1. Home- Trang KH

 

Chương Trình Khuyến Học GĐQGNT:

"Trao Em Một Cơ Hội"

 Khởi đầu: Quốc Gia Nghĩa Tử

Cuộc đời đôi khi được ví như một giấc mơ. Tiếc thay, không phải giấc mơ nào cũng tươi đẹp trong sáng!

Tương tự như thế, cuộc đời của chúng tôi, trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, thường bắt đầu với những cơn ác mộng  mà người trong cuộc không mong gì hơn là khi tỉnh dậy được thấy những người thân yêu trong gia đình còn hiện diện và bình an. Thế nhưng, những cơn ác mộng đó đã thành hiện thực và chúng tôi trở thành Quốc Gia Nghĩa Tử (QGNT), điều này có nghĩa là cha chúng tôi bị tàn phế hay đã hy sinh trong chiến trận, để bảo vệ lý tưởng tự do dân chủ cho tổ quốc.


May mắn thay, còn có những tấm lòng đã không để chúng tôi, những Quốc Gia Nghĩa Tử nằm mãi trong cơn ác mộng. Họ đã dùng mọi nỗ lực hầu xoa dịu nỗi đau, sự mất mát này của chúng tôi và vực chúng tôi dậy để mạnh bước tiến về phía tương lai. Với những nỗ lực này trường Quốc Gia Nghĩa Tử đã được hình thành. Họ là các viên chức ân nhân, giám học, hiệu trưởng,thầy cô,  giám thị..., đã tận tâm hướng dẫn, đào luyện, uốn nắn, và nâng đỡ những đứa trẻ được mệnh danh là con yêu của đất nước.

Cũng nhờ vào những ân tình này mà mấy chuc năm trước, những đứa trẻ đồng cảnh ngộ Quốc Gia Nghĩa Tử từ khắp nẻo quê hương đã quây quần bên nhau, học hỏi, nô đùa, và lớn lên trong một bối cảnh êm đềm như một giấc mơ hiền hòa lồng trong cơn ác mộng lớn.

Thêm nhiều trường Quốc Gia Nghĩa Tử cũng đã được xây dựng tại các thành phố lớn khác ở miền Nam Việt Nam để dạy dỗ, rèn luyện cho các thanh niên, thiếu nữ đầy đủ tự tin và kiến thức căn bản khi vào đời. Sự thương mến của bạn bè và thày cô, đã trở thành những hành trang cần thiết vào đời cho những đứa trẻ thiếu vắng sự đùm bọc che chở từ người cha trong thời chiến loạn.

 

Biến cố 1975

 

Biến cố lịch sử Tháng Tư 1975, một lần nữa lấy mất đi căn nhà, bóng mát trong cuộc đời chúng tôi, trường Quốc Gia Nghĩa Tử. Một số thầy cô và học sinh  đã âm thầm đi theo làn sóng tỵ nạn, bỏ lại sau lưng tất cả tài sản vật chất và tinh thần. Không biết bao nhiêu người trong số này đã mất cả mạng sống trên đường vượt biên hay kiệt lực sau những tháng ngày cố gắng, ốm đau. Ðại đa số vẫn còn ở lại tại Việt Nam cố gắng tìm cách sinh sống trong hoàn cảnh rất khó khăn trong nhiều năm vì mang lý lịch Quốc Gia Nghĩa Tử.


Mấy chuc năm qua đi, những Quốc Gia Nghĩa Tử ngày xưa nay đã trưởng thành, đã trở thành cha thành mẹ. Một thế hệ nhọc nhằn đã qua. Trong tinh thần đó, chúng tôi đã dần dà tìm lại được nhau từ khắp nơi trên thế giới để nối lại vòng tay và giúp đỡ con em thế hệ sau trên con đường học vấn.


 Ước Nguyện

Chúng tôi tin rằng tất cả các trẻ em đều xứng đáng có một cơ hội để thành công.Chúng tôi chung sức góp tay với nhau để cung cấp các học bổng cho hậu duệ của QGNT, những cháu tuy học giỏi nhưng có thể phải nghỉ học vì thiếu thốn tài chính. Chúng tôi muốn bảo đảm  các cháu có  cơ hội tiếp tục việc học và khi ra đời sẽ trở thành những công dân hữu ích cho xã hội.

 

QGNT Educational Grants/Scholarship Program: Give The Children A Chance

 

The Beginning: Vietnamese National Wards

 

Sometimes, life is likened to a dream.  Unfortunately, not all dreams are beautiful…

Similarly, our life, in The Republic of South Vietnam before 1975, were often plagued with  horrific nightmares such that one would hope for nothing more than to wake up and find their loved ones still living and intact Yet these nightmares finally became a reality, and we were then considered as  Quoc Gia Nghia Tu (QGNT), meaning Vietnamese National Wards when our fathers were either injured/ disabled or  deceased under fire, sacrificing their lives and limbs for our motherland,  protecting liberty and democratic ideals.

Fortunately, there were people who refused to allow our status of being National wards to result in perpetual nightmares. They exulted in their efforts to compensate our painful losses with realistic, specific  means, expressing their concerns, encouraging us to prepare for our future. Together, these people built schools with the name Quoc Gia Nghia Tu.  These benefactors were  sponsors, directors, principals,  teachers, and counselors who provided guidance, formation, and shaping, lifting up the country’s beloved National Wards.

Benefiting from the love and generosity received from attending this school as the National Wards, we had the chance to learn, play, connect and grew up in a nurturing, encouraging environment, a dreamlike haven cocooned in a much larger nightmarish landscape. 

A few more QGNT schools were also built throughout other major cities in South Vietnam to  prepare us mentally and intellectually to enter the workforce with confidence from  the skills and knowledge acquired. The special kinship, bond and love from  friends and teachers provided us the necessary tools to face the world, so essential  due  to  the  lack of (or decreased)  guidance and protection from our deceased/ disabled  fathers during the war. ...

                                 April 1975

The historical turmoils and the subsequent Fall of Saigon  in April 1975  once again took away the most cherished, dearest haven in  our lives : our beloved QGNT  schoolSome teachers and students quietly embraced the lives of  refugees, leaving behind all material and emotional, mental wealth. Countless lost their lives from arduous journeys or through months of prolonged and untreatable illnesses.   Most remained in Vietnam and many are still trying to make a living under in very difficult circumstances over the past few decades due to, ironically, our ill fated title of "National Wards" .

Decades passed, we, the National Wards,  have all grown up and became parents ourselves. A generation of severe hardship has passed . In that spirit, we have gradually reconnected from every corner of the world to reflect, rejoice and render our aid for the next generation in pursuing their education.                            
Our Hope and Mission

We believe all children deserve an equal opportunity to succeed.  We are working together to provide educational grants for the next generation of Vietnamese National Wards who are at financial risks of leaving school but are in good academic standing.   We would like  to ensure these children have a chance to continue their education and grow up to become productive members of society.