Đi học

Mái trường của tôi, bạn bè của tôi, làm sao tôi quên được những ngày tháng ấy... 

TRỞ VỀ

 
Con chào thầy hôm nay con trở về
Lớp học cũ, ngập ngừng cửa lớp
Chẳng bỡ ngỡ cũng chẳng hồi hộp
Như ngày đầu thầy nhìn con mỉm cười.

Này phượng vĩ, tôi đã về rồi nhé
Có buồn ko, những tháng ngày cô đơn
Tôi đi rồi mang theo những giận hờn
Những nụ cười, những ngọt bùi chia sẻ

Này bàn ghế, phấn trắng, này bảng đen
Tôi đã về dạ thưa nghe xao xuyến
Ngày chia tay, dòng chữ ai lưu luyến
Mà giờ đây nghe rạo rực lạ kỳ

Con thưa cô, thưa thầy, con về đây
Con vẫn là cô bé không đổi thay
Vẫn tinh nghịch, vẫn bướng bỉnh hờn dỗi
Tim vẫn loạn vì những nỗi vẩn vơ.

Ngày trở về đám bạn xúm xít hỏi
Cô thầy ơi có còn nhớ con không
Chàng cận thị hay cô bé má hồng
Mãi khắc ghi như một kỷ niệm đẹp

Mái trường cũ vang vọng tiếng cô thầy
Như nhắc nhở ngày mai sẽ trở lại
Cùng tiếng cừơi, cùng hành trang lời dạy
Của ngày xưa, của hôm nay, ngày mai

--------------------------------------------------------------------------------------------

ĐÊM NAY... 

Mỗi một đêm chúng con say giấc nồng
Thầy miệt mài bên trang giáo án
Những lời giảng cho ngày mai tươi sáng
Cho nụ cười của những em thơ.

Đêm đến rồi sao cô không đi ngủ
Có phải vì câu hỏi của bảng đen
Đêm đến rồi sao cô vẫn sáng đèn
Có phải vì trăn trở nét phấn trắng.

Sương giăng lối gió thì rít từng cơn
Thầy lặng lẽ, khói thuốc cũng lặng lẽ
Có phải vì lo âu cho đám trẻ
Đã lớn rồi mà còn chưa kịp khôn.

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hoá Hoá vui

Hữu cơ vô lường ai biết được
Ankan nối đơn ngỡ dễ ăn
Phản ứng quy tắc ai biết trước
Thì nắm trong tay chẳng khó khăn.

Anken nối đôi lại thêm en
Em nhìn em tưởng khó thật đấy
Hóa ra đơn giản như ăn kem
Vì có họ hàng bác ankan.

Cũng brom cũng clo cộng rồi thế
Nửa đêm tỉnh giấc đòi cracking
Oxi bốc cháy thì có thể
Duy trì sự sống cho đôi mình.

Đien, trien cả poli
Nghe gần gần giống tiền Việt Nam
Hóa ra mọi chất bé tí ti
Phút chốc bay lượn xung quanh ta.

Hidrocacbon lại còn thơm
Anhkan lạ chưa lái xyclo
OH vừa rượu vừa ancol
Hidrocacbon lại còn no.

Danh pháp anh ơi đừng hỏi nữa
Đau đầu lâu lâu hoá điên điên
Học lâu lại khóai dãy đồng đẳng
Đồng phân bí quyết học thật siêng.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

TUỔI MƯỜI SÁU

 

Tuổi mười sáu muốn làm người lớn

Mà thật ra vẫn còn tính trẻ con

Con vẫn còn là một chú chim non

Cần bảo bọc và cũng cần chắp cánh.

 

Tuổi mười sáu biết rung động đầu đời

Về hỏi mẹ hoá ra là tình bạn

Chứ chẳng phải là tình yêu lãng mạn

Vốn chỉ dành cho kẻ biết suy nghĩ.

 

Tuổi mười sáu tinh nghịch và tò mò

Cứ hỏi mẹ về ngày đầu gặp bố

Về xưa kia mẹ còn hay xấu hổ

Và bố vẫn là một chàng mọt sách.

 

Tuổi mười sáu hay mơ về cổ tích

Nên ao ước là công chúa hay cười

Và gặp được chàng hoàng tử của đời

Dưới phép màu của bà tiên tốt bụng.

 

Qua lăng kính, tuổi mười sáu thật đẹp

Xanh như lá và trong như hòn ngọc

Tuổi mười sáu biết cười và biết khóc

Biết ước ao cùng xây đắp cuộc sống.

--------------------------------------------------------------------------------------------

ĐIỀU GIẢN DỊ THẾ THÔI !

Vòng thời gian qua đi

Bỗng lấy mất của tôi

Những kỷ niệm khắc ghi

Những bạn bè của tôi.

 

Giọt nước mắt giữ mãi

Cả cô và cả trò

Níu kỷ niệm ở lại

Ích kỷ chẳng chịu cho.

 

Sao nỡ cho đi hết

Thời mộng mơ mười lăm

Những ngày vui như tết

Trong suốt cả bốn năm.

 

Giọt nước mắt của cô

Buồn vui và hạnh phúc

Tiễn những đứa con thơ

Cùng biết bao lời chúc.

 

Lời dặn dò chân tình

Cùng nước mắt chia xa

Không quên còn bên mình

Những người mẹ người cha.

 

Ôi bạn bè thân yêu

Ơi đứa vốn nhút nhát

Cả những đứa nói nhiều

Xa rồi thấy mất mát.

 

Giờ mỗi đứa một phương

Gặp lại vẫn hỏi nhau

Nhớ cô thầy yêu thương

Nhắc kỷ niệm cho nhau.

 

Điều giản dị thế thôi

Tôi và bạn giữ gìn

Những kỷ niệm tinh khôi

Những tình cảm thiêng liêng.

 

----------------------------------------------------------------- 

MÌNH ĐÃ HIỂU………

 

Mình đã hiểu làm cô giáo thật khó

Đâu dễ dàng gõ đầu như lời hát

Tuổi chúng mình ngây ngô hay hờn mát

Cô chỉ cười, nắm tay rồi an ủi.

 

Mình đã hiểu thầy dạy toán vất vả

Khi học trò cứng đầu cứ thích cãi

Thầy nhiều đêm chấm bài đến uể oải

Vẫn kiên nhẫn thuyết phục cho bằng được.

 

Mình đã hiểu sao thầy chẳng hề nghỉ

Còn tụi mình khẽ ho nhẹ là “chuồn”

Dù sau thầy là khoảng trống lặng buồn

Khi tiếng ho quằn quại trong đêm tối.

 

Mình đã hiểu sao cô lại đội mưa

Dù mẹ dặn phải biết trân trọng mình

Mà không biết khi mình thấy bình minh

Cô đang ngồi trong khói ngút hơi xông.

 

Mình đã hiểu làm thầy không hề nghèo

Kiến thức à, hay trái tim người thầy

Mình hiểu rằng làm học trò thật may

Vì có người chỉ cho mà không nhận.

---------------------------------------------------------------------------

                                  

  CHÀO NHE,́ A1 !

 

Cám ơn nhé, lớp A1 thân thương

Bốn năm trời đã gắn bó cùng nhau

Giờ mình thấy sao thời gian qua mau

Và ước chi lại được như ngày xưa.

 

Cám ơn nhé, lớp A1 thân thương

Nơi đã có biết bao giọt nước mắt

Nơi mình đã thân quen bao gương mặt

Mà bây giờ mình thấy dễ thương ghê.

 

Cám ơn nhé, lớp A1 thân thương

Nơi đầy ắp những niềm vui học trò

Nơi san sẻ cùng nhau những âu lo

Rất vụng dại và hồn nhiên, trong sáng.

 

Cám ơn nhé, lớp A1 thân thương

Nhớ những lúc rù rì chỉ bài nhau

Nhớ những lúc chúng mình chọc ghẹo nhau

Nhớ những khi cùng làm văn, giải toán.

 

Tạm biệt nhé, ba tháng thật ngắn ngủi

Rồi chúng mình sẽ phải chia tay thật

Dẫu chúng ta không đi hết trái đất

Vẫn gặp nhau dù ở phương trời nào.

 

Con đường mới chờ những tài năng mới

Dẫu mình không tài giỏi như các bạn

Mình vẫn còn khát khao mãi rực sáng

Được giúp đỡ, bên bạn cùng sẻ chia.

 

Mình biết rõ các bạn rất giỏi giang

Nhưng mình không biết vào một mai đây

Các bạn có còn nhớ người bạn này

Nhớ lớp nhớ trường nhớ ngày xưa không ?

 

Mình không giận nếu các bạn có quên

Bởi vì mình là con bé bình thường

Không hát hay chỉ có tim yêu thương

Yêu cuộc đời, yêu quê hương, yêu thơ.

 

Những bài thơ không cho các bạn biết

Những suy nghĩ về lớp giấu trong thơ

Tuổi cấp 2 mang theo những ước mơ

Cả tình yêu dành cho A1 nữa.

 

Chào Hai Bà Trưng, chào lớp A1,

Rồi con tim sẽ vui trở lại thôi

Một mai đây sẽ thương nhớ bồi hồi

Về phút giây gắn bó ở A1.


 

Dành tặng tập thể những ai đã, đang học lớp 6A1,7A1,8A1,9A1 cùng mình

-----------------------------------------------------------------

GIỮA CUỘC ĐỜI

Bước thênh thang trên những con đường mới

Có hay chăng những ngày tháng chờ đợi.

Con còn nợ ở đời rất nhiều thứ,

Con băn khoăn giữa tương lai-quá khứ.

 

Thưa thầy, con nợ trường quá nhiều

Con nợ phượng vĩ , nợ những tình yêu

Của những người cha, người mẹ thứ hai

Đã dẫn lối để con khỏi bước sai.

 

Ngày mai đây con sẽ rời xa trường,

Nhưng tim con luôn mang những yêu thương

Để mãi mãi con luôn nhớ ngày xưa

Có lời giảng và những tiếng dạ thưa.

 

Con làm sao quên mái trường này được

Con chẳng quên những bàn tay dìu bước

Để cho con vững bước giữa cuộc đời

Để cho con một tương lai sáng ngời.

 

Thầy và cô như cha và mẹ hiền

Có phép lạ kì diệu như cô tiên

Biến cuộc đời của con thật đẹp tươi

Giữa ánh mắt ấm áp và nụ cười.

 

Là hơi sớm để nói lời tạm biệt

Đường công danh dẫu con đi mải miết

Nhưng nếu không có cô, sẽ sai lối

Nếu chẳng có thầy sẽ lại đen tối.

 

Con biết thầy chẳng bỏ con giữa đường

Con biết cô lúc nào cũng yêu thương

Con biết trường mãi chở che cho con

Con sẽ nhớ với tình yêu sắt son.

 Dành tặng mái trường cấp 2 Hai Bà Trưng mà tôi yêu

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MÁI TRƯỜNG HAI BÀ TRƯNG TRONG TÔI

 

Con gửi lại những kỷ niệm tuổi thơ

Thuở hồn nhiên gắn bó cùng bè bạn

Có người cô dìu con ra ánh sáng

Có người thầy vui tính nhưng nghiêm khắc.

 

Con yêu lắm mái trường Hai Bà Trưng

Con sẽ rất nhớ về thầy hiệu trưởng

Lúc tận tay trao cho con phần thưởng

Hay những lúc thầy nóng giận la mắng.

 

Con sẽ nhớ cái biệt danh "Đại" Liên

Thuở lớp 8 vẫn thường gọi cô đó

Cô nào giận con-cô học trò nhỏ

Thích thắc mắc, thích bắt bẻ cô lắm.

 

Con sẽ nhớ cô lắm, cô Kim Huê

Người vẫn thường ngồi kể chuyện cho con

Đường tương lai dẫu con đi mỏi mòn

Bóng hình cô vẫn mãi trong trái tim.

 

Làm sao con có thể quên được cô

Người đầu tiên đón con vào mái trường

Lòng yêu nghề cùng trái tim yêu thương

Cô xoá tan nỗi lo lắng của con.

 

Con có thể quên tất cả mọi điều

Nhưng với thầy chắc chẳng có thể nào

Giữa biển đời, khi gặp lúc lao đao

Con vẫn mãi nhớ lời thầy Tùng dạy.

 

Con làm sao quên được thầy Bá "chủ"

Mà tụi con gọi là trùm khủng bố

Con làm sao quên những lời dạy dỗ

Những bài tập con làm hoài không hết.

 

Con yêu lắm những lời văn thiết tha

Cô nghiêm khắc chỉ bảo cho con hiểu

Rồi những lúc con chẳng thèm phát biểu

Con không quên nét mặt của cô Công.

 

Con sẽ nhớ hoa hậu của trường mình

Bởi môn cô con thi có bốn điểm

Con vẫn nhớ dáng cô trong chiều tím

Con vẫn nhớ tên cô là Hồng Liên.

 

Con khâm phục lòng say mê của cô

Những sắc màu và tình yêu cô có

Cô truyền hết cho lũ học trò nhỏ

Một mai này thầm cám ơn cô Trà.

 

Con sao quên cô dạy nhạc tên Giang

Vẫn bắt tụi con hát hò cơ mà

Lớp chúng con như là một mái nhà

Mà giờ Nhạc có mẹ hiền dạy hát.

 

Con sẽ nhớ cô hiệu phó thân thương

Dẫu cô Quỳnh giờ không còn bên con

Nhưng tình thương thì mãi mãi vẫn còn

Chắp cho con đôi cánh để bay xa.

 

Con sẽ nhớ cô Vương Thị Hồng lắm

Cô hiệu phó vẫn đi từng hành lang

Lo cho lớp từng cái ghế, cái bàn

Từng ngọn đèn với bảng đen yêu dấu.

 

Con không quên những lần thực hành Hoá

Có cô Trung bên cạnh để "chỉ đạo"

Mà tụi con khi ngồi lại vẫn bảo:

Với chúng con, cô là số một đó.

 

Con sẽ nhớ những xạo một, xạo hai

Những bài giảng Anh văn có chữ "love"

Con sẽ nhớ tình thương thầy cho lớp

Nhớ thầy Kỳ -chủ nhiệm năm lớp chín.

 

Dù cô chẳng chính thức dạy chúng con

Nhưng tụi con luôn lắng nghe lời cô

Nếu phát âm tụi con còn ngây ngô

Cô sẽ phải bên con nhé, cô Thúy.

 

Vẫn nhớ cô Cương chủ nhiệm lớp tám

Mở cho con bài học khoa học mới

Con biết cô chẳng hề thích chờ đợi

Con biết cô cũng thương lớp mình ghê.

 

Con sẽ nhớ cô Hằng từng dạy Lý

Con sẽ nhớ ánh mắt cô dịu dàng

Nhớ cử chỉ từ tốn, chẳng vội vàng

Những lúc cô học thuộc tên chúng con.

 

Con sẽ nhớ cô Bạch Vân dạy Văn

Đó là người hiền nhất với chúng con

Nhớ lúc cô ngồi kể cho chúng con

Về câu chuyện của cha con bé Thu.

 

À còn nữa, còn cô Bình dạy Sử

Người hết lòng nổi tiếng thương con gái

Luôn tha thứ cho biết bao sai trái

Còn ngây ngô, vụng dại của tụi con.

 

Con cũng nhớ cô Ngọc Liên dạy Sử

Tuy lớn tuổi nhưng vẫn rất yêu đời

Làm tụi con bao lần phải bật cười

Bởi lời nói và câu chuyện của cô.

 

 

Con cũng nhớ chú Tư bảo vệ nữa

Hay cô Thảo, chú Nam bán bút viết

Những cô chú tên con chưa kịp biết

Nhưng tất cả nằm sâu trong tim con.

 

Ôi mái trường giờ chẳng còn gốc phượng

Nhưng vẫn còn tình thương của người thầy

Con cảm thấy rằng con đã gặp may

Bởi được học tại trường Hai Bà Trưng.

 

Dẫu cuộc đời sẽ phải luôn thay đổi

Nhưng thầy cô mãi trong trái tim con

Còn bao tình cảm tưởng như cỏn con

Mà suốt đời con không sao trả hết.

 

Con xin gửi trái tim con lại trường

Để tiếp tục nhận được những thương yêu

Để tiếp tục được dạy dỗ bao điều

Và tiếp tục là học sinh của trường.


 

Bài thơ như một lời nói từ đáy lòng của tôi- người học sinh cuối cấp với mái trường THCS Hai Bà Trưng thân yêu. Với tôi đó là mái trường tuyệt vời nhất dẫu còn thiếu thốn rất nhiều, không hiện đại như những trường khác. Lúc nào cũng vậy, tôi luôn tự hào là học sinh dưới mái trường Hai Bà Trưng.

-----------------------------------------------------------------

VIẾT CHO HÀNG XÓM

Năm học mới phòng học cũng mới

Tạm xa nhé, những phút thẩn thơ

Khi con gái mắt khép hồn mơ

Con trai kêu, giật mình xấu hổ.

 

Bàn ghế mới, hàng xóm cũng lạ

Tên "tóc ngắn" giả vờ nín thinh

Lắm lúc bí, với tay khều mình

Ờ nhỏ ơi, giảng hộ một tí. 

 

Mùa thu đến, mưa trắng xóa trời

Con gái ngồi, chống cằm tư lự

Thầy đi qua, tưởng trò thiu thiu ngủ

Gõ lộc cộc, "Tập vở đâu, trả bài".

 

Mang tập lên, mặt nhỏ tiu ngỉu

Ngậm hột thị, miệng cứ ậm ờ

Tự nhiên đâu, có tiếng nhắc hờ

Cos đối, sin kề  đó con gái.

 

Mùa thu đi, con gái hết dám mơ

Chỗ kế bên quen rồi hết lạ

Năm hết, mỗi ngừơi đi mỗi ngả

Nhỏ sẽ nhớ, nhớ chỗ ngồi kế bên.

---------------------------------------------------------------------------

ĐỂ MAI NÀY NHỚ

Mười bảy tuổi, em biết yêu lần đầu

Tình đầu đến rồi đi qua tuổi trẻ

Say trong lòng một ít thôi em nhé

Cuộc đời em còn nhiều ngã chưa qua.

 

Ta tự hỏi tình yêu viết thế nào

Dù lên sáu đã bập bẹ đánh vần

Đến hôm nay lòng băn khoăn, ngại ngần

Đó có gọi là cơn say tình đầu?

 

Ai nói con gái mười bảy vẩn vơ

Mà nhiều chàng cũng mấy lần ngơ ngẩn

Mười bảy tuổi lúc nào cũng kêu bận

Thế mà tim vẫn trống trải thế thôi.

 

Tuổi mười bảy mỉm cười với tình yêu

Vẫn say mê với lời văn, công thức

Sống có ích cho xứng tuổi mừơi bảy

Mê học hỏi và cũng biết bâng khuâng.

 

 

Thì mai này xa mái trường thân yêu

Còn đâu nữa những ngày cùng cắp sách

Sẽ nhớ nhau, sẽ nhớ từng gương mặt

Nhớ tình đầu, tuổi mười bảy từng yêu.