Mùa Xuân Nhớ Mãi!


Lại một mùa xuân lại về,làm tôi nhớ mãi về một Mùa xuân đă làm cho tôinhớ mải những kỷ niệm buồn vui,mất mát,cũng từ đó chúng tôi mất nhau và mất tất cả.........!!!!
Mùa Xuân năm 1975 gây cho tôi ấn tượng không thể nào quên!Ở nhà thi nhìn thấy mẹ lúc nào cũng thở dài,nét mặt đăm chiêu theo những tin chiến trận xa gần,trong nhà tôi có 9 anh chị em,mà có đến 7 anh em trai.Anh cả tôi đă là một thương phế binh cụt một chân và chân còn lại cũng chỉ còn cái gót chân,chị thứ hai thì có chồng và cùng gia đính ở Quảng Trị,nơi có chiến trận khốc liệt nhất,anh thứ ba trong binh chủng Nhảy Dù,anh theo đơn vị tham gia các trận đánh lớn,đến tôi đă có lệnh động viên.Chuyện học tập không ai để ý,đùa giỡn cũng sượng sùng,không còn nét hồn nhiên,ngây thơ vốn có của tuổi thơ chúng tôi

Ở Lớp học,không khí học tập bị xao động,bạn bè xúm nhau bàn tán về tính hình chiến sự xảy ra khắp nơi,không ai có tâm trí để tiếp thu các bài giảng của thầy cô,trong lớp tôi có các bạn cùng sanh năm 1957 như tôi là:Nguyễn Như Mạnh(mạnh tây lai)Ngô giang,Nguyễn Anh Mỹ,Nguyễn Tăng mai,Phạm Xuân Đồng.
 
 Chia tay thầy cô,bàn bè,tôi và Mạnh phải trình diện Trung Tâm 3 Tuyển Mộ Nhập Ngũ theo lệnh,lần chia tay đó tôi đă sắp sửa theo lớp học Hạ sỉ quan Đồng Đế..Đâu ngờ thay đổi này là biến cô lớn cho chúng tôi,tôi đă mất cả mà tôi đã có,ngay người bạn thân nhất là Mạnh cũng hy sinh tại chiến trường Tây Nam 4 năm sau đó,trong màu áo bộ đội,ngày 30/4 tôi nhớ măi,tôi nghĩ sẽ vĩnh viễn xa rời tập thể QGNT của tôi,sẽ không bao giờ gặp lại,nước mắt tôi tuôn trào,thật tôi đă khóc,mà nước mắt vốn xa lạ với tôi,xa lạ với truyền thống gia đình tôị
Qua những thăng trầm,biến cố đó,tôi luôn thầm kính phục mẹ tôi,tần tảo nuôi chín người con lớn khôn,bố tôi mất đi,để lại gánh nặng này cho mẹ tôịĐã 33 mùa xuân đă qua,hôm nay tôi nhắc lại và đang gởi bài cho báo xuân trường Kỹ Thuật QGNT,và tôi cũng không còn lẻ loi,tôi đă gặp lại thầy cô,bạn bè dưới mái trường xưa của chúng tôi.......
 
Mùa Xuân 2008.
Ngô văn Hùng KT731
 
 
 
 
Comments