Thinking and memories


Email: nxcuong@netnam.vn .  Mobile: +84982080583  NickYM: xch.tin1k4@yahoo.com.vn

Trang chủ

Hình ảnh gia đình

Hình ảnh bạn bè

Kỷ niệm

Tản mạn

Âm nhạc

Phần mềm

 

 

Đối với bạn điều gì là quan trọng nhất? Tiền bạc, tình cảm, danh vọng hay sự yên bình?

lẽ đối với tôi thì đó là sự yên bình bởi yên bình chứa đầy đủ các yếu tố trên và nó ở mức vừa đủ bởi theo tôi thì cái gì nhiều quá cũng không hay! Tiền bạc vừa đủ để tôi làm những đêều tôi thích mà không thừa thãi để tiêu sài hoang phí. Tình cảm vừa đủ với lòng tham vô đáy của tôi cũng đủ rồi đấy chứ nhỉ! Danh vọng, tất nhiên, đủ thôi, nhiều quá càng rắc rối!

Sinh ngày 7/5/1983 (nhưng mẹ lấy là ngày mồng 8) tại một vùng quê ở Thái Bình, tôi sống cũng mẹ đến năm lớp 6 thì lên HN ở với bố. Bố làm một nơi, mẹ làm một nơi! Hồi ở nhà lúc nào cũng mong bố về vì có quà. Khi lên HN ở với bố thì chỉ mong về nhà vì hay bị bố đánh đòn. Ở nhà tôi cũng hay bị mẹ đánh nhưng mẹ đánh chẳng đau tí nào! Đánh con một lúc mẹ lại ôm vào lòng dỗ dành. Hồi đó ở quê rất nghèo, mẹ là giáo viên, hay theo công tác đoàn. Thứ 7 nào mẹ cũng phải sang huyện để họp đoàn. Và cứ chiều thứ 7 là 2 chị em lại ra đường ngóng mẹ về. Con đường dài hun hút, 2 bên đường là 2 hàng bạch đàn thẳng đứng. Gió vi vút trên hàng bạch đàn, hiu hiu bên tai 2 đứa. Thình thoảng lại có một người đạp xe đạp từ đằng xa tới, 2 chị em thi nhau đoán, té ra là người khác, 2 chị em ôm bụng cười sằng sặc. Nhưng lần nào cũng vậy, chị tôi luôn là người nhận là mẹ tôi đúng nhất, có lẽ tôi còn bé quá!

Chẳng nhớ năm nào chỉ nhớ là tôi còn bé lắm, mẹ bị bệnh vào viện, chẳng biết là bệnh gì chỉ biết là rất nguy hiểm. Bố ở xa chưa về, còn 2 chị em ở nhà lủi thủi.... thấy chị khóc tôi cũng khóc theo chứ chẳng biết gì. Bố về đưa 2 chị em lên bệnh viện với mẹ! Điều mà tôi còn nhớ thì đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái quạt trần. Quạt trần hồi đó khác lắm, có cả bọc bảo hiểm như quạt bàn bây giờ. Vào trong phòng, tôi chỉ nhìn lên trần nhà. Mãi sau mới hỏi: mẹ ơi cái gì vậy? Thì cả phòng cười ồ lên, hihi ngộ thật.

Mẹ khỏi bệnh, bố lại đi công tác. Buồn thiu. Bố về thì vui lắm, tôi hay được kiệu đi chơi. Trẻ con ở quê thì đơn giản lắm, những trò vớ vẩn cũng đã thích lắm rồi! Thế mà hồi đi Liên Xô về bố còn mua cho đồ chơi Máy bay trực thăng, chỉ tiếc là chẳng nhớ gì về lúc đấy vì còn bé quá, nghe kể lại thôi.

Tuổi thơ tôi thật yên bình, nhẹ nhàng và giờ đây vẫn còn cảm nhận được cái không khí của ngày xưa, mát mát, lặng lẽ, hiu hắt những lùm cây, ấm áp trong vòng tay mẹ, vật nhau với bạn bè, nghịch cát... ôi nhớ quá!

Ở HN, chắc ít bạn biết được thế nào là bão! Còn ở quê tôi thì nhiều vô kể! Bão thì ai cũng biết là thiệt hại rồi, nhưng kể cũng vui lắm! Bão thường kéo dài 2,3 ngày có khi còn hơn, và tất nhiên trong thời gian đó chỉ có ở trong nhà thôi! Nhà ở quê thì không có khép kín, công trình phụ thì ở tít đằng xa, chẳng nhớ hồi đấy đi VS kiểu gì vì trẻ con ko được đi ra ngoài! Chắc là mẹ lo! Ở trong nhà ngó qua cái lỗ nhỏ xem bão bên ngoài thế nào thích lắm, cả cái không khí trước bão nữa, mọi người hối hả bịt các lỗ gió trên nhà, có cây gì cao cao cũng chặt hoặc đào lên cho nằm ngang. Sau bão mới thích, không khí trong lành, lũ trẻ con rủ nhau đi tìm hạt phượng về chơi, rồi lại còn hay được ăn xoài xanh nữa chứ vì có nhiều nhà có cây xoài đang ra trái gặp bão rũng hết, bỏ đi phí người ta đem chô mỗi nhà mấy quả ăn. Mà hồi đấy cũng chẳng biết thế nào là xoài dầm đâu, có thì ăn thôi, chua loét nhưng mà vẫn thích vì có bao giờ được ăn đâu!

Giờ lớn rồi! Bảo có quay lại tuổi thơ nữa không thì tôi cũng trả lời không! Vì sao ư, vì chẳng có ai lại đi thụt lùi lại với thời đại cả, với lại hồi đấy mẹ khổ lắm, giáo viên mà phải đi làm ruộng mới đủ sống. Cả nhà ăn 1 quả trứng dầm mắm dưới bếp vì cái mái ở trên nhà bị dột. Tôi ăn già nửa còn lại mẹ với chị ăn. Bó tay!!

Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến blog của tôi. Bài này nằm trong phần Kỷ Niệm