Những câu chuyện đời...

Và đâu đó những câu chuyện đời....lalala.... 

 

BỐ VIẾT CHO CON…

 

Ngày…tháng…năm…

Thế là con đã ở trong bụng mẹ đựoc một tháng tròn trĩnh. Cũng từng ấy thời gian bố viết cho con những lời yêu thương đầu đời. Ngày còn đi học bố chỉ giỏi nhất môn tin học và môn toán. Thế mà từ khi có con bố đã tập viết thật hay để sau này con của bố lớn lên đọc được sẽ mỉm cười hạnh phúc. Hôm nay bà nội và vợ chồng bác ba lên ở với bố mẹ. Bố mừng lắm vì như thế sẽ có người đỡ mẹ con lúc bố cắm cúi ở công ty. Hôm nay tổng công ty đến một trường mẫu giáo để bắt đầu chương trình tin học trong mầm non, những anh chị ở đó làm bố mê tít, xinh lắm con ơi. Bố nghĩ sau này con cũng như thế nhé. Mẹ nói hôm nay mẹ đã nói chuyện với con rất nhiều, mẹ kêu bố cũng làm thế đi. Bố biết nói gì bây giờ nhỉ vì bao chuyện bố đã nói với con qua những trang blog như thế này cả một tháng qua. Hôm nay mẹ làm những món bố thích, mẹ không cho bà đụng tay vào, chỉ vì sợ bà mệt. Bà  không nói gì suốt bữa ăn, bố nghĩ là bà giận con ạ! Nhưg bố hiểu mẹ cũng muốn tốt cho bà thôi con nhỉ? Vô tình bố nghe bác Hoa cằn nhằn bố mẹ về vụ đó, bố cũng thấy khó chịu lắm, bố không nói cho mẹ đâu vì bố biết nếu thế mẹ sẽ buồn và con cũng sẽ buồn. Cứ thế đi con nhé, ít nhất bố sẽ cảm thấy chắc chắn rằng mẹ sẽ không phải làm những việc nặng nhọc trong lúc bố đi làm.  À quên mẹ đang học đan áo cho con đấy, sướng nhé! Còn lúc này mẹ đang type trên bàn phím con ạ, mẹ đang viết lời bình cho phóng sự về một nhân vật rất đáng thương. Sau này bố sẽ kể con nghe nhé!

          Ngày…tháng…năm…

Mẹ nhắc bố tìm việc làm cho bác Hoa đã tháng nay, mà bố quên khuất đi mất. Bà buồn hẳn, mẹ thấy thế nên trách bố bất cẩn. Ừ thì lỗi tại bố nhưng đâu phải là bố cố tình gì, con nhỉ? Mau ra đời để còn về bên phe bố con nhé! Đáng lẽ bố không nên kể thì hơn vì con là con nít mà, tờ giấy trắng không nên bị lem luốc vì những âu lo của người lớn. Nhưng con yên tâm đi, bố là đàn ông mà, bố chẳng giận mẹ đâu, ngược lại, bố còn xin lỗi mẹ đấy! Mẹ cười, bố nói vì con yêu cầu bố nên bố mới làm đấy. Mà cũng đúng thôi, nếu con ra đời con cũng sẽ yêu cầu bố xin lỗi mẹ vì bố biết con rất yêu mẹ và không bao giờ muốn làm mẹ buồn phải không? Bố cũng yêu bà lắm, bà đã làm lụng cả đời, bà không phải là ngừơi học rộng hiểu cao nhưng bà luôn lo cho bố những thứ nhỏ nhặt nhất. Những ngày bố học ở xứ bạn, bố nhớ bà nhất, chính bà đã động viên bố hãy cố gắng. Nhưng khi bố thành đạt bà lại buồn lòng về bố, tại sao nhỉ? Bố luôn cố làm vừa lòng bà mọi việc, luôn muốn làm bà cảm thấy vui vè, nhưng khó quá. Bố cũng ăn năn thật, chỉ việc nhỏ nhặt là tìm việc cho bác Hoa bà nhờ mà bố cũng làm không xong. Thôi, bố phải tranh thủ gọi cho bác Hòa liền, chắc là sẽ kiếm được một việc tốt cho bác Hoa.  

          Ngày…tháng..năm…

Bố đi Mỹ hai tuần để họp với tập đoàn, bố là người đại diện cho bên Việt Nam mà. Bố cũng không yên tâm mấy, mẹ đang bầu bì thế này mà… Nhưng mẹ vẫn động vêin bố đi. Và bố đi đúng hai tuần.Vừa về đến sân bay, bố đã nghe tin mẹ vào bệnh viện. Bé con ạ, xém chút nữa là bố mẹ đã mất con rồi. Bác sĩ nói may là thai vẫn ổn định, mẹ sợ đến khóc con à. Bố không muốn hỏi mẹ chuyện gì đã xảy ra, nhưng chú Trung lái xe nói mẹ bị té trong nhà tắm may là đưa đến viện kịp. Bà nội có nói sơ chuyện đó, không phải là mẹ bất cẩn mà có lý do đấy con ạ. Mà thôi, con còn bé không nên biết lý do ấy là gì. Ông bà ngoại lên thăm, trách bố qua loa, nhưng mẹ nói đỡ giùm bố. Chiều, ông ngoại rủ bố đi uống vài ly, bố không uống nhiều đâu mà lo. Tối bố lại vào viện với mẹ, bố nằm bên mẹ cho mẹ bớt sợ. Bố hỏi mẹ có đau không, mẹ chỉ nói có nhưng lúc đó chỉ sợ nhất là mất con thôi.Mẹ nói lúc bố đi với ông, còn mình mẹ, mẹ đã nói chuyện với con rất nhềiu, mẹ chỉ sợ mất con thôi. Ừ bố cũng sợ thật đấy con ạ. Sau sự kiện đó, bố bắt mẹ nằm im một chỗ. Chiều đi làm về là bố vào bếp ngay, bà nói để bà làm nhưng bố gàn, không cho, bố giành làm hết, con xem bố có đảm không? Đàn ông con trai phải thế con ạ, biết là bờ vai, là bóng tùng cho người phụ nữ mình yêu thương.

          Ngày…tháng…năm…

Bố đưa mẹ đi khám, siêu âm. À, bố đã thấy con rồi, một bé trai rất quậy. Cons ẽ là một cầu thủ, một võ sĩ, một bác sĩ….hay bất cứ nghề gì có ích trong đời, dù thế nào con vẫn là một người đàn ông, phải biết gánh vác, biết chịu trách nhiệm và biết yêu thương chia sẻ. Mẹ nói thế là bố có một đồng minh nữa rồi. Còn bố thì thấy vui vì ít ra khi xem MU đá bố có thêm một người cùng hò hét mà không sợ mẹ cằn nhằn. Ông bác sĩ nói rằng con có một sức mạnh phi thường đấy, lần trước tưởngr ằng đã mất con thế mà con vẫn trụ lại vững vàng. Con trai của bố mà!

          Ngày…tháng…năm…

Thế là chỉ còn một tháng nữa con sẽ chào đời. Con sẽ cười với bố, với mẹ, sẽ khóc, sẽ măm măm, sẽ ê a,….Hôm nay bố tình cờ đọc nhật ký của mẹ viết cho con, suỵt bố chỉ tình cờ xem thôi. Đừng nói mẹ nghe nhé!  Con sướng nhé, có đến hai quyển nhật ký ghi lại trọn vẹn những tình yêu dành cho con! Tình yêu bé bỏng của bố ạ! Mẹ không cho bố phụ việc nhà nữa, mẹ viện lý do phải hoạt động để sinh không đau. Nhưng bố biết mẹ sợ bố cực, sợ bố đi làm cả ngày về không được nghĩ ngơi. Mẹ thật là…đàn ông con trai àm con nhỉ, chỉ là việc bé cỏn con thôi! Đừng hỏi vì sao bố viết cho con ít dần đi,vì bố đang phải trang trí lại thế giới của con, một căn phòng nhỏ có ánh nắng ấm áp mỗi sớm mai , có gió trong lành thổi vào mỗi trưa hè. Mau đi thôi, con của bố sắp chào cuộc đời này rồi!

          Ngày…tháng…năm…

Bố vừa lên công ty thì mẹ đau bụng đưa vào viện. Vội hoãn lại cuộc họp quan trọng, bố vào viện ngay. Cả nhà đang có mặt đông đủ chào đón con này. Phải một lúc sau, con mới khóc thật to, ông bác sĩ bảo mẹ tròn con vuông. Con hé mắt nhìn cuộc đời này, nhìn bố, nhìn mẹ, nhìn cả nhà. Mẹ thơm con mãi thôi, còn con thì chỉ bố bế con mới líu lo những cái à, a, á..ngô nghê đầu tiên. Bà sợ mẹ mệt nên dỗ con ngủ con cũng ứ chịu, bố cũng đầu hàng, chỉ khi vào tay mẹ con mới ngoan ngoãn chịu nằm ngủ thôi. Mẹ bảo cái đó chắc giống bố đấy!Bé con ơi, con thật đáng yêu đấy! Bố sẽ viết mãi cho con những dòng này, ghi mãi những khoảnh khắc của con để mai này con lớn không sẽ biết bố mẹ đã mong chờ, yêu thương con đến thế

-----------------------------------------

 

HỎA TỐC


27 tuổi, là giám đốc dự án công nghệ thông tin của UNESCO, nhân viên chính thức trong hệ thống của LHQ, Chương có nhiều cơ hội để quen biết với những cô gái xinh đẹp, quyến rũ khác. Nhưng có lẽ đó gọi là duyên phận…

Chương đứng lặng người nhìn cậu trò nhỏ cụt hai tay tên Thành điều khiển con chuột vi tính. Ở tuổi 15 như Thành,Chương từng nản chỉ định từ bỏ tin học, anh không có được nghị lực lớn lao như Thành. Chương cảm thấy phục Thành cũng như những cô cậu bé ở đây-Chùa Giác Vọng. Mỗi tuần, vì công việc hay vì sở thích đặc biệt, Chương đều lui tới đây một hai lần. Nhiều người nhìn anh chơi đùa, dạy lũ trẻ sử dụng máy vi tính cứ ngỡ anh là một tình nguyện viên của chiến dịch Mùa hè xanh. Dĩ nhiên những chiến sĩ MHX thực thụ cũng rất quen mặt Chương, người anh cả đáng quý. Đang đắm mình vào dòng suy nghĩ miên man, bỗng Chương hơi giật mình vì nghe tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát của một cô gái phía sau lưng:

-Xin lỗi, anh có phải là Bách Chương không?

-Vâng, là tôi. Sao?-Chương thoáng ngạc nhiên

-Bé Vân nhờ tôi đưa cho anh tờ giấy này. Cô bé mới vừa ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ cô bé dặn tôi đưa tận tay anh.-Cô gái đưa anh tờ giấy vẽ rất dễ thương.

Chương khẽ liếc sơ qua tờ giấy, mỉm cười:

-Cô bé vẽ đẹp quá. À mà cô là…

-Tôi là Bình Yên, một người bạn lớn của cô bé.-Rất tự tin, cô gái giới thiệu về mình.

-Xin chào, cô là tình nguyện viên à?

Cô gái khẽ mỉm cười lắc đầu. Có tiếng điện thoại của cô gái vang lên, cô chào tạm biệt Chương rồi khuất dần. Chương đứng ngẩn người nhìn theo cô gái. Gương mặt góc cạnh, nhưng rất bừng sáng niềm tin, có thể nói là đẹp. Tùng vỗ vai Chương từ phía sau:

-Mày bị em nào hút hồn hả?

-Không, đó là một cô gái…à mà thôi. Mày phát hết quà rồi à?-Chương mỉm cừơi.

-Ừ, thôi về đi. Trễ rồi. Đi làm vài chai nghen-Tùng, tên bạn thân nhất của Chương rủ rê.

Gật đầu, Chương khoác vai bạn ra về. Đi đến quán nhậu từ thời sinh viên, Chương làm vài chai với Tùng rồi về nhà. Căn hộ chung cư cao cấp của Chương đã chìm vào giấc ngủ. Chắc giờ này má đã ngủ say. Nhà chỉ có hai má con, ba mất năm Chương 20 tuổi, má gồng lưng nuôi Chương nên người. Chương về phòng riêng của mình, mấy chai bia làm Chương hơi say. Cảm gíac say lâng lâng, hơi choáng váng làm Chương bỗng nghĩ về cô gái gặp ban chiều. Cái tên Bình Yên thật hay, hình như đã nghe đâu đó mà không nhớ nổi. Mệt, Chương ngủ lúc nào không biết.

Bẵng đi một tuần sau, đang ngồi trong phòng làm việc tại cao ốc 35 tầng, giữa những dự án chồng chất, Chương quơ tay lấy cái remote tivi, bật đại một kênh. Một tiếng nói quen thuộc vang lên, là cô gái hôm đó, thì ra là một phóng viên của đài truyền hình. Lần đầu tiên, Chương cho phép mình xem hết một chương trình tivi trong giờ làm việc. Giữa chừng, Tùng vào phòng lúc mà cả Chương không để ý:

-Xem gì chăm chú dữ vậy mày?

-Là cô gái hôm trước tao gặp ở Giác Vọng. Mày thấy sao?

-À, Bình Yên, một MC, một phóng viên trẻ nhưng cũng khá giỏi của đài tao.

-Lính mày à? Sao tao không biết?

-Ừ-Tùng cười cừơi, nhìn thằng bạn thân có vẻ hồ nghi-Sao, “chết” rồi à? Cô nàng khá là bản lĩnh và cứng rắn đấy. Nếu mày thích….

-Ê, đừng làm gì hết. Tao cấm đó nghen-Chương cắt lời bạn.

 Từ đó, hàng tuần, Chương đến chùa Giác Vọng đều đặn hơn để tìm kiếm lại cô gái có cái tên Bình Yên. Và rồi ba bốn lần gặp mặt trò chuyện, hai người tiến xa hơn mức độ quen biết bạn bè. Đến khi hai đứa bắt đầu cặp bồ thì mọi ngừơi tha hồ ngạc nhiên. Tùng tỏ vẻ “ngưỡng mộ” anh bạn thân khi mối quan hệ của Chương và Yên tiến nhanh hơn bình thường. Tùng tin tưởng Chương là người thận trọng, đàng hoàng nhưng không ngờ hai con ngừơi bản lĩnh như họ khi yêu lại “hoả tốc” như vậy.

Dĩ nhiên cả Chương và Yên đều chìm đắm trong tình yêu, có lẽ mối tình đầu nào đều như thế. Chương có dẫn Yên về giới thiệu với em mấy lần, má cũng tỏ ra quý mến và hãnh diện vì bạn gái của con trai.  Không ai ngờ, trong một lần cả hai đều hơi ngà ngà say, Yên đã trao cả đời con gái cho người mình yêu. Sau lần đó Yên phát hiện mình có thai. Chương đón nhận cái tin này bằng thái độ ngạc nhiên rồi cũng bĩnh tĩnh lại:

-Em định xử lý như thế nào?Anh và em cũng còn công việc của mình, huống chi công việc của em…

-Anh nói vậy là sao? Đứa bé đâu có tội tình gì.

-Anh không kêu em bỏ nó đi nhưng…-Tất cả đến với Chương thật bất ngờ-Nhưng anh mới nhận được lệnh đến Kenya công tác, em không thể đi theo anh chịu khổ được. Em còn công công việc, còn gia đình.

-Em có thể hy sinh công việc nhưng bỏ đứa nhỏ là có tội đó anh. Nếu như anh thấy điều đó ảnh hưởng đến anh thì chúng ta chia tay, em sẽ tự nuôi con của em.

-Yên, Yên….-Chương gọi theo bóng ngừơi yêu xa dần ra cửa.

Thế này là thế nào?Tất cả đến với Chương như một cơn lốc, tình yêu đến rất nhanh rồi đi cũng bằng tốc độ đó. Nếu đám cưới, Yên sẽ phải theo Chương qua Kenya, đã ở Kenya mấy năm, Chương hiểu làm sao Yên có thể chịu được những vất vả ở đó, chiến tranh, nghèo đói, lạc hậu, làm sao một con ngừơi yêu công việc như Yên có thể hy sinh công việc mà vất vả lắm mới có.  Rốt cuộc Chương cũng muốn tốt cho hai đứa. Đúng một tuần sau, Chương đi. Sân bay lạnh lẽo, ít nhất là với Chương, ngồi ở hàng ghế chờ, anh cứ ngoái đầu ra nhìn. Không có ai cả. Tiếng cô tiếp viên hàng không thông báo vào cửa, Chương đẩy valy, ngoái đầu nhìn lại thành phố lần cuối rồi lặng lẽ bước vào phòng cách ly.

-Anh Chương!-Tiếng gọi làm Chương dừng bước.

-Em còn chịu nhìn mặt anh sao?

-Tại sao không?Em cũng có thể chờ anh, dù bốn năm năm gì cũng được. Đứa nhỏ cũng không thể lớn lên mà không có cha.

Yên khóc trong vòng tay của Chương, Chương sẽ phải gắn bó với vùng đất Kenya nhọc nhắn bốn năm năm, thế mà Yên vẫn nói chờ anh. Chương thật ích kỷ khi nghĩ rằng chia tay là có ích cho cả hai.  Đứa bé có sức mạnh thật thiêng liêng, nó có thể làm một cô gái hy sinh tất cả, có thể níu bước một chàng trai sắp ra đi, có thể hàn gắn tình yêu của cha mẹ nó. Khó khăn lắm, Chương mới thôi ngoái lại nhìn kính cách ly, bước lên máy bay. Chiếc máy bay bắt đầu cất cánh, chắc hẳn trong giây phút này, cả Chương và Yên đều nghĩ đến bốn năm nữa, khi Chương từ Kenya trở về sẽ có một đứa bé gọi Chương bằng “ba” và một cô gái vẫn chờ anh bằng một tình yêu….

-----------------------------------------

AI ĐI TÌM NHỮNG VÌ SAO


Lại một chuyến về nhà đầy háo hức với Phong. Mỗi năm có kì nghỉ lễ là Phong tranh thủ về. Sang đây với ba mẹ sau khi tốt nghiệp trung học, nhưng quê hương trong Phong là một đất nước xinh đẹp và yêu thương. Đó chính là Việt Nam. Ba mẹ đều làm lãnh sự quán Việt Nam ở Canada, Phong được gửi cho ông bà và các dì chăm sóc cho đến khi tốt nghiệp cấp 3, Phong sang Canada học đại học để có nhiều môi trường học tốt hơn và cũng là để gần ba mẹ. Lẽ đơn giản cái ngành thiên văn học mà cậu nhóc này chọn khó phát triển ở quê nhà.

-         Con chào dì út!

-         À, Phong mới về không ngủ thêm hả con?- Dì Út vỗ vai thằng cháu cưng- Ăn gì không, dì đi nấu cho?

-         Dạ thôi khỏi, con đi đây chút!

-         Đi đâu? Mày không nói, chút bà hỏi dì biết đâu mà nói.

-         Dì cứ nói con đi thăm bạn bè một chút. Con về liền mà.- Phong nói rồi mất hút trong làn xe đông nghịt.

Thành phố không thay đổi gì nhiều lắm, có lẽ vì Phong vẫn đi đi về về nên thấy vậy. Một gallery tranh có tên 8X’Art hiện ra với dạng vẻ hiện đại xen lẫn nhộn nhịp.

-Anh muốn mua tranh gì ạ? Anh cứ xem đi.-Cô bé bán hàng mời mọc

-À không, anh tìm người. Có ai tên Ngọc Minh ở đây không em?

-Anh hỏi chị Minh ạ? Anh đợi em một chút. –Cô bé đi vào phía xưởng vẽ phía sau. Một hồi sau, một cô gái còn rất trẻ, dĩ nhiên khá xinh xuất hiện cùng cô bé.

-Anh tìm tôi à? Có việc gì không ạ?

-Tôi là Phạm Lê Phong, Andy , người bán cho cô telescope đó.

-À, tôi nhớ rồi. Chắc anh đến để đưa đồ.

-Vâng, kính của cô đây. Có cần tôi lắp giùm không?

-Vậy phiền anh luôn, à, mời anh theo tôi.-Cô gái dẫn Phong ra phía sau, lên một căn gác nhỏ. Diện tích khá thoáng, đặc biết là lan can rất đẹp. Chắc là cho cái kính này.

Phong loay hoay một chút. Cô gái ngồi kế bên hỏi chuyện

-Anh mới từ Canada về à?

-Vâng, tôi học thiên văn bên đó. Nếu có gì có cứ phone hoặc email cho tôi. –Phong cười.-Cô là chủ gallery này à?

        Cô gái khẽ gật đầu xác nhận.

        -Thế à?Tôi chỉ đoán đại thôi? Cô còn trẻ thế mà? Cỡ 20 là cùng-Phong tròn xoe mắt nhìn cô gái.

        -Chỉ 19 thôi.

        -Cũng thế, cỡ đó.-Phong nhún vai

        -Khác xa chứ! Một năm dài lắm.-Cô gái bướng bỉnh ra trò

Phong cười, lắc đầu.

-Còn anh, nhìn anh chắc hăm mấy rồi?-Cô gái nói có vẻ câm chọc

-Một năm nữa tôi mới ra trường. Hăm mấy à? Đâu đến thế, Hai mốt thôi.-Phong nheo mắt nhìn cô nàng.- À xong rồi, tối nay cô xem thử nếu có gì thì gọi tôi nhé. Tôi về đây.

Bẵng đi một thời gian, Phong gặp Ngọc Minh trong một dịp tình cờ. Đó là ở Madagui, Lâm Đồng. Mang lỉnh kỉnh lều trại, kính nhỏ kính to, chỉ để thảo lòng nhắm những vì tinh tú, đúng là sinh viên thiên văn. Trời về tối, lạnh thở ra khói, Phong lang thang về khu lều trại. Một cô gái nhìn rất quen nhưng từ đằng sau Phong không thể nhớ là ai, đang hí húi với cái kính thiên văn của Phong

-Này cô…

-Anh… anh là Phong phải không?-Cô gái hơi sững người rồi cười reo.

-À, cô là chủ gallery 8X...’Art tên Minh phải không? À cô bé 19 tuổi dám cãi tôi này? –Phong cười-Cô làm gì ở đây?

-Tôi đi nghỉ mát tình cờ thấy…

-Thế thì cô cứ ngồi đây ngắm sao đi. Dù sao tôi có hai cái kính lận. Hai người sẽ vui hơn.-Phong cười

Thế là hai người ngồi chờ đợi những vì tinh tú bay đến.

-Kìa, sao…

-Là sao Diêm Vương.-Minh ngắt lời Phong, giọng trùng hẳn

-Cô cũng rành lắm hả?

-Là anh hai tôi dạy.

-À..lần sau rủ anh hai cô đi xem luôn nhé. Người cùng nghề dễ nói chuyện.

-Anh ấy mất rồi, anh ấy cũng là sinh viên thiên văn học. Trong một lần đi lên núi ngắm sao, anh ấy và bạn gái đã gặp tai nạn và cả hai người đều…

-Tôi xin lỗi, tôi không…

-Không sao

-Thật ra thì những vì tinh túy là chứng nhân tình yêu đẹp nhất, nó soi đường dẫn lối cho mỗi người đi tìm một nửa của mình. Anh hai cô rất hạnh phúc vì đã tìm được một nửa đích thực đấy.-Phong ngước nhìn bầu trời-Tôi cũng từng quen một cô gái, tôi rất yêu cô ấy, cô ấy cũng thế, nhưng cô ấy không yêu những vì sao của tôi. Cô ấy yêu Gucci, CK, Levis hơn.-Phong cười cay đắng- Kết cục là chia tay. Để tìm một người như anh hai cô và ngừơi yêu anh ấy rất khó

Phong không biết Minh đã nhìn anh rất lâu. Cô không ngờ lại có một ngừơi nói chuyện giống anh hai như thế. Phong quay lại bất chợt, ánh mắt tìm nhau

-Gì vậy? Có chuyện gì à?

-Không, chỉ vì anh nói chuyện giống anh hai tôi. Anh ấy hay nói đi tìm vì sao là đi tìm một nửa cuộc đời mình.

-Thế cô đã tìm được chưa? Tôi thì tìm được rồi. Trước mắt tôi đây thôi-Giọng Phong vnag lên trầm ấm và nụ cười hiền lành

-Thế à…-Minh bật cười, dịu dàng tựa đầu lên vai Phong.

Những vì tinh tú lấp lánh, đi tìm cuộc đời như chính chàng trai, cô gái này…

        Anh đi tìm em, tìm vì sao

        Ở đâu đấy một nửa của anh

        Em đi tìm, mải miết tìm anh

        Thì ra anh, vì tinh tú đây rồi.

 -----------------------------------------

TẤM VÉ YOYO

 

Cả khu phố chìm trong giấc ngủ đêm, khoảng không tối mịt chỉ le lói vài ánh sáng đèn đường. Một cô gái trở về, bình thường như mỗi ngày vẫn làm. Một ngôi nhà vẫn sáng đèn, một người mẹ vẫn chờ đợi. Tiếng xe tay ga gần hơn, rõ hơn đủ làm bà Hải biết cô con gái rượu đã về. Hai ông bà cả đời chỉ có mỗi cô con gái này, cho nó đi du học về nhưng nó lại đi làm ca sĩ. Nó càng nổi tiếng bao nhiêu ông bà càng lo bấy nhiêu. Ông đã bước sang tuổi bảy mươi, khó chịu và căng thẳng hơn. Mỗi đêm là ông lại cằn nhằn về cô con gái, dù thực lòng ông thương nó lắm

          -Về trễ vậy Thư? Lần sau tranh thủ về sớm đi, ba bây cằn nhằn suốt đó.

          -Con đã tranh thủ lắm rồi má!

          -Thằng Tùng qua tìm con đó. Con không mở máy hả?

          -Chắc tại con không nghe chuông. Thôi má đi nghỉ đi, con khoá cửa cho.-Thư chạnh lòng nghĩ đến Tùng.

          Tiếng cửa sắt kèn kẹt, tiếng cửa phòng đóng khe khẽ mà vẫn sầm sập. Mệt phờ sau đêm chạy show, Thư thèm nghe lời động viên của Tùng nhưng không, giờ này chắc anh đã ngủ từ lâu. Thư không hiểu có phải vì là một kỹ sư điện toán nên Tùng khá cứng nhắc, hình như cuộc sống là một chương trình mà chàng kỹ sư trẻ đã lập trình. Bên kia phòng, tiếng ho sù sụ của ba đều đều, cả tiếng tằng hắng khi nghe tiếng nhạc bên phòng Thư.

          Đã ba ngày Thư không nhận điện hay gặp Tùng, cả ba ngày đóng đô ở phòng chú Vinh thu âm cho album mới rồi đi chạy sô luôn. Rốt cuộc thì đến sáng ngày thứ tư, hai đứa đi uống café.

          -Mình chia tay đi.-Tùng mở lời trước

Thư im lặng không nói.

          -Anh không thể chấp nhận việc bạn gái mình….

          -Được. Em hiểu. Anh không cần nói nữa-Thư ngắt lời Tùng.

          -Thực ra anh vẫn yêu em nhưng…

          -Có lẽ lúc này với hai đứa công việc là quan trọng nhất. Chắc anh cũng nghĩ vậy?

Tùng không trả lời.

          -Thôi em về.

Tiếng Thư nghe nhẹ tênh. Không hiểu tại sao lúc Tùng nói chia tay, Thư như thấy trút được gánh nặng. Còn bây giờ trong khoảng không một mình, cảm giác cô đơn bao vây lấy Thư. Một giọt nước mắt mằn mặn rơi xuống ngang đời. Thật ra thì Thư đang muốn gì vậy. Yêu nhau đã ba năm, chia tay dễ dàng đến thế sao? Hình như thành công của người ca sĩ tỉ lệ nghịch với hạnh phúc của tình yêu. Thư cho là thế….

          Mở mắt ra, Thư đã ở trong khoang máy bay đến Nhật. Không lưu diễn mà chỉ đi du lịch khuây khoả thôi, Thư đã thống nhất với mẹ thế. Mẹ cũng để Thư tự do đi một mình chứ không đi theo như những lần lưu diễn nứơc ngoài trước. Tiếng vút vút nhè nhẹ bên cạnh làm Thư chú ý. Cạnh bên Thư, một chàng trai châu Á đang đùa nghịch cùng cái mà Thư nghe gọi là “yoyo”. Để ý thấy anh chàng xì xà xì xồ bằng tiếng Nhật với cô tiếp viên, Thư đoán anh ấy là người Nhật. Bất chợt, anh chàng quay qua hỏi thăm làm Thư bối rối

          -Tôi làm cô thức giấc à?

          -Anh…biết nói tiếng Việt à?-Cô ấp úng

          -Tôi là người Việt Nam. Sao thế?- Thư có cảm giác anh ấy biết cô đoán gì

          -À.. à…không. Sao anh biết tôi là người Việt?

          -Tôi từng xem cô biểu diễn ở Nhật, cách đây hai năm. Tôi vẫn còn nhớ. Cô là…

          -Tôi tên Thư. Còn anh?-Cô nở nụ cười làm quen.

          -Tôi là Yosho Kiatara,… à quên cô gọi tôi là Yosho được rồi. Mẹ tôi nói tên tiếng Việt của tôi là Quân nhưng tôi vẫn quen gọi là Yosho rồi-Yosho bối rối gãi đầu gãi tai

          -À, anh nói tiếng Nhật và tiếng Việt sành sõi quá! –Thư buột miệng khen

          -Năm tôi hai tuổi cả gia đình tôi qua đây. Mẹ tôi vẫn dạy tiếng Việt và thường xuyên nói chuyện bằng tiếng Việt.

          Thư gật gù, rồi hai người lại nói những câu chuyện bâng quơ. Thoáng chốc mà đoạn đường đã ngắn lại. Tiếng vị cơ trưởng thông báo sắp hạ cánh làm mọi người tất bật chuẩn bị. Sau khi hạ cánh, má Bảy, Thư vẫn quen gọi dì là má vì các dì đã lo cho Thư từ nhỏ đến giờ, đón Thư. Bên này, có má Bảy và má Chín sống với nhau, cả hai dượng đều đã hy sinh ở mặt trận Tây Nam. Má Bảy có mỗi cậu con trai, gửi bà ngoại Thư nuôi đến hết cấp 2 thì cho qua đây học. Thằng Tính hay theo Thư và mấy anh chị đi hái hoa về kết đem bán đã lớn phổng phao, lại có tên Nhật hẳn hoi, Kayama gì đó. Má Bảy đã sắp xếp sẵn phòng cho Thư, Thư chỉ cần về nghỉ ngơi, tắm rửa rồi dùng cơm. Bữa cơm bên này xem ra nhiều thứ hơn. Thằng Tính vừa xì sụp húp món canh súp nóng hổi vừa hỏi Thư:

          -Tối nay đi coi biểu diễn yoyo không chị Thư?

          -Yoyo mà cũng biểu diễn nữa sao?-Thư ngạc nhiên

          -Chứ sao con, tại ở mình không phát triển chứ chung quanh đây, yoyo là một môn vừa biểu diễn vừa thi đấu đó. Thằng Tính nó đưa hai má đi xem mấy lần rồi. – Má Chín một giáo viên tiếng Việt nói như giảng bài.

          -Vậy mày đưa chị đi coi đi Tính!-Má Bảy ra lệnh-Cho chị biết đó biết đây. Kì trước qua gấp quá mà phải không con?

          Thư cười trừ, thầm ngạc nhiên vì cái gọi là yoyo. Như lời hứa, sau bữa cơm, má Chín chở cả nhà đi coi yoyo. Bên ngoài khu nhà khang trang, đẹp đẽ, cả đám ngừơi hò reo. Má Chín may mắn có được vé ở bàn tròn. Vừa coi, vừa nhấm nháp đôi thứ, quả là thú vị. Thư thích thú với những màn biểu diễn mở màn. Một lúc sau, cô MC giới thiệu gì mà làm cho cả đám đứng dậy sôi động hẳn lên. Thư khều khều thằng Tính

          -Gì vậy nhóc?

          -À, nhà vô địch tuyệt đối yoyo đấy. Rất siêu! Chi coi là phục ngay.Coi đi!-Thằng Tính vỗ vai nó

          Người bước ra thật ngộ, là cái anh chàng gốc Việt Thư gặp trên máy bay.

          -Anh ta tên Yosho hả má?-Thư hỏi má Chín

          -Ủa, sao con biết? Nó nổi tiếng lắm đó. Là người gốc Việt đó con-Má cười

          -Con quen trên máy bay.

          Hai má và thằng Tính gật gù ra hồi bí hiểm. Má đúng thật, anh chàng biểu diễn khác hẳn những người khác. Một nụ cừơi tự tin mà với Thư sao ấm áp lạ thường. Thư cảm nhận hình như với anh chàng này mọi thứ nhẹ nhàng như con yoyo mà anh ấy điều khiển.  Buổi biểu diễn đã kết thúc mà cảm giác ấy vẫn vương vấn theo Thư. Thư cùng cả nhà thả bộ ra chỗ để xe, bàn tán về buổi biểu diễn.

          -Này cô!-Tiếng gọi theo phía sau làm Thư ngoái lại

          -Có việc gì à?-Thư ngạc nhiên nhìn Yosho. Còn anh chàng lễ phép cúi đầu chào mọi người như phép tắc người Nhật.

          Thằng Tính tròn mắt nhìn bà chị họ phục lăn. Hai má tủm tỉm cười

          -Đây là vé biểu diễn buổi tới của tôi. Tôi mời cô và cả nhà.-Yosho lịch sự chìa những tấm vé mời.

          -Sao lại mời tôi?-Thư đẩy tấm vé lại phía Yosho -Chắc tôi không dám nhận đâu-Thư cười nhẹ tênh

          -Mời ca sĩ mà mình yêu thích không được sao?-Yosho dúi tấm vé vào tay Thư rồi gật đầu chào cả nhà và chạy ra chỗ xe anh đang đậu.

          Điều đó làm Thư bối rối đôi chút

          -Anh chàng này thật lạ!-Thư cười

          -Chắc anh ta bị trúng tiếng sét ái tình của…-Thằng Tính chưa kịp nói hết câu đã bị Thư nhéo mũi.

          -Ai biết được, chắc dzậy.-Má Bảy buông một câu.

          -Thôi mà má-Thư bối rối kéo tay má vào xe.

          Cả đường đi, Thư nghe biết bao lời khen ngợi về Yosho. Và Thư biết Yosho không chỉ chơi yoyo số một mà còn là một họa sĩ truyện tranh có tiếng. Còn bây giờ còn một mình trong phòng, Thư bỗng nhớ về ánh mắt ấy, nụ cười ấy. Nhưng hình như với Thư, Yosho chỉ là một người bạn mới quen, hay chỉ là một kẻ hâm mộ dễ thương. Không biết có phải vì lạ chỗ không mà cả đêm Thư không ngủ được? Tiếng cửa gỗ kéo ra kéo và rồi cả tiếng gõ nhẹ

          -Con còn thức hả Thư? Má vào được không?

          -Dạ được-Là má Bảy, má luôn là người thương và hiểu tính Thư nhất.

          -Lạ chỗ hả? Nhớ hồi đó mỗi lần lên nhà bà ngoại ngủ là con chỉ đòi ngủ với má Bảy.-Má cười

          -Tại má bảy thương con nhất chứ bộ-Thư choàng tay ôm má.

          -Ở nhà khoẻ hết không con?

          -Dạ khoẻ hết, bà ngoại cũng già rồi nhưng cũng có mấy cậu mấy dì.

          -Trước hôm con đến, má con gọi kể dì nghe vụ con với thằng Tùng nên má biết. Thương mày hết sức đó con.-Bà đặt bàn tay cô vào lòng bàn tay mình, vuốt ve như thuở nhỏ-Nhưng mọi việc qua rồi thì thôi. Chuyện tình cảm đừng để nó ám ảnh mình, nó làm mình quẫn trí mất. Nhất là cô cháu gái xinh đẹp của má Bảy thì thiếu gì người thích.

          -Nhưng phải yêu mới được má ơi!-Cô tựa mình vào vai má

          -Ừ thì yêu. Hồi dượng con mới hy sinh, má qua bên này cũng từng yêu một người nhưng…-Câu chuyện của má Bảy bỏ lửng dở dang như kết thúc của nó-Nên nếu yêu thì nên yêu đi con, đừng dùng dằng, ân hận cả đời.

          Thư cười, mà trong lòng ngổn ngang. Cả ba ngày sau đó, Thư theo thằng Tính đi loanh quanh đâu đó, chơi đã đời. Ngày thứ tư, cầm tấm vé của Yosho trên tay, Thư băn khoăn. Hình ảnh Tùng và Yosho quẩn quanh bao lấy Thư. Cuối cùng Thư nằng nặc bắt thằng Tính đi lấy vé tối về liền mặc mọi người hỏi han…dụ dỗ. Buổi biểu diễn hôm đó, anh chàng gốc Việt tìm hoài mong mỏi một gương mặt, một ánh mắt. Khi biết Thư đi chuyến tối về, Yosho khẽ thở dài thất vọng. Việt Nam với anh không chỉ là quê nhà để nhớ để về mà còn có một cô gái anh lỡ đem lòng yêu. Tiếng sét ái tình có ghê gớm đến thế không?

BA THÁNG SAU

          ….Việt Nam…

          Hôm nay Thư đến chỗ công ty Tích Việt-một công ty truyện tranh nổi tiếng của Việt Nam. Thư có hẹn biểu diễn cùng các ca sĩ khác cho bộ truyện “Yoyo đến Việt Nam”, bộ truyện không chỉ nổi tiếng ở VN mà còn ở Châu Á. Sau màn biểu diễn ca nhạc là màn biểu diễn yoyo. Các em nhỏ và cả người lớn thích thú. Thư nhận ra ngay đó là Yosho.

          -Sau khi em đi, anh đã đến Việt Nam. Và ba tháng nay anh đã viết bộ truyện này.-Yosho cười

          -Việt Nam nhỏ bé thế mà anh và em cũng không gặp nhau?-Thư cười

          -Anh cũng đến xem em hát vài đêm, sau đó anh đi khắp vùng miền chỉ để viết một câu chuyện. Vì anh tin lúc nó ra đời cũng là lúc anh gặp em-Yosho nở nụ cười tự tin àm cũng ấm áp như ngày đầu họ gặp nhau.

          -Và hôm nay là do anh sắp xếp à?

          -Không. Anh mới từ Nhật về, chỉ để lấy cho em cái này.-Yosho đặt tấm vé vào bàn tay Thư

          Thư bật cười

          -Xạo, tấm vé đó em vẫn giữ đây nè.-Thư bỏ lại tấm vé vào túi áo Yosho, móc ra một tấm khác, cũ hơn nhưng vẫn thẳng băng

          -Vì thế anh mới lấy tấm vé mới cho em, ngày mai!-Yosho cừơi, dúi tấm vé vào tay Thư , ôm chặt cô vào lòng.

          -Yêu ca sĩ khó lắm!-Thư cười, cảm thán một câu

          -Thế à, yêu một họa sĩ , một anh chàng chơi yoyo cũng không dễ.

          Thành công của ngừơi ca sĩ có còn tỉ lệ nghịch với hạnh phúc trong tình yêu không nhỉ??? Chỉ biết rằng một chuyến bay, một định mệnh.

         

 

         

              -----------------------------------------

CON ĐƯỜNG ANH ĐI


        Khương trở mình, mùi ête bệnh viện xông lên tận mũi. Đã một tuần Khương nằm ở đây. Một tuần trước, Khương còn là một chàng trai triển vọng của ngành tin học, được mọi người nhắc tới vì là CEO trẻ nhất của Intel, những chiếc PC đủ hình thù của Khương đã đoạt biết bao phần thưởng lớn. Bố mẹ đều là những nghệ sĩ múa có tiếng và đang làm công tác quản lý, truyền nghề, bạn gái thua Khương 3 tuổi cũng là một nghệ sĩ múa triển vọng nhất hiện nay, đang học tại nước bạn. Thế đấy, đùng một cái, Khương ngất xỉu vì làm việc quá sức, đưa vào viện xét nghiệm, thì ra Khương mắc căn bệnh di truyền, dễ dàng bị tụt đường huyết một cách bất ngờ, dẫn tới ngất xỉu và đột tử. Bác sĩ nói đơn giản là do đến trên 20 tuổi căn bệnh mới dễ bộc phát chứ không dễ dàng phát hiện. Khương phải nằm viện theo dõi , làm xét nghiệm. Cả nhà và ngừơi yêu phải đối mặt với chuyện cậu thanh niên trẻ này sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Còn Khương,anh cảm thấy sốc rồi chợt bình tĩnh, một ngày, hai ngày, rồi Khương lạc quan hơn, ừ thì cái chết cũng phải đến thôi mà. Anh chỉ tiếc chiếc PC để đời chưa làm xong.

        Nga mang súp vào cho Khương. Mấy ngày trời có bão, mẹ Khương hơi nhức mỏi, không vào viện được. Nga rót cho Khương ly nước cam khi anh bảo đắng miệng. Những viên thuốc liều cao làm Khương không còn ngon miệng như trước. Khương tự hiểu không có viên thuốc nào chữa nổi bệnh anh, chỉ là một phương pháp trấn an ngừơi bệnh và giảm đi nỗi đau cũng như khống chế phần nào cho qua một thời gian.

        -Mai em mang cho anh laptop vào nhé. Anh hỏi ý bác sĩ Trung, bác ấy đồng ý rồi.

        -Ừ, anh ăn chút súp đi. Anh có đỡ hơn không?-Nga ái ngại nhìn Khương.

        -Anh không sao-Khương mỉm cừơi lạc quan.

        Nga hiểu Khương chỉ muốn làm mọi người yên tâm, Nga đã hỏi rất nhiều người, bệnh của Khương không có phương cách nào chữa trị. Với Nga, những ngày còn có Khương chỉ tính bằng giờ, anh sẽ ra đi bất cứ lúc nào.

        -Anh có cần sách tin học gì nữa không?Mai em mang vào cho..-Nga cố dằn lòng mình.

        -Không, anh muốn làm một trang web về những căn bệnh hiểm nghèo như bệnh của anh. Không cần thêm tư liệu gì đâu vì bác Trung hứa cho anh mượn rồi-Khương cừơi lắc đầu.

        Dù muốn Khương nghỉ ngơi nhưng Nga không nói gì cả vì Nga hiểu tính Khương, đã quyết làm gì thì phải làm bằng được. Nga khẽ thắt lòng khi nhìn trên cánh tay rắn rỏi của Khương những vết thâm kim, mấy lần truyền nước biển, truyền dịch, mấy lần lấy máu xét nghiệm làm Khương mệt mỏi. Khương vẫn là một chàng trai hay cười nhưng anh ốm hẳn, gầy đi dù trong Khương dòng máu nhiệt huyết vẫn chảy đều. Nga ngổn ngang lòng, vị giáo sư bên Trung Quốc hỏi ý Nga về việc qua bên này phát triển, còn ở đây, Khương sẵn sàng ra đi không báo trước. Một hồi sau, Khương khẽ chợp mắt, anh cảm thấy khó chịu, hình như những viên thuốc đang mất dần tác dụng của nó, hay căn bệnh lại đang âm ỉ hành hạ anh. Thật ra căn bệnh của anh trong giai đoạn này sẽ luôn thường trực xuất hiện chứ không còn bộc phát đột xuất nữa vì vậy, anh cần dùng những toa thuốc liều cao dù rằng hiện giờ tác dụng của nó chẳng thấm tháp gì, nhưng Khương dặn bác sĩ không được nói, anh không muốn ai phải đau khổ vì mình.

        Cả tuần nay, Khương dồn sức hoàn thành trang web như dự định, những hồi âm đầu tiên đáng khích lệ. Giờ đây, nó đã là trang web được nhiều người online nhất. Một tuần với nhiều sự thay đổi, Nga đi Trung Quốc, chính anh khuyên Nga đi, anh không muốn mọi người hy sinh quá nhiều. Như thế với Khương sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều. Những bức mail vẫn bay về, Nga giới thiệu cho Khương cậu bạn nhỏ Kermy-một đứa trẻ mười tuổi người Ấn gốc Trung Quốc. Hơn hai năm nay, căn bệnh tim quái ác không có cách chữa không làm cậu nhỏ ngừng việc luyện piano. Cô giáo của trường múa đã nhận cậu về đàn cho các nghệ sĩ múa. Giờ đây dù không biết sống chết thế nào, cậu bé Kermy vẫn say mê bên cây dương cầm. Khương phục cậu bé, nếu ở tuổi như cậu bé, chắc Khương không đủ nghị lực như thế. Điều đó càng làm Khương quyết tâm hoàn thiện trang web này hơn. Thế nhưng cùng lúc đó, bác sĩ Trung báo với Khương, căn bệnh vượt khỏi tầm khống chế, à, có nghĩa là Khương sẽ chết trong vài giờ hay nhiều lắm là mấy ngày nữa. Mọi người sẵn sàng tinh thần đón nhận tin xấu nhất dù rằng mẹ Khương ngất lên ngất xuống mấy lần, viễn tưởng cậu con trai duy nhất sẽ rời khỏi vòng tay mình mãi mãi để lại hai con người đã vào tuổi xế chiều cô độc trong căn nhà lớn, rời xa núm ruột của mình, ai mà chịu nổi. Nga về nước, cô hiểu rằng thời gian ở bên Khương rất ngắn, rất ngắn.

        Chuyện gì đến nó sẽ đến, Khương bị tụt đường huyết dữ dội, những viên thuốc mất hết tác dụng, tim ngừng đập, máy kích tim vô hiệu. Tuyên bố tử đúng lúc tivi thông báo trang web của Khương giành giải Nghị lực. Khương đã sống trọn vẹn. Mẹ Khương ngất tại chỗ, bà không còn tin nổi đứa con trai ra đi nhanh và thanh thản đến thế. Nga dằn lòng, bước tới nắm tay Khương, dù đã nhắm mắt, mà bàn tay Khương vẫn lan toả hơi nóng diệu kỳ, Khương đã sống những ngày cuối cùng thật đẹp và có ý nghĩa. Ngày đưa Khương về nơi vĩnh hằng, hàng ngàn người biết tin đến, tuyệt nhiên không giọt nước mắt nào rơi như đúng lời Khương mong “…Đừng ai khóc vì tôi, vì làm mọi người đau khổ đã là một thất bại của bản thân. Tôi đã sống, đã chiến đấu vì mong tất cả hạnh phúc thì mọi ngừơi đừng khóc nếu không tất cả điều tôi làm là vô nghĩa. Tôi muốn người tôi yêu hãy yêu hết mình, muốn gia đình tôi hãy sống vì tôi, muốn bạn bè tôi làm tiếp những điều dang dở..”. Nga đặt tay lên linh cửu của Khương run run “Khương ơi, mọi ngừơi sẽ nhớ đến anh. Hành trình của anh mọi ngừơi sẽ đi đến cùng….”. Con đường mọi ngày con người trẻ này đi qua như dài hơn, dài hơn sẵn sàng chờ mọi người cùng anh đi hết. 

              -----------------------------------------

 CHỐN BÌNH YÊN

       

        Đã ba ngày nay Ánh không ngày nào không đến thư viện. Những ngày cuối năm thật rộn ràng nhưng với cô sinh viên xa nhà như Ánh có gì thú vị đâu. Nước Anh sẽ đón năm mới bằng cái lạnh, bằng sương mù, bằng tiếng đồng hồ điểm 12 tiếng. Còn Ánh sẽ đón năm mới bằng nỗi nhớ quay quắt, bằng những lúc ngồi nhớ về những ngày ở Việt Nam với bố mẹ và hai đứa em Tí, Tò còn học cấp 1, bằng tình yêu hai đầu nỗi nhớ. Năm nay Thông tốt nghiệp ở Pháp xong xuôi, vừa về Việt Nam kịp đón Tết. Ánh nhớ những ngày này ở nhà, Ánh thường cùng mẹ đi mua sắm, hay họp hội bạn bè, lại có những giây phút ngọt ngào với người yêu. Đã ba năm xa nhà, ba năm Ánh không về ăn Tết, công việc làm thêm, bản đồ án dang dở làm Ánh không về được. Những ngày Tết, bạn bè nước ngòai ai cũng xúm xít về nhà càng làm Ánh buồn biết bao. Chỉ còn mình Ánh ngồi đối diện với những quyển sách vô hồn.

        Ánh vừa về đến nhà, đã 3 giờ sáng. Tiếng điện thọai réo vang

        -Là anh đây-Tiếng Thông trầm ấm bên kia.

        -Anh còn thức hả?Lại vi tính!

        -Còn tí nữa là xong chương trình, anh làm nốt. Thức sớm thế?-Thống cười.

        -Em mới về. Cả đêm ở lại nhà Zen làm xong đồ án. Mệt quá! Bên nhà đón Tết sao rồi anh?

        -Cũng vui, với anh thì hơn mọi năm vì bốn năm rồi mà.

        -Không có em thì vui chứ gì?-Cô dỗi hờn

        -Không…

        -Biết rồi. Bố mẹ em sao rồi, anh có qua nhà không?

        -Có chứ. Phải qua thôi, cả nhà khỏe cả, suốt ngày nhắc đến con gái thôi.-Thông nói, anh nghe rõ tiếng cười khe khẽ bên kia của Ánh.  

        -Di nhiên. Buồn quá, năm nay lại không về, chắc mẹ…

        -Chỉ một năm nữa thôi, gắng lên em. 12 giờ lên chat nhé.Có bất ngờ cho em đấy!

        -Lại gì đây ông tướng? Anh lắm trò lắm đấy!

        -Lên thì biết. Nhớ nhe. Thôi anh cúp đây, em đi ngủ cho đủ giấc vào.

        -Ừhm, anh cũng vậy, đi ngủ sớm đi.-Ánh cúp máy, ngả ngừơi lên giường, đánh một giấc. Bản đồ án làm cô mệt phờ.

        Ngày cuối tuần và cũng là ngày cuối cùng trong năm đã đến. Hôm nay gia đình Zen, Julia đã về đón năm mới ở nhà nội thế nên Ánh phải lủi thủi một mình đón năm mới. Mọi người đi hà rầm trên đường, náo nức chào năm mới, cừơi nói vui vẻ. Lựa cho mình bộ cánh đẹp nhất, Ánh lang thang trên hè phố, tay cho sâu tận túi áo khóac, tránh cái rét thấu trời. Cô dừng lại tại một quán McDonald’s nhỏ, mua một ly nước ngọt và ngồi đó nhấm nháp ngắm mọi người tấp nập. Những gia đình vui vẻ nắm tay nhau dạo phố, những đôi trai gái dập dìu trên đường lãng mạn biết bao. Bất chợt một giọt nước mắt đọng lại khoé mắt cô gái trẻ. Trong khoảnh khắc, Ánh chẳng còn là một cô gái 8X vô cùng bản lĩnh, nỗi nhớ nhà làm mọi thứ trở nên vô nghĩa. Bước khỏi quán, lại lang thang trên đường. Ánh dừng chân tại một quảng trường trung tâm mua sắm nổi tiếng, cùng mọi người xem các em bé hát bài Happy New Year bất hủ của nhóm ABBA. Những cô bé, cậu bé thật đáng yêu. Ánh chợt nghĩ đến năm năm trước. Khi còn là cô nữ sinh lớp 11, Ánh đã gặp Thông trong bài hát nổi tiếng này. Thông ngày ấy là cậu học sinh lớp chuyên Tóan-Tin, xung phong lên hát bài Happy New Year và tự đệm đàn ghita trong buổi họp mặt cuối năm của Đòan trường. Cô bí thư lớp Hóa biết liêu xiêu trước đàn anh. Nhắc lại thật buồn cười và thật nhớ nhung! Biết sao được, còn một năm thôi. Cô tự nhủ khi nhớ đến lời động viên của Thông.

        Ánh trở về ký túc xá, mọi người đã đi chơi hoặc về nhà cả. Còn mấy phút nữa là đến 12 giờ, Ánh muốn về nhà online như lời hẹn với Thông. Dù gì như thế sẽ bớt cô đơn hơn. Những cây kim phút kim giây chầm chậm di chuyển. 12 giờ, khỏanh khắc sao mà đến chậm thế! Boong!!! Ngòai kia tiếng chuông đã điểm, Ánh vội vã online đúng giờ hẹn. Thông đã chờ Ánh từ trước

        -Lên rồi hả? HAPPY NEW YEAR!

        -Ừhm. Cám ơn anh! Happy New Year!

        -Đón Tết một mình có buồn không?

        -Còn phải hỏi à? Anh biết mùi vị này bốn năm rồi mà.

        -À, thế giờ thì sao?

        -Đỡ cô đơn hơn.

        -Vì có anh à?

        -Tinh tướng! Bất ngờ của em đâu?

        -Được rồi, có liền đây! Đùa một tí!

        -Mẹ!!!!!!!!!!!!! Bố!!!!!!!!!- Ánh hét vang đến nỗi vỡ cả ký túc xá, may mà hôm nay không có cô Linda. Ánh nghĩ Thông đến nhà, bày trò này đây

        -Em chat với mẹ đi-Thông nói

        Hai mẹ con lại có dịp tâm sự trong phút giây giao thừa hạnh phúc này

        -Có buồn không con?Thời tiết bên đó sao rồi?

        -Không sao mẹ à, thấy cả nhà là con vui rồi. Tí, Tò với bố mẹ sao rồi. Hai đứa đâu, bố đâu mẹ?

        -Đây cả, đang la hét om sòm này.

        -Con có gửi quà về, bố mẹ nhận được chưa?

        -Quà cáp gì, lo mà học đi cô.

        -Tết mà mẹ. Cho con nói chuyện với bố với Tí, Tò đi.

        Ánh tíu tít trò chuyện với bố mẹ và hai đứa nhóc tì. Dù có chỉ bố mẹ vào mạng, gửi mail, chat nhưng đây là lần đầu tiên, cả nhà mới gặp mặt nhau qua webcam. Trước đây, bố rất nghiêm khắc với cô con gái lớn. Nhưng nghe mẹ kể từ khi Ánh qua Anh, bố vẫn không bỏ được những thói quen như ngày con gái ở nhà, cả mẹ cũng thế. Ăn cơm vẫn năm chén đũa, cũng món cá chiên, trứng hấp mà con gái thích nhất. Bố vẫn giữ thói quen khóa cửa phòng khi làm việc vì sợ tiếng nhạc từ phòng cô con gái. Nhưng Ánh biết từ ngày cô đi, bố mẹ vẫn thường lên phòng dọn dẹp, có lúc còn nghe thử những bản nhạc rock ballad ồn ào của con gái, những sở thích có vẻ quái đản mà ngày trước ông bà có bao giờ đụng đến. Phải khó khăn lắm, Ánh mới không khóc trước mặt bố mẹ. Ánh chợt nghĩ đến Thông, anh ấy luôn có mặt những khí Ánh cần nhất. Gia đình, ngừơi yêu, Ánh nhớ tất cả. Ba năm sống trong nỗi nhớ quả là khó khăn nhưng Ánh luôn tự hào về người thân. Gia đình luôn là chốn bình yên cho mỗi đứa con trở về. Và hôm nay năm mới đã đến, Ánh đã có một năm mới trọn vẹn vì có chốn bình yên bên cạnh.

            -----------------------------------------

YÊU VÀ GHEN

 

        Chuyến hành trình làm hầu hết mọi người trong đoàn mệt mỏi, kể cả cô. Nghĩ đến cuộc phỏng vấn tổng thống nước bạn ngày mai mà cô đã thấy choáng. Cô không biết anh đang làm gì ở nhà, một thoáng suy nghĩ cô nhớ đến anh. Mẹ cô-một người phụ nữ viết văn nhưng mạnh mẽ- thường dặn cô rằng đừng yêu những kẻ đào hoa, vì hơn ai hết cuộc hôn nhân tan vỡ của cha mẹ đã phản ánh điều đó. Thế rồi, sau khi quen vài ba anh bạn chân thành, thật thà, cô lại yêu anh-một anh chàng đa tình. Anh-một cử nhân xuất sắc của ngành hoá thực phẩm, về làm cho hãng mỹ phẩm hàng đầu thế giới là điều hiển nhiên. Mà chẳng biết anh ấy có thể điều chế được bao nhiêu chất hoá học mới chứ với trái tim anh hình như tình yêu là một khái niệm cực kỳ mới mẻ, cô nghĩ vậy. Trong khi công việc phóng viên luôn buộc cô phải đi nhiều thì anh luôn sẵn sàng với những cuộc chơi, những buổi tiệc tùng và cả hẹn hò. Biết thế nhưng vì yêu, cô vẫn giữ mối quan hệ này nhưng không như các cô gái khác, cô chẳng buộc anh phải thề thốt điều gì. Có lẽ vì sợ cái cảnh quản nửa chặt nửa thoáng này mà chưa bao giờ anh dám làm điều gì quá mức. Cô hiểu mình không cần quá đau khổ vì anh.

        Quả nhiên, anh là ngừơi gọi cho cô trước, anh nói anh sẽ sang bên này công tác vài hôm, hỏi thăm tình hình cô bằng cái vẻ ân cần quan tâm vốn vậy. Cô đã hình dung ra trước mắt là nụ cười có vẻ chân thành nhưng ánh mắt hào hoa của lịch lãm với sơmi kẻ sọc như thường ngày và dĩ nhiên là bên anh, một cô thư ký trẻ. Không dưới năm lần, cô nghe những lời đồn thổi về mối quan hệ của anh và những cô thư ký xinh đẹp. Lạ thay là chưa bao giờ cô nhìn họ với suy nghĩ về những cô thư ký chỉ biết váy ngắn, gõ lộc cộc những văn bản như robo, đi theo tháp tùng và cả phục vụ các ông chủ. Hầu hết trong số họ đều rất thông minh, là những cử nhân nữa là khác. So với những cô gái sống đa cảm, nội tâm như cô, họ thực dụng và sôi nổi hơn là khác. Hình như ở cô có một sức hút lạ kỳ làm bước chân kẻ lãng tử phải quay về.

        Sau một ngày mệt mỏi với những vị chính khách ở quảng trừơng lớn nhất nước bạn, cô định bụng sẽ trở về khách sạn. Nhưng không, một cú điện thọai gọi đến, ban đầu cô nghĩ là mẹ cô, giờ này bà vẫn hay gọi sang. Nhưng cô đã lầm, là anh, anh hẹn cô đến bên dòng sông đẹp nhất thành phố, nơi quán café có tên tiếng Việt là “Trở về” nổi tiếng với du khách. Nó nổi tiếng vì vẻ lãng mạn, yên tĩnh và bầu không khí rất riêng. Cô đến nơi, trước mặt cô là chàng trai có dòng máu Pháp-Việt. Mẹ anh bà là một người Pháp yêu hòa bình, đến Việt Nam theo chân cha từ thuở lên ba và ở đây đến tận hôm nay. Bà đã gặp và yêu chàng trai người Việt Nam bên kia chiến tuyến với cha mình. Kết tinh tình yêu trọn vẹn và nhiều hy sinh gian khổ của họ là anh, một đứa con trai hưởng những điều tinh hoa đẹp nhất của cha mẹ. Anh có vẻ gầy hơn so với ngày tiễn cô, có lẽ những cuộc vui và cả công việc làm anh không đủ thời gian lo cho chính mình. Nghĩ vậy, cô khẽ nhếch mép. Hai ngừơi ngồi đối diện nhau trên chiếc bạn đặt sát bờ sông, gió thổi vào lồng lộng, rít lên từng tiếng khe khẽ. Ly café sữa của hai ngừơi tỏa làn hơi ấm nghi ngút nhưng đó không phải là duy nhất trong bầu không gian lạnh lẽo này. Còn trái tim của hai vị chủ nhân hình như đang tỏa ra một hơi ấm  lạ thường. Anh, có lẽ đang nhớ về cô da diết còn cô đang tự chất vấn mình, sẽ nói gì với anh, truy hỏi chàng trai đào hoa này đã làm gì trong suốt những ngày cô ở nước bạn ư?Chắc không.

-         Em không định nói gì với anh sao?

-         Em không biết. Còn anh?

-         Anh tửơng em sẽ tra hỏi anh đã làm gì, gặp ai trong suốt những ngày em đi sao?- Anh khẽ mỉm cười

-         Vì em không muốn anh lại kể ra tên những quán bar anh mới khám phá ra hay tên những cô gái anh mới quen.-Cô nói, bằng trái tim

-         Em nghĩ vậy à? Thế mà anh đã tưởng em không bao giờ nghĩ về điều đó

-         Phụ nữ rốt cuộc cũng là phụ nữ thôi.

-         Nhưng có lẽ em đã lầm. Nếu anh nhớ không lầm đây là khỏang thời gian lâu nhất mình không nói chuyện với nhau. Anh đã nghĩ về cái lâu nhất ấy. Anh biết mình đã thất bại. anh vẫn nghĩ rằng tình yêu là một cuộc chinh phục, nhưng anh đã lầm, không bao giờ anh chinh phục được em. Nhưng em lại là người duy nhất anh yêu - Đôi mắt anh, đôi mắt mang cả Paris, buồn da diết.

Cô im lặng, không nói gì nhìn anh thật lâu. Bàn tay anh khẽ nắm lấy tay cô.

-         Ngày mai anh sang Pháp rồi, anh sẽ ở lại đó rất lâu. Anh chỉ muốn nói với em một lời xin lỗi.

-         Anh không có lỗi. Đừng để nỗi ăn năn đó dày vò mình.-Cô nói vẫn bằng một thái độ cương quyết nhưng có cái gì đó nghèn nghẹn trong câu nói ấy

Bố đã đi mãi rồi, để lại mẹ và hôm nay đến lượt cô, anh có lẽ hơn cha cô vì anh ra đi vì nỗi dày vò đã làm cô đau khổ còn cha ra đi với cái vẻ tự hào rằng ông đang đi tìm hạnh phúc đích thức. Hạnh phúc đích thực? Nó bỏ mẹ con cô đi từ lâu rồi. Nhưng cô vẫn yêu anh, yêu bằng tình yêu chứ không vì hạnh phúc. Cô có là một bờ vai chia sẻ, là những cảm giác thăng hoa say đắm và đau khổ của tình yêu hơn là những cái mà họ gọi là hạnh phúc. Có lẽ vì thế mà khi tình yêu ấy bỏ cô đi, cô vẫn thấy có cái gì đó bình thường chứ không quá đỗi đau khổ. Cô không hề không hết mình với nó mà vì cô nghĩ mình đã yêu thật sự, thế là quá đủ. Họ chia tay nhau không vì lý do gì mà chỉ đơn giản họ quá yêu đối phương. Đến khi người ấy mất đi, có lẽ mới thấy đáng quý. Cô không trách anh, dù chỉ nửa lời. Nhưng cô tiếc vì giá như cô đủ cái dại dột để ghen tuông ầm ĩ như những người đàn bà khác, cô đã không mất anh. Cô ghen bằng cái ngọn lửa âm ỉ của tình yêu mà ngừơi ta gọi là tình yêu của những người phụ nữ viết văn làm báo, cái ngọn lửa ấy nửa giữ anh lại nửa lại làm anh ra đi vì nỗi ăn năn. Dù sao chia tay là tốt cho tất cả, cả hai sẽ có một khời đầu mới, có thể cô sẽ tìm một chàng trai bình thường hơn, anh sẽ tìm một cô gái sô động hơn. Nhưng duy chỉ có tình yêu là không đi tìm người thứ hai. Thanh âm ngọt ngào của tình yêu như quyện vào trong trái tim họ để ký ức mãi là ký ức.

        Rời xa cái nắm tay ấm áp của anh, rời xa ánh mắt mang cả cuộc đời này của anh, cô đi mãi về phía tháp Effiel, ngọn tháp cao vời như anh và cô…

                       --------------------------------

 
THỰC TẾ ĐÃ DẠY MỘT CÔ CỬ NHÂN ĐIỀU GÌ?

       

        “Một, hai, ba, bốn…”- Linh tự nhẩm đếm, đã mấy chỗ liền cô gửi đơn xin việc nhưng đâu đâu cũng là những cái hẹn vô chừng. Không phải cô không có năng lực mà vì không phải ai cũng chịu được cái tính ương bướng, thẳng thắn và cứng đầu của cô cử nhân báo chí. Trời thì mưa, mẹ cặm cụi chấm những xấp bài văn của lũ học sinh cấp 3, thi thoảng chép miệng khi thấy cô con gái lẩm bẩm chán nản. 

        -Không  được gì à?-Mẹ hỏi

        -Hẹn, có  hàng trăm cái hẹn. Từ báo viết, báo đài, báo hình, báo điện tử, con đã hỏi nhiều nơi…mà vẫn chỉ là “Chừng nào có tin chị sẽ thông báo” hoặc “Tháng…sẽ có đợt tuyển dụng, chị sẽ gọi cho em”-Linh chán nản nhái lại giọng mấy cô phòng nhân sự.

        Mẹ phì cười:

        -Tại cái tính bướng bỉnh của cô đấy. Không thì tôi cho đi lấy chồng nhé.

        Linh nằm sấp xuống giường, mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt lại, một viễn cảnh thất nghiệp xảy ra trước mắt. Linh thiếp đi tự lúc nào không hay. Ngoài trời, những cơn mưa ào ào trút xuống trên thành phố được mệnh danh là “Hòn ngọc Viễn Đông”. Mẹ Linh-một giáo viên dạy văn cần mẫn vẫn miệt mài bên những chồng giáo án, những bài kiểm tra văn cừơi ra nước mắt, thỉnh thoảng liếc nhìn cô con gái rồi lại lắc đầu, chép miệng.

        Nhưng cuối cùng, trời không phụ lòng ngừơi có chí. Cô đựơc một tờ báo có tiếng trong thành phố nhận về chỉ với một chân thực tập. Linh được phân công theo một nữ phóng viên trẻ nhưng rất giỏi của toà soạn, một điều mà mấy đứa bạn cô xuýt xoa ghen tị với Linh. “Theo chị ấy thì còn gì bằng.”, “Mày trúng độc đắc rồi đó Linh”… đám bạn cô hồ hởi như thế. Nhưng chị ấy tính tình như thế nào thì Linh chịu, không thể hình dung được. Ngày đầu tiên, Linh đi sớm hơn mười phút thế mà đã thấy chị ấy ngồi đó, đang xem lại hình chụp lúc phỏng vấn. Linh rụt rè bứơc lại:

        -Dạ, chào chị, em là Linh, phóng viên thực tập mới đến, chú Khoa bảo em xuống gặp chị.

        -Ờ, chị nghe chú ấy nói rồi. Chị là Ly, có gì cứ hỏi chị nghen, đừng ngại.

        -Chị đến sớm thế? Chị ăn sáng chưa?Hay chị em mình xuống ăn một tí gì nhé?-Thấy thái độ chị Ly cởi mở, Linh “tới” luôn.

        -Chị mới đi Phan Rang về, chị phải lên phòng chú Khoa một tí. Để khi khác nghen em.-Ly cừơi, vỗ vai Linh động viên-À, tài liệu về phóng sự mới trên bàn đó, em đọc qua đi, chiều chị em mình đi thực tế. –Ly không quên giao việc cho cô đồng sự mới.

        Sáng đầu tiên làm việc, Linh cảm thấy bớt hồi hộp hơn, các anh chị trong phòng cũng cởi mở nhưng mọi người đều rất bận rộn, những cuộc điện thoại, những chuyến đi xa khiến họ ít quanh quẩn trong phòng.  Chiều hôm đó, Linh được đi thực tế, lần đầu tiên. Háo hức lắm dù hai chị em phải đến một trại giam. Người chị Ly muốn làm phóng sự là những người bị kết tội gây thương tích, giết người với chính người thân trong gia đình. Trong lúc ngồi chờ đợi, Linh buột miệng nói ra một thắc mắc khó trả lời:

        -Ngừơi ta chắc đã khổ lắm rồi, sao chị còn muốn đưa chuyện của họ lên trang báo?

        -Vì chưa chắc ai cũng hiểu nỗi khổ của họ. Hơn nữa có nhiều điều chưa chắc em thấy thì là sự thật. Nếu họ muốn nói họ sẽ nói, nếu không mình cũng không thể ép họ được.-Ly khẽ cừơi buồn, hình như có một nỗi băn khoăn khó dứt.

        -Nếu không lấy được tin gì thì sao?

        -Sẽ có cách khác. Chị em mình sẽ gặp các anh giám thị trại, có những chuyện thật đáng nói về họ-những chiến sĩ âm thầm.

        -Vậy là mình đổi đề tài???-Một câu hỏi đáng lẽ không nên nói ra thì Linh đã nói ra.

        -Thực tế sẽ dạy em quy luật thay đổi đó - Một câu chỉ bảo đáng giá cho cô cử nhân mới bước vào trường đời - Ba chị cũng là một giám thị trại giam, một chiến sĩ công an nhân dân nên chị hiểu họ cần chia sẻ như thế nào, công việc âm thầm của họ rồi cả những phạm nhân họ cần một nơi để nói lời ăn năn - Ly chân thành nói như một người chị

        -Ba chị?Thế bác làm ở đây hả chị?-Linh ngạc nhiên

        -Không, ba chị làm việc trên vùng đồi chè, ở ngoài Bắc lận. Ba mẹ chị đều phải lên đó, công tác đòi hỏi mà - Ly cừơi

        Quả nhiên, bằng sức hút từ chính sự chuyên nghiệp và cách tạo lòng tin cho người khác của cô phóng viên trẻ ấy mà hai chị em làm việc khá thành công. Linh dành cho bậc đàn chị của mình một sự khâm phục tuyệt đối. Đêm đó về, nằm bên mẹ, Linh kể rất nhiều về chị Ly, một cô phóng viên nhạy cảm có ngòi bút sắc sảo đầy tính nhân văn và tình cảm, một ngừơi con gái kiên cường. Mẹ bảo “Thế thì con phải cố lên, khâm phục nhưng không có nghĩa là làm cái bóng của ngừơi đó”. Quả nhiên, những ngừơi đi trước giúp Linh lớn lên và tự tin hơn, Linh đã có những bài phỏng vấn do chính cô thực hiện có mặt trên trang báo. Lúc nào chị Ly cũng đón nhận tin đó bằng một nụ cười, rất ít nói như tính cách thường ngày của chị. Thỉnh thoảng hai chị em cũng nói chuyện nhưng thường là những lời khuyên thẳng thắn, bổ ích hơn là những câu chuyện tự thuật về đời riêng. Linh chỉ biết chị ấy có ngừơi yêu làm trong ngành bảo mật thông tin rất thành đạt và hai ngừơi rất hạnh phúc. Còn hơn nữa thì không. Nhưng có lẽ một cô thực tập viên như Linh không nên hỏi gì nhiều.

        Lại trời mưa, những ngày này sao trời mưa không dứt, những cơn mưa không làm nguôi ngoai lòng người, những áng mây đen lảng vảng trên đầu người. Linh vẫn đến toà soạn, chỉ hai ba tuần nữa cô sẽ biết tương lai của mình, có được nhận hay không. Không khí tại phòng làm việc lặng lẽ hơn, có cái gì lởn quởn không dứt. Mọi ngừơi vẫn bận rộn với công việc nhưng kiệm lời hơn. Chị Ly giao việc cho Linh thường xuyên hơn, chị hay đi công tác xa với những câu chuyện gây sốt trên trang báo. Nhưng nụ cười trở nên hiếm hoi hơn trên đôi môi cô gái trẻ. Nhưng cũng chính sự tin tưởng tạo điều kiện của Ly, Linh hoàn thành tốt đợt thực tập và hai tuần sau đó cô được nhận. Một ngày mới, vào toà soạn như lần đầu tiên trở thành phóng viên chính thức, Linh nhận ra sự trống vắng nơi bàn làm việc của chị Ly. Hỏi các chị mới hay chị ấy đi Anh. Những tưởng đó là một chuyến công tác bình thường như mọi lần, nhưng không:

        -Tội con bé, sắp cứơi đến nơi rồi mà…-Một phóng viên già dặn chép miệng.

        -Sao ạ?-Linh tròn xoe đôi mắt đen láy.

        -Ngừơi yêu Ly đang làm việc ở Anh bị tai nạn giao thông qua đời rồi em ạ. Hai tháng rồi, Ly mới qua mang hài cốt về…-Anh trưởng phòng vỗ vai Linh, bỏ lửng câu nói bằng một cái lắc đầu đồng cảm với nỗi đau của người đồng nghiệp trẻ.

        Thì ra những chuyến công tác xa ấy là để quên đi nỗi đau tận cùng, thì ra những nụ cười biến mất đều có lý do của nó. Linh thấm thiá câu nói của chị Ly “Có nhiều điều thấy trước mắt chưa chắc là sự thật”. Hạnh phúc trước mắt mà tưởng chừng như vô tận. Nhưng Linh tin người đồng nghiệp của mình kiên cường, sẽ đứng vững vì chị ấy từng nói “Thực tế sẽ dạy ta quy luật thay đổi”. Đó là một sự thay đổi của số phận. Một thực tế khắc nghiệt và một sự thay đổi ác nghiệt. Nhưng đời là thế, phải chấp nhận.