Chúa nhật 4 Mùa Vọng

GIUSE--NGƯỜI CÔNG CHÍNH 

Hôm nay là Chúa Nhật sau cùng của Mùa Vọng và trước khi đón mừng Con Thiên Chúa giáng trần, Giáo Hội đã giới thiệu với chúng ta về Thánh Giuse, cha nuôi của Đức Giêsu, với một vài hàng ngắn gọn trong phúc âm của Thánh Sử Mátthêu.

Trước khi đi vào câu chuyện tình giữa Giuse và Maria, chúng ta cần hiểu tục lệ của người Do Thái về cưới hỏi. Cũng giống với phong tục Việt Nam, trước khi hai người nam nữ lấy nhau, họ phải trải qua một vài giai đoạn, tỉ như "chạm ngõ" để hai người có thể gặp gỡ, nói chuyện; rồi đến "đính hôn" để hai người tìm hiểu nhau sâu xa hơn; sau đó mới đến "kết hôn".

Theo Phúc Âm Mátthêu, chuyện tình giữa Giuse và Maria đang trong thời kỳ đính hôn, và theo tục lệ Do Thái, hai người được coi như vợ chồng, nhưng cả hai vẫn sống với cha mẹ ruột, và cả hai không được quan hệ tình dục với nhau. Đây là điều vô cùng cấm kỵ trong luật Do Thái mà sự vi phạm có thể đưa đến hình phạt nặng nề cho cả hai. Thế nhưng, bỗng dưng nàng Maria có thai. Chàng Giuse phải nghĩ gì?

Trong hoàn cảnh này, tối thiểu Giuse có hai sự lựa chọn: một là tố giác Maria để biện minh cho sự trong sạch của mình, và như vậy, Maria sẽ phải chịu hình phạt nặng nề, có thể là bị ném đá; thứ hai, Giuse sẽ âm thầm bỏ đi để hàng xóm láng giềng tưởng rằng chàng là người sở khanh thiếu trách nhiệm.

Thánh Mátthêu cho biết, vì Giuse là người công chính, ông không muốn tố cáo Maria để bị xấu hổ, nhưng quyết định từ bỏ Maria một cách âm thầm. Tại sao người công chính lại bỏ đi âm thầm trong hoàn cảnh này? Chẳng lẽ Giuse không biết rằng, người bỏ đi sẽ là người thua cuộc, sẽ là người bị dân chúng lên án hay sao?

Chữ công chính (dikaios) có nhiều ý nghĩa nhưng chúng ta sẽ để ý đến nghĩa "ngây thơ (vô tội) và thánh thiện." Giuse là người thánh thiện nên không muốn khoe khoang sự trong sạch của mình để rồi Maria bị thiệt hại khi không thể trả lời thỏa đáng về cái bào thai vô chủ ấy. Và Giuse là người ngây thơ nên sẵn sàng chịu thiệt thòi về phần mình. Giuse sẵn sàng chịu người đời nghĩ xấu về mình, nhưng họ sẽ nghĩ tốt về Maria, họ sẽ thương hại tội nghiệp cho Maria và điều đó có lợi cho nàng trong hoàn cảnh không chồng mà có con thơ. Sống công chính đòi hỏi phải hy sinh. Và quả thật Giuse là người công chính.

Thánh Sử Mátthêu đã tài tình giới thiệu với chúng ta một người cha nuôi tuyệt vời của Đức Giêsu, và qua câu chuyện tình éo le này, những người bình dân thời bấy giờ khi nghe kể, họ sẽ tin rằng Maria đã được thụ thai một cách siêu nhiên, như sứ thần Gabrien đã loan báo trong biến cố Truyền Tin. Bởi vì Maria phải là một thiếu nữ rất đạo hạnh thì mới được Thiên Chúa chọn để làm mẹ Đấng Tối Cao, và như vậy không thể nào Maria vi phạm luật lệ Do Thái trong thời kỳ đính hôn; còn Giuse hiển nhiên là người công chính thì không thể nào là tác giả của bào thai lạ lùng ấy. Sự thụ thai một cách siêu nhiên này, một lần nữa lại được công bố trong giấc ngủ của Giuse, khi thiên thần báo mộng rằng chính qua Chúa Thánh Thần mà trẻ này được thụ thai trong lòng Maria.

Qua tình tiết éo le giữa Giuse và Maria, có thể nói tình yêu của Giuse dành cho Maria thật tuyệt vời và cao thượng. Vì nếu không yêu thì chắc Giuse đã tố cáo Maria để bảo vệ thanh danh của mình. Có lẽ Giuse cũng đau khổ khi thấy Maria mang thai mà chính mình không phải là tác giả. Có lẽ Giuse cũng thao thức nhiều đêm để suy nghĩ về cách đối xử với người yêu. Và giải pháp sau cùng của những người yêu nhau là hy sinh chính bản thân để có lợi cho người mình yêu. Giuse đã hy sinh danh dự của mình mà bỏ đi cách âm thầm để mang tiếng là thiếu trách nhiệm, nhưng có lợi cho Maria trong hoàn cảnh éo le ấy. Quả thật, Giuse là một người biết yêu.

Chúng ta học được gì qua đoạn Phúc Âm hôm nay?

Có lẽ bài học đầu tiên cho các đôi nam nữ là đừng kết hôn nếu không có tình yêu. Điều này cũng có nghĩa, cha mẹ đừng bao giờ ép gả con cái. Bởi vì chỉ có tình yêu mới giúp vợ chồng đi trọn con đường mà ngoài những hạnh phúc hôn nhân sẽ còn nhiều thử thách của hoàn cảnh, nhiều thương đau vì hiểu lầm, nhiều hy sinh để hàn gắn.

Bài học thứ hai là chúng ta đừng nản chí khi cố gắng sống trong sạch và thánh thiện, vì Thiên Chúa quý mến người công chính. Khi vợ chồng cố gắng chung thủy với nhau trong một hoàn cảnh tưởng như đổ vỡ, khi chúng ta sống tinh thần khó nghèo trong một xã hội đầy dẫy xa xỉ phẩm thì có thể người đời cho là dại dột, bạn bè cho là "bất thường", nhưng những cố gắng đó có giá trị trong ánh mắt Thiên Chúa, tương tự như thiên thần đã báo mộng cho Thánh Giuse để giải tỏa thắc mắc và để cho biết vinh dự làm cha nuôi của Đấng Cứu Thế.

Bài học thứ ba, hãy vâng lời Thiên Chúa vì hạnh phúc vĩnh cửu đời sau hơn là vì sự sung sướng đời này. Thánh Giuse vâng lời Thiên Chúa để đưa Maria về nhà chăm sóc, nhưng tất cả những biến cố sau này đều không xảy ra như sự mong đợi bình thường của đôi vợ chồng hay của những người làm cha mẹ. Có người chồng nào muốn thấy vợ mình đang mang nặng đẻ đau mà còn phải vất vả di chuyển đường xa chỉ vì cuộc kiểm tra dân số xảy ra không đúng lúc? Có cha mẹ nào muốn thấy con mình phải sinh hạ trong một nơi dành cho súc vật hôi hám chứ không phải sạch sẽ, thơm tho? Có cha mẹ nào muốn bôn ba nơi xứ lạ quê người trên đất Ai Cập khi con còn măng sữa? Và sau cùng, tất cả những lời tiên đoán của các sứ thần về một Đấng Cứu Thế dường như là chuyện hoang đường khi Người phải chết một cách nhục nhã trên thập giá? Thử hỏi trong hoàn cảnh như của Maria và Giuse, chúng ta phải nghĩ gì?

Ngày nay, khi nhìn lại các biến cố cứu chuộc, chúng ta thường quên đi dữ kiện lịch sử, quên đi những cảm nghiệm có thật ngay trong thời gian ấy mà chỉ nhìn đến kết quả về sau. Nhiều người chỉ muốn nhìn thấy sự phục sinh vinh hiển chứ không muốn nhìn đến con đường thập giá. Nhiều người đọc Phúc Âm cũng chỉ nhìn thấy thiên tính của Đức Giêsu chứ không muốn nhìn đến nhân tính của Người. Nhưng nếu loài người chúng ta không cần phải thể hiện giá trị của mình, không cần phải cố gắng để chiến thắng được bản tính yếu đuối tự nhiên của mình thì có lẽ Chúa Giêsu đã không phải nhập thể, không phải chịu thống khổ thập giá để vạch ra một con đường mà những ai đi theo con đường ấy có thể đạt được ơn cứu độ.

Khi đọc lại Kinh Thánh, với tâm trạng của một người thuộc thế hệ sau và đã biết rõ về các nhân vật trong lịch sử, chúng ta thường không dám có những ý nghĩ được cho là "tầm thường hóa" các nhân vật ấy mà hầu như chúng ta "thần thánh hóa" họ bằng những lý luận thiếu tự nhiên và thiếu thực tế. Hậu quả là, vô tình, chúng ta đã đưa họ ra khỏi hàng ngũ con người và rồi không nhìn thấy được những đức tính anh hùng của họ để noi gương trong đời sống hàng ngày.

Qua gương mẫu của Thánh Giuse, chúng ta thấy được giá trị của một người công chính--vô tội và thánh thiện. Giá trị này có lẽ không được người đời qúy trọng, nhưng thực tế đời sống của Thánh Gia cho thấy đó là sự cần thiết cho những ai yêu nhau, nhất là những người trong đời sống hôn nhân ngày nay.

Mùa Giáng Sinh thường được gọi là mùa của tình yêu, vì Tình Yêu giáng trần. Chúng ta hãy xin Thiên Chúa là Tình Yêu giúp chúng ta trở nên công chính để mang lại hạnh phúc cho nhau và cũng để làm chứng cho sức mạnh của Tình Yêu.

Pt Giuse Trần Văn Nhật