháy trong lò sưởi và từ hệ thống heat trong nhà. Hình ảnh những đêm Giáng-sinh quá khứ trên quê hương VN dồn dập hiện về. Nơi đây, trên vùng đất mới, nỗi nhớ khôn cùng làm khắc khoải con tim của một kẻ đã phải xa dời Tổ-quốc. Còn đâu khung cảnh những đêm Giáng-sinh cùng hàng triệu người lũ lượt đi trên đường phố Sài-Gòn. Ở đây hiếm có nhà thờ làm lễ đúng nửa đêm, giáo dân thường đi lễ sớm vào buổi tối và trở về nhà dự tiệc Giáng-sinh kéo dài tới quá nửa đêm. Vào thuở vừa vượt qua ngưỡng cửa học sinh/sinh viên, tôi đã cùng nhóm bạn trẻ nam lẫn nữ rong xe chạy trên đường phố trong nửa đêm về sáng, sau khi rời khỏi một bal-party. Thật là thú vị bởi vì khí mát của đêm sắp tàn làm hai vòng tay đan kết nhau hơn để tìm hơi ấm. Về sau, khi đã có gia đình thì người ngồi ghế sau trên xe máy là người bạn trăm năm với một hài nhi bé bỏng xen vào giữa. Có khi chúng tôi đi dự lễ vào nửa đêm, có khi chờ tới xuất lễ buổi sáng. Tôi vẫn luôn luôn đi bên cạnh người bạn đời đển dự thánh lễ tại một trong những nhà thờ quen thuộc. Cuộc sống hàng ngay vô cùng chật vật, nhưng lời ca trầm bổng hay giéo giắt của Silent Night, Ave Maria,Holly Night... vẫn là những sợi dây thiêng liêng giăng ra từ bàn tay của đấng tối cao, ràng buộc một kẻ ngoại đạo, là tôi, với Nàng, vốn là một con chiên sùng tín. Và đêm nay, khung cảnh Đêm Thánh Vô Cùng đã hoàn toàn thay đổi. Kỷ niệm xưa đang ập đển, nhưng rồi cũng phải qua đi. Những hình ảnh đẹp của đêm Giáng-sinh xa xưa hồi sinh trong khoảnh khắc, pha trộn với những hình ảnh tưởng tượng đang diễn ra tại quê nhà. Cả hai, kỷ niệm ngày xưa và hình ảnh quê hương ngày nay, ập đển ngự trị tâm hồn tôi, nhưng rồi cũng phải bay đi để được thay thế bằng hình ảnh đẹp hiện tại đang diễn ra ngay trong căn nhà nho nhỏ, ấm cúng trên đất nước mà tôi đang định cư này. Lòng tôi tràn trề hạnh phúc qua âm hưởng thánh ca phát ra từ máy nhạc và trong khung cảnh nồng nàn, ấm cúng của một mái ấm gia đình:

Vòng tay ôm chặt người thân, đêm nay là những Thiên Thần trong tôi. Ôi sao hạnh phúc tuyệt vời, ước mong ấp ủ cả đời yêu thương ! (3).

[ Chú thích: - Trích từ Thơ/Tuỳ bút của HồngNguyên & NL : (1)-Mộng Đẹp Mùa Hoa,1958+Chuyện kể về 4 bà mẹ,2012 , (2)-Tuân lệnh,1978+Gặp lại Anh,1977 ,
(3-)Giáng-sinh hải ngoại, 2012 .]


ChinhNguyen/H.N.T./H.N.    GA/USA   Dec./2012