SựThành Lập Khu Phố: Thị-Trấn Ngan-Dừa

 

   
 La mise en place du quartier: Thị-Trấn Ngan-Dừa

 

Image Hosting Flower
 
Theo lời của ông  Khưu văn Em & Quách Kim Anh còn sống tại  Canada kể lại rằng:" Ngan-Dừa có từ lúc ông bà còn nhỏ khoảng 7-8 tuổi   thấy ở đó một dãy phố  2 tầng lầu, tường xây bằng gạch; mái nhà lợp bằng ngói đỏ".
 
    Selon Monsieur Khưu văn Em &  Madame Quach Kim Anh  vivent actuellement au Canada, ont raconté : "Ngan Dua existe depuis qu' ils sont à un jeune âge, passant d'environ 7-8 ans, ìls y ont vu une rangée à   deux  étages,  construit un mur de briques; les toits sont  couverts de carrelages rouges ''  .   
 
 
Dãy phố lầu này chạy dài từ nhà Ông Năm Cưng đến nhà Ông Thân-Xe  (nay la` nhà Ông Quảng bây giờ--hiện đang định cư tại Mỹ) đã bị Tây đốt rụi trong thời gian giặc-giả. Dan Ngan-Dua di cu tan mac khap noi.  Năm 1954,     bắt đầu yên giặc,hòa bình trở lại người dân Ngan Dừa hồi cư;  về quê dựng lại nhà cửa,  thôn- làng, rải-rác đây đó trong vùng này.  Đến năm 1957 Ông Khưu-Van-Em, lúc bấy giờ ở Ngã Tư Bà-Gồng cũng ra chợ , vì nghe Ông Khiến (thầu xây cất)và ông Tổng Bảy (lúc đó làm Tổng ở vùng này) dự định xây dựng khu phố ngày xưa. Họ bàn thảo và kế hoạch nhieu du an, hầu xây lại khu phố dựa theo những nền nhà củ và thành lập lại cái chợ như ngày nào mà  dân trong làng đã nhóm  ở nơi đó. Chợ được nhóm  dọc một  bên bờ sông (khu 1 bay gio), vì bên kia sông chưa có nhà.  Chợ mới thành lập tên là chợ Tà Ben.
 
      Cette ville--avec une longue rangée-- elle venait depuis la maison de monsieur Năm Cưng  jusqu'à celle monsieur Thân-Xe ( c est la maison de  Monsieur Quảng maintenant - qui réside actuellement aux États-Unis) ont été incendiés par l'envahisseur Francais;  Les gens Ngan Dua  dispersent par tout . En 1954, après la guerre francaise, la  paix est revenue au peuple du quartier Ngan-Dừa; les maisons sont reconstruit tranquillement: un village rural avec ses maison dispersée à travers... ici et là dans la région.  En 1957,  monsieur Khưu-Van-Em, à cette époque  demeurait à Bà-Gồng, décidait d' aller au village où il y a un marché, comme il a entendu deux monsieurs Khiến et Tổng Bảy ( Président de cette région) destinés à s'appuyer sur le vieux quartier. Ils discutent et planifient de nombreux projets, pratiquement reconstruire la ville selon les fondations existants et tuberculent d'établir un  marché comme celui du village où ils se dirigeaient. Le marché est au long des rives de la rivière (district 1 maintenant), parce que à travers le fleuve il n'y avait pas encore de foyer. Le nouveau marché s' appelle marché Tà Ben (un nom cambodgien)
 
Sông Ngan Dừa 2007
 
Con sông cũng được gọi là sông Tà-Ben chạy dọc từ  đầu voi trứớc chùa Ông Bổn, gọi là Ngã Ba chùa Ông Bổn, đến Ngã-Tư Bà-Gồng mà thiên nhiên đã tạo nên từ bao giờ không ai được biết lịch  sử của nó.  Sông bắt đầu từ đầu làng đến cuối làng. Nước lớn nước rồng luân phiên nhau theo thủy triều cùng với sự lưu thông của người dân làng bản xứ và lân cận, nào xuồng ghe, nào người già người trẻ chèo chống bôn ba, xuôi ngược  trên con sông này cho để sinh hoat hàng ngày, vì the theo mot so  đông người, ho cung xem noi  đay nhu mot trong nhung cach tìm ke sinh nhai cua nguoi dan trong vùng (mua ban tren ghe xuong, đưa đò vvv...). Người dân Viet-Nam nói chung, người Ngan-Dua nói riêng, thuong  ở dọc theo hai bên bờ sông, vì sông ngòi được coi như là mạch lộ chánh và xuồng ghe là phương tiện cho  viec giao thông.
 
Le fleuve est également connu sous le nom de Ta-Ben longe la rivière, débute duTemple Ông Bổn (jonction Ngã Ba) au NgãTư Gồng(intersection,carrefours), que la nature a créé depuis lors pas d'antécédents connus.  Le fleuve  débute au début du village à la fin du village. Le courant d' eau suit  la marée de plusieurs autres fleuves à l' entour, avec la circulation des populations autochtones du village et des régions voisines, des bateaux, des canos, ainsi des personnes  rament  sur la rivière.  Ils voient ici comme une façon de trouver des moyens de subsistance des gens de la région ( marché flottante sur le bateau, etc ...). Le peuple du VietNam en général, et celui de Ngan Dua en particulier, vivent au  long du fleuve, la rivière...que les rivières sont considérées comme des circuits et des routes du district; et, ce est un moyen pour le transport.
  Cầu Ngang 2008
 
Từ trên Kinh Sáng đi xuống chợ, có một cái cầu dài khoảng 20m, được bắt ngang trên sông Tà-Ben . Cái cầu này được thay đổi nhiều lần: ban đầu được làm bằng thân cây dừa, nên mỏi lần đi chợ, người dân phải đi bò hay chèo ngang qua cây cầu dừa này nên dần dần họ đặt cho chợ Tà Ben là chợ Ngan-Dừa từ thuỡ đó đến ngày nay,  một thời gian sau,  cầu được sửa thành cầu cây lót ván, rồi đến cầu được đúc chân bằng xi-măng    nhưng trên mặt cầu  vẩn  luôn lót bằng ván. Hiện nay cây cầu Ngan Dừa bị hủy bỏ, và con sông Ngan  Dừa cũng bị lấp... để trở thành một trong  nhưng con đường  giao thông.
 
De Kinh Sáng descend au marché, en passant un pont de 20m de long, qui traverse le fleuve Tà-Ben. Le pont a été changé plusieurs fois: d'abord, fait de tronc de noix de coco, donc chaque fois les gens veulent aller au marché, les gens doivent marcher ou pagayer à travers le pont de ''cocotier''  progressivement le marché Tà Ben  devient celui du Ngan Dừa juste qu' aujourd'hui.  Quelque temps plus tard, le pont  dont le tronc de cocotier a été  remplacé par des bois, puis  coulé pieds avec du ciment, mais le surface est encore border avec des planches.  Actuel, le pont de Ngan Dua   a été détruit, et la rivière Ngan Dừa également enterré... pour devenir l'un des pricipales rue de la circulation routière.
.
 
         Bốn căn nhà đầu tiên la` 4 căn hộ cho ông Quách Khuôl( Khôn-Lợi  ), ông Lào Tẩu ( Cơ-Phát ), ông Lào Khưu (Bửu Hưng) và ông Quận (Dũ Nhơn Đường) được xây cất lên đầu tiên ở chợ Ngan Dừa.  Nhà  bốn căn  được lợp mái bằng lá. Trong khi bốn căn này đang xây cất, thì ông Lương-Văn-Trương(ông Khiến) đứng ra làm thầu, quản lý và chủ động dân trong làng trong việc xây-dựng nhà cửa; và cũng tự do họ lần lượt đua nhau xây dựng cho mình mỗi gia đình một căn nhà, lớn hay nhỏ, nhà tường hay vách lá... tiếp theo nhau mọc lên và  chen chút với nhau.  Bắt đầu từ nhà ông Năm Cưng, ông Ba Tếnh, ông Bảy Phát, bà Sáu Phước...đến đầu voi là nhà ông Xụ,  nhà ông Lương-van-Trương....để tạo thành một dãy phố tuy nhỏ,  nhưng dài và chạy dọc theo bờ sông, tuy lợp bằng lá nhưng cũng tạo  cho  chợ Tà-Ben một lần nửa tấp nập người qua kẻ lại, tạo nên sức sống của một thời mới sáng tạo cho làng Ngan-Dua .
     Les quatre premières maisons sont celle(quatre) de M. Quách Khuôl  (Khôn-Lợi), M. Lào Tẩu (Cơ-Phát), M. Lào Khưu (Bửu Hưng) et M. Quận (Dũ Nhơn Đường) sont été construites en premier dans le marché Ngan Dừa. Les quatre maisons devraient être de quatre toits en feuilles de lá dừa. Pendant que les quatre sont en construction, M. Luong-Van Truong ( M. Khiến) se distingue en tant que maître de  la gestion et les autres personnes actives dans le village, encouragent les gens du village de construire  leurs maisons, et ils tour à tour  chaque chef de maison fabrique  pour eux une maison, grande ou petite, le mur ou le mur de feuille ... l' une côté de l' autre et se développent  ensemble. A partir de son domicile à M. Năm Cưng, M. Ba Tếnh, M. Bảy Phát, Mme Sáu Phước  ... au bout de la rivière, maison de  M. Xu,  maison M Lương văn Trương.... pour former une ville malgré  petit, mais  suit et se répand le long de la rivière, et  crée ainsi le Chợ Ta-Ben à nouveau le plus achalandé, une nouvelle vitalité du village Creative Ngan-Dừa.
    
Một trong những sinh hoạt hàng ngày cho cuộc sống của người dân bình-dị ở chợ Ngan Dua là buôn bán.  Khoảng 3-4 giờ sáng, người dân đi chợ :  nhiều người không ai hẹn ai , khong ai bảo ai, kẻ chèo người bơi, xuồng ghe  tấp nập để nhanh chân đến chợ và nhóm ở tại đây. Chúng ta cũng không quên các em học sinh, sáng sớm cũng nhôn nhao đến trường, để tạo thêm phần sinh động cho chợ Ngan-Dua.
      L'une des activités quotidiennes pour la vie du peuple de Ngan-Dừa, est la commercialisation; ils rendent commercial tout ce qu'ils peuvent. Dès 3-4 heures du matin, les gens vont au marché : des gens qui sans rendez-vous, personne  ne dit à personne, mais tout le monde hate d' y aller ! Ici et là on rame les ghe, xuồng...on marche à pied . Nous n' avons  pas oublié les étudiants, tôt du matin, allés à l' école, le tout  créent plus vives pour le marché Ngan- Dua
                                                                                   Mỹ Huyên
                                                                          Valleyfield 15-09-2009
Comments