19C1

Nơi lưu trữ các bài giảng Chúa Nhật năm C  

Đặc biệt

Năm A

Năm B

Năm C

CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN, năm C

Lc 12,32-48

ĐỢI CHỜ CHÚA ĐẾN TRONG HIẾN DÂNG VÀ TỈNH THỨC

Đoạn Tin mừng theo Thánh Luca vừa được công bố loan báo một điều hết sức lớn lao và vui mừng đó là: “Cha của anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em”.

“Nước của Người” ở đây là Nước Trời, Nước của Tình Thương, trong đó con người nhìn nhận Thiên Chúa là Cha Đấng giàu lòng thương xót và muốn cứu độ hết mọi người không trừ một ai và nhân chân ra người khác là anh chị em, con chung một Cha trên Trời.

Và con đường độc nhất vô nhị đưa con người đến với Thiên Chúa, đưa con người vào Nước Trời đó là con đường YÊU THƯƠNG. Yêu thương có hai dung mạo: vừa hiến dâng vừa là tỉnh thức.

Yêu thương là hiến dâng và trao ban.

Khuynh hướng tự nhiên của con người mọi thời mọi nơi là tích góp và thu lượm được nhiều tiền bạc của cải để ngày một trở nên giàu có hơn. thế nhưng Đức Giêsu trong phần đầu của bài Tin mừng hôm nay lại dạy rằng: “hãy bán của cải các ngươi có mà bố thí”.

Nếu người đời cho rằng: càng thu lượm tích trữ, càng trở nên giàu có thì Đức Giêsu lại nói khác: càng chia sẻ càng có thêm. Cụ thể, nếu ta chia lửa tức dùng ngọn nến của ta thắp lên hàng trăm hàng ngàn cây nến khác ta sẽ có một biển lửa, gió không thể dập tắt được, còn nếu ta ích kỷ chỉ giữ ngọn nến cháy cho riêng mình, thì gió sẽ dập tắt.

“Bán của mình có mà bố thí” không chỉ giải phóng ta khỏi những ràng buộc của tiền bạc, của cải vật chất mà còn đặt ta vào mối tương quan yêu thương đối với kẻ được ta bố thí và nhất là làm ta thuộc hẳn về Thiên Chúa. Điều Đức Giêsu quả quyết trong bài Tin mừng hôm nay đó là tìm kiếm Nước Thiên Chúa, tìm kiếm chính Thiên Chúa. Bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới là nguồn mạch của tất cả mọi sự: của cải, sự sống lẫn cơm ăn áo mặc ... cho nên tìm kiếm Thiên Chúa thì được tất cả. Được Thiên Chúa là được tất cả. Vậy tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước, còn mọi cái khác Ngài sẽ ban thêm cho”. Thiên Chúa đã ban cho ta sự sống thì Ngài cũng ban cho ta mọi thứ khác cần cho sự sống. Bông huệ ngoài đồng không may mặc, chim sẻ không tích trữ kho lẫm mà Chúa còn mặc cho bộ áo đẹp như vậy, mà Chúa không để cho nó chết đói thì huống gì con người được tạo dựng nên giống hình anh của Ngài mà Ngài không lo liệu cho sao ? Vậy hãy biết sống phó thác cho Thiên Chúa.

Người ta thường nói: “Tiền bạc là một tên đầy tớ tốt nhưng lại là một ông chủ xấu”. Tiền bạc tự nói không tốt không xấu. Nó chỉ là phương tiện. Tốt hay xấu tuỳ thuộc vào mục đích xử dụng tiền bạc. Nếu ta tôn thờ tiền bạc, nếu ta tìm kiếm nó bằng bất cứ giá nào ... thì tiền bạc trở thành thí Mamon mà Mamon thì luôn luôn là kẻ thù của Nước Trời. Vậy không thể dung hoà giữa Mamon và Nước Trời được. Phải chọn một trong hai vì kho tàng ở đâu thì lòng ta ở đấy. Ai cũng có kho tàng cả. Con cái là kho tàng của cha mẹ. Đôi thanh niên nam nữ yêu thương nhay thì người yêu là kho tàng của họ. Đối với ai khát khao tìm kiếm Nước Trời thì Thiên Chúa là kho tàng của họ và là mối bận tâm canh cánh bên lòng họ vì Nước Trời là kho báu, là viên ngọc quý một khi gặp được thì người ta bằng lòng bán tất cả những gì mình có để tậu cho được thửa ruộng trong đó chôn cất kho báu, để mua cho được viên ngọc qúy đó.

Yêu thương không chỉ là trao ban mà còn là tỉnh thức nữa.

Theo nguyên ngữ: Tỉnh thức là thức giấc không ngủ nhưng cũng có nghĩa là ở trong tư thế sẵn sàng làm việc như hình ảnh người đầy tớ thắt lưng, tay cầm đèn cháy sáng như mười cô trinh nữ đi đón chàng rễ (Mt 24, 1 ..), giống như một người Do Thái xưa đã vội vàng xuất hành đi Đất Hứac (Xh 12, 11).

Đối với người Kitô hữu tỉnh thức là sẵn sàng đón tiếp Chúa khi ngày của Ngài đến “Vì cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em” (Lc 12, 32). Như thế, tỉnh thức có nghĩa là tích cực đợi chờ Chúa đến bằng cách sống cái hiện tại cho thật tích cực, cho thật yêu thương. Người ta kể về Thánh Đaminh Saviô như sau: Một hôm, vào giờ chơi thể thao, Saviô đang chơi với chúng bạn ở ngoài sân, Cha Boscô bèn gọi thánh nhân lại hỏi: Giả như 15 phút nữa Chúa gọi con về với Chúa thì bấy giờ con làm gì ? – Con vẫn tiếp tục chơi ! – Con không đi xưng tội hay cầu nguyện để dọn mình chết lành sao ? - Bây giờ là chơi, mọi người có bổn phận phải chơi để thân thể khoẻ mạnh. Vì thế, con nghĩ rằng chơi là đẹp ý Chúa nhất. Vả lại, lúc nào tâm hồn con cũng sẵn sàng trở về với Chúa.

Như thế tỉnh thức là tích cực chờ Chúa đến, là sống đức cậy trong niềm hy vọng được Thiên Chúa viếg thăm, được Thiên Chúa giải thoát.

Vì Chúa đến một cách bất ngờ trong ngày cuối cùng của đời ta, cũng như của lịch sử nhân loại này, của vũ trụ này ... như người chủ đi dự tiệc cưới về, như kẻ trộm đột nhập vào nhà lúc ban đêm nên phải tỉnh thức.

Tiệc cưới của người Do thái có thể kéo dài 3 ngày, 7 ngày thậm chí 14 ngày như tiệc cưới của Tôbia và Sara. Khách dự tiệc có thể ở lại cho đến khi tiệc chấm dứt hay ra về nửa chừng cũng được nên người ở nhà, nhất là đầy tớ khó mà biết trước được khi nào chủ đi dự tiệc cưới trở về.

Cũng như kẻ trộm thường đột nhập vào nhà người ta lúc không ai ngờ, vì kẻ trộm mà lại được báo trước với chủ nhà giờ giấc và cách thức đột nhập vào nhà thì đâu còn là kẻ trộm nữa.

Đứng trước sự bất ngờ bất chợt của giờ Chúa đến nên thái độ thích hợp nhất là phải tỉnh thức bà chu toàn bổn phận thuộc đấng bậc mình cách tích cực.

Các nhà khảo cổ đã đào bới được thành phố Verune xưa bị nham thạch núi lửa chôn vùi cách đột ngột. Người ta thấy nhiều cảnh trái ngược nhau: có người chết đang nhậu nhẹt, kẻ khác đang đánh nhau để tranh giành túi tiền, nhưng đẹp nhất là hình ảnh một người lính gác vẫn đứng nghiêm ...

Nói tóm lại: Ta phải nhân đồng vốn Chúa trao tay, không phải để giữ lấy khư khư cho riêng mìh nhưng là để phục vụ cho tha nhân, để trao ban cho người khác.

Ngoài ra, ta chỉ gặp được Chúa trong ngày cuối cùng đời ta nếu ta gặp Ngài trong cái hiện tại của đời ta. Vì vậy ta được mời gọi sống cái hiện tại cho thật tròn đầy, có như vậy ta mới là người tôi trung của Chúa tức là người luôn ở trong tư thế sẵn sàng, thắt lưng cho gọn, thắo đèn cho sáng và khi chủ vừa về tới, gõ cửa thì mở ngay.

Người luôn luôn coi sóc kẻ ăn người ở để cấp phát thóc gạo cho đúng thời đúng giờ, là người không bao giờ nghĩ rằng chủ ta còn lâu mới về và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa.

 

Người tôi trung là người vuông tròn bổn phận mình khi chủ về “chủ sẽ thắt lưng đưa họ vào bàn ăn và đứng bên phục vụ”. Ngược lại, nếu là người quản lý bất lương, thiết khôn ngoan, số phận anh ta rất tệ hại: chủ của tên đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ vào giờ nó không biết và ông sẽ loại nó ra. Bắt nó phải chung số phận với những người thất tín ...

Nguyễn Văn Chúa Nhật dcct