20C2

Nơi lưu trữ các bài giảng Chúa Nhật năm C

Trang chính

Đặc biệt

Năm A

Năm B

Năm C

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN, năm C

Lc 12,49-53

LỬA CỦA TÌNH YÊU

Tác giả quyển sách mang tựa đề “Sống trong xã hội con rồng cháu tiên” đã kể lại cuộc tử đạo của cô bé Lựu như sau:

Cô bé Lựu tuy mới 13 tuổi nhưng đã tự ý đi từ Kinh đô Huế vào Quảng Nam để xin chịu chết tử vì đạo để đền bù cho bao nhiêu người chỉ vì sợ chết mà chối đạo.

Cô bé tiến vào dinh quan, bị lính chận lại nhưng cô cứ xông tới. Quan ra lệnh cho bọn lính gác đuổi cô bé ấy ra ngoài. Không một chút sợ sệt nào, cô bé lớn tiếng tuyên xưng rằng: “Cô tôn thờ Đấng Tạo Thành trời đất cùng muôn loài muôn vật”.

Quan Trấn Thủ Quảng Nam cực kỳ ghét đạo, không chịu nổi lời tuyên xưng của cô bé, ông ra lệnh cho vô bé ấy cùng chung số phận với những người theo đạo mà không chịu quá khoá, cô sẽ bị hành quyết trước, tường trình sau.

Ngày 02 – 06 – 1667 cô bé Lựu bị đưa ra pháp trường cho voi dày, không một chút sợ sệt cô hiên ngang tiến đến, đứng đối diện với con voi thánh to lớn, bình tĩnh cô cởi áo dài ra gửi lại cho Phạm Sinh Tứ để làm kỷ niệm. Rồi vừa vỗ tay vừa vui mừng tiến lại gần con thú dữ thay vì chờ nó tiến đến cô. Con voi dùng vòi xốc cô bé tung lên cao rồi lại đưa vòi đỡ lấy cô bé. Chỉ 3 lần tung lên rớt xuống như thế, với thân xác tan nát cô bé Lựu đã hoàn toàn trở nên người chứng cho đức tin.

Cuộc tử đạo anh dũng của cô bé Lựu trên đây giúp chúng ta hiểu nội dung bài Tin mừng hôm nay nhất là câu nói của Đức Giêsu: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy bừng lên ! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!”. Vậy lửa mà Đức Giêsu đã “ném vào mặt đất” ở đây là cái gì ?

Nói đến lửa, ai trong chúng ta cũng biết đến tầm quan trọng của nó là sáng, là nóng, là tiêu hao, là hủy diệt. Ai trong chúng ta cũng cần lửa, lửa rất có ích lợi nhưng cũng rất nguy hiểm ... Vì thế đâu đâu cũng cơ sở chữa lửa.

Trong Kinh thánh, lửa biểu tượng cho Thiên Chúa, Thiên Chúa đã dùng lửa để tỏ mình ra cho dân của Người. Môsê đã gặp được Yaweh trong bụi gai bốc cháy ở chân núi Horeb (Xh 3, 2) dân Israel đã đón nhận lề luật Thiên Chúa trong lửa giông bão tại núi Sinai, Thiên Chúa đã hướng dẫn dân Do Thái trong suốt 40 năm lưu lạc trong hoang địa đi về miền Đất Hứa bằng cột lửa ban đêm. Tại Giêrusalem, các tư tế đã đưa tế vật của lửa như qua Thiên Chúa trước khi trao lại để ăn trong cử chỉ hiệp thông.

Ngoài ra, lửa còn biểu tượng cho sự thanh tẩy và tiêu hủy nữa.

Thật vậy, trước khi ra đi thi hành sứ mạng ngôn sứ, Isaia đã được thanh tẩy bằng lửa.

Isaia “khốn cho tôi ! Tôi phải nín thinh vì môi tôi ô uế ... Bấy giờ một vị trong các Seraphim bay đến với tôi, nơi tay có cục than hồng. Với than ấy, Ngài sờ vào miệng tôi và nói: “Cái này đã sờ tới môi nguơi thì lỗi ngươi được cất, tội ngươi được tha”. Đoạn tôi nghe tiếng Thiên Chúa phán: “Ta sẽ sai ai ! Ai sẽ đi cho chúng ta ! Và tôi thưa: Này tôi đây xin Ngài sai tôi”. (Is 6, 5-6).

Thánh Gioan Tẩy giả cũng nói về phép Thanh Tẩy của Ngài: Phần tôi, tôi thanh tẩy anh em bằng nước để lo sá hối. Còn Đấng đến sau tôi, quyền thế hơn tôi, tôi không đáng cởi dép cho Ngài, Ngài sẽ thanh tẩy anh em Thánh Thần và Lửa. Câu nói trên đây có ý nói rằng: “Phép Thanh Tẩy của Thánh Gioan còn bất toàn, còn phép Thanh Tẩy của Đấng Mêsia thì hoàn hảo. Phép rửa của Thánh Gioan Tẩy Giả kêu gọi người ta sám hối còn phép rửa của Đức Giêsu đưa đến ơn cứu độ, ơn tha tội.

Ngoài ý nghĩa thanh tẩy, lửa còn có ý nghĩa huỷ diệt nữa.

Thánh Gioan Tẩy Giả có nói: “Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân, thóc mẩy thì thu vào kho lẫm còn thóc lép thì bỉ vào lửa không hề tắt mà đốt đi” (Mt 3, 11). Tiên tri Elia đã dùng lửa để tiêu diệt quân lính đến bắt ông “ Nếu ta là người của Thiên Chúa thì lửa hãy từ trời xuống thiêu hết 50 người của hắn” (2 V 1, 9-12).

Kết quả quân lính bị chá rụi. Hai tông đồ Gioan và Giacôbê cũng muốn dùng lửa để tiêu diệt những người Samaria không chịu đón tiếp Đức Giêsu và đoàn tùy tùng.

Sau cùng, theo Thánh sử Luca và các Giáo phụ thì lửa còn biểu tượng cho Chúa Thánh Thần nữa. Chúa Thánh Thần đã đến nung đốt lòng các tông đồ trong ngày Lễ Ngũ Tuần (Cv 2, 3-10), lửa cũng đã đót nóng tâm hồn hai môn đệ trên đường về làng Emmau (Lc 24, 32; 24,29).

Còn trong bài Tin mừng hôm nay khi Đức Giêsu tuyên bố: “Thầy đã ném lửa vào mặt đất và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy bừng lên”. Lửa ở đây là lửa tình yêu. Thiên Chúa được gọi là nguồn tình yêu, là lò lửa tình yêu và Đức Giêsu nhập thể là đem lại ngọn lửa tình yêu từ trời xuống trá đất này và Ngài mong cho ngọn lửa tình yêu ấu bùng cháy lên trên hành tinh này của chúng ta nghĩa là mong cho mọi người biết sám hối, lãnh nhận phép rửa mà Gioan Tẩy giả đã loan báo: “Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và Lửa”.

Ngoài ra, Đức Giêsu còn tâm sự rằng: “Thầy còn một phép rửa phải chịu và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất”. Phép rửa phải chịu ở đây là chính cuộc khổ nạn, là chính cái chết Thập giá của Ngài. Đứng trước cuộc khổ nạn, khi còn xa thì Đức Giêsu loan báo, khi nó đến thì Ngài khắc khoải bồi hồi đến nghẹn không biết nói làm sao như trong chương 12 Tin mừng Luca, Đức Giêsu đã nói: “Lạy Cha, con biết nói gì đây”. Trong vườn Giêtsimani, đối diện với cái chết Đức Giêsu chiến đấu đến toát mồ hôi máu.

Tâm trạng của Đức Giêsu trước mầu nhiệm Thập Giá. Một đàng Ngài nóng lòng mong chờ cuộc khổ nạn để hoàn tất ơn cứu độ; đàng khác Ngài mong chờ ơn cứu độ Ngài mang đến biến đổi thế giới này.

Đức Giêsu chết và Phục sinh là để cứu độ nhân loại, để đem lại ơn tha tội, ơn bình an đích thực trong tâm hồn. “Ơn bình an” đã được loan báo như quà tặng của Con Thiên Chúa làm người trao ban cho nhân loại.

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời cao thẳm và bình an dưới đất cho kẻ Người thương”. “Ơn bình an” mà Đức Giêsu Phục Sinh khi hện ra với các tông đồ chiều ngày Phục Sinh đã nói với các ông: “Bình an cho anh em”.

“Ơn bình an” mà Đức Giêsu đem đến cho trần gian không phải là kết quả của sự thoả hiệp của một kiểu sống “dĩ hoà vì quý” nhưng là kết quả của một cuộc đấu tranh, của một sự chọn lựa ... Cái sai, cái xấu phải được đấu tranh để vươn tới cái tốt, cái đẹp, cái lẽ phải, cái chính nghĩa ... cuộc đấu tranh ấy có thể nằm trong chính con người của ta như Thánh Phaolô nói: “Điều thiện tôi muốn làm tôi không làm, điều ác tôi không muốn làm tôi lại làm”. Cuộc đấu tranh ấy có thể nằm ngay trong những người gần gụi nhất, trong một gia đình giữa cha với mẹ, con với cha, mẹ với con gái, con gái với mẹ, mẹ chồng với nàng dâu, nàng dâu với mẹ chồng.

Tin mừng đòi hỏi người đi theo Đức Giêsu phải sẵn sàng hy sinh tất cả cách tuyệt đối với những gì ngăn cản không cho họ theo Nài: kể cả tình yêu nhân loại cao quý và thâm sâu nhất. Đức Giêsu muốn môn đệ thuộc về Ngài cách độc quyền, dứt khoát và trọn vẹn: “Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng làm môn đệ Ta”. Lịch sử Giáo Hội không thiếu những gương hy sinh: các Thánh Tử đạo, các Thánh hiển tu. Thân mẫu của Thánh nữ Catharine Siena kêu lên ngày con ra đi sống đời tận hiến “Ôi sức mạnh nào đã chiếm đoạt con tôi” ....

Ngợi khen Chúa Giêsu và Mẹ Maria

Nguyễn Văn Chúa Nhật dcct