Bữa Ăn Tối Với Thiên Thần

Câu Truyện Phép Lạ Vào Ngày Lễ Tạ Ơn

Bữa Ăn Tối Với Thiên Thần

Vào năm 1969, cô Heidi Olsen vừa mới ly dị, dắt díu hai đứa con thơ đến khu chung cư có giá phải chăng mướn căn hộ một phòng cho cô và hai đứa con trai tá túc, vì cô chỉ là một nhân viên làm cho văn phòng bác sĩ với đồng lương ít ỏi, nên ba mẹ con sống rất nan khan chật vật.

Buổi sáng hôm Lễ Tạ Ơn, cô và hai đứa con trai tỉnh dậy nhưng không biết đi đâu vì không ai mời họ tới nhà hết.

Tệ hại hơn nữa, lúc ấy cô lại hết tiền mua thức ăn. Trong nhà cô thật sự không còn gì để ăn ngoài ba cái "hot dogs" còn lại trong tủ lạnh.

Cô tự hỏi phải làm sao bây giờ, cô đã liều mình sa vào cảnh ngộ, làm sao thoát ra đây?

Đấy mới gọi là Tuyệt vọng. Cô định chỉ còn cách dắt hai đứa con đi ra công viên trụ cả ngày với ba cái "hot dogs".  Khốn nỗi, lúc quay lưng rời khỏi công viên, "Tôi còn nhớ hai đứa con trai tôi kêu rên, 'chúng con đói lắm.'  Không có cha mẹ nào muốn nghe như thế vào bất cứ ngày nào.

Chưa bao giờ cô cảm thấy cô đơn đến thế.

Tuy nhiên, khi ba mẹ con vừa từ công viên trở về và bắt đầu  bước vào bậc thang để vào hộ chung cư mới mướn, thì sự lạ đã xảy ra. Tự nhiên có một bà cụ nhỏ bé ở tầng trệt thứ nhất trong khu chung cư đi ra bảo cô, "Ôi, cưng ơi. Ta sẽ làm bữa ăn tối Tạ Ơn đãi con nhe."

Sao cơ?

Cô Heidi bất động đứng đó nhìn chằm chằm vào bà cụ mà cô chưa hề gặp trước đây - đầu cô chợt lóe nghĩ đến cho hai thằng con ăn mà quên cả thắc mắc chuyện bất thình lình.

Chúa đã nhậm lời cầu nguyện. Khi cô Heidi bước vào căn hộ, liền cảm thấy đầm ấm như ở nhà. Cô Olsen vẫn còn nhớ, "Tất cả ánh đèn trong nhà sáng lờ mờ, nhưng trên bàn thì đầy ắp đồ ăn, cô cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Bà cụ đã cắt lát con gà tây ra. Bộ dạng của bà lanh lẹ y như một cái máy. Đôi mắt bà lấp lóe tinh quang. Còn đồ ăn hả, thực nhiều lắm. Nhưng đối với kẻ cô đơn lẻ bóng như tôi thì tôi lại cảm thấy, những gì mà bà cụ dành cho tôi là tình thương yêu vô điều kiện, và đấy là một trong những buổi tối đặc biệt nhất trong đời tôi chưa từng thụ hưởng qua như thế bao giờ."

Sao bỗng nhiên lại có người lạ làm bữa ăn tối đãi mẹ con cô Heidi vậy? Phải chăng chỉ là một người hàng xóm kỳ quái nào đấy? Lúc mẹ con cô rời đi, bà cụ còn tặng cho mỗi người một món quà - và đóng gói hết mọi món đồ ăn còn thừa cho mẹ con cô mang về, đủ ăn cho cả tuần. Có lẽ đấy là phép lạ lớn lao nhất.

Ngày hôm sau còn có chuyện lạ đại bất ngờ hơn. Lúc cô Heidi gõ cửa để mang trả các đồ đựng thức ăn cho bà cụ hàng xóm, thì không thấy có ai trả lời. Cô kể, "Tôi trộm nhìn qua các cửa sổ thì thấy trong nhà tối thui và trống trơn - hoàn toàn không có một thứ đồ đạc gì trong đó."

Cô vẫn nổi cả da gà mỗi khi nhớ tới chuyện này. Cô nhận ra bà cụ biết hết mọi sự về cô mà lúc đó cô không để ý (chẳng hạn như bà biết cô thích ăn món sàlád khoai tây, và làm cho văn phòng bác sĩ, nhưng vì một vài lý do xảy ra lúc đó, cô Heidi đã quên mất không có hỏi.)

Cô kinh hãi và bối rối, liền liên lạc với vị giám quản khu chung cư, thì được cho biết là "mười hay mười hai tuần nay" căn hộ đó trống không - không có ai ở.

Cô đã nói với ông ta là không thể nào - vì cô mới ăn tối ở đó - ông giám quản liền hỏi cô có bị làm sao hay không - ông ta tưởng cô chắc hơi bị điên điên.

Ai trách ông đâu?

Nhưng cô biết có một phép lạ đã xảy ra làm thay đổi cuộc đời cô. Hiện nay cô Heidi đang điều hành một cơ sở mang tên "Các Thiên Thần Viện Trợ" (Angels Assistance) dành cho các phụ nữ đơn chiếc như cô trong cái ngày định mệnh năm xưa. Đó là một phép lạ thực sự! Phúc lợi bất cứ lúc nào trong năm.

Sóng Biển dịch
Ngày 18/11/19

Source: https://spiritdailyblog.com/miracles/dinner-with-an-angel