Linh Phương




Học Trò tranh của họa sĩ Trần Nhương


ÁO EM BAY MÁT RƯỢI SÂN TRƯỜNG

Anh trở lại bàn chân vừa chạm ngõ
Gia Định thành xưa quen thuộc một thời
Tưởng đã quên. Mà sao lòng cứ nhớ
Cầu Chữ Y biền biệt mấy mươi năm


Ngã tư Bảy Hiền vời vợi người trông
Màu áo lụa trắng ngời ngời con mắt
Bởi vì em nên mây trời xuống thấp
Níu đời anh- chầm chậm- tháng giêng- hai

Phố Thị Nghè giờ chắc chẳng còn ai
Ngồi chải tóc- soi gương- chờ tiếng gọi
Qua Hàng Xanh anh thẫn thờ bước vội
Nghe trái tim đau đáu thuở học trò

Quận nhì ơi ! Ngày ấy quá xa mờ
Trong kí ức xanh xao buồn bật khóc
Tình mới chớm- là tình mong manh nhất
Dễ dàng phai như màu lá thu phai

Có phải xuân hồng điểm xuyết cành mai
Mang gió tết nhuộm vàng bông hoa nở
Góc phố cũ- một mình anh đứng đợi
Ao em bay mát rượi nắng sân trường

GẶP BẠN Ở NGÃ BA SÔNG

Gặp bạn ngã ba sông chợ họp
Xuồng tiếp xuồng- ghe đậu sát ghe
Hàn huyên chờ lúc mưa tạnh hột
Ta đứng lên từ giã ra về
Bạn níu tay chẳng cho rời bước
Mấy chục năm trời mới gặp nhau
Mồi sẵn – rượu ngon- ta bày cuộc
Lai rai đánh trận giải cơn sầu
Uống hơn nửa lít. Bạn bật khóc
Nhắc chuyện ngày xưa- chuyện bây giờ
Góc núi- đầu non- đầy ký ức
Binh lửa mờ mờ trong giấc mơ
Hề chi, quá khứ thời trai trẻ
Mộng nuôi chí lớn luận anh hùng
Vạch kiếm ngang trời ta ngạo nghễ
Hào sảng cười khà chốn ba quân
Nhớ khi hai đứa ngồi quán cóc
Mua gói mì tôm nhậu ngon lành
Chừng ba xị đế. Bạn cà gật
Chỉ mình ta độc ẩm một mình
Mà thôi, quên hết đi bạn nhé !
Chớ để bận lòng đau thắt gan
Thời thế- thế thời- thời phải thế
Hảo hán ta vui với ruộng đồng
Dzô dzô trăm phần trăm nốc cạn
Mừng người biệt xứ bạc tóc xanh
Sông nước còn thương đời lận đận
Thì nói chi câu tống biệt hành
Bên kia tràm – đước- xanh ngút mắt
Rừng chắc chạy dài cuối chân mây
Chiều nghiêng vạt nắng- buồn hiu hắt
Rơi xuống môi mềm chưa biết say
Dzô dzô trăm phần trăm nốc cạn
Đừng nói lan man chuyện tầm phào
Chơi hết hôm nay bên bầu bạn
Mai mốt ta về quê cắm câu

GIANG HỒ

Giang hồ từ thuở ta thất thế
Chí lớn không thành thà ẩn cư
Viễn xứ. Ờ! Thôi thì viễn xứ
Hết đời phiêu bạt chốn quê xa
Mẹ xưa vốn quen mùi rơm rạ
Đốt đồng khô khói phủ che trời
Hoàng hôn mỏi mắt. Chiều châu thổ
Vẳng tiếng kêu đò bên bến sông
Cha xưa cầm súng ra đánh trận
Bỏ xác trên rừng mấy mươi năm
Lần đi đưa tiễn- tay chưa nắm
Vạt áo che ngang mẹ khóc thầm
Em xưa kẹp tóc thề vội lớn
Cứ ngỡ tình xanh mãi biếc xanh
Tương tư xếp lá đôi bờ mộng
Mơ bóng trăng khuya- tiếng nguyệt cầm
Ta xưa thắp nến chờ đêm xuống
Đợi hồn thiêng khuất nẻo cha về
Mộ bia hiu quạnh. Ngày dâu bể
Phách lạc đâu còn chỗ nương thân
Giang hồ. Ta giang hồ trăm bận
Vẫn thấy lòng đau rứt ruột đau
Thèm nghe tiếng dế thời thơ ấu
Ngắm cánh diều bay giữa vô cùng
Giang hồ. Ta giang hồ trăm bận
Thầm hẹn mai này quy cố hương
Ta về làm bạn cùng chim chóc
Lẫn với muỗi mòng chín cửa sông


http://vietart.free.fr/index01.html
Comments