THIÊN CHÚA MUỐN CON NGƯỜI HẠNH PHÚC

THIÊN CHÚA MUỐN CON NGƯỜI HẠNH PHÚC

 

“Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất... Thiên Chúa sáng tạo con người (để) con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất”. (Stk 1, 26). “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa” (St 1,27). Một hồng phúc mà chỉ “con người” mới có diễm phúc được nhận lãnh. 

Trình thuật chương thứ hai của sách Sáng thế đã diễn tả rõ nét về hồng phúc đó rằng: “Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Eden, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra... Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Eden, để cày cấy và canh giữ đất đai” (St 2, 8...15).

Buồn thay!!! Chỉ vì phạm tội bất tuân; con người mất hết hồng phúc đó... Để rồi lịch sử con người trở thành một lịch sử của ước mơ và hy vọng. Ước mơ và hy vọng được trở về “vườn Eden” nơi mà “Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp” (St 1, ...25). Nơi mà chỉ vì một phút lỡ lầm; con người đã bị “trục xuất”. 

Một trăm năm mươi Thánh Vịnh trong Kinh Thánh như một trăm năm mươi lời ủi an. Rằng Thiên Chúa không bỏ rơi con người. Và rằng Thiên Chúa muốn con người được hạnh phúc.

Mở đầu Thánh vịnh là một chữ “PHÚC”. Trong Kinh Thánh chữ “phúc” được hiểu như là “hạnh phúc”. Hạnh phúc thay! khi được Thiên Chúa chúc phúc. Lời Chúa qua Thánh Vịnh thứ nhất đã công bố rằng: người có phúc “tựa (như) cây trồng bên dòng nước; cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ” (Tv 1, 3). Một hình ảnh sống động gợi lên một sức mạnh trổi vượt và một sức sống mãnh liệt. 

Sức mạnh trổi vượt và sức sống mãnh liệt này xuất phát từ đâu nếu không phải là từ Thiên Chúa!!! Ngôn sứ Giêrêmia đã giúp chúng ta nhận ra chân lý này khi ông ta khẳng định rằng: “Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa. Và có Đức Chúa làm chỗ nương thân” (Gr 17, 7). Cùng tâm tình với tác giả Thánh vịnh - Giêrêmia nói tiếp rằng: “Người ấy như cây trồng bên dòng nước; đâm rễ sâu vào mạch suối trong, mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại, và không ngừng trổ sinh hoa trái” (c.8).

Hôm nay – “Mạch suối trong” đó ở đâu nếu không phải là nơi Đức Giêsu Kitô - Con Một Thiên Chúa! Chính Ngài cũng đã hơn một lần công bố bên bờ giếng Giacop trước mặt người phụ nữ Samari rằng: “Nước tôi cho sẽ trở thành... một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời” (Ga 4, 14).

Thật hạnh phúc thay - hôm nay - như một nguồn suối nước trong; như một mục tử nhìn đàn chiên bơ vơ đói khát. Đức Giêsu đã xoa dịu cơn đói khát bằng những lời chúc phúc thấm đậm tình yêu thương: “Phúc cho anh em... Phúc cho anh em... Phúc cho anh em... Phúc cho anh em...” v.v... (Lc  6,20-21).

Một chút tâm tình.

Trước một thế giới “duy-vật-chất” thì những lời chúc phúc của Đức Giêsu thật là “nghịch nhĩ”... Con người trong xã hội hôm nay cho rằng giàu có, tươi cười hay no đủ mới là “có phúc”.

Nhưng Thiên Chúa lại nhìn sự việc theo cách khác. Chính ở điểm này mà chúng ta sẽ thấy tại sao Đức Giêsu lại có những lời chúc phúc hết sức nghịch lý.

Đức Giêsu quả quyết rằng: “Phúc cho anh em là những người nghèo khó... là những kẻ bây giờ đang đói... là những kẻ bây giờ đang khóc...” (Lc 6, 20-21).

Sự nghèo khó, sự đói khát và nỗi buồn khóc than mà Đức Giêsu muốn nói không ở trong lãnh vực “thuộc thể xác”  nhưng trong phạm vi “thuộc tâm linh”. 

Ý thức được tình trạng “phá sản” tâm linh. Nhận ra mình đói khát sự công chính và biết khóc than, ăn năn về tội lỗi của mình… Đó... Đó mới chính là ý nghĩa của những lời chúc phúc mà Đức Giêsu muốn gửi đến cho mỗi chúng ta.

Một phút suy tư. 

Cô-he-lét nói: “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân” (Gv 1, 2). Thú vui và hạnh phúc trần gian ư!!! Nhà cửa, gia súc, bạc vàng và vật quý ư!!! Đào kép, mỹ nữ cung phi ư!!! “Tôi đã trổi vượt và giàu có hơn mọi người”... Cô-he-lét nói tiếp: “(Nhưng) tôi nhận thấy: Tất cả chỉ là phù vân” (Gv 2, 11)...  

Hiểu được những gì Cô-he-lét đã nói; chúng ta sẽ nhận thấy những lời chúc “phúc” của Đức Giêsu có giá trị cho đời sống Kitô hữu biết dường bao.

Là người đặt-niềm-tin-vào-Đức Giêsu, hãy tin rằng: “Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư” (Lc 1, 53) như xưa kia Đức Maria đã có một lòng tin như thế!!!  

Là một Kitô hữu - điều chúng ta nên sợ - không phải sợ “đói bánh ăn... cũng không phải khát nước uống” mà hãy nên sợ “đói khát được nghe Lời Đức Chúa” (Amos 8,11).

Hơn nữa, trong một thời đại mà con người đối xử với nhau bằng sự dối trá, lươn lẹo, lừa lọc... thì sự “đói khát công chính” được Đức Giêsu hoan nghênh và “chúc phúc” cũng là điều tất yếu.

Thiên Chúa muốn chúng ta được hạnh phúc. Chấp nhận Thiên Chúa và thực thi đường lối của Ngài là cách duy nhất để được Ngài chúc phúc.

Có lời chúc phúc nào tốt hơn lời chúc phúc của Đức Giêsu!!! Một lời chúc phúc đã được đính kèm bằng lời hứa rằng: “Anh em hãy vui mừng, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao”... Nếu: “Anh em nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành” (Lc 6,47).   

Petrus.tran

 

Comments