Teenstory-8X 's story

Tôi là một 8X, tôi muốn viết về 8X cho 8X như viết về chính tôi..... 

LẦN ĐẦU TIÊN NÓI DỐI

Phong không hiểu vì sao mùa thi lại rộn rạo đến thế. Hắn bình thản ngồi vắt vẻo trên lan can mặc cho chúng bạn đang “gạo” bài trong lớp. Thi ư?Chưa sợ bao giờ. Phong là một học sinh thông minh mà, hắn vẫn cho là thế. Nhảy phóc xuống đất, hắn thủng thỉnh đi vào lớp, ngồi vào chỗ, kế bên hắn, cô bạn vẫn miệt mài “tụng kinh”. Phong giơ giơ bàn tay trước mặt Hà:

          -Này, này,nghỉ một chút được không? Định học đến chết hả? Coi chừng ê sắc ế bây giờ đó bà.

          -Vô duyên-Hà lẩm bẩm-Ông không lo học bài đi, chút cô Hồng vào trả bài đó. Lúc đó đừng có mà hỏi tui. Với lại ế hay không là chuyện của tui, con trai mà nhiều chuyện thế.

          -Hỏi thăm thế thôi mà cũng chửi vô duyên. Bà lịch sự quá hen.-Phong bắt đầu cãi lại.

          -Con trai gì đâu mà……-Hai đứa lại đấu khẩu. Nhỏ Lan với Thanh Huy ở bàn sau phải lên tiếng:

          -Xin hai người, lo học bài đi. Sắp vô giờ rồi kìa.

Cuộc đấu khẩu tạm chấm dứt nhưng nó là chuyện thường ngày. Hai đứa học sinh 12T không bao giờ đụng nhau. Phong học rất đỉnh, Hà không phủ nhận điều đó, lắm khi Hà phải cậy nhờ Phong nhưng hắn lại kiêu ngạo lắm, cứ thủng thà thủng thỉnh. Dù biết hai đứa nó hay cãi nhau nhưng cô vẫn xếp như thế, từ năm lớp 10 rồi. Tiết chuông vô tiết vừa đến, cô Hồng chủ nhiệm từ từ bước vào lớp, cái gì cô cũng làm chầm chậm nên tụi lớp Phong quen gọi cô là “Từ từ bà bà”. Nhỏ Lan ngồi dưới khều vai Hà nhủ thầm”Từ từ bà bà đến kìa, học bài xong chưa?” làm cô bạn ngồi cạnh Phong cười khúc khích, gật gật đầu. Phong khẽ nhếch mép lẩm bẩm “Đúng là con gái.” trong cái liếc sắc như dao của Hà. Lại chiến tranh đây.

Tiếng cô Hồng như một cơn sóng thần Tsunami vào tai tụi học trò lớp chuyên Toán-Tin. Cô kêu tụi nó lấy giấy ra kiểm tra miệng ư, sao cô nỡ ác thế. Thà cô kêu từng đứa lên tụi nó còn có cơ hội né tránh, có cơ hội gạo lại bài, có cơ hội nài nỉ cô. Tiếng cả lớp ì xèo phản đối, van nài lập tức trỗi dậy rồi cũng nhanh chóng tắt ngay. Hơn bất kỳ lớp nào trong trường, 35 đứa trong cái lớp 12T này quá rành tính cô, chỉ cần nhìn ánh mắt nghiêm khắc của cô là im ngay. Đang vào mùa thi tốt nghiệp, tụi nó thừa biết những bài kiểm tra này không lấy điểm chính thức nhưng bất kỳ đứa nào từ 6 điểm trở xuống sẽ phải đến nhà cô ôn bài, hằng ngày ngồi đọc thuộc lòng mấy chục trang sách cho cô nghe. Lo chứ, không lo sao được. Cô Hồng nổi tiếng dạy Văn hay của trường, nhưng ở cái lớp chuyên Tin này, hẳn cô không chỉ là khắc tinh của những đứa lười biếng mà còn là của những đứa vốn khô cứng vốn văn chương. Cô từ từ viết đề lên bảng, ơ sao hôm nay cô lại cho thêm một câu toán nữa kìa. Hết thảy đều ngạc nhiên, tròn xoe mắt, có tiếng xì xào đủ cho…cô nghe thấy.

-Im lặng, im lặng. Các em chép đề vào và làm đi. Làm 20 phút nhé.

-Sao cô cho bài tích phân này nữa?-Tiếng lớp trưởng thắc mắc.

-Các em đâu chỉ thi Văn đâu nhỉ? Đây là bài thầy Tiến cho các em, nói trước là khó đấy nhé.

“Biết ngay mà, thầy Tiến với cô là vợ chồng mà.”-Phong đắc thắng. Cô cũng thật tâm lý, cho thêm một câu toán, tụi nó còn mò được vớt vát.Trong khi Hà cặm cụi làm từng câu thỉnh thoảng khều nhỏ Lan hỏi bài thì Phong lại loay hoay giải bài toán. Không phải xương xẩu gì nhưng nếu chỉ trong 20 phút thì là một trở ngại với Phong, cuối cùng thì cũng giải xong, Phong thở phào, mỉm cười đắc thắng. Nhưng còn cả bài văn chờ Phong, sao cái câu này Phong chưa gặp nhỉ, tiếng Phong thì thào với Thanh Huy:

-Huy, mày làm câu 1 chưa? Đọc cho tao với.                 

-Chưa mày ơi, chỗ này tao nhớ có…phân nửa à.Tao đang hỏi thằng Quang nè, chờ chút đi.-Thằng bạn thân làm nó chưng hửng.

Chưa hết, nhỏ bạn ngồi bên còn nhìn nó bằng nửa con mắt như muốn nói “Có cần đây chỉ không?”. Phong bắt đầu “phăng” những gì mình nhớ sơ sơ, thỉnh thoảng muốn hỏi mà chẳng hỏi được. Mà Hà cũng đã làm xong đâu, cô bé ngồi đánh vật với bài toán, làm đủ thứ cách mà không xong, không xong rồi, cô bé khẽ đá vào chân Phong, bài  này làm sao vậy, mà Phong vẫn ngồi yên, không nhúc nhích. Riết quê, chẳng thèm hỏi nữa, cô bé bắt đầu ngồi làm theo cách mình, dài cả tờ giấy. 20 phút trôi qua, tiếng cô Hồng kêu nộp bài vang bên tai. Nhỏ Lan chồm lên, khều vai Hà:

-Mày làm bài được không?Bài toán tao làm không ra mày ơi.

-Đang giải bài toán nửa chừng…

-Giải có bài toán mà hết cả tờ giấy. Thế đấy…-Tiếng thằng bạn kế bên tinh tướng làm Hà tức điên, quay lại cãi:

-Hay quá ha, hỏi có tí cũng không giúp.

-Giúp hả, vậy có ai giúp tui bình giảng nhân vật không? Thế đấy.-Phong gân lên cãi.

-Cái gì, có ai hỏi đâu mà chỉ?

-Con gái nói thế nào chả được-Phong vẫn cố châm dầu vào lửa

-Suốt ngày con gái này con gái nọ, tinh tướng, làm như….

Tiếng hai đứa cãi nhau to dần, cả lớp nhìn hai đứa như quái vật, còn hơn xem phim nữa chứ. Mặc cho nhỏ Lan và Thanh Huy khều khều, ý nói coi chừng cô Hồng, tụi nó vẫn cãi. Dĩ nhiên, cô chẳng phải không nghe thấy, nhưng đến khi hết chịu nổi thì:

-Hà, Phong, hai đứa đứng dậy. Mấy tuổi rồi, học sinh cấp 3 rồi còn cãi kiểu đó hả?

Hai đứa không biết đã biết lỗi chưa, mà thấy cô la nên im lặng không nói, cuối gầm mặt xuống.

-Hai em ra phía cuối lớp, đứng đến hết tiết đi. Các em còn cãi nhau nữa làm sao các bạn khác ôn thi. Nếu đứng đó còn cãi được thì xuống sân đứng

Tụi lớp nó ngạc nhiên lắm, ít khi nào cô phạt lắm. Tội nghiệp hai đứa, lủi thủi ra đằng sau lớp đứng. Phong đã quen bị phạt nhưng có vẻ cô bạn bên cạnh không ổn tí nào. Hà ấm ức cô phạt mà không nghe nó giải thích, cũng tại Phong, cái tên đáng ghét đó. Mỏi chân không hẳn là lý do làm cô bé giận, chủ yếu là “quê mặt” thôi. Lời giảng của cô vẫn vang lên đều đều. Mồ hôi chảy ra ướt cả áo, mỏi nhừ cả đôi chân, còn đến hơn mười phút nữa mới hết tiết. Nhìn thấy khuôn mặt cô bạn lấm tấm mồ hôi, Phong chợt mủi lòng. Tội nghiệp, chắc chưa bao giờ bị phạt. Hắn tặc lưỡi. Ui, hắn chưa bao giờ biết mủi lòng mà. Nhìn cô bạn đang chăm chú ghi ghi chép chép, hắn khẽ đẩy tấm khăn giấy sang bên cạnh. Hà chẳng thèm để ý. Hối hận à, ai biểu, cứ cho mình hay lắm. Dù sao nó cũng phục hắn lắm lên giỏi toán nhất lớp, thi cử vẫn thấy hắn chạy đi chơi tùm lum mà vẫn điểm cao. Cứ thế, im lặng, không ai nói một câu. Cô thấy hết chứ, nhưng cô chỉ mỉm cười, không nói lời nào. Tiếng chuông reng lên báo hiệu giờ ra về đã đến. Phong quên ngay tất cả kéo lũ bạn xuống sân bóng rổ. Hà ngồi phịch xuống ghế, than mỏi ê ẩm với nhỏ Lan, làm nhỏ phải dìu xuống tận sân. Mẹ còn chưa đến, Hà lảng vảng gần sân bóng rổ chờ mẹ. Thì ra cái tên Phong đáng ghét ấy chơi bóng rổ cũng hay ghê, ghi điểm liên tục, xoay người rất nhanh nhẹn. Mải xem nó cũng quên mất đã nửa tiếng rồi mẹ vẫn chưa đến. Cũng trễ rồi, cả đám con trai rã đám ra về. Phong lững thững dắt xe đạp ra cổng trường thì gặp Hà đang đứng nhấp nhỏm ngay dưới gốc phượng. Dựng xe chỗ bác bảo vệ, hắn lò dò ra chỗ đó:

-Chưa về à?Có cần tui chở về không?

-Không dám. Hình như ông đâu chở con gái.

-Cho xin lỗi đi. Hay để Phong chở về, 12 giờ rồi.-Thằng học sinh lớp chuyên Toán-Tin tỏ vẻ hối lỗi

Hay thật, lần đầu tiên, Hà thấy Phong xưng tên với con gái như thế. Trong mắt con gái lớp 12T, hắn quả là rất giỏi nhưng cũng rất đáng ghét. Mủi lòng tha thứ ư cô bé. Đừng nhe.

-À, ừ…Hà sợ mẹ đến đón không thấy. Phong về trước đi.

Còn dám nói không mủi lòng, bỗng hai đứa xưng tên dịu dàng chưa. Hắn móc ngay điện thoại ra nói rất thật thà:

-Nè, Hà gọi về cho má đi.                  

-Khỏi Hà có điện rồi, má nói lên liền-“Ơ cái tên này, làm như mình không có vậy” cô bé thầm nghĩ

-Vậy để Phong ngồi nói chuyện một chút cho đỡ buồn.

Cô bé tròn xoe mắt, Phong chẳng những không còn đáng ghét mà rất dễ thương là khác..Chẳng cần ai đồng ý, hắn ngồi xuống ghế đá dưới gốc phượng.

-Chuyện hồi sáng cho Phong xin lỗi.

-Đâu có, tại Hà thích cãi đó thôi. Ở nhà mẹ Hà hay nói Hà bướng lắm, cái gì cũng vặn lại được.-Tự nhiên nó lại đi kể chuyện mẹ nó hay la nó vậy kìa.

Phong bật cười, thì ra cô bạn ngồi kế cũng dễ thương lắm chứ.

-Ba Phong nói không đánh không quen biết mà.

Hai đứa này cũng lạ mới trước còn cãi nhau mà giờ ngồi kể chuyện này nọ, hết ba nói đến mẹ nói nữa chứ.

-Phong…Phong chở Hà về được không?-Hà ngập ngừng.

-Sao…à mà được thôi. Xe Phong dựng đằng kia. Để Phong chở Hà về-Phong không muốn nhiều chuyện để làm mất bầu không khí hào bình mới được lập lại.

Tiếng sên xe quay đều đều, chiếc xe đạp mong manh trước gió. Đang là mùa hè, những chùm phượng vương lại trên vai áo hai cô cậu học sinh. Bầu không khí giữa hai đứa vẫn im lặng đột nhiên bị phá vỡ

-Sao Hà nói mẹ đến đón mà?

-À…-Cô bé im lặng-Nếu nói thế Phong có chở Hà về giùm không?

-Có chứ.-Hắn cừơi, nụ cừơi long lanh trong nắng hè.

Tiếng cành phượng vĩ hai bên đường khẽ rung rinh như cừơi reo cũng hắn. Trong tiếng động cơ xe ồn ào, hắn vẫn nghe rõ cô bạn nhỏ đang thì thầm tiết lộ:

-Đây là lần đầu tiên Hà nói dối đấy!-Rồi hai đứa khẽ cừơi.

Mùa thi đang dần đến, trong giây phút cận kề giờ chia tay, có bao giờ bạn lại tìm thấy một tình bạn cho riêng mình không, điều mà trước đây bạn chưa bao giờ tìm thấy. Hãy thử đi tìm….

------------------------------------------------------

CHỜ ĐỢI

Vinh chạy một mạch vào lớp, sắp trễ giờ rồi, may là còn kịp. Bên cạnh nó, Hồng Trang vẫn đang “miệt mài” tán dóc với hai nhỏ bạn bàn trên. Còn nó thì đang chép vội chép vàng bài soạn văn của thằng Tuấn Anh. Mới sáng sớm mà mồ hôi nó đã tuôn ra như tắm. Mùi thơm của dầu tắm X-Men từ nó quá nồng hay sao mà làm nhỏ bạn ngồi cạnh càu nhàu. Dĩ nhiên nó rối rít xin lỗi, vui vẻ cười cầu hoà. Hai đứa nó là một đôi, ai cũng biết nhưng chính hai đứa hiểu chỉ hơn tình bạn một xíu thôi. Tiếng guốc nhỏ Lâm lớp trưởng côm cốp rõ dần, chắc nó đang cố sức chạy thật nhanh về lớp. Rồi cũng nó oang oang trước lớp:

-Thông báo, thông báo, hôm nay cô nghỉ. Mấy người muốn quậy gì thì quậy đừng ồn ào cho tui nhờ.

-Quậy thì sao không ồn được. Khùng!-Tiếng Vinh cãi lại làm tụi con trai phục lăn, cười ré lên.

-Quậy chứ có kêu mấy người mở miệng đâu mà ồn-Tiếng nhỏ bạn ngồi cạnh làm Vinh chưng hửng. Vinh ngồi ngó lơ chỗ khác. Trên bục giảng nhỏ lớp trưởng giơ ngón tay cái ý nói No.1. Tuấn Anh từ phía sau vỗ vai nó an ủi.

Đúng là các “bà tám”. Vinh thầm kết luận khi thấy tụi con quây bên bàn nó và Hồng Trang để nói chuyện. Dĩ nhiên là không phải nói với nó (nhưng chắc chắn là sẽ nói về nó!!!) nên Vinh nhẹ nhàng rút xuống bàn cuối ngồi với tụi con trai. Nó chán nản ngồi đọc tờ báo games. Nó thầm nghĩ đã lớp 12 mà còn nhiều chuyện như học sinh cấp 1 cấp 2. Nó đâu biết rằng “nhiều chuyện” là đặc quyền của con gái mà. Nhưng thử hỏi nếu một ngày thiếu tiếng nói của con gái, con trai sẽ buồn lắm lắm.

Giờ tan học, Vinh biến ngay trong 60 giây khi bị cả đám con trai kéo đi đâu. Cô nàng lớp phó học tập tội nghiệp đứng chờ Vinh ngồi cổng. Trang quyết chờ Vinh ra để “xạc” cho một trận vì tội trễ hẹn mà nó ghét nhất là trễ hẹn. Chính Vinh kêu nó chờ để rồi chính Vinh lỗi hẹn. 15 phút sau, Vinh phóng ra cửa với tốc độ tên lửa, xin lỗi và lại cười cầu hoà. Nó biết lỗi của nó.

-Mấy giờ rồi?-Trang hỏi trỏng-Đồng hồ Vinh đâu?

-Đây-Vinh thật thà (giả nai!?!) đưa đồng hồ Casio mô-đen của mình lên-Xin lỗi nhé, Vinh mải đá cầu.

-Hình như là Vinh hẹn Trang chờ cùng về mà.

-Trang cũng biết nói là chờ mà, 15 phút thôi….

-Lê Tấn Vinh-Vinh chưa kịp nói hết câu Hồng Trang đã hét lên với âm thanh cực đại. May mà trong phạm vi 16 mét 50 vắng bóng người nếu không nó sẽ bị tưởng là đang bắt nạt phụ nữ đây.

-Cho Vinh xin lỗi, để Vinh chở Trang về.

-Khỏi đi, Trang đi ra đi xe ôm được rồi. Còn Vinh nữa, lớp 12 rồi bộ Vinh không định thi đại học sao?

Nó cười (lại cười!!!), gãi đầu gãi tai và nhìn nhỏ bạn đi ra cổng trường mà chẳng nói kịp lời nào. Thì ra cô bạn nhỏ của nó vẫn lo nó ham chơi không đậu đại học. Nó đâu biết rằng hết năm cấp 3 nó và Trang sẽ phải xa nhau…   

Ba tháng sau, Hồng Trang hẹn Vinh đến trường. Trừơng ơi, trường vắng đến buồn. Hồng Trang lại đứng chờ nó, lúc nào cũng trễ hẹn như thế. Vinh vẫn đến với tốc độ tên lửa, rối rít xin lỗi và cừơi cầu hoà nhưng lần này không có ánh mắt hình viên đạn nữa mà là một nụ cười cảm thông hết sức. Hồng Trang ngồi đợi nó dưới cây điệp vàng như thường lệ. Nó gãi đầu gãi tai phân bua:

-Vinh xin lỗi. Nhưng lần nay là có lý do chính đáng đó-Vinh phân bua-Vinh đi xem kết quả, Vinh đậu đại học rồi.

-Chúc mừng Vinh-Trang bình thản nói nhưng trong lòng cô nàng lại hết sức vui mừng.

-À, còn Trang, sao Trang không nói Vinh chở đi xem kết quả. Giờ ở mấy trường đông thấy sợ luôn, có Vinh đi theo tiện hơn.

-Ờ, Trang xem rồi, nhỏ Lâm xem cho Trang.

-Đậu chứ?-Vinh nhìn Trang dò hỏi

-Ừ.

-Sao Trang không vui?Hay đậu thấp nên buồn?

-Không phải đâu.-Trang lắc đầu

-Hay vì hôm nay Vinh trễ hẹn?-Vinh nhẹ nhàng đến tội nghiệp

-Không đâu. Nhưng có lẽ hôm nay là lần cuối Trang được chờ Vinh-Trang sắp khóc rồi, nhưng nó vẫn cố bình tĩnh.

-Sao?Cái gì?-Vinh ngạc nhiên-Chuyện gì vậy?

-Hồi còn học 12, Trang có xin học bổng, chỉ định thi thử thôi, ai dè lại đậu. Là học bổng toàn phần về quản lý khách sạn ở Anh.

Vinh nhìn Trang đang sắp phát khóc, hơi ngạc nhiên, rồi bình thản:

-Như vậy là Trang rất giỏi, học bổng toàn phần khó lấy lắm.

-Trang không muốn xa bạn bè đâu.

-Không đâu, bốn năm năm thôi mà. Trang học giỏi như vậy có thể chưa cần đến bốn năm nữa kìa. Chừng nào Trang lên máy bay?

-Thứ hai tuần sau.-Trang chờ đợi…

-Hôm đó Vinh phải về quê giỗ nội rồi. Xin lỗi Trang nghen-Vinh nói dối, nó không muốn nhìn thấy Trang khóc tí nào.-Chúc Trang lên đường may mắn.

Trang nắm chặt bàn tay nó. Cái siết tay lần cuối. Đêm đó Trang khóc rất nhiều, thứ hai này Trang sẽ phải xa nhà, xa bạn bè, xa Vinh. Trang nhớ hôm đầu năm lớp 10 cô chuyển Vinh ngồi kế Trang-cô lớp phó học tập bình tĩnh, có thần kinh thép để Vinh khỏi quậy. Năm lớp 10 Trang ghét Vinh kinh khủng, quậy và ít nói. Nhưng dần dần những lúc lao động, những lúc học nhóm nó nhận ra Vinh cũng dễ thương lắm, lại biết khá nhiều. Hơn hết từ năm lớp 11, nó và Vinh là đôi song ca ăn ý của lớp. Và cũng từ đó hai đứa không kêu nhau bằng “ông-bà-tui” nữa mà xưng tên thật dễ thương. Thế mà….

Trang đâu biết rằng Vinh cũng buồn lắm. Vinh cố nói dối tất cả, nhưng Vinh không gạt được bản thân. Chiều hôm đó, Vinh ngồi lại tại trường rất lâu. Tại ngôi trường này Vinh đã có kỷ niệm thật đẹp của tuổi học trò. Từ một cậu học trò không hạnh phúc về gia đình nên lầm lỳ ít nói sau khi được bài “giáo huấn” của cô lớp phó học tập đã dần thay đổi, hoà đồng với tập thể hơn. Sinh ra trong một gia đình khá giả, nghiêm khắc nhưng từ khi phát hiện ra ba phản bội mẹ Vinh chẳng còn gì từ gia đình mà chỉ còn tình thương của mẹ, chỉ còn bạn bè, trường lớp, thầy cô. Có thể coi Trang là mối tình đầu của Vinh lắm chứ, dù chỉ là mối tình học trò. Thật khó quên. Vinh hay trễ hẹn và Trang hay phải chờ đợi. Nhưng từ ngày thứ hai tuần sau, Vinh sẽ mãi mãi là kẻ chờ đợi. Hai đứa thật ngốc…

Chờ đợi mãi thôi. ------------------------------------------------------

CỔ TÍCH VỀ MỘT LOÀI CÁ

          Lớp nó không phải là lớp chuyên, cũng chẳng phải là lớp quậy phá nhất trường nhưng nhắc đến lớp nó, cả trường phải nể phục vì đó là lớp chơi thể thao xuất sắc nhất, vô địch bóng đá nam nữ toàn trường và là lớp duy nhất có một đội cổ vũ chuyên nghiệp và tuyệt vời. Dĩ nhiên người tự hào nhất là cô Thương nhưng thật ra hai người vui hơn hết là Thi và Phi dù hai đứa không hề nói ra. Thi là đứa phát hiện ra 23 đứa nữ nhi lớp mình có tài năng đá bóng tiềm ẩn và nó cũng là đội trưởng của đội. Phi còn hay hơn, lớp phó kỷ luật kiêm huấn luyện viên của hai đội. Phi làm tụi con trai thán phục vì có thể quản nổi 23 đứa bất trị và đầy cá tính nhất trong số các nữ sinh mà nhất là nhỏ lớp trưởng tên Thi. Nói 23 đứa cho oai thôi chứ đội nó có chừng 11 người thôi, kể cả dự bị và chính thức. Số còn lại chính là đội cổ vũ chuyên nghiệp do nhỏ Thủy hoa khôi cầm đầu.

          -Thi, đọc sổ chưa?Lớp bị trừ 20 điểm vì mấy bà tám đó-Phi đứng tựa lưng vào cửa lớp, bất thình lình lên tiếng khi Thi đang lò dò vào lớp.

          -Tui không có đui.-Cô nàng lớp trưởng bực mình đáp lại-Ông đến lớp trước sao không lo quét lớp.-Thi làm lơ qua chuyện khác

          À thì ra hôm nay là bàn hai đứa trực. Sân trường vắng tạnh, chỉ nghe tiếng lá bay qua ì xèo.

          -Quét rồi. Hôm nay Thi đến trễ 5 phút.

          -Ông là lớp phó kỷ luật hay lớp phó lao động vậy?Tui bị té xe.-Có tiếng nghẹn ngào ngay lời lớp trưởng vừa nói

          -Có sao không?-Phi bối rối hỏi thăm. Trách sai lúc rồi nhé.

          Thi nhìn Phi, ánh mắt vừa tức vì bị mắng oan vừa thấy tức cười vì lần đầu tiên thấy chàng huấn luyện viên “tay ngang” bối rối đến thế. Nhỏ lắc đầu khe khẽ, tay cầm một cái bịch bị lủng.

          -Gì vậy?-Phi chỉ vào cái bịch, nhăn mặt.

          -Cá.

          -Ở đâu vậy?

          -Tui đi tìm cho nhỏ em con cá này hết buổi sáng đó.-Nhỏ nói thiệt tội nghiệp

          -Khoan đã-Nói rồi Phi chạy về chỗ, móc trong hộp bàn cái chai không, rồi chạy qua phòng vệ sinh hứng lưng nước. Nó đón con cá từ cái bịch lủng qua cái chai thật gọn-Phải cho cá vào chỗ đàng hoàng chứ. Mà nó có gì đặc biệt?

          Thi đứng nhìn Phi làm thật gọn, chăn chú đến mức khi nghe Phi hỏi lại, nhỏ ậm ừ:

          -Ừ…ừm…vì nó khó kiếm và đẹp. Thế thôi. 

          Phi gật gù ra vẻ hiểu biết. Hắn đặt cái chai ngay chỗ Thi ngồi, kế cửa sổ.

          -Nhà Phi cũng có một hồ cá, mười một con lận.-Phi nhìn chăm chú, khoe với Thi

          -Ờ…vậy con nào là Zidane, con nào là Buffon vậy?-Thi châm chọc

          Phi bật cười, lần đầu tiên tiên Thi thấy Phi cười…dễ thương như vậy. Lần nào ra sân tập bóng, mặt hắn cũng chằm dầm, còn hay ra lệnh cho Thi làm cái này cái nọ nữa. Có lẽ Phi cười vì cho rằng Thi đang “bắt bài” Phi chăng?.Thi thầm nghĩ

          -Sao Thi biết? Mà Thi đoán đúng rồi đó.

          Thi im lặng ngồi vào chỗ ôn bài. Nhìn lớp đã dọn dẹp sạch sẽ, Thi sung sướng hít hà. Thi trẻ con thế đó. Phi ra ngoài cửa, lại đứng dựa cửa, khoanh tay trước ngực ngó xa xăm. Không biết Phi nghĩ gì nữa. Thi len lén nhìn cậu bạn ngồi kế. Phi có một gia đình hạnh phúc chứ không như Thi, năm lớp 10 ba mẹ Thi chia tay vì ba Thi đã phản bội. Từ đó Thi cố khoác lên mình vẻ ngoài lạnh lùng, cứng rắn, bản lĩnh. Mẹ Thi cũng rất giỏi, bà bình tĩnh giải quyết mọi việc, quán xuyến gia đình với hai đứa con còn ăn học. Thi giống mẹ về cái tính chịu đựng đó. Phi từng kết luận như thế. Phi có một gia đình ổn định, nhưng đó chỉ là suy nghĩ phỏng đoán của Thi. Phi cũng có những lo lắng của mình, ông ngoại Phi vừa mất, điều này Phi không nói với ai, kể cả Chiến, thằng bạn thân và là lớp phó lao động của lớp. Ông ngoại là ngừơi dạy Phi chơi bóng từ nhỏ và cũng là người thương Phi nhất nhà. Hồi cấp 1, cấp 2, Phi quậy và cứng đầu lắm, lì lợm đến nỗi cô giáo, ba mẹ bảo không được, chính ông dùng triết lý bóng đá đơn giản để cảm hoá Phi. Ông ngoại mất như một cú sốc với Phi. Mấy ngày qua rồi, Phi vẫn cảm thấy mọi thứ đều nhẹ tênh, chỉ có ông ngoại là…

          Cuối giờ hôm đó, Phi cố ở lại, giảng giải bài học bóng đá nâng cao cho nàng lớp trưởng và mấy nàng còn lại. Phi khổ sở lắm mới nói được hết câu vì bị mấy “nường” chen vô hoài. Rất nhiều thắc mắc cỏn con và cũng rất vớ vẩn nhưng Phi quả là kiên nhẫn khi giải thích ngọn ngành vấn đề. Hóc búa nhất chính là những câu hỏi của Thi, cô nàng yêu bóng đá và cũng khá rành nên liên tục “vặn sườn” chàng huấn luyện viên bất đắc dĩ. Kết thúc buổi giảng dạy bổ túc đó đã là 12 giờ rưỡi. Phi đi sóng đôi bên cô bạn lớp trưởng:

          -Lúc nãy, Phi cũng trả lời hay lắm-Thi cười, như đang châm chọc Phi

          -Ờ.. ờ…ờ-Phi gãi đầu-Nếu có thêm mấy học trò như Thi chắc Phi phải khiêng hết panadol ở nhà thuốc về quá.

          Thi bật cười, lần đầu tiên nhỏ nghe Phi nói một câu bông đùa. Mọi ngày Phi cứng nhắc và khô khan. Hình như chỉ với quả bóng và mấy con cá vàng hắn mới mở lòng được.

          -Ông ngoại Phi…mới mất hả?-Nhỏ ngó ngó thăm dò Phi

          -Sao Thi biết?-Phi trố mắt ngạc nhiên

          -Má Thi là bác sĩ khoa Tim mà…

          -Cô bác sĩ Vi hả?-Phi mang máng nhớ về cô bác sĩ tốt bụng đã giúp đỡ nhà Phi rất nhiều-Sao không gặp Thi trong bệnh viện lần nào vậy ta?

            Thi gật đầu, miệng nhoẻn cười:

          -Thi cũng hay vào viện đưa cơm cho mẹ lắm, chắc Phi ít để ý đó. Ông ngoại mất Phi buồn lắm hả?

          -Ờ….

          -Chắc ông cưng Phi lắm ha?-Nhỏ nói, thật chân thành

          -Ừ, ông dạy Phi đá bóng đó. Mấy năm nay ông bị tim nhưng vẫn giành thời gian dạy Phi thêm mấy kỹ thuật.

          Thi im lặng, đi bên Phi. Chắc Phi buồn lắm. Hèn chi cứ đứng nhìn đâu đó vô chừng. Đoạn đường ngắn dần cuối cùng cũng đến nhà Thi trong không gian im ắng, không ai nói câu nào. Trước cửa nhà Thi, Phi nói nhẹ tênh:

          -Thi về nhe.

          -Ờ, bye-Thi vẫy tay chào-Ờ mà khoan đã…

          -Gì vậy Thi?-Phi sững lại

          -Cho Phi con cá nè. Ông bán cá nói con cá này từng mang lại niềm vui, hạnh phúc và cả may mắn cho nhiều người. Phi mang về đi nó sẽ giúp Phi đỡ buồn hơn.

          -Thi tin lời ông bán cá à?-Phi phì cười, hơi nhếch mép-Mà cá này của em Thi mà.

          -Thi sẽ mua con khác-Nhỏ dúi cái chai đựng cá vào tay Phi

          -Không phải khó kiếm lắm sao?

          -Ờ thì Thi sẽ đi kiếm. Phi nói dai quá, trễ rồi, Thi vào nhà nấu cơm đây. Phi nhớ cho cá ăn đầy đủ nhe. Nó mà chết mà Thi hỏi tội Phi đó.

          Nói rồi, Thi vẫy tay chào, bỏ vào nhà. Phi đứng đó, khẽ mỉm cười. Con cá mang lại niềm vui. Đúng thật. Nhưng có lẽ đó là niềm vui mà Thi mang lại. Hắn muốn nói với Thi điều đó. Dàn thiên lý trước nhà Thi toả ngát hương. Hắn đứng hít hà, bị lây cái thói quen của nhỏ bạn ngồi kế rồi. Hắn lại mỉm cười, sải bước trên con đường nắng. Nụ cười khẽ lung linh trong nắng. Con cá quẫy đuôi, gật gù trong cái chai….Con cá của niềm vui, hạnh phúc, may mắn và cả tình bạn.    

-------------------------------------------------
VẤP NGÃ


Trình gọi cho Quốc, đi động vẫn tắt. Quái lạ, thằng bạn này của Trình vốn cẩn thận, đúng hẹn lắm mà. Chán thế. Trình đành đá bóng một mình, chủ nhật nào Trình cũng rủ Quốc ra trung tâm đá bóng. Bố làm trong ngành thể dục thể thao, một tuổi đã lon ton theo bố, bắt chước cầm vợt bóng bàn nhưng lại yêu bóng đá cuồng nhiệt. Mẹ vẫn nói chẳng biết quả bóng tròn và hai mươi hai cầu thủ có gì hay mà ba bố con Trình mê thế. Trình đá bóng giỏi, là trung phong số một từng giúp trường vô địch khối phổ thông quận 1, rồi thành phố.Chính Trình đã lôi kéo bà chị hai đến môn này, làm bả mê mệt luôn. À quên, chị hai của Trình là một phóng viên báo điện tử, một ca sĩ trẻ thông thạo Anh, Hoa, Pháp, Nhật, chơi thể thao cũng rất tuyệt và hát hơi bị hay đấy. Dù bây giờ đã vượt chị hai cả cái đầu nhưng Trình vẫn bị bà chị yêu dấu xoa đầu, chị hai hay nói Trình dễ bị phụ nữ dắt mũi. Trình hay cãi lại là một người galant chứ không phải bị dắt mũi. Trình dùng đôi chân khéo léo của mình tâng bóng nhẹ nhàng để khởi động. Quả bóng đang ngoan ngoãn làm theo ý Trình bỗng trở chứng. Một chàng thanh niên nhẹ nhàng hích bóng lên bằng mũi chân rồi tâng vài cái. Cổ chân anh ấy thật dẻo. Trình nhủ thầm. Chàng trai đưa bóng cho Trình:

-Trả bóng cho cầu thủ này!

-Cảm ơn anh. Anh đá bóng cũng hay ghê. Anh là cầu thủ chuyên nghiệp à?

-Không, anh là VĐV bóng bàn. Anh tên Vĩnh Đức. Còn em?- Đức bắt tay Trình, cười đáp.

-À, em là Anh Trình, một học sinh cấp 3 thôi. Em có nghe tên anh, một VĐV tu nghiệp ở Trung Quốc về.Hay anh đá với em một hiệp nhé, thằng bạn em bận rồi.

Đức gật đầu, nhập cuộc rất nhanh. Đôi chân hai chàng thanh niên thật nhanh nhẹn, quần quả bóng đến mỏi nhừ. Nhất là Trình, hắn có kỹ thuật lừa bóng và những cú sút trái phá làm lắm lúc Đức bị quay vòng vòng. Một tiếng đồng hồ trôi qua, cả hai mệt nhừ, ngồi nghỉ uống nước.

-Hôm nay anh thua để anh mời nhé. Đi làm vài ván game nhe, còn sớm…

-Nước thì được, còn game để khi khác. Năm giờ rồi, em phải về thôi…

-Gì?5 giờ rồi á?- Đức hoảng hốt coi lại đồng hồ-Thôi chết, lúc nãy chắc bị hư rồi. Thôi anh cũng có việc phải đi.

-Đón bạn gái à?-Trình hiểu ý, láu lỉnh

Đức gật đầu, nheo mắt tinh nghịch. Trình vẫy tay chào anh bạn mới quen. Lâu rồi, Trình mới gặp phải cao thủ như vậy, có một thể lực tuyệt vời nên anh Đức đeo bám rất dai, cộng với cổ chân dẻo kinh khủng. Hôm nay đến phiên Trình nấu cơm, phải về sớm thôi, nếu không loay hoay đến tối cũng chưa có cơm ăn. Bố mẹ bận rộn nên từ nhỏ hai chị em Trình đã có ý thức tự lập sớm. Đang loay hoay nấu cơm trong nhà, Trình nghe tiếng mở cổng:

-Ủa chị Hai, về sớm vậy?

          -Đang nấu cơm hả nhóc? Có cần phụ không?

          -Hì hì, cần chứ. Mới nấu được nồi canh sấu còn món mặn giao cho chị đó-Trình cừơi thành thật.

          Chị hai vênh vênh tự đắc chắc tưởng mình có giá lắm. Trình đứng ngay cửa bếp:

          -Sao hôm nay về sớm dữ?

          -Hôm nay có trân MU với Liverpool, có Gerrard đá đó nhóc.

          -Trời, cái bà này. Bồ bà mà nghe chắc té xỉu quá.

          -Không dám đâu, bồ chị Hai nhóc mê bóng đá còn dữ thần hơn.

          -Thiệt không?Bữa nào kêu anh chàng may mắn đó đọ sức thử coi.

          Bà chị lại vênh vênh cái mặt như tự tin lắm. Không biết ăn cái gì mà tự tin dữ…..Ăn xong bữa cơm, trong lúc chờ đến giờ xem đá bóng, Trình lại leo lên cây mận ngồi vắt vẻo, ngắm trời ngắm trăng. Í, chị hai tự nhiên lại ra cửa đứng chờ ai. Bí hiểm quá. Trình nín thở xem ai là nhân vật nào có diễm phúc được bổn tiểu thư nhà họ Hoàng đứng chờ. Một chiếc xe Nouvo đen trờ đến, trông quen quen. Trời, thì ra là cái anh “đẹp trai” đá bóng với Trình hồi chiều. Định hét ầm lên rồi nhưng Trình kịp lấy lại bình tĩnh, dỏng tai nghe hai người tâm sự (hơi bị bất lịch sự!). Nhưng đến khi không chịu nổi ổ kiến trên cây, anh chàng phóng xuống đất làm bà chị hai giật mình. Trước mặt bạn trai mà chị Hai còn dám xách lỗ tai hỏi tội Trình:

          -Rình mò người khác là bất lịch sự nhe nhóc. Nhưng khoan đã, gíơi thiệu với nhóc……….

          -Anh Đức chứ gì? Quen nhau rồi - Trình xuýt xoa lỗ tai

          -Hồi chiều, mới đá một hiệp bóng.- Đức cừơi-Bộ trên cây mận mát lắm sao, bữa nào cho anh lên ngồi thử.

          Trình quê, dĩ nhiên là quê rồi, nhưng cũng thầm thán phục bà chị hai tốt số, kiếm được bạn trai đẹp trai, tài giỏi. Trình bỏ một nước vào nhà học bài.

          Đến cuối năm học, bài tập chất chồng qua đi, thi cử xong xuôi, cả nhà động viên Trình đi thi tuyển cẩu thủ U20. Trình cũng hăng hái đi thi, nhưng đúng hôm đi thi vòng loại bị đối thủ ngáng chân làm trật chân. Dù cố qua vòng loại nhưng đến khi đá chung kết, chân đau, Trình không thể hiện đựơc nhiều, đành lỗi hẹn. Trình buồn ghê gớm, chiều hôm đó ngồi lỳ ở trung tâm. Quả bóng im ỉm nằm đó

          -Sao, thua rồi nản hả?Thắng không kiêu bại không nạn mà.

Trình khẽ nhếch mép cừơi, chị Hai với anh Đức chắc lại đến khuyên nhủ gì đây.

          -Nè, mẹ kêu nhóc về coi sao đó. Muốn làm cho bố mẹ lo chết hả?-Chị hai xoa đầu Trình. Trông chị bỗng hiền đến lạ chắc vì tội nghịêp cho Trình

          -Em có bỏ nhà đi bụi đâu. Khỏi lo cho em, thua có sao đâu. Em chỉ tức thôi, nếu….

          -Nếu đối thủ không chơi xấu em sẽ thắng chứ gì?Em có chắc thế không? Là anh, anh cũng không chắc thế. Có vẻ em rất tự tin nhỉ.-Anh Đức ngồi xuống kế bên nó.

          Trình cúi đầu, có lẽ anh Đức nói đúng, không có điều gì là chắc chắn cả.Nhưng Trình thấy tiếc cơ hội quá. Như hiểu được ý cậu em út, chị hai vỗ vai Trình:

          -Nè, không đậu lần này thì thôi, em còn một năm lớp 12 để thể hiện mà, mới 17 bẻ gãy sừng trâu mà đã nản.

          -Thì em có sao đâu, tại cả nhà lo quá thôi.-Trình hiểu thông, cừơi nhẹ.

          -Hiểu rồi thì ra đá một hiệp coi-Anh Đức hích trái bóng như kêu gọi Trình. Chàng trai 17 tuổi hớn hở, tiếp tục lao theo trái bóng. Một vấp ngã đầu đời đáng quý cho Trình, sau này trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp chắc chắn không thể không có nó. Trình sẽ bản lĩnh hơn, vững vàng hơn…

-------------------------------------------------------------

CỤÔC ĐỜI Ơ, CHỜ VỚI!


          Minh Anh chạy ào về nhà, hôm nay là ngày đầu tiên nó gia nhập trường dạy Piano danh tiếng này. Ngoài kia, tuyết rơi trắng xoá, không còn đám bạn kế bên để nó xuýt xoa. Ngày chia tay, tụi bạn nó đứa khóc, đứa cười toe toét nhưng đứa nào cũng nắm tay nó, hơi ấm lan toả đến tận tim. Chỉ có một người không nói không rằng. Đó cũng chính là người cuối cùng nó nói chuyện trước khi bước vào phòng chờ-Thống-ex của nó, mối tình đầu và cũng là duy nhất đến bây giờ.

          -Chuyện gì qua rồi thì đừng bận tâm nữa Thống nhé. Mong là Thống luôn sống vui.-Nó nói dù rất đau lòng. Thống không nói, chỉ gật đầu hờ hững.

            chống cằm ngồi nhớ lại và cảm thấy mình thật ngốc khi nói như thế. Tại sao nó không đủ dũng khí để nói nó vẫn còn yêu Thống lắm. Bà ngoại vừa tan lớp dạy về, thấy cô cháu gái, bước tới xoa đầu, vuốt khẽ mái tóc suôn dài:

          -Nhớ nhà phải không con?

          -Nhớ một người đặc biệt bà à.-Nó cười, thở dài sườn sượt sau nụ cười buồn ấy.

          Bà khẽ à một tiếng rõ dài. Rồi bà để nó ngồi một mình, vào bếp làm cơm. Từ ngày sang Pháp, nó sống với ông bà ngoại, theo học đàn như bà ngoại. Ông nó, một tiến sĩ khoa nhi hay đi công tác nên chỉ có hai ba cháu lủi thủi với những món ăn Việt mà bà dạy nó nấu. Bình thường, những ngày Paris đầy nắng, nó vẫn chạy xe đạp dạo quanh cũng lũ bạn người Việt sang đây học còn mấy ngày mùa đông này, nó chỉ muốn ngồi một mình để nhớ về ex của nó và những cạ cứng. Nó chán nản rê tay trên những phím đàn. Nó nhớ về ex của nó, một người đá bóng cực siêu và yêu thơ:

          Nếu ngày kia ai lỡ bắt hồn anh

          Thì xin em đừng đi đòi lại

          Anh sợ em buồn em sẽ khóc

          Vì đời là những điều ngang trái.

Thơ của ex nó ấy, nó không như những cô gái ngày xưa yêu thơ đến qụy lụy, nó thấy cái gì hay hay trong con người đầy mâu thuẫn của Thống. Yêu thơ nhưng rất nóng tính, mê đá banh nhưng cực kỳ ít nói, làm thơ hay nhưng là học sinh giỏi Hoá. Mọi thứ chẳng hề logic như những khúc nhạc cổ điển của nó. Dù mọi thứ đã trôi qua nhẹ tênh với một cô nhóc mừơi tám tuổi như nó nhưng trong lòng nó ex vẫn tuyệt vời hơn bao chàng trai khác dù nó chẳng bao giờ chịu nổi tính nóng nảy của hắn. Nó chiêm nghiệm điều bà ngoại nó từng nói, đừng bao giờ yêu và cưới một chàng trai bằng tuổi mình.

          -Minh Anh, máy tính của con kêu kìa!-Bà làm nó ngừng mơ mộng

          Cái avatar của Thống không sáng đèn nhưng một message bắn sang. Chắc lại chơi trò invisble nữa

                   “Đông đến rồi em có nhớ anh không?

                   Nếu rằng nhớ thì quên đi kẻo tiếc

                   Đã yêu anh, đừng bao giờ chờ mong

                   Nếu em muốn,anh chấp nhận “tạm biệt””

          Nó lặng người, “Thật không???”Một tràng dầu hỏi kéo dài trên màn hình rồi nó click send. Một phút sau

          “Thật đó em vì yêu chẳng dối lòng

          Vì lừa ai sao lừa được lòng mình

          Sống trên đời ai chẳng có một mối tình

          Để nói thật khi cả đời lông bông.”

          Nó nằm ra phản, nhìn cái trần nhà vô định đến thất thần. Nó chẳng buồn hít hà mùi soup thơm lừng của bà nấu, chẳng buồn lẩm bẩm một giai điệu bài hát quen thuộc. Nó nghĩ về ex của nó thật nhiều. Tại sao nhỉ, tại sao anh ấy cứ muốn nó phải bận tâm nhiều khi chuyện hai đứa đã chấm dứt. Khi còn yêu, những khi nó chẳng muốn lo gì cho hắn nữa, hắn làm nó bận tâm, dường như trái tim nó mềm yếu đến tội nghiệp. Nó không dám trách ai, cũng không muốn trách vì nó tự hào về điều này, ít ra nó cũng biết mùi vị của mối tình đầu là như thế nào. Đó là kỷ niệm đẹp cho thời học trò của nó.  Mà rồi nó cũng bình thản dọn sạch món ăn trên bàn. Bà nhìn cô cháu đang tuổi ăn tuổi lớn, chợt mỉm cười. Bà vẫn luôn tự hào về nó mà-đứa duy nhất theo nghiệp bà. Nó yêu những điều phá cách nhất trong những lãnh vực quy củ nhất. Nó là nó, bướng bỉnh và quái đản như thế. Nếu không có một ngày như thế này….

          Một ngày mới lại bắt đầu bắt tiếng sáo đồng quê của ông và mùi thơm từ những món phở hiếm hoi của bà. Nó định sẽ vụt dậy, hít thật sâu ngọn gió trong lành của miền quê nước Pháp nhưng kế hoạch phá sản, nó vẫn nướng khét lẹt trên giường. Lạnh, lạnh cắt, nó chỉ muốn cuộn tròn trong chăn ấm như thường ngày ở bên nhà. Có ai vỗ vai nó, ngắt nhẹ chiếc mũi vêu của nó:

          -Con mèo mướp, dậy nào!

          -Thêm tí nữa đi…Nó lẩm bẩm rồi sực nhớ ra điều gì, vụt dậy, mắt sáng rỡ, hát toáng-Chị hai!Qua bao giờ vậy?

          -Mới qua, đi công tác đó, không phải chuồn đi chơi đâu.-Thùy Anh, chị hai nó cừơi, với tay gấp gọn chiếc chăn len cho cô em út.

          -Tưởng chị có chuyện với ông Khoa mới qua đây trốn chứ?

          -Không như cô đâu. Mơ à? 

          Chị hai ngắt mũi nó, cừơi bâng quơ. Hơn nó năm tuổi, làm ở đài truyền hình, có một ông bạn trai cùng ngành, dịu dàng hơn nó nhiều, chị hai vẫn thừa hưởng chút nào sự bướng bỉnh từ mẹ cũng như nó. Đấy là bố hay nói hai cô con gái rượu như thế. Hai chị em ngồi xuống sán gỗ, sưởi ấm đôi bàn tay trên khung lò sưởi. Hai đứa khoái mùa đông Hà Nội nhưng chịu lạnh rất tồi. Hai đứa tám đủ thứ trên đời, chị hai kể nó nghe chuyện ở nhà, từ chuyện mẹ quên rằng nó đã đi du học cứ sáng sáng lại gọi ầm lên, sợ nó ngủ quên không đi bộ quanh công viên gần nhà, hay chuyện bố và bố anh Khoa ngồi nhậu đến một giờ sáng, nói linh tinh đủ thứ chuyện về những đứa con đến chuyện mấy đứa bạn nó. Biết chị sang Pháp, đứa nào cũng gửi đồ, gửi thư, thiệp cho Minh Anh.

          -Nhiều thế..mà sao không có của hắn…?-Nó dò hỏi.

          -Thống hả, nó qua Hà Lan học rồi, nó không nói sao?

          -Học gì? Không nói gì hết?-Nó ngạc nhiên, tròn xoe đôi mắt.

          -Học hoá gì đó, hôm trước chị nghe thằng Thành bạn hai đứa nói.

          -Thật không?-Nó cố xác minh lại lần nữa.

          Chị hai gật đầu, còn đưa nó một lá thư viết bằng giấy tập học sinh cũ mèm:

          -Thư của mẹ Thống gửi em đó. Đọc thử đi.

          -Mẹ?Em không biết nữa, lâu nay hắn có nhắc đến mẹ hắn đâu.-Nó nghi ngờ, giở nhè nhẹ lá thư, nín thở theo từng dòng chữ

          “Gửi con,

Một ngừơi mẹ như bác đã phải trằn trọc lắm mới viết nổi lá thư này cho mối tình đầu của đứa con trai duy nhất. Viết thư không bao giờ là cũ con à, dù bác biết từ ngày con còn ở bên nhà, hai đứa vẫn hay nói chuyện qua mạng. Con trai bác, đứa con trai duy nhất mà cực khổ lắm bác mới có khi đã gần 40, nó không như những đứa không, nó không thích chiều chuộng, nó vẫn quen lạnh lùng với mọi người, cho đến một ngày, nó nói với bác nó đã yêu, bác hiểu sẽ có một bước ngoặt lớn trong cuộc đời nó. Lúc đó bác thầm nghĩ chắc đứa con gái ấy sẽ cũng như thế. Vì bác hiểu, bác từng qua thời ấy. Mối tình đầu của bác kết thúc khi ngừơi ấy bị tai nạn, phải cưa bỏ một chân, người ấy thay đổi , không chấp nhận cả bác. Lúc ấy bác đã không đủ dũng khí hy sinh vì tình yêu. Bác mong con hiểu Thống cũng như ngừơi con trai ấy. Khi cháu đậu vào Nhạc viện năm lớp 11, nó rất buồn và từng có ý định sẽ bắt cháu chọn một trong hai. Nhưng bác đã đem câu chuyện về hai cô cậu học trò  nó kể cho nó. Sau đêm đó, nó đã nghĩ khác. Và giờ, bác muốn kể cho cháu nghe để cháu hiểu tình yêu không thể thiếu trong đời mỗi ngừơi nhưng cũng không phải là tất cả.

          Chuyện kể về một cậu học trò  học rất khá, cậu được xếp ngồi kế một cô bé rất xinh. Chưa bao giờ cậu bếit yêu là sao nhưng cuối cùng cậu đã yêu, mối tình đầu của cậu chính là cô bé ngồi kế bên. Hai ngừơi rất vui vẻ, trước mỗi giờ đến lớp, họ đến một quán kem có tiếng chuông gió cô bé rất thích. Hôm đầu tiên hai đứa đi chơi, hai ngừơi bị trễ chuyến xe buýt đến trường, cô bé cừơi “Không sao đâu, trễ một lần thôi mà. Đi bộ vậy.”. Cậu bé tặc lưỡi, gật đầu. Hai ba lần như thế, cậu bị hạ một bậc hạnh kiểm vì đến trễ liên tục. Cậu chỉ còn cách cố học thật giỏi hơn nữa để có suất vào thẳng đại học. Cô bé thế cũng sợ, cũng tự nhủ thế. Đến ngày đi thi, cô bé chọn thi hội họa, cậu bé kia chọn thi toán tại hai nơi cách xa nhau. Hai đứa hẹn sẽ đi đến quán kem để ước nguyện trước chuông gió. Nhưng không may đến gần giờ, hai đứa mới sực nhớ ra, chạy vội ra bến xe. Chuyến xe cuối vừa đến, nhưng nó đến chỗ cô bé thi sẽ nhanh hơn, cậu bé nói “Đi đi, cô ngốc à. Tớ sẽ đi sau, kịp thôi mà”, cậu bé cừơi, đầy cô nhóc lên xe, đóng cửa. Cô bé nhìn theo rất lâu. Lần đó cậu bé không được thi, không vào đại học được, cậu bé phải đi làm sớm. Bạn bè trách cậu ấy ngốc nhưng cậu nói “Tại tớ thôi, nếu tớ không trễ quá nhiều lần, tớ là ngừơi con trai mà không biết làm chủ thời gian và tình huống thì quá tệ. Đừng trách cậu ấy. Chỉ cần cậu ấy đậu là tớ vui rồi.” Cậu bé cũng vui vì ít ra cậu đã hy sinh vì tình yêu nhưng cậu bé tiếc nhiều hơn vì cậu đã tự đánh mất nhiều thứ.

          Câu chuyện dài của bác có làm con chán không? Chuyến xe búyt của cuộc đời chỉ đến một lần thôi con à, còn tình yêu như dòng sông không giờ ngừng chảy, thậm chí còn có thể quay trở về. Tuổi trẻ cần sự liều lĩnh, sự hết mình với cuộc sống con à.

          Mong con-cô bé bác coi như con gái đẻ sẽ sống vui, và có ích. Mong con luôn nhớ về những khoảnh khắc bối rối đầu đời, những vị ngọt của tình yêu, thanh âm nhẹ nhàng của trái tim 18. “

          Minh Anh ngẩn người, tựa mình vào vai chị hai-ngừơi nó vẫn gửi gắm tâm sự. Nó cảm thấy nó và cả Thống đã sống chưa trọn vẹn với tình cảm hai đứa đã bỏ ra, cũng may hai đứa đã không vì thế mà bỏ lở chuyến xe buýt cuộc đời. Nhưng từ giây phút này, nó tự nhủ “Cuộc đời ơi, chờ với” vì với nó, thanh âm trái tim 18 giục giã nó phải sống có ích hơn bắt đầu từ những giai điệu phá cách, nghịch ngợm của cô bé bướng bỉnh này và cả từ những dòng thơ ngọt ngào từ trái tim ngừơi mà nó từng yêu.