Nguyễn Khải‎ > ‎

Nguyễn Khải đã đi xa mãi mãi

Y Trang
Lao Động số 13 Ngày 16/01/2008

(LĐ) - Nhiều người viết trước - sau nhà văn Nguyễn Khải, và cả kẻ hậu sinh là tôi, thường nghĩ ông là nhà văn thành đạt, viên và mãn nữa (còn với ông, có thể ông thấy thật đúng hoặc chưa bằng lòng với chính mình chăng?)...

Nhưng cuộc đời cũng nên chấp nhận như một câu ngạn ngữ Pháp: "Hãy bằng lòng với những gì mình có", và tôi nghĩ, điều đó cũng đúng với ông và Nguyễn Khải có thể đàng hoàng tự hào như thế.

Là một người viết quá thông minh, giàu lý tính, lại khá am hiểu về Kitô giáo, không bao giờ "đổ lỗi cho thời thế, cho số phận" (lời Nguyễn Khải), ông thường nghĩ suy về thời gian của mỗi đời người, vậy mà giờ ra đi của ông có phần chủng chẳng đến thế. Sáng ngày 15.1.2008, bạn bè ở Sài Gòn, trong đó có nhà thơ Nguyễn Duy nhắn tin ông mất, ấy thế rồi đến trưa lại bảo chưa rút ống thở, nghĩa là ông vẫn còn tồn tại, bất chấp một khái niệm y học nào đó. Tôi gọi cho nhà thơ Nguyễn Duy, anh nói, đến chiều vẫn còn đang xét nghiệm, kiểm tra. Nhưng đến 19 giờ 25, ông đã thoát ra khỏi cuộc đời. Như một tác phẩm ông viết đầu những năm 1960, lần này ông đi xa mãi chứ không phải "Hãy đi xa hơn nữa".

Tôi có may mắn được trông thấy ông và đôi lần cũng được chào hỏi ông khi ông đến Hội Nhà văn VN từ những năm đầu thập kỷ 60 của thế kỷ trước. Con trai đầu của ông, có lẽ kém tôi vài tuổi - nghĩa là cùng thế hệ - sau này chết đuối ở sông Hồng khi tan học, nhảy xuống sông bơi cùng bè bạn. Quả thật tôi không có vinh dự được gần ông - không phải vì lũ chúng tôi, con em Hội Nhà văn còn quá ít tuổi, mà bởi ông như một "đấng bậc" - từ ông cũng thích dùng - khác nhiều nhà văn thế hệ trước ông. Cao lớn cỡ gần như nhà thơ Quang Dũng, nhà văn Đào Vũ, nhưng ông là nhà văn bên quân đội, lại kín đáo, hơi lạnh, lịch duyệt "như người Hà Nội", luôn toát lên là vẻ kiêu hãnh kín đáo.

Bây giờ, với lứa bạn đọc thế hệ 7X, 8X, 9X rồi X gì nữa tôi không biết, có lẽ văn chương Nguyễn Khải không gây nhiều hấp lực. Nói điều này, vong hồn của ông cũng chẳng thấy buồn vì ông biết rõ, kể cả các đấng bậc văn chương nước nhà lớn hơn ông, bạn đọc trẻ cũng không mấy nặng lòng. Nhưng với thế hệ trước chúng tôi và sau chúng tôi, văn chương Nguyễn Khải cứ lừng lững như con tàu pha sông biển, còn lũ chúng tôi đang ngẩn ngơ ôm cây chuối tập bơi ven sông làng. Với nhân vật Tuy Kiền, ông đã "bắt" chúng tôi phải học ông trong trích giảng văn học thời ấy.

Đến sau này, tôi cứ băn khoăn, tại sao thời kỳ văn chương ấy, người ta chỉ kém nhau dăm bảy tuổi, thậm chí vài ba tuổi đã cách nhau cả một thế hệ. Sinh năm 1930, nhưng tên tuổi Nguyễn Khải chỉ bắt đầu nổi lên sau hoà bình lập lại, thậm chí - như ông nói - so với những Phùng Quán, Nguyên Ngọc - những người cùng lứa tuổi - ông còn nổi tiếng sau. Nhưng đến đầu những năm 1960, sau đó từ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trở đi, thì rõ ràng vị thế Nguyễn Khải đã bắt đầu "cực thịnh". Tôi nghĩ - dù không so sánh về tài năng - Nguyễn Khải có chỗ đứng như nhà văn Xôviết I.Ehrenburg của VN.

Nguyễn Khải viết nhiều, viết khoẻ, ngoài văn xuôi, còn có cả vở kịch "Cách mạng" và nhiều bè bạn sinh viên ngữ văn lớp trước, lớp sau thời ấy khi được nhận viết khoá luận, luận văn về Nguyễn Khải thôi cũng đã đủ để kiêu hãnh, đi đứng nghênh ngang rồi. Tuy nhiên, những người ấy hầu như chẳng học được cách của ông: "Tôi thì khác, tôi cũng là người có tài, nhưng là tài nhỏ tất phải biết cách bảo vệ nó. Tôi chả khoe tài bao giờ, lại biết cách che mặt, ngồi sau, nói nhỏ, chẳng làm ai phải ghen ghét vì tôi, tức giận vì tôi. Tôi viết hanh thông từ trẻ đến già là tôi luôn biết đứng lùi lại để khỏi đụng chạm tới người bên cạnh". (Nguyễn Khải - "Tôi viết vậy thì tôi tồn tại").

Cuốn tiểu thuyết cuối cùng có lúc từng gây ồn ào một chút của Nguyễn Khải là "Thượng đế thì cười". Cái nhan đề ấy ông lấy từ câu của nhà văn người Czech Milan Kundera. Nguyễn Khải cũng từng nhại câu của R.Descartes, để nói "tôi viết thì tôi tồn tại", rồi ông nhấn mạnh "viết còn là mong muốn được trao trở về với cái vô hạn".

Tôi nghĩ, Nguyễn Khải là người không thích cười lắm, nhưng dù chẳng phải là học Thượng đế, giờ đây ông đã có thể cười lớn - không phải "ngậm cười", bởi qua các trang viết của một đời, ông xứng đáng được đi trên con đường dài dằng dặc và vĩnh cửu tới "cái vô hạn".

Y Trang

* Nguyễn Khải sinh ngày 3.12.1930 tại Hà Nội. Vào bộ đội từ 16 tuổi, 1988 sang Hội Nhà văn Việt Nam với quân hàm đại tá. Từng là Phó Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam (khoá III), Đại biểu Quốc hội (khoá VII). Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 2, năm 2000.

Comments