WELL COME TO WEBSITE

DIỄN ĐÀN KẾ TOÁN

Tác giả trang

  • Nguyễn Đông
    tháng chín 25, 2011

983ngày kể từ khi
Thành công.

Tình yêu - Giới tính

Tình yêu giới tính

  • BỨC THƯ TÌNH GỬI EM Em thân thương!Chợt nghĩ đến em, anh bèn viết lá thư ngắn này để nói với em rằng anh rất thích như thế nào khi được gặp em tại ...
    Được đăng 10:06 25-09-2011 bởi Nguyễn Đông
  • NỖI NHỚ ĐÀNH QUÊN   Khi viết những dòng tâm sự này thì anh cũng không mong có một phép nhiệm màu nào đó làm em xao xuyến để rồi em vội vàng chạy đến ...
    Được đăng 10:05 25-09-2011 bởi Nguyễn Đông
  • BÀI TOÁN TÌNH YÊU Ngày …tháng …năm… Nhỏ ! Nhỏ thường cằn nhằn anh giống cây xương rồng khô khan và đầy gai, nhưng nhỏ nè, mỗi khi xương rồng nở hoa thì quí lắm ...
    Được đăng 10:04 25-09-2011 bởi Nguyễn Đông
  • NGỒI TƯỞNG NHỚ Nhớ!Anh nhớ rất rõ ngày mà “lần đầu tiên anh gặp em“, đó sẽ là ngày không đẹp lắm,nhưng đối với anh là một ngày đẹp nhất, ngày ...
    Được đăng 10:04 25-09-2011 bởi Nguyễn Đông
  • PHẢI EM LÀ CHIẾC BÓNG Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã không dấu nổi cảm xúc, đôi mắt anh nhìn em như có lửa khiến cho khuôn mặt em nóng ran. Không khi ...
    Được đăng 10:03 25-09-2011 bởi Nguyễn Đông
  • GỬI NGƯỜI CON GÁI TUI YÊU Anh cũng không mong chuyện tình chúng ta lại có một kết cục buồn như thế. Nhưng hẳn đã có một thi sĩ nào đó đã nói: Tình yêu đẹp ...
    Được đăng 10:02 25-09-2011 bởi Nguyễn Đông
  • BẮt đầu tập quên em BẮT ĐẦU TẬP QUÊN EM Ðã bao lần rồi câu hỏi đó vẫn mãi ngân lên, dù bây giờ anh đã xa em. Anh vẫn tự hỏi mãi tại sao ...
    Được đăng 10:02 25-09-2011 bởi Nguyễn Đông
  • Tôi yêu em và tôi chỉ yêu em TÔI YÊU EM VÀ TÔI CHỈ YÊU EM .... Nếu cuộc đời, một ngày nào đó, đến giây phút cuối đời, tôi chỉ còn đủ hơi thở để nói 1 câu ...
    Được đăng 10:01 25-09-2011 bởi Nguyễn Đông
  • Thư gửi em THƯ GỬI EM Anh không biết phải bắt đầu từ đâu và sẽ viết như thế nào nữa, thực sự anh rất muốn viết một lá thư cho em, một ...
    Được đăng 10:00 25-09-2011 bởi Nguyễn Đông
  • Vẫn là em sao VẪN LÀ EM SAO Anh nhớ rất rõ ngày mà “lần đầu tiên anh gặp em“, đó sẽ là ngày không đẹp lắm,nhưng đối với anh là một ngày ...
    Được đăng 10:00 25-09-2011 bởi Nguyễn Đông
  • Gửi tình vào gió GỬI TÌNH VÀO GIÓ Khi viết những dòng tâm sự này thì anh cũng không mong có một phép nhiệm màu nào đó làm em xao xuyến để rồi em ...
    Được đăng 09:59 25-09-2011 bởi Nguyễn Đông
  • Yêu từ cái nhìn thứ 2 YÊU TỪ CÁI NHÌN THỨ 2 Có ai đó từng nói rằng: “Chỉ cần thấy em hạnh phúc là anh cũng cảm thấy hạnh phúc rồi“, điều đó là ngụy ...
    Được đăng 09:58 25-09-2011 bởi Nguyễn Đông
  • Em yên tâm nhé em yêu EM YÊN TÂM NHÉ EM YÊU Em ah,Anh đã khá lên nhiều rồi, anh đã quen với tất cả những công việc khi không có em. Anh thấy mình ...
    Được đăng 09:57 25-09-2011 bởi Nguyễn Đông
  • Anh nhớ em ANH NHỚ EM Cún xa nhớ!Ngày trước khi nghe mấy anh chị lớp trên nói câu “Yêu là chết ở trong lòng một ít“ của Nhà thơ Xuân Diệu ...
    Được đăng 09:57 25-09-2011 bởi Nguyễn Đông
  • Trái tim anh đã thuộc về em rồi TRÁI TIM ANH ĐÃ THUỘC VỀ EM RỒI Em !!! Anh lại vừa một mình lang thang, một mình trầm ngâm lặng lẽ suy nghĩ và cảm thấy buồn quá, đáng ...
    Được đăng 09:56 25-09-2011 bởi Nguyễn Đông
  • Đêm cô đơn tôi nhớ em ĐÊM CÔ ĐƠN TÔI NHỚ EM Ta đang xa nhau dặm dài sông núiChỉ có một vành trăng như cánh vạc mỏi mònEm có nhìn trăng không và ...
    Được đăng 09:55 25-09-2011 bởi Nguyễn Đông
Hiển thị bài đăng 1 - 16trong tổng số 16. Xem nội dung khác »

BỨC THƯ TÌNH GỬI EM

đăng 10:05 25-09-2011 bởi Nguyễn Đông   [ đã cập nhật 10:06 25-09-2011 ]




Em thân thương!
Chợt nghĩ đến em, anh bèn viết lá thư ngắn này để nói với em rằng anh rất thích như thế nào khi được gặp em tại (một nơi nào đó). Anh không thể nhớ được là mình đã có một thời gian thú vị đến dường nào. Mọi thứ diễn ra thật tình cờ và và chính em đã tạo cho anh cảm giác bớt e ngại trong lúc tâm sự sự cùng em. Anh thật khó có thể nhận biết được điều gì đã ở em đã cuốn hút chính bản thân anh. Anh cho rằng có thể đó là sự tổng hợp của tất cả những yếu tố như cách nói chuyện khôi hài, cá tính đầy quyến rũ và ngoại hình trông thật hấp dẫn. Và cho dù mọi chuyện diễn ra như thế nào đi nữa, anh vẫn cảm thấy được sự hiện hữu của những yếu tố đó trong chính bản thân em. Em có thể gọi đó là một tính chất huyền bí nào đó hoặc hay hơn thế nữa, hoặc cũng có thể đó chính là khả năng mà chúng ta cùng ở trong một độ dài bước sóng.

Em thân yêu, anh thực sự hy vọng rằng lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta sẽ không phải là lần gặp gỡ cuối cùng, bởi vì mỗi khi được ở bên em, anh cảm thấy có điều gì đó rất đặc biệt tiềm ẩn bên trong tâm hồn anh. Anh rất muốn tạo cơ hội phát triển cho mối quan hệ tình bạn giữa hai chúng ta.

Em yêu,

Những biến cố diễn ra trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi, và chính bản thân anh cũng không đủ khả năng để kiểm soát được chúng. Cũng giống như quy luật vận động của tự nhiên, mặt trời mọc và lặn hàng ngày, thủy triều vẫn vào ra theo lịch trình nhất định, các muà trong năm vẫn luân phiên thay đổi, những loài chim cư trú bay về phương Nam để tìm nơi trú đông và trở lại khi mùa xuân đến và các loài sâu bọ phải tuân thủ chặt chẽ quy luật biến hóa của Tự nhiên để đổi lốt trở thành những chú bướm xinh đẹp muôn màu muôn vẻ.

Tuy nhiên, anh có cảm giác rất tự tin về tiến trình đó bởi vì nhiều thứ khác trong cuộc sống đôi khi thoảng lướt qua cuộc đời của bạn nhưng đồng thời nó cũng gợi cho ta những ký ức tuyệt vời nhất.

Em mến thương, kể từ giây phút chúng ta gặp nhau, anh biết rằng mối quan hệ trên cơ sở tình bạn giữa hai ta sẽ không bao giời bị đổi thay, rất thiêng liêng và vô cùng qúy giá, cũng như anh đã từng lạc quan về qúa trình tiến hóa thành những chú bướm xinh đẹp của loài sâu bọ.

Em yêu, anh tin rằng chúng ta đến với nhau, theo sự sắp xếp và an bài của định mệnh. Ðó là sự hòa hợp của hai tâm hồn đã được định đoạt hạnh phúc và trường tồn. Vì vậy, em thực sự là ngôi sao tỏa sáng của đời anh mang lại ánh sáng cho anh trong thế giới mà sự hiện diện của màu đen bao trùm lên tất cả, và cũng chính em đã trao cho anh hơi ấm nồng nàn khi anh cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo. Chính em đã mang lại cho anh những hứa hẹn đổi thay, niềm vui trong cuộc sống, sự thư thản trong tâm trí được thể hiện qua tinh thần sẵn sàng chia sẻ và quan tâm của em cũng như khả năng chịu đựng và chính tâm hồn của em là luồng gió mát thổi vào tâm trí đầy căng thẳng và chán chường của anh khi anh buộc phải giải quyết những vấn đề nan giải. Em chính là chú én nhỏ được hóa lốt từ chú bướm Capistrano - một trong những chủng loại bướm qúy giá trong bộ sưu tập của anh, và anh sẽ nuôi dưỡng tình em và yêu em mãi mãi.
Em yêu dấu,

Cũng giống như nhà thơ cần nguồn cảm hứng sáng tác để làm nên tác phẩm kiệt tác,

Anh cần em,.....

Cũng như người nghệ sĩ cần đến chủ đề cho tác phẩm nghệ thuật của mình,

Anh rất cần có em....

Cũng như thầy giáo luôn muốn các học trò của mình là những người trưởng thành và tiến bộ,

Anh rất cần có em....,

Cũng giống như người nhạc sĩ cần có chủ đề để tạo một bản nhạc giao hưởng du dương lưu truyền muôn thưở.

Anh rất cần em....

Bởi vì nếu thiếu vắng em, cuộc sống anh thực sự không còn nguồn cảm hứng, chẳng có tác phẩm nghệ thuật nào có thể thỏa mãn được ánh nhãn quan của anh, và chẳng còn ai được xem là vĩ nhân để anh khâm phục và tôn kính, và cũng chẳng có bản nhạc du dương nào có thể ru ngủ được thời gian vô giá của lòng anh. Cuộc sống của anh chỉ tồn tại một màu xám đục chứ chẳng phải là thứ ánh sáng huyền diệu muôn màu muôn vẻ và anh sẽ chẳng còn là chính mình nữa.

Trước đây, anh chưa từng sử dụng những lời lẽ chuẩn mực nhất để bộc lộ tình cảm mà anh đã dành cho em, và những tình cảm thầm kín nhất mãi vẫn được khóa chặt trong thâm tâm sâu thẳm của trái tim anh. Và chẳng còn gì hơn qua lá thư này, anh muốn thổ lộ với em (hoặc tên người nhận) tình yêu thầm kín và sự hy sinh vĩnh hằng mà anh chỉ dành riêng cho em.

Em yêu dấu của lòng anh,

Em chẳng bao giờ biết được ý nghĩ quan trọng việc anh buộc phải thổ lộ với em rằng em và tình yêu của em đối với anh thật ý nghĩa đến dường nào. Anh ao ước có thể tự mình nói với em điều đó trong trong vòng tay siết chặt và được đắm đuối nhìn vào đôi mắt em. Tuy nhiên, bởi vì khoảng cách giữa em và anh hiện rất xa nhau, nên anh chỉ có thể thổ lộ tình cảm mà anh dành cho em với những lời lẽ nồng nàn được sử dụng trong thư.

Em mến thương, Cũng như em, anh lấy làm tiếc khi chúng mình buộc phải sống xa nhau trong một thời gian dài như vậy. Anh biết thật khó cho anh cũng như đối với em khi phải sống cách xa nhau trong một thời gian dài như vậy. Cuộc đời dường như đã tạo nên mọi thử thách đối với chuyện tình của hai ta, và điều quan trọng hơn chính nó cũng đã góp phần tôi luyện tình yêu và sự hy sinh cho nhau của tình yêu đôi lứa. Hơn tất cả, người đời không phải không hợp lý khi cho rằng tình yêu chân thật là tình yêu biên giới, vô hình và có thể vượt qua mọi nghịch cảnh. Qủa thật theo tâm niệm của anh, nếu chuyện tình lứa đôi trải quan thử thách, gian truân, và trắc trở để rồi chứng thị được giá trị đích thức của tình yêu thì tình yêu đó càng mãnh liệt hơn.

Em yêu, tình yêu của chúng ta đã trải qua nhiều thử thách, và anh hoàn toàn tin tưởng rằng những gì anh suy luận hoàn toàn hợp lý bởi vì khi phải sống xa em trong một thời gian càng lâu như vậy, anh lại rất muốn được ở gần gũi em hơn. Em chính là Nữ hoàng đầy quyến rũ của lòng anh và anh là Hoàng tử đầyquyền uy và sẵn sàng hy sinh cho Nữ hoàng. Anh nghĩ về em, và những ký ức về em luôn hiện về trong sâu thẳm tâm trí anh, và anh chân thành cầu mong cho ngày hội ngộ của hai chúng ta sẽ diễn ra trong thời gian không xa.

Từ đây cho đến ngày đó, anh gởi đến em qua hàng dặm đường, tình yêu thủy chung, vòng tay ôm nồng ấm và nụ hôn say đắm nhất của anh.

Em yêu,

Trong một thời gian dài, anh chẳng hề chịu trách nhiệm đối với ai, không phải trả lời bất kỳ ai cũng như chẳng cam kết đối với ai ngoại trừ đối với chính bản thân anh. Trong suốt cuộc đời của mình, anh đã xem xét thế giới hiện hữu quanh mình và thành thật tin tưởng rằng mình đang sống một cuộc đời trọn vẹn và đầy đủ ý nghĩa nhất. Thế rồi đột nhiên em bước vào cuộc đời anh, và anh đã nhận thấy rằng mình đã tự lừa dối chính mình.

Em thương yêu, anh là người đàn ông không được hoàn hảo và đang đi tìm một điều gì trọn vẹn. Anh đã nhận thấy rằng cuộc đời anh không phải là tất cả như anh lầm tưởng. Thực sự, nó thiếu rất nhiều điều trong đó có cả nhân tố tình yêu. Bây giờ, anh đã nhận thấy rằng tình yêu và những gì đi kèm theo nó có thể giúp người ta làm cho cuộc sống có ý nghĩ đầy đủ hơn.

Em yêu, em chính là người mà đôi khi anh phải gục ngã trong vô vọng và anh cũng chẳng thể dấu được tình cảm của anh dành cho em. Qủa thật, anh chẳng bao giờ nghĩ rằng mình có thể thốt ra được những lời này, chúng tìm cách thoát khỏi anh mà không cần chút nỗ lực nào cả, đầy vẻ thành khẩn và chân thành. Anh sẽ rất biết ơn nếu em có thể cho anh biết cuộc đời anh trở nên nông cạn như thế nào. Cuối cùng anh sẽ có cơ hội để làm cho nó trở nên sâu thẳm và đầy đủ ý nghĩa hơn.

Anh chỉ muốn thổ lộ điều này với em thôi, nhưng anh biết rằng bản thân anh không diển tả chính xác những gì anh muốn nói. Thay vào đó, anh chỉ có thể diễn đạt qua thư. Vui lòng gọi điện cho anh sau khi em đã xem xong thư và chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện đầy thú vị em nhé !

Từ đây đến lúc nhận được thư em, anh vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào em cả tinh thần lẫn thể xác.

Thật đáng tiếc, đã đến lúc anh phải dừng bút ở đây. Chúc em (hoặc tên người nhận) một kỳ nghỉ /ngày nghỉ cuối tuần tuyệt vời, và thành thật hy vọng sớm được gặp em. Khi có thời gian rãnh rỗi, em hãy viết thư hoặc gọi điện cho anh và nói cho anh biết những suy nghĩ của em.

Hãy bảo trọng. Anh rất mong nhận được thư hồi âm của em.

 



Em thân thương!
Chợt nghĩ đến em, anh bèn viết lá thư ngắn này để nói với em rằng anh rất thích như thế nào khi được gặp em tại (một nơi nào đó). Anh không thể nhớ được là mình đã có một thời gian thú vị đến dường nào. Mọi thứ diễn ra thật tình cờ và và chính em đã tạo cho anh cảm giác bớt e ngại trong lúc tâm sự sự cùng em. Anh thật khó có thể nhận biết được điều gì đã ở em đã cuốn hút chính bản thân anh. Anh cho rằng có thể đó là sự tổng hợp của tất cả những yếu tố như cách nói chuyện khôi hài, cá tính đầy quyến rũ và ngoại hình trông thật hấp dẫn. Và cho dù mọi chuyện diễn ra như thế nào đi nữa, anh vẫn cảm thấy được sự hiện hữu của những yếu tố đó trong chính bản thân em. Em có thể gọi đó là một tính chất huyền bí nào đó hoặc hay hơn thế nữa, hoặc cũng có thể đó chính là khả năng mà chúng ta cùng ở trong một độ dài bước sóng.

Em thân yêu, anh thực sự hy vọng rằng lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta sẽ không phải là lần gặp gỡ cuối cùng, bởi vì mỗi khi được ở bên em, anh cảm thấy có điều gì đó rất đặc biệt tiềm ẩn bên trong tâm hồn anh. Anh rất muốn tạo cơ hội phát triển cho mối quan hệ tình bạn giữa hai chúng ta.

Em yêu,

Những biến cố diễn ra trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi, và chính bản thân anh cũng không đủ khả năng để kiểm soát được chúng. Cũng giống như quy luật vận động của tự nhiên, mặt trời mọc và lặn hàng ngày, thủy triều vẫn vào ra theo lịch trình nhất định, các muà trong năm vẫn luân phiên thay đổi, những loài chim cư trú bay về phương Nam để tìm nơi trú đông và trở lại khi mùa xuân đến và các loài sâu bọ phải tuân thủ chặt chẽ quy luật biến hóa của Tự nhiên để đổi lốt trở thành những chú bướm xinh đẹp muôn màu muôn vẻ.

Tuy nhiên, anh có cảm giác rất tự tin về tiến trình đó bởi vì nhiều thứ khác trong cuộc sống đôi khi thoảng lướt qua cuộc đời của bạn nhưng đồng thời nó cũng gợi cho ta những ký ức tuyệt vời nhất.

Em mến thương, kể từ giây phút chúng ta gặp nhau, anh biết rằng mối quan hệ trên cơ sở tình bạn giữa hai ta sẽ không bao giời bị đổi thay, rất thiêng liêng và vô cùng qúy giá, cũng như anh đã từng lạc quan về qúa trình tiến hóa thành những chú bướm xinh đẹp của loài sâu bọ.

Em yêu, anh tin rằng chúng ta đến với nhau, theo sự sắp xếp và an bài của định mệnh. Ðó là sự hòa hợp của hai tâm hồn đã được định đoạt hạnh phúc và trường tồn. Vì vậy, em thực sự là ngôi sao tỏa sáng của đời anh mang lại ánh sáng cho anh trong thế giới mà sự hiện diện của màu đen bao trùm lên tất cả, và cũng chính em đã trao cho anh hơi ấm nồng nàn khi anh cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo. Chính em đã mang lại cho anh những hứa hẹn đổi thay, niềm vui trong cuộc sống, sự thư thản trong tâm trí được thể hiện qua tinh thần sẵn sàng chia sẻ và quan tâm của em cũng như khả năng chịu đựng và chính tâm hồn của em là luồng gió mát thổi vào tâm trí đầy căng thẳng và chán chường của anh khi anh buộc phải giải quyết những vấn đề nan giải. Em chính là chú én nhỏ được hóa lốt từ chú bướm Capistrano - một trong những chủng loại bướm qúy giá trong bộ sưu tập của anh, và anh sẽ nuôi dưỡng tình em và yêu em mãi mãi.
Em yêu dấu,

Cũng giống như nhà thơ cần nguồn cảm hứng sáng tác để làm nên tác phẩm kiệt tác,

Anh cần em,.....

Cũng như người nghệ sĩ cần đến chủ đề cho tác phẩm nghệ thuật của mình,

Anh rất cần có em....

Cũng như thầy giáo luôn muốn các học trò của mình là những người trưởng thành và tiến bộ,

Anh rất cần có em....,

Cũng giống như người nhạc sĩ cần có chủ đề để tạo một bản nhạc giao hưởng du dương lưu truyền muôn thưở.

Anh rất cần em....

Bởi vì nếu thiếu vắng em, cuộc sống anh thực sự không còn nguồn cảm hứng, chẳng có tác phẩm nghệ thuật nào có thể thỏa mãn được ánh nhãn quan của anh, và chẳng còn ai được xem là vĩ nhân để anh khâm phục và tôn kính, và cũng chẳng có bản nhạc du dương nào có thể ru ngủ được thời gian vô giá của lòng anh. Cuộc sống của anh chỉ tồn tại một màu xám đục chứ chẳng phải là thứ ánh sáng huyền diệu muôn màu muôn vẻ và anh sẽ chẳng còn là chính mình nữa.

Trước đây, anh chưa từng sử dụng những lời lẽ chuẩn mực nhất để bộc lộ tình cảm mà anh đã dành cho em, và những tình cảm thầm kín nhất mãi vẫn được khóa chặt trong thâm tâm sâu thẳm của trái tim anh. Và chẳng còn gì hơn qua lá thư này, anh muốn thổ lộ với em (hoặc tên người nhận) tình yêu thầm kín và sự hy sinh vĩnh hằng mà anh chỉ dành riêng cho em.

Em yêu dấu của lòng anh,

Em chẳng bao giờ biết được ý nghĩ quan trọng việc anh buộc phải thổ lộ với em rằng em và tình yêu của em đối với anh thật ý nghĩa đến dường nào. Anh ao ước có thể tự mình nói với em điều đó trong trong vòng tay siết chặt và được đắm đuối nhìn vào đôi mắt em. Tuy nhiên, bởi vì khoảng cách giữa em và anh hiện rất xa nhau, nên anh chỉ có thể thổ lộ tình cảm mà anh dành cho em với những lời lẽ nồng nàn được sử dụng trong thư.

Em mến thương, Cũng như em, anh lấy làm tiếc khi chúng mình buộc phải sống xa nhau trong một thời gian dài như vậy. Anh biết thật khó cho anh cũng như đối với em khi phải sống cách xa nhau trong một thời gian dài như vậy. Cuộc đời dường như đã tạo nên mọi thử thách đối với chuyện tình của hai ta, và điều quan trọng hơn chính nó cũng đã góp phần tôi luyện tình yêu và sự hy sinh cho nhau của tình yêu đôi lứa. Hơn tất cả, người đời không phải không hợp lý khi cho rằng tình yêu chân thật là tình yêu biên giới, vô hình và có thể vượt qua mọi nghịch cảnh. Qủa thật theo tâm niệm của anh, nếu chuyện tình lứa đôi trải quan thử thách, gian truân, và trắc trở để rồi chứng thị được giá trị đích thức của tình yêu thì tình yêu đó càng mãnh liệt hơn.

Em yêu, tình yêu của chúng ta đã trải qua nhiều thử thách, và anh hoàn toàn tin tưởng rằng những gì anh suy luận hoàn toàn hợp lý bởi vì khi phải sống xa em trong một thời gian càng lâu như vậy, anh lại rất muốn được ở gần gũi em hơn. Em chính là Nữ hoàng đầy quyến rũ của lòng anh và anh là Hoàng tử đầyquyền uy và sẵn sàng hy sinh cho Nữ hoàng. Anh nghĩ về em, và những ký ức về em luôn hiện về trong sâu thẳm tâm trí anh, và anh chân thành cầu mong cho ngày hội ngộ của hai chúng ta sẽ diễn ra trong thời gian không xa.

Từ đây cho đến ngày đó, anh gởi đến em qua hàng dặm đường, tình yêu thủy chung, vòng tay ôm nồng ấm và nụ hôn say đắm nhất của anh.

Em yêu,

Trong một thời gian dài, anh chẳng hề chịu trách nhiệm đối với ai, không phải trả lời bất kỳ ai cũng như chẳng cam kết đối với ai ngoại trừ đối với chính bản thân anh. Trong suốt cuộc đời của mình, anh đã xem xét thế giới hiện hữu quanh mình và thành thật tin tưởng rằng mình đang sống một cuộc đời trọn vẹn và đầy đủ ý nghĩa nhất. Thế rồi đột nhiên em bước vào cuộc đời anh, và anh đã nhận thấy rằng mình đã tự lừa dối chính mình.

Em thương yêu, anh là người đàn ông không được hoàn hảo và đang đi tìm một điều gì trọn vẹn. Anh đã nhận thấy rằng cuộc đời anh không phải là tất cả như anh lầm tưởng. Thực sự, nó thiếu rất nhiều điều trong đó có cả nhân tố tình yêu. Bây giờ, anh đã nhận thấy rằng tình yêu và những gì đi kèm theo nó có thể giúp người ta làm cho cuộc sống có ý nghĩ đầy đủ hơn.

Em yêu, em chính là người mà đôi khi anh phải gục ngã trong vô vọng và anh cũng chẳng thể dấu được tình cảm của anh dành cho em. Qủa thật, anh chẳng bao giờ nghĩ rằng mình có thể thốt ra được những lời này, chúng tìm cách thoát khỏi anh mà không cần chút nỗ lực nào cả, đầy vẻ thành khẩn và chân thành. Anh sẽ rất biết ơn nếu em có thể cho anh biết cuộc đời anh trở nên nông cạn như thế nào. Cuối cùng anh sẽ có cơ hội để làm cho nó trở nên sâu thẳm và đầy đủ ý nghĩa hơn.

Anh chỉ muốn thổ lộ điều này với em thôi, nhưng anh biết rằng bản thân anh không diển tả chính xác những gì anh muốn nói. Thay vào đó, anh chỉ có thể diễn đạt qua thư. Vui lòng gọi điện cho anh sau khi em đã xem xong thư và chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện đầy thú vị em nhé !

Từ đây đến lúc nhận được thư em, anh vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào em cả tinh thần lẫn thể xác.

Thật đáng tiếc, đã đến lúc anh phải dừng bút ở đây. Chúc em (hoặc tên người nhận) một kỳ nghỉ /ngày nghỉ cuối tuần tuyệt vời, và thành thật hy vọng sớm được gặp em. Khi có thời gian rãnh rỗi, em hãy viết thư hoặc gọi điện cho anh và nói cho anh biết những suy nghĩ của em.

Hãy bảo trọng. Anh rất mong nhận được thư hồi âm của em.

Tình yêu của a

NỖI NHỚ ĐÀNH QUÊN

đăng 10:05 25-09-2011 bởi Nguyễn Đông

  Khi viết những dòng tâm sự này thì anh cũng không mong có một phép nhiệm màu nào đó làm em xao xuyến để rồi em vội vàng chạy đến bên anh được. Vì chúng mình đã mãi mãi mất nhau thật rồi.

Thời gian trôi đi cũng được hai tháng rồi phải không em? Hai tháng, từ lúc em quyết định bước ra khỏi cuộc sống mù mịt đầy tăm tối của anh, và đó cũng là lúc anh bắt đầu cảm thấy tất cả mọi thứ trên đời này đều trở lên vô nghĩa biết nhường nào khi mà cuộc sống của anh đã không còn có em nữa. Thời gian cứ thế và cứ thế trôi đi mà anh chẳng thể làm sao hình dung hết để biết được đến bao giờ anh mới có thể quên đi hình bóng của một người con gái, quên đi nỗi đau mất mát một tình yêu mà hiện tại anh đang phải đắng cay đón nhận...

Tất cả giờ đây còn lại chỉ là những dư âm hạnh phúc, những lời yêu thương, oán trách của một tình yêu mà em đã hy sinh quá nhiều vì anh mà thôi. Có những lúc anh đã cố muốn quên đi, nhưng càng quên thì anh lại càng thấy nó rõ một một. Từ đáy lòng mình thì anh làm sao có thể dễ dàng quên em được chứ? Làm sao anh có thể quên được một người con gái thật hồn nhiên trong sáng, ngang bướng nhưng ngoan ngoãn, chưa từng biết thế nào là màu hồng của tình yêu, chưa từng biết đâu là góc khuất đen tối của cuộc đời vậy mà em vẫn can đảm chấp nhận hy sinh tất cả vì một thằng con trai từng trải, từng sa ngã và trắng tay như anh...Em đã đi vào cuộc sống đầy trắc trở của anh và em đã đưa bàn tay nâng anh dậy trong lúc cuộc sống tinh thần của anh tưởng chừng như đã bị bế tắc. Anh yêu và thương em thật nhiều, thật nhiều...Em là niềm vui, niềm an ủi duy nhất giúp anh xua tan đi tất cả mọi nỗi buồn phiền, em là nơi để anh vô cớ chút bỏ những nỗi tức giận trong cuộc sống...


Cho dù những lời yêu thương anh nói, tình cảm anh trao, sự quan tâm anh dành cho em và hơn thế nữa…hoặc cho dù có những ngôn từ nào đó thật mãnh liệt trong tình yêu thì cũng không thể nói lên được những điều anh luôn rất muốn nói với em lúc này. Mèo yêu ơi!! Cám ơn em rất nhiều! Cám ơn vì những gì em đã dành cho anh trong suốt hơn hai năm qua. Khi em dời xa anh thì trong lòng anh giờ đây chỉ còn lại là những khoảng trống vô vọng, vô phương hướng với nỗi đau tiếc nuối của cảm giác như đang bị mất đi một thứ gì đó rất quan trọng trong đời thật vô giá mà không gì có thể thay thế để bù đắp được. Nhưng rồi anh vẫn phải cố gắng chấp nhận đắng cay đó để em ra đi trong sự ngậm ngùi lo lắng đầy nuối tiếc của anh khi mà cuộc sống của anh giờ đây không còn đủ tự tin để tìm cách níu giữ em được nữa.

Thật sự anh không muốn mất em, anh không muốn mất đi cái mục đích sống trong cuộc đời còn lại của anh…anh rất muốn níu kéo, níu kéo vì tình yêu của anh dành cho em rất nhiều, níu kéo vì anh lo lắng sợ rằng sẽ không có ai yêu em nhiều như anh đã từng yêu em để rồi họ làm em bị tổn thương về tình cảm mà ảnh hưởng đến cuộc sống của em. Song mong muốn cũng chỉ là những suy nghĩ hão huyền mà thôi…Thực tế thì không thể và không bao giờ chúng mình còn có nhau được nữa khi mà cả anh và em đều hiểu rõ một điều rằng mối tình này sẽ không bao giờ đưa hai ta đến với nhau được, sẽ không bao giờ anh là người được cùng em sánh bước trong bộ lễ phục cô dâu chú rể như em vẫn hằng mong ước khát khao được mặc chiếc áo cô dâu đó đâu.Tình yêu của anh và em là thế đấy, vui buồn, đau khổ thì cũng chỉ có anh và em biết được mà thôi, nó như một người mù chống chọi với bóng đêm vậy.

Cho dù tình yêu của chúng mình có đẹp và lãng mạn như những mối tình trong tiểu thuyết, hạnh phúc bền vững như trong truyền thuyết đi chăng nữa thì cũng không bao giờ có thể giúp em cùng anh vượt qua được bức tường ngăn cản của gia đình, vượt qua được áp lực của xã hội và càng không thể vượt qua được nỗi dày vò day dứt ám ảnh của bản thân để mà mình thanh thản đến với nhau được phải không em? Anh xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em vì lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến tình cảm của riêng anh mà anh không nghĩ đến những áp lực em phải gánh chịu, anh đã mắng em là con người vô tình,vô nghĩa, trách em là con người không biết trân trọng tình yêu anh dành cho em khiến em suốt ngày bị tổn thương về tinh thần, mệt mỏi về thể xác và tâm hồn. Anh biết em cũng thương anh nhiều lắm, nhưng sự hy sinh của em dành cho anh cũng chỉ đến thế thôi, vì em không thể mất gia đình người thân vì anh được.

Mất người yêu thì có thể được chứ mất gia đình người thân rồi thì làm sao tìm lại được phải không em? Có những lúc anh tự hỏi tại sao số phận lại sắp đặt cho chúng mình có cơ hội gần nhau để rồi đến với nhau chứ? tại sao em lại nói với anh là em muốn có người yêu tính tình mạnh mẽ và tốt bụng giống như anh trong khi chúng mình chưa là gì của nhau chứ? tại sao lại là em mà không phải là người con gái khác chứ? tại sao và tại sao??? Lúc này anh không biết nên phải oán trách em hay là nguyền rủa bản thân anh nữa, nhưng nếu có trách thì trách em một phần thôi, còn chín phần là anh nguyền rủa bản thân anh vì anh đã không thể làm tốt được những gì em mong đợi, anh đã làm mất đi cái hình tượng của một người đàn ông mạnh mẽ của anh trong mắt em, mất đi sự bình tĩnh mà anh vốn có…và rồi…anh vô dụng đã để mất luôn cả em nữa. Thôi em cứ đi đi. Mình chia tay…Anh chỉ biết cầu mong mọi điều tốt lành luôn đến với em mà thôi. Cầu mong và cầu mong.

BÀI TOÁN TÌNH YÊU

đăng 10:04 25-09-2011 bởi Nguyễn Đông



Ngày …tháng …năm…

Nhỏ ! Nhỏ thường cằn nhằn anh giống cây xương rồng khô khan và đầy gai, nhưng nhỏ nè, mỗi khi xương rồng nở hoa thì quí lắm đấy. Anh chẳng biết viết thơ hay làm văn để tặng nhỏ. Anh chỉ thích Toán, Anh Văn, Vi Tính…thôi. Không biết từ trước đến nay, nhỏ nhận được bao nhiêu “tác phẩm” của mấy gã trồng si theo nhỏ nhỉ ? Có lẽ anh thiếu lãng mạn thật, anh chỉ thích những thứ rõ ràng, logic và có thể chứng minh một cách chắc chắn. Viết thơ, phổ nhạc thì anh mù tịt, anh chẳng biết nói sao cho nhỏ hiểu lòng anh bây giờ. Thôi thì, để anh làm một bài toán chứng minh cho nhỏ rõ tình cảm của anh nhé!



Bài toán tình yêu

Đề bài : Anh là X, nhỏ là Y, với phép tính Yêu và Không Yêu, hãy chứng minh định lí sau : X yêu Y và Y yêu X là đúng và chỉ có thể tồn tại một cách duy nhất.

Giả thiết 1 : X yêu Y

Chứng minh: Để chứng minh là anh yêu nhỏ thì anh có vô khối bằng chứng lẫn ví dụ.
Này nhé, từ thuở mới biết nhỏ thôi, anh đã phải đợi không biết bao nhiêu ngày và mất không biết bao nhiêu đêm để nghĩ ra một lá đơn xin làm quen gửi nhỏ. Nếu anh chỉ giỡn chơi cho vui thì anh đã làm quen nhỏ ngay từ lúc đầu rồi. Nếu anh chẳng “có gì” với nhỏ thì anh đâu phải hồi hộp ngóng thư thư nhỏ trả lời đến như vậy. Nhỏ thấy chưa, chỉ bước ban đầu thôi mà làm kẻ lạnh lùng với trái tim bằng đá như anh phải nao núng không ít. Cái ngày nhỏ cười cười chấp nhận, mắt nhỏ long lanh đến lạ kì, may mà anh còn “nhớ lối đi về”, nếu không chắc gia đình phải đăng báo “Tìm người lạc”. Nhỏ thấy chưa, như vậy cũng đủ thấy tấm thịnh tình của anh dành cho nhỏ rồi . Nếu anh không yêu nhỏ, anh chẳng thể nào đứng trước trường chờ nhỏ tan học về. Thuở ấy, anh chúa ghét mấy đứa con trai đứng đực mặt ra mong ngóng, trông thật chẳng khác gì mấy thằng ngố. Anh vẫn cười thầm: “Đàn ông đàn ang thì phải khí thế lên, ai đời chỉ vì một người phụ nữ.” Nhưng ôi chao, anh hùng không qua ải mĩ nhân, bây giờ anh lại cam tâm tình nguyện làm một thằng dở hơi như thế. Dù biết chưa đến giờ, anh vẫn nôn nóng tới sớm rồi đứng đợi, chỉ sợ ra trễ, nhỏ theo lũ bạn đi mất. Mong là nhỏ sẽ không cho anh là thằng ngốc, nhỏ nhé.Có khi nhỏ giận không thèm nói chuyện với chuyện với anh, mới vài ngày thôi mà anh đã thấy thời gian sao dài dằng dặc, vào sở làm mà lòng như lửa đốt, đến nỗi mấy đồng nghiệp cứ phải thì thào: “Mày làm sao thế ?”

Biện luận:

“Tình yêu là mù quáng”. Không, anh chẳng thích làm gã thầy bói mù đoán già đoán non tình yêu của chúng mình. Mắt anh còn tốt lắm, và để thấy rõ nhỏ hơn, anh còn gắn thêm hai miếng kính dày cộm, to chảng. Anh không dám thề non hẹn biển như một kẻ khoác lác, anh cũng không muốn nói vòng vo quanh co đầy ẩn dụ ngụ ý để nhỏ rối tinh rối mù lạc vào mê hồn trận thì tội nghiệp. Anh chỉ có thể rõ ràng, ngắn gọn và súc tích y như một bài toán logic : Anh yêu nhỏ.

Giả thiết 2 : Y yêu X

Chứng minh: Đặt mình vào chỗ ngồi của người khác để suy ra người ta nghĩ gì quả thật là một điều không đơn giản. Nhưng vì nhỏ, anh sẽ cố gắng làm mọi thứ trở nên dễ hiểu nhất mà anh có thể.

Nhỏ có thể đang cong môi, lừ mắt bảo rằng, làm quen thì nhỏ cũng có cả khối người, nhỏ cũng đồng ý cả chục mạng, chứ đâu có riêng gì anh. Ừ, cho là vậy đi, thế tại sao nhỏ không trả lời ngay, mà để đến cả tuần sau, anh năn nỉ mãi mới cho gặp mặt. Định cho anh đau tim chắc ? Vậy là nhỏ cũng coi anh “đặc biệt” hơn người khác một chút rồi. Nhỏ sắp kêu: “Con gái phải làm giá chứ sao!” Ừ, cho là vậy đi, sao khi anh nắm tay nhỏ hỏi: “Chịu không?”, mặt nhỏ đỏ hồng lên, chỉ cười cười mà không nói gì? Nhỏ lại sắp bảo: “Thì con gái phải mắc cỡ chứ sao?” Ừ, cho là vậy đi, sao mấy thằng “ôn con” ở trường xếp hàng chờ đón nhỏ về, nhỏ ngúng nguẩy lắc đầu mà chỉ bẽn lẽn lên xe anh ngồi? Nhỏ chắc đang bặm môi la: “ Tại anh lớn hơn, chững chạc hơn nên đáng tin hơn.” Ừ, cứ cho là vậy đi, sao nhỏ cứ chịu khó viết thư, chép thơ, gửi nhạc cho anh làm gì nhỉ? Mà toàn thơ tình không mới…ác chứ ! Nhỏ biết anh khô queo, cứng như đá, chì như thép, vậy mà còn đưa toàn mấy thứ “ướt nhẹp”. Sao nhỏ không làm thế với mấy “ôn con” trong lớp nhỉ ? Chết thật, lần này anh không suy ra nữa đâu, để tự nhỏ nghĩ đi nhé !

Ngày 8-3, ngày Valentine, nhỏ hí hửng khoe anh nào hoa, nào quà, nào thiệp, cùng “những lá thư tình hay nhất thế giới”. Quen nhau gần một năm trời rồi, vậy mà anh vẫn tay không, tỉnh bơ ngồi uống nước mía cạnh nhỏ, chả phản ứng gì sất. Không biết ai tự dưng hờn mát thế nhỉ? Úi dào, anh đâu có dễ sập bẫy nhỏ như vậy? Cái kế “khích tướng” này xưa còn hơn ….Trái Đất. Ai bảo con trai không được làm giá? Nôn nóng quá nhỏ chạy mất tiêu thì sao ? Nhỏ định chọc cho anh ghen chết đấy à? Đừng hòng nhé. Ôi nhỏ ơi, anh là “người lớn”, chơi với nhỏ anh thành “con nít” một chút. Còn lũ “ôn con” trong trường chỉ là đám con nít tập làm người lớn. Người lớn đã từng làm trẻ con, cho nên trường hợp anh chấp nhận được, còn đám con nít mới nứt mắt hỉ mũi chưa sạch mà học đòi, thế là hỏng ! Khi nào rảnh, anh sẽ viết thêm cho nhỏ một bài chứng minh lí luận đầy đủ về lũ ranh ấy cho chúng biết thế nào là lễ độ !

Biện luận:

Những gì nhỏ dành cho anh, chậc, anh “cảm kích” lắm lắm. Từng ấy ví dụ thôi anh cũng đủ hiểu lòng của nhỏ rồi. Úi dào, nhỏ mắc cỡ không dám nói ra, thôi thì để anh nói giùm nhỏ nhé. Chà, không được, nói lớn quá người ta biết thì nhỏ đỏ mặt, vậy anh nói khe khẽ vừa đủ chúng mình nghe thôi nhỏ nhé: “…” Ui da, đừng có ngắt anh, đau lắm, tội nghiệp!

Từ (1) và (2) =>

Giả thiết 3 : X yêu Y và Y yêu X. Chúng ta yêu nhau

Chứng minh: Nếu giả thiết này thành sự thật thì … ôi chao, còn gì hạnh phúc bằng .Nhỏ còn bé lắm, nhỏ còn đi học, hồn hiên và ngây thơ. Thỉnh thoảng, nhỏ bỗng thành người nhớn, nghiêm nghị và sâu sắc khiến anh phải ngạc nhiên. Dù sao đi nữa, trong anh, nhỏ luôn là nhỏ bé bỏng và đáng yêu. Anh yêu mái tóc nhỏ nên anh đã phải đi lùng cái kẹp tặng nhỏ dù một thằng đàn ông như anh chẳng ưa gì chuyện sắm đồ con gái. Anh yêu đôi mắt tinh nghịch, lí lắc. Anh yêu cả cái nhìn mơ màng dù với cặp kính mà nhỏ ghét. Anh yêu cái mặt nhăn nhăn như… con khỉ khi nhỏ giận. Anh yêu luôn cả tính xấu của nhỏ vì tình yêu phải bao dung và độ lượng. Còn nhỏ, khi vui nhỏ tìm đến anh chia xẻ, nụ cười lúng liếng của nhỏ làm đời anh thấy tươi đẹp hơn. Lúc buồn, nhỏ cũng thỏ thẻ tâm sự rồi hỏi anh gỡ mối tơ lòng. Bên nhỏ, anh thấy mình cũng quan trọng hẳn lên, và anh cố làm tốt mọi thứ hơn để xứng với tình cảm của nhỏ. Nhiều lúc nhỏ giận lẫy bảo anh vô tình, chẳng quan tâm khi mấy ngày im bặt, chẳng hỏi thăm. Không có đâu, anh luôn nhớ nhỏ, anh chỉ bận đi làm thôi. Nhỏ thấy đó, anh phải làm tốt công việc của mình thì mới ra oai với nhỏ được chứ. Anh còn phải kiếm tiền để có dịp mua quà, dẫn nhỏ đi chơi, đi coi xi nê… Nhỏ thấy chưa, anh cũng có trách nhiệm lắm chứ, anh chả thích ăn không ngồi rồi, đi tán gái cho vui. Anh có nghĩa vụ lo lắng cho tương lai và chuyện học của nhỏ nữa, anh chả muốn vì mải vui nhỏ quên mất học bài. Nếu thế thì anh quả thật đáng trách lắm.

Biện luận:

Có thể anh yêu nhỏ nhiều hơn là nhỏ yêu anh. Thế cũng được, quan trọng là Chúng ta yêu nhau. Yêu anh, nhỏ vừa được yêu nè, vừa được chiều nè, vừa có vệ sĩ, tài xế và cả thầy giáo nữa. Thấy không, nhỏ “lời to” đấy nhé. Còn anh, chỉ cần được nhỏ yêu, vậy là quá đủ rồi.

Giả thiết 4: X không yêu Y và Y không yêu X

Chứng minh: không tìm ra

Biện luận:

Một giả thiết cực kì vô lí . Anh đã gặp qua khá nhiều bài toán hóc búa trong đời, nhưng đây là một câu đố lạ lùng nhất anh từng gặp. Mọi lần, nếu không tìm được một đáp số khả thi, anh sẽ ghi vào phần lời giải rất ngắn gọn: CTMB => Có Trời Mà Biết. Nhưng nhỏ à, giả thiết này có lẽ trời cũng không trả lời nổi, vì nó sai ngay từ giả thiết, vậy thì còn chứng minh cái quái gì nữa.Chắc nhỏ đang nhắc chừng anh, hình như thiêu thiếu cái gì phải không? Anh biết rồi, nhỏ đang bảo còn hai giả thiết nữa mà anh quên. Anh chẳng quên đâu, anh chỉ thấy chúng không cần thiết thôi. Nhưng để chiều lòng nhỏ, anh nói nhỏ nghe nhé.

Giả thiết 5: Y yêu X và X không yêu Y

Thật không căn cứ, không nguyên do, hoàn toàn vô lí ! Nếu nhỏ yêu anh thì lí nào anh lại không yêu nhỏ được cơ chứ ? Giả thiết này cũng sai lầm ngay từ đầu rồi, chẳng cần chứng minh nữa.

Giả thiết 6: X yêu Y và Y không yêu X

Nhỏ ơi, nếu quả thật có một giả thiết như vậy tồn tại, anh không đủ can đảm lẫn tâm trí để chứng minh nữa. Anh tìm mãi không ra một bằng chứng nào để nói nó là sự thật. Trời sinh ra mỗi người đàn ông và lấy cái xương sườn của họ để làm nên người phụ nữ. Nhỏ chính là cái xương sườn huyết thống ấy. Nếu nhỏ từ chối mà phụ lòng chúa trời, có lẽ anh sẽ chết vì một cái xương sườn ngoại đạo. Chắc chắn nhỏ không nỡ nhìn một kẻ yêu mình phải chết thảm thương như thế chứ? Vậy thì, chúng ta hãy dẹp luôn cái giả thiết “mắc toi” này đi, nhỏ nhé !

Kết luận: Nhỏ ơi, chứng minh nhỏ nghe vậy là đủ rồi, thôi tụi mình cứ tự kết luận với nhau đi, nghen nhỏ

NGỒI TƯỞNG NHỚ

đăng 10:03 25-09-2011 bởi Nguyễn Đông



Nhớ!

Anh nhớ rất rõ ngày mà “lần đầu tiên anh gặp em“, đó sẽ là ngày không đẹp lắm,nhưng đối với anh là một ngày đẹp nhất, ngày anh hạnh phúc nhất, ngày ông trời đã ban em cho anh.

Cho dù có người cười anh lần nữa, nhưng đối với anh ngày ấy thật đẹp, em bước vào trái tim anh một cách tình cờ, có thể anh chẳng là gì đối với em, nhưng đối với anh, em là cả thế giới. Biết nói làm sao nhỉ? Anh đã và yêu em ngay từ lần gặp mặt đầu tiên ấy.

Chúng ta đều không còn là những cô cậu bé, đã có nhiều thay đổi, mất mát, đau thương. Em có còn nhớ anh đã từng nói với em:“trên thế giới không có gì mãi mãi“, thật ra anh đã nói dối, tình yêu là thứ bất biến, nếu đã yêu, khoảng cách hay thời gian, hay về địa lý đều là vô nghĩa và tình yêu anh giành cho em cũng như thế, không bao giờ thay đổi , nếu có cũng chỉ là thương yêu em nhiều hơn.

Có lần anh tưởng tượng anh nhìn thấy em tay trong tay với người khác, anh gần như gục ngã, vì anh đã trao cho em trái tim và tâm hồn anh, Và... anh đã thỉnh cầu Thượng đế tước đi ánh sáng đôi mắt anh, để anh không phải nhìn thấy cảnh đau khổ này hãy để anh vẫn có thể tiếp tục yêu em, dù chỉ là đơn phương...(tưởng tượng như vầy không nên),..hihihi

Anh lao ra phố, giữa trời đêm đông lạnh giá, cũng tốt, sẽ không ai thấy anh đang khóc, giọt nước mắt thương yêu vì một người con gái là dành cho em đó, em yêu.

Đêm nay anh lại nằm mơ thấy em, anh thấy em cười, giá như em biết anh vui đến thế nào không? Rồi anh tỉnh giấc, cảm giác vui sướng lúc nãy đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự trống trải vô cùng trong tâm hồn anh, sự cô đơn đáng sợ hãi... rồi anh ngồi đó, lặng lẽ nhìn vào bóng đêm, như nhìn vào cuộc đời anh vậy.

Anh có sai không khi yêu em? Nhưng anh sẽ không bao giờ hối hận cho sai lầm đó...

Dù cho em có thể sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng tâm sự này, dù cho chúng ta mãi mãi không thành đôi, dù cho em không bao giờ cảm nhận được tình yêu của anh... Anh vẫn sẽ mãi nguyện cầu cho em được hạnh phúc, cầu Ông trời ban cho em hạnh phúc, rằng em sẽ là người hạnh phúc nhất trần gian, rằng người yêu của em sẽ yêu em như chính anh lúc này ...Nếu em phải chịu đau khổ xin cho người gánh chịu sẽ là anh, cầu cho tình yêu sẽ mãi ngự trị trong trái tim em, nụ cười của em sẽ mãi không bao giờ tắt... Nếu lời cầu nguyện của anh ứng nghiệm thì dù có đang ở nơi đâu “Trần gian hay địa ngục“, anh vẫn sẽ mỉm cười...vì lúc nào anh cũng yêu em...

PHẢI EM LÀ CHIẾC BÓNG

đăng 10:03 25-09-2011 bởi Nguyễn Đông


Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã không dấu nổi cảm xúc, đôi mắt anh nhìn em như có lửa khiến cho khuôn mặt em nóng ran. Không khi nào anh làm em thất vọng hay mảy may hoài nghi vào tình yêu của anh. Tất cả mới toàn vẹn và huyền diệu làm sao!

Em dạt dào hạnh phúc trong tình yêu của anh. Mỗi ngày em đều thầm cảm ơn Thượng Đế đã mang anh đến với em, như cô bé Lọ Lem gặp được chàng hoàng tử trong cổ tích. Anh là một người đàn ông hoàn hảo nhất mà em biết. Em bắt đầu những mơ tưởng về tương lai của chúng ta…

Và ngày hôm qua, lần đầu tiên bước tới căn phòng của anh. Lần đầu tiên anh không mang trang phục của một ngài giám đốc. Em hồn nhiên như con chim nhỏ bước vào một khu vườn hứa hẹn nhiều thú vị. Khi khám phá ra anh là cây ghi ta lão luyện qua những tấm hình ghi lại từ những cuộc thi anh đã tham gia. Em có cảm giác như nàng Eva lấy được trái cấm của Thượng Đế, hồ hởi đòi anh đàn cho một bản nhạc với một lời trách móc, sao chưa bao giờ anh trổ tài đàn trước em?

“Không em à! Em muốn thứ gì cũng được nhưng anh đã đốt cây đàn của mình thề không bao giờ chơi đàn nữa vì… anh không thể… “. Chưa bao giờ anh như thế! Làm sao anh lại có thể từ chối em? Giá như em không đi tìm lời giải thích, để không bao giờ em nghĩ, mình là chiếc bóng…

Anh yêu! Em biết anh đã vô cùng đau đớn khi mất đi người con gái mà anh đã yêu thương. Cô ấy gặp tai nạn trong lần đón anh, khi anh về nhà mang cây đàn đến bữa tiệc. Em đã hiểu vì sao, từ khi yêu nhau, dù bận đến đâu anh vẫn không để cho em một mình lái xe. Anh còn đưa ra một thoả thuận, cứ hai giờ là anh sẽ gọi điện hoặc là em phải thông báo với anh mình đang ở đâu… Nỗi đau ám ảnh anh trong suốt 5 năm trời. Em thương anh vô hạn và cũng ngậm ngùi cho chị ấy!

Nhưng em phải làm sao đây, khi thỉnh thoảng anh gọi em bằng cái tên khác, không phải là tên em? Em phải làm sao đây, khi em thích hồng vàng mà anh lại quen tặng em hoa lan tím?… Đến khi nào em sẽ được nghe tiếng đàn của anh thêm một lần nữa?

Bạn bè khuyên em không nên “ghen“ với một người đã khuất, em có thể nắm giữ hạnh phúc thực tại của mình. Và anh nữa, anh luôn khẳng định rằng: Anh yêu em, cả đời này chỉ yêu mình em…

Với em, anh mãi là một người đàn ông hoàn hảo, là một chàng hoàng tử của lòng mình. Em tin tưởng anh có thể làm tất cả để em hạnh phúc! Chỉ có một điều, trái tim em đang rỉ máu khi nghĩ mình là một chiếc bóng! Em nên thoát ra khỏi chiếc bóng hay để anh yêu theo cách của riêng mình?

GỬI NGƯỜI CON GÁI TUI YÊU

đăng 10:02 25-09-2011 bởi Nguyễn Đông


Anh cũng không mong chuyện tình chúng ta lại có một kết cục buồn như thế. Nhưng hẳn đã có một thi sĩ nào đó đã nói: Tình yêu đẹp là tình yêu vượt qua nhiều gian lao trắc trở. Và anh mong rằng chính tình yêu anh dành cho em sẽ giúp anh vượt qua tất cả để mãi chờ đợi và yêu em.

Em yêu của anh!

Anh yêu em không phải vì em là một cô gái ăn mặc đúng mốt, không phải vì vẻ đáng yêu của em cũng không phải vì vẻ lý sự trẻ con của em mà là vì anh yêu em. Em yêu! Em đừng hỏi vì sao anh yêu em? Nếu em hỏi anh sẽ trả lời với em rằng Anh cũng không biết nữa. Đơn giản là anh yêu em. Vậy đó, tình yêu anh dành cho em đơn giản nhưng dịu dàng, nồng cháy nhưng không làm em bỏng rát, dữ dội nhưng dịu êm khi có em kề bên.

Em yêu!

Anh không phải là một người đẹp trai, không phải là một người giàu có, cũng như không phải là một người luôn chân thật. Có đôi khi, anh sẽ dối em rằng anh khỏe trong khi thực sự anh rất mệt, Công việc anh tốt trong khi mọi thứ đều xáo trộn, và thậm chí anh sẽ nói anh không còn yêu em trong khi anh không thể đem lại hạnh phúc cho em.

Em yêu!

Đừng giận anh tất cả những điều đó nhé, anh dối em vì anh không muốn thấy điều lo lắng hiện lên trong mắt em, không muốn những điều làm anh bận tâm lại làm em phải khổ sở. Em yêu! Hãy để anh là cây tùng cây bách che chở cho em qua những ngày bão tố, hãy để anh làm bếp lửa sưởi ấm cho em trong những đêm lạnh giá, hãy để anh quan tâm và chia sẻ những khó khăn của em. Nhưng hãy để anh vùi chôn những mối lo của anh vào tận trong tâm khảm, và trong mắt anh khi đó, em sẽ thấy rằng anh rất yêu em.

Em yêu !

Có những mối tình thoáng qua như giọt sương nhưng đọng lại cả một kiếp người. Em yêu của anh, anh biết những người xưa đã đến và đi qua cuộc đời em, để lại trong em những nỗi đau mất mát và cả những hạnh phúc giờ chỉ là kỉ niệm. Cũng như đã để lại trong anh. Anh không mong rằng anh là người đến trước với em, nhưng anh biết rằng Anh chính là một nửa thất lạc cuối cùng mà em cần tìm cho mình. Em yêu! Ngay cả khi em lý sự rằng em mới chính là một nửa anh phải đi tìm thì anh cũng mỉm cười và bảo rằng em đúng, vì có nghĩa lý gì đâu khi anh yêu em và ai đúng ai sai điều đó không còn quan trọng.

Em yêu!

Anh yêu em nhiều như thế, nhưng đôi khi anh cũng thật vô tâm. Anh quên mất hôm nay em diện bộ đồ mới, quên mất rằng mái tóc em có gì lạ, quên cả việc em hờn dỗi nếu như anh không nhận ra. Nhưng anh không hề quên tình cảm anh dành cho em, em yêu! Anh sẽ không quên ngày sinh của em, không quên ngày kỷ niệm của hai đứa, không quên cả những gì mà em bắt anh phải nhớ, vì anh yêu em.

Nhưng nếu anh có quên, thì khi đó em hãy nhắc khéo anh em nhé. Không phải vì anh cố tình quên đâu, mà vì cuộc sống cơm áo gạo tiền, vì mải lo cho cuộc sống vật chất mà anh đã quên chăm sóc cho tâm hồn của cả anh và em. Em yêu! Hãy nhắc anh em nhé, vì cây tùng để làm gì khi không có ai trú, bếp lửa để làm gì khi không có ai sưởi, và anh để làm gì khi không có em.

Em yêu!

Hẳn em đã biết anh yêu em nhiều như thế, nhưng anh biết điều đó vẫn chưa bằng tình yêu em dành cho anh. Vẫn chưa bằng nụ cười trên môi em khi anh đón em tan sở về nhà, vẫn chưa bằng cái liếc mắt của em khi ánh mắt anh dừng lại ở một người con gái xa lạ, vẫn chưa bằng một vòng tay ôm anh khi chỉ có hai chúng mình… và vẫn chưa bằng tình yêu em đã dành cho anh.

Em yêu!

Nếu có thể, anh ước gì mỗi chữ trong thư này đều là “Anh yêu em”, nhưng như thế sẽ làm em buồn chán khi đọc thư anh và anh không muốn điều đó. Nhưng nếu một ngày nào đó em cảm thấy rằng hết yêu anh, thì em hãy nhớ anh vẫn chờ đợi em, vẫn yêu em, và vẫn nhớ mãi tên em là ..^__^.. Khi đó em chỉ việc ngoảnh đầu nhìn lại thôi em nhé, và em sẽ thấy tình yêu của anh

BẮt đầu tập quên em

đăng 10:01 25-09-2011 bởi Nguyễn Đông

BẮT ĐẦU TẬP QUÊN EM Ðã bao lần rồi câu hỏi đó vẫn mãi ngân lên, dù bây giờ anh đã xa em. Anh vẫn tự hỏi mãi tại sao lại yêu em? Tại sao em nhỉ? Bởi vì em quan tâm đến anh. Thật đơn giản phải không em? Dù cho đơn giản là những điều rất nhỏ, chỉ rất nhỏ thôi. Nhưng đối với anh, những điều đó thật tuyệt. Thế mà bây giờ nó chỉ còn là kỉ niệm, em đã đến vì em thương anh, và cũng ra đi vì lí do đó. Em đã thay đổi không còn là em nữa, không còn thương anh, dù chỉ là những điều nhỏ bé như ngày xưa. Có lẽ em chẳng bao giờ hiểu được đâu.
Nó thường về bên anh khi anh cảm thấy cần em. Những ngày đã trôi qua đi, anh vẫn cô đơn một mình anh, với niềm mong đợi em sẽ trở về, chỉ đơn giản là thế thôi em àh, anh chỉ cần em bên anh là được rồi, nhưng...chỉ có anh và nỗi buồn. Những lúc đó anh luôn chôn vào nỗi nhớ, tràn vào trái tim, anh đâu có dám trách em đâu, mà anh chỉ biết khóc, anh cũng chẳng nhớ là mình đã bao lần gục ngã, dựa vào vai đứa bạn để khóc nức lên rồi nghe nó mắng. Vì nó thương anh, thương cho tình yêu dại khờ anh đã trao đến em. Thật quá tệ phải không em? Nhưng vì anh yếu đuối quá phải không em?
Anh không đủ dũng cảm để xa em, xa cái tình yêu ngốc nghếch đó, dù vẫn biết khi yêu sẽ đau khổ nhưng làm sao đây? Khi trái tim anh chỉ có mình em là chủ. Anh muốn khóc, muốn chạy trốn, nhưng lại cứ chạy về bên em, con tim đã quen lối rồi em ơi ! Dù đã bao lần con tim chạy trốn, chạy khỏi em, đã bao lần rồi em nhỉ? Anh nói lời chia tay. Vậy mà có lần nào anh ra đi được đâu. Nỗi nhớ lại đến, nó làm anh bối rối và bất lực, lúc quay về bên em.
Khổ sở trong nỗi nhớ, khi anh biết đến tình yêu của em. Mối tình đầu dại dột quá phải không em ? Nhưng trong trái tim anh, suy nghĩ của anh đó mãi mãi là mối tình đẹp nhất. Dù đã bao lần khóc, bao lần chạy chốn. Nhưng mãi mãi anh vẫn cám ơn tình yêu của em. Dù em sẽ mãi không quay về bên anh.
Anh cám ơn tình yêu em đã dành cho anh !!!
Em đang tự dối lòng mình, hãy sống với con người thật của mình em nhé, anh luôn mong những lời nói của em sẽ mãi chân thành, anh luôn luôn ao ước có một ngày chúng ta sẽ về bên nhau, nhưng có lẽ đó chỉ là suy nghĩ vớ vẩn. Đôi khi trong suy nghĩ anh lại thốt lên câu nói : “ Mày điên quá, người ta bỏ mày rồi, những lời nói của người ta đâu còn như ngày đầu mà mày lại nghĩ sẽ có một ngày quay trở về “. Có phải anh suy nghĩ ngốc nghếch quá không em ? Anh sẽ không bao giờ trách em cho dù em mãi không thuộc về anh !!!
Nhưng anh sẽ mãi mãi không quên những kỷ niệm đẹp khi mình bên nhau...anh sẽ ra đi và luôn chúc cho em được hạnh phúc bên người em yêu...anh sẽ mang theo những gì còn xót lại !!!
Thế là hết ta xa nhau xĩnh viễn.Đã bao lần trái tim anh muốn khóc,Bởi lòng anh lại nhớ đến em
Muốn quên đi nhưng nào có được
Bóng hình em thành ký ức trong anh
Mãi còn đó một tình yêu xưa cũ
Xóa không hết dấu vết một lần yêu

Tôi yêu em và tôi chỉ yêu em

đăng 10:01 25-09-2011 bởi Nguyễn Đông

TÔI YÊU EM VÀ TÔI CHỈ YÊU EM ....

Nếu cuộc đời, một ngày nào đó, đến giây phút cuối đời, tôi chỉ còn đủ hơi thở để nói 1 câu cuối cùng thì đó sẽ là: “Tôi đã từng sống trên đời, và tôi rất yêu em“
5 năm trôi đi, chúng ta đã có biết bao nhiều thay đổi. Nhưng em có biết! còn đó vẫn một tình yêu thầm kín tôi dấu tận đáy lòng mình...Cứ chờ đợi, cứ hy vọng, cứ lặng thinh đi bên em mà lòng đầy đau xót. Tôi ko hiểu vì sao tôi lại ngốc nghếch đến thế? tại sao tôi lại nhút nhát đến thế? để bao năm trôi đi mà vẫn ko nói nỗi một lời yêu em. Tại sao tôi ngu ngốc đến thế khi mà chúng ta sắp phải xa nhau, tôi mới bắt đầu thấy nuối tiếc cho tình cảm của mình!
Tôi hiểu rằng cuộc đời này cái gì cũng phải đặt cược. Khi dám đặt cược thì có thể bạn sẽ có lại cái bạn muốn, hoặc mất những gì mình đang có. Tình yêu cũng vậy! Khi tôi yêu em, tôi phải lựa chọn rằng tôi sẽ nói ra tình cảm của mình hay im lặng để nó cứ lạnh lùng trôi theo năm tháng. Tôi bâng khuâng, tôi sợ rằng nếu như nói ra thì có thể sẽ bị từ chối. Tôi sợ rằng mình sẽ ko thể chịu đựng đc điều đó! Tình yêu tôi dành cho em chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả hết đc. Tôi rất yêu em. Tôi luôn ao ước một ngày nào đó sẽ đc sánh bước đi bên em đến suốt cuộc đời! Tôi luôn ao ước rằng chính tôi sẽ là người đàn ông của cuộc đời em, người sẽ chở che cho em, người sẽ mang hạnh phúc đến cho em suốt cuộc đời! Nhưng...
Em có biết những suy nghĩ, những ưu tư đó ám ảnh tôi trong từng giấc ngủ. Tôi luôn mơ một giấc mơ rằng, tôi sẽ đứng trước mặt em, thật sát...để khoảng cách chỉ còn là 1 hơi thở, đẻ em có thể nghe đc những giai điệu mà trái tim tôi đang hát, để em thấy đc những khát khao trong đôi mắt bối rối đang nhìn em say đắm...Và...tôi sẽ nói TÔI YÊU EM!!!
Tôi đã tâm sựu với em về mục tiêu của cuộc đời tôi, đó là tôi muốn mình sẽ là 1 người đàn ông tốt, một con người mạnh mẽ, bản lĩnh và “hoàn hảo“. Em có biết là tôi đặt ra mục tiêu đó cho tôi là vì ai ko? vì em đấy! Tôi muốn bờ vai tôi sẽ thật vững chắc để em có thể dựa vào, là một người đủ mạnh mẽ để đưa em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Và trên hết đó là tôi muốn mình sẽ ko thua kém em!!!...Tôi làm tất cả là vì em, vì yêu em!!!
Thời gian đang trôi nhanh dần về cái ngày ấy! Tôi vẫn đang cố gắng lấy đủ can đảm để có thể nói ra với em tất cả. Nếu ko tôi sợ rằng sau này tôi sẽ ko còn cơ hội nữa. Tôi ko muốn ngực trái lại cứ đau nhói mỗi khi sự hối hận lại ùa về. KHông!
Tôi sẽ nói! Tôi phải nói! TÔI YÊU EM.......

Thư gửi em

đăng 10:00 25-09-2011 bởi Nguyễn Đông

THƯ GỬI EM Anh không biết phải bắt đầu từ đâu và sẽ viết như thế nào nữa, thực sự anh rất muốn viết một lá thư cho em, một lá thư để nói tất cả những gì mình suy nghĩ, một thư để em được hiểu anh hơn và hơn hết là một lá thư để anh được thể hiện hết tình cảm của anh dành cho em.

Em yêu!

2 tháng 14 ngày đó là quãng thời gian từ ngày em đặt chân lên mảnh đất này, một xứ sở hoàn toàn xa lại đối với em, một nơi mà anh tin chắc rằng trong suy nghĩ của em không bao giờ định hình được rằng mình sẽ gắn bó sau 4 năm tốt nghiệp. Nhưng tất cả đã không phải thế, phải chăng chính đó là số phận, em đã chọn mảnh đất Hải Phòng này để gắn bó cứ y như là em chọn anh vậy. Có phải anh “tưởng bở” không khi nghĩ vậy, sự thật là anh đã nghĩ thế từ lúc anh nhìn thấy em ở bến xe Cầu Rào.

Gặp em từ khi còn ở Huế, được ở cùng dãy trọ, được ăn, được nói cười cùng em nhưng anh không thể tượng tượng được rằng sau này anh em mình lại có duyên như thế này. Dĩ nhiên cái Duyên chỉ là một sự trùng lặp hay là may mắn gì đó theo sự hiểu biết của anh nhưng sự cố gắng và quyết tâm mới quyết định. Tuy nhiên không thể nói là anh không “lucky” được.

Anh đã có em, điều mà một người giỏi tưởng tượng như anh cũng không bao giờ có thể mơ tới được. Sự xuất hiện của em đã làm cuộc sống anh hoàn toàn đổi khác. Anh đã từng phải sống trong buồn tủi và thất vọng, sự ảo tưởng về một cuộc sống tốt đẹp từ mối tình trước kia đã làm cho anh quá hụt hẫng. Anh không thể tượng tượng rằng cuộc sống của mình đã phải như vậy, tại sao một người tự tin như anh lại có những lúc như thế cơ chứ. Đúng là cuộc đời khó nói thật.

Nhiều khi anh cũng muốn “chọn đại” một ai đó để thoát khỏi cái cảnh khổ ải đó nhưng sao mà khó thế, quả thực lúc đó anh đã rất khó quên cô ấy. Con người anh rất ồn ào nhưng cũng khá nội tâm và sống rất tình cảm. Điều này nhiều khi làm cho anh rất khổ. Anh đã phải lao vào các cuộc chơi bời tuy vô bổ với bạn bè nhưng cuối cùng thì cũng làm cho anh quên được tất cả nỗi buồn. Anh cũng không biết rồi mình sẽ ra sao nữa nếu không gặp em, chỉ khi gặp em anh mới biết rằng trên đời này còn một người con gái thực sự có thể làm cho mình rung động, người con gái tuyệt với này mới có thể thay đổi cuộc sống của mình và đưa mình trở về với Phúc như ngày nào.

Em đã không thắc mắc hay hỏi han gì hết, em không băn khoăn gì về quá khứ của anh, em… quá tuyệt vời, anh không ngờ rằng trên đời này còn có một người con gái vĩ đại đến thế, phải chăng anh đã hiểu nhầm con gái, con gái là thế hay chỉ có em mới thế đúng không? Với anh thì chỉ có em mới thế thôi, nếu có ai hỏi vì sao thì anh sẽ tự hào để nói rằng đó là vì… EM YÊU ANH đó. Tại sao anh lại không thể nói được điều đó cơ chứ, chính những việc em làm, nhưng suy nghĩ của em và cả anh mắt em nhìn anh nữa đã nói lên tất cả. Em đã yêu anh và anh biết tình yêu đó rất mạnh mẽ. Tình yêu của em không ồn ào, không phô trương như anh mà âm thầm lặng lẽ như những con sóng ngầm có thể cuốn phăng tất cả nếu gặp phải. Anh rất tự hào và hạnh phúc về điều đó.

Nhiều khi anh vẫn luôn trăn trở nghĩ mình phải làm gì đó để xứng đáng với tình yêu đó. Rõ ràng anh cũng rất yêu em nhưng không phải chỉ nói mà phải làm. Anh yêu em thì anh phải làm sao đó để em được hạnh phúc. Có những lúc ngồi bên em mà anh buồn cho chính mình quá. 27 tuổi rồi mà anh mới chỉ thế này đây, anh không có nhà, không nhiều tiền gia đình thì ở xa. Cái anh có chỉ là một công việc, một địa vị mà thôi. Không biết khi nào anh mới có được đầy đủ để lo được cho em đây. Anh biết cái em cần chỉ là một cuộc sống gia đình có anh, những đứa con và một cuộc sống hạnh phúc, sum họp, nhưng, là một người đàn ông anh phải trăn trở chứ.

Em yêu!

Những ngày qua lại là những ngày anh phải sống trong buồn đau, sự ra đi của anh Hoàng và cháu lại làm cho anh thêm lần nữa thấy hụt hẫng, thấy cuộc đời sao khắc nghiệt quá. Thực sự anh đã mất hết tự tin. Điều mà anh hạnh phúc nhất qua những chuyện vừa rồi đó là em. Em đã không bở rơi anh bất cứ lúc nào. Em đã ở bên anh những lúc anh hoàn toàn đau khổ điều này giúp khẳng đỉnh thêm rằng em thật cần thiết với cuộc đời anh và anh sẽ không thể thiếu em. Anh mong rằng chúng ta sẽ cố gắng hiểu nhau hơn, thông cảm cho nhau hơn bởi chúng mình rất yêu nhau. Sẽ còn nhiều việc cần làm nhưng nếu chung sức chúng ta sẽ vượt qua. Có em anh sẽ tự tin hơn nhiều trước những sóng gió của cuộc đời. Chúng ta sẽ làm được khi chúng ta có nhau

Vẫn là em sao

đăng 09:59 25-09-2011 bởi Nguyễn Đông

VẪN LÀ EM SAO

Anh nhớ rất rõ ngày mà “lần đầu tiên anh gặp em“, đó sẽ là ngày không đẹp lắm,nhưng đối với anh là một ngày đẹp nhất, ngày anh hạnh phúc nhất, ngày ông trời đã ban em cho anh.

Cho dù có người cười anh lần nữa, nhưng đối với anh ngày ấy thật đẹp, em bước vào trái tim anh một cách tình cờ, có thể anh chẳng là gì đối với em, nhưng đối với anh, em là cả thế giới. Biết nói làm sao nhỉ? Anh đã và yêu em ngay từ lần gặp mặt đầu tiên ấy.

Chúng ta đều không còn là những cô cậu bé, đã có nhiều thay đổi, mất mát, đau thương. Em có còn nhớ anh đã từng nói với em:“trên thế giới không có gì mãi mãi“, thật ra anh đã nói dối, tình yêu là thứ bất biến, nếu đã yêu, khoảng cách hay thời gian, hay về địa lý đều là vô nghĩa và tình yêu anh giành cho em cũng như thế, không bao giờ thay đổi , nếu có cũng chỉ là thương yêu em nhiều hơn.

Có lần anh tưởng tượng anh nhìn thấy em tay trong tay với người khác, anh gần như gục ngã, vì anh đã trao cho em trái tim và tâm hồn anh, Và... anh đã thỉnh cầu Thượng đế tước đi ánh sáng đôi mắt anh, để anh không phải nhìn thấy cảnh đau khổ này hãy để anh vẫn có thể tiếp tục yêu em, dù chỉ là đơn phương...(tưởng tượng như vầy không nên),..hihihi

Anh lao ra phố, giữa trời đêm đông lạnh giá, cũng tốt, sẽ không ai thấy anh đang khóc, giọt nước mắt thương yêu vì một người con gái là dành cho em đó, em yêu.

Đêm nay anh lại nằm mơ thấy em, anh thấy em cười, giá như em biết anh vui đến thế nào không? Rồi anh tỉnh giấc, cảm giác vui sướng lúc nãy đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự trống trải vô cùng trong tâm hồn anh, sự cô đơn đáng sợ hãi... rồi anh ngồi đó, lặng lẽ nhìn vào bóng đêm, như nhìn vào cuộc đời anh vậy.

Anh có sai không khi yêu em? Nhưng anh sẽ không bao giờ hối hận cho sai lầm đó...

Dù cho em có thể sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng tâm sự này, dù cho chúng ta mãi mãi không thành đôi, dù cho em không bao giờ cảm nhận được tình yêu của anh... Anh vẫn sẽ mãi nguyện cầu cho em được hạnh phúc, cầu Ông trời ban cho em hạnh phúc, rằng em sẽ là người hạnh phúc nhất trần gian, rằng người yêu của em sẽ yêu em như chính anh lúc này ...Nếu em phải chịu đau khổ xin cho người gánh chịu sẽ là anh, cầu cho tình yêu sẽ mãi ngự trị trong trái tim em, nụ cười của em sẽ mãi không bao giờ tắt... Nếu lời cầu nguyện của anh ứng nghiệm thì dù có đang ở nơi đâu “Trần gian hay địa ngục“, anh vẫn sẽ mỉm cười...vì lúc nào anh cũng yêu em...

1-10 of 16