18C2

Nơi lưu trữ các bài giảng Chúa Nhật năm C  

Đặc biệt

Năm A

Năm B

Năm C

Chúa nhật 18 C

CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN, năm C

Lc 12,13-21

ĐỪNG THU TÍCH CỦA CẢI

Người đời thường nói: “Đồng tiền nối liền khúc ruột”. Tiền của không chỉ cần cho đời sống vật chất, đời sống cơ thể mà còn cần cho cả đời sống đạo đức con người nữa. Như người ta thường nói: “Có thực mới vực được đạo”. Thế nhưng đừng tham lam tiền của, đừng chỉ cậy dựa vào của cải vật chất vì hạnh phúc con người không lệ thuộc vào tiền của.

Đoạn Tin mừng theo Thánh Luca vừa được công bố kể lại rằng : có một người nọ đến xin Đức Giêsu can thiệp vào việc phân chia tài sản giữa họ với nhau. Mặc dù luật Môsê quy định: người anh cả được hưởng 2/3 tài sản; 1/3 còn lại chia đều cho các em nhưng ở đây có lẽ người anh cả chiếm hết tài sản mà không chịu chia cho các em nên một trong các em đến gặp Đức Giêsu xin Ngài phân định về vấn đề thừa kế và dùng uy tín cá nhân gây áp lực với người anh cả bất công.

Đức Giêsu dứt khoát từ chối vì Ngài đến trong trần gian này không phải để lo việc trần thế. Thế nhưng, Ngài cũng dùng cơ hội này để dạy người ta bài học về việc xử dụng của cải bằng cách đưa ra dụ ngôn “Người phú hộ ngu xuẩn”.

Dụ ngôn kể lại rằng : có một nhà phú hộ kia được mùa bội thu, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi nên suy tính phá các kho lẫm để xây những kho lẫm mới lớn hơn có sức chứa tất cả thóc lúa và của cải của y vào đó để rồi có thể yên trí nằm dài ra mà thụ hưởng. Nhưng trước mắt Đức Giêsu những suy tính tưởng là khôn ngoan ấy lại là những suy tính của kẻ ngu dại bởi lẽ ngay đêm ấy Chúa có thể gọi “hồn anh ta” nghĩa là ngay đêm ấy anh ta có thể chết cách bất đắc kỳ tử thì anh ta nào có thể mang theo được cái gì cho mình.

Người phú hộ bị coi là ngu xuẩn khi bỏ công đi nhặt những thứ không thể mang theo được “những gì ngươi sắm đó sẽ về tay ai ?” Vậy, nếu chỉ vì những thứ nay còn mai mất liệu có đáng bỏ công việc cả một đời để miệt mài thu nhặt không ? Hay là phải biết để giờ để sức lo kiếm tìm cái gì đó vững bền hơn.

Người phú hộ bị coi là ngu xuẩn khi cậy dựa vào những cái quá mong manh “không phải hễ ai được dư giả thì mạng sống người ấy được bảo đảm đâu”.

Tiền của mua được nhiều thứ, nhiều chứ không phải tất cả. “Có tiền mua tiên cũng được”, nhưng không bao giờ có thể mua được sự trường sinh bất tử, sự bình an trong tâm hồn cả. Cái chết không miễn trừ cho bất cứ một ai cả dù họ có quyền cao chức trọng, giàu sang như thế nào”.

Lời Chúa ngày hôm nay tưởng chừng qúa quen thuộc nhưng rồi mấy ai trong chúng ta đã thực thi lời nhắn nhủ của Chúa. Đoạn Tin mừng này chúng ta nghe quá nhiều lần nhưng rồi những cám dỗ của đồng tiền, của vật chất và thậm chí của cả cái danh vọng nó cứ loanh quanh luẩn quẩn trong lòng ta.

Bi đát của cuộc đời mà ai ai cũng thấy và ai ai cũng biết như một xác tín của đời người đó là khi con người nằm xuống chỉ trơ trọi hai bàn tay trắng trong chiếc áo quan với 4 miếng gỗ dài cộng thêm 2 miếng vuông ở 2 đầu nhưng rồi con ngừơi đã vô tình hay cố ý quên đi cái cùng đích của mình.

Mới đây, thật đau lòng trên phương tiện thông tin đại chúng viết về một câu chuyện của một cụ già năm nay đúng 90 tuổi phải lê lết đến các cơ quan thi hành án để nhờ các cơ quan thi hành án xem lại chuyện ông cho đứa con trai yêu dấu của ông đứng chủ quyền căn nhà ở đường Nguyễn Đình Chiểu bị con ông lật lọng. Chuyện là người con trai ấy còn một căn nhà ở quận 11 và một căn nhà ở miền Tây nữa, thế nhưng người con trai ấy đang dùng thủ đoạn để chiếm căn nhà trên đường Nguyễn Đình Chiểu và đã đuổi người cha thân yêu của mình ra ngoài đường.

Vâng ! Đau lòng quá ! Không hiểu là cậu con trai yêu quý của ông cụ sẽ mang theo được cái gì khi ông ta nhắm mắt lìa đời, vậy mà đành đoạn đuổi cha mình ra khỏi nhà !

Và nhiều, nhiều cảnh ngộ tương tự cứ diễn ra ngay trước mắt chúng ta trong đời sống thường ngày.

Cái của cải thế gian mà Chúa Giêsu nói trong bài Tin mừng hôm nay cũng có thể đó chính là cái chức quyền, địa vị, danh vọng của con người. Đôi khi chỉ vì một chút danh vọng, chức quyền và địa vị mong manh ấy mà người ta có thể nói là tán tậm lương tâm của mình để được cái chức thật mong manh ấy.

Thánh vịnh vẫn thường nhắc nhớ chúng ta :

“... Họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ nhưng ba tấc đất mới thật là nhà, nơi họ ở muôn đời muôn kiếp”.

Một vị thiền sư bên Tô Châu để trên bàn làm việc của mình một chiếc quan tài thu nhỏ. Mọi người vào phòng làm việc ngạc nhiên hỏi về cái quan tài bé con ấy thì vị thiền sư bảo rằng cuộc đời của tôi nó nằm trong cỗ quan tài này và trước khi quyết định một vấn đề gì thì tôi đều nhìn vào đây để quyết định. Một ý tưởng tuyệt vời.

Vâng ! Dù cho có sống trong danh vọng, phú quý, giàu sang, chức quyền đi chăng nữa cũng chỉ là phù du, chỉ là tạm bợ mà thôi.

Đáng tiếc thay là ai ai cũng biết là phù vân nhưng ai ai cũng phải ráng bám cho được cái phù vân ấy trong tay mình và không muốn cái phù vân ấy lọt vào tay người khác.

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay một lần nữa nhắc nhớ cho mỗi người kitô hữu chúng ta dù sống trong hoàn cảnh nào, địa vị nào cũng phải nhớ cho rằng cùng đích của người kitô hữu, kho tàng của người kitô hữu đích thực không phải là ở nơi trần thế đầy giận hờn, ganh đua, tranh giành này. Vương quốc của người kitô hữu đó chính là sự an bình, thư thái, hoan lạc ...

Ước gì lời Chúa ngày hôm nay là cơ hội để nhắc nhớ mỗi người chúng ta xác định lại quê hương, kho tàng thật của mỗi người chúng ta ở đâu để chúng ta hướng lòng đến kho tàng đích thực ấy, nơi mà mối mọt và trộm cướp không thể đào ngạch và đục khoét được.

Nguyễn Văn Chúa Nhật dcct