Nguyễn Khải‎ > ‎

Tầm nhìn xa trong cõi nhân sinh

Phạm Xuân Nguyên

Một cõi nhân gian bé tí mà bao con người quay cuồng vật lộn trong một kiếp người để tìm cách sống được là người. Khi Nguyễn Khải nằm xuống (1930 - 2008), tưởng nhớ ông, nhắc lại các tác phẩm ông đã viết trong một đời văn, người ta có thể tóm gọn lại một câu như vậy

Bởi chính ông, nhà văn, cũng đã loay hoay một kiếp sống, một kiếp viết, đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi giản đơn bình thường mà lắm khi trên trang sách tác giả tỏ ra thông thái sâu sắc chỉ đường đi nước bước cho nhân vật, nhưng thực tế cuộc đời các nguyên mẫu nhân vật lại chứng tỏ tác giả đã cạn hẹp và sai lầm. Cả nhà văn và nhân vật rút lại đều ngơ ngác và bất lực trước cuộc sống – những trang văn Nguyễn Khải đáng đọc có lẽ là vì bằng chứng cho điều đó.

Nguyễn Khải là nhà văn hiện thực xuất sắc của nền văn học mới hiểu theo nghĩa cái viết của ông luôn bám sát các diễn biến của thực tế cách mạng. Sáng tác của ông có thể khoanh vào bốn khu vực đề tài. Mảng tôn giáo là Xung đột, Cha và con và..., Điều tra về một cái chết. Mảng nông nghiệp là Mùa lạc, Hãy đi xa hơn nữa, Chủ tịch huyện. Mảng chiến tranh là Ra đảo, Họ sống và chiến đấu, Chiến sĩ. Mảng thế sự là Gặp gỡ cuối năm, Cõi nhân gian bé tí, Một người Hà Nội.

Chia ra các khu vực đề tài cũng chỉ là ước lệ nhưng để thấy một điều này: dù viết về cái gì thì Nguyễn Khải cũng xuất phát từ những vấn đề thực tế, và dù các nhân vật của ông có là ai đi nữa thì cũng chỉ là một – chính ông đang bức xúc trăn trở trước những vấn đề của cuộc sống. Đọc văn Nguyễn Khải phần chính không phải là đọc truyện mà là đọc vấn đề, không phải sống cùng cuộc đời nhân vật mà sống với nghĩ suy của tác giả. Nhà văn là nhân vật, nhân vật là nhà văn, và chủ thể hai mặt này trong tác phẩm Nguyễn Khải nói cùng một giọng điệu chính luận và triết luận. Nhân vật của ông là nhân vật loại hình, là người nông dân, người lính, người tôn giáo, người cách mạng, người trí thức. Mỗi loại người này trong văn ông, tuỳ vào hoàn cảnh được phản ánh và viết ra, thường nghĩ suy theo các phạm trù mà nó được/bị đặt vào và lựa chọn để bày tỏ một thái độ chấp nhận. Đây là một thử thách lớn đối với nhà văn và độc giả. Văn truyện dễ có nguy cơ thành văn thuyết lý, và làm người đọc dễ chán ngán vì khô khan, tư biện. Nhưng Nguyễn Khải đã có độc giả của mình trong một đời cầm bút khi họ cùng ông sống trong bầu không khí xã hội một thời. Đọc sách ông là tham gia cuộc đối thoại cùng ông và với ông về những ngổn ngang thế sự, cuộc đời.

Linh khiếu nhà văn nơi ông từ rất sớm đã giúp ông biết phân vân giữa cái đang tồn tại và cái phải tồn tại. Và toàn bộ nghiệp văn của ông một mặt phản ánh kịp thời những biến chuyển cách mạng qua từng thời kỳ như một nghĩa vụ người cầm bút, mặt khác lại phản chiếu sâu sắc sự trăn trở trước hiện thực cuộc sống như một bản chất nhà văn. Không thể nói là ông không thành thật và nhiệt tình. Nhưng cũng không thể nói là ông không đau khổ và cay đắng. Năm 1988 đổi mới vừa diễn ra Nguyễn Khải đã viết thiên truyện Cái thời lãng mạn như một tự thú cho Tầm nhìn xa trước đó gần ba chục năm mà hoá ra là thiển cận.

Rốt lại nhớ đến văn chương Nguyễn Khải là người ta nhớ đến Nguyễn Khải. Tác phẩm quan trọng nhất của ông lại chính là khi ông lấy mình làm nhân vật ẩn dưới đại từ nhân xưng “hắn” để kể lại chi tiết vẫn với giọng điệu tự thú toàn bộ hành trình nhà văn của mình. Đó là cuốn tiểu thuyết đậm chất tự truyện có tên gọi mang tính tôn giáo và triết học hơn cả của Nguyễn Khải: Thượng đế thì cười. Hắn của Nguyễn Khải là một nhà văn, nhà văn quân đội, với tính cách “muốn điều hoà mọi trách nhiệm mà hắn đang gánh vác”, nhưng “các trách nhiệm ấy không phải luôn luôn hoà hợp được với nhau, có khi được là một đảng viên tốt, một quân nhân tốt thì lại là một nhà văn tồi”. Thái độ văn chương này hắn tự nhận là do “tính cách bẩm sinh”, nhưng cũng lại phù hợp với “phương pháp sáng tác hiện thực xã hội chủ nghĩa, yêu cầu câu chuyện bao giờ cũng được kết thúc có hậu”. Và như thế, “đã có nhiều trường hợp tự hắn cũng phải nói ngược lại niềm tin của mình, tự kết tội mình, dẫu hắn chả có tội gì cả để cứu lấy cái nghề mà hắn không thể rời bỏ”. Vậy hắn thuộc loại người nào? hắn tự hỏi và trả lời: “là một viên chức đang muốn biến hoá thành một nghệ sĩ tự do, nhưng lắc lư mãi cũng chỉ biến được từng bộ phận, cái đuôi viên chức thỉnh thoảng lại lấp ló lòi ra nếu như bạn bè luận bàn về chính trị tự do quá, luận bàn về đàn bà lỗ mãng quá, cười hét to quá, nói năng tục tĩu quá...” Hắn của Nguyễn Khải đã từng Mất toi một cuốn sách vì kiểu viết kết thúc có hậu, vì muốn nhân nhượng, hoà giải giữa thực tế và văn chương cho yên bề trên ổn bề dưới, nhưng cuối cùng ông hiểu ra là để cho nhân vật “chết trong văn chương thì sẽ được sống mãi trong lòng bạn đọc, còn lại sống một cách gắng gượng, vô lý vì mong muốn của tác giả thì phải chết trong văn chương”.

Người đọc sau này có thể tìm tới các tác phẩm của Nguyễn Khải, cũng như của nhiều nhà văn khác cùng thời ông, để lấy tư liệu về một thời kỳ lịch sử, một hoàn cảnh xã hội. Nhưng để đọc và ngẫm nghĩ văn chương thế sự cuộc đời ở Nguyễn Khải là Thượng đế thì cười. Đó là bản tổng kết đời văn của ông. Đó là lời tự thú và tâm sự ông gửi lại người đọc.

Tôi nhớ, khi ông tướng về hưu của Nguyễn Huy Thiệp bước ra văn đàn, Nguyễn Khải đã hơn một lần bày tỏ sự kinh ngạc thán phục của mình trước tầm vóc nhân vật này, trước bút lực như có quỷ thần ám của một người viết mới toanh ấy, đến mức ông ao ước viết được cái truyện đó, cái truyện mà theo ông nó đủ sức làm rung rinh cả một toà nhà văn học lâu nay tưởng là vững chãi, mà ông chỉ dám nghĩ là sức mình chỉ có thể viết được một phần ba thôi. Trong trường hợp này ông đã rất thành thực với mình, với nghiệp văn của mình. Bây giờ ông đã ra khỏi “cõi nhân gian bé tí”, sau khi đã trải những “xung đột” ghê gớm của “một thời gió bụi”, đã sống hết “thời gian của người”, đã từng hăng hái “hãy đi xa hơn nữa”, và cuối đời đã kịp thức ngộ “thượng đế thì cười” trước những cuộc bày trò của con người.

Nguyễn Khải đã sống và viết trong ám ảnh nhân sinh ấy.

Phạm Xuân Nguyên
Hà Giang 17. 1. 2008

Comments