Lão Khoa chuyện ngoại cảm

Theo dõi những cuộc trao đổi về vấn đề tâm linh và các nhà ngoại cảm trên các phương tiện truyền thông gần đây, tôi thấy nhiều ý kiến cực đoan, có người thần thánh hóa những người có khả năng đặc biệt, có người bất chấp sự thật, xuyên tạc, phủ định những đóng góp của các nhà ngoại cảm đích thực trong việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ mà đã được giới khoa học xác nhận bằng kiểm định ADN. Ý kiến của nhà báo, nhà nghiên cứu tâm linh `Hoang Anh Sướng là đúng đắn hơn cả. Tôi xin chuyển đến bạn đọc cuộc trao đổi này. Tôi nghĩ, chúng ta có thể khép chuyện ngoại cảm lại được rồi. Bởi tất cả đã rõ.

TĐK

XIN ĐỪNG VÌ CÁC NHÀ NGOẠI CẢM “RỞM” MÀ PHỦ ĐỊNH SẠCH TRƠN KHẢ NĂNG VÀ CÔNG LAO CỦA CÁC NHÀ NGOẠI CẢM CHÂN CHÍNH

NHÀ BÁO HOÀNG ANH SƯỚNG

Người thực hiện: Ngọc Trâm

Thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng và các diễn đàn mạng, đang diễn ra cuộc tranh luận quyết liệt xung quanh vấn đề về khả năng tìm mộ của các nhà ngoại cảm Việt Nam. Người thì phủ nhận sạch trơn, thậm chí còn riết róng tố cáo các nhà ngoại cảm là những kẻ đại bịp, lừa đảo… Người thì hết lòng bảo vệ, ngợi ca, thậm chí còn thần thánh hóa khả năng đặc biệt của họ. Với mong muốn có một cái nhìn khách quan, trung thực về vấn đề này, phóng viên báo Tuổi trẻ và đời sống đã có cuộc trò chuyện với nhà báo Hoàng Anh Sướng, người đã có nhiều năm nghiên cứu, đồng hành cùng các nhà ngoại cảm hàng đầu Việt Nam trong việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, tác giả của nhiều tập phóng sự như: Những chuyện kỳ bí về thế giới tâm linh, Bùa ngải xứ Mường, Tiếng vọng từ những linh hồn…

KHÔNG THỂ ĐÒI HỎI CÁC NHÀ NGOẠI CẢM TÌM MỘ PHẢI CHÍNH XÁC 100%

P.V: Thưa nhà báo Hoàng Anh Sướng! Trong chương trình “Trở về từ ký ức” phát sóng trực tiếp trên VTV1 ngày 20 tháng 10 năm 2013, nhà báo Thu Uyên và ê-kíp đã thực hiện phóng sự điều tra với nhiều thông tin bất ngờ về sự lừa bịp của một số nhà ngoại cảm Việt Nam trong việc tìm mộ liệt sĩ, trong đó, có cả nhà ngoại cảm nổi tiếng Phan Thị Bích Hằng với việc tìm thủ cấp của tướng Phùng Chí Kiên, gây xôn xao dư luận. Là người đã đồng hành nhiều năm với nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng trong các chuyến đi tìm một liệt sĩ, anh suy nghĩ gì về điều này?

Nhà báo Hoàng Anh Sướng:
Trước hết, tôi hoàn toàn nhất trí và ủng hộ mục đích của nhà báo Thu Uyên và ê kíp thực hiện chương trình “Trở về từ ký ức” là: vạch mặt, chỉ tên những hành vi lừa đảo của các nhà ngoại cảm rởm, lợi dụng lòng tin của một số thân nhân gia đình liệt sĩ để kiếm tiền bất chính. Đó thực sự là một tội ác “trời không dung, đất không tha” vì những kẻ lừa đảo này đã kiếm tiền trên xương máu của chính các anh hùng liệt sĩ. Tội ác ấy cần phải bị xã hội lên án, pháp luật trừng trị thích đáng. Ở nước ta, vài năm gần đây, bên cạnh các nhà ngoại cảm có khả năng đích thực, chân chính, bỗng xuất hiện ồ ạt các nhà ngoại cảm “giả” với vô vàn các “trung tâm tìm mộ” mọc lên như nấm. Bằng nhiều trò lừa gạt cao thủ, họ đã móc túi các gia đình có nhu cầu tìm mộ hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Nhiều gia đình bị bốc nhầm hài cốt. Nhiều thân nhân liệt sĩ lâm vào tình trạng “nửa tỉnh nửa điên”, thậm chí mất mạng vì “ốp vong”. Chính những nhà ngoại cảm rởm này đã làm nhiễu loạn một loại hình khoa học mới đang hình thành ở Việt Nam, gây hoang mang cho dân, gây nghi ngờ cho các cơ quan chức năng, các nhà ngoại cảm đích thực vì thế cũng bị ảnh hưởng.
Phóng sự điều tra trước đó của VTV1, vạch mặt, chỉ tên những thủ đoạn lừa đảo tinh vi của “cậu Thủy” là một thành công của ê-kíp, dư luận rất ngợi khen. Tuy nhiên, ở phóng sự phát sóng trực tiếp ngày 20 tháng 10 năm 2013, trong đó, có đoạn nói về việc nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng tìm thủ cấp tướng Phùng Chí Kiên và kết quả giám định của Viện pháp y quân đội chỉ là mảnh sành vỡ và 1 chiếc răng lợn, đó không phải là hài cốt liệt sĩ Phùng Chí Kiên, để rồi kết luận Phan Thị Bích Hằng là “lừa bịp”, theo tôi, đó là kết luận vội vã, thiếu khách quan, không nhân văn, thậm chí là nhẫn tâm…

P.V: Xin anh nói rõ thêm về vấn đề này!

Nhà báo Hoàng Anh Sướng:

Trước hết, tôi xin khẳng định rằng: Chị Bích Hằng là một nhà ngoại cảm hàng đầu Việt Nam. Những đóng góp của chị suốt hơn 20 năm qua trong việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là điều không thể phủ nhận. Thật khó có thể kể hết những cuộc tìm mộ thành công xuất sắc của chị mà các nhà khoa học, nghiên cứu cũng như truyền thông báo chí đã ghi nhận, được xác thực bằng xét nghiệm ADN như tìm mộ nhà văn Nam Cao, Nguyễn Đức Cảnh, Hồ Ngọc Lân, Nguyễn Phong Sắc… hay những cuộc tìm kiếm hầm mộ tập thể lớn nhất trong lịch sử Việt Nam như cuộc tìm kiếm 4000 tù nhân cộng sản ở nhà tù Phú Quốc, hơn 500 chiến sĩ đặc công trong trận đánh K’Nack, huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai … Có điều, chị Bích Hằng là một con người chứ không phải là một vị thánh nên không thể đòi hỏi ở chị cũng như các nhà ngoại cảm khác phải tìm kiếm mộ thành công 100%. Các nhà khoa học nghiên cứu ngoại cảm Việt Nam đã đánh giá xác xuất thành công tìm mộ của Bích Hằng là 70% (đây là xác xuất thành công cao nhất trong số các nhà ngoại cảm Việt Nam) cho nên việc chị thất bại trong một số cuộc tìm kiếm mộ cũng là lẽ thường tình. Chúng ta không nên căn cứ vào một số vụ không thành công của chị mà đánh giá chị là lừa bịp, là không có khả năng. Bản thân chị Bích Hằng mấy năm gần đây cũng đang tập trung thực hiện đề tài nghiên cứu tìm và phân tích nguyên nhân về 76 trường hợp tìm mộ không thành công của chị. Tôi nghĩ đây là một đề tài hay, thiết thực và cần thiết mà lẽ ra, các Trung tâm nghiên cứu phải thực hiện từ lâu rồi.
Sau nhiều năm nghiên cứu về công việc tìm mộ của các nhà ngoại cảm, tôi nghiệm ra một điều: Kết quả của một cuộc tìm mộ bằng ngoại cảm, phụ thuộc vào 3 yếu tố quan trọng hàng đầu. Thứ nhất là vong linh người mất. Năng lượng sóng của họ có đủ mạnh để truyền thông tin nhiều, chính xác? Và điều quan trọng hơn, vong linh ấy có thực sự muốn về quê với gia đình, con cháu? Điều này lại liên quan mật thiết đến yếu tố thứ 2 là người đi tìm. Người đi tìm có tâm thực sự hướng đến người đã mất không, có thực sự tha thiết mong muốn tìm được hài cốt người thân không? Vì trong rất nhiều cuộc tìm kiếm, tôi đã chứng kiến chuyện chỉ vì người sống không có tâm, làm nhiều chuyện thất đức mà vong linh người chết giận hờn, buồn tủi, không muốn về nên đã không truyền thông tin, hoặc truyền thông tin sai cho nhà ngoại cảm - yếu tố thứ 3, dẫn đến kết quả tìm kiếm không thành công. Và nhà ngoại cảm, đóng vai trò trung gian như một trạm thu sóng. Họ có khả năng thực sự không? Sức khỏe, tâm lý lúc đi tìm hài cốt thế nào? Vì lúc đi tìm, sức khỏe, tâm lý không được tốt cũng ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả cuộc tìm kiếm. Cho nên, khi cuộc tìm kiếm không thành công, chúng ta cần phải bình tĩnh xem xét xem vướng mắc, trục trặc ở yếu tố nào, không nên vội vã đổ lỗi, kết tội ngay cho nhà ngoại cảm là lừa bịp, là rởm.

P.V: Trở lại với chương trình phát sóng ngày 20 tháng 10 năm 2013. Một thông tin gây sốc khi vị đại diện Viện pháp y quân đội phát biểu rằng: “Khả năng chính xác của những mẫu hài cốt được tìm thấy bởi các nhà ngoại cảm mang đến xét nghiệm là gần như bằng 0”. Điều này thực sự gây chấn động, hoang mang trong dư luận vì từ trước đến nay, đã có biết bao nhiêu hài cốt liệt sĩ đã được các nhà ngoại cảm tìm thấy và gia đình đã mang về thờ cúng. Anh có ý kiến gì về lời phát biểu trên?

Nhà báo Hoàng Anh Sướng:

Trong tay tôi hiện có khoảng 100 giấy xác nhận kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ của các nhà ngoại cảm hàng đầu Việt Nam như: Phan Thị Bích Hằng, Lương Trung Tuấn, Nguyễn Khắc Bảy và một số nhà ngoại cảm khác do chính Viện pháp y quân đội, Viện khoa học và công nghệ sinh học, Viện khoa học hình sự (Bộ công an) giám định. Chị có thể chụp hình toàn bộ những giấy xác nhận kết quả này và in trên báo mà không cần lời bình luận gì. Vì tự thân nó đã nói lên tất cả. Có điều, tôi chỉ muốn hỏi vị đại diện Viện pháp y quân đội là: Những mẫu hài cốt mang đến xét nghiệm ấy được tìm thấy bởi những nhà ngoại cảm nào? Bởi nếu như những mẫu hài cốt ấy là kết quả tìm kiếm của những nhà ngoại cảm rởm, không có khả năng thì dẫu có xét nghiệm đến 1000 hài cốt cũng chưa chắc có được 1 kết quả đúng. Như tôi được biết, từ năm 2010, khi các gia đình thân nhân liệt sĩ đến nhờ nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng tìm kiếm hài cốt người thân, bao giờ chị cũng đề nghị họ đi xét nghiệm ADN. Song không phải gia đình nào cũng mang hài cốt đi xét nghiệm. Có gia đình vì điều kiện kinh tế khó khăn. Có gia đình vì quá tin tưởng vào khả năng của nhà ngoại cảm. Những di vật tìm thấy, những sự “hiển linh” trong suốt hành trình kiếm tìm, những câu chuyện thuộc dạng “thâm cung bí sử” của gia đình, dòng tộc chỉ mình họ biết, nay “bị” nhà ngoại cảm “bóc mẽ” nhờ sự tiết lộ của vong linh khiến thân nhân gia đình tin cậy tuyệt đối, nhiều khi còn tin hơn cả giấy xét nghiệm ADN. Tôi cũng muốn nói thêm rằng: việc xét nghiệm ADN không phải lúc nào cũng chính xác. Đơn cử như trường hợp liệt sĩ Lê Xuân Trứ (bố của ông Lê Xuân Tùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội) hài cốt tìm thấy ở Côn Đảo do nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng tìm. Gia đình mang hài cốt đi xét nghiệm đến lần thứ 2 mới có kết quả đúng.

P.V: Một thông tin thất thiệt nữa liên quan đến nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng khiến dư luận dậy sóng. Đó là chuyện một nhà nghiên cứu tâm linh trả lời phỏng vấn trên báo chí rằng: Ngay từ thời điểm bắt đầu cuộc tìm kiếm 4000 hài cốt liệt sĩ ở nhà tù Phú Quốc, ông đã rất quan tâm đến sự kiện đặc biệt này. Song trong buổi lễ tri ân, trao thưởng cho những cá nhân, tổ chức tham gia cuộc tìm kiếm do lãnh đạo tỉnh Kiên Giang tổ chức, ông không thấy chị Bích Hằng và chị cũng không được trao phần thưởng gì cả. Bất ngờ và băn khoăn với tình tiết này nên ngay sau đó, ông đã viết thư gửi vào cho ban lãnh đạo tỉnh Kiên Giang để hỏi rõ về sự việc. Một vị lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã trả lời ông rằng: “Chúng tôi không biết bà Hằng – bà Phan Thị Bích Hằng nào đã tìm hài cốt liệt sĩ ở Phú Quốc cả!”. Vậy nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng có thực sự tham gia vào cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở nhà tù Phú Quốc không, thưa anh?

Nhà báo Hoàng Anh Sướng:

Năm 2008, khi cuộc khai quật tìm kiếm hài cốt các tù nhân cộng sản kiên trung ở nhà tù Phú Quốc bắt đầu, tôi là một trong những nhà báo đầu tiên ra đảo. Sau đó, tôi còn bay đi bay lại rất nhiều chuyến, tận mắt chứng kiến, ghi hình cuộc tìm kiếm hài cốt lớn nhất trong lịch sử, gặp gỡ, phỏng vấn nhiều nhân chứng, trong đó, có không ít các cựu tù Phú Quốc. Tôi đã đăng tải loạt phóng sự dài kỳ “Hành trình tìm kiếm 4.000 hài cốt ở địa ngục trần gian” trên Báo Tuổi trẻ và đời sống, gây được niềm xúc động lớn cho bạn đọc. Tôi vẫn nhớ hành trình tìm kiếm hài cốt lớn nhất ấy bắt đầu bằng cuộc viếng thăm của hơn một trăm cựu tù nhân Phú Quốc vào sáng ngày 30 tháng 4 năm 2008, tại nghĩa trang liệt sĩ huyện đảo Phú Quốc. Đồng chí Trương Tấn Sang, lúc đó là uỷ viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư trung ương Đảng, một cựu tù Phú Quốc, nghèn nghẹn nói, mắt đỏ hoe: “Chúng ta phải gắng tìm cho được hơn 4.000 hài cốt của các anh em tù, đưa họ về đây, dù chỉ là một dúm xương tàn”. Đồng chí Nguyễn Trọng Dư, phó giám đốc Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày ở Phú Xuyên (Hà Nội), một cựu tù binh Phú Quốc, thành viên trong đoàn ra thăm viếng chợt nhớ đến nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, người đã từng giúp gia đình ông tìm được mộ Tổ của gia tộc ở Hải Phòng. Đứng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện đảo Phú Quốc, ông liền bấm máy điện thoại liên lạc với Bích Hằng, ngỏ lời cầu giúp. Bích Hằng nhận lời tiếp ông ở Hà Nội.
8h sáng ngày 5 tháng 6 năm 2008, cựu tù binh Nguyễn Trọng Dư đã có buổi làm việc với nhà ngoại cảm Bích Hằng tại số nhà 25 phố Thợ Nhuộm. Sau khi nghe ông Dư kể về nhà lao Cây Dừa, về cuộc sống của hơn 30 vạn tù nhân cộng sản năm xưa, về chế độ nhà tù hà khắc, tàn độc và cái chết đau đớn của hơn 4.000 chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng vô cùng xúc động và bất ngờ. Chị nghẹn ngào nói: “Cháu sẽ cố gắng hết sức để giúp các chú sớm tìm lại đồng đội xưa”. Sáng ngày 18 tháng 10 năm 2008, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, ông Nguyễn Trọng Dư và một số người trong Ban liên lạc cựu tù binh Phú Quốc đã có mặt ở “thiên đường du lịch”. Hôm đó, cũng là ngày Giáo hội phật giáo Việt Nam tổ chức đại lễ cầu siêu cho các liệt sĩ ở đảo và Bích Hằng là khách mời. Nhưng tạm gác lại những nghi thức của buổi đại lễ thiêng liêng ấy, Bích Hằng vội vã đến Tượng đài nắm đấm với mong muốn: sớm nhận được thông tin cho cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ mà theo chị dự cảm: sẽ lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Song điều kỳ lạ là xe ô tô vừa đỗ trước cửa Tượng đài, Bích Hằng vừa bước chân xuống thì như có một thế lực nào huyền bí, ngăn không cho chị vào mà kéo tuốt chị đến cánh rừng rậm rạp phía trước. Chị cứ đi như người mê sảng. Cho đến khi cánh cửa sắt lừng lững với hàng rào kẽm gai hiện ra trước mặt, chị và đoàn tìm kiếm mới dừng lại. Đây là địa phận bí mật, chứa đựng nhiều kho vũ khí của Hải quân vùng 5 nên nghiêm cấm mọi sự đột nhập. Ông Nguyễn Trọng Dư liền rút điện thoại, trao đổi với Đại tá Ngô Văn Phát, Bí thư chính uỷ vùng 5. Đã từng đọc, nghe nhiều về nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, thấu hiểu tâm nguyện thiêng liêng của ông Dư và đồng đội, Đại tá Ngô Văn Phát đồng ý cho đoàn vào vùng cấm. “Các chú ơi! Hài cốt nhiều quá. Nằm ngang, nằm dọc, tầng tầng lớp lớp. Toàn hầm mộ tập thể các chú ơi!”. Đi bộ vào sâu trong rừng chừng 100 m, bất chợt, nhà ngoại cảm Bích Hằng kêu lên thảng thốt. Và bằng khả năng đặc biệt, chị đã nhanh chóng xác định được vị trí 4 hầm mộ tập thể ở khu vực này. Mỗi hầm mộ sâu từ 6-10 m. Hài cốt trong các hầm mộ chôn tầng tầng, lớp lớp. Sau này, quả đúng như sự chỉ dẫn của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, đội K92 tỉnh Kiên Giang với sự trợ giúp trực tiếp đắc lực của nhà ngoại cảm Vũ Thị Minh Nghĩa đã khai quật thành công những hầm mộ tập thể đó. Ở hầm mộ thứ nhất, chị Năm Nghĩa và anh em đội K.92 đã tìm được 513 hài cốt. Hầm mộ thứ 2: 508 hài cốt. Hầm mộ thứ 3: 118 hài cốt. Hầm mộ thứ 4: 80 hài cốt. Chỉ trong vòng 6 tháng, chị và đội K.92 đã tìm và cất bốc được hơn…1.000 hài cốt liệt sĩ – một “kỳ tích” khiến nhiều người chả biết nên buồn hay vui, muốn xót xa cùng các liệt sỹ hay chúc mừng “thành công” của đội K92 nữa. Cho nên, tôi có thể khẳng định rằng, nếu không có sự chỉ dẫn đặc biệt của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng thì hài cốt của hơn 1000 tù nhân cộng sản kiên trung ấy sẽ mãi chìm sâu trong lòng đất lạnh giữa vùng đất mênh mông gần 400 ha rậm rạp cối cây, cỏ lau ngút ngàn ở đảo Phú Quốc ấy. Công lao của chị Bích Hằng là rất lớn.

Ông Nguyễn Văn Quang, cháu đích tôn của liệt sĩ Phùng Chí Kiên: “Những ai phát ngôn, thông tin rằng thủ cấp của ông chúng tôi là không đúng, là răng lợn thì phải xin lỗi gia đình và nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng”.

Ngày 6 tháng 11 năm 2013, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người, Liên hiệp UIA, Báo khoa học và đời sống đã tổ chức Hội thảo khoa học về việc tìm hài cốt liệt sĩ bằng khả năng đặc biệt và phần hài cốt còn lại của liệt sĩ Phùng Chí Kiên. Rất nhiều những thước phim tư liệu, những bức ảnh, những nhân chứng sống đã cho thấy: cuộc tìm kiếm thủ cấp của liệt sĩ Phùng Chí Kiên qua sự chỉ dẫn của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng là chính xác và thuyết phục. Điểm vướng mắc duy nhất chỉ là bản giám định của viện pháp y quân đội cho rằng: Đó không phải là hài cốt của liệt sĩ Phùng Chí Kiên. Với mong muốn làm sáng tỏ vướng mắc duy nhất này, tại Hội thảo, luật sư Trần Đình Triển đã đưa ra một số việc làm sai nguyên tắc của Viện pháp y quân đội như: Việc mở niêm phong thủ cấp đã thu giữ không có chứng kiến đầy đủ của thành phần đã đăng ký vào niêm phong hộp đựng thủ cấp. Việc giám định không cho con cháu tướng Phùng Chí Kiên biết thời gian, địa điểm và kết quả. Viện pháp y quân đội làm trái chỉ đạo của Bộ quốc phòng là giám định AND, lại giám định các vật phẩm thu được. Mẫu vật thủ cấp tướng Phùng Chí Kiên khai quật được có đúng với mẫu vật mà Viện pháp y quân đội đưa ra hay không?... Cũng tại Hội thảo, đại diện gia đình tướng Phùng Chí Kiến bày tỏ quan điểm: “Đây là sự coi thường họ tộc chúng tôi, xúc phạm tâm linh liệt sĩ Phùng Chí Kiên, nghiêm trọng hơn là thủ tục pháp lý về giám định AND, một việc làm không khoa học, không công khai, không minh bạch. Vì vậy, chúng tôi có quyền công nhận kết quả cất bốc mà toàn thể họ tộc chúng tôi cùng với Đảng bộ, đồng bào các dân tộc tỉnh Bắc Cạn, huyện Ngân Sơn đã tìm kiếm trong gần bảy chục năm qua và không chấp nhận những kết quả khác”. “Những ai phát ngôn, thông tin rằng thủ cấp của ông chúng tôi là không đúng, là răng lợn thì phải xin lỗi gia đình và nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng”.

NHỮNG NHÀ NGOẠI CẢM CHÂN CHÍNH Ở VIỆT NAM NGÀY CÀNG HIẾM VÌ HỌ KHÔNG TU TÂM, CHẲNG TÍCH ĐỨC. HỌ HÀNH ĐẠO NHƯNG LẠI VÔ … ĐẠO

P.V: Thưa nhà báo Hoàng Anh Sướng! Có lẽ không ở đâu trên trái đất này lại sản sinh ra nhiều nhà ngoại cảm tìm mộ như ở nước ta. Xin anh lý giải về điều này và theo anh, những nhà ngoại cảm đích thực với khả năng tìm mộ đạt độ chính xác cao ở Việt Nam có nhiều không?

Nhà báo Hoàng Anh Sướng:

Lịch sử 4000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam cũng là những trang sử oai hùng của những cuộc chiến chống giặc ngoại xâm kiên cường, bất khuất. Có lẽ không có một dân tộc nào trên thế giới này lại phải liên tục oằn mình chống trọi với những cuộc xâm lược ngoại bang nhiều như dân tộc Việt Nam mình. Máu và xương của biết bao thế hệ cha ông đã đổ. Có thể nói, mỗi nắm đất trên dải đất hình chữ S này là một giọt máu, mỗi tấc đất là thịt, là xương của những người anh hùng đã hy sinh thân mình vì nước bồi đắp nên. Trong số họ, có người đã hiển thánh. Song cũng có biết bao vong hồn còn lẩn quất đâu đó trong những cánh rừng xanh, núi thẳm. Bởi họ, hầu hết còn quá trẻ. Nhiều người hy sinh khi tuổi đời mới mười tám, đôi mươi, cái tuổi căng đầy ước mơ, khát vọng và cả những sân hận nên họ chưa thể đầu thai, chuyển nghiệp hay siêu thoát. Khoảng hơn 20 năm trở lại đây, các nhà ngoại cảm Việt Nam nổi lên như mưa rào. Đó là những “báu vật” mà hồn thiêng của trời đất, của sông núi, của liệt tổ liệt tông trao tặng cho mảnh đất quá nhiều đau thương, mất mát mà anh dũng, tự hào này. Và các nhà ngoại cảm là những người có duyên lành từ kiếp trước và ngàn vạn những mối nhân duyên nữa được tiếp nhận để đáp ứng một nhu cầu vô cùng bức xúc thời hậu chiến, đó là tìm mộ liệt sĩ. Những Phan Thị Bích Hằng, Nguyễn Khắc Bảy, Nguyễn Văn Nhã, Vũ Thị Minh Nghĩa…, bằng khả năng đặc biệt, đã tìm được hàng vạn hài cốt liệt sĩ, đưa các anh trở về với gia đình, với cố hương, mang lại hạnh phúc cho biết bao người vợ, người mẹ đỏ mắt mỏi mòn ngóng trông. Tính đến thời điểm này, thật khó có thể thống kê một cách chính xác, ở Việt Nam có bao nhiêu nhà ngoại cảm. Nhưng trải qua hơn mười năm nghiên cứu, khảo sát, tôi tin, số người có khả năng tìm mộ thực sự với độ chính xác cao, đếm không hết trên mười đầu ngón tay. Và những nhà ngoại cảm chân chính lại càng hiếm hoi hơn.

P.V: Xin anh cắt nghĩa hai chữ “chân chính”. Những nhà ngoại cảm chân chính như anh nói nên hiểu như thế nào?

Nhà báo Hoàng Anh Sướng:

Những nhà ngoại cảm chân chính, trước hết, như tôi vừa nói, là những người có duyên lành từ kiếp trước và ngàn vạn mối nhân duyên để đón nhận được khả năng đặc biệt mà trời đất, liệt tổ liệt tông trao tặng. Họ dùng bảo bối này để đi tìm hài cốt liệt sĩ với một cái tâm trong sáng, không màng danh lợi. Họ không bị lóa mắt bởi ánh hào quang lộng lẫy mà người đời tung hô, đắp điếm. Họ cũng khi bị lung lay bởi cơn ba động của cõi đời trần tục “gạo tiền cơm áo”. Họ hành đạo nên tâm họ phải tu, đức họ phải tích để làm sao giữ cho tâm phải luôn sáng, đức phải luôn rộng, luôn dày. Thế nhưng tiếc thay, con đường đạo đẹp đẽ ấy không phải ai làm tâm linh cũng biết, cũng hiểu, cũng theo. Nhiều nhà ngoại cảm không tu tâm, cũng chẳng tích đức nên tâm họ ngày càng mỏng, đức ngày càng sơ. Họ nghĩ rằng, khả năng đặc biệt ấy là của họ, cho nên cái tôi, cái bản ngã của họ ngày càng to lớn, lấn lướt, để rồi, khi tham gia vào các trung tâm nghiên cứu, họ đã trở thành những võ sĩ khát máu mà trung tâm là võ đài để họ thi thố tài năng. Chẳng ai là bé nhỏ cả. Ai cũng muốn mình là số 1, là to nhất, vĩ đại nhất. Thế là, thay vì xích lại gần nhau, xiết chặt tay nhau mà phát huy hết khả năng tâm linh, cùng nhau tỏa sáng, làm lợi lạc cho đời thì họ đố kỵ nhau, bon chen, tỵ hiềm, thậm chí hãm hại nhau. Họ tung những tin đồn ác ý nhằm triệt hạ đối thủ. Và họ hả hê sung sướng khi chứng kiến đối thủ của mình khổ sở vật lộn trong bão táp của thị phi. Cách đây chừng 7-8 năm, tôi và một vài người bạn tâm giao đã cố gắng làm một việc mà tôi cho rằng, nếu thành công, sẽ đem lại lợi lạc rất nhiều cho dân chúng mà trước hết, cho chính các nhà ngoại cảm. Đó là tổ chức một buổi gặp mặt, giao lưu giữa ba nhà ngoại cảm hàng đầu ở ba miền đất nước. Họ là những nhà ngoại cảm có khả năng thực sự mà tôi vô cùng yêu quý. Mỗi người một thế mạnh, một sở trường. Nếu như họ hợp tác với nhau, khác gì hổ thêm cánh. Người này hỗ trợ người kia khi cần. Khó khăn lắm mới sắp xếp được cho 3 người gặp gỡ nhau tại Hà Nội vì ai cũng một núi việc. Tôi vẫn nhớ, buổi gặp gỡ đầu tiên ấy ở nhà khách chính phủ thật cảm động. Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh hôm đó cũng đến dự. Ba nhà ngoại cảm ôm chặt lấy nhau, khóc nấc lên. Tôi cũng vì xúc động mà nước mắt, nước mũi giàn dụa. Ba mảnh đời, ba số phận nhưng cùng chung một nỗi niềm của người “sống ở dương mà phải làm việc cõi âm”, biết bao khó khăn, tủi nhục. Một vai họ phải mang vác gánh nặng thiên chức làm vợ, làm mẹ, làm con… như bao người phụ nữ bình thường khác. Vai kia họ kĩu kịt gồng gánh sứ mệnh tâm linh mà trời đất, tổ tiên đã giao phó cho họ: tìm hài cốt liệt sĩ. Trong khi trên đầu họ phải đội cả một trời bão giông những thị phi, điều tiếng, mai mỉa của người đời mỗi khi họ tìm kiếm không thành công. Chúng tôi dành trọn vẹn cho nhau ba ngày. Viếng thăm lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, thành kính dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Mai Dịch, về thăm quê hương, gia đình của từng nhà ngoại cảm. Biết bao giọt nước mắt cảm thông, yêu thương đã rơi. Biết bao tiếng cười đã vang trong suốt hành trình rong chơi ba ngày ấy. Hai nhà ngoại cảm nọ, vì quá yêu thương, cảm mến nhau đã kết nghĩa chị em. Nhìn họ làm lễ trước bàn thờ gia tiên mà tôi sướng rơn đến độ vừa cười vừa khóc như kẻ dở người. Bao nhiêu là hy vọng, tin tưởng. Thế mà đùng một cái, nửa tháng sau, ba nhà ngoại cảm, ba cái tôi vĩ đại, ba con đường lớn thênh thênh, mạnh ai nấy chạy. Chẳng một lời điện thoại thăm hỏi, không một dòng email ngắn ngủi thăm hỏi nhau gọi là. Mấy người bạn tâm giao của tôi cứ ngơ ngác hỏi: sao lại như thế? Tôi nở một nụ cười buồn bí hiểm. Hơn bảy năm rồi tôi vẫn nợ họ một câu trả lời. Tôi sợ nói ra, bạn tôi buồn, thất vọng.

P.V: Có phải vì không “tu” nên một số nhà ngoại cảm đích thực bị mất dần khả năng tâm linh, thưa anh?

Nhà báo Hoàng Anh Sướng:

Có một thực tế là hầu hết các nhà ngoại cảm Việt Nam có khả năng đặc biệt sau một cơn đột biến chứ không phải do tu tập mà thành: Người thì bị chó dại cắn, người thì bị điên loạn, người thì bị chết lâm sàng… Những người có khả năng do tu tập như Thẩm Thúy Hoàn, Nguyễn Phúc Lộc…, ít lắm. Do biến cố đột ngột ấy, họ bỗng dưng có khả năng nhìn thấy người âm, trò chuyện được với người âm. Và khi nhân duyên đủ, họ bắt đầu hành trình đi tìm mộ. Một vài năm sau, qua những vụ tìm kiếm hài cốt thành công, họ dần nổi tiếng, tên tuổi vượt khỏi lũy tre làng. Thế là dân chúng nườm nượp kéo đến. Nhiều đại gia, người có địa vị xã hội cũng lũ lượt tìm đến hết lời tụng ca, nâng niu, chằm bặp, biếu tiền, tặng quà… Họ choáng ngợp, họ lóa mắt. Thế là, từ những người phụ nữ, đàn ông quê mùa, chân chất, họ thoắt trở thành những ông hoàng, bà chúa, một bước lên xe, kẻ đưa người đón. Cũng xúng xính váy ngắn dài, cũng mắt xanh môi đỏ, cũng nhẫn kim cương, cũng nước hoa lựng xóm… Và rồi một ngày, họ trở thành người chuyên phụng sự đắc lực cho nhóm người giàu có, quyền thế. Những bà mẹ Việt Nam anh hùng, những gia đình thân nhân liệt sĩ nghèo túng, dẫu có chầu chực, đợi chờ cả năm trời đến đỏ mắt cũng chẳng gặp được họ mà nói một lời cậy nhờ tìm mộ. Tôi đã từng gặp, từng chơi với nhiều nhà ngoại cảm như thế. Sự lột xác, lột hồn chóng vánh của họ nhiều lúc khiến tôi giật nảy mình, choáng váng. Thay vì những câu chuyện tìm mộ với những tình tiết ly kỳ, huyền hoặc, với sự linh ứng đến kỳ lạ, thay vì những xẻ chia tận đáy lòng những day dứt, trăn trở về phận người thời hậu chiến, những trải nghiệm tuyệt vời trên con đường học đạo, hành đạo, họ ào ào khoe vừa mua thêm căn hộ mới, siêu xe mới, tháng sau sẽ đi du lịch Châu Âu cùng phu nhân ông X, ông Y… Có lúc, họ ngốt lên: “Sướng ơi! Sao thiên hạ nhiều người giàu thế, lắm tiền thế. Họ có hàng trăm tỷ, nghìn tỷ mà chị em mình vẫn nghèo thế hả em”. Tôi nghe vậy mà lạnh hết cả sống lưng vì… sợ.

P.V: Tại sao anh lại sợ?

Nhà báo Hoàng Anh Sướng:

Tôi sợ cho họ, thương cho họ vì tôi tin vào luật nhân quả. Tôi biết, trời cho họ khả năng đặc biệt ấy để họ đi tìm mộ liệt sĩ, xoa dịu nỗi đau của hàng ngàn, hàng vạn những người vợ, người mẹ suốt mấy chục năm ròng đỏ mắt, mỏi mòn ngóng trông. Đó là việc âm. Mà làm việc âm thì phải lấy lộc âm làm phúc chứ họ cứ đi vơ tiền, vơ bạc làm phần để trở nên giàu có như những đại gia như thế thì đáng sợ quá vì “lộc phật có gai”, quả báo nhỡn tiền. Con cháu họ nay mai sẽ òe cổ ra mà trả nợ không hết. Và nhỡ trời đất nổi giận, thu lại bảo bối thì họ sẽ hết khả năng. Họ sẽ trở thành những “ông lão, bà lão đánh cá và con cá vàng” mất thôi. Tiếc lắm!
Nhiều lúc, tôi cứ băn khoăn tự hỏi: Một số nhà ngoại cảm cần nhiều tiền thế để làm gì? Cần mua nhiều nhà thế để làm gì? Có ngủ thì họ cũng chỉ có thể ngủ một chỗ. Có ăn, dẫu là sơn hào hải vị đi chăng nữa, ngày cũng chỉ ăn đến hai, ba bữa là cùng. Một bữa cơm ngon, ăn nhiều quá, thành bội thực, đôi khi lại chết vì no. Trong một lần đàm đạo với nhà nghiên cứu văn hóa tâm linh Phan Oanh về vấn đề nhức nhối này, tôi rất tâm đắc với ý kiến của bà. Bà Phan Oanh bảo: “Hiện nay chúng ta đang bị nhầm lẫn đời sống tâm linh và hiện tượng tâm linh mà ta quen gọi là nhà ngoại cảm. Bây giờ có rất nhiều nhà ngoại cảm tự xưng là thánh, là Phật mà nói dối như ranh, chửi tục nhem nhẻm, trai trên gái dưới. Họ không tích đức, cũng chẳng tu tâm. Làm người còn chưa xong thì làm sao thành thánh, thành Phật, thành tiên được. Họ cho rằng: giời cho tôi lộc, tôi được hưởng. Họ quên mất rằng: trời cho họ cái lộc này để họ là tấm gương sáng cho trăm họ soi, để họ làm phúc chứ không phải để họ lấy phần. Vì lộc có hai thứ: giá trị tinh thần là phúc âm, giá trị cụ thể là phần. Mà lấy phần thì hết phúc. Lấy phúc phải nhẹ phần”. Những lời tâm sự chí tình, chí lý ấy của bà Phan Oanh, liệu có mấy nhà ngoại cảm ở Việt Nam hiểu được, làm được? Cho nên, nhiều lúc, nghĩ về họ, tôi cứ thấy buồn, thấy tiếc. Giá như, họ biết tu, giá như họ có đạo mà đạo trước tiên, quan trọng nhất, cao nhất, cần thiết nhất là đạo làm người thì dân chúng sẽ được hưởng biết bao lợi lạc chứ đâu chỉ đơn thuần là tìm thấy nắm xương tàn của người đã mất. Điều đó càng tuyệt vời hơn trong hoàn cảnh đạo đức xã hội đang xuống cấp, suy đồi trầm trọng như lúc này.

P.V: Là một nhà báo chơi thân, gắn bó nhiều năm với nhiều nhà ngoại cảm nổi tiếng Việt Nam, cá nhân anh có cách nào để níu giữ họ khỏi sức hút đầy ma lực của kim tiền, danh vọng?

Nhà báo Hoàng Anh Sướng:

Từ nhiều năm qua, tôi đã tự giao cho mình một sứ mệnh cao cả là: cố gắng gìn giữ các nhà ngoại cảm mà mình quen biết thoát khỏi sức cám dỗ chết người của tiền bạc, của danh tiếng phù du mà người đời, đặc biệt là những đại gia, những người quyền thế bủa vây, giăng mắc. Tôi làm điều đó không phải cho mình mà là cho dân, cho hàng ngàn hàng vạn gia đình liệt sĩ chưa tìm thầy mộ. Bởi họ thực sự là những báu vật của trời đất, của liệt tổ liệt tông trao tặng cho cõi nhân gian còn lắm khổ đau này. Họ là tài sản của quốc gia, không nên để một số kẻ lắm tiền nhiều của nhăm nhe cướp báu vật ấy thành của riêng mình. Bằng nhiều cách, tôi đã giữ gìn thành công một số báu vật ấy. Song cũng có nhiều báu vật tôi đành bất lực nhìn họ bay theo sức hút ghê gớm của tiền tài, danh vọng. Thú thực, những lúc ấy, tôi buồn vô cùng, đau vô cùng như có cái gì đó sụp đổ tan hoang trong lòng.

P.V: Thưa anh! Hiện nay, bên cạnh những nhà ngoại cảm có khả năng thực sự giúp các gia đình liệt sĩ tìm kiếm hài cốt, bớt đi phần nào những mất mát, đau thương thì cũng xuất hiện nhan nhản các nhà ngoại cảm rởm, bịp bợm với mục đích làm kinh tế, trục lợi trên xương máu các liệt sĩ, dẫn đến sự nhốn nháo ngoại cảm, gây hoang mang, bất bình trong dư luận. Theo anh, nguyên nhân nào dẫn đến thực trạng đáng buồn đó?

Nhà báo Hoàng Anh Sướng:

Câu hỏi của chị là một câu hỏi lớn mà để trả lời một cách thấu đáo, tôi nghĩ rằng cần phải tổ chức một cuộc hội thảo với sự tham gia của các cơ quan chức năng, các trung tâm nghiên cứu, các nhà khoa học và cả chính các nhà ngoại cảm. Ở góc độ cá nhân, tôi tạm lý giải nguyên nhân dẫn đến thực trạng đáng buồn đó thế này.
Điều đầu tiên khiến tôi xót xa nhất là nhà nước Việt Nam thả nổi mảng này. Suốt mấy chục năm qua, tôi chẳng thấy cơ quan chức năng quản lý nào hướng dẫn, chỉ đường cho các nhà ngoại cảm. Cho nên, biết bao người có duyên với tâm linh, vì không có người hướng dẫn, chỉ đường mà họ đi lạc đạo, biến luôn Phật thánh và xương cốt liệt sĩ thành hàng hóa. Tôi tin, trong số những nhà ngoại cảm bị bắt vừa rồi vì tội ngụy tạo hiện trường, làm giả hài cốt, di vật liệt sĩ, cũng có người có khả năng tâm linh đấy. Nhưng vì lầm đường lạc lối nên họ trở thành quỷ, thành ma. Nói một cách công bằng thì các cơ quan an ninh, quản lý văn hóa cũng để ý đến vấn đề ngoại cảm. Nhưng hình như họ chỉ làm duy nhất một việc là: xem anh này, chị kia có khả năng tâm linh, ngoại cảm thật không? Có đơn vị, cá nhân nào tài trợ không? Có tổ chức phản động nào núp sau không? Có làm gì ảnh hưởng đến an ninh chính trị của sơn hà xã tắc không? Chấm hết. Sự nhốn nháo, thật-giả lẫn lộn về ngoại cảm ở Việt Nam không phải bây giờ mới có. Mấy năm trước, báo chí đã rầm rĩ lên tiếng báo động về sự xuất hiện ồ ạt các nhà ngoại cảm giả với nhan nhản các “trung tâm tìm mộ” bằng phương pháp áp vong, gọi hồn khắp chốn cùng nơi. Bằng những thủ đoạn tinh vi, họ đã móc túi từ các gia đình có nhu cầu tìm mộ hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ động. Biết bao thân nhân liệt sĩ đã chết vì áp vong. Biết bao gia đình khóc dở, mếu dở khi phát hiện mình đã bốc nhầm hài cốt. Xương cốt chồng, cha mình tìm được chỉ là một nấm mối, một khúc củi mục, một dúm xương trâu, xương bò… Cá nhân tôi lúc đó cũng lớn tiếng đăng đàn trên báo chí, kêu gọi các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để ngăn chặn sự mọc lên như nấm, sự tác oai tác quái của các trung tâm tìm mộ rởm này. Và tôi nín thở đợi chờ, theo dõi. Nhưng chờ hoài, chờ mãi mà chẳng thấy trung tâm nào bị xử lý. Sau này, qua điều tra, tôi được biết, ở một số địa phương, chính quyền cũng có một số biện pháp ngăn cản hoạt động tìm mộ, áp vong, gây náo động đời sống dân chúng. Song do chưa hiểu rõ bản chất của vấn đề này nên khi một số nhà ngoại cảm ưỡn ngực trình giấy chứng nhận họ đang là cộng tác viên hoặc đang là đối tượng nghiên cứu đề tài của Trung tâm nghiên cứu X, viện nghiên cứu Y nào đó, chính quyền đã bị lừa vì nghĩ rằng, các nhà ngoại cảm có tư cách pháp nhân tìm kiếm mộ, áp vong. Chính quyền không hiểu rằng: tờ giấy được cấp bởi trung tâm nghiên cứu X, viện Y ấy chỉ là đơn thuần xác nhận: anh A, chị B là đối tượng nghiên cứu của một đề tài nào đó chứ họ không có tư cách pháp nhân tìm mộ. Đó càng không phải là thẻ hành nghề. Ngay tên gọi “nhà ngoại cảm” cũng chỉ là cách gọi chung những người đi tìm mộ liệt sĩ và cụm từ này, dường như cũng đang bị lạm dụng quá nhiều. Cho nên, tôi cho rằng: việc quản lý các nhà ngoại cảm Việt Nam là hết sức khó khăn, phức tạp và thời gian qua, gần như đi vào bế tắc. Đó chính là cơ hội để các loài nấm độc là những nhà ngoại cảm rởm, bịp bợm, lừa đảo mọc lên như mưa rào trong mấy năm gần đây.

P.V: Như vậy, có phải một số trung tâm nghiên cứu khá dễ dãi trong việc cấp giấy chứng nhận cho các nhà ngoại cảm, thưa anh?

Nhà báo Hoàng Anh Sướng:

Vâng! Đó là một thực tế. Mấy năm gần đây, ở một số trung tâm nghiên cứu, tôi thấy các nhà khoa học khá dễ dãi trong việc thẩm định, đánh giá, cấp giấy chứng nhận cho các nhà ngoại cảm. Nhiều nhà ngoại cảm, tôi thấy chỉ có một chút ít khả năng, thậm chí không có khả năng, song không hiểu sao, một số nhà khoa học, sau một vài lần trắc nghiệm, đã vội vàng kết luận, đánh giá rồi cấp giấy chứng nhận cho họ. Thế là, họ sử dụng giấy chứng nhận ấy như một giấy phép hành nghề, tung tăng khắp trong nam ngoài bắc, lợi dụng niềm tin của những gia đình thân nhân liệt sĩ để trục lợi, kiếm tiền bất chính. Điều đáng trách là có nhà khoa học mặc dầu đức cao vọng trọng song lại cố tình nhắm mắt làm ngơ, thậm chí tiếp tay cho hành động sai trái của những kẻ lừa đảo tâm linh này.

P.V: Là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại cảm, anh có lời khuyên gì cho những gia đình hiện vẫn chưa tìm được hài cốt liệt sĩ?

Nhà báo Hoàng Anh Sướng:

Tôi rất mong các cơ quan chức năng sớm có sự thẩm định nghiêm túc. Những nhà ngoại cảm rởm, không có khả năng, cần phải bị loại trừ. Những nhà ngoại cảm đích thực, chân chính, cần được tập hợp lại trong một tổ chức ở cấp nhà nước để chuyên lo việc tìm mộ các liệt sĩ. Đấy là một việc lớn mà chúng ta cần phải làm một cách chu toàn. Riêng đối với các gia đình thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm hài cốt, tôi khuyên cần hết sức tỉnh táo, chọn lựa những nhà ngoại cảm có khả năng đích thực, đã được các tổ chức khoa học trong nước nghiên cứu, đánh giá để nhờ cậy. Khi tìm thấy hài cốt, cần xét nghiệm AND để kết quả thực sự thuyết phục, tránh sự nhầm lẫn đáng tiếc. Có điều, viêc tìm hài cốt liệt sĩ vô cùng khó khăn, gian nan không khác gì mò kim đáy bể. Nhiều hài cốt do chôn cất sơ sài, lại vùi sâu mấy chục năm dưới lòng suối, bờ cây, bụi cỏ nên việc tìm thấy hài cốt là điều bất khả thi. Có lần, tôi đã hỏi nhà văn hóa tâm linh Phan Oanh: với những liệt sĩ xác thân đã hóa thổ, hòa trộn vào đất mẹ, có cách nào giải quyết bằng tâm linh không? Bà Phan Oanh đã đưa ra một giải pháp mà tôi vô cùng tâm đắc. Bà bảo, chúng ta nên lập các đàn, không chỉ có cầu siêu mà xin cho các liệt sĩ đầu thai, chuyển nghiệp để đừng có lấn quấn với cái thân tứ đại làm gì. Bởi vì cái này nên rời bỏ, nên về các cảnh giới khác dù rằng cõi trung giới hay thượng giới mà làm cái công việc nó ân nghĩa hơn là cứ lẩn quẩn trong rừng sâu, khe đá cũng chỉ là ma mường, ma xó mà thôi. Và ước gì dân tộc chúng ta, có một ngày 27 tháng 7 nào đó, chùa chùa, nhà nhà, cùng một lúc làm được việc này để cho cái sự rung động được cộng hưởng, nhân lên gấp nhiều lần. Và những chùa lớn đánh cùng một tiếng chuông, chuông hiệu triệu, chuông cầu siêu, chuông hóa giải tất cả mọi nghiệp ai oán, ân oán, hờn oán, hận oán trong chiến tranh và xin với trời đất, xin Phật độ để cho những vị có công với quốc gia sớm được chuyển nghiệp đầu thai, làm những công việc lợi ích.

P.V: Xin cảm ơn anh!

Cảm nhận:

24. Cảm nhận từ: Viết Hiền [Bạn đọc] Email 17.11.13@21:17
Đọc Lời giới thiệu "mùi mẫn" về ngoại cảm của ông Trần Đăng Khoa (nhà thơ) và bài của ông Hoàng Anh Sướng tôi thấy tội nghiệp. Tôi không muốn nói nhiều ở đây, chỉ xin mời 2 ông đọc một số bài viết sau đây của tôi để hiểu thêm về cô Bích Hằng và các nhà ngoại cảm VN. Còn chuyện "khép lại" hay "vạch ra" cái "vụ ngoại cảm" là tùy ở 2 ông.
PHAN THỊ BÍCH HẰNG CÓ LỪA BỊP HAY KHÔNG?
Mấy hôm nay, một vấn đề đã và đang được dư luận và cộng đồng FB đặc biệt quan tâm là Chương trình "Trở về từ ký ức" do nhà báo Thu Uyên và nhóm PV Đài truyền hình Việt Nam (VTV) thực hiện. Qua phóng sự, một vấn đề gây “sốc” nhất là việc nhà ngoại cảm (NNC) Phan Thị Bích Hằng tìm hài cốt của nhà cách mạng Phùng Chí Kiên. Tuy nhiên, qua giám định của Viện pháp y quân đội thì đó chỉ là mảnh sành vụn, nắm đất và một chiếc răng lợn. Sau chương trình, đã có khá nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có cả ý kiến của “những người trong cuộc”…
Tôi có xem Chương trình "Trở về từ ký ức" và theo dõi khá nhiều ý kiến tranh luận xung quanh vấn đề này, trong đó có ý kiến của các ông, bà: Vũ Thế Khanh (Liên hiệp Khoa học Công nghệ tin học ứng dụng UIA); Nguyễn Phúc Giác Hải (Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người); Đại tá, nhà báo Hàn Vũ Thụy (Phó chủ nhiệm Bộ môn Cận tâm lí thuộc Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người - Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam); Quan Thị Lê Lan (Phó chủ nhiệm thường trực Bộ môn Cận tâm lý, chỗ ông Thụy); GS Phạm Minh Hạc (nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Viện trưởng Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người); Luật sư Trần Đình Triển; Đại tá - TS Đỗ Kiên Cường; Thạc sĩ Thôi miên Y khoa Nguyễn Mạnh Quân; NNC Phan Thị Bích Hằng; nhà báo Thu Uyên…
Theo đó, cô Bích Hằng nói: “Họ (VTV) mới nhìn vào một góc của sự thật, giống như con voi, họ mới nhìn thấy cái vòi mà đã đưa ra những phán đoán không đúng. Tất cả sự thật sau này sẽ được chứng minh còn đến giờ phút này tôi chỉ cảm thấy hơi đáng tiếc cho sự vội vàng, hồ đồ của họ”. Trong khi đó, các ông, bà: Thế Khanh, Giác Hải, Vũ Thụy, Lê Lan… lại “phản pháo” kịch liệt với những ngôn từ to tát, như: “Nói Phan Thị Bích Hằng như vậy là vô trách nhiệm” (ông Thế Khanh); “Nói NNC Phan Thị Bích Hằng lừa bịp là một sự xúc phạm” (ông Giác Hài); “Việc dựa vào 1-2 vụ việc không chính xác rồi “đánh” vào NNC Bích Hằng là thiếu khách quan, khoa học; … là sự phỉ báng cực kỳ vô luân” (ông Vũ Thụy)… Thế nhưng, ngược lại Ths Nguyễn Mạnh Quân thì tuyên bố: “Nếu NNC nào tìm mộ liệt sĩ đúng 3%, sẽ dâng cho họ toàn bộ tài sản, danh dự, cả Viện nghiên cứu ứng dụng khoa học thôi miên. Còn nếu họ tìm không đúng 3%, thì sẽ … cắt lưỡi NNC!”. Còn Đại tá - Tiến sĩ Đỗ Kiên Cường thì khẳng định: “Cần cấm giới ngoại cảm hành nghề. Bất cứ ai tuyên bố có khả năng tiên tri, thấu thị hoặc áp vong, họ chính là kẻ lừa đảo, cho dù là lừa đảo chủ ý… Ngay cả ông tiến sỹ giám đốc UIA hoàn toàn không biết ngoại cảm là gì, cho dù ông rất hăng hai nghiên cứu và tung hô giới ngoại cảm”…
Trước hết, tôi lấy làm lạ trước những phát biểu “đao to, búa lớn” của các ông, bà: Thế Khanh, Giác Hải, Lê Lan, Vũ Thụy,,, và cả cô Bích Hằng. Bởi lẽ, Chương trình "Trở về từ ký ức" không hề có câu nào quy chụp cho Bich Hằng là lừa bịp, mà chỉ nêu lên cụ thể việc Bích Hằng tìm hài cốt của đ/c Phùng Chí Kiên, nhưng qua giám định của Viện pháp y quân đội thì đó là mảnh sành vụn, nắm đất và một chiếc răng lợn. Nếu cô Bích Hằng và các ông bà Thế Khanh, Giác Hải, Vũ Thụy, Lê Lan… muốn thanh minh thì tốt nhất là họ nên chứng minh cụ thể hài cốt của đ.c Phùng Chí Kiên mà cô Bích Hằng “tìm thấy” là có thật, chứ không phải mảnh sành, nắm đất hay răng lợn. Đồng thời, cũng xin thưa, để thanh minh cho việc làm của mình, cô Bích Hằng và các ông, bà nói trên “lập luận” về cái gọi là xác xuất của NNC nhiều khi chỉ chính xác 60-70% và đúng được 30-40% là tốt rồi. Nhưng, xin lưu ý một điều, trước khi “tìm” được hài cốt của đ.c Phùng Chí Kiên, cô Bích Hằng cho biết, bằng năng lực của mình đã “gặp” và “nói chuyện” với đ.c Kiên, đồng thời được đ.c Kiên “chỉ dẫn” nên mới tìm được cái “đầu lâu” (không răng) và sau đó là 01 chiếc răng. Vậy, việc Viện Pháp y Quân đội xác định: Hài cốt được cho là của đ.c Kiên mà cô Bích Hằng “tìm thấy” là mảnh sành, nắm đất và chiếc răng lợn là sao?
Cũng xin lưu ý, trước đó, trong cuộc tìm kiếm mộ của anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt, cô Bích Hằng cũng cho biết là “gặp”và “nói chuyện” với Lý Thường Kiệt, song kết quả ngôi mộ đó không phải mộ Lý Thường Kiệt, mà là mộ người khác (?).
Nhân đây, cũng xin đề cập đến một số cuộc “nói chuyện với người cõi âm” mà cô Bích Hằng thực hiện tại tỉnh Bình Định, trong đó có 2 cuộc “gặp” và “nói chuyện” với thân sinh của Vua Quang Trung và 3 anh em Tây Sơn Tam Kiệt: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ. Một cuộc “nói chuyện với người cõi âm” của cô Bích Hằng diễn ra tại Bình Định cuối tháng 7.2011 và một cuộc diễn ra gần cuối tháng 11.2011.
Trước hết, xin được nói ngay rằng, cũng giống như các cuộc “nói chuyện với người cõi âm” để tìm mộ, trước khi về Bình Định, cô Bích Hằng đã tìm hiểu, đọc một số sách và tài liệu sử liên quan đến Nhà Tây Sơn và 3 ngài Tây Sơn Tam Kiệt. Trên cơ sở đó, cô Hằng đã chọn lọc những chi tiết “độc” để “phán” và làm cho những người xung quanh phải tin. Tuy nhiên, đối với những người tỉnh táo và có kiến thức về lịch sử thì dễ dàng nhận thấy ngay là kiến thực lịch sử của cô Bích Hằng khá “lơ mơ”, hầu như chỉ “nói dựa” và “độ chế lịch sử” theo kiểu “đầu Ngô, mình Sở” rất tùy tiện. Tôi xin phân tích một số trường hợp mà cô Bích Hằng thực hiện “nói chuyện với người cõi âm” như sau:
A- CUỘC “NÓI CHUYỆN” CỦA CÔ BÍCH HẰNG VỚI 2 VỊ THÂN SINH CỦA 3 ANH EM TÂY SƠN VÀ VUA QUANG TRUNG:
1- Trong cuộc “nói chuyện” với 2 vị thân sinh của Vua Quang Trung, cô Bích Hằng cho biết: “Hai cụ nói người đời thường nhắc đến Tam kiệt Tây Sơn, nhưng thực ra các cụ có 4 người con trai, mà cậu con cả là Nguyễn Hoa, chỉ ở nhà với bố mẹ, khi mất lúc 19 tuổi không làm nên công trạng gì, có để lại một cậu con trai tên là Quang Hiển, được ông bà nuôi, các con nhớ ghi tên để khấn và kêu cho người con cả này…”.
Quả thật, khi nghe cô Bích Hằng “phán” điều này, hầu hết những người xung quanh, nhất là các đ/c lãnh đạo tỉnh Bình Định đều “rụng rời chân tay” và “khiếp vía”. Bởi lẽ, lâu nay dân Bình Định hầu như chỉ biết đến 3 anh em Tây Sơn: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ (trong đó Nguyễn Nhạc là anh Hai, Nguyễn Huệ thứ Ba và Nguyễn Lữ thứ Tư).
Thực ra, việc Nhà Tây Sơn có mấy anh em đã từng có những ý kiến khác nhau. Giống như người dân Bình Định, nhiều tài liệu đều cho rằng Nhà Tây Sơn có 3 anh em. Tuy nhiên, một số nguồn tư liệu lại cho rằng gia đình Vua Quang Trung không chỉ có 3 anh em, mà có khá đông anh em và thứ tự cũng khác nhau (Nhạc thứ 2, Lữ thứ 3, Huệ thứ 4). Một tài liệu của các nhà truyền giáo phương Tây thì ghi tên Nguyễn Lữ là “Đức Ông Bay” (thứ Bảy), còn Nguyễn Huệ là “Đức Ông Tam” (thứ Tám). Đáng lưu ý, tại Hội thảo “Tây Sơn – Thuận Hóa và anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ - Quang Trung” (tổ chức tại TP Huế vào đầu tháng 6.2008), từ nguồn tư liệu của triều Thanh, một nhà nghiên cứu đã đưa ra giả thiết cho là nhà Tây Sơn có ít nhất 4 anh em trai, anh đầu là Nguyễn Quang Hoa. Chi tiết này dựa vào bản “kê khai lý lịch” của Nguyễn Quang Hiển gửi quan chức triều Thanh khi đi sứ vào năm 1790. Thế rồi, dựa vào thông tin này (thông qua báo chí và mạng), cô Bích Hằng đã “nhét vào miệng” của vị thân sinh Vua Quang Trung để “phán”. Bởi lẽ, thực ra, thông tin trên chỉ là 1 trong những giả thuyết về gia đình 3 anh em Tây Sơn và cũng chỉ là 1 tài liệu tham khảo. Hơn nữa, cũng xin lưu ý, bản “kê khai lý lịch” của Quang Hiển cũng có thể là “đồ giả” đánh lừa nhà Thanh. Vì ngay đến vua mà Quang Trung cũng “dám” cho Phạm Công Trị đóng giả để thay mình đi sứ kia mà.
2- Cô Bích Hằng cho biết, Vua Quang Trung nói: “Âu cũng là số mệnh rồi, việc này cũng đã được ghi trong áo bào vua Càn Long ban tặng: Xa tâm chiết trục đa điền thử (có nghĩa là Bụng xe gãy trục, nhiều chuột đồng, nhưng khi ghép chữ lại thì có nghĩa là Nguyễn Huệ sẽ mất năm Nhâm Tý). Cho nên cũng không cần phải oán than nữa”.
Về cái chết của Vua Quang Trung có nhiều giả thuyết và “câu chuyện chiếc áo bào” cũng là 1 giả thuyết, (thậm chí đậm chất giai thoại). Theo đó, nhiều tài liệu sử đều ghi là vua Quang Trung chết vì “bạo bệnh” (không cụ thể là bệnh gì); còn tác giả Hoa Bằng thì cho rằng ngài chết vì bệnh “huyết vựng”. Gần đây, các nhà nghiên cứu Y học đã phân tích và cho rằng: Nguyên nhân cái chết của Quang Trung là do xuất huyết não dưới màng nhện, dẫn đến viêm phổi sặc.
Thế nhưng, cô Bích Hằng lại “nhét” câu chuyện chiếc áo bào “vào miệng” Quang Trung. Bởi lẽ, nếu đúng như vậy thì hóa ra Quang Trung đã “biết” việc Càn Long “ban tặng” áo bào? Và, nếu vậy thì Quang Trung phải oán thù Càn Long chứ sao lại bảo “Cho nên cũng không cần phải oán than nữa” (?).
3- Cô Bích Hằng cho biết, Vua Quang Trung nói: “Nhân dịp này ta cũng muốn mời nhạc phụ của ta là vua Lê Hiển Tông và Chiêu Nghi Nguyễn Thị Huyền đến dự đàn lễ này. Lúc sinh thời, chưa kịp mời nhạc phụ ta vào Quy Nhơn chơi…”. Sau đó Vua Quang Trung nói: “ Nhạc phụ của ta cứ muốn ta mời cả anh vợ ta vào nữa. Ta không đồng ý ghi là Lê Chiêu Thống mà chỉ được ghi là Lê Duy Kỳ với tư cách là anh vợ thôi chứ không phải là là ông Hoàng đâu đấy” (?)
Ô hay, sao Lê Chiêu Thống (tức Lê Duy Kỳ) mà lại là anh vợ Vua Quang Trung, thưa cô Bích Hằng? Xin thưa, Lê Duy Kỳ là cháu nội Vua Lê Hiển Tông và gọi công chúa Ngọc Hân bằng cô ruột. Vì vậy, Vua Quang Trung phải gọi Lê Chiêu Thống (Lê Duy Kỳ) là cháu vợ, chứ sao lại là anh vợ? Tội quá cô Bích Hằng ơi!
4- Theo cô Bích Hằng, Vua Quang Trung nói tiếp: “ Nhân có nhạc phụ ta vào chơi, ta muốn khởi đàn lễ bằng một hồi trống trận và một màn múa võ Bình Định. Ngày xưa ta thích nghe Ngọc Hân hát Quan họ lắm, nếu thu xếp được một màn hát Quan họ cho song thân và quân sỹ của ta nghe thì ta thật toại nguyện…”
Lạ nhỉ? Cô Bích Hằng lại “nói dựa” rồi. Bởi lẽ, cái gọi là “trống trận Quang Trung” hay “trống trận Tây sơn” cho đến nay vẫn chưa xác định chính xác nguồn gốc, xuất xứ ra đời. Thậm chí, có ý kiến cho rằng “trống trận Quang Trung” hay “trống trận Tây sơn” là do người đời sau này “sáng tác” (mang tính biểu diễn) để ca ngợi công đức của Quang Trung và nhà Tây Sơn. Điều đáng nói, cô Bích Hằng “cho” Quang Trung nói “Muốn khởi đàn bằng màn múa võ Bình Định” ư? Ô hay, cô Hằng có biết 2 chữ “Bình Định” xuất hiện khi nào không? Địa danh này là do nhà Nguyễn đặt sau khi đã “bình định” được Nhà Tây Sơn và đất Tây Sơn. Tội nghiệp quá cô Bích Hằng ơi!
B- CUỘC NÓI CHUYỆN CỦA CÔ BÍCH HẰNG VỚI 3 NGÀI “TÂY SƠN TAM KIỆT”:
Có khá nhiều điều vô lý, thậm chí nhiều đoạn muốn … cười chảy nước mắt, cười … vỡ bụng. Tuy nhiên, do “cuộc nói chuyện với người cõi âm” của cô Bích Hằng lần này khá nhiều và khá dài nên chỉ xin đề cập đến vài vấn đề. (Xin quý vị cô, bác, anh chị và các bạn đọc nội dung cuộc nói chuyện này ở phần dưới).
1- Trước hết, xin thưa, việc cô Bích Hằng “mời” được 3 đ/c Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ “lên nói chuyện” tại đất Tây Sơn - Bình Định là điều thật lạ! Bởi ngay nhiều đệ tử nhà phật cũng từng “băn khoăn,thắc mắc” rằng: Thấy cô Bích Hằng hình như cũng là Phật tử nhưng hình như cô không hiểu về giáo lý nhà Phật. Bởi lẽ, cô Bích Hằng “gặp” và “nói chuyện” được với thân sinh của Vua Quang Trung và cả 3 ngài Tây Sơn Tam kiệt, vậy có nghĩa là họ những oan hồn còn vất vưởng vì chưa siêu thoát hay sao? Mặt khác, Tây Sơn không phải là đất của Quang Trung và Quang Trung sau khi băng hà được chôn tại đất Phú Xuân chứ đâu có phải ở Tây Sơn (đất của Nguyễn Nhạc) mà cô Hằng “gặp” được Quang Trung? Hơn nữa, cô Bích Hằng không biết rằng, sinh thời, 3 đ/c Nhạc, Huệ, Lữ mặc dù “cùng chi bộ” nhưng mất đoàn kết nghiêm trọng, thậm chí từng “Huynh đệ tương tàn”, vậy làm sao cùng một lúc có thể “cùng nhau lên nói chuyện” với cô được? Đáng lưu ý, qua “cuộc nói chuyện”, 3 đ/c Thái Đức Nguyễn Nhạc, Hoàng đế Quang Trung và Đông Định Vương Nguyễn Lữ giống như nhìn thấy hết từng con người, từng đ/c trên “trần gian Bình Định” (cả chức vụ, công việc), từng cảnh vật, thậm chí “chỉ đạo” từng vị trí, từng câu, từng chữ câu đối liễn, để tỉnh Bình Định xây dựng Đàn tế Trời - Đất (?).
2- Theo cô Bích Hằng, Hoàng Đế Quang Trung nói: “Về nghi lễ thì hỏi Đông Định Vương (Nguyễn Lữ) vì chú ấy là người chữ nghĩa nhất nhà và chú ấy là người thụ nho giáo… Ba anh em ta theo ba môn phái võ giờ đã mai một, đó là: - Thái Đức Hoàng Đế: Hùng Kê Quyền; - Quang Trung Hoàng Đế: Yến Phi Quyền; - Đông Định Vương: Miên Quyền (còn gọi là nhu quyền)”. Còn Thái Đức Hoàng Đế thì nói: “Chú Lữ vốn nho nhã, mềm yếu nên chú luyện nhu quyền. Đây là môn quyền học của người Miên nên gọi là Miên Quyền” (?).
Ô hay! Cũng lạ nhỉ cô Bích Hằng! Nguyễn Lữ đâu có “thụ nho giáo”? Sinh thời, ông đi tu theo đạo Hồi Bani (Islam Bani) nên mới gọi là “Thầy Tư Lữ”. Đồng thời, lâu nay dân Bình Định đều biết Hùng Kê Quyền là do Nguyễn Lữ sáng tạo ra, chứ đâu phải Nguyễn Nhạc? Ô hô! Quả là kiểu nói dựa và suy diễn, lắp ghép tùy tiện.
3- Sinh thời, Quang Trung rất coi trọng chữ Nôm và yêu cầu phải sử dụng nó như Quốc ngữ. Vậy mà cô Bích Hằng lại “cho” Quang Trung “chỉ đạo” nói và viết toàn chữ Hán, tiếng Hán, như: “Sơn Hà Xã Tắc”, “BẢO SƠN THIÊN ẤN”; “Vạn cổ anh linh chiêu Việt địa”; “Thiên thu hiển hách đối Nam sơn”… Thậm chí, Bích Hằng còn “cho” Quang Trung giải nghĩa mấy từ tiếng Hán rất… tào lao, như: “Đàn này phải bố trí theo thế, các ngươi có biết thế gì không? Đó là thế “Thiên - Địa - Nhân”. Thiên là Trời, Địa là Thần và Nhân chính là con người” (?). Hu hu!
4- Theo cô Bích Hằng, Hoàng đế Quang Trung nói: “Trước khi cho các ngươi lui, ta dạy rằng: muốn xây dựng sự nghiệp trước tiên phải có LỰC, khi đã có LỰC mới tạo được THẾ, nếu không có LỰC và THẾ thì có TÂM cũng không làm được gì nên 3 anh em ta lúc nào cũng đan xen vào nhau. Ba anh em ta cũng có lúc khích khẩu nhưng chưa bao giờ tương tàn…” (?). Cô Bích Hằng “cho” Quang Trung nói vậy là trái với lịch sử rồi. Xin thưa, lịch sử cho biết: Một trong những nguyên nhân cơ bản làm cho Nhà Tây Sơn sụp đổ nhanh chóng là do nội bộ lục đục và “mất đoàn kết nghiêm trọng”. Nhiều nguồn sử liệu cho biết, Nguyễn Nhạc không chỉ thông dâm với em dâu của mình (vợ Nguyễn Huệ), mà còn cản trở bước đi của em mìn. Theo đó, trước những chiến công và thắng lợi của Nguyễn Huệ ở Bắc Hà, nhất là sau khi Nguyễn Huệ được Vua Lê ban thưởng đất đai và gả công chúa Ngọc Hân, Nguyễn Nhạc buộc Huệ phải quay trở vào Phú Xuân, sau đó cử 1 đội quân tinh binh ra Bắc Hà để “nắn gân” cậu em. Nguyễn Huệ cũng không vừa, viết Hịch kể tội Nguyễn Nhạc, rồi đem 6 vạn quân vào vây thành Quy Nhơn và nã pháo vào trong thành. Cho đến khi Nguyễn Nhạc lên thành than khóc mới chịu rút quân. Thậm chí, một số nguồn sử liệu còn cho biết, khi Quang Trung qua đời, một phái đoàn của Thái đức Hoàng đế ra Phú Xuân để viếng đã bị “ách” lại. Không chỉ có vậy, con cháu của Nguyễn Nhạc – Nguyễn Huệ sau đó trở nên thâm thù đến mức giết hại lẫn nhau…
5- Theo cô Bích Hằng, Đông Định Vương (Nguyễn Lữ) nói: “Nhà Tây Sơn Tam Kiệt đúng ra là Tây Sơn Tứ Kiệt nhưng trời không cho tất cả, không thể là “tứ tử trình làng” nên còn có tam kiệt thôi… Tất cả ba anh em ta đều yểu thọ…”.
Lạ nhỉ! Thực ra trong 3 ngài Tây Sơn Tam kiệt chỉ có Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ bi coi là “yểu thọ”. Nhưng, riêng Nguyễn Nhạc thì không thể gọi là “yểu thọ”. Bởi lẽ, trong số 3 ngài, tuổi của Nguyễn Nhạc cách khá xa so với Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. Theo đó, Nguyễn Nhạc là thứ Hai, còn Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ tới thứ Bảy, thứ Tám. Nên nhớ, Nguyễn Nhạc có con gái lớn gả cho Vũ Văn Nhậm. Và, nhiều tư liệu sử đều ghi nhận Nguyễn Nhạc qua đời khi đã già yếu.
6- Về việc xây dựng Đàn tế Trời – Đất (đang triển khai ở Tây Sơn – Bình Định), theo cô Bích Hằng, Hoàng đế Quang Trung nói: “Ta có 2 lộc là 2 chiếc Quyền Trượng giao cho họ Trần ( Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT BIDV) và họ Nguyễn (Nguyễn Văn Thiện, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định) để lo việc này cho trọn vẹn…”.
Cũng theo cô Bích Hằng, Đông Định Vương thì nói: “Con cháu nhà Tây Sơn đều chết yểu nên nơi Đàn Tế nhà Tây Sơn ở dưới chân Đàn phải xin tuổi hạc, tuổi quy, xin thọ như hạc, trường thọ như quy. Nơi 4 góc ở 4 chân Đàn ai có đủ phúc thì người đó được đặt quy. Nay ta ban cho:
+ Đối với Trần Bắc Hà (Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV): thuyền lương của nhà Tây Sơn trao hết về tay ngươi, hiện nay ngươi đang cầm thuyền lương xã tắc, thì ngươi cũng được phép đặt một con.
+ Đối với họ Nguyễn Hữu Luân (Công ty Phương Trang Đà Lạt - Lâm Đồng) : mệnh ngươi mong manh lắm nên cho ngươi đặt bên Thanh long 1 con quy.
+ Đối với quan đầu tỉnh Nguyễn Văn Thiện (hiện là Bí thư Tỉnh ủy Bình Định): lấy ấn thì đặt 1 con quy ở bên Bạch hổ.
+ Còn 1 con nữa dành cho quan Lê Hữu Lộc (hiện là Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định) đặt ở cửa hậu.
Mỗi lần lên Đàn phải một bên rung chiêng, một bên thúc trống”…
Lạ quá! Nếu đúng đây là lời của Hoàng đế Quang Trung và Đông Định Vương Nguyễn Lữ thì quả là quá “siêu”! Câu hỏi đặt ra ở đây là: Vì sao Hoàng đế Quang Trung và Đông Định Vương Nguyễn Lữ đã mất cách đây trên 220 năm (Quang Trung mất năm 1792, còn Đông Định Vương mất năm 1787) thì làm sao có thể biết đươc họ, tên, chức vụ, nghề nghiệp của các ông: Trần Bắc Hà, Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Hữu Luân, Lê Hữu Lộc đang sống và làm việc trên “cõi trần tục”? Trong đó, ông Nguyễn Hữu Luân ở tận Lâm Đồng mà sao Đông Định Vương cũng biết? Và, làm sao Đông Định Vương “đánh giá phẩm chất đạo đức” của những người này một cách chính xác rằng họ “có đủ phúc” để “cho phép” đặt con quy tại công trình xây dựng Đàn tế Trời - Đất ở Bình Định? Nếu ý kiến trên của Quang Trung và Đông Định Vương Nguyễn Lữ là có thật thì sao 2 ngài không “chỉ” luôn vị trí mộ (hay chỗ ở) của ông, bà song thân, cùng với mộ của 3 ngài Tây Sơn Tam kiệt, nhất là mộ của Quang Trung? Vì suốt mấy chục năm nay, các nhà khoa học, nhà sử học đã phải tốn công, tốn sức nghiên cứu, tìm kiếm, tổ chức hàng chục, hàng trăm hội thảo để tìm mộ các ngài?
Nhân đây, cũng xin hỏi thẳng các ông, bà Vũ Thế Khanh, Nguyễn Phúc Giác Hải, Phạm Minh Hạc, Hàn Vũ Thụy, Quan Thị Lê La… và các ông, bà ở UIA, Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người; Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người, rằng: Nội dung cuộc “nói chuyện với người cõi âm” của cô Bích Hằng và thân sinh của vua Quang Trung và ba ngài Tây Sơn Tam kiệt mà tôi đã nêu ở trên liệu có đúng sự thật? Nếu đúng thì “cơ chế”, cách thức, kỹ năng “nói chuyện với người cõi âm” thế nào? Nhân tiện xin hỏi riêng ông Vũ Thế Khanh, rằng: Ông từng “khoe”, bên cạnh việc “phát hiện” các NNC, ông còn có khả năng đào tạo NNC đến mức có thể áp vong? như thế nào? Ngược lại, nếu vấn đề trên là không đúng thì có thể nói Phan Thị Bích Hằng là lừa bịp?
Cũng xin lưu ý, theo các ông, bà ở UIA, Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người; Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người thì cô Bích Hằng là NNC giỏi nhất,có năng lực nhất (?). Vậy qua 2 câu chuyện cô Bích Hằng “nói chuyện với người cõi âm” ở Bình Định, liệu năng lực thực sự của cô Bích Hằng ở mức nào và các NNC Việt Nam khác thì còn ở mức nào?...
Cuối cùng, xin mời quý cô, bác, anh chị và các bạn đọc thêm nội dung “cuộc nói chuyện với người cõi âm” của cô Bích Hằng và thân sinh Quang Trung, cùng ba ngài Tây Sơn Tam kiệt.
…………………………………………………………………………………………………………………
TRÍCH LƯỢC THÔNG TIN VỀ CUỘC ĐÀM THOẠI GIỮA NHÀ NGOẠI CẢM PHAN THỊ BÍCH HẰNG VỚI THÂN SINH CỦA BA ANH EM TÂY SƠN VÀ HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG
(TẠI BÌNH ĐỊNH VÀO CUỐI THÁNG 7.2011)
Cuối tháng 7.2011, tại Bình Định đã diễn ra Đại lễ cầu siêu các liệt sĩ và các anh hừng nghĩa sĩ nhà Tây Sơn. Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng cho biết đã “gặp” và “nói chuyện”với hai cụ thân sinh ba ngài Tây Sơn Tam kiệt và cả Hoàng đế Quang Trung.
Theo đó, trước bàn thờ Liệt tổ Liệt tông nhà Tây Sơn, cô nói:
- Hai cụ nói rất hài lòng vì đàn lễ chuẩn bị long trọng. người đời thường nhắc đến Tam kiệt Tây sơn. Nhưng thực ra các cụ có 4 người con trai, mà cậu con cả là Nguyễn Hoa, chỉ ở nhà với bố mẹ, khi mất lúc 19 tuổi không làm nên công trạng gì, có để lại một cậu con trai tên là Quang Hiển, được ông bà nuôi, các con nhớ ghi tên để khấn và kêu cho người con cả này. Hai cụ tiếc vì sự nghiệp nhà Tây sơn không được lâu dài.
Tiếp đó, cô Bích Hằng cho biết, Vua Quang Trung nói: - Âu cũng là số mệnh rồi, việc này cũng đã được ghi trong áo bào vua Càn Long ban tặng: Xa tâm chiết trục đa điền thử (có nghĩa là Bụng xe gãy trục, nhiều chuột đồng, nhưng khi ghép chữ lại thì có nghĩa là Nguyễn Huệ sẽ mất năm Nhâm Tý). Cho nên cũng không cần phải oán than nữa. Nhân dịp này ta cũng muốn mời nhạc phụ của ta là vua Lê Hiển Tông và Chiêu Nghi Nguyễn Thị Huyền đến dự đàn lễ này. Lúc sinh thời, chưa kịp mời nhạc phụ ta vào Quy Nhơn chơi.
Sau đó Vua Quang Trung nói: - Nhạc phụ của ta cứ muốn ta mời cả anh vợ ta vào nữa. Ta không đồng ý ghi là Lê Chiêu Thống mà chỉ được ghi là Lê Duy Kỳ với tư cách là anh vợ thôi chứ không phải là là ông Hoàng đâu đấy.
Có người cứ hỏi ta về ngày mất, đúng là ngày cuối cùng của tháng 7, ngày 29 tháng 7, nhưng giỗ vào ngày 1/8 cũng được vì tháng 7 này là tháng thiếu, năm mất là năm Nhâm tý. Bà thân sinh ra Hoàng đế nói rằng:
- Đàn lễ tuy đủ nhưng vẫn thiếu một thứ. Đó là một mâm trầu, được bày theo kiểu trong này, lá trầu có têm vôi. Vì trước đây, khi Ngọc Hân công chúa về làm dâu, nhà tôi cũng chưa kịp mang trầu cau ra để làm lễ hỏi, nay muốn mang trầu ra mời thông gia. Xưa kia nhà ta cũng làm nghề buôn trầu nên trầu cau là thứ không thể thiếu được trong đàn lễ này. Ta cũng muốn có thêm một đĩa gừng cay và muối để ta dạy con cháu biết đoàn kết, bảo ban nhau..
Vua Quang Trung nói tiếp: - Nhân có nhạc phụ ta vào chơi, ta muốn khởi đàn lễ bằng một hồi trống trận và một màn múa võ Bình Định. Ngày xưa ta thích nghe Ngọc Hân hát Quan họ lắm, nếu thu xếp được một màn hát Quan họ cho song thân và quân sỹ của ta nghe thì ta thật toại nguyện…
…………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG TIN GHI CHÉP TỪ CUỘC ĐÀM THOẠI GIỮA NHÀ NGOẠI CẢM PHAN THỊ BÍCH HẰNG VỚI BA ANH EM TÂY SƠN TAM KIỆT TẠI BÀN THỜ HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG
- BẢO TÀNG QUANG TRUNG HUYỆN TÂY SƠN
(17h00 NGÀY 26/11/2011, TỨC MÙNG 1/11 NĂM TÂN MÃO)
+ Nhà ngoại cảm (NNC) Phan Thị Bích Hằng:
- Xin Đức Hoàng Đế cho chúng con biết vị trí mà hiện nay tỉnh Bình Định đã cho thiết lập một bục lớn để tối nay hành lễ, trước hết vị trí đó có phải núi Ấn mà xưa kia thiên đình đã rao ấn cho nhà Tây Sơn không? Con xin Hoàng Đế cho chúng con được biết?
Đây là toàn bộ hình thái chung, đây là toàn cảnh khu vực. Chúng con biết hôm nay là ngày 1/11 năm Tân Mão còn lý do vì sao thì chúng con không biết. Con tấu lạy Đức Hoàng Đế. Hoàng Đế bảo con phải lấy nước ở 5 núi, 9 sông, chúng con nghe xong con có truyền đạt lại cho quan đầu tỉnh là Nguyễn Văn Thiện (hiện đang là Bí thư Tỉnh ủy Bình Định - VH) đã triển khai lấy đủ đất ở 5 núi: Mẫu Sơn (Lạng Sơn), núi Ba Vì (Hà Nội), núi Đại Huệ (Nghệ An), núi Bạch Mã (Huế), núi Chúa (Kiên Giang) và 9 sông: Kỳ Cùng (Lạng sơn), sông Đà (Hòa Bình), sông Hồng (Hà Nội), sông Lam (Nghệ An), sông Gianh (Quảng Bình), sông Hương (Huế), sông Côn (Bình Định) sông Cửu Long và sông Sài Gòn.
+ Hoàng Đế Quang Trung:
- Các ngươi có biết ngày hôm nay là ngày gì không? Việc này để Thái Đức huynh trưởng của ta nói cho biết. Ngày 1/11/1771 Tân Mão niên cách đây 240 năm đúng vào giờ Dậu chuyển sang giờ Hợi thì Thái Đức và thầy Chương (đúng ra là thầy Trương, tức Trương Văn Hiến. Bà Bích Hằng nói tiếng Bắc nên “biến” thành Chương) đã làm lễ tế ở trên đỉnh của Hòn Ấn. Các ngươi có biết vì sao ta tề tựu các ngươi về đây vào ngày hôm nay không? Cái chính là đúng 240 năm thì hào khí Tây Sơn được đánh thức dậy. Và hôm nay các ngươi có biết các ngươi còn thiếu gì không, ta chưa thấy các ngươi để chỗ nào để châm đuốc cả. Các ngươi có biết tục của người Thượng mỗi khi tế lễ phải đốt 3 ngọn đuốc thật lớn để tế thần lửa.
Đây là đàn trung tâm nằm ở giữa. Bên phải đi vào phía tả thanh long là nhà của Ban quản lý và phía hữu bạch hổ là nhà thờ các tướng Tây Sơn. Ta lưu ý các ngươi:
- Thứ nhất: Về nghi lễ thì hỏi Đông Định Vương vì chú ấy là người chữ nghĩa nhất nhà và chú ấy là người thụ nho giáo.
- Thứ hai: Sắp đặt như thế nào đó là việc của Thái Đức Hoàng Đế, dù sao Thái Đức Hoàng Đế cũng là huynh trưởng của ta. Dù ta là Hoàng Đế nhưng đối với Thái Đức Hoàng Đế ta chỉ là Bắc Bình Vương, ta chưa bao giờ nhận là là Hoàng Đế với Thái Đức cả.
- Thứ ba: Chọn người, dùng quân là việc của ta:
Ta khá khen các ngươi đã tìm được Hòn Ấn, tìm được đúng nơi thầy Chương và Thái Đức Hoàng Đế đã từng đến vào ngày 10/06 Tân Mão, Thầy Chương và Thái Đức Hoàng Đế đã được lệnh trên Thiên xuống và khi đến đó nhận được cái ấn. Khi có một tiếng sét đánh xuống thì thầy Chương và Thái Đức Hoàng Đế đã nhìn thấy chữ “Sơn Hà Xã Tắc”. Vậy các ngươi đã nhìn thấy chữ “Sơn Hà Xã Tắc” để ở đâu chưa? Các ngươi chỉ nói hình thái chung vậy nhưng ở bên trong các ngươi định đặt cái gì? Các ngươi đã có ý chưa? Ta cũng khá khen việc bố trí bên Bạch Hổ là nơi thờ tự các tướng lĩnh Tây Sơn như thế là đúng. Bên này để chữ “Nhân” để cho mọi người đến. Đàn này phải bố trí theo thế, các ngươi có biết thế gì không? Đó là thế “Thiên - Địa - Nhân”. Thiên là Trời, Địa là Thần và Nhân chính là con người. Bố trí thế này, Nhân phải lùi xuống, thấp hơn, Địa cao hơn một chút và Thiên là cao nhất. Ở ngoài vào thì các ngươi ghi gì đây? Đông Định Vương hỏi là các ngươi ghi gì đây? Ngọ Môn vẫn là Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ. Đông Định Vương dạy việc này để ta, các ngươi định rằng cứ để nhìn thế này hay sao? Vậy thì bút để đi đâu, giấy các ngươi để chỗ nào? Các ngươi phải có nhà, nhà phải có tên. Vậy không thể gọi đây là Đàn Tế Trời được, không đúng. Phải ghi ở trên đàn Thiên có chữ “Sơn Hà Xã Tắc”. Trên án thờ có hình cái ấn, trên ấn có chữ “Sơn Hà Xã Tắc”. Đây là ý của Đông Định Vương.
Lùi xuống chỗ dưới Ngọ Môn cổng chính có một bức hoành, ở đó ghi chữ là “BẢO SƠN THIÊN ẤN”; nghĩa là “nơi này là ngọn núi quý có ấn của Trời”. Ta có 2 lộc là 2 chiếc Quyền Trượng giao cho họ Trần ( Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT BIDV) và họ Nguyễn (Nguyễn Văn Thiện, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định) để lo việc này cho trọn vẹn.
Phía trước Ngọ Môn trụ bên tả thanh long ghi hàng chữ: “Vạn cổ anh linh chiêu Việt địa”; bên hữu bạch hổ ghi hàng chữ “Thiên thu hiển hách đối Nam sơn”.
Ba cửa sau do hậu thế các ngươi tùy ý tự tác, mỗi người được quyền ghi một câu. Nên nhớ trước khi lên Đàn Tế Trời phải có ba bậc, mỗi bậc khi tế lễ phải đốt một ngọn đuốc. Các ngươi có hiểu thần Ma Ní là gì không? Nhà Tây Sơn lập nên nghiệp nhờ người Thượng, nên phải suy tôn thần của người Thượng (Ma Ní). Nhân: phải làm đồ cúng tế cỗ bàn bình thường. Địa: phải có lễ mặn. Thiên: phải có bông, trái quả đầy đủ.
Ta chỉ cho họ Nguyễn (có lẽ là Nguyễn Văn Thiện?) biết thủy bao sinh dưỡng vậy ta rất lấy làm hoan hỉ về có hồ bán nguyệt nhưng phía bên này còn thiếu thác nước. Tháp thác thiên vương phải có ở bên Thanh Long. Vận mệnh nhà Tây Sơn ứng với những năm có số 7. Dẹp loạn kết thúc vào năm 1777. Năm huynh trưởng ta nhận được ấn là 1771, vậy thì phải xây tháp 7 tầng, tầng trên có thác nước hồ lô chảy tràn nước xuống. Ta không theo đạo Phật, thờ nho giáo nên không xây 9 tầng, ta không phải là Trời nên không xây 13 tầng, chỉ xây 7 tầng, bên tháp của ngài thờ nghĩa quân tức là quân sĩ đối xứng tháp phải cao hơn đàn tế và cao hơn tầm người đứng tế.
Phải có sân để luyện quyền, tiền hoặc hậu đều được. Ta giao cho quan đầu tỉnh phải có trách nhiệm bố trí việc này. Ba anh em ta theo ba môn phái võ giờ đã mai một, đó là:
- Thái Đức Hoàng Đế: Hùng Kê Quyền.
- Quang Trung Hoàng Đế: Yến Phi Quyền.
- Đông Định Vương: Miên Quyền (còn gọi là nhu quyền).
Kết hợp ở thế tam tam thụ thụ:
Hùng Kê Quyền là Lực.
Yến Phi Quyền là Thế.
Nhu quyền là Tâm.
Muốn làm gì cũng phải có tâm, thế, lực.
+ Thái Đức Hoàng Đế nói:
- Chú Lữ vốn nho nhã, mềm yếu nên chú luyện nhu quyền. Đây là môn quyền học của người Miên nên gọi là Miên Quyền. Giữa cái nóng dận của ta với tính quyết liệt của chú Huệ thì phải có cái nhu của chú Lữ. Ba thế của Tây Sơn Tam Kiệt là như thế. Nhưng sẽ không làm nên cơ nghiệp nếu 3 anh em không kết hợp sẽ thành độc lư thương.
+ Đông Định Vương:
- Các người đặt Đàn Tế Trời ở đó là chí lý lắm. Đúng là Tây khởi nghĩa, Bắc thu công, đúng như thầy Chương đã dạy. Ở phía sau, hướng Bắc đặt một cái bàn gọi là bàn hạ lộc dành cho bá tánh muốn vào lễ phải đi qua cửa này. Y phục trang nghiêm, phẩm hàm mũ mão chỉnh tề thì đi cửa trước. Còn tất cả mẹ xa, con đỏ, lê dân trăm họ, cổ cày, vai bừa vừa đi làm đồng về cũng có quyền đi vào đàn thờ nhưng phải đi phía sau. Dù có quan trường phẩm hàm đến đâu khi về nhà vẫn là cha, là chồng, là con. Đây cũng có nghĩa là Bắc thu công.
Nếu do địa hình dốc không thể đặt bàn hạ lễ tế được thì phải có lư hương để cắm hương.
Ta chưa thấy các ngươi dương kỳ ở đâu. Vậy các ngươi phải đặt cột cờ ở phía trước đàn trung tâm.
+ Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng:
- Vừa rồi chúng con có làm lễ cầu siêu vào ngày 14/10 Âm lịch và làm lễ hoàn mãn cho đô đốc Bùi Thị Xuân tại Đền thờ Đô đốc. Chúng con xin ngài cho biết Đô đốc có hoan hỉ không ạ? Cũng tại Đền thờ Đô đốc anh Trần Bắc Hà có mang về một đôi voi bằng gỗ đang đặt ở ngoài thềm đền thờ. Vậy Đô đốc có hoan hỉ không, có phạm gì không ạ? Đôi voi để ở đó có được không?
+ Đông Định Vương:
- Nhà Tây Sơn ở đâu có voi ở đấy. Voi là hình ảnh luôn gắn liền với nhà Tây Sơn nên Đô đốc rất hoan hỉ, con gái Đô đốc sắp thành ngài rồi đấy.
Ở đây (Đền thờ Đô đốc) là nơi cho con người dương thế nhiều hơn. Họ chỉ đến đây để ngó nghiêng nên nơi đây không phải là nơi để tĩnh tâm, nặng lòng tưởng đến nhà Tây Sơn. Ơn cha có rồi, nghĩa mẹ có rồi, các ngươi đã về làm lễ ở Gò Lăng nên ta lấy làm cảm kích. Các ngươi còn nghĩ tới cả chuyện đoàn tụ cho Đô đốc và hoàn thi hài cho Đô đốc việc đó ta cảm kích lắm lắm, còn hơn cả 9 bậc phù đồ.
Nhưng ơn cha, nghĩa mẹ đã có đủ, còn thiếu công thầy và ta đau lòng mỗi khi nghĩ về thầy Chương rất dầy công dạy dỗ 3 anh em ta nhưng không có nơi nào để thắp một nén nhang tưởng niệm thầy Chương. Vậy thì hãy lập một bát hương để cho thầy Chương. Nếu nhà Tây Sơn có làm nên sự nghiệp mà quên thầy Chương thì chẳng phải là vong ân bội nghĩa lắm sao?
Thầy đi theo nhà Tây Sơn, thầy mang tiếng là bất hiếu vì cha thầy theo chúa Nguyễn. Bây giờ nhà Tây Sơn lại quên thầy thì có phải là nhà Tây Sơn bất hiếu, bất nghĩa, bất nghì luôn không? Các ngươi hãy giúp Tây Sơn Tam Kiệt trọn nghĩa với thầy. Đây cũng là trọn đạo.
Phải lập bát hương riêng của thầy, trên triều là đạo vua tôi, khi về nhà là đạo thầy trò, nên ta vẫn phải quỳ lạy thầy. Nên vẫn phải có bàn thờ riêng của thầy. Đạo luật không cho phép bàn thờ riêng của thầy được cao hơn Hoàng Đế nhưng phải có bàn thờ riêng.
+ Thái Đức Hoàng Đế:
- Vào năm chúa Nguyễn Phúc Thuần vẫn còn ở Gia Định thì ta và thầy Chương đã lên hòn núi mà xưa kia anh em ta vẫn gọi là hòn Vải để bàn sự nghiệp lớn. Lúc chúng ta lên tới nơi thì có mây đen vần vũ, mưa gió sấm sét, sau khi hết thì có ánh chớp, khi thầy trò ta lên theo nơi có ánh chớp thì thấy có ấn của Trời ở đó. Đó là ấn mang chữ “Sơn Hà Xã Tắc”. Vì vậy ta nhớ ngày đó là ngày mùng 10 tháng Mùi năm Tân Mão, ngày đó là ngày Tân Mão. Nên hôm nay khi các ngươi về đây đúng vào ngày này ta lấy làm hoan hỉ, sau 240 năm mà hào khí Tây Sơn được sống lại. Ba quân tướng sĩ cảm kích các ngươi lắm.
+ Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng:
- Xin cho chúng con nhắc lại câu chữ Ngài vừa dạy để thực hiện cho chính xác ạ.
+ Đông Định Vương:
- Nếu sai đi một nét thì nghĩa nó khác đi.
BẢO SƠN THIÊN ẤN: ở Ngọ Môn.
VẠN CỔ ANH LINH CHIÊU VIẸT ĐỊA: bên thanh long.
THIÊN THU HIỂN HÁCH ĐỔI NAM SƠN: bên bạch hổ.
TÂY KHỞI NGHĨA BẮC THU CÔNG là câu sấm truyền của thầy Chương khi sự nghiệp chinh phục ở phía Bắc thành công thì sự nghiệp mới khải hoàn, trọn vẹn, giang sơn thu về một mối.
Nhà Tây Sơn Tam Kiệt đúng ra là Tây Sơn Tứ Kiệt nhưng trời không cho tất cả, không thể là tứ tử trình làng nên còn có tam kiệt thôi. Tất cả ba anh em ta đều yểu thọ. Con cháu nhà Tây Sơn đều chết yểu nên nơi Đàn Tế nhà Tây Sơn ở dưới chân Đàn phải xin tuổi hạc, tuổi quy, xin thọ như hạc, trường thọ như quy. Nơi 4 góc ở 4 chân Đàn ai có đủ phúc thì người đó được đặt quy.
Nay ta ban cho:
+ Đối với Trần Bắc Hà: thuyền lương của nhà Tây Sơn trao hết về tay ngươi, hiện nay ngươi đang cầm thuyền lương xã tắc, thì ngươi cũng được phép đặt một con.
+ Đối với họ Nguyễn Hữu Luận: mệnh ngươi mong manh lắm nên cho ngươi đặt bên Thanh long 1 con quy.
+ Đối với quan đầu tỉnh Nguyễn Văn Thiện (hiện là Bí thư Tỉnh ủy Bình Định): lấy ấn thì đặt 1 con quy ở bên Bạch hổ.
+ Còn 1 con nữa dành cho quan Lê Hữu Lộc (hiện là Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định) đặt ở cửa hậu.
Mỗi lần lên Đàn phải một bên rung chiêng, một bên thúc trống.
+ Hoàng đế Quang Trung:
- Trước khi cho các ngươi lui, ta dạy rằng: muốn xây dựng sự nghiệp trước tiên phải có LỰC, khi đã có LỰC mới tạo được THẾ, nếu không có LỰC và THẾ thì có TÂM cũng không làm được gì nên 3 anh em ta lúc nào cũng đan xen vào nhau. Ba anh em ta cũng có lúc khích khẩu nhưng chưa bao giờ tương tàn. Nhưng ta tiếc rằng đến đời con thì không giữ được đạo lý đó. Lúc nào ta cũng trân trọng huynh trưởng, dù sau này ông có thoái lui làm vương thì lúc nào trong lòng ta ông cũng là Thái Đức Hoàng Đế nên các ngươi phải nhớ điệp văn bao giờ cũng là Thái Đức Hoàng Đế đầu tiên rồi mới đến Quang Trung rồi Đông Định Vương Nguyễn Lữ. Các ngươi đừng đặt Quang Trung lên trên ta lấy làm hổ thẹn với huynh trưởng của ta./.
………………………………………………………………………………………………………………….

http://www.phattuvietnam.net/doisong/tamlinh/15673-nh%C3%A0-ngo%E1%BA%A1i-c%E1%BA%A3m-b%C3%ADch-h%E1%BA%B1ng-chuy%E1%BB%83n-l%E1%BB%9Di-vua-quang-trung.html
Nhà ngoại cảm Bích Hằng chuyển lời vua Quang Trung
06/08/2011 22:54:00YTTY

Nhà ngoại cảm Phan Bích Hằng tại Đàn cầu siêu. Ảnh: Phật giáo Bình Định
Cuối tháng 7 vừa qua, tại Bình Định đã diễn ra Đại lễ cầu siêu các liệt sĩ, đặc biệt là liệt sĩ nhà Tây Sơn. Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã cảm nhận được tín hiệu từ hai cụ thân sinh vua Quang Trung, và cả Đức vua Quang Trung.
Trong những ngày cuối tháng 7, cùng với đồng bào cả nước làm lễ tri ân với những người đã ngã xuống hy sinh, những người đã sẻ chia xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, mang lại hoà bình cho đất nước, tại tỉnh Bình định, một đại lễ Cầu siêu cho các liệt sỹ đã hy sinh tại nơi đây, đặc biệt, những nghĩa sỹ nhà Tây Sơn đã được diễn ra rất trang trọng, với sự góp mặt của Nhà Ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng.
Đến Bình định, chúng tôi đến ngay khu tưởng niệm anh em nhà Tây Sơn tại Làng Gò, cách Thành phố Quy Nhơn khoảng 50km, nơi có nhà thờ Tổ của Nhà Tây Sơn. Đó là một ngôi nhà thờ dòng họ giản dị năm gian như biết bao nhà thờ họ khác tại Việt với 3 ban thờ chính và 2 ban thờ nhỏ hai bên. Phía ngoài có mấy cây thị xanh tốt, chắc cũng có tuổi thọ trên trăm năm. Con đường đất nhỏ chạy ngang cửa đi vào khoảng sân rộng, xung quanh um tùm cỏ cây.
Các sư thầy tại đây đã sắp đàn lễ rất long trọng cho buổi lễ sẽ diễn ra trong hai ngày tới. Chúng tôi quỳ lạy trước bàn thờ Liệt tổ Liệt tông nhà Tây Sơn, kính mời các vị tiền hiền về dự đàn lễ cùng con cháu.
Bất ngờ nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng cảm nhận được sự hiện diện của hai cụ thân sinh của Đức Vua Quang Trung, cô quay sang:
- Hai cụ nói rất hài lòng vì đàn lễ chuẩn bị long trọng, người đời thường nhắc đến tam kiệt Tây sơn. Nhưng thực ra các cụ có 4 người con trai, mà cậu con cả là Nguyễn Hoa, chỉ ở nhà với bố mẹ, khi mất lúc 19 tuổi không làm nên công trạng gì, có để lại một cậu con trai tên là Quang Hiển, được ông bà nuôi, các con nhớ ghi tên để khấn và kêu cho người con cả này. Hai cụ tiếc vì sự nghiệp nhà Tây sơn không được lâu dài.
Vua Quang Trung nói : - Âu cũng là số mệnh rồi, việc này cũng đã được ghi trong áo bào vua Càn Long ban tặng: Xa tâm chiết trục đa điền thử (có nghĩa là Bụng xe gãy trục, nhiều chuột đồng, nhưng khi ghép chữ lại thì có nghĩa là Nguyễn Huệ sẽ mất năm Nhâm Tý)
Cho nên cũng không cần phải oán than nữa. Nhân dịp này ta cũng muốn mời nhạc phụ của ta là vua Lê Hiển Tông và Chiêu Nghi Nguyễn Thị Huyền đến dự đàn lễ này. Lúc sinh thời, chưa kịp mời nhạc phụ ta vào Quy Nhơn chơi.
Sau đó Vua Quang Trung nói: Nhạc phụ của ta cứ muốn ta mời cả anh vợ ta vào nữa. Ta không đồng ý ghi là Lê Chiêu Thống mà chỉ được ghi là Lê Duy Kỳ với tư cách là anh vợ thôi chứ không phải là là ông Hoàng đâu đấy.
Có người cứ hỏi ta về ngày mất, đúng là ngày cuối cùng của tháng 7, ngày 29 tháng 7, nhưng giỗ vào ngày 1/8 cũng được vì tháng 7 này là tháng thiếu, năm mất là năm Nhâm tý. Bà thân sinh ra Hoàng đế nói rằng:
- Đàn lễ tuy đủ nhưng vẫn thiếu một thứ. Đó là một mâm trầu, được bày theo kiểu trong này, lá trầu có têm vôi. Vì trước đây, khi Ngọc Hân công chúa về làm dâu, nhà tôi cũng chưa kịp mang trầu cau ra để làm lễ hỏi, nay muốn mang trầu ra mời thông gia.
Xưa kia nhà ta cũng làm nghề buôn trầu nên trầu cau là thứ không thể thiếu được trong đàn lễ này. Ta cũng muốn có thêm một đĩa gừng cay và muối để ta dạy con cháu biết đoàn kết, bảo ban nhau..
Vua Quang Trung lại mong muốn: - Nhân có nhạc phụ ta vào chơi, ta muốn khởi đàn lễ bằng một hồi trống trận và một màn múa võ Bình Định. Ngày xưa ta thích nghe Ngọc Hân hát Quan họ lắm, nếu thu xếp được một màn hát Quan họ cho song thân và quân sỹ của ta nghe thì ta thật toại nguyện.
Chỉ với vài lời dặn dò như vậy, chúng tôi đã nhận ra được mấy điều còn khiếm khuyết của việc chuẩn bị và vội chia nhau đi lo: Anh Hà đi lo mời đoàn quan họ ở tận Bắc Ninh và đưa họ vào Bình Định, cô Hằng nhờ bên Bảo Tàng Quang Trung tiết mục trống trận và múa võ Bình Định, anh Quang lo hai mâm xôi và lợn quay để khao quân, tôi thì lo đặt thêm hoa kết theo kiểu Chàm , cổng chào hoa và ba mâm cau, các Thầy trị sự thì lo đôn đốc hơn 120 nhà Sư đến dự và hành lễ…
Sau đó chúng tôi đã được anh Thiện – Bí thư tỉnh Uỷ mời cơm và báo cáo toàn bộ công việc, Khi trở về phòng, ngã được ra giưòng thì đã gần 11 giờ đêm.
Sáng hôm sau, đàn lễ dành cho liệt tổ liệt tông nhà Tây sơn và lễ cầu siêu các liệt sỹ bắt đầu, mở màn bằng hồi trống trận hào hùng, sau đó là những màn múa võ đậm đặc chất Bình định. Những chàng trai, cô gái Bình định múa gậy, múa đao…. từng tràng vỗ tay nổi lên như sấm khi được thưởng thức hơn một tiếng biểu diễn võ thuật tràn đầy hào khí Tây Sơn. Rồi phần lễ tụng của các tăng ni phật tử.
Buổi chiều, đoàn Quan họ vào đến nơi, các diễn viên nói: bị huy động đi mà không biết là đi đâu, ra sân bay mới biết là đi Bình Định. Nói vậy thôi, nhưng các liền anh liền chị đều đã cháy hết mình với các điệu hát quê mình. Người dân Bình Định ngồi chật cứng để xem các tiết mục văn nghê đặc biệt này.
Chiều nay, đoàn của chị Loan Hà nội đã mang vào góp lễ thêm bao nhiêu hoa quả, bánh trái sẳn vật xứ Kinh bắc, vàng mã chất cao… Cũng may, tôi đã mang vào theo hai thùng gíây to đựng tiền vàng, hương trầm, quần áo bộ đội, các vật dụng mà bộ đội ta khi xưa rất thích như; điếu cày, thuốc lào, tam cúc, tú lơ khơ, tổ tôm… góp phần cho lễ vật thêm phong phú. Gạo khao quân đổ đầy các mâm…
Lễ cúng dược sư bắt đầu vào 1.30 sáng , chúng tôi cùng các sư thầy khấn chữa chạy các vết thương cho những người chết ở nơi trận mạc, những người bị đau đớn vì bệnh tật…
Đã chuyển sang rạng sáng ngày 27/7, ngồi quỳ lạy đọc kinh mà nước mắt rơi lã chã, nghĩ đến những máu xương của cha ông đã đổ xuống trên mảnh đất Việt nam để có ngày hôm nay, nghĩ đến những vết thương đang hành hạ các bạn tôi, những người đã tham gia tại các chiến trường ác liệt năm xưa, Các sư làm lễ cũng không ngừng đưa vạt áo lau nước mắt, tôi tin chắc trong số họ, ai cũng có người thân bị chết trận, bị thương tật trong chiến tranh, có người đã là trẻ mồ côi nương nhờ cửa Phật …đặc biệt ở khúc ruột miền Trung này. Nghĩ đến sự tàn khốc của số phận các quân sỹ Tây sơn: người bị truy sát, người bị quật mộ, người bị voi dày, người bị mạng thủ cấp giam trong ngục tối.. biết bao chua sót và bi ai của một thời oanh liệt…
Chúng tôi chỉ mong sao phần nào xoa dịu được các vết thương, những nỗi đau tan nát da thịt, những sân si, thù hận.. để dân Việt được yên vui trong thái bình vững bền.
Buổi lễ cầu siêu kéo dài đến chiều và kết thúc bằng một trận mưa to khủng khiếp, sau đó chúng tôi có sang đền Đô Đốc Bùi Thị Xuân cách đó chừng một km. Nơi đây vẫn hoàn toàn yên tĩnh chỉ lất phất vài hạt mưa bay không đủ ướt áo. Có lẽ các quân sỹ đều đã tập hợp tại đàn lễ hò reo và chứng đàn, chắc Đô Đốc cũng đẫ sang đó cùng các tướng sỹ rồi.
Đây là lần đầu tiên, một lễ cầu siêu hoành tráng dành cho quân sỹ nhà Tây sơn được tổ chức ngay tại mảnh đất địa linh đã sinh ra vị Hoàng Đế bách chiến bách thắng Quang Trung - người anh hùng của dân tộc Việt nam.
Lá cờ Đào năm xưa nay lại được kéo lên trên đỉnh cột với hình mặt trời vàng ở giữa bay phần phật, Hào khí Tây sơn lại một lần nữa được khơi dậy trong lòng người dân nơi đây.
Chùm ảnh cầu siêu (Phật giáo Bình Định):


ĐÂU LÀ SỰ THẬT CỦA VIỆC PHAN THỊ BÍCH HẰNG TÌM THỦ CẤP CỦA TƯỚNG PHÙNG CHÍ KIÊN?
Thời gian gần đây, một “vấn đề thời sự” mà dư luận và cộng đồng FB đang quan tâm là “sự kiện” VTV vạch trần màn lừa bịp tìm mộ liệt sĩ của các nhà ngoại cảm (NNC), trong đó có NNC Phan Thị Bích Hằng (P.T.B.Hằng). Trước vấn đề này, ngày 1.11, Báo Tin nhanh Năng Lượng Mới - Petro Times đã tổ chức Chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề "Sự thật của nhà ngoại cảm". Tiếp đó, ngày 6.11, Liên hiệp các hội KH-KT Việt Nam, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người (NCƯDTNCN), Liên hiệp UIA và Báo KH-ĐS đã tổ chức hội thảo (HT) về việc "Tìm hài cốt liệt sĩ bằng khả năng đặc biệt và phần hài cốt còn lại của liệt sĩ Phùng Chí Kiên". Qua 2 chương trình này, đối chiếu với lời kể của thân nhân gia đình đ/c P.C.Kiên và ý kiến của một số người trong đoàn tìm kiếm thủ cấp, càng bộc lộ rõ những mâu thuẫn. Trong đó, vấn đề cần làm sáng tỏ: Đâu là sự thật của việc áp vong và “nói chuyện với người cõi âm” của cô P.T.B.Hằng để tìm thủ cấp của đ/c Phùng Chí Kiên (P.C.Kiên).
A- VỀ VIỆC TÌM THỦ CẤP CỦA TƯỚNG PHÙNG CHÍ KIÊN:
1- Những tưởng việc tìm thủ cấp của đ/c P.C.Kiên được cô P.T.B.Hằng thực hiện bằng phương pháp ngoại cảm đặc biệt nào khác, hóa ra vẫn là “bài” áp vong “nói chuyện với người cõi âm”, mà cụ thể là “nói chuyện” với đ/c P.C.Kiên (?). Sự thật về khả năng áp vong “nói chuyện với người cõi âm” của P.T.B.Hằng ra sao tôi đã từng phân tích và chứng minh qua trường hợp tìm mộ của anh hùng Lý Thường Kiệt, mộ của liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm (quê Thái Thụy - Thái Bình) ở Ayunpa (Gia Lai), và nhất là qua “màn nói chuyện” của Bích Hằng với 2 vị thân sinh vua Quang Trung và 3 ngài Tây Sơn Tam kiệt. Điều đó cũng cho thấy sự thật của việc P.T.B.Hằng tìm thủ cấp theo sự “chỉ dẫn” của đ/c P.C.Kiên là gì. Nhân đây, cũng xin lưu ý, không chỉ Đại tá, Tiến sĩ vật lý Đỗ Kiên Cường, giảng viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - TP HCM, khẳng định: “Tất cả 'ngoại cảm tìm mộ đều là lừa đảo”; hôm nay (8.11), báo Đời Sống&Pháp luật đã dẫn lời Tiến sĩ Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Hội Liên hiệp KH-CN Tin học ứng dụng (UIA), khẳng định: “Áp vong không phải là khả năng ngoại cảm”.
2- Có thể nói, giống như ở Bình Định, trước khi thực hiện việc tìm thủ cấp của đ/c P.C.Kiên, cô P.T.B.Hằng đã “khảo sát và nghiên cứu” khá kỹ các tư liệu liên quan đến đ/c P.C.Kiên và cả lịch sử, địa lý, địa hình, địa thế của xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn) - địa bàn mà đ/c P.C.Kiên bị Pháp bêu đầu. Bởi lẽ, cuộc tìm kiếm thủ cấp của đ/c P.C.Kiên khởi động từ đầu tháng 4.2008, nhưng mãi đến cả 1 tháng sau (ngày 5.7.2008) mới “tìm thấy” vị trí chôn thủ cấp (?).
Câu hỏi đặt ra ở đây là, trước khi lên Bắc Kạn tìm thủ cấp của đ/c P.C.Kiên, đoàn tìm kiếm cùng cô P.T.B.Hằng đã ra cúng bái vong hồn đ/c P.C.Kiên tại nghĩa trang Mai Dịch. Tại đây, cô Bích Hằng đã “gặp và nói chuyện” với đ/c P.C.Kiên, vậy sao cô Hằng không hỏi luôn đ/c Kiên về vị trí chôn thủ cấp, mà để gia đình và đoàn tìm kiếm phải mất công cả tháng trời lên Bắc Kạn để đi tìm 2 “nhân vật” có tên Vẹo - Vò? Bởi lẽ, theo cô Bích Hằng thì toàn bộ “hành trình cuộc tìm kiếm thủ cấp” đều do sự “chỉ dẫn” của đ/c P.C.Kiên. Thậm chí, theo cô Bích Hằng, gần như đ/c P.C.Kiên “biết” hết mọi chuyện diễn ra trên trần gian, nhất là việc đ/c P.C.Kiên “thấy” cả đoàn tìm kiếm vất vả khi đào bới để tìm … chiếc răng (?).
3- Đúng như nghi vấn ban đầu của bà Trương Thị Đông (cháu dâu của đ/c P.C.Kiên), không như các NNC khác, cô Bích Hằng hầu như không đi theo đoàn tìm kiếm mà chỉ “hướng dẫn” qua ĐTDĐ và bảo đó là “ý kiến” của đ/c P.C.Kiên (?). Có điều “lạ” là hầu như toàn bộ hành trình mà gia đình và đoàn tìm kiếm đi tới đâu, làm gì, thậm chí từng cái cây (bưởi), bụi cỏ, cột điện…, mặc dù ở tận Hà Nội nhưng cô Bích Hằng đều “nhìn” thấy và nói “trúng phóc” (?). Điều đó cho thấy, trước khi thực hiện việc “chỉ dẫn” cho gia đình và đoàn tìm kiếm, cô Bích Hằng đã khảo sát, điền dã và nghiên cứu kỹ địa bàn Vân Tùng - Ngân Sơn (Bắc Kạn) như thế nào.
Tuy nhiên, vị trí chôn thủ cấp mà cô Bích Hằng xác định theo “chỉ dẫn” của đ/c P.C.Kiên lại rất đáng ngờ. Cụ thể, theo bà Trương Thị Đông thì “đó là một khoảng đồng ruộng, bốn phía xung quanh đều được người ta cày cuốc hết, duy chỉ có một khoảng bằng cái thúng, nhô cao hơn mặt đất một chút, có cỏ mọc tốt um tùm, không có bất cứ chướng ngại vật gì nhưng không hiểu sao không bị cuốc lên như những chỗ đất khác?”. Còn theo Thiếu tướng - Tiến sĩ Nguyễn Chu Phác, Chủ nhiệm Bộ môn Cận tâm lý, thuộc Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người (Liên hiệp các Hội KH-KT) thì đặt nghi vấn: "Tôi được biết, khu đất cô Hằng xác định là nơi chôn phần hài cốt còn lại của Tướng P.C.Kiên còn rất mới, trong khi Tướng P.C. Kiên đã mất từ những năm 40 của thế kỷ 20. Hơn nữa, khi đoàn tìm kiếm mới chỉ đào sâu xuống khoảng gần 1m đã tìm thấy hài cốt và di vật để lại?".
4- Ngay câu chuyện cô P.T.B.Hằng “gặp và nói chuyện” với đ/c P.C.Kiên rồi được đ/c Kiên “mách bảo” và “chỉ dẫn” việc tìm thủ cấp cũng có những điều cần làm sáng tỏ.
4-1: Theo cô Bích Hằng và ông Nguyễn Văn Quang (người tự nhận là cháu đích tôn của đ/c P.C.Kiên), cùng bà Trương Thị Đông, trước khi lên Bắc Kạn tìm thủ cấp của đ/c P.C.Kiên, đoàn tìm kiếm cùng cô P.T.B.Hằng đã ra cúng bái vong hồn cụ P.C.Kiên tại nghĩa trang Mai Dịch và vào làm lễ tại chùa Phúc Khánh. Đáng lưu ý, theo ông Quang và bà Đông, thông qua cô P.T.B.Hằng đ/c P.C.Kiên “nhắn lại với con cháu”, rằng: “Khi các con đi đến Ngân Sơn, nhớ đi qua chùa Thành Long (đúng ra là chùa Thạch Long) để cúng anh em đồng đội ở đó cho ông”.
Thật lạ! Nói như vậy có nghĩa là 01 “Cộng sản gạo cội” như đ/c P.C.Kiên mà ngay từ thời đó cũng đã mộ Đạo Phật? Sao đ/c P.C.Kiên “nằm” ở Mai Dịch mà lại biết đến chùa Thạch Long ở tuốt luốt trên… Bắc Kạn? Đồng thời, những năm 40 của thế kỷ XX Phật giáo đâu có thịnh? Mặt khác, “anh em đồng đội” nào của đ/c P.C.Kiên từng ở trong chùa Thạch Long vậy? Bởi lẽ, cho đến năm 1980 chùa Thạch Long vẫn là kho vũ khí của quân đội và đến năm 1986 mới chính thức được chính quyền và nhân dân địa phương phục hồi, xây dựng…(?)
4-2: Cũng theo ông Nguyễn Văn Quang và bà Trương Thị Đông, khi từ Bắc Kạn quay về Hà Nội, tại nghĩa trang Mai Dịch, cô Bích Hằng đã “gọi vong chú Vỹ (tên thật của đ/c P.C.Kiên) lên để trò chuyện”. Cô Hằng cho biết: “Bác (đ/c P.C.Kiên) cảm ơn đoàn cán bộ đã giúp bác và gia đình. Còn việc tìm phần hài cốt còn lại của bác giống như việc mò kim đáy biển… Tuy nhiên, đó là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thì dẫu đó có là một đám đất đen thì bác cũng vui lòng” (?).
Lạ nhỉ! Đ/c P.C.Kiên hy sinh năm 1941, khi đó là nhà nước thực dân - phong kiến. Vậy, đ/c P.C.Kiên “vui lòng” vì sự “quan tâm của Đảng và Nhà nước” là nhà nước nào? Đồng thời, làm sao đ/c P.C.Kiên “biết” có đoàn cán bộ trên cõi trần… tục đang giúp gia đình đi tìm thủ cấp mà “cảm ơn”?
4-3: Theo bà Trương Thị Đông, trong lúc đang tìm thủ cấp của đ/c P.C.Kiên, 01 đ/c ở BCH Quân sự tỉnh Bắc Kạn cho rằng “nếu tìm thấy đầu mà không thấy răng thì không phải đầu người”. Đến 4h sáng, việc tìm kiếm chưa thể kết thúc vì không thấy chiếc răng nào. Đang lúc bế tắc thì cô P.T.B.Hằng “chỉ đạo từ xa bằng điện thoại”. Theo đó, cô Bích Hằng bảo rằng: “Do chú Vỹ (đ/c P.C.Kiên) không muốn anh em vất vả làm việc trong đêm khuya mà ảnh hưởng tới sức khỏe nên sáng mai đúng 7h sẽ tìm thấy răng”. Quả nhiên, đúng như lời cô Hằng, 7h sáng hôm sau thì tìm thấy mẩu xương được cho là răng của cụ nhà tôi (đ/c P.C.Kiên).
Lại thêm một lần “ngạc nhiên chưa”!? Ô hay! Đ/c P.C.Kiên “nằm” ở Mai Dịch - Hà Nội mà sao “nhìn thấy hết trọi, hết trơn” công việc đào bới, tìm kiếm của đoàn tìm kiếm và “thấy” cả “nỗi vất vả của anh em”? Mặt khác, vì sao đ/c P.C.Kiên “biết” rõ về chiếc răng của… mình và khẳng định chính xác “7h sáng hôm sau sẽ tìm thấy răng”? Nếu đúng vậy, sao ngay từ đầu, đ/c P.C.Kiên khô
24-1. Phản hồi từ: Lẩm Cẩm [Bạn đọc] Email 18.11.13@17:31
bài này nếu như ai đọc và có một bộ óc của một cháu bé chỉ lên lớp 2 thôi cũng đủ hiểu và sẽ thấy rõ bản chất lừa bịp hoặc là hoang tưởng của bọn ngoại cảm (mà đứng đầu là bệnh nhân tâm thần phân liệt Phan Thị Bích Hằng) rồi!
25. Cảm nhận từ: Viết Hiền [Bạn đọc] Email 17.11.13@21:23
Lại thêm một lần “ngạc nhiên chưa”!? Ô hay! Đ/c P.C.Kiên “nằm” ở Mai Dịch - Hà Nội mà sao “nhìn thấy hết trọi, hết trơn” công việc đào bới, tìm kiếm của đoàn tìm kiếm và “thấy” cả “nỗi vất vả của anh em”? Mặt khác, vì sao đ/c P.C.Kiên “biết” rõ về chiếc răng của… mình và khẳng định chính xác “7h sáng hôm sau sẽ tìm thấy răng”? Nếu đúng vậy, sao ngay từ đầu, đ/c P.C.Kiên không “chỉ dẫn” và xác định luôn vị trí chôn thủ cấp, chứ việc gì phải “hành hạ” con cháu và đoàn tìm kiếm vất cả tìm kiếm gần 1 tháng trời?
5- Theo cô P.T.B.Hằng thì chính đ/c P.C.Kiên đã “nói chuyện” với cô và “mách bảo” cho cô biết thông tin về ông thợ cắt tóc tên Vẹo đã “ăn trộm thủ cấp” của đ/c Kiên và đem đi chôn (?). Giống như câu chuyện “người con cả có tên Nguyễn Hoa” mà cô P.T.B.Hằng “nhét vào miệng” 2 vị thân sinh vua Quang Trung, ngay từ đầu, câu chuyện về ông Vẹo mà cô Bích Hằng “phán” đã làm cho người thân của gia đình đ/c P.C.Kiên và một số người trong đoàn tìm kiếm “khiếp vía” và “tin sái cổ”! Thế nhưng, cả 2 “nhân chứng” Vẹo - Vò đều đã chết (?). Câu chuyện về thủ cấp của đ/c P.C.Kiên lại được “nhét vào miêng” bà Phạm Thị Hoàn, vợ ông Vò và là con dâu ông Vẹo. Tuy nhiên, ngay câu chuyện về ông Vẹo “ăn trộm thủ cấp” của đ/c P.C.Kiên rồi mang đi chôn cũng bộc lộ những ẩn khuất và cả sự vô lý.
5-1: Theo bà Phạm Thị Hoàn, sinh thời ông Vẹo có tham gia cách mạng và là đảng viên. Vậy, việc lấy được thủ cấp của đ/c P.C.Kiên - một trong hai vị tướng đầu tiên của Việt Nam và là vị “khai quốc công thần” không chỉ là việc làm có ý nghĩa, mà còn là một thành tích quan trọng đối với Đảng, Nhà nước. Thế nhưng vì sao là 1 đảng viên suốt mấy chục năm sống dưới chế độ XHCN ở miền Bắc mà ông Vẹo không “báo cáo việc quan trọng” này với Trung ương Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hay chí ít là báo cáo với tổ chức Đảng nơi ông sinh hoạt? Trong khi đó, ông Vẹo lại đi “kể chuyện quan trọng” về thủ cấp của đ/c P.C.Kiên với người con dâu mới về nhà chồng? Liệu câu chuyện về việc ông Vẹo “ăn trộm thủ cấp” của đ/c P.C.Kiên rồi mang đi chôn mà bà Phạm Thị Hoàn kể lại có đúng sự thật? Làm sao chứng minh điều đó là đúng sự thật? Mặt khác, trong việc tìm kiếm thủ cấp của đ/c P.C.Kiên, bà Phạm Thị Hoàn có được coi là “nhân chứng” hay không?
5-2: Theo bà Trương Thị Đông, bà Phạm Thị Hoàn không chỉ “kể tỉ mỉ” về chuyện ông Vẹo “ăn trộm thủ cấp” của đ/c P.C.Kiên rồi đem đi chôn, mà còn kể nhiều thông tin liên quan đến vị trí chôn cất phần hài cốt... Trong đó, bà Hoàn khẳng định chắc chắn nơi chôn cất một phần hài cốt của đ/c P.C.Kiên chính là nơi cô P.T.B.Hằng đã hướng dẫn đoàn tìm thấy trước đó (?).
Lạ nhỉ! Nhà bà Phạm Thị Hoàn ở thị xã Bắc Kạn, cách Vân Tùng - Ngân Sơn (Bắc Kạn) tới 60km mà sao bà Hoàn biết được vị trí chôn thủ cấp của đ/c P.C.Kiên? Mặt khác, vì sao chỉ là lời kể của ông Vẹo cách đó hơn 30 năm mà bà Hoàn lại có thể nhớ và chỉ chính xác vị trí chôn thủ cấp của đ/c P.C.Kiên nằm cách nhà bà 60km?
6- Qua những vấn đề mà tôi trình bày và phân tích trên đây, quý anh, chị và các bạn có thể thấy thực chất câu chuyện áp vong, “nói chuyện với người cõi âm” để tìm thủ cấp của đ/c P.C.Kiên mà cô P.T.B.Hằng “biểu diễn” là thế nào. Đáng lưu ý, tất cả những thứ gọi là thủ cấp của đ/c P.C.Kiên mà cô P.T.B.Hằng “chỉ dẫn” và tìm thấy qua “hướng dẫn” của đ/c P.C.Kiên đã được Viện Pháp y Quân đội xác định, gồm: Đất lẫn đá vụn, 13 mảnh sành và 3 mảnh đá nhỏ, 1 răng lợn rừng. Qua đó, Viện Pháp y Quân đội đi đến kết luận: Đó không phải là một phần hài cốt của đ/c P.C.Kiên.
Thế nhưng, thật lạ là những người mang danh nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhất là một số ông bà ở Liên hiệp KH-CN-Tin học ứng dụng (UIA); Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người, Trung tâm Bảo trợ văn hóa kỹ thuật truyền thống… lại ra sức bảo vệ cho cô P.T.B.Hằng trong việc tìm kiếm thủ cấp của đ/c P.C.Kiên và “tin” nắm đất đen và chiếc răng đó là thủ cấp của đ/c Kiên (?). Ngược lại, người nhà đ/c P.C.Kiên ban đầu có ý nghi ngờ, băn khoăn, sau đó không rõ vì lý do gì đã quay trở lại tin vào sự chỉ dẫn của cô Bích Hằng, thậm chí “bày tỏ tin tưởng” rằng: Nắm đất đen đó là thủ cấp của đ/c P.C.Kiên. Thật là tội nghiệp!
B- VỀ BUỔI GIAO LƯU TRỰC TUYẾN VÀ HỘI THẢO KHOA HỌC
1- Theo dõi Chương trình Giao lưu trực tuyến với chủ đề "Sự thật của nhà ngoại cảm" do Petro Times tổ chức không buồn cười trước “màn hài kịch” mở đầu khi bà Trương Thị Đông ôm cô P.T.B.Hằng khóc “ngất lên ngất xuống”. Ngay trong video clip cũng ghi rõ hình ảnh của 1 cô gái của Petro Times hình như không nhịn được cười đã bước đến “tách” bà Đông ra khỏi cô Bích Hằng.
1-1: Khách mời của chương trình là các ông, bà: P.T.B.Hằng, Vũ Thế Khanh và Ngô Tiến Quý, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an). Đồng thời, Petro Times còn mời bà Trương Thị Đông và ông Nguyễn Văn Quang. Qua chương trình có thể thấy, đây là chỗ để P.T.B.Hằng và các ông bà ở UIA, Viện Khoa học Hình sự thanh minh, bao biện cho những việc làm lâu nay của họ và những “vụ việc tai tiếng”, thậm chí bịp bợm, lừa đảo mà các NNC gây ra trong thời gian qua. Tuy nhiên, chương trình hầu như không đề cập đến vấn đề mà dư luận đang quan tâm là sự thật của việc NNC P.T.B.Hằng tìm thủ cấp của đ/c P.C.Kiên. Riêng cô Bích Hằng cũng chỉ nói chung chung rằng cô xác định vị trí chôn thủ cấp “theo chỉ dẫn tâm linh” của đ/c P.C.Kiên (?). Và, khi một độc giả hỏi cô P.T.B.Hằng: “Trước vong linh các anh hùng liệt sĩ, bà có thể nói một lời hứa danh dự với những gia đình thân nhân mà mình đã được mời gọi đi tìm mộ?” thì cô Bích Hằng không trả lời trực tiếp vào câu hỏi mà “nói vòng vo”.
2- Đáng lưu ý là sự xuất hiện của ông Nguyễn Văn Quang. Ông tự giới thiệu là “cháu đích tôn” của đ/c P.C.Kiên. Phát biểu tại chương trình, ông Quang cho rằng cuộc tìm kiếm thủ cấp của đ/c P.C.Kiên là đảm bảo “đúng quy trình” và hoàn toàn khách quan, khoa học (?). Ông Quang cũng cho biết, ông là người trực tiếp bốc phần đất đen được cho là thủ cấp của đ/c P.C.Kiên. Từ đó, ông Quang khẳng định: Gia tộc họ Nguyễn và gia đình tin rằng nắm đất đen đó là thủ cấp của đ/c P.C.Kiên.
Tuy nhiên, theo bà Trương Thị Đông thì bà “là người tận tay đào từng hòn đất, thu từng nắm bùn được cho là phần hài cốt còn lại của chú Vỹ..” và khẳng định: “Một mình tôi đảm nhiệm việc bốc những phần được cho là liên quan tới chú Vỹ, mà không có ai khác tham gia cả” (?). Vậy, giữa ông Quang và bà Đông, ai nói đúng? Và, thật bất ngờ, nhà báo Giao Hưởng, PV thường trú Báo Lao Động tại Nghệ An đã phân tích, chứng minh sự “mạo nhận” của ông Quang, đồng thời khẳng định: Ông Nguyễn Văn Quang không phải là cháu đích tôn của đ/c P.C.Kiên.
3- Về cuộc Hội thảo (HT) Khoa học "Tìm hài cốt liệt sĩ bằng khả năng đặc biệt và phần hài cốt còn lại của liệt sĩ Phùng Chí Kiên", theo tôi, đây là cuộc HT mang danh “khoa học” nhưng lại bộc lộ rõ sự phi khoa học. Bởi lẽ, từ đối tượng, thành phần tham gia HT, nội dung, chương trình HT… không cho thấy “tinh thần khoa học”. Theo đó, qua chương trình HT, ngoài những phát biểu “ôn nghèo, kể khổ”, “than thân, trách phận”, những “màn” khóc lóc mùi mẫn, hay những bản “Báo cáo thành tích”… hầu như không thấy báo cáo hay tham luận nào thực sự mang tính khoa học.
4- Bên cạnh đó, một vài vị có học hàm, học vị những không nắm được cụ thể quá trình đi tìm thủ cấp của đ/c P.C.Kiên nhưng cũng “đăng đàn” phát biểu. Vì vậy, phát biểu của họ giống như kẻ “sờ đuôi voi”. Đơn cử như phát biểu của PGS.TS Nguyễn Lân Cường, Tổng thư ký Hội Khảo cổ học Việt Nam. Theo đó, về “nghi vấn chiếc răng lợn” được cho là của đ/c P.C.Kiên, ông Cường “phán” rằng: “Trong lúc khai quật, việc xuất hiện chiếc răng lợn là điều có thể xảy ra” (?). Tội quá ông PGS.TS Nguyễn Lân Cường! Ông không biết rằng chiếc răng lợn này liên quan đến “câu chuyện tìm thủ cấp” đ/c P.C.Kiên do cô Bích Hằng “chỉ dẫn” (như tôi đã đề cập ở trên). Tiếc rằng, qua giám định của Viện Pháp y Quân đội thì đó là răng lợn.
Không những thế, chỉ qua vài tấm ảnh chụp phần hộp sọ nhưng ông Nguyễn Lân Cường dám khẳng định: “Tôi tin phần mẫu tìm được là thủ cấp của liệt sỹ P.C.Kiên” (!?). Quả là kiểu “phán bừa”! Thưa ông Nguyễn Lân Cường, qua những tấm ảnh đó, dù có kinh nghiệm đến mấy ông cũng chỉ có thể xác định đó là hộp sọ người, chứ sao có thể khẳng định đó là thủ cấp của đ/c P.C.Kiên?
5- Một phát biểu khác cũng được dư luận chú ý là phát biểu của Tiến sĩ Vũ Thế Khanh. Quả đúng như nhận xét của Đại tá - Tiến sĩ Đỗ Kiên Cường, rằng: “Ông tiến sỹ giám đốc UIA hoàn toàn không biết ngoại cảm là gì, cho dù ông rất hăng hái nghiên cứu và tung hô giới ngoại cảm”. Theo đó, tại buổi giao lưu trực tuyến, ông Vũ Thế Khanh đã “lý giải” về vấn đề linh hồn, áp vong rất buồn cười. Và, như trên đã đề cập, trong khi ông giám đốc UIA khẳng định “áp vong không phải là khả năng ngoại cảm” nhưng lại ra sức bảo vệ cho việc tìm mộ liệt sĩ của P.T.B.Hằng (?). Đáng lưu ý, tại buổi HT, ông Vũ Thế Khanh đã “vô tình để lộ” việc ngụy tạo hài cốt liệt sĩ. Theo ông Khanh, khi tìm mộ bằng ngoại cảm, có trường hợp bắt buộc phải làm giả hài cốt vì đó là “nguyện vọng của liệt sĩ”. Không những thế, ông Vũ Thế Khanh còn cho rằng “đó là hành động rất nhân văn của NNC” (?).
Ô hô! Qua phát biểu của ông Vũ Thế Khanh, dư luận không chỉ nghi vấn đối với hoạt động của các NNC và của UIA lâu nay, mà còn đặt thẳng vấn đề: Phải chăng đó là “lời biện minh” thay cho trò ngụy tạo hài cốt liệt sĩ của các ông, bà NNC, trong đó có P.T.B.Hằng?
6- Đáng lưu ý hơn cả là tham luận của Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Viện trưởng Viện pháp y quân đội. Có thể nói, đây là 01 trong số ít những tham luận có tính khoa học nhất tại HT. Theo đó, qua tham luận, Đại tá Nguyễn Văn Hòa đã chứng minh rất cụ thể, xác đáng xung quanh quy trình nghiên cứu, xét nghiệm những mẫu vật được cho là thủ cấp của đ/c P.C.Kiên; cũng như kết luận của Viện trưởng Viện pháp y quân đội rằng: Đó không phải là một phần hài cốt của đ/c P.C.Kiên.
Đáng tiếc là một tham luận mang tính khoa học cao đã bị BTC Hội thảo xếp ở vị trí cuối cùng (?). Và, điều khó hiểu hơn, khi Đại tá Nguyễn Văn Hòa đang trình bày tham luận thì bị Chủ tọa HT “đuổi” xuống với lý do “Bây giờ đã hết thời gian để chúng ta tranh luận về cái này và đây cũng không phải là chủ đề đưa ra ngày hôm nay” (!?).
Điều đó cho thấy, một cuộc Hội thảo mang danh khoa học do những kẻ mang danh nhà khoa học nhưng lại bộc lộ rõ sự phi khoa học. Đồng thời, qua đó cũng cho thấy ý đồ của BTC Hội thảo, nhất là ý đồ của các ông, bà ở Liên hiệp KH-CN-Tin học ứng dụng (UIA); Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người…/.

SỰ THẬT VỀ THỦ CẤP CỦA TƯỚNG PHÙNG CHÍ KIÊN ĐÃ SÁNG TỎ
Những ngày gần đây, câu chuyện nhà ngoại cảm (NNC) Phan Thị Bích Hằng (P.T.B.Hằng) bằng khả năng “nói chuyện với người cõi âm” đã “nói chuyện” với Tướng Phùng Chí Kiên (P.C.Kiên) và “hướng dẫn” tìm thấy thủ cấp của đ/c Kiên đã và đang được dư luận và cộng đồng FB quan tâm. Xung quanh vấn đề này, tôi cũng đã phân tích và chứng minh những ẩn khuất và cả những điều vô lý trong việc cô P.T.B.Hằng được đ/c P.C.Kiên “chỉ dẫn” để tìm thấy thủ cấp.
Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là những người mang danh nhà khoa học nhưng không rõ vì động cơ hay lý do nào đó đã ra sức bao biện để bảo vệ cho những việc làm của cô Bích Hằng (?). Theo đó, ông luật sư Triển thì “đổ thừa” và quy chụp cho Viện Pháp y Quân đội và nhà báo Thu Uyên trong việc giám định thủ cấp của đ/c P.C.Kiên và phát phóng sự Chương trình “Trở về từ ký ức” (?). BBT
PetroTimes thi “mượn” Chương trình giao lưu trực tuyến để cho cô Bích Hằng và các ông bà ở UIA và Viện NC Tiềm năng con người “thanh minh thanh nga”. Đáng lưu ý, tại chương trình, ông Nguyễn Văn Quang (người tự xưng là cháu đích tôn của đ/c P.C.Kiên) đã “trưng ra một số tấm ảnh chụp cảnh đang đào tìm thủ cấp, trong đó có tấm ảnh được cho là chụp thủ cấp của đ/c Kiên.
Tiếp đó, tại Hội thảo Khoa học "Tìm hài cốt liệt sĩ bằng khả năng đặc biệt và phần hài cốt còn lại của liệt sĩ Phùng Chí Kiên", một số người mang danh nhà khoa học tiếp tục “dở trò”. Theo đó, bên cạnh một số đối tượng mượn danh cựu chiến binh, một số kẻ mang danh nhà khoa học (có học hàm, học vị) đã “đăng đàn” diễn thuyết và “phán bừa” về thủ cấp của đ/c P.C.Kiên. Đơn cử như phát biểu của PGS.TS Nguyễn Lân Cường, Tổng thư ký Hội Khảo cổ học Việt Nam. Theo đó, chỉ qua vài tấm ảnh chụp phần hộp sọ nhưng ông Nguyễn Lân Cường dám khẳng định: “Tôi tin phần mẫu tìm được là thủ cấp của liệt sỹ P.C.Kiên” (!?).
Hôm nay (12.11), trả lời báo chí về việc giám định các mẫu vật được cho là liên quan đến thủ cấp của đ/c P.C.Kiên, ông Nguyễn Trọng Toàn, nguyên Viện trưởng Viện Pháp y Quân đội - người trực tiếp làm giám định pháp y hài cốt liệt sỹ P.C.Kiên đã làm sáng tỏ về vấn đề này. Đáng lưu ý, theo ông Nguyễn Trọng Toàn, bên cạnh hành vi mờ ám của một số người, đã có dấu hiệu “ngụy tạo” thủ cấp của đ/c P.C.Kiên. Cụ thể, tấm ảnh được cho là chụp thủ cấp của đ.c Kiên thực chất chỉ là… 01 1 nắm đất nhỏ bằng bàn tay, có hình gần giống hốc mắt, hốc mũi đã được “zum” lại để chụp. Xin mới quý anh chị và các bạn đọc bài viết dưới đây để hiểu thêm bản chất của vấn đề.

HÀI CỐT LIỆT SĨ “HÓA” RĂNG LƠN: PHÁP Y NÓI GÌ?
http://khampha.vn/tin-nhanh/hai-cot-liet-si-hoa-rang-lon-phap-y-noi-gi-c4a138955.html
Thứ ba, 12/11/2013, 18:55 (GMT+7)
“Tôi đã mang chiếc răng (trong hài cốt liệt sỹ Phùng Chí Kiên do bà Phan Thị Bích Hằng tìm thấy - PV) về Viện Pháp y Quân đội tiếp tục nghiên cứu. Chúng tôi tìm các mẫu răng của dê, khỉ, chó, lợn... để so sánh, giám định. Kết quả cho thấy, đó là chiếc răng lợn”. Đó là ý kiến của ông Nguyễn Trọng Toàn, nguyên Viện trưởng Viện Pháp y Quân đội - người trực tiếp làm giám định pháp y hài cốt liệt sỹ Phùng Chí Kiên.
Vừa qua, dư luận dành sự quan tâm đặc biệt đến phóng sự của VTV trong chương trình “Trở về từ ký ức” phát sóng hôm 12/10. Phóng sự cho biết, hầu hết hài cốt liệt sĩ do các “nhà ngoại cảm” tuyên bố tìm được đều là xương động vật, đất đá… Theo kết quả giám định của Viện Pháp y Quân đội, tỷ lệ chính xác được kết luận "gần như bằng 0".
Chương trình cũng nhắc đến một sự kiện, bản kết quả giám định mẫu xương được cho là của đồng chí Phùng Chí Kiên (Ủy viên Trung ương Đảng năm 1935, người đầu tiên được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong hàm Tướng - PV) do nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng tìm thấy lại là mảnh sành và răng lợn.
Sau đó, một số ý kiến ủng hộ bà Hằng đã nghi ngờ về cuộc xét nghiệm của Viện Pháp y Quân đội, trong đó hàng loạt câu hỏi được đặt ra như: Tại sao khi giám định ADN hài cốt Viện Pháp y không lấy mẫu giám định từ con cháu liệt sỹ Phùng Chí Kiên để so sánh? Viện Pháp y Quân đội giám định không đầy đủ mẫu vật thu được...
PV Khampha.vn có cuộc trao đổi những vấn đề trên với người trực tiếp làm giám định pháp y hài cốt liệt sỹ Phùng Chí Kiên năm 2008 - ông Nguyễn Trọng Toàn (khi đó là Viện trưởng Viện Pháp y Quân đội).

- Thưa ông, vì sao các ông kiểm định thủ cấp liệt sỹ Phùng Chí Kiên do nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng tìm được ở Bắc Kạn năm 2008?
+ Năm 2008, Cục Chính sách (Bộ Quốc phòng) yêu cầu chúng tôi xét nghiệm mẫu vật hài cốt đang được lưu giữ tại Vệnh viện Trung ương Quân đội 108 xem có phải của liệt sỹ Phùng Chí Kiên hay không.
Trước đó có một số người (không tiện nêu tên) đến gặp tôi “vận động” rằng mẫu vật đó đúng là hài cốt ông Phùng Chí Kiên, ông cứ công nhận đi. Có người đến cho tôi xem video khai quật hài cốt Phùng Chí Kiên. Họ nói là đúng rồi, ông công nhận đi cho xong.
Nhưng tôi không nghe, bởi phương pháp giám định là phải nhìn thấy, sờ thấy chứ không thể nghe mà kết luận được.
Họ lại thuyết phục tôi đừng giám định nữa, với lý do không làm được. Tôi nói nếu muốn vậy phải vận động Cục Chính sách - nơi yêu cầu giám định. Nếu người ta rút lại yêu cầu thì tôi đồng ý...
- Nhưng họ không vận động được Cục Chính sách và các ông vẫn xét nghiệm?
+ Sau đó, cuộc giám định vẫn diễn ra. Nơi yêu cầu tôi xét nghiệm là Cục Chính sách, còn mẫu vật do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn mang đến gửi ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Khi tôi sang Bệnh viện 108 lấy mẫu vật, thấy có đại diện của Cục Chính sách; đại diện của Ban Tổ chức Trung ương (Vụ Người có công); đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Cục Bảo vệ An ninh (Bộ Quốc phòng)... Tôi khá bất ngờ, bởi một giám định bình thường nhưng lại có rất đông người như vậy.
Sau đó làm biên bản mở niêm phong mới sinh ra chuyện không có đại diện gia đình. Nhưng vấn đề, người yêu cầu chúng tôi xét nghiệm là Cục Chính sách và mẫu vật do Bộ Chỉ huy tỉnh Bắc Kạn cung cấp. Chỉ khi vắng một trong hai đơn vị này tôi mới không làm xét nghiệm.
Sau này tìm hiểu tôi được biết, Cục Chính sách có mời gia đình nhưng không biết vì lý do gì lại vắng mặt.
- Những người ủng hộ bà Phan Thị Bích Hằng thắc mắc tại sao khi giám định ADN hài cốt, Viện Pháp y không lấy mẫu giám định từ con cháu liệt sỹ Phùng Chí Kiên để so sánh?
+ Mẫu vật xét nghiệm được để trong hộp bọc vải đỏ gồm có đất, đá, mảnh sành, răng. Khi mở mẫu vật, chúng tôi chụp ảnh cẩn thận, làm biên bản có các bên đại diện có mặt ký vào, hiện Bộ Quốc phòng đang giữ.
Theo con mắt nhìn của tôi biết ngay không phải hài cốt. Nhìn vào cái răng tôi cũng biết ngay không phải răng người. Nếu là ca giám định bình thường, tôi nói rằng không phải xương người, rồi thôi. Nhưng trường hợp này, chúng tôi phải chứng minh xương động vật là con nào, con gì để có sức thuyết phục.
Tôi đã mang chiếc răng đó về Viện Pháp y Quân đội tiếp tục nghiên cứu. Tìm các mẫu răng của dê, khỉ, chó, lợn để so sánh, kết quả cho thấy, chiếc răng đó là răng của con lợn. Do đó không làm xét nghiệm ADN. Xét nghiệm ADN chỉ dành cho người, không thể xét nghiệm ADN với xương lợn.
- Những ý kiến ủng hộ nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng cho rằng, Viện Pháp y Quân đội giám định không đầy đủ mẫu vật thu được, ông nói sao về điều này?
+ Mẫu mà chúng tôi xét nghiệm chính là mẫu mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Cạn cung cấp. Đó chính là tất cả những gì đào được trong cuộc khai quật hài cốt thủ cấp liệt sỹ Phùng Chí Kiên ở Bắc Kạn.
Mẫu vật xét nghiệm được để trong hộp bọc vải đỏ gồm có đất, đá, mảnh sành, răng. Trong khi đó, mẫu vật xét nghiệm chỉ có thể là chất sống, tiêu biểu là xương và răng. Trường hợp này chỉ duy nhất có một chiếc răng là chất sống. Có thể nói, những phần có thể xét nghiệm được đã được xét nghiệm hết.
- Trao đổi với chúng tôi, một vị lãnh đạo của hội Khảo Cổ học Việt Nam cho rằng, chiếc răng đó có thể lẫn trong đất, khi người ta bốc “hài cốt” lên rồi mang theo về luôn. Khả năng này có thể xảy ra không, thưa ông?
+ Khi được yêu cầu giám định mẫu vật, chúng tôi làm giám định mẫu vật đúng như được cung cấp. Hơn nữa, mẫu vật chỉ có chiếc răng đó có thể xét nghiệm ADN được.
- Lúc làm xét nghiệm ông có thắc mắc vì sao con người có 32 cái răng nhưng mẫu vật thủ cấp liệt sỹ Phùng Chí Kiên chỉ có một chiếc? Không lẽ nguyên một hàm răng nhưng chỉ còn lại một chiếc?
+ Tôi không quan tâm đến việc đó, mà quan tâm đến mẫu người ta mang đến. Chúng tôi đã giám định đầy đủ tất cả các mẫu vật do bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Cạn mang đến.
Theo cách tư duy thông thường, khi đào một chiếc đầu người lên, con người có 32 cái răng không thể tìm thấy một chiếc được. Còn những xương khác phải có dấu vết.
Trong sách y học cũng nói, khi người dân bình thường mang một chiếc răng hoặc một cái xương đơn độc đến giám định thì 90% xương động vật. Nếu của người, phải là số nhiều, thậm chí còn nguyên.
- Một chi tiết đáng chú ý trong đoạn ghi hình cuộc khai quật hài cốt liệt sỹ Phùng Chí Kiên có 3 vật tròn màu đen được cho là “mắt”. Chi tiết này có phải dấu vết của con người?
+ Có lẽ câu hỏi này nên mang tới các nhà côn trùng học nhờ trả lời. Bởi lúc bị vỡ một “con mắt” thấy có chất lòng màu trắng đục chảy ra. Tôi khẳng định, mẫu vật đó không có dấu vết con người.
- Xin trân trọng cảm ơn ông!
Mời quý vị xem đoạn clip Khai quật vật được cho là “thủ cấp” liệt sỹ Phùng Chí Kiên (Clip Khampha.vn ghi lại từ nguồn của Viện Pháp y Quân đội):
Mời quý vị xem clip Vật hình tròn được cho là con mắt nhưng khi vỡ chảy ra nước màu trắng đục (Clip Khampha.vn ghi lại từ nguồn của Viện Pháp y Quân đội):
Mời quý vị xem clip Chiếc răng tìm thấy trong cuộc khai quật được cho là hài cốt liệt sỹ Phùng Chí Kiên (Clip Khampha.vn ghi lại từ nguồn của Viện Pháp y Quân đội):
Dương Tùng – Hoàng Tuyết (thực hiện)
Xem bài viết tại địa chỉ này: http://khampha.vn/tin-nhanh/hai-cot-liet-si-hoa-rang-lon-phap-y-noi-gi-c4a138955.html

26. Cảm nhận từ: Seo Mẩy [Bạn đọc] Email 18.11.13@09:42
Ngoại cảm cũng giống như Ngoại ngữ. Nếu ta không biết gì về ngoại ngữ mà nghe một người nói tiếng Tây, ta sẽ cảm thấy thán phục cho rằng người ấy "nói tiếng Tây như gió".
26-1. Phản hồi từ: THÚY TÍM [Blogger] Email 18.11.13@12:26
Tôi thích CM này quá! Cảm ơn Seo Mẩy
Tuy nhiên cũng phải thêm một câu nữa:

Nếu ta đã biết một chút về ngoại ngữ đó thì ta sẽ biết người kia đang ở trình độ nào. Còn nếu ta quá giỏi về ngoại ngữ thì...ta đi chỗ khác uống nước chè kệ cho người kia chém gió.
Comments