Nguyễn Khải‎ > ‎

Vài cảm nghĩ về Nguyễn Khải

Nguyễn Văn Thọ

Nguồn:http://www.viet-studies.info/culture.htm

Tôi không định viết về ông khi trước mắt tôi có bài viết của nhà văn Nguyên Ngọc. Song sang Blog Đỗ Bích Thúy thấy bài viết của chị viết về ông. Nên viết bài ngắn này. Như một lời gửi về, hương vọng, ...

Hôm nhà văn Đỗ Bích Thúy báo tin: “ông Khải vừa mất!“, tôi vẫn giật mình. Dầu là, trước đó vài tiếng, đọc tin mạng biết, ông mổ tim, cơ quan quan trọng nhất, lại bị nhiễm trùng sang ổ bụng, tôi đã đoán, chắc ông khó qua, sắp thăng rồi.

Mấy cái tin buồn làng văn dồn ập vài tháng, trong đó có người mình thương mến, nay lại tới ông, một người tôi không thân thiết, chỉ kính trọng, làm tôi tuy không khóc, nhưng buồn triền miên mấy bữa... Đọc lại, bài viết gần đây của ông - Tôi viết là tôi tồn tại - chợt như thức tỉnh, dần ra bớt nỗi buồn. Nhận thức rõ hơn, sự hữu hạn của chính mình. Lời mời của hoá công luôn viết sẵn, không chừa ai cả đâu, nhất là khi tôi đã vừa tròn sáu chục năm sống. Bao nhiêu là bao nhiêu điều còn chất chứa, quằn quại mà mình không biết thân biết phận, vừa bất tài vừa viết muộn, lại cứ mải rong chơi...

Khác với nhà văn Đỗ Bích Thúy, thường trực ở tạp chí, yêu kính ông mà chưa gặp được ông; tôi gặp ông Khải cả thảy năm lần. Phiêu du tới vậy, mà cái duyên cứ cho gặp ông. Lần đầu tiên, năm 87, ở tòa soạn báo Văn Nghệ phía Nam; dạo ấy vào chơi Sài Gòn với cố thi sĩ Bế Kiến Quốc, rồi đi xem phim trên nóc khách sạn Rex cùng ông và cả chị Phượng, nhà văn Dương Thu Hương. Lần cuối cùng, mới bữa nào thôi, tôi theo chân nhà văn Nguyễn Khắc Trường tới thăm ông, khi ông ra Hà Nội, ở nhà khách Hội nhà văn, trên cái phòng tầng thượng chếnh choáng, bụi, bẩn. Ông có vẻ hiền, thế thôi, ngoài ra chả có ấn tượng nào đáng kể về ông trong cả năm lần gặp. Với tôi, có lẽ cái duyên trở thành nhạt thếch, có thể vì chính tôi nhạt thếch, không biết gợi chuyện cho ông chẳng?! Ông lúc nào cũng như đang suy nghĩ điều gì bâng quơ, ngớ ngẩn trên đời. Kể cả lúc chỉ có ông và tôi nhẩn nha uống Cà-fe trên hè phố Sài Gòn.

Nguyễn Khải là nhân vật văn học đồ sộ nhất, trong lứa các nhà văn sinh muộn cuối cuộc chiến cuộc chống Pháp và tới thời chống Mỹ. Ông sinh ra ở thời thế và bám chặt thế thời. Sự thay chuyển trên các văn bản của ông để lại, từ Xung Đột cho tới những tiểu thuyết, tự truyện cuối cùng, không chỉ phản ảnh thời cuộc, mà còn phần nào phản ánh những lay chuyển về tâm thức của con người, xã hội, đặc biệt là con người trí thức sinh ra trong cách mạng. Bản thân nó vừa vẽ lên một phần hồn chân dung xã hội, nhiều ngóc ngách, một phần vẽ chân dung chính ông. Cả sự ấu trĩ thủa sơ khai và những khai phá, giác ngộ sau này mà trở thành lấp lánh.

Ông là thứ tiểu thuyết không giống ai! Tưởng kí mà không phải kí. Nghĩ truyện mà đôi khi không phải truyện. Đó là ông có bàn tay cắt dán các sự chuyện của đời, đôi khi vụn nát, chèn trong các suy tư rất thân phận, rõ khí vị ông Khải và ủ thành men, thiên hạ gọi là Trí tuệ, làm nên rượu văn Nguyễn Khải cuốn hút người đọc. Rượu ông cất, không dành cho kẻ phàm phu. Uống ừng ực, ăn rào rào. Từng trang một, chậm và phải dừng lại để độc giả tự xâu chuỗi, mới biết hết cả cái ngọt lẫn cái đắng cay của thứ rượu không giống ai, vốn đã đầy lại nhạt thênh thếch trên hè phố. Sự cảm ứng rất nhậy cảm với thời tiết chính trị, xã hội đã cho ông trở thành người bán rượu luôn có rượu mới, mới tới tận già, hay ông là người giác ngộ, khám phá ông trước tiên rồi mới khám phá xã hội, cho ông thành công dài lâu.

Có lẽ có nhiều nguyên nhân tạo nên tiểu thuyết Nguyễn Khải giữ một vị trí độc tôn, trong giai đoạn vừa qua ở Việt Nam. Có muốn bắt chước ông cũng khó. Một phần vì văn tài, nhưng cũng một phần vì tư chất riêng, rất riêng, khó ai bắt kịp, rơi vào sự nhậy cảm thời tiết.

Gần đây đọc lại Nguyễn Khải, tôi chú ý nhất là tự bạch cuối đời của ông (Tôi viết là tôi tồn tại - Nguyễn Khải). Đọc xong, tôi ứa nước mắt! Khâm phục ông chân thực và dũng cảm. Ông là một tấm gương lao động nghệ thuật. Lại kể rõ, gương cho người viết, nên thận trọng khi phê phán điều gì, ca ngợi điều gì, nhất lúc mình đang hăng, đang còn máu trẻ... Tôi tin rằng, tự bạch dũng cảm, máu thịt này, hoá giải hết những ưu phiền, hờn giận của không chỉ riêng ông. Nếu người ta đọc ông thật chậm và nhìn nhận theo tinh thần của Phật dậy, biết tự tha thứ cho chính bản thân mình, khi không biết hết nghi lễ mà phạm vào các điều lễ nghi. (Đoạn này là tôi nghĩ đến một người bạn Phật tử, đọc sách Phật hơn tôi rất nhiều... thế là bật ra, chứ tôi biết rất ít về đạo Phật)

Viết về ông, nhà văn Nguyễn Khải, khi này, có bấy nhiêu; chắc là quá dài với tôi, quá thiếu với nhiều người. Nhất là trước mặt tôi, còn các chú, các anh chị, lại tới trước, đã nghiêm cẩn đứng bên linh cữu ông...

Thôi, Tôi xin kính cẩn nghiêng mình, hương vọng!

Với tôi, giờ đây ông yên lành và trong suốt.

Nước Đức - Một ngày sắp xuân mà lạnh

Nguyễn Văn Thọ

Comments