Siêu mũi

Sáng  nào Bu cũng đi dọc bờ sông Nhật Lệ thay vì tập khí công dưỡng sinh, đi chán thì quần tam tụ tứ nơi mấy ghế đá vườn hoa để tán chuyện trên trời dưới đất. Anh nào cũng có chuyện kể để cười. Thường là những chuyện không có đầu đề, SIÊU MŨI là tên Bu đặt cho một câu chuyện Bu được nghe ...

 

Một ông quan nhỏ trị vì một địa phương nọ không hiểu sao rất sùng bái Tàu, với ông cái gì của Tàu cũng tốt, cũng đẹp, cũng ngon.  Đoàn du lịch xuất ngoại nào ông cũng gợi ý sang Tàu. Lần này thì đich thân ông làm trưởng đoàn một đoàn sang Tàu.  Sau khi đến Tô Châu chiêm bái Hàn Sơn tự, đến Hàng Châu ngắm sông Tiền Đường,  lên Thượng Hải dạo thuyền trên sông Hoàng Phố ông hứa với mọi người: Tôi sẽ đưa các vị đến Bắc Kinh thưởng thức một món ăn mà trước khi chết ai ai cũng nên nếm thử một lần. Nghe thế cả đoàn nhao nhao: Phải nếm một lần, phải nếm một lần, món gì vậy trưởng đoàn ơi. Ông trưởng đoàn trịnh trọng: Món vịt quay Bắc Kinh.  Thế nhưng, khi đến nhà hàng vịt quay, các cô phục vụ dọn ra mỗi người một con vịt thơm phức vàng rụm ai nấy vội vàng cầm dao, cầm nỉa, thì ông trưởng đoàn đứng dậy nói:  Các vị hãy khoan, để tôi kiểm tra đã, nói rồi ông lần lượt ngửi vào phao câu từng con vịt, xong, vẩy cô phục vụ đến bảo: Chúng tôi gọi vịt Bắc Kinh sao nhà hàng lại dọn ra vịt Phúc Kiến. Các cô phục vụ ngoan ngoản đổi ngay thứ vịt khác, nhưng sau khi kiểm tra ông lại quát:  Nhà hàng này láo, hết vịt Phúc Kiến lại dọn ra vịt Tứ Xuyên. Nghe thế, ông chủ nhà hàng ra chấp tay lạy ông như tế sao, miệng khẩn khoản: Ông thương tình đại xá cho, ngộ  chủ quan, không tưởng tượng nỗi trên thế giới này lại có cái mũi siêu đẳng ngoại hạng như mũi ngài.... Ông trưởng đoàn dọa: Ông hãy coi chừng mất tiêu cái thương hiệu vịt quay Bắc Kinh, nói cho mà biết, chỉ ngửi phao câu không thôi tôi có thể nói vịt nuôi ở xã nào, huyện nào chứ không chỉ nói tỉnh chung chung đâu. Từ nay phải bỏ ngay cái chiêu lừa đảo nghe chửa.

Tối đó, đang mơ  thấy mình  dạo trên tiên cảnh thì nghe tiếng cạch cạch, ông bật dậy mở cửa. Một cô gái Tàu xinh như mộng đứng trước mặt ông, cô gái khẩn khoản:  Em cắn cỏ cắn rơm nhờ ông trưởng đoàn giúp cho một việc, không rõ ông có thương tình giúp cho không.  Ông trưởng đoàn mau mắn: việc gì  giúp  được tôi không từ chối. Cô gái mừng quá bật khóc thảm thiết, nhưng em...em... khó nói quá... để em lựa lời sao cho tế nhị đã...huhuhu...  Nghe nói ông có biệt tài ngửi phao câu vịt mà  biết được quê hương bản quán nó huhuhu.... Ông trưởng đoàn sốt ruột: Thế cô cần tôi giúp gì thì nói ra chứ. Cố gái cúi đầu nói trong nước mắt: Dạ, em...em... đã 20 năm này lần mò tìm...tìm... Cô chưa nói hết câu ông trưởng đoàn đã vổ đùi cười vang: Cô bị thất lạc bố mẹ với quê hương bản quán chứ gì, ồi, chuyện vặt, đến vịt quay chín rồi tôi còn nói được là nó ở làng nào xã nào huống hồ là người đang sống nhăn như thế kia. Hehehehe !!


Nguồn Bulukhin Blog
http://bulukhin.multiply.com/journal/item/108/108

Comments