nhung bai van hay ve ngay nha giao Viet Nam

 

Thưa các Giáo sư, các thày, cô giáo

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 cho phép tôi được thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Công đoàn trường, Đoàn thanh niên trường, Hội sinh viên trường gửi lời chúc sức khoẻ, những lời cám ơn và chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ nhà giáo trường ĐHNNI, chúc các thày các cô giáo hạnh phúc, thành đạt và tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đào tạo của nhà trường, của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Thưa các các vị đại biểu, Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời đã rất quý trọng và vinh danh các nhà giáo, Người đã từng nói: ” Người thày giáo tốt – thầy giáo xứng đáng là thày giáo – là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thày giáo tốt là những anh hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang”. Dân tộc Việt Nam ta có truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo. Trong lịch sử, thế giới lấy ngày 20-11 là ngày Hiến chương các nhà giáo, ngày 28-9-1982 Chính phủ ta đã ra Quyết định 167/HĐBT chính thức lấy ngày 20/11 hàng năm là ngày Nhà giáo Việt nam để cả nước tri ân các nhà giáo Đó là quyết định mang tính nhân văn sâu sắc. Năm nay chúng ta long trọng tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày nhà giáo Việt Nam, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Hai không” trong ngành Giáo dục và Đào tạo.

Thấm nhuần lời dạy của Hồ Chủ tịch, biết bao thế hệ các thày cô giáo trường ta đã nỗ lực không ngừng đóng góp công sức, trí tuệ đào tạo cho đất nước hơn 44.000 kỹ sư, hơn 1.500 thạc sĩ, gần 300 tiến sĩ. Trong những năm tháng đầu tiên xây dựng nhà trường và trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thế hệ các nhà giáo tiền bối đã không ngại gian khổ kể cả hy sinh xương máu để xây dựng, bảo vệ nhà trường, bảo vệ tổ quốc. Thưa các vị đại biểuNgày nay chúng ta đang sống, làm việc trong những điều kiện thuận lợi hơn trước song cũng rất nhiều nhiệm vụ và thách thức đang đặt ra cho các nhà giáo: Vấn đề đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của nước nhà trong hội nhập đổi mới và phát triển; đào tạo theo nhu cầu xã hội; nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong ngành giáo dục; nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ…

Nhiều thày cô giáo đã vượt qua khó khăn trong cuộc sống, chăm lo cho việc dạy và giúp đỡ các thế hệ sinh viên học tập, nghiên cứu. Qua năm tháng nhiều thày cô giáo tâm huyết với nghề nghiệp trở thành các nhà khoa học đầu đàn, được nhận danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú làm rạng danh cho truyền thống của nhà trường. Chúng ta có quyền tự hào về truyền thống của nhà trường, truyền thống phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành của đội ngũ các nhà giáo trường Đại học Nông nghiệp I. Đồng thời chúng ta cũng xác định trách nhiệm tiếp tục phấn đấu và cống hiến để xứng đáng với truyền thống của các thế hệ đi trước.

Ngày nay chúng ta đang sống, làm việc trong những điều kiện thuận lợi hơn trước song cũng rất nhiều nhiệm vụ và thách thức đang đặt ra cho các nhà giáo: Vấn đề đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của nước nhà trong hội nhập đổi mới và phát triển; đào tạo theo nhu cầu xã hội; nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong ngành giáo dục; nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ…

Thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ của ngành giáo dục và của nhà trường, các thày cô giáo toàn trường ta đã tích cực tham gia các hoạt động, đóng góp trí tuệ đổi mới chương trình đào tạo, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, đã có hơn 50% các thày cô giáo áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, nhiều thày cô giáo đã tìm tòi, sáng tạo nâng cao chất lượng bài giảng, cập nhật kiến thức hiện đại, nâng cao tính chủ động trong học tập của sinh viên…

Những năm gần đây, bình quân hàng năm có từ 30 – 50 giáo trình mới được biên soạn, hơn 100 bài báo trong nước và 7-8 bài báo quốc tế, 3 – 5 tiến bộ kỹ thuật mới trong nông nghiệp được công nhận và đưa vào sản xuất. Toàn trường đang nỗ lực phấn đấu để từ năm học 2008 – 2009 áp dụng đào tạo theo tín chỉ, trước mắt nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2007-2008.

Hôm nay chúng ta có vinh dự chúc mừng 147 thày cô giáo có nhiều thành tích và cống hiến được Bộ trưởng Bộ NN & PTNT quyết định tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp NN và PTNT; 1 nhà giáo được UB Thể dục TT tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp TDTT; 47 nhà giáo và cán bộ nhân viên phục vụ đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo; 14 nhà giáo đang được đề nghị Hội đồng chức danh Giáo sư ngành và Nhà nước xét công nhận chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư năm 2007.

Nhân ngày 20/11 một lần nữa tôi xin nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng thành tích của các nhà giáo trường ta. Chúc các đồng chí dồi dào sức khoẻ, luôn phấn đấu để mỗi thày giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp phát triển trường ĐHNN I và sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo nước nhà. Xin gửi tới gia đình các thày, cô lời chúc sức khoẻ và hạnh phúc. Xin cám ơn các thày cô giáo các thế hệ, các đồng chí đại biểu có mặt trong buổi lễ trọng thể này.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP I

PGS.TS. Trần Đức Viên

Đọc thêm: http://www.thuviengiadinh.com/ung-dung/mau-van-ban/dien-van-chao-mung-ngay-20-11-cua-truong-dai-hoc-nong-nghiep#ixzz1bo2LlwR3




Hình ảnh người thầy mẫu mực

EmailInPDF.
giao-su-bui-dinh-su

GS. TS Trần Đình Sử - Đại học Sư phạm Hà Nội

Một số hiện tượng như cô mẫu giáo đánh đập học trò nhỏ tàn bạo, có thầy hiệu trưởng lừa bán trinh học trò, rồi có thầy cao đẳng đổi tình lấy điểm, chuyện trò trả thù thầy(cô), xúc phạm thầy cô; chuyện thầy, cô giáo nói xấu đồng nghiệp nhằm tự đề cao mình... được báo chí phản ánh gần đây không chỉ làm cho dư luận bất bình phẫn nộ, mà còn làm cho những người làm giáo dục, những thầy giáo, cô giáo cảm thấy đau xót vì hình ảnh người thầy bị hoen ố. Người thầy giáo xưa nay được hưởng tình cảm “tôn sư trọng đạo” là do trách nhiệm xã hội giao cho họ. Họ có trách nhiệm dạy dỗ con em, quản lí, truyền thụ kiến thức, đánh giá học sinh, cho điểm, phê học bạ, nhận xét về hạnh kiểm, những công việc nghiêm túc, thiêng liêng, có ảnh hưởng đến tương lai của người học và cả thế hệ trẻ. Trách nhiệm ấy chẳng những đòi hỏi người thầy phải có trình độ học vấn đáng tin cậy mà còn phải thường xuyên học tập và tu dưỡng đạo đức, trau giồi thái độ ứng xử đúng mực mới có thể hoàn thành được. Đặc biệt, đối với học sinh, những người còn nhỏ dại, chưa trưởng thành, chưa có năng lực tự vệ, thầy, cô giáo phải là người biết chăm chút với lòng thương yêu, khoan dung, đùm bọc, tạo mọi điều kiện để chúng học tập, tu dưỡng tốt, trở thành những công dân tương lai. Đáng tiếc là trách nhiệm ấy đối với một số người lại mặc nhiên bị chuyển hoá thành một thứ “quyền lực” khiến cho họ được “cao cao tại thượng”, có “quyền sinh quyền sát” đối với các sinh linh nhỏ bé, còn học trò chỉ biết vâng dạ để mong được kết quả tốt đẹp.

Trong mô hình dạy học lấy thầy giáo làm trung tâm, người thầy là kẻ độc tôn tri thức, là người đại diện cho văn hoá, truyền bá văn hoá, lễ nghĩa, học trò chỉ được quyền nghe chứ không dám thắc mắc, thảo luận, hỏi lại, vì như thế là hoài nghi trình độ học vấn của thầy, có thể chuốc lấy bất lợi. Người thầy trở thành niềm sợ hãi đối với học trò. Dần dần chỉ có truyền thụ một chiều, thụ động, không có giao lưu, đối thoại, quan hệ thầy trò mất dân chủ, thiếu khả năng đào tạo một thế hệ trẻ năng động, sáng tạo.

Do dựa vào quyền lực không ít thầy, cô nảy sinh những tính xấu, họ không có sự tu dưỡng chuyên môn và đạo đức tương xứng. Cũng do độc tôn cái “đạo” của mình có thầy, cô giáo nói xấu, khích bác đồng nghiệp sau lưng. Cái gọi là “tôn sư trọng đạo” trong thực tế vừa có phần tích cực lại vừa có phần tiêu cực, nó đánh mất vai trò chủ động của chủ thể học trò và nhiều khi làm cho người thầy ngộ nhận về bản thân. Quan hệ thầy trò kiểu đó là sản phẩm của tư tưởng giáo dục cũ, đã tỏ ra lỗi thời.

Ngày nay, với phương tiện truyền thông đa dạng, đặc biệt là internet, ông thầy không còn là người độc quyền tri thức như trước; mặt khác tư tưởng giáo dục đã thay đổi, học trò không phải là cái bình chứa để cho thầy, cô rót kiến thức vào, mà là những chủ thể tự kiến tạo tri thức cho mình dưới sự hướng dẫn của thầy, cô. Vai trò người thầy trong nhà trường mới đã thay đổi. Quan hệ thầy trò bây giờ chủ yếu là quan hệ hướng dẫn, hợp tác, đối thoại, giúp học trò hình thành tri thức và nhân cách. Nó đòi hỏi ở người thầy nhiều hơn, cao hơn về kiến thức cũng như đức độ. Phương tiện truyền thông, internet hiện đại cũng mở ra nhiều khả năng hơn bao giờ hết cho việc tự học, trau giồi, hoàn thiện kiến thức của thầy. Nhưng đáng tiếc là sự nghiệp đào tạo giáo viên lượng chưa đi đôi với chất, nhiều thầy, cô chưa đáp ứng được yêu cầu cao đó, làm cho học sinh giảm sút tình cảm “tôn sư trọng đạo”.

Nhiều người có dịp ra nước ngoài, thấy cách xưng “em”, “con” của học sinh ta đối với thầy mất bình đẳng quá, muốn bỏ hẳn đi để xưng “tôi” như mấy nước đó. Nhưng thiết nghĩ vấn đề chủ yếu không nằm ở cách xưng hô, mà ở mô hình giáo dục cũ. Cách xưng hô nằm trong hệ thống “xưng khiêm hô tôn” của văn hoá dân tộc. Vấn đề là mau chóng thay đổi thực sự mô hình giáo dục cũ để nâng cao vị thế chủ động, sáng tạo của học sinh.

Trong mấy chục năm gần đây, khi cơ chế kinh tế thị trường được xác lập trong xã hội, nhà trường cũng trở thành một không gian thương mại. Các trường luyện thi mọc lên như nấm, trường dân lập với cơ chế kinh doanh mở ra rầm rộ, quan hệ mua bán kiến thức, bằng cấp dưới nhiều hình thức lan tràn, mức độ đóng góp dưới nhiều danh nghĩa của phụ huynh, học sinh ngày càng gia tăng, rồi chính ngành giáo dục cũng chủ động quy định gia tăng học phí hàng năm, mối quan hệ thầy trò dần dần ít nhiều có biến chất. Nhiều nơi nhà trường thành cái chợ mua bán kiến thức, tình cảm “phong bì” hầu như trở thành quan hệ phổ biến từ trên xuống dưới. Địa vị người thầy trở thành nhếch nhác.

Trong kinh tế thị trường nghề nào nuôi sống được người, nghề ấy mới được kính trọng và được yêu chuộng, ngưỡng mộ. Giáo dục là một nghề, nghề thầy giáo phải đủ sống, được kính trọng trong xã hội thì mới mong người thầy yêu nghề. Một người đã phải tìm thêm việc khác để tự cải thiện đời sống của gia đình thì liệu họ có yêu nghề và làm tròn chức phận mà xã hội giao phó? Khi người ta đã yêu nghề thì người ta nhất định yêu đối tượng giáo dục của họ, yêu công việc của họ, thiết tha đổi mới nó cho có hiệu quả xứng đáng với địa vị người ta có được, vì không muốn đánh mất nó. Lời của Các Mác nói người ta phải có cơm ăn, nhà ở, đảm bảo điều kiện tái sản xuất chính mình rồi mới làm các hoạt động tư tưởng, học thuật vẫn đáng cho chúng ta, những người duy vật suy nghĩ. “Không phải ý thức quyết định đời sống, mà chính đời sống quyết định ý thức”.

Nghề thầy giáo là một nghề đặc biệt, nghề dạy người, dạy làm người. Nghề này đòi hỏi người thầy, cô phải luôn luôn gương mẫu để làm gương cho học sinh. Gương mẫu trong dạy học, trong giờ giấc, trong ăn mặc, nói năng, cư xử. Nghề thầy không phải nghề kinh doanh làm giàu. Xưa nay không ai giàu có vì làm thầy. Dù có khó khăn người thầy bao giờ cũng giữ vững đức độ. Hạnh phúc của người thầy là được học sinh yêu mến, tin cậy, coi là chỗ dựa tinh thần của các em trong bước trưởng thành.

Xây dựng hình ảnh mẫu mực là đòi hỏi của nghề thầy và của mỗi người thầy. Để hình ảnh người thầy được tốt đẹp, người thầy còn phải thường xuyên giao tiếp với trò, gương mẫu tiếp thu những nhận xét của trò. Đã có một thời trong nhà trường chúng ta thực hiện việc học sinh đánh giá thầy cô hàng năm. Học sinh đánh giá thầy, cô X dạy hay, dễ hiểu, thầy, cô Y dạy khó tiếp thu; thầy, cô Z uống bia, rượu trong giờ lên lớp, thầy, cô N hay nói tục, mắng mỏ... Cách làm đó thực sự có tác dụng giúp thầy cô tự đánh giá, điều chỉnh tư cách và phương pháp dạy học. Gần đây hình thức đó không được tiếp tục và không vận dụng trong mọi nhà trường. Cùng với việc thực thi đổi mới quan niệm và phương pháp dạy học, tôi cho rằng chủ trương học sinh, sinh viên đánh giá thầy, cô là một chủ trương có thể giúp xây dựng quan hệ thầy, trò mới, dân chủ, lành mạnh, tạo dựng hình ảnh đẹp về người thầy./.



Tùy bút: Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 - Thầy tôi và bài thơ về những cơn mưa...

Năm 1966 - 1967, tôi đang theo học lớp "Tư 4" (lớp hai bây giờ) tại Trường Tiểu học cộng đồng Vòng Nhỏ (nay là trường Nguyễn Huệ). Thầy dạy chúng tôi lúc đó là thầy Chí - một ông giáo già, nghiêm khắc, nhưng lại rất tình cảm - thầy dạy chúng tôi rất kỹ lưỡng, uốn nắn từng câu, chữ. Cuối tuần, thầy thường bỏ tiền túi ra mua kẹo, rồi xem trên "Bảng Danh Dự" của lớp có bao nhiêu học trò, thầy thưởng cho mỗi đứa vài cái kẹo để gọi là khen thưởng (tôi luôn luôn là đứa nhận được nhiều kẹo của thầy nhất vì tên tôi luôn "ngự" trên đó!). Còn lại bao nhiêu, thầy cứ tính từ trên xuống từ hạng cao đến hạng thấp mà cho kẹo, rất vui. Hồi đó, chúng tôi học từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa, nên nếu đứa nào không ăn sáng, gần tới giờ tan học đói muốn xỉu luôn! Tôi vì nhà nghèo, đi học đâu có tiền ăn sáng, thỉnh thoảng mẹ tôi cho được mấy cắc thì tôi dùng...mua "truyện tranh" hết, nên tôi là đứa hay "xỉu" trong lớp cuối giờ học nhất! Cuối tuần, thầy thường kết thúc giờ dạy sớm để "kể chuyện" cho chúng tôi nghe, mà kho tàng truyện kể của thầy phong phú lắm, chúng tôi mê nhất giọng đều đều khi kể chuyện và những câu chuyện hay không bao giờ dứt của thầy, từ chuyện "Bạch Tuyết và bảy chú lùn" cho đến chuyện "Thạch Sanh - Lý Thông".v.v...

 Nhớ có một lần vào buổi trưa cuối tuần hết giờ học, trời bỗng đổ mưa tầm tã, cơn mưa lớn chưa từng thấy. Chúng tôi thuở ấy đi học đâu có đứa nào có áo mưa - áo mưa là một vật xa xỉ đối với đám học trò nghèo chúng tôi, vả lại chúng tôi hồi đó khoái...dầm mưa hơn là che một miếng "ni-lon" thay cho áo mưa  để về nhà. Cả lớp ở lại để trú mưa, thầy cũng không về được vì mưa quá lớn, thay vì kể chuyện thầy lại...đọc thơ cho chúng tôi nghe, hai bài thơ có lẽ là của thầy sáng tác nói về cơn mưa, tôi vốn nhớ dai nên còn giữ mãi trong lòng cho đến bây giờ:

"Mưa chi lâu thế, thế ông trời?

Ông muốn cho người nóng ruột chơi!

Đường đã nhớp nhầy, đi đã khó

Mây còn đen sập, nước còn rơi.

Lưng trời, én nhạn bay tan tác

Ngoài nội, trâu bò ướt tả tơi!                                                              

Đã biết hết mưa rồi cũng tạnh

Nhưng mà mưa lạnh lắm ai ơi!"

"Ai ơi! ai biết ấy mưa gì?

Trời đất trông ra thấy tối sì

Gió cuốn tơi bời, cây ủ rũ

Mây che sầm sập, nước lâm ly

Cá kia được nước, đua nhung nhúc

Chim nọ không mồi, hót tỉ ti

Thôi để bắt rồng mà nhốt lại!

Không cho lấy nước, thử mưa chi?"

Ngày trước, nhà của thầy ở khu cư xá công chức đường Nguyễn Tri Phương (Nguyễn Trãi bây giờ) từ nhà thờ Tin Lành đi vô, quẹo trái. Sau khi thầy về hưu tôi thỉnh thoảng có đến thăm thầy. Rồi chiến sự lan tràn, chúng tôi có đứa bị bắt quân dịch, có đứa nhảy núi theo quân giải phóng...nên không còn ghé thăm thầy nữa! Sau giải phóng, tôi không gặp thầy, chắc thầy đã về nơi miên viễn lâu rồi vì khi dạy chúng tôi những năm 60, tóc thầy đã bạc trắng hết rồi! Tôi vẫn nhớ thầy lắm, vì khi dạy chúng tôi thầy thường đi bằng chiếc xe mô-tô - chúng tôi gọi là "xe máy dầu" - hiệu "Go-bel" cũ kỹ (đó cũng là điểm khác biệt với các thầy, cô trong trường lúc đó thường đi dạy bằng xích lô hoặc xe đạp). Chúng tôi ngày đó đều rất yêu quý thầy cô, nhưng ngày trước làm gì có ngày "Hiến chương các nhà giáo" như bây giờ để chúng tôi có dịp tặng hoa, tặng quà và chúc mừng thầy cô?! Rồi hôm nay, một buổi chiều mưa tầm tã, mưa quá lớn hình như bao nhiêu nước mưa trên trời đều được "ông trời" trút xuống trần gian! Nhìn mưa rơi, tôi bỗng nhớ thầy và nhớ bài thơ của thầy đọc cho cả lớp nghe trong một ngày mưa của "những ngày xưa thân ái". Tôi viết lại bài thơ này, có thể một vài người bạn cùng học chung với tôi ngày đó còn nhớ rõ, chúng tôi không bao giờ quên được những người thầy đã dạy dỗ chúng tôi, uốn nắn từng nét chữ, luyện kỹ từng giọng đọc. Niềm nhớ thương, lòng yêu kính và sự tri ân đối với các thầy, cô chắc mãi mãi ngự trị trong tiềm thức, trong trái tim của mỗi đứa học trò chúng tôi. Chúng tôi đâu còn có cơ hội nào để tặng cho các thầy, cô những bông hồng đỏ thắm mà tri ân trong ngày Nhà giáo Việt Nam ! Các thầy, cô dạy chúng tôi ngày xưa giờ chắc chẳng còn ai, vì chúng tôi nay đã bước vào tuổi U-60 rồi thì các thầy làm sao còn tồn tại trên trần thế? Nên nỗi nhớ, niềm thương xin được khắc vào lòng "Các em sẽ mãi mãi không quên các thầy cô của chúng em những ngày xưa ấy. Mong thầy cô yên lòng an nghĩ nơi cõi vĩnh hằng, vì chúng em nay đều đã nên người hết rồi, thưa các thầy, các cô...". Xin thay mặt cho các bạn bè cùng học, thắp cho các thầy cô một nén hương lòng!.

Comments