Kỷ vật và ông Sáu Giàu

SGTT.VN - Có những người, những nhân cách mà khi họ ra đi, chắc chắn sẽ để lại một khoảng trống trong tâm khảm nhiều người, và có lẽ rất lâu hoặc không bào giờ lấp đầy được. Giáo sư Trần Văn Giàu là một người như thế?!

Ông Lê Thống Nhứt lần dở kỷ vật là những tấm ảnh về giáo sư Trần Văn Giàu. Ảnh: Trung Dũng

Trong dòng người đến viếng giáo sư Trần Văn Giàu sáng 23.12, có những người là cựu binh, cán bộ nghỉ hưu tóc đã bạc cước. Họ đến đưa tiễn ông hôm nay, cùng tâm trạng tiếc thương một nhân cách lớn, còn đan xen bao xúc cảm nhớ thương, biết ơn và tự hào về ông Sáu Giàu – giáo sư Trần Văn Giàu. Cố kìm nén cảm xúc khi đối diện với ông Sáu, thế nhưng kỷ vật cầm trong tay đã khiến họ bật khóc.

1. Ông Lê Thống Nhứt, thương binh đặc biệt, năm nay đã 80 tuổi có lẽ là một trong những người có mặt sớm nhất tại lễ viếng giáo sư Trần Văn Giàu. Đôi chân chống nạng tập tễnh tiến tới quan tài ông Sáu Giàu, ông đứng hồi lâu rồi đưa tay dụi dụi khoé mắt. Ông là người cùng tập kết ra bắc với ông Sáu Giàu. Lúc đó, ông là thương binh hạng đặc biệt.

Từ sáng, ông lọ mọ chuẩn bị xe ba bánh rồi chở thêm người em đến viếng ông Sáu. “Từ nhỏ tôi mồ côi cha, lớn lên xa quê, may mắn được gặp chú Sáu Giàu và coi chú như cha. Chú cũng coi tôi như con cháu trong gia đình”, ông Nhứt chậm giọng. Ông Nhứt kể, hồi còn khoẻ, ông Sáu Giàu thường đạp xe từ đường Duy Tân đến chơi nhà mình ở phường Cô Giang. Đặc biệt, đám cưới ông cũng có sự có mặt, chúc phúc của ông Sáu Giàu.

“Khi đó chú Sáu đưa cho vợ tôi ít tiền, dặn dò phải nuôi heo đất, đừng ăn bánh. Vợ tôi và tôi nghe theo, dành dụm tiết kiệm”. Số tiền lúc đó, theo ông Nhứt, không phải là lớn nhưng “cái tình thì rất lớn”.

Hôm nay, ông ngồi bần thần ở lễ tang, tay ông mân mê cuốn album ảnh mà trong đó, có nhiều tấm chụp chung với ông Sáu Giàu. Trong đó, kỷ vật là “tấm ảnh chụp lúc thím Sáu Giàu còn sống tôi đã phóng to khổ 20 – 30 tặng ông Sáu và ông vui lắm”. Trước đó rất lâu, ông hay tin ông Sáu Giàu bệnh, thỉnh thoảng ông thối lui thăm hỏi. Khi ông Sáu Giàu ra đi, ông bàng hoàng và “sẽ buồn rất lâu bởi người thân nhất của mình không còn nữa”.

Ông nhẩm tính có cả thảy hơn 20 cuộc điện thoại báo tin dữ vậy mà ông không tin là ông Sáu mất. Giờ, ngồi lần dở xấp ảnh kỷ niệm, rà soát lại bao kỷ niệm ông cũng chỉ nghẹn lời chứ với ông “chú Sáu Giàu luôn hiện diện”.

Bà Lê Thị Thanh Hải ghi sổ tang giáo sư Trần Văn Giàu với những lời xúc động: "Chúng con luôn nhớ những bài học lớn bác Sáu dạy cho chúng con về lòng nhân nghĩa, thuỷ chung, nghĩa tình, đạo lý làm người". Ảnh: Trung Dũng

2. Cách đó không xa, bà Lê Thị Thanh Hải cũng cố giữ cho mình gương mặt ít tiết chế cảm xúc khi hiện diện trước linh cữu ông Sáu Giàu. Bà nguyên là cán bộ của quận Gò Vấp. Đặc thù công việc là sưu tầm lịch sử Đảng lại là cơ duyên đưa bà gặp ông Sáu Giàu. Những cuộc gặp để sư tầm tài liệu, bà phát hiện: “Bác Sáu Giàu làm tất cả mọi việc bằng tấm lòng, không nghĩ cho bản thân. Điều đặc biệt là bác rất quan tâm chăm lo cho thế hệ trẻ. Bác Sáu cho chúng tôi hiểu thế nào là tinh thần trách nhiệm với công việc và đạo lý làm người”.

Rồi bà may mắn được theo ông Sáu thăm lại các cơ sở cách mạng xưa, nghe kể về quá trình hoạt động cách mạng ở xứ uỷ Nam Kỳ… và mỗi cuộc gặp, bà Hải cho rằng “càng hiểu hơn và khâm phục về nhân cách của một chiến sĩ cộng sản kiên trung, một nhà khoa học uyên bác”.

Đến viếng ông, bà mang theo tập tài liệu, là những bài viết của bà về ông Sáu Giàu. Từ rất lâu, bà dự định sẽ mang đến, tận tay trao cho ông như một lời tri ân, nhưng không kịp… Tập tài liệu ấy đã được gửi lại cho chị Vân, một người cháu của giáo sư Trần Văn Giàu.

3. Rất nhiều người đến viếng giáo sư Trần Văn Giàu từ tâm thế là đồng chí, đồng đội, học trò của ông. Nhưng, có những người, chưa được học ông giờ nào cũng coi ông là thầy bởi sự đức độ, tài năng cà cuộc đời tận hiếu cho dân, cho nước.

Ông Nguyễn Văn Thịnh, 82 tuổi, đã lọ mọ đạp xe ngay buổi trưa từ quận 10 xuống quận 3 để được gặp lại thầy giáo Sáu Giàu. Ông Thịnh là cựu chiến binh trung đoàn 803 anh hùng. Ông gặp giáo sư Trần Văn Giàu lần đầu tiên tại Ninh Bình, lúc đó mới 17 tuổi. Nghe ông diễn thuyết và vững tâm với lý tưởng mình đang theo. Công việc của một sĩ quan tình báo, sau này, ông gặp lại ông Sáu Giàu nhiều lần để liên lạc chuyển tài liệu và đã “bị” nhân cách ông Sáu Giàu chinh phục.

Nghe tin ông Sáu Giàu mất ngày 16, ông bàng hoàng. Điều ông Thịnh canh cánh là ông đang làm trọng trách của một người “giao liên”, giúp gia tộc họ Trần ở Hà Nội chuyển bộ hồ sơ về việc xây dựng tượng đồng Trần Hưng Đạo và nhờ ông Sáu Giàu góp ý. Nhưng hồ sơ chưa kịp trao cho thầy Sáu Giàu…

Cũng như nhiều người khác hiện diện tại tang lễ, cứ nhìn linh cữu ông Sáu Giàu là mắt lại ngấn nước. Xúc cảm dâng trào khi một lời nói, cái bắt tay hay nụ cười của ông Sáu Giàu lại hiện hữu trong tâm khảm; bởi ông đã để lại cho đời nhiều thứ quý giá, trong đó có nhân cách!

4. Có những người, có những nhân cách mà khi họ ra đi, chắc chắn sẽ để lại một khoảng trống trong tâm khảm nhiều người, và có lẽ rất lâu hoặc không bào giờ lấp đầy được. Bởi hình hài nhân dạng có thể không còn nữa, nhưng nhân cách, giá trị sống của họ thì vẫn hiện hữu. Nó “đóng đinh” cột chặt vào ký ức, lẽ sống của những người đang sống và tiếp tục bước tới. Có lẽ giáo sư Trần Văn Giàu là một người như thế?!

Trung Dũng

Sài Gòn Tiếp Thị Online
http://sgtt.vn/Loi-song/135039/Ky-vat-va-ong-Sau-Giau.html

Comments