Nguyễn Khải‎ > ‎

Nhà văn Nguyễn Khải đã ra đi

Nguyễn Tý
Báo Công An thành phố Hồ Chí Minh
Thứ tư , 16/01/2008, 09:36)

(CAO) Cô bạn đồng nghiệp nhắn tin “Anh biết gì chưa ? Nhà văn Nguyễn Khải đã mất rồi. Sáng nay”. Nghe mà giật mình. Đầu năm mới một tài năng văn học cách mạng lớn lại từ trần.

Chút kỷ niệm cùng nhà văn Nguyễn Khải

Tôi có cái may mắn đã gặp trực tiếp ông nhiều lần. Quý mến tôi là người trẻ tuổi lại chỗ thân tình với nhà thơ Nguyễn Duy, nhà văn Nguyễn Khải đã tiếp tôi tại nhà riêng trên đường Nguyễn Tất Thành, quận 4. Đó là những ngày đầu năm 2002.

Ông kể nhiều chuyện về nghề viết, kể cả chuyện đời mình cay đắng lẫn vinh quang.

Điều đọng lại trong tôi là ông rất cẩn mẩn khi tôi đưa bài phỏng vấn để ông xem lại. Ông sửa từng câu chữ làm tôi ê chề nhưng đó là bài học lớn trong đời vào nghề viết báo còn non kinh nghiệm của mình.

Bài viết tôi định đưa nhà thơ Nguyễn Duy in trên Văn Nghệ thì gặp nhà văn Nguyễn Quốc Trung xin và thích thú quá giành lấy in tờ Văn Nghệ Quân đội. Tôi có ý ái ngại sợ nhà văn Nguyễn Khải buồn vì khi đến gặp, ông đã căn dặn: “Tôi chỉ đồng ý in trên Văn Nghệ”. Nhà văn Nguyễn Quốc Trung gọi điện xin phép ông, ông vốn là một trong những người sáng lập ra tờ Văn Nghệ Quân đội nên có phần ưu ái chăng. Tôi nhẹ cả người.

Bài báo được in ngay trong tuần. Nhuận bút được trả ba trăm nghìn cho người viết và nhà văn Nguyễn Khải. Tôi gọi hẹn đến để đưa nhuận bút. Ông cười, bảo”: “Thôi cậu cứ giữ lấy mà dùng”.

Trong bài phỏng vấn ở đoạn cuối, ông có bảo: “Còn bây giờ? Nếu muốn viết tiếp lại phải thay đổi cách viết, cách nghĩ cho phù hợp với những từng trải, chiêm nghiệm gần một đời người. Tất nhiên biết nhiều, từng trải nhiều chưa hẳn đã viết được văn. Nhiều lắm chỉ là một người kể chuyện có duyên thôi. Nhưng tôi lại muốn viết được một tác phẩm văn học hẳn hoi kia! Thế thì khó, khó bằng bắc thang lên trời!

Cái khó nhất vẫn là phải tìm ra một cách viết phù hợp. Có cách viết phù hợp thì mới có văn được. Nhưng cách viết không bao giờ để mình tìm nó, mà nó luôn luôn tự tìm đến, đến trong lúc bất chợt, có khi đã viết trọn một cuốn sách mà vẫn chưa hay biết mình vừa tìm ra một cách viết mới. Cái đó lại thuộc về duyên phận, về cơ may trời cho.

Theo tôi, cơ may ấy rất khó đến với người đã quá già. Nó là quà tặng của Thượng đế cho người trẻ, có tài và có chí nhưng chưa danh vọng gì. Còn với tôi, đã được hưởng quá nhiều ân huệ gần một đời người, lại còn muốn hưởng tiếp nữa thì tham quá. Thôi, gác bút bây giờ là đúng đấy!”.

Ông là tấm gương sáng cho nhiều thế hệ trẻ. Chúng tôi cần học hỏi ở ông sự uyên thâm và cách hành văn. Như có lần giảng dạy trên lớp, cố giáo sư Cao Xuân Hạo đã nói với chúng tôi: “Người viết chuẩn ngữ pháp tiếng Việt nhất, đó là nhà văn Nguyễn Khải”.

Chúng tôi xin lược trích bài viết “Nhà văn Nguyễn Khải: “Nghề văn cũng lắm công phu” với những tâm huyết về nghề văn.

Nghề văn cũng lắm công phu”

"Nghề văn" và "công phu" câu hỏi này dường như chỉ dành riêng cho giới sáng tác văn học nghệ thuật nói chung. Trách nhiệm đặt ra cho người cầm bút không phải một sớm một chiều để thành danh, để khẳng định tên tuổi mà chỉ để lại cho đời những tác phẩm có tiếng vang - nói một cách rộng ra là nhớ và gây xúc động lòng người. Nghề văn dẫu có bạc nhưng là nghề thiêng liêng cao quý. Công phu nên đòi hỏi ngoài sự đam mê thật sự còn cần tài năng và vốn sống.

Tập truyện - tạp văn "Nghề văn cũng lắm công phu" gồm 25 câu chuyện cũng chính là những kỷ niệm từ bước đầu Nguyễn Khải đi vào làng văn làng báo. Tác giả gọi khiêm tốn là truyện – tạp văn nhưng kỳ thực ra đó là một quyển tự truyện hồi ký dày hẳn 250 trang viết rất công phu và đặc biệt để lại nhiều kinh nghiệm cho những ai mới bước vào nghề văn.

Nhà văn Nguyễn Khải khẳng định: "Với một người viết chỉ cần ham mê mà không có thực tài dẫu tới bốn chục tuổi mới viết được một truyện ngắn hay cũng là phải. Nói cho cùng đến năm mươi tuổi mới thật sự bước chân vào làng văn cũng chả sao. Còn hơn là không có gì, còn hơn là bỏ nghề. Nghề bạc đãi tôi, hành hạ tôi, làm nhục tôi, dẫu là thế, tôi vẫn tự nhủ quyết không bỏ. Yêu được nó, thờ phụng được nó cũng đã rất bằng lòng rồi mà” (Nghề văn cũng lắm công phu).

Nhà văn Nguyễn Khải vào nghề bằng cách viết báo từ năm mười bảy tuổi (1947). Khi ấy, ông là “chiến sĩ duới trung đội, năm 1948 là y tá của một đại đội, hai năm ăn rất đói, mặc rất rách nhưng lúc nào cũng rạo rực một niềm vui, cái vui của tuổi trẻ, của mọi sự vừa được bất đầu, của những bất ngờ, của nhiều ước mơ… thành ông bác sĩ.

(…) Vậy mà tôi vẫn không thấy hãi, không phân vân, hay dở mặc, vinh nhục mặc, tôi thích làm báo, tôi mê làm báo, thế là đủ. Tổ đã chọn tôi, tôi đâu dám khước từ”. Ấy là ông ham mê nghề báo và chính sự ham mê này, ông mặc nhiên phải “trả giá” nhưng cái đích cuối cùng là ông đã thật sự trở thành nhà văn. Là một phóng viên chiến trường nên ông trải qua những năm tháng gian khổ của nghề báo. Nguyễn Khải cũng kể về bước ngoặc dẩn ông vào ngành Y của mình, một câu chuyện thật cảm động (Nghề y và nghề văn).

Nghề văn công phu ở chỗ chấp nhận thiệt thòi trước mắt, chấp nhận cái nghèo, đói khổ là thước đo cho những giá trị thành công sau này, không phải con đường nào cũng thênh thang dành hẳn cho mọi người bước vào. Đến với văn chuơng nghệ thuật quả không đơn giản chút nào. Những gì nhà văn Nguyễn Khải ghi và viết trong tập cũng chính là lời khuyên, lời nhắn nhủ cho những cây bút trẻ sau này. Và sở dĩ nhà văn bước vào làng văn cũng vì ham mê và biết chấp nhận.

Cái tài trong các nghề sáng tạo là vô cùng quan trọng. Nó quyết định tất thảy. Nó là hình ảnh, là âm thanh, là màu sắc hết sức độc đáo, loé sáng trong một giây phút nào đó của cuộc sống đã được nghệ sĩ nhìn ra, nghe ra, nhận ra theo cách riêng của mình cũng chỉ trong một thoáng chốc xuất thần. Và người sáng tạo đã tìm ra những câu chữ, những chất liệu chính xác nhất, phù hợp nhất để giữ lại cái thoáng chốc ấy cho muôn đời (Nói về Phùng Quán).

Nguyễn Khải cũng đã có cách viết chân dung người đi trước: Thanh Tịnh, Trần Kim Trắc, Duy Khán trẻ hơn nữa thì có Lương Hiệu Vui...

"Nghề văn cũng lắm công phu" với hai mươi lăm câu chuyện về một đời cầm bút cùng những kỷ niệm buồn vui của nhà văn Nguyễn Khải. Sách dày hơn 250 trang do NXB Trẻ ấn hành là sách gối đầu giường của những người cầm bút mới vào nghề, nó cũng là cẩm nang cho những ai yêu văn chương tìm đến những công phu trong nghề mới thấy nghề văn quả là cao quý và đẹp biết bao..."

Nhà văn Nguyễn Khải đã để lại dấu ấn trong văn học kháng chiến và hiện đại với những tác phẩm đồ sộ. Ông vinh dự nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học-nghệ thuật và giải thưởng Đông Nam Á.

Tuổi đời đã cao, khi trò chuyện với chúng tôi nhà văn Nguyễn Khải tâm sự: “Đến tuổi tôi mới nghĩ tới chuyện gác bút cũng là tận tâm với nghề lắm rồi. Vả lại, tôi đã từng biến hóa tới hai lần. Lần đầu là sau năm 1975, đất trời bỗng nhiên bao la, nên cách nghĩ cách nhìn cũng tự nhiên thay đổi cùng với người đồng thời. Mở đầu của sự thay đổi này là tiểu thuyết CHA VÀ CON VÀ,… kéo theo một vệt năm cuốn tiểu thuyết nữa. Đó là những cuốn sách tôi rất ưng ý. Tài tôi có thể viết được như thế cũng là nhờ cái vận hội chung giúp sức nữa.

Đến năm 1990, thời thế lại đổi thay một lần nữa, là do các cơ sở kinh tế và xã hội bắt đầu có chuyển đổi, nên có nhiều nhân vật mới xuất hiện, nhiều tiêu chuẩn giá trị mới ló rạng và các mối quan hệ cũng không còn giản dị như xưa. Thời thế mới đã cho tôi cái cơ hội nhìn lại mình, thật hơn, rõ hơn, cả cái hay lẫn cái dở.

Và điều may mắn hơn là tôi đã tìm ngay được một cách viết phù hợp với những phân vân, lo lắng, hy vọng của riêng mình. Thế là hàng loạt truyện ngắn, truyện vừa, có tới dăm chục truyện được viết trong thời kỳ này, đăng rải rác trên nhiều tuần báo và tạp chí trong gần một chục năm.

BBT Báo Công an TP.HCM xin thành thật chia buồn cùng gia quyến, Hội Nhà văn Việt Nam.

Comments