Nỗi lòng


 

 Đã từ ba năm nay,từ khi gặp lại gia đình QGNT,năm nào cũng vào dịp Vinh Danh Mẹ, tôi lại cùng tham gia trong nhóm QKT đi chúc tết Các Me QKT của
mình, chuyển tận tay đến các mẹ món quà của ACE QGNT trên toàn thế giới.Nhận xét của cá nhân tôi, lần này được chuẩn bị chu đáo hơn, đông các anh chị em tham gia hơn, thành công hơn.Nhưng trong tôi nỗi buồn thì như vô hạn.

Trong gần 2 năm mà gia đình QKT chúng tôi mất đi đến năm bà mẹ: như mẹ Trịnh Minh Hiệp, Phan Bản Nam, mẹ vợ Đỗ mạnh Hiền, mẹ của Nguyễn Tấn Điệp, và mẹ của tôi, cho nên khi đi trong tâm trạng không vui, những lúc chụp hình lưu niệm tôi không có mặt,vì không thể nào làm tôi không nhớ đến mẹ tôi, lấy cớ là trông xe cho anh chị em mình,để tránh những quặn đau trong tôi . Duy chỉ có ngày mổng 3 tết xuân Kỷ Sửu,tôi có về thăm và chúc tết Các ACE Q Biên Hòa.Điều kiêng kỵ ở Việt Nam ta là không đi đâu hay đến nhà ai khi mình có tang,nhưng các bạn của tôi đều không kiêng cử.

Có mặt tại nhà Trịnh Minh Hiệp, xong xuống nhà Tài lớp sau tôi 1 lớp, hẹn Dũng, Đoàn, Nghĩa (Mát732), Hiệp, kéo qua chúc tết nhà anh Nguyển Văn Hải
Q72 (người có lần qua dự ĐHQGNT tại California )tất cả vui vẻ trong ly rượu nồng ấm đầu năm,c âu thăm hỏi chúc tụng râm ran, mặt ai cũng vui và mãn
nguyện.Rời nhà anh Hải có ghi vài kiểu hình lưu niệm, lúc này mọi sự chú ý đến Lê văn Nghĩa,với cái đẩu cạo trọc lóc, không kịp hỏi nguyên nhân, đến nhà
Vũ đình Đoàn 741,chuyển mẹ quà tết và chúc tết.Me hoan hỉ ,cảm động khi có chúng tôi đên thăm, trong không khí cảm động,mẹ cùng chúng tôi ôn lại chuyện
cũ của gia đình Đoàn,từ những vui sướng cùng cực tần tảo thay chồng nuôi con, những ghẻ lạnh sau ngày giải phóng,chia sẻ hết nhưng xúc cảm mẹ mang ra kể cho chúng tôi nghe.

Nhưng khi đến nhà anh Chương (trước đây là giám thị nội Trú QGNT, cùng với anh Tuynh Q69-70,tôi không nhớ rõ), anh Chương giới thiệu chung tôi trước mẹ anh chúng tôi là đàn em,có đến hơn ba mươi năm đến thăm, tình cảnh này tôi thật sự lúng túng.Quà đâu? chuẩn bị gì đâu? cá nhân tôi có thể dùng tiền mình làm quà, nhưng nhân danh ai? đó là sự dối gạt, tôi không dám, đành thú thật những gì do khách quan gặp phải, mong sự tha thứ nơi mẹ.

Tôi mở lời "Mọi sự đuờng đột,chúng con không mang theo quà cáp để mừng tuổi mẹ,thứ lỗi cho chúng con, duy chỉ có tấm lòng của Q chúng con, không ai đại
diện được, tấm lòng không ai chuẩn bị được.đó là tấm lòng QGNT đang chay trong huyết quản chúng con,chỉ có mẹ và các con hiểu được tấm lòng này, một cách thiêng liêng và trân trọng nhất".Có ai ngờ đâu ?

 Mẹ khóc nức nở,làm cho chúng tôi không ai cầm được nước mắt. Tất cả khóc một cách ngon lành, rồi Mẹ ôm chầm lấy tôi, hôn lên má tôi, lại thêm một bất
ngờ sửng sốt nữa! trong một niệm vui sướng hạnh phúc tột cùng, không ai nhớ mà ghi lại hình ảnh nàỵ.

Mẹ nói: "Cám ơn...cám ơn sự thật lòng của các con, cám ơn thật nhiêu!!!!!, lòng Mẹ đã chai sạn từ bao năm nay, Mẹ vui và cảm động lắm!...đón nhận sự mừng tuổi, sự thành thật của các con, lòng Mẹ đ....".*

Ngồi lặng nhìn Mẹ,Mẹ nhìn con,tôi mong sao mẹ luôn mạnh khỏe. Bất chợt bà nhìn trên túi áo tôi,nơi tôi đeo tang, Mẹ hỏi: "Tang ai thế con?"Thật tình tôi không chịu nổi sự chấn động này,tim tôi muốn nổ tung, sợ nói lên điều đau lòng, đánh trống lảng qua chuyện khác, nhưng bị hỏi dồn tôi đành
thú thật : "tang mẹ con, mẹ con bằng tuổi mẹ...., sắp đến trăm ngày mẹ con.......".

Nhưng mẹ ơi! ,mẹ ở lại khỏe mạnh với chúng con, chúng con sẽ ở bên mẹ mãi.Chung quanh tôi những đôi mắt đỏ hoe và ràn rụa nước mắt,vì vui
sướng....vì hạnh phúc....chia sẻ nỗi buồn cùng tôi...

ĐÂY CŨNG LÀ KỶ NIỆM, SUỐT ĐỜI TÔI MANG......

Mùa xuân xa mẹ 2009

 Ngô Hùng 731

 

Ban Biên Tập Tập San GiaDinh QGNT
Trân trọng giới thiệu đến Ban Bè cùng Thân Hữụ

California-Sanjose,06/2009
Thực Hiện :BBT-Tập San GĐQGNT