Làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình

Phải chăng định hướng xã hội chủ nghĩa của nền
kinh tế thị trường Việt Nam là “mù mờ, sai trái”?


QĐND -
Phát triển nền kinh tế thị trường gắn tăng trưởng kinh tế với giảm thiểu xung đột về lợi ích giữa các giai, tầng, nhóm xã hội là xu hướng chung của các xã hội hiện đại. Đối với xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội là bản chất của xã hội ta. Tuy nhiên, giải quyết mâu thuẫn giữa các biện pháp để đạt được mục tiêu tăng trưởng cao với mục tiêu tiến bộ và công bằng xã hội đã và đang trong quá trình tìm tòi, khám phá. Câu chuyện về “làm bánh và chia bánh”-việc gì làm trước, việc gì làm sau hay trong khi đang làm đã phải tính đến việc chia chác rồi… chẳng mấy ai trong giới nghiên cứu kinh tế không biết. Nay, lợi dụng việc góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI, có người nhân danh là cán bộ cũ, là nhà khoa học tâm huyết đã tung lên mạng, phủ nhận định hướng XHCN của nền kinh tế thị trường mà Đảng và Nhà nước ta đã xác định trong thực tiễn và trong văn kiện hơn 20 năm nay là “quá mù mờ và sai trái”. Hơn nữa để thể hiện là người có trình độ học vấn, họ đã trích dẫn C. Mác: “Vật chất có trước và quyết định ý thức”. Phải chăng tác giả này muốn nói-cứ phát triển kinh tế thị trường (tự do TBCN) đi đã, chưa nên nói đến định hướng gì vội, tương tự như lời khuyên-cứ làm ra “cái bánh to” đi đã rồi hãy nói đến việc chia bánh sau! Thiết tưởng cái lập luận ấy chỉ có thể thuyết phục được trẻ con.

Trước hết, hãy xem tư duy triết học của các tác giả đưa ra “khuyến nghị” trên ra sao? Trường hợp tác giả này trích dẫn luận điểm “Vật chất có trước và quyết định ý thức” của Mác theo kiểu cắt gọt tùy tiện từ lâu đã bị nhiều học giả mác-xít chỉ ra, đó là quan điểm của “chủ nghĩa duy vật tầm thường”, tương tự như quan niệm óc sản sinh ra ý thức như “gan tiết ra mật” vậy. Về mối quan hệ giữa vật chất với ý thức, giữa hạ tầng cơ sở với thượng tầng kiến trúc, Mác đã viết: “Sự phát triển về mặt chính trị, pháp luật, triết học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật... là dựa vào sự phát triển kinh tế. Nhưng tất cả những sự phát triển đó đều tác động lẫn nhau và cũng tác động đến cơ sở kinh tế”. Nói cách khác, vai trò của ý thức là hết sức quan trọng. Trong nhiều trường hợp đó là nhân tố quyết định.

Thứ hai, phải chăng định hướng XHCN (đối với nền kinh tế thị trường) của chúng ta là ngoại lệ? Những ai có đôi chút kiến thức về lịch sử tư tưởng kinh tế thì đều biết rằng, Chủ nghĩa tự do cổ điển (Classical liberalism) về kinh tế thị trường còn gọi là “bàn tay vô hình” tự nó sẽ bảo đảm được sự hài hòa lợi ích giữa các nhóm xã hội… do Adam Smith đề xướng. Tuy nhiên, trên thực tế ở các nước TBCN cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đã xuất hiện suy thoái và khủng hoảng nghiêm trọng. Điển hình là cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 ở hệ thống TBCN, mở đầu ở Mỹ.

Không phải ai khác, chính tổng thống Mỹ Phranh-klin Ru-dơ-ven (Franklin Roosevelt) đã nhận thấy khiếm khuyết của cơ chế kinh tế thị trường tự do. Ông đã chủ trương chuyển sang thực hiện chính sách kinh tế thị trường có sự can thiệp của nhà nước. Về mặt học thuật, đại diện cho lý luận kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước là John Maynard Keynes. Trong công trình “Lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ”, năm 1936, lần đầu tiên J.M.Keynes đã phê phán chủ nghĩa tự do cổ điển và đề xuất quan điểm nhà nước cần và có thể can thiệp vào kinh tế thị trường. Chỉ có như vậy, CNTB mới tránh được tình trạng khủng hoảng-tự phá hủy của nền kinh tế. Theo ông, nếu không có sự can thiệp của nhà nước, tất yếu cơ chế thị trường tự do sẽ dẫn đến “Không có việc làm và phân phối của cải một cách bất công”.

Thực hiện học thuyết của J.M.Keynes nền kinh tế có sự điều tiết của nhà nước, hệ thống TBCN vẫn không tránh khỏi tình trạng khủng hoảng. Vào những năm 80 (thế kỷ XX) ở hệ thống TBCN đã ra đời học thuyết “Chủ nghĩa tự do mới” mà nội dung của nó là hạn chế sự can thiệp của nhà nước theo phương châm “thị trường nhiều hơn, nhà nước ít hơn”...

Vào đầu thập niên 90 (thế kỷ XX), một lần nữa CNTB hiện đại lại điều chỉnh mô hình kinh tế thị trường. Mô hình mới được gọi là “Con đường thứ ba” mà nội dung của nó là kết hợp giữa Chủ nghĩa tự do mới với các ưu tiên dành cho chính sách xã hội (như đầu tư vào lĩnh vực đào tạo, việc làm, y tế, giáo dục…) của các Đảng xã hội dân chủ cầm quyền, tiêu biểu là ở các quốc gia Bắc Âu-như Đan Mạch, Thụy Điển, Hà Lan. Như vậy là nền kinh tế TBCN đã trải qua nhiều mô hình nhưng chưa có một mô hình nào thiếu vắng vai trò định hướng của nhà nước. Còn Trung Quốc, như mọi người đều biết, nền kinh tế của quốc gia này được gọi là “nền kinh tế thị trường XHCN”. Điều đó có nghĩa, định hướng XHCN đối với Trung Quốc được xem là “mặc định”. Từ lý luận và thực tế cho thấy, định hướng XHCN của nền kinh tế thị trường Việt Nam không phải là ngoại lệ, mà là thông lệ, hơn nữa còn là một tất yếu đối với chế độ ta.

Thứ ba, phải chăng định hướng XHCN đối với nền kinh tế của Việt Nam là “mù mờ và sai trái”?

Đôi khi những người mắt kém nhìn nhận sự vật, hiện tượng thấy cái gì cũng “mù mờ”. Cái mà người ấy cảm thấy sáng rõ có lẽ chỉ tồn tại trong ký ức hoặc tồn tại trong trí tưởng tượng mang tính tư biện. Trường hợp mà người ta phán xét về định hướng XHCN đối với nền kinh tế thị trường Việt Nam như trên có lẽ cũng tương tự như vậy.

Định hướng XHCN đối với nền kinh tế thị trường Việt Nam dựa trên các nguyên tắc và quy luật phổ biến của kinh tế thị trường, đồng thời phát huy chức năng của nhà nước pháp quyền XHCN để tác động vào thị trường hướng vào mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Cụ thể hơn, đó là việc bảo đảm công bằng xã hội, hạn chế sự phân cực giàu nghèo, bất công xã hội.

Xin hỏi những ai đang cổ vũ cho việc xóa bỏ định hướng XHCN rằng, phải chăng nhà nước ta khoanh tay để cho “bàn tay vô hình” của thị trường, cho các tập đoàn, công ty móc túi các bệnh nhân, các bà mẹ thiếu sữa cho con phải mua giá thuốc, giá sữa cao ngất ngưởng như hiện nay hay sao? Liệu người dân có cần đến vai trò của Nhà nước điều tiết tình trạng này hay không? Tất nhiên còn nhiều câu hỏi tương tự như vậy.

Vấn đề đặt ra hiện nay không phải là thừa “định hướng XHCN” mà là đang thiếu định hướng XHCN với nghĩa-chúng ta đang thiếu pháp luật, thiếu những quy định cụ thể, thiếu cơ chế quản lý hữu hiệu và đặc biệt là thiếu sự nghiêm minh trong việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng những sơ hở, khiếm khuyết về cơ chế để bóc lột người lao động và đục khoét tiền đóng thuế của người dân.

Như vậy là những khuyến nghị xóa bỏ định hướng XHCN đối với nền kinh tế thị trường của Việt Nam chẳng những là ấu trĩ về tri thức mà còn là một sai lầm về chính trị, vì điều đó sẽ dẫn đến làm giảm đi hiệu lực lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước đối với nền kinh tế đất nước. Điều đó cũng có nghĩa đã tước đi công cụ quan trọng nhất để bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Đông Quan

Comments