Cuộc du hành đến hành tinh Hồng
 
 

 

ĐÀO MINH TUẤN

 


Truyện Khoa học viễn tưởng


CUỘC DU HÀNH ĐẾN HÀNH TINH HỒNG

 

Phần 1 : Thăm dò và chuẩn bị
Phần 2 : Sự cố trên đường đi
Phần 3 : Cuộc gặp gỡ lý thú giữa thiên hà
Phần 4 : Đổ bộ Hành tinh hồng
Phần 5 :  Nền văn minh cuộc sống
Phần 6 : Đường về

 

Phần 1 

THĂM DÒ VÀ CHUẨN BỊ


Những ngày tháng của năm 2158, khắp nơi trên hành tinh mang tên Trái đất nhộn nhịp hẳn lên vì những công cuộc khám phá thăm dò các hành tinh có sự sống tồn tại của vũ trụ. Người ta gọi đây là kỷ nguyên của sự tiếp xúc, trao đổi, thăm hỏi của hành tinh này với hành tinh khác. Ở kỷ nguyên này; các cậu các cô nhỏ tuổi đãgóp phần vào những chuyến du hành liên hành tinh. Nhưng nổi bật hơn hẳn vẫn là câu lạc bộ vũ trụ Tuổi Nhỏ của thành phố Cà Mau, một thành phố của khoa học vũ trụ nằm về phía cực Nam của Tổ quốc Việt Nam. Ở đây, các cậu, các cô đảm nhận khám phá một hành tinh lạ mà người ta nghi ngờ có sự sống tồn tại. Các bạn nhỏ ấy đặt tên cho hành tinh lạ này là hành tinh màu Hồng. Từ lâu nhờ áp dụng các thành tựu của KHKT tiên tiến nhất, câu lạc bộ này đã chế tạo được những con tàu vũ trụ. Họ đã phóng trạm vũ trụ T81 lên hành tinh màu Hồng để thăm dò tìm hiểu.

Bây giờ, vào những ngày cuối tháng 1 năm 2158, trạm vũ trụ T81 đã truyền về câu lạc bộ vũ trụ Tuổi Nhỏ những tín hiệu bắt được từ hành tinh màu Hồng, làm cho nhà khoa học nhỏ tuổi Lê Anh rối bời lên vì công việc phải làm sắp tới. Rời phòng ngủ, chiếc đồng hồ để cạnh bàn viết thong thả phát một điệu nhạc báo hiệu 12 giờ đêm. Lê Anh khoác chiếc áo lạnh vội vã bước ra sân nhà, bằng chiếc xe thể thao thon nhỏ chạy bằng điện từ trường với sự điều khiển tuyệt đối chính xác của rôbô tài xế, trong nháy mắt cậu ta đã có mặt tại câu lạc bộ vũ trụ. Với tác phong nhanh nhẹn vốn có, Lê Anh bước nhanh đến phòng liên lạc vũ trụ. Ở đây, Văn Bình - một cậu bé 13 tuổi - đang trực máy liên lạc với trạm vũ trụ T81. Nghe bước chân dồn dập ngoài hành lang, Văn Bình quay lại ngạc nhiên hỏi :

- Chào cậu, sao không ngủ mà còn đến đây giờ này?

Lê Anh bước vội vào phòng liên lạc nói lớn :

- Không tài nào ngủ được với cái gọi là hành tinh Hồng.

- Sao!  Cậu có nhận thêm tin tức gì từ trạm T81 không?

- Vẫn những tín hiệu nghe như gió rít… Văn Bình thản nhiên trả lời :

- Cậu vận hành rôbô máy cho mình liên lạc với trạm T81 đi.

Văn Bình dùng hai bàn tay thon nhỏ điều khiển những dãy nút chi chít đủ màu trên mặt bàn. Trong nháy mắt, chiếc màn ảnh cỡ 21 inch đặt trước bàn hiện lên hình ảnh của toàn bộ trạm vũ trụ T81. Đó là một trạm vũ trụ được câu lạc bộ vũ trụ phóng lên cách đây đã lâu, toàn bộ hoạt động trong trạm được điều khiển bằng những rôbô. Đây là những rôbô hoàn chỉnh nhất, có thể hoạt động một số phần việc như con người. Văn Bình đứng lên nhường ghế liên lạc cho Lê Anh. Những tín hiệu tít…tít… vang lên liên tục từ cụm máy siêu vô tuyến. Lê Anh đội chiếc nón liên lạc lên đầu rồi nhấn nút, cất giọng nói :

- A lô! Trạm trung ương gọi. T81 Nghe rõ trả lời.

Trên màn ảnh siêu vô tuyến xuất hiện một rôbô phát ra một chuỗi âm thanh:

- Trạm T81 nghe rõ. Stop. Đợi chỉ thị của trung tâm. Stop.

- Đề nghị báo về trung tâm những tín hiệu mới nhất về hành tinh màu Hồng. Stop.

- Trạm T81 đã thu được những tín hiệu lạ, qua phân tích thì nhận thấy những tín hiệu này có độ dài sóng lớn gấp 3 lần độ dài sóng của tiếng nói trên hành tinh trái đất. Stop.

- Ngay bây giờ, trạm T81 hãy gởi gấp một mẫu tín hiệu lạ dài 5 phút về ngay trạm trung tâm.

Trên màn ảnh vô tuyến lại hiện lên hình ảnh của rôbô đang làm những động tác gắn vào máy phát một đĩa từ bằng chất dẻo tổng hợp. Rôbô nói :

- Trạm trung ương chuẩn bị nhận tín hiệu.

Những âm thanh của cái gọi là tín hiệu lạ vang lên bằng chuỗi dài vi-vút-tít-tít…

Lê Anh với khuôn mặt đăm chiêu đang điều khiển máy nhận tín hiệu, trên vầng trán của cậu ta mồ hôi tuôn ra liên tục, mặc dầu ở đây khí hậu rất dễ chịu do máy điều hòa ổn định. Văn Bình nãy giờ đang cùng Lê Anh theo dõi ở máy siêu vô tuyến, bỗng nhiên cậu ta đứng dậy vỗ vào vai Lê Anh, nói một cách nghi hoặc :

- Thật là những tín hiệu lạ. Tớ cứ nghĩ như tiếng gió rít hoặc là những cơn mưa vũ trụ.

Lê Anh phát một tia nhìn thật sâu vào đôi mắt nghi hoặc của Văn Bình, nói :

- Trong khoa học, cái gì cũng đều có thể. Thôi, ta tạm dừng ở đây. Cậu tắt máy rồi đi nghỉ đi. Trời cũng đã khuya.

Đút vào túi chiếc đĩa từ mới thu được, Lê Anh chào bạn rồi vội vã bước ra khỏi phòng. Văn Bình cứ ngỡ cậu ta về ngủ, nhưng không, Lê Anh bước lên chiếc thang máy, cho thang máy khởi động. Thời gian vừa đủ để Lê Anh bóc một viên kẹo cho vào miệng thì chiếc thang máy đã đưa cậu ta vượt lên 18 tầng cao ốc, đến ngay trước cửa phòng của rôbô ngôn ngữ. Ánh đèn và tiếng rầm rì của máy phát ra từ phòng rôbô ngôn ngữ làm cho Lê Anh chững lại, thốt lên : - Vậy là có người đang làm việc. Ngần ngại, Lê Anh ấn chiếc nút ở cạnh cửa phòng, cánh cửa bằng chất dẻo nhẹ nhàng tự động xếp lại về phía bên trong để lộ ra một cánh cửa khác bằng kiếng trong suốt. Thêm một động tác ấn nút, tiếng chuông điện phát ra một điệu nhạc rộn ràng.

Trong phòng, Diễm Thư, nữ nhà báo13 tuổi phụ trách mảng khoa học vũ trụ cho tờ báo Mầm Xanh của thành phố vội vã bước ra mở cửa cho bạn, ngạc nhiên hỏi :

- Chào Lê Anh, giờ này còn mò vào đây chắc có chuyện gì gấp lắm hả?

Sóng bước vào bên trong phòng cùng bạn  - Lê Anh cất giọng nói như đang năn nỉ.

- Tớ đang điên đầu lên vì những tín hiệu lạ đây nè. Thôi nhường rôbô ngôn ngữ lại cho tớ đi - À! Ngày mai tớ tặng cậu một lọ xí muội…

-Khỏi cần - Diễm Thư ngắt lời bạn - Tệ đút lót đã khai tử từ lâu rồi. Theo luật, tớ đến trước làm trước, cậu đến sau thì ngồi chờ. Hơn nữa, xí muội tớ cũng đang còn rất nhiều.

- Nhưng mà việc mình quan trọng lắm!

- Thế thì việc của tớ là thứ yếu chắc? Nghe đây, tớ đang bận giải mã những dòng văn học cổ để kịp lên khuôn cho số báo ngày mai nhé!

Diễm Thư đưa tay vào túi áo nhón một hạt xí muội đưa cho Lê Anh rồi hóm hỉnh nói :

- Thôi, nhà khoa học vội vàng chịu khó ngồi ngậm xí muội đợi một lát đi.

Biết tính của bạn không thể thuyết phục được, Lê Anh cho hạt xí muội vào miệng ngồi xuống ghế chờ đợi. Diễm Thư mải mê ghi những mã số của bản văn tự cổ vào bộ nhớ của rôbô ngôn ngữ. Với những nút điều chỉnh, cô ta lập chương trình thích hợp cho vận hành rôbô. Những tấm giấy tuôn ra liên tục từ ngăn kéo nhỏ của rôbô. Bỗng tiếng cô ta vang lên:

- Chà tuyệt, tuyệt thật! Một áng văn tuyệt diệu của cha ông ta.

Nói xong, cô ta đứng dậy tắt máy, thu xếp những vật cần thiết cho vào chiếc túi luôn luôn đeo bên cạnh. Thấy vậy, Lê Anh mừng rỡ đứng dậy bước vào bàn làm việc, nhưng nhanh tay hơn, Diễm Thư dang cánh tay ngăn bạn rồi nói :

- Khoan đã, đừng vội vàng, nghe ta đọc một đoạn văn vừa giải mã được của thời xa xưa đây!

- Lê Anh gắt bạn :

- Dẹp đi! Cậu hãy đem về cái đồ xa xưa ấy đi!

- Đừng nóng, tớ muốn trái tim của cậu phải mềm đi trước khi căng ra với những tín hiệu lạ của cậu. Hai câu thôi.

Không đợi sự phản ứng của bạn, Diễm Thư đọc:

- Trăm năm trong cõi người ta

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau…

- Thôi, chỉ 1 đoạn thôi, muốn thưởng thức tiếp thì ngày mai hãy đọc báo.  Chào cậu, tớ về đây, chúc thành công.

Bước vào bàn làm việc, bên tai của Lê Anh còn văng vẳng: Trăm năm trong cõi…

Ngồi xuống chiếc ghế dựa, đưa bàn tay trái hất mái tóc lên khỏi trán, đó là một thói quen giúp Lê Anh tập trung tư tưởng khi làm một việc gì đó khó khăn. Sau khi kiểm tra lại độ chính xác và nhấn nút an toàn của rôbô ngôn ngữ. Cậu ta đút đĩa từ tín hiệu lạ vào bộ nhớ của rôbô. Khởi động máy, ngước lên thân rôbô kiểm tra lại lần cuối bằng hàng kim chi chít chỉ những mã số của nhiều loại hình ngôn ngữ khác nhau. Độ chính xác cao, Lê Anh nhấn một nút khác chuyển hệ cho rôbô qua vùng nhớ của tất cả loại hình ngôn ngữ từ lịch đại đến đồng đại được đúc kết của thế giới  từ hơn 2.000 năm nay, đồng thời rút ra những nét chung nhất của tất cả loại hình ngôn ngữ. Đi đến công đoạn cuối cùng, Lê Anh ghi vào bộ nhớ của rôbô ngôn ngữ, một chương trình gồm những nét chung nhất của ngôn ngữ đó với những tín hiệu thu được từ hành tinh màu Hồng. Rôbô vận hành liên tục, những bóng đèn đủ màu trên thân rôbô chớp sáng như ánh đèn của dạ hội trung thu. Cuối cùng, những tấm giấy đầu tiên được tuôn ra từ rôbô ghi những mã số cần biết. Ấn nút ngưng vận hành, Lê Anh kiểm chứng lại những mã số ban đầu. Hai bàn tay thon nhỏ được Lê Anh đưa hết vào lồng mái tóc, cậu ta ngồi gục xuống thốt lên :

- Những tín hiệu vô nghĩa.

Nhớ lại lời Văn Bình hồi nãy, Lê Anh chột dạ, hay là những cơn mưa vũ trụ, tiếng gió rít của khoảng không bao la. Không, dứt khoát là không. Với thái độ cả quyết, Lê Anh sửa lại dáng ngồi, rồi tự nói: - phải làm lại từ đầu. Trong khoa học, cái gì cũng có thể…

Ngồi thừ ra, Lê Anh miên man suy nghĩ mông lung, xung quanh tiếng côn trùng đang dồn dập vang lên như muốn ngập vào hai tai. Bỗng nhiên, cậu ta thốt lên: - Tạp âm. Tạp âm. Nói thật, mình quên loại tạp âm từ những tín hiệu của hành tinh Hồng. Rút đĩa từ ghi âm từ bộ nhớ của rôbô ra, Lê Anh cho vào một đầu máy khác bên cạnh, ấn nút chỉnh hệ của âm sắc chính cho máy vận hành. Năm phút trôi qua, công việc loại tạp âm đã được làm xong. Lê Anh cùng rôbô ngôn ngữ làm lại từ đầu những công đoạn giải mã tín hiệu. Ánh đèn, tiếng máy, đôi bàn tay của Lê Anh điều chỉnh. Hai giờ, ba giờ trôi qua, cuối cùng rôbô ngôn ngữ đã cung cấp đầy đủ dữ kiện cần thiết qua hệ thống siêu vi tính. Với nét mặt hớn hở, Lê Anh nói vang lên: - Ồ ! Lạ thật ! Đây là những câu giao tiếp giữa người này với người khác. Sự sống đã tồn tại ở hành tinh Hồng.

Lê Anh  đứng dậy vội chạy ra hành lang dùng thang máy trở xuống sân câu lạc bộ. Xa xa mặt trời đã ửng lên những tia nắng ấm đầu tiên của một ngày mới. Thế là thức trắng một đêm. Lê Anh tự nhủ. Cậu ta bước qua chỉ thị cho rôbô đời sống thực hiện một bữa ăn sáng đầy đủ để bù vào lượng calori bị đánh mất đêm qua. Rôbô phục vụ mang lên bàn ăn một khẩu phần đặc biệt. Đó là miếng bánh mì tổng hợp từ rong biển, một đĩa suop loãng nấu từ nhiều loại động thảo vật khác nhau, một miếng thịt nhân tạo được tổng hợp từ những loại vật nuôi và một ly sữa ong chúa. Vừa ăn, Lê Anh vừa suy nghĩ những việc cần làm của giai đoạn mới.

Sau bữa ăn sáng, sức khỏe được phục hồi nhanh chóng. Lê Anh sải những bước chân dài đến phòng thường trực của câu lạc bộ vũ trụ. Trước tấm cửa bằng chất dẻo tổng hợp, Lê Anh ấn nút đúng mã số quy định, cánh cửa được xếp gọn lại giữa bức tường để lộ ra một rôbô trực đang sẵn sàng đợi chỉ thị. Điều khiển mã số của rôbô trực, Lê Anh truyền đạt chỉ thị : - Đúng 9h30 ngày 30 tháng 1 năm 2.158 tất cả hội viên câu lạc bộ vũ trụ Tuổi Nhỏ có mặt tại hội trường để họp đột xuất - không có lý do vắng mặt. Người triệu tập giám đốc Lê Anh, nhận chỉ thị xong, rôbô trực bước những bước chân nặng nề đến bên chiếc ngăn kéo của bàn thường trực, rút ra một chiếc đĩa bằng nhựa tổng hợp chứa toàn bộ mã số liên lạc của các hội viên câu lạc bộ cho vào bên phải của bộ não bằng plastis của mình. Rôbô vận hành, toàn thân rôbô phát ra những tín hiệu rè… rè… ánh đèn đủ màu trên thân rôbô chớp tắt liên tục - Chỉ thị của Lê Anh được truyền đến các hội viên câu lạc bộ một cách chính xác và nhanh nhất. Trong khi đó, Lê Anh đã ngã người trên chiếc ghế  để xem một trận cầu của hai đội bóng nhất nhì thành phố trên một màn ảnh của chiếc vô tuyến không gian ba chiều.

Mặt trời đã lên ở phía trên. Sân câu lạc bộ huyên náo hẳn lên với đủ loại xe chạy bằng điện từ trường với những kiểu dáng khác nhau, có chiếc thì thon nhỏ như một mũi tên, có chiếc mang hình chú chim cắt, có chiếc thì như dáng lướt của một chú bươm bướm đang sà xuống một nụ hoa… tất cả đều tấp nập vào bãi xe bên cạnh hội trường câu lạc bộ. Những bạn nhỏ, tuổi từ 10 đến 16 đang vội vã rời xe đi nhanh vào hội trường. Các cậu bé với những chiếc quần shoot đủ màu, trên áo khoác chiếc khăn quàng đỏ vừa đi vừa đùa giỡn một cách vui nhộn, chốc chốc lại trỏ nhau nhìn về phía các bạn gái rồi phá lên cười với nhau. Các cô bé thì điềm đạm hơn trong đi đứng, họ vừa đi vừa chuyền nhau những trái me chua hoặc những hạt xí muội ra dáng hấp dẫn.

Sau đó, các bạn nhỏ đều vào những ghế quy định ở hội trường. Những rôbô phục vụ được các bạn nhỏ chế tạo bằng nhựa tổng hợp chứa bên trong một hệ thống siêu điện tử - đang bước những bước chân, đem những món ăn thức uống đến cho các bạn nhỏ khắp hội trường, những câu chuyện rôm rả lên từ nhiều phía. Nếu chiếc đồng hồ giữa hội trường không phát ra một bản sonát báo hiệu 1g30 thì những câu chuyện trên trời dưới biển ấy còn kéo dài mãi, vẫn là Lê Anh  bước lên ghế chủ tọa cất giọng nói :

- Chào các bạn! Hôm nay chúng ta đến đây để cùng nhau bàn bạc một vấn đề có tính chất chung nhất của câu lạc bộ vũ trụ, đó là nên hay không đổ bộ hành tinh màu Hồng theo dự kiến mà thời gian qua chúng ta đã cùng nhau lên chương trình làm việc. Trước khi đi vào bàn bạc, tôi xin báo một thông tin mới nhất vừa thu nhận được về hành tinh Hồng. Qua kiểm chứng và nghiên cứu của trạm T81 và trạm trung ương đã đi đến kết luận, hành tinh Hồng có sự sống tồn tại, những sinh vật trên đó đã trao đổi với nhau bằng một hệ thống vô tuyến có độ dài sóng cao gấp 3 lần độ dài sóng của chúng ta đang sử dụng. Điều này khẳng định ở hành tinh Hồng đang có một nền văn minh ngự trị.

Đến đây, những tiếng ồ lên kinh ngạc của các bạn nhỏ trước sự kiện lạ vừa được thông báo. Bất kỳ thời đại nào, khi đứng trước một sự kiện lạ thì nhạy nhất, bàn tán sôi nổi nhưng đôi khi cũng cực đoan nhất, cũng vẫn là lứa tuổi nhỏ đầy sôi động. Ở đây, nhiều ý kiến khác nhau được các bạn nhỏ đưa ra, có lúc đối lập nhau một cách gay gắt nhưng đa số do tính hiếu động đã đề nghị nên đổ bộ xuống hành tinh Hồng. Trong lúc đó Dũng, một bạn nhỏ với thân hình khẳng khiu với chiếc cổ dài nhỏ nên các bạn đặt tên là Dũng cò đứng dậy nói, giọng rụt rè:

- Chúng ta nên thận trọng trong việc này. Bởi vì theo tớ, nếu nền văn minh của họ hơn hoặc bằng ta thì ta sẽ bị tiêu diệt ngay khi vừa đổ bộ xuống vùng đất của họ hoặc họ sẽ bắt ta làm tù binh buộc ta chỉ hành tinh ta cho họ biết. Tai họa sẽ đến với chúng ta, chúng ta sẽ bị họ chinh phục.

- Nếu nền văn minh của họ thấp thua chúng ta…  Một bạn nhỏ nào đấy gắt gỏng ngắt lời Dũng cò.

- À! À! Văn minh thua chúng ta. Chúng ta sẽ nhọc công khi khám phá họ, chẳng có lợi gì cho chúng ta. Theo tớ, chỉ cần chúng đã yên vui ở đây - hành tinh Xanh này của chúng ta- là đủ.

Nhiều tiếng ồ vang lên từ các bạn nhỏ, không phải họ tán thành Dũng cò, mà họ nghi ngờ thái độ khoa học của cậu ta. Diễm Thư nãy giờ đang chăm chú ngậm xí muội, nghe ý kiến của các bạn. Đến đây, nhỏ không kìm được, cô ta đứng dậy, nhả hột xí muội  trong miệng ra và nói :

- Theo mình, thì ý kiến vừa qua  của Dũng cò còn mang nặng tư tưởng cầu an. Một tư tưởng mà những người nghiên cứu khoa học không thể chấp nhận được. Tư tưởng mà ta thường gọi là thu mình vào cái vỏ ốc xù xì có sẵn. Xin lỗi các bạn và Dũng cò nhé ! Mình hơi nặng lời. Thôi ! Mình nói tiếp đây- Trước tiên mình hoàn toàn tán thành việc đổ bộ hành tinh Hồng để khám phá. Rất nhiều thuận tiện cho chúng ta. Bởi ở đó, nếu có nền văn minh cao hơn chúng ta, thì họ sẽ tiếp đón chúng ta một cách thân thiện. Nhìn lại lịch sử của chúng ta, chắc các bạn  đều rõ, khi nền văn minh chưa phát triển một cách hoàn chỉnh thì sự tranh giành xâu xé lẫn nhau xảy ra liên tục. Nền văn minh càng cao, khoa học càng phát triển thì nhu cầu xích lại gần nhau được phát triển để cùng nhau đồng tiến. Cứ như thế, nền văn minh và nhu cầu sống chung phát triển theo tỷ lệ thuận. Ở đây, hành tinh mang tên trái đất này là một dẫn chứng cụ thể. Thử hỏi, bây giờ khắp nơi trên trái đất còn chiến tranh không? Dân tộc này còn thù hận với dân tộc khác không? Chắc hẳn là không. Vậy thì cho dù bất kỳ hành tinh nào, nếu có sự sống tồn tại thì quy luật phát triển cũng tựu trung là thế. Còn nền văn minh của họ kém thua chúng ta, thì ta lại càng nên tìm hiểu họ. Bởi khoa học là cái vô hạn, mà sự hiểu biết của con người thì có hạn.

Đến đây, nhiều tiếng hoan hô vang lên khắp hội trường. Nhiều cánh hoa được tung lên biểu lộ và đồng tình với ý kiến vừa rồi của nhà báo nhỏ Diễm Thư. Ở hàng ghế các cậu bé vang lên :

-  Hãy thưởng cho Diễm Thư  1 tấn xí muội.

- Hãy đổi tên Dũng cò thành Dũng ốc lác…

Sau khi lấy ý kiến bằng hình thức phiếu kín của toàn bộ hội viên câu lạc bộ vũ trụ, Lê Anh đi đến kết luận:

- Hằng năm, thế giới lấy ngày 19 tháng 5 làm ngày quốc tế những suy nghĩ và hành động cao cả nhất để tưởng nhớ một vĩ nhân sống cách ta hàng ngàn năm đó là Hồ Chí Minh. Năm nay, năm 2158 ta sẽ đổ bộ hành tinh Hồng vào sáng ngày 19 tháng 5 với tư tưởng chủ đạo “Hòa bình với tất cả”… 

- Thế còn phi hành đoàn? Nhiều bạn nhao nhao hỏi :

- Phi hành đoàn gồm 4 người – Lê Anh trả lời : Đó là Đắc Vinh  trưởng phi hành đoàn, phụ trách chung kiêm chỉ đạo đường bay, Văn Dũng và Ngọc Lan phi hành gia - phụ trách kỹ thuật điều khiển vận hành của phi thuyền. Người còn lại là sứ giả của hòa bình, phụ trách ghi lại phóng sự chuyến đi, đó là phi hành gia Diễm Thư. Quay về phía phi hành đoàn vừa được chỉ định, Lê Anh nói tiếp - các cậu còn hơn 4 tháng để tập luyện những gì cần thiết cho chuyến đi ngay tại phi thuyền Hoa Hồng 1 mà chúng ta đã chế tạo từ lâu. Thời gian tập luyện sẽ được báo sau. Quay về phía các bạn nhỏ, Lê Anh tiếp : - Riêng Văn Bình sau buổi họp này, cậu hãy liên lạc với trạm T81, ra lệnh rôbô tự phá hủy trạm. Bởi T81 đã làm hết công việc cần thiết. Cuối cùng, phần việc quan trọng tối cần thiết nữa là vào ngày mai, đúng 7h phòng chế tạo rôbô ngôn ngữ đến phòng trung tâm gặp tôi để lấy mã số của tín hiệu hành tinh Hồng về chế tạo gấp 4 máy bộ đàm phiên dịch cho 4 phi hành gia và 1 máy liên lạc cỡ lớn đặt tại phòng phi hành trưởng của phi thuyền. Kết thúc, những khuôn mặt hớn hở của các nhà khoa học tuổi nhỏ đang vây lấy 4 bạn vừa được chỉ định cho chuyến bay sắp tới, chúc tụng hò reo một cách say sưa hồn nhiên. Riêng Dũng cò ngồi yên lặng và tự nhủ :

- Phải chi mình như các bạn…

 

x      x

x

 

 

Phần 2

NHỮNG SỰ CỐ TRÊN ĐƯỜNG ĐI

 

Bốn tháng chuẩn bị tập luyện cho chuyến bay đã trôi qua một cách khẩn trương nhưng không kém phần thú vị. Đây là dịp để cho các bạn nhỏ của câu lạc bộ vũ trụ cùng nhau làm việc, vui chơi mà kết quả của công việc được hình thành bằng kết quả tính được từng giờ, từng ngày. Xưởng chế tạo máy đã dùng rôbô thợ sơn phủ xong cho con tàu vũ trụ Hoa Hồng 1 một bộ áo bên ngoài mang màu đỏ thắm như những cánh hồng nhung mà qua kỳ nghỉ mát vừa rồi, các bạn nhỏ có dịp tham quan tại Cung thiếu nhi Đà Lạt. Bốn phi hành gia trẻ tuổi của chúng ta qua bốn tháng cũng đã nắm bắt được cơ cấu của con tàu, đồng thời những nguyên tắc xử lý con tàu một cách tuyệt đối chính xác.Một đội ngũ  rôbô phục vụ, sai vặt cũng được tung lên con tàu bằng những bộ nhớ với chương trình soạn sẵn từ phòng siêu vi tính của câu lạc bộ.

Thế rồi, ngày 19 tháng 5 năm 2158 đã đến. Sân bay vũ trụ mũi Cà Mau, nơi được chọn làm địa điểm phóng con tàu nhộn nhịp hẳn ra. Những nhà khoa học tuổi nhỏ của thế giới, những phóng viên quốc tế thuộc các Hội nhà báo nhỏ tuổi  của khắp nơi trên trái đất cũng có mặt. Sân bay vũ trụ với những dòng người, xe đủ quốc tịch, đủ màu da đang tưng bừng reo vui.

Để trực tiếp truyền hình buổi phóng con tàu vũ trụ Hoa Hồng 1 đến tất cả các cư dân trên trái đất. Hãng vô tuyến liên lục địa HPV có mặt tại sân bay vũ trụ với hàng trăm camera được điều khiển bằng một camera trung ương có nhiệm vụ làm chương trình trực tiếp phóng thẳng lên một màn ảnh nổi lơ lửng trên bầu trời của trái đất. Màn ảnhnổi này còn được gọi là một quả cầu thủy tinh được phóng lên theo quỹ đạo của mặt trăng. Vì vậy, cho dù ở đâu trên trái đất này vẫn theo dõi được cuộc phóng con tàu bằng mặt trăng trên truyền hình này.

Theo dự kiến của câu lạc bộ vũ trụ thì đúng 8 giờ con tàu vũ trụ sẽ được phóng khỏi trái đất, thực hiện một cuộc du hành đầy thú vị nhưng không kém phần cam go. Lê Anh, người điều khiển chương trình đã tổ chức cuộc họp báo ngay tại sân bay vũ trụ. Mời các bạn theo dõi cuộc họp báo đó.

- Cậu có thể nói qua về cấu tạo, nguyên tắc bay của con tàu vũ trụ ?

- Như các bạn đã thấy - Lê Anh đưa tay chỉ con tàu vũ trụ ở phía bên phải sân bay, tàu vũ trụ Hoa Hồng 1 được câu lạc bộ chúng tôi thực hiện với hình dáng của một chiếc lá được cách điệu. Ở đây, khi tạo dáng cho con tàu, chúng tôi đã tuân thủ một cách nghiêm ngặt nguyên tắc khí động học truyền thống, nghĩa là dáng con tàu phải tránh được lực cản một cách tối ưu nhất, đồng thời phải có tác dụng tăng thêm lực đẩy cho con tàu. Về cấu tạo thân tàu thì nhờ vào nguyên tắc vật lý mới cộng với hợp kim VT56 mà chúng tôi đã tổng hợp được từ bụi vũ trụ. Hợp kim này được dùng làm thân và vỏ bên ngoài của con tàu. Hợp kim VT 56 còn có tác dụng loại trừ được mọi lực hấp dẫn khi một dòng điện nguyên tử chạy qua. Điều này làm cho tốc độ con tàu đi rất nhanh, nó còn có tác dụng vô hiệu hóa những vật thể khác va chạm vào thân tàu, chẳng hạn như những mảnh thiên thể, thậm chí cả những đầu đạn siêu hạt nhân.

- Tốc độ trung bình của con tàu ?

- Gấp 10 lần tốc độ ánh sáng.

- Vậy thì thời gian đi và về của Hoa Hồng 1 ?

- Hành tinh Hồng nằm ở chòm sao Nhân Mã, cách trái đất 48 ngàn tỷ km, với tốc độ này thì cả đi lẫn về mất 24 ngày và ở lại khám phá 4 ngày. Tổng cộng phi hành đoàn phải trải qua 28 ngày bay. Nhưng do dịch chuyển của không gian và thời gian thì ở trái đất phải trải qua 9 tháng.

-Hoa hồng 1 được điều khiển từ trạm trung ương ?

- Hoàn toàn không, phi hành đoàn hoàn toàn độc lập xử lý đường bay. Bởi vì một tốc độ nhanh như vậy thì mọi sự điều khiển từ tầm xa đều không có tác dụng.

- Thế thì ở đây chúng ta chỉ biết chờ đợi !

Thay vì trả lời câu hỏi của một cậu phóng viên, Lê Anh đưa cánh tay có đeo đồng hồ lên xem rồi nói:

- Đã đến giờ khởi động của Hoa Hồng 1- Chúng ta hãy chờ đợi.

Khắp sân bay vũ trụ những tiếng hoan hô vang dậy khi thấy được phi hành đoàn rời phòng kính đặc biệt, tiến về con tàu vũ trụ. Không để lỡ bất kỳ một cơ hội nào, các phóng viên tuổi nhỏ bám ngay 4 bạn của đội bay làm một cuộc phỏng vấn chớp nhoáng, chốc chốc tiếng tí tách của những chiếc máy ảnh liên tục ghi những tấm hình có tính chất thời đại này.

- A! Chào bạn. Xin bạn cho biết cảm tưởng về chuyến bay.

Đắc Vinh nhanh nhẩu trả lời :

- Tuyệt diệu!

- Còn mục đích của chuyến du hành?

- Hòa bình và khoa học - Văn Dũng trả lời tỉnh khô.

- Còn bạn ? Xí muội có được bạn mang theo chuyến bay không?

- Không thể thiếu bất kỳ ở đâu. Trả lời xong, Diễm Thư thọc tay vào chiếc túi bên mình lấy một hạt tặng cho người bạn vừa hỏi.

Cánh cửa của con tàu, bằng một hệ thống tự động được mở ra, các bạn nhỏ của đội bay bước lên chiếc thang máy - ở đây, các bạn được rôbô nhẹ nhàng đưa vào vị trí của phi hành đoàn.

Trước mặt Đắc Vinh là một hệ thống màn ảnh ra đa được điều khiển bằng hệ thống siêu dẫn điện từ có những rôbô với dãy máy siêu vi tính giúp việc điều khiển xử lý đường bay theo chương trình được lập bởi trưởng phi hành đoàn. Văn Dũng cùng Ngọc Lan đang bận rộn với một dãy đồng hồ và những chiếc kim đen nhỏ chỉ rõ thông số nhiên liệu đang có và sẽ sử dụng cho chuyến bay. Một hệ thống vô tuyến khác thu gọn bầu trời phía bên ngoài con tàu đang hiện lên trước sự quan sát của Diễm Thư - người ghi phóng sự chuyến bay.

Bên ngoài, một chùm pháo bông hình ngôi sao được phóng lên bằng những tia điện từ sân bay vũ trụ, báo hiệu cho mọi người biết giờ bay sắp đến. Từ ghế chỉ huy, Đắc Vinh quay về hai bạn nói lớn:

- Chuẩn bị khởi động.

Ngọc Lan vội vàng kiểm tra hàng nút chuẩn bị phóng điện vào thân tàu để loại bỏ lực hấp dẫn. Văn Dũng kiểm tra lại những thông số nhiên liệu sẽ được đốt bằng năng lượng mặt trời hấp thụ được qua thân của con tàu. Nhiên liệu được sử dụng ở đây là hợp chất MH5 được khám phá vào năm 2140  ở dưới lớp mùn đất rừng nguyên sinh Minh Hải. Hợp chất MH 5 khi được đốt cháy sẽ tạo một phản ứng dây chuyền có tác dụng tạo nên lực đẩy rất mạnh. Đặc biệt, hợp chất này khi được sử dụng không bao giờ bị tiêu hao cho nên nó còn có tên gọi là hợp chất bất tử. Ngoài ra, chất phóng xạ do hợp chất phóng ra không những không có hại cho đời sống mà còn có tác dụng vô trùng hóa môi trường xung quanh. Ở sân bay vũ trụ, chùm pháo bông thứ  9 được bắn lên. Đắc Vinh ra lệnh :

- Khởi hành.

Dòng điện được chạy qua toàn thân con tàu. Mọi lực hấp dẫn đều bị loại trừ khỏi con tàu. Một tiếng nổ lớn, phía dưới thân tàu một tia phản lực cực mạnh được phóng ra bởi nhiên liệu đang bị đốt cháy, phản ứng liên hoàn của hợp chất MH5 đang tiến hành theo chu trình khép kín. Toàn thân con tàu lao vút lên không. Trái đất lùi lại xa xa như một quả bóng màu xanh. Từ ghế chỉ huy, sau khi nhìn vào hệ thống ra đa, Đắc Vinh nói :

- Hoa hồng 1 đang đi theo quỹ đạo trái đất, quay về các bạn, cậu ta nói tiếp - chuẩn bị giai đoạn hai, bức con tàu khỏi thái dương hệ mặt trời.

Trong khi Văn Dũng và Ngọc Lan đang chuẩn bị kiểm tra những thông số nhiên liệu kết hợp cùng hệ thống siêu vi tính để tính toán số lượng nhiên liệu cần phóng ra cho con tàu bứt khỏi quỹ đạo mặt trời thì Đắc Vinh mải mê lập chương trình, tính toán đường bay gần nhất đến chòm sao Nhân Mã nơi đang tồn tại hành tinh Hồng đầy hấp dẫn. Chương trình đường bay đã được thiết lập xong. Trên màn ảnh vô tuyến hiện lên một màn hình êlíp theo dạng xoắn ốc. Đó là đoạn đường lý tưởng nhất để Hoa hồng 1 sát nhập vào quỹ đạo của Hoa hồng 1, thuộc hệ mặt trời Nhân Mã. Đồng hộ điện tử phát lên một tín hiệu mới. Đắc Vinh ra lệnh :

- Bước vào giai đoạn 2 của đường bay.

Nhận xong lệnh, Văn Dũng điều khiển những hàng nút, trong khi đó Ngọc Lan dùng chân đạp chiếc cần gạt bên dưới. Một tiếng nổ lại vang lên, con tàu tròng trành bứt khỏi quỹ đạo trái đất, hướng đường bay đến chòm sao Nhân Mã. Đắc Vinh đứng dậy nói cùng với các bạn:

- Thôi chúng ta có thể nghỉ ngơi.

Các phi hành gia nhỏ tuổi của chúng ta sau khi kiểm tra lại lần cuối hệ thống bay của con tàu, nhấn chiếc nút màu xanh để làm công việc gọi những rôbô ở khoang tàu thứ 3 đến, giao những công việc cần thiết cho rôbô điều khiển con tàu.

Những rôbô được tạo ra với dáng người đang nặng nề bước vào những vị trí cần thiết để nhận nhiệm vụ. Các bạn nhỏ cùng nhau bước những bước chơi vơi không trọng lực đến bên chiếc phòng nhỏ ngay khoang tàu đầu tiên. Bốn bạn nhỏ trong bốn bộ đồ bay đang dìu nhau chơi vơi trên con đường dẫn đến phòng nghỉ. Bộ đồ bay mà các bạn đang mặc trên người được chế tạo bằng một loại sợi tổng hợp do một loại tằm được cấy vào những vi rút vi sinh - đây là một phát hiện của ngành vi sinh học lai tạo được một loại tằm mới, có khả năng cung cấp tơ để dệt nên loại vải đặc biệt này mà người ta gọi đó là vải Thiên hà. Với loại vải dày mềm này, có tác dụng loại bỏ những tia phóng xạ cực mạnh. Nó còn có tác dụng giữ được nhiệt độ trung bình cho cơ thể con người, cho dù phải đi vào những nơi có độ nóng cao đến hàng ngàn độ hoặc lạnh với mức dưới ngàn độ C. Tất cả các bạn nhỏ đều bước vào phòng nghỉ, cánh cửa phòng được đóng lại. Với một vẻ thoải mái thật sự, các phi hành gia tuổi nhỏ của chúng ta cởi bỏ tất cả bộ đồ bay để mặc những chiếc áo thông thường, đó là những chiếc váy sặc sỡ của hai bạn nữ và những chiếc quần short của hai bạn nam. Căn phòng nghỉ với nhiệt độ 28 độ C, nhiệt độ của quả đất. Bởi khi cấu tạo căn phòng này, những chuyên gia của chúng ta tìm đủ mọi cách với sự văn minh của mình để mô phỏng lại khí hậu của trái đất tại căn phòng đặc biệt này. Trong căn phòng này, các bạn nhỏ còn biết được thời gian trôi qua của trái đất, bởi một lẽ do hệ thống mắt thần diều khiển vào ban ngày thì căn phòng tỏa sáng do một mặt trời nhân tạo được vận hành bằng năng lượng mặt trời và đêm xuống thì những ánh đèn điện bình thường được tỏa sáng.

Vừa đặt chiếc nón an toàn lên bàn, Ngọc Lan vội lên tiếng :

- Ăn đi ! Kiếm gì ăn đi, tớ đói bụng lắm rồi.

- Ai đói thì ăn, còn tớ chỉ thích mở máy xem bóng đá - Nói xong, Văn Dũng bước lại chiếc vô tuyến nổi có dáng một quả cầu trong suốt lấy một đĩa từ ghi hình cho vào máy - ấn nút. Trong quả cầu thủy tinh hiện lên hình ảnh của một trận bóng đá của hai đội, đó là Việt Nam và đội tuyển thế giới, còn lại tại sân vận động của câu lạc bộ Đinamô kief. Diễm Thư đi đến bên bạn gạ chuyện:

- Chắc cậu tiếc lắm hả?

Văn Dũng ngạc nhiên gắt lên :

- Tiếc cái gì?

- Phải đi trên con tàu này!

- Với mình, đây là một chuyến tàu tuyệt diệu nhất. À! Sao cậu cứ nghĩ mình đang tiếc – cậu cứ chuyên nghĩ viễn vông.

- Mình nói cậu đáng tiếc vì phải đi trên chuyến tàu này là có cơ sở đấy!

- Cơ sở cái con khỉ khô gì?

Văn Dũng nổi cáu :

- Bởi Mundiah lần 21 tổ chức tại nước ta. Cậu sẽ bỏ đi những trận bóng đá tuyệt hay, mà cậu lại là một nhóc tì mê bóng đá hơn mọi thứ trên đời.

Tự ái dồn dập, Văn Dũng nói :

- Bộ cậu lớn hơn mình hay sao mà gọi mình là nhóc tì ?

Với khuôn mặt bình thản, Diễm Thư tiếp tục trêu chọc bạn:

- Vì lẽ ra giờ này phải theo dõi sự vật bên ngoài đường đi của con tàu, với muôn ngàn tinh tú đủ màu đủ hình dáng thì cậu lại chôn chân ở đây xem những trận bóng xưa như trái đất.

- Thôi đi ! Mỗi người một sở thích.

Một cái nhún vai, lấy hạt xí muội trong túi cho vào miệng, Diễm Thư đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài con tàu, nơi có Ngọc Lan và Đắc Vinh đang trầm trồ xuýt xoa những vật thể lạ mắt bên ngoài.

- Mình không tài nào thuyết phục được cậu ta ra đây.

- Cậu ta mê bóng đá còn hơn mê cả ăn. Ngọc Lan nói chen vào.

- Các cậu xem đằng kia kìa- Đắc Vinh ngạc nhiên nói lớn - một cái chổi bạc.

Cả ba bạn đều hướng mắt nhìn về hướng xa xa, một hành tinh rực sáng màu bạc mang hình chiếc chổi đang lao đi giữa muôn vàn tinh tú khác.

- Vô … vô… đi… vô… (Văn Dũng thét lớn).

Cả ba bạn quay lại hỏi :

- Cái gì vậy?

Đội Việt Nam đã tung một quả đẹp mắt vào khung thành của đội tuyển thế giới còn lại. Nghe xong cả ba bạn đều cười vang sau khi cất tiếng thở phào nhẹ nhõm :

- Vậy mà mình cứ ngỡ chắc là con tàu đang vỡ tung, cậu mới gọi mình vào - Ngọc Lan vừa cười khúc khích vừa nói.

Ngay lúc đó, tiếng chuông báo động vang lên liên hồi từ rôbô thông tin, báo hiệu tàu đang gặp một sự cố khó giải quyết. Tất cả vội vã mặc đồ bay, đội nón an toàn rời phòng để trở về vị trí của mình. Đắc Vinh cất giọng đanh gọn ra lệnh:

- Tất cả kiểm tra toàn bộ thiết bị.

Trên màn ảnh hiện lên vô vàn những mảnh thiên thể làm cho đường đi của con tàu như bị chựng lại - Một cơn bão vũ trụ ngay trên đường đi của con tàu. Trong lúc đó, phía xa xa trước mũi của con tàu, một mảnh thiên thể rất lớn đang lao vào con tàu với một vận tốc cực nhanh, Ngọc Lan sợ hãi rú lên, tiếng rú làm cho các bạn cũng hơi chột dạ.

Văn Dũng bình tĩnh gạt cần lái đưa con tàu chệch một góc 4 độ 55 để tránh va chạm nhưng con tàu không tài nào lách khỏi mảnh thiên thạch to lớn đang lao vào. Khoảng cách càng lúc càng gần, nguy cơ va chạm làm vỡ tung con tàu có thể xảy ra. Đắc Vinh ra lệnh :

- Phương án 2 thực hiện.

Văn Dũng với thái đlộ bình tĩnh hiếm có của một thủ môn bóng đá - đưa tay ấn nút điều khiển rôbô nguyên tử phóng ra một đầu đạn hạt nhân phá vỡ thiên thể đang lao vào. Một tiếng nổ lớn con tàu như tròng trành, những mảnh vỡ của thiên thể lao vào thân tàu. Hoa hồng 1 vẫn lướt theo đường bay. Nãy giờ Diễm Thư bận rộn hẳn lên vì phải bận dùng camera thu lại toàn bộ sự kiện trên. Đắc Vinh rời vị trrí chỉ huy đến bên ghế vận hành của Văn Dũng và Ngọc Lan nói :

- Ngọc Lan và Diễm Thư xuống ngay khoang tàu chế tạo, điều khiển rô bô chế tạo ngay đầu đạn khác để bù vào đầu đạn phải tiêu hao vừa qua - chúng ta cần nhiều đến nó.

Nhanh nhẹn, hai bạn nhỏ đã có mặt tại khoang chế tạo, điều khiển rô bô chế tạo bằng một phương pháp cực kỳ tối tân, rôbô tập hợp được những hợp chất, nguyên tử cần thiết bên ngoài con tàu với sự tính toán của một hệ thống siêu vi tính, đầu đạn nhanh chóng được chế tạo và được rôbô vận hành vào khoang dự trữ, nơi đó có hàng trăm đầu đạn khác đang sẵn sàng. Vậy là Hoa hồng 1 trải qua 5 ngày bay, hướng đi của con tàu vẫn chính xác phóng về phía chòm sao Nhân Mã - một hệ mặt trời đang tồn tại một hành tinh màu hồng đầy bí ẩn.

Một hôm, trong khi kiểm tra vận hành máy, bỗng nhiên Văn Dũng kêu toáng lên:

- Đắc Vinh ơi ! lạ quá cậu lại đây nhanh lên.

Vội vã rời ghế chỉ đạo của mình đến bên bạn, Đắc Vinh hỏi :

- Cái gì mà rối lênvậy !

- Văn Dũng vốn bình tĩnh nhưng trên nét mặt thoáng một chút âu lo, đáp lời bạn:

Phía bên trái của thân tàu, một bộ phận triệt tiêu lực hấp dẫn hoàn toàn bị tê liệt. Tàu đang có khuynh hướng lệch đường bay, đưa chúng ta trở về quỹ đạo của Thái dương hệ mặt trời. Đắc Vinh nhanh chóng chỉ thị :

- Sử dụng phương án treo lơ lửng con tàu.

Bằng một hệ thống điều chỉnh tự động, Văn Dũng nhanh chóng tắt tất cả các động cơ phản lực của con tàu, đồng thời lệnh cho rôbô xung điện phóng ra xung quanh thân tàu một luồng điện liên tục làm lớp vỏ bọc cho con tàu, tránh va chạm. Luồng xung điện này có tác dụng giúp con tàu có thể trụ lại được trong không gian một cách vững vàng.

Ngoài kia, những cơn gió vũ trụ đang tha hồ rít lên những luồng âm thanh ghê rợn.

Bên trong con tàu, Đắc Vinh đã báo cáo toàn bộ sự cố con tàu với các bạn trong phi hành đoàn. Trên khuôn mặt các bạn đều thoáng một chút gì đó âu lo. Họ đang nghĩ đến cái số phận sắp tới sẽ như bao phi hành đoàn trước đây chỉ vì những sự cố họ phải đi vào cõi hư vô của vũ trụ. Để trấn an các bạn và lấy lại niềm tin cho chính mình, ĐắcVinh đột ngột nói :

- Bằng mọi phương án, chúng ta phải sửa chữa con tàu, đưa Hoa hồng 1 tiếp tục chuyến du hành. Văn Dũng, cậu hãy kiểm tra hệ thống phóng điện vào thân trái của tàu. Ngọc Lan, cậu sử dụng vi tính tìm cho được nguyên nhân gây nên sự cố. Quay về Diễm Thư, cậu ta nói tiếp - còn cậu chuẩn bị dây an toàn rời tàu để đi ra bên trái con tàu kiểm tra với tớ.

Tất cả nhận lệnh và làm việc một cách nghiêm túc. Đắc Vinh và Diễm Thư sau khi buộc dây an toàn nối liền từ tàu vũ trụ với thân mình. Cả hai đều bồng bềnh dịch chuyển ra khoảng không vũ trụ ngoài con tàu. Nhìn bạn đang chơi vơi trong không gian, Đắc Vinh cười, nói :

- Nhìn cậu mình cứ ngỡ đang xem những đoạn quay chậm của chương trình trượt băng nghệ thuật.

Không kém bạn. Diễm Thư cũng nói :

- Còn cậu thì y như vận động viên của môn chạy chậm nhất.

Sau một hồi trò chuyện ngoài khoảng không vũ trụ, hai bạn nhỏ cũng đã dịch chuyển về phía trái của con tàu. Cả hai miệt mài dùng những thiết bị cầm tay đo nhiệt độ của toàn thân tàu, bằng một máy khác, Diễm Thư  đang đo độ nén của không khí, nhiệt độ của môi trường xung quanh thân tàu. Tất cả điều kiện khí hậu, môi trường đều ở trạng thái bình thường. Cả hai bạn nhỏ dùng một máy quét điện từ khác để quét đi lớp bụi thiên thạch đang bám vào thân con tàu. Rà đi rà lại thân tàu, chẳng nơi nào có biểu hiện bị hư hại. Sau hai giờ tìm kiếm, đo đạc, cả hai đều mệt mỏi bước vào khoang tàu. Nơi đây, Ngọc Lan đang ủ rũ một cách thảm hại trước một hàng rôbô siêu vi tính. Cô ta chẳng tìm ra được nguyên nhân của sự cố con tàu vũ trụ Hoa hồng 1 mắc phải. Văn Dũng đưa cặp mắt tròn xoe chờ đợi về phía Đắc Vinh hỏi:

- Phía bên ngoài có hiện tượng gì không ?

Diễm Thư từ từ trả lời thay bạn :

- Tất cả đều bình thường, nhiệt độ của thân tàu và môi trường xung quanh đều ở trạng thái bình thường cho mọi sự hoạt động của tàu.

- Thế là hết - Ngọc Lan hốt hoảng thốt lên - Chúng ta đành ở lại với con tàu, với vũ trụ.

Đắc Vinh gắt :

- Cậu im đi ! Dẹp đi cái giọng bi quan, phải tập trung tìm mọi nguyên nhân để sửa chữa đưa con tàu đi như dự định.

Gắng gượng, Ngọc Lan nói tiếp :

- Nhưng mà theo tôi thì hoàn toàn vô vọng. Cả hệ thống rôbô siêu vi tính còn tìm chưa ra nguyên nhân, nói gì chúng mình.

- Với tư cách trưởng đoàn, tớ ra lệnh phi hành gia Ngọc Lan về phòng nghỉ ngơi tự do, giao tất cả mọi phần việc lại cho Diễm Thư.

Mệnh lệnh được trưởng tàu phát ra, Ngọc Lan đành phải bàn giao cho Diễm Thư, với giọng buồn rầu cậu ta nói với bạn:

- Thế là các cậu bỏ rơi mình.

- Không đâu - Diễm Thư ôn tồn an ủi - Cậu đang ở trạng thái căng thẳng của xúc cảm, cần nghỉ ngơi mà.

- Không! Mình biết, vốn là con gái, mình không được cứng rắn lắm nên có khi mình tỏ ra hoảng sợ trước những sự việc bất thường. Nhưng mình còn làm việc được tốt.

- Cậu sẽ trở lại làm việc sau khi nghỉ ngơi để thần kinh bớt căng thẳng - À ! Hay là cậu vào ngay ngăn kéo của mình lấy cuốn thơ Puskin mà đọc, có thể tình trạng căng thẳng sẽ không còn ở cậu. Thôi, chúc thành công!

Trong khi đó, Văn Dũng cùng Đắc Vinh đang cùng nhau vẽ những đường biểu diễn, những thông số lên màn ảnh vô tuyến trước mặt. Văn Dũng làu bàu:

- Thế thì nguyên nhân nào nhỉ ? Hay là mình cho tàu trôi tự do.

- Để làm gì ? Đắc Vinh hỏi lại bạn.

- May ra khi trôi tự do chúng ta gặp một trạm vũ trụ liên hành tinh nào đó nhờ họ đưa chúng ta trở về.

Mình không ngờ cậu có tư tưởng như vậy - Trong khoa học không thể có tư tưởng thả nổi một cách không tính toán như cậu. Và cậu nên nhớ, từ may ra không tồn tại được trong hoạt động khoa học.

- Thế thì nguyên nhân nào làm con tàu bị hư ?

Dùng ngón tay gõ bề mặt chiếc bàn, Đắc Vinh trả lời bạn:

- Nguyên nhân gây nên sự cố đó là cái nút mà mình với bạn, chúng ta phải cùng nhau suy nghĩ mà gỡ nó ra, đưa Hoa hồng 1 đi theo dự định.

Đến đây cả hai đều vò đầu tính toán, trong giây lát, cả hai đều dựa vào ghế để nghĩ suy - Giấc ngủ đã đến với họ. Diễm Thư sau khi làm xong công việc, quay lại nhìn thấy hai bạn đã ngủ ngay trên ghế làm việc. Không dám đánh thức vì cậu ta biết bạn mình quá mệt mỏi bởi công việc vừa qua. Diễm Thư rón rén từng bước vào phòng của mình để nghỉ ngơi.

Con tàu vũ trụ hoa Hồng 1 vẫn lơ lửng treo trên không gian giữa muôn vàn tinh tú khác. Liệu con tàu có được sửa chữa và các bạn nhỏ của chúng ta có đến được hành tinh hồng ?!

 

 

Phần 3

CUỘC GẶP GỠ LÝ THÚ GIỮA THIÊN HÀ

 

 

Năm ngày bay đã trôi qua, sự cố con tàu bị hư hỏng làm cho phi hành đoàn nhỏ tuổi ở lại khoang tàu với một nỗi âu lo hiện lên từng khuôn mặt chưa sạm đen vì nắng mưa của cuộc đời. Nguyên nhân gây hư hỏng vẫn chưa tìm ra. Con tàu vũ trụ Hoa Hồng 1 vẫn neo lơ lửng trong không gian. Những khẩu phần ăn ngon miệng nhất, những bản nhạc vui nhộn nhất được rô bô phục vụ cung cấp liên tục vẫn không làm vơi đi vẻ căng thẳng vì suy nghĩ trong mỗi một tâm trạng của phi hành đoàn tuổi nhỏ này.

Ngồi bên nhau, tất cả đều hướng tầm nhìn về một phía xa xăm nào đó hiện lên trên màn ảnh nổi của hệ thống ra đa. Mỗi người mỗi nghĩ suy, mỗi nỗi nhớ nhưng tựu trung tất cả đều đang hướng nỗi nhớ của mình về trái đất - nơi mà người thân, bè bạn đang ngày đêm ngóng trông, chờ đợi - không gian với tiếng gió rít của những cơn gió vũ trụ làm cho họ cảm thấy cô đơn hơn, thiết tha thèm muốn được về trong vòng tay ấm áp của người thân hơn. Như muốn phá đi cái không khí u ám cô quạnh đó, Diễm Thư đứng dậy lên tiếng pha trò :

- Tớ thì có thể sống hoài ở khoang tàu này với một điều kiện là lọ xí muội của tớ đừng vơi đi.

Ngọc Lan làu bàu nói :

- Cậu thì lúc nào cũng xí với muội. Tớ đang lo nẩu cả ruột đây!

- Tại tính cậu hay lo, cậu nên nhớ nỗi lo âu làm cho con người chóng già đấy nhé! Theo tớ, cậu phải vui lên, bình thản lên, bởi dưỡng khí để chúng ta tồn tại thì được sản xuất liên tục bởi rôbô sự sống, còn thực phẩm thì biết khi nào mà vơi khi bên ta đã có rôbô thực phẩm vạn năng. Nói xong, Diễm Thư đứng lên nhún nhảy theo một điệu nhạc với một vẻ yêu đời hiếm có trong hoàn cảnh bi đát này của con tàu. Ngọc Lan nhìn bạn nguýt một cái rõ dài kèm theo một nụ cười, thầm nghĩ - ước gì mình có một chút lạc quan như bạn”.

Bình tĩnh, năng động nhất vẫn là hai bạn trai Đắc Vinh và Văn Dũng đang mải mê hướng viễn vọng kính về khắp nơi quanh con tàu. Đột nhiên tín hiệu tít… tít… tít… vang lên liên hồi từ ra đa báo động. Các bạn nhỏ vây quanh ghế chỉ huy chờ đợi : - còn sự cố nào đến với con tàu nữa không?!

(Các bạn nhỏ nghỉ trong thâm tâm tâm như vậy).

Chỉnh lại tầm nhìn của viển vọng kính, rồi gắn nó trực tiếp vào màn ảnh của ra đa, Đắc Vinh chậm rãi nói :

- Một vật thể lạ đang tiến về chúng ta.

Diễm Thư nhẹ nhàng nói :

- Hay là sự đổi ngôi của một vì sao.

- Để xem - Đắc Vinh nói một cách thận trọng.

Trên màn ảnh, vật thể lạ vẫn càng lúc càng tiến gần như muốn lao vào con tàu Hoa Hồng 1. Bỗng nhiên Văn Dũng reo lên : - Ôi ! Một con tàu vũ trụ.

Bây giờ các bạn đã nhận dạng rõ hơn vật thể là một con tàu vũ trụ với hình dáng như quả bóng tròn quây, đang lao vút trong không gian. Như vớ được chiếc phao cứu hộ khi đang bị đuối sức giữa đại dương bao la, các bạn nhỏ vui mừng reo lên. Đắc Vinh nôn nóng ra lệnh :

- Ngọc Lan, cậu hãy phát tín hiệu SOS về phía con tàu lạ.

Tín hiệu được phát ra liên tục - 2 phút, 3 phút, 5 phút - tín hiệu vẫn được phát đi- Hoa Hồng 1 vẫn không nhận được tín hiệu trả lời :

Ngọc Lan nói một cách nghi hoặc :

- Hay là con tàu của người hành tinh khác.

Phút im lặng bao trùm con tàu, lan qua tâm hồn của các bạn nhỏ. Tín hiệu vẫn được  phát đi, gió vũ trụ vẫn rít lên từng cơn trả lời cho Hoa Hồng 1. Vật thể lạ vẫn cố thu hẹp khoảng cách với Hoa Hồng 1, Ngọc Lan hốt hoảng nói :

- Nếu thật sự con tàu của hành tinh khác, chúng ta có nguy cơ bị tiêu diệt hoặc bị bắt cóc làm vật thí nghiệm. Nói đến đây, cậu ta nhớ lại những lọ phoocmôn ngâm ếch nhái của phòng thí nghiệm, một thoáng rùng mình đến với cậu ta:

Đắc Vinh - Văn Dũng nói trong hơi thở dồn dập. Cậu hãy cho sử dụng phương án đỏ để chuẩn bị tác chiến, không để cho vật thể lạ áp sát chúng ta.

- Tác chiến - vũ lực, đó là một phương án tồi nhất của thời đại. Theo mình, chúng ta nên chờ đợi (Diễm Thư gắt lên).

- Hay là cậu muốn biến bọn mình thành món ăn ngon cho bọn họ hay sao - Ngọc Lan giận dữ cãi lại bạn.

Ngoài kia, vật thể lạ vẫn tiến gần Hoa Hồng 1. Đắc Vinh trấn an hòa giải các bạn:

- Chúng ta đủ khả năng chống đỡ cho dù họ tấn công trước chúng ta.

Vật thể lạ vẫn lao vào Hoa Hồng 1 càng lúc càng gần. Đắc Vinh - người điềm tĩnh nhất cũng phải chột dạ. Hay là nghe theo Văn Dũng sử dụng phương án đỏ. Bỗng nhiên, trên màn ảnh vật thể lạ neo lại giữa khoảng không. Hệ số trên màn ảnh chỉ rõ khoảng cách giữa vật thể lạ và con tàu Hoa Hồng 1 là 500 mét. Các bạn nhỏ đều rất ngạc nhiên. Thần kinh căng thẳng, Văn Dũng nóng nảy muốn gạt cần điều khiển rôbô chiến đấu. Đắc Vinh ôn tồn bảo bạn :

- Chờ xem họ muốn gì !

Ngọc Lan vẫn liên tục cho ra tín hiệu SOS, Đắc Vinh như chợt nhớ một điều gì đó quay về phía Ngọc Lan, cậu ta nói:

- Cậu phát thêm mã số liên lạc của tàu chúng ta kèm với tín hiệu SOS.

Một thiếu sót quan trọng - Tất cả đều kêu lên.

- Tín hiệu được phát lại : VT 1763781. SOS  VT 1763781 S.O.S

Như phép lạ, ở máy nhận vang lên một cách rành rọt tiếng quốc tế ngữ.

- Các bạn là ai? Hành tinh? Quốc tịch?

Mừng rỡ đến tột độ, Văn Dũng nhảy bổ vào Ngọc Lan đẩy các bạn ra, cậu ta giành phần phát tín hiệu…

- Câu lạc bộ vũ trụ Tuổi Nhỏ Cà Mau. Stop. Trái đất. Stop. Việt Nam. Stop. Còn các bạn ?…

Từ chiếc máy thu, một chuỗi trả lời bằng tiếng Việt, thành thạo:

- Chào các bạn. Mình là câu lạc bộ Lưỡi Liềm Nhỏ Liên Xô, phân môn tàu đua vũ trụ - Các bạn cần gì ?

- Hoa Hồng 1, chúng tôi gặp sự cố trên đường đi, không tìm ra nguyên nhân.

- Xin chia buồn - các cậu dùng moto vũ trụ qua bên này bàn nhau cách giải quyết bởi chúng ta không thể áp sát vào nhau được. Đây là khoảng cách tuyệt đối của hai tàu gần nhau.

- Cám ơn ! Tớ qua ngay.

Được sự phân công của các bạn, Văn Dũng nhanh nhẹn dùng chiếc moto vũ trụ có dáng của một con sóc bay lướt nhanh về phía tàu mang tên Lưỡi Liềm Nhỏ. Cánh cửa của Lưỡi Liềm Nhỏ được mở ra, Văn Dũng sau khi neo moto lại  bên ngoài bằng một sợi dây an toàn, cậu ta lướt nhanh vào khoang trong của tàu bạn.

Những nụ hôn, những bàn tay nắm chặt của những con người Trái Đất gặp nhau trên khoảng không vô cùng của vũ tru, làm cho họ thấy vũ trụ không cô đơn, tĩnh mịch như mọi người thường nghĩ. Một bạn nhỏ của con tàu đua vũ trụ lên tiếng : - Mình là Aliosa, vận động viên tàu đua vũ trụ của câu lạc bộ Lưỡi Liềm Nhỏ Liên Xô đang trên đường phá kỷ lục người có giờ bay trong vũ trụ nhiều nhất thế giới. Đưa tay chỉ người bạn còn lại, Aliosa nói tiếp - Còn đây là Tanhia, người phụ trách kỹ thuật cho con tàu này.

Thân mật bắt tay hai bạn, Văn Dũng tự giới thiệu :

- Mình Văn Dũng, thủ môn chính của đội bóng câu lạc bộ vũ trụ Tuổi Nhỏ Cà Mau, đang phụ trách vận hành bay của Hoa Hồng 1 trên đường thám hiểm hành tinh màu Hồng cùng 3 bạn khác. Hoa Hồng 1 đang gặp sự cố, không vận hành được theo dự định.

- Ồ ! Xin lỗi, mải mê giới thiệu, mình quên đi cái vụ tàu của bạn bị hư. Aliosa nói xong nhìn về phía Tanhia chờ đợi.

Như đang bị đụng chạm đến lĩnh vực nghề nghiệp. Tanhia giương đôi mắt nâu tròn xoe được điểm tô hài hòa với một vầng trán rộng và hỏi :

- Hoa Hồng 1 bị hỏng phần nào?

Văn Dũng đáp lại một cách rành rọt :

- Thân trái của con tàu bị tê liệt hoàn toàn bộ phận triệt tiêu lực hấp dẫn. Còn nguyên nhân thì chúng tớ không sao tìm ra được.

Aliosa nhíu mày lo âu. Tanhia thì vừa đi vừa nói:  Để xem … để xem và dùng bàn tay phải vỗ liên tục vào trán của mình.

Trong thoáng im lặng này, Văn Dũng đủ thời gian để phóng cặp mắt nhìn lướt một vòng quanh căn phòng của con tàu bạn. Trên bức tường cao được trang trí bởi hình của những siêu sao bóng đá thế giới xen kẽ với những bức hình về những dáng tàu đua vũ trụ đủ loại. Trên chiếc bàn đặt giữa phòng thì rất nhiều tạp chí về thể thao. Nhìn bên trái trên màn ảnh nổi của video hình ảnh cuộc đua xe đang liên tục phát ra. Điều này chứng tỏ các bạn nhỏ này đang xem đua xe thì gặp Hoa Hồng 1. Văn Dũng thì thầm : “Đúng là con tàu thể thao”. Như chợt nhớ ra một điều gì, cậu ta nói tiếp : “Sau chuyến bay này, mình phải đề nghị câu lạc bộ cho mình bay một chuyến phá kỷ lục thế giới về người xem bóng đá bằng vô tuyến nhiều nhất trong vũ trụ…” Đang mải mê suy nghĩ. Văn Dũng giật mình khi Tanhia vỗ nhẹ trên vai nói :

- Xem ra bạn cũng là một tín đồ trung thành của thể thao nhỉ.

Câu nói như xoáy tận trái tim mình - ấp úng với bộ mặt đỏ gay Văn Dũng nói: - Ừ ! … à! Mình cũng hơi mê chút đỉnh.

- Thôi chuyện đó sau này có thời gian chúng ta hãy bàn. Trở lại vấn đề chính thân tàu của bạn sử dụng nguồn điện nào? Bắt đầu từ đâu?

Văn Dũng trả lời một cách thành thạo :

- Như mọi con tàu khác - Hoa Hồng 1 dùng cánh tay quạt làm giá đỡ những tấm kim loại vươn xa khỏi thân tàu để thu năng lượng mặt trời.

- Bạn đã kiểm tra hệ thống dây siêu dẫn nối liền mạch tích điện với thân tàu chưa?

- Hệ thống siêu vi tính đã làm việc nhưng không tài nào tìm ra nguyên nhân gây hư hỏng?

- Máy móc vẫn là máy móc - bộ não con người vẫn là chiếc máy hoàn thiện nhất, tinh vi nhất. À ! Mà sao các bạn cứ tuyệt đối tin vào máy móc quá nhỉ ?

Nói xong mặc cho Văn Dũng ngơ ngác. Tanhia bước đến bên bạn nói :

- Aliosa cậu ở lại tàu. Mình phải qua Hoa Hồng 1 giúp đỡ các bạn của chúng ta.

Sau khi lấy xong một số vật dụng cần thiết. Tanhia ngồi lên chiếc moto vũ trụ được tạo dáng như một quả bóng chày cùng Văn Dũng đang cỡi moto sóc bay lướt nhanh về phía Hoa Hồng 1.

Tanhia được các bạn nhỏ của Hoa Hồng 1 chào đón một cách nồng nhiệt. Sau một hồi làm quen, Tanhia cùng Văn Dũng đi vào công việc chính để tìm nguyên nhân và sửa chữa con tàu. Dùng dây an toàn, hai bạn đã dịch chuyển lên phía trái con tàu nơi có những cánh tay vươn xa đỡ những tấm hợp kim thu và tích năng lượng mặt trời. Sau một hồi kiểm tra bằng một máy đo điện tử cực nhạy, vẫn không sao tìm ra nguyên nhân hư hỏng. Văn Dũng thở một cái rõ dài nhìn bạn. Tanhia nhíu mày suy nghĩ :

Cậu ta đột ngột nói :

- Dẹp tất cả máy móc lại. Mình kiểm tra tàu bằng tay.

Văn Dũng điều khiển rôbô vận hành tất cả máy đo, máy thử vào hết trong khoang tàu. Bây giờ hai bạn nhỏ mỗi người một mảng, đang dùng mắt thường, tay trần tìm kiếm, lần mò…

- Êkura… Êkuara Văn Dũng ơi, lại đây nhanh lên.

Vội vã chạy đến, nhìn về phía tay phải của bạn Văn Dũng ngạc nhiên kêu lên:

- Ồ ! xác một con mèo bị khô cứng!

Tanhia chậm rãi gõ những ngón tay thon nhỏ vào tấm kim loại tích điện nói :

- Thủ phạm gây nên sự cố vừa qua. Một chất liệu có tác dụng cách điện rất tốt làm đứt khoảng mạch điện phóng vào thân trái con tàu là chú mèo tội nghiệp này.

Văn Dũng nhíu mày hỏi bạn :

- Ở khoảng không vũ trụ này làm sao có những chú mèo, hơn nữa tàu của tớ còn có tác dụng đẩy ra xa những vật thể muốn va chạm?

Bằng một động tác nằm thoải mái trên tấm tích năng lượng. Tanhia chậm rãi nói :

- Đơn giản thôi ! Khi các bạn chuẩn bị khởi hành thì chú mèo này đã vào đây ẩn nấp, nhưng khi toàn con tàu khởi hành lao lên do thân tàu có dòng điện đi qua, đồng thời với sức ly tâm thì chú mèo đã dính chặt vào đây. Lúc ban đầu do sức ma sát nhiệt độ ở đây chưa đủ để đốt cháy chú mèo trở thành một vật cách điện. Đến giai đoạn vừa đủ thì xác con mèo do đun nóng đã biến thành một vật thể cứng có tác dụng cách điện cao làm cho một số mạch điện phóng vào thân tàu bị hở, gây tê liệt một bộ phận triệt tiêu lực hấp dẫn mà các bạn đã gặp phải. Thôi cậu báo tình hình về cho các bạn nắm được và gọi rôbô ra đây tẩy uế vết này là xong.

Trong khoang máy của con tàu, các bạn nhỏ của Hoa Hồng 1 đã nhận được toàn bộ thông tin về nguyên nhân gây hỏng tàu bằng hệ thống siêu vô tuyến. Đột nhiên Ngọc Lan rú lên một tiếng, cậu ta ôm mặt khóc nức nở.

Diễm Thư cuối xuống hỏi bạn :

- Sao bạn khóc, tàu đang được sửa chữa mà !?

Không nén được xúc động, trong tiếng khóc, Ngọc Lan thều thào:

- Không ! con miu miu của mình. Mình cứ tưởng là sau khi tiễn chân mình ở sân bay… Ngờ đâu nó theo mình, để bây giờ phải chết ở cái khoảng không vũ trụ này.

Nói xong, Ngọc Lan càng khóc tức tưởi hơn. Diễm Thư đành phải im lặng để cho bạn cứ dâng trào những cảm xúc, những thương tiếc. Ngoài kia Văn Dũng cùng Tanhia đã điều khiển rôbô làm xong công việc. Cả hai đang lướt nhẹ vào khoang tàu.

Tanhia nói:

- Các cậu thử vận hành máy xem. Văn Dũng nhanh tay khởi động hàng nút điều khiển hệ thống triệt tiêu lực hấp dẫn. Hàng kim nhảy nhót trên hệ thống đồng hồ của táp lô máy. Hàng đèn báo đủ màu thi nhau phát sáng báo hiệu hệ thống triệt tiêu lực hấp dẫn hoạt động tốt.

Tất cả đều nhảy lên vui mừng. Ngọc Lan cũng quên đi chú mèo con tội nghiệp cùng hát vang vang với các bạn. Đột nhiên Diễm Thư dùng tay ra hiệu cho các bạn im lặng. Cậu ta đưa tay vào túi lấy một hạt xí muội đưa đến cho Tanhia, cậu ta nói :

- Mình tặng cậu hạt xí muội đánh dấu sự giúp đỡ lẫn nhau của loài người giữa khoảng không của vũ trụ.

Tanhia nhận quà từ tay bạn, cậu ta ấp úng nói :

- Mình đề nghị chúng ta sẽ tổ chức một buổi dạ hội giữa khoảng không vũ trụ - nơi hai con tàu đang neo lại, để đánh dấu buổi gặp gỡ lý thú này.

- Tuyệt diệu - rất ư là lãng mạn - chúng tớ tán thành.

- Thôi các cậu chuẩn bị, 30 phút sau chúng ta sẽ gặp nhau, mình phải về báo cho Aliosa - vận động viên đua tàu vũ trụ cừ khôi của thế giới cùng tham dự.

Tiếng hoan hô như muốn phá tung con tàu được các bạn nhỏ reo vang liên tục…

Nếu chúng ta cứ ở mãi trên trái đất nhỏ bé này. Chúng ta cứ ngày đêm ngồi lì trong những căn phòng chật hẹp thì ta không thể nào tưởng tượng hết vẻ đẹp, sự diệu kỳ của một buổi dạ hội giữa không gian, giữa thiên hà, giữa vũ trụ bao la đến vô cùng này. Các bạn nhỏ của chúng ta đang cùng nhau vui chơi, múa hát, đánh dấu buổi gặp gỡ kỳ thú ở khoảng không bao la.

Rôbộ phục vụ từ hai con tàu đã neo lại giữa khoảng không một bộ bàn ghế xinh xắn bằng nhựa tổng hợp. Những món ăn đặc trưng cho từng dân tộc được bày lên chiếc bàn xinh xắn do rôbô phục vụ trình bày. Toàn là những món ăn truyền thống, đó là những miếng chả giò đông lạnh xen cùng những tô soup nghi ngút khói. Đó là những con gà Tây quay vàng hươm xen với món bún bì chả lụa.

Đó là thịt bò bít tết xen với bánh hỏi, bánh tầm… vừa ăn vừa giải khát bằng đủ loại nước trái cây ướp lạnh. Vừa ăn uống vừa trò chuyện, tình thân được gắn bó giữa các bạn nhỏ một cách hồn nhiên. Phải chăng khi bước ra mọi sự ràng buộc, khi cô đơn quạnh quẽ, khi hoạn nạn thì con người dễ gần gũi với nhau, dễ kết thân cùng nhau ?!

Diễm Thư sau khi tặng mỗi bạn một hạt xí muội truyền thống, cậu ta lên tiếng đề nghị :

- Bây giờ chúng ta cùng nhau khiêu vũ.

Tiếng nhạc vang lên từ rôbô âm nhạc. Các bạn nhỏ xoắn xít lấy nhau cùng chơi vơi theo điệu nhạc. Giữa khoảng không các bạn nhỏ như những cánh chim, như những thiên thần trtong truyện cổ tích của ngày xưa… trong lúc các bạn đang làm những cánh bướm chờn vờn giữa không trung thì Diễm Thư với máu nghề nghiệp, cậu ta đi ra một góc, săn những bức ảnh lý thú kỳ lạ này, với một niềm say mê đến lạ kỳ, trên tay cầm chiếc máy ảnh do hãng Lena tặng khi cậu ta đoạt giải thưởng lớn một cuộc thi ảnh mang tên “Người săn tin nhất”.

Thay vì phim nhựa hay đĩa từ của những chiếc máy ảnh thông thường khác. Lena ghi hình ảnh bằng một bộ nhớ có khả năng ghi một triệu tấm ảnh, khi cần tấm ảnh nào thì cho bộ nhớ nhỏ bằng hạt nút áo vào một đầu máy và một đầu máy rọi cùng loại. Kiểu ảnh được chọn được sản xuất theo mã số quy định của người chơi ảnh. Với một dụng cụ tuyệt vời trên tay, Diễm Thư chỉ còn biết chọn góc độ và bấm máy, còn những công việc khác đều được hoạt động hoàn toàn theo hệ điện tử .

Như các bạn đều biết, cho dù là tuổi nhỏ, tuổi của những buổi rong chơi. Nhưng các bạn nhỏ của chúng ta đều mang bên mình một hoài bão, một nhiệm vụ của riêng mình phải thực hiện. Buổi dạ hội kết thúc trong sự tiếc nuối, nhớ nhung để một con tàu lao theo một đường bay của chính mình.

Đắc Vinh cầm ly nước trái cây lướt nhẹ về phía Aliosa, cậu ta nói:

- Nâng ly chúc bạn đạt được hoài bão của mình. Người có số giờ bay trong vũ trụ nhiều nhất thế giới.

Đáp lời bạn Aliosa nói :

- Chúc Hoa Hồng l thành công trong chuyến du hành Hành tinh Hồng. Văn Dũng lướt nhẹ đến bên Tanhia, cậu ta nói:

- Cám ơn sự giúp đỡ của Lưỡi Liềm Nhỏ đối với Hoa Hồng 1.

Tanhia đáp lời :

- Cảm thông giúp đỡ lẫn nhau là lẽ sống của chúng ta. Chúc tình thân mãi mãi bền vững…

Xa xa ở hai con tàu. Rôbô đã điểm lên không gian những chùm pháo hoa hình sao tuyệt đẹp. Những nụ hôn chia tay, những cái bắt tay đầy quyến luyến - các bạn nhỏ đã rời nhau về vị trí của mình.

Ngồi ở ghế chỉ huy, chuẩn bị cho tàu khởi động, Đắc Vinh nhìn lên màn ảnh: Hình tròn thon của con tàu đua lao vút  vào khoảng không bao la của vũ tru, thực hiện hoài bão vượt lên những cái gì sẵn có của cuộc đời, để liên tục tạo cái mới cao hơn, xa hơn.

Buột miệng, Đắc Vinh nói :

- Ôi! cao đẹp...

Chợt tỉnh sau cuộc chia tay, Đắc Vinh ra lệnh:

- Khởi động, cho tàu hướng theo đường bay quy định.

Con tàu rùng mình lao vút vào không gian, hướng về chòm sao Nhân Mã.

Thời gian trôi qua, con tàu vẫn lao đi, các bạn nhỏ vẫn lao động...

Sau khi kiểm tra thông số của quỹ đạo bay, Ngọc Lan nói lớn:

- Báo cáo - Tàu đang áp sát quỹ đạo hệ mặt trời Nhân Mã - chờ lệnh.

- Tăng tốc độ - bức phá đường bay cho tàu vào quỹ đạo của hành tinh Hồng (Đức Vinh nói lớn).

Con tàu được các bạn nhỏ đưa vào quỹ đạo hành tinh Hồng một cách chính xác. Xa xa bên dưới con tàu, một quả cầu màu hồng hiện ra. Ở đó, ánh lên bao điều kỳ diệu mà các bạn nhỏ sẽ khám phá, sẽ tìm hiểu...

 

 

PHẦN 4

ĐỔ BỘ HÀNH TINH HỒNG

 

 

Quỹ đạo bay của Hoa Hồng 1 càng lúc cáng áp sát bề mặt của hành tinh Hồng. Tiếng rít của gió, tiếng nổ của động cơ vang lên ầm ĩ. Nếu ai đó đem cộng lại tất cả nỗi nôn nao của nhân loại thì chắc cũng chưa bằng cái nỗi nôn nao của các bạn nhỏ phi hành đoàn Hoa Hồng 1 đang ở trong khoang tàu này. Cái gì ? Điều gì sẽ phải gặp khi đổ bộ xuống bề mặt của hành tinh ? Một câu hỏi được đặt ra trong mỗi một tâm trạng các bạn nhỏ.

Trên màn ảnh ra đa, hành tinh Hồng hiện lên như một quả bóng đầy bí ẩn. Những cặp mắt chăm chú, những cái nhíu mày căng thẳng, đôi bàn tay chính xác các bạn nhỏ đang tập trung làm việc theo sự điều khiển của trưởng phi hành đoàn Đắc Vinh :

- Tăng tốc độ, thu hẹp quỹ đạo bay, áp sát bề mặt hành tinh Hồng.

Văn Dũng nhanh nhẹn gạt cần điều chỉnh đường bay, nhấn nút cho con tàu lao nhanh hơn về phía trước. Trên một màn ảnh khác đường bay của Hoa Hồng 1 được biểu diễn như một vòng xoắn ốc càng lúc càng áp sát hành tinh Hồng. Hoa Hồng 1 vẫn đang bay quanh hành tinh Hồng. Chiếc viễn vọng kính điện tử vẫn được Diễm Thư lia quanh hành tinh để ghi lại trên một màn ảnh lớn đặt chính giữa buồng lái. Những cánh đồng hồng nhạt, những đại dương ánh lên một màu bạc xen kẽ vào đó những trụ cao mang một màu pha lê trong suốt liên tiếp được ghi lại hiện lên trên màn ảnh như một bức tranh cắt ghép do một nghệ nhân tài ba thực hiện. Chăm chú, say mê, hồi hộp, nôn nóng, các bạn nhỏ đang quan sát bề mặt hành tinh Hồng từ chiếc vô tuyến bằng những cặp mắt to tròn. Văn Dũng nhoài người lên nói với các bạn :

- Bộ các cậu định đổ bộ xuống hành tinh Hồng nói chuyện với họ bằng tiếng Việt hả ?

Tất cả đều ồ lên, họ nhanh nhẹn đem chiếc nón thông tin ra để thay thế những chiếc nón họ đang đội. Nhờ có chiếc nón thông tin này, họ có thể giao tiếp với người hành tinh Hồng một cách dễ dàng. Bằng một hệ thống siêu vi tính điện tử, chiếc nón làm được công tác phiên dịch một cách chính xác. Với chiếc nón này, khi cần chỉ cần trao đổi thì các bạn nhỏ cứ nói tiếng nói của trái đất, tiếng nói này qua một hệ thống giải mã sẽ phát ra lời nói của người hành tinh và ngược lại chiếc nón này sẽ thu vào lời nói của người hành tinh phát ra bằng lời nói của người trái đất cho người đội nón.

- Thật là hoàn hảo - Ngọc Lan nói - Bây giờ chúng ta có thể đổ bộ xuống được rồi chứ ? Mình nôn cả ruột lên đây ?

Đắc Vinh quay về phía Văn Dũng, cậu ta nói  :

- Cậu cho con tàu giữ đúng cự ly 30km khoảng cách giữa ta và hành tinh - đợi lệnh !.

Văn Dũng cho tàu phóng nhanh theo khoảng cách quy định của Đắc Vinh. Hoa Hồng 1 vẫn lao theo quỹ đạo đã đựơc quy định. Tất cả đều đang ở vị trí để chuẩn bị và đều hướng cái nhìn chờ đợi. Bỗng nhiên Văn Dũng nói lớn :

- Các bạn nhìn xem kìa !

Tất cả hướng về Văn Dũng, trên màn ảnh ra đa, từ những hình trụ pha lê bên dưới hành tinh Hồng phát ra những tia sáng như ánh chớp lên khoảng không, tạo những ánh chớp đan vào nhau một cách hỗn loạn, tạo thành một màn lưới ánh chớp bao vây lấy bề mặt của hành tinh, Đắc Vinh ôn tồn nói :

- Họ đã phát hiện chúng ta.

Văn Dũng tiếp bạn:

- Những ánh chớp phát ra từ những hành tinh kia như ngăn cản không cho chúng ta đổ bộ.

Ngọc Lan nhoài người ra chiếc ghế chán nản nói :

- Toi công ! Thế là phải quay về.

- Cậu thì lúc nào cũng bi quan - gắt bạn xong, Diễm Thư quay về phía Đắc Vinh nói tiếp - đề nghị cậu cho phát tín hiệu báo cho họ biết chúng ta sẽ đổ bộ.

Lời đề nghị được các bạn nhỏ nhất trí. Diễm Thư nhanh nhẩu thảo một bức điện, cậu ta bước vào robo thông tin đọc lớn : Kính chào các bạn, những cư dân sống trên hành tinh màu Hồng; chúng tôi  - những con người của hành tinh mang tên Trái Đất xin được đến thăm các bạn với tinh thần tìm hiểu cùng nhau tồn tại và phát triển.

Bức thư hữu nghị được Diễm Thư liên tục phát ra. Hoa Hồng 1 vẫn bay, những hình trụ trong suốt dưới bề mặt hành tinh Hồng vẫn im lặng phát ra những tia sáng càng lúc càng dày đặc hơn, đan kín bầu trời.

Sau một hồi phát sóng xuống hành tinh Hồng; Hoa Hồng 1 đón nhận im lặng khó hiểu. Nôn nóng, Diễm Thư nói tiếp vào máy phát:

- Xin các bạn trả lơi bằng sóng vô tuyến.

Im lặng vẫn bao trùm, tấm lưới ánh chớp vẫn đan kín bầu trời bên dưới. Ngọc Lan nói lớn:

- Hay là cho rôbô lái mô tô vũ trụ đổ bộ xuống trước xem những ánh chớp kia có tác dụng gì không ?

- Nó sẽ có tác dụng tiêu diệt - Đắc Vinh trầm tĩnh trả lời bạn, quay về Diễm Thư cậu ta nói tiếp - Cậu cứ kiên nhẫn phát tín hiệu.

Con tàu vũ trụ Hoa Hồng 1 vẫn bay - Bên dưới tấm lưới ánh chớp vẫn bao phủ lấy hành tinh Hoa Hồng một cách bí ẩn. Một tiếng rít lớn vang đến cả khoang tàu làm cho các bạn nhỏ bàng hoàng. Dưới kia một khoảng trống đã hiện rõ từ tấm lưới ánh chớp. Như nắm được cơ hội tốt, Đắc Vinh quát vào máy.

- Đổ bộ.

Con tàu được Văn Dũng điều chỉnh đột ngột lao xuống bề mặt hành tinh len qua khoảng trống của tấm lưới ánh chớp một cách chính xác. Phía sau con tàu một hệ thống dù cản lực được bung ra như một chùm hoa đủ màu sắc. Một cách nhẹ nhàng Hoa Hồng 1 đã đáp an toàn xuống hành tinh Hồng. Sau khi gài lại những hệ thống an toàn, giao lại toàn bộ cho rôbô trông coi tàu, các bạn nhỏ lao nhanh ra cửa nhảy xuống mặt đất cằn cỗi bên dưới. Bỗng nhiên như có một luồng khí nóng bao quanh nơi các bạn nhỏ và con tàu vừa đáp xuống. Ngoài kia xung quanh con tàu rải rác những đống nhầy nhụa hình chóp cầu đang ánh lên những màu sắc khác nhau. Ngọc Lan buột miệng nói:

- Hình như ở đây mặt đất vừa phún lên những chất dung nham.

Diễm Thư nhận xét :

- Còn mình cứ ngỡ đây là một công trường chế tạo chất dẻo - Cậu xem kìa, những đốn lầy lụa kia y như những đống chất dẻo đang bị chảy ra vì ánh nắng.

Văn Dũng nghi ngờ nói:

- Hay là ở đây sự sống mới bắt đầu, đó là những hợp chất nguyên sinh đầu tiên, các cậu xem kìa, nó trơn, lầy lụa giống như thân của những con bạch tuộc nguyên sinh.

- Cậu chạy ra xem cái gì đi Văn Dũng ? (Ngọc Lan xúi bạn).

- Ừ nhỉ ! Mình phải tận tay sờ mó nó mới được.

Vừa nói xong, cậu ta nhảy bổ về phía ngoài, nơi có những đống lầy lụa đủ màu sắc, nhưng chưa được bước chân thức 3 thì như có một lực vô hình nào đó bắn cậu ta trở lại, té lăn quay ngay nơi các bạn nhỏ và con tàu đang đứng. Vừa lấy tay phủi bụi, vừa gượng đứng dậy, Văn Dũng làu bàu nói :

- Quái quỷ thật ! Như có ai đó xô mình té nhào lại.

Đắc Vinh dìu bạn rồi nói :

- Để mình thí nghiệm thử xem.

Nói xong, cậu ta cho rôbô bước từng bước chậm chạp theo một hình xoắn ốc có tâm là nơi trụ của con tàu. Ro bo từ từ đi bán kính được từ từ nới rộng 2m... 3m bỗng nhiên đến mét thứ 5 của bán kính, rôbô cũng bị bắn lùi trở lại, té nhào như Văn Dũng. Ngọc Lan quay về Đắc Vinh cậu ta nói:

- Chúng ta bị bao vây bởi một vòng tròn đầy ma lực.

Chưa kịp trả lời cái nhận định vừa rồi của Ngọc Lan thì các bạn nhỏ nhìn những chóp cầu nhầy nhụa ngoài kia: những chóp cầu nhầy nhụa bắt đầu xê dịch và phát ra những âm thanh :

- Krít... Krít... Oha... Krít.......

Bộ phận giải mã thông tin của những chiếc nón ngôn ngữ được các bạn nhỏ trang bị đã giải thích chuỗi tiếng kêu lạ lùng đó là mô hình âm thanh tỏ vẻ chế giểu đầy vui nhộn mà ngôn ngữ trái đất gọi là những tiếng cười tinh quái. Văn Dũng vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên nói :

- Đúng là những hợp chất sống của thời nguyên sinh.

Diễm Thư khoát tay cãi lại:

- Chưa hẳn là nguyên sinh - Bây giờ chúng ta phải tìm cách thoát ra khỏi đây.

- Đúng đấy - Ngọc Lan tán thành nói - Nếu không thoát ra thì chúng ta có nguy cơ bị làm vật thí nghiệm cho những đống nhầy nhụa kia - cậu ta lè lưỡi nói tiếp - Nghĩ đến mà kinh!

Mọi phương án được các bạn nhỏ đề ra để  tìm cách thoát khỏi sự bao vây của cái vòng tròn ma lực này đều trở thành vô ích. Ngoài kia những đống nhầy nhụa đang ánh lên những sắc màu khác nhau đồng thời phát ra âm thanh krit... krit...

Với độ nhạy của nghề nghiệp, Diễm Thư chĩa ống kính của máy ảnh về phía những chóp cầu đủ màu để ghi hình. Nhưng chiếc máy ảnh đã bị đánh rơi khỏi tay Diễm Thư bằng một tia sáng lóe lên từ chóp cầu màu đỏ ngoài kia - krit... krit... vẫn vang lên bao quanh các bạn nhỏ. Như chợt hiểu vấn đề, Đắc Vinh quay về phía Diễm Thư, cậu ta nói :

- Họ cứ ngỡ cậu chĩa súng để tiêu diệt họ.

Nói xong cậu ta chậm rãi lấy chiếc máy ảnh từ tay Diễm Thư, cậu ta chĩa ống kính vào Ngọc Lan đang ngồi bó gối cạnh con tàu để ghi một kiểu hình. Một phút sau tấm ảnh chụp Ngọc Lan được hệ thống siêu láp cho ra một tấm ảnh cỡ 13x18 có độ chuẩn của màu sắc cao. Đắc Vinh thông thả cầm tấm ảnh đưa ra về phía những chóp cầu nhầy nhụa. Những chuỗi âm thanh krít... krít... lại vang lên.

Ngoài kia, một đống nhầy nhụa màu hồng đang từ từ vươn dậy thành một hình nhân mềm nhũn, đồng loạt những chóp cầu nhầy nhụa khác cũng vươn lên thành hàng loạt hình nhân khác bao quanh các bạn nhỏ và con tàu. Đắc Vinh ngạc nhiên nói với các bạn:

- Một hợp chất cao cấp, có thể thay đổi hình dạng tùy theo môi trường thích hợp.

Trong cơn bàng hoàng với những sự kiện lạ thì ngoài kia những hình nhân mềm nhũn dạt ra hai bên để dành một lối đi. Từ trong đám hình nhân nhầy nhụa đó, một hình nhân màu hồng nhạt từ từ đi lên cất giọng nói:

- Các bạn là ai ? Từ đâu đến ?...

Nhờ có chiếc nón ngôn ngữ nên các bạn nhỏ trao đổi với những sinh vật lạ này một cách dễ dàng.

Diễm Thư thay bạn, nhanh nhẩu trả lời :

- Chúng tôi là những người của hành tinh mang tên Trái Đất đến đây để thăm các bạn, để tìm hiểu lẫn nhau, cùng nhau phát triển và tồn tại.

Hình nhân hồng nhạt đưa cánh tay mềm mại của mình ra một dấu hiệu khó hiểu, tức thì những hình nhân khác đều cuộn tròn lại biến thành những quả cầu bóng lưỡng lao vút về phía những hình trụ màu pha lê xa xa trước sự ngạc nhiên của 4 bạn nhỏ.

Bây giờ xung quanh con tàu chỉ còn 4 hình nhân mang bốn màu sắc khác nhau. Nôn nóng Văn Dũng cất tiếng về phía những hình nhân hỏi:

- Các bạn là ai ? Người hay sinh vật ?...

Hình nhân có màu tím nhạt cất tiếng cười và nói :

- Krít... krit... Ở đây, không có khái niệm như các bạn: người, vật… Ở đây chỉ duy nhất tồn tại một dạng sống cao cấp - hình nhân tím nhạt đưa tay chỉ về phía 3 hình nhân còn lại nói tiếp - Như các bạn thấy đấy, để đạt được dạng sống cao cấp này, các bạn cần thêm 1 triệu năm tiến hóa nữa theo phép đo thời gian của các bạn.

Như chợt nhớ ra một điều gì đó, hình nhân màu đỏ bước nhanh lên trước hình nhân màu tím nhạt nói:

- Nếu các bạn thật sự là con người của Trái Đất, thì các bạn hãy quay về nếu không muốn bị tự hủy diệt ở đây.

Diễm Thư ngạc nhiên hỏi :

- Tại sao ? Chúng tôi đến đây với thiện chí hòa bình mà.

Hình nhân màu tím nhạt cất giọng cười krít...krit nói một cách chậm rãi:

- Cách đây đã lâu. Nếu theo phép đo thời gian của các bạn thì một thiên niên kỷ đã qua, chúng tôi có đến thăm dò sự sống của hành tinh màu xanh. Bằng phép thăm dò từ khoảng không, chúng tôi được biết, với các bạn thì vũ lực, sự tiêu diệt lẫn nhau, lòng đố kỵ, ghanh ghét luôn luôn trị vì trong mỗi một con người của các bạn. Ở các bạn vũ lực là sức mạnh vô địch. Chúng tôi - những hợp chất sống cao cấp không muốn phải bị nhiễm những suy nghĩ đó từ các bạn. Đó là lý do mà chúng tôi không đến hành tinh của các bạn, mặc dầu với nền văn minh ở đây chúng tôi thừa khả năng để làm những chuyến đi như vậy. Đó cũng là lý do mà các bạn phải quay về Trái Đất ngay bây giờ.

- Đúng vậy, ngàn năm trước chúng tôi có những cuộc tàn sát lẫn nhau như vậy, nhưng bây giờ ở Trái Đất, vũ lực không còn tồn tại, mà thay vào đó là sự sống chung cùng nhau phát triển và tồn tại. Chúng tôi đến đây, vẫn không ngoài mục đích đó. Văn Dũng vừa dứt tiếng nói thì hình nhân màu đỏ lên tiếng:

- Cái gì để đảm bảo cho các bạn đến đây với thiện chí hòa bình ?

Diễm Thư đưa hai bàn tay xoa vào nhau nói :

- Trước khi đổ bộ xuống hành tinh các bạn, chúng tôi đã phát tín hiệu báo trước như để xin phép những chủ nhân của hành tinh này, điều đó đã thể hiện phần nào cái thiện chí kết thân của chúng tôi với các bạn. Thật là không công bằng khi các bạn không những không chịu trả lời tín hiệu mà còn bao vây chúng tôi bằng một vòng tròn ma lực này.

Ngọc Lan nóng nảy tiếp lời bạn :

- Hành động của các bạn thật sự không phù hợp với cái mà các bạn gọi là những hợp chất sống cao cấp.

Hình nhân hồng nhạt lên tiếng:

- Các bạn thật sự đến đây với mục đích hòa bình cùng nhau tồn tại ?

- Đó là lẽ tất yếu, mục đích chính của chuyến du hành này - Đắc Vinh nói với vẻ cương nghị, đưa tay phát họa một vòng tròn cậu ta nói tiếp - điều này thể hiện một cách rõ ràng khi chúng tôi chịu đứng trong vòng tròn đầy ma lực này để chờ đợi các bạn một sự cảm thông, cho dù với những phương tiện sẵn có, chúng tôi dễ dàng bước ra khỏi vòng tròn đầy ma lực này.

Diễm Thư lắc cái đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm cất giọng ôn tồn nói:

- Chúng tôi dùng sức mạnh, dùng sự tiến bộ của khoa học để vượt ra khỏi vòng tròn mà các bạn đã bao vây làm gì khi các bạn chưa đồng ý ? Phải chăng để nhận lại sự xung đột của cả hai bên mà đó là điều tối kỵ nhất đối với chúng tôi, những người luôn tâm niệm đến với nhau bằng lòng tin, bằng hòa bình, bằng sự thân thiết.

Bốn hình nhân chậm rãi bước lại gần nhau lúc lắc những cái đầu mềm  nhũn thầm thì nói với nhau như đang trao đổi những điều bí mật. Tiếp đến hình nhân màu đỏ phát ra một tia chớp từ bàn tay về phía những hình trụ bằng pha lê phía ở đằng xa. Một tiếng nổ lớn làm các bạn nhỏ bàng hoàng. Nhìn lại sau lưng, con tàu vũ trụ Hoa Hồng 1 đã mất dạng. Ngơ ngác tột độ, Đắc Vinh hỏi:

- Các bạn đã làm gì con tàu của chúng tôi ?

Phát lên giọng cười krit ... krit hình nhân màu hồng nói :

- Những người bạn tốt hãy yên tâm; chúng tôi tạm giữ con tàu của các bạn trong thời gian các bạn ở lại tham quan hành tinh này. Bây giờ các bạn có thể bước ra, Cần đi đâu ? Cần nghiên cứu gì ? Chúng tôi sẽ đáp ứng.

Một niềm vui tột độ đến với các bạn nhỏ. Bất chấp cả ngại ngùng, bất chấp cả cơ thể sống, các bạn nhỏ chạy ào ra nắm lấy những cánh tay mềm nhũn của những hình nhân nhảy múa, ca hát...

Như chợt nhớ một nghi thức quan trọng phải làm - Diễm Thư ra hiệu cho các bạn im lặng rồi cậu ta quay về phía hình nhân màu hồng nói :

- Bây giờ bạn có thể giúp chúng tôi phát đi khắp cư dân trên hành tinh Hồng này một lời chào thân ái nhất !

Hình nhân màu hồng khoát tay :

- Bằng một hệ thống quan sát đặc biệt, nãy giờ mọi hành động, mọi lời nói của chúng ta ở đây đều được tất cả mọi cơ thể sống cao cấp của hành tinh Hồng này theo dõi một cách chính xác.

Văn Dũng ồ lên một tiếng ngạc nhiên rồi cậu ta hỏi :

- Vậy thì chắc các bạn đã sử dụng một hệ thống vô tuyến cao cấp ?

- Đúng thế, các bạn sẽ có thời gian tìm hiểu.

Sau khi đợi hình nhân tím nhạt nói xong, Đắc Vinh hướng về hình nhân màu hồng nói:

- Không lẽ các bạn cứ để chúng tôi đứng ở mảnh đất khô cằn này sao ?

- Ồ ! Xin lỗi - hình nhân hồng nói - các bạn hãy đi theo chúng tôi.

Tất cả đều cười vang bước đi về phía những hình trụ cao bằng pha lê. Đi được  một khoảng đường bỗng từ xa một vật thể hình bầu dục lao nhanh lại - như lướt trên không khí rồi dừng lại chỗ các bạn nhỏ. Hình nhân tím nhạt dùng tay chỉ vào vật thể hình bầu dục nói :

- Mời các bạn. Vật thể này sẽ đưa chúng ta về thành phố lễ nghi - nơi đó đang chuẩn bị chờ đón các bạn những người của hành tinh mang tên trái đất.

Chiếc xe bầu dục như được cấu tạo bằng một chất dẻo lướt nhanh trên mặt đất không gây lên một tiếng động nhỏ nào ngoài tiếng gió rít bên ngoài xe. Những cánh đồng màu hồng. Những tháp cao hình trụ bằng pha lê lướt nhanh về phía sau. Các bạn nhỏ ngồi trong xe mà cứ ngỡ đang mơ một giấc mơ đẹp. Bây giờ thì Diễm Thư thoải mái ghi hình bằng chiếc máy ảnh đeo bên vai. Văn Dũng thì cứ nhìn quanh chiếc xe kỳ lạ này một cách chăm chú, rồi cậu ta buột miệng :

- Quái quỷ, động cơ xe nằm ở đâu nhỉ ?

Còn Đắc Vinh thì chắc lưỡi nói :

- Câu lạc bộ quy định cho chúng ta ở đây có 4 ngày, thời gian ít quá, tiếc thật.

Vật thể bầu dục vẫn lướt nhanh - đằng kia, cuối cánh đồng hồng nhạt đã hiện lên những cao ốc bằng pha lê san sát nhau. Trên bầu trời thì từng đợt ánh chớp đủ màu đua nhau vẽ nên những hình ảnh lạ mắt. Hình nhân tím nhạt nói lớn :

- Giảm tốc độ - vào vị trí quy định.

Như nghe được tiếng nói - vật thể bầu dục từ từ lướt nhẹ vào một ngôi nhà có vòm cong – nơi đây có sẵn hàng trăm vật thể bầu dục khác - rồi ngừng hẳn.

Các bạn nhỏ bước xuống đi theo những hình nhân vào một căn nhà lớn bên cạnh. Cánh cửa bằng thép tự động mở ra, bên trong hàng trăm hình nhân đứng lên gướng cao những cánh tay mềm mại hô lớn :

- Hoan hô ! Những sứ giả của Trái Đất.

Hòa nhập với những hình nhân các bạn nhỏ cũng nói lớn những câu nói đẹp nhất...

Cuộc tiếp tân kỳ diệu đã được diễn ra giữa con người Trái Đất và hợp chất sống cao cấp hành tinh Hồng...

 

 

PHẦN 5

NỀN VĂN MINH VÌ SỰ SỐNG

 

 

Sau buổi lễ tiếp tân, một buổi lễ không khác mấy buổi tiếp tân thông lệ của loài người, nghĩa là cũng chúc tụng, cũng hứa hẹn... Các bạn nhỏ được đưa về nghỉ ở một ngôi nhà nằm cách xa hẳn trung tâm của những cao ốc. Ngôi nhà có dáng hình trụ màu xanh thẫm nằm chơ vơ giữa cánh đồng khô cằn lởm chởm những nham thạch; như đã nói, mọi thứ để di chuyển ở hành tinh Hồng đều được lướt trên mặt vỏ hành tinh, được điều khiển bằng một hệ thống vi điện tử khó hiểu nên hầu như ở đây những con đường, những đại lộ không trơn láng như ở Trái Đất. Trên đường về nơi tạm nghỉ, các bạn nhỏ di chuyển bằng một chiếc xe hình bầu dục đang được hình nhân tím nhạt điều khiển bằng vi điện tử lướt nhẹ qua cánh đồng lổ chổ đầy nham thạch. Ngọc Lan quay khều Văn Dũng rồi nói :

- Với những con đường gồ ghề này, nếu dùng xe như ở Trái Đất thì chắc vừa đi vừa nôn ruột.

Văn Dũng đáp lời bạn, với giọng thẳng thừng:

- Rõ hay ! Với phương tiện di chuyển cực kỳ tối tân như ở đây thì cần gì phải nhọc công làm đường sá. Một tiếng rít nhẹ làm cắt ngang câu chuyện của đôi bạn. Căn nhà nhỏ đã hiện ra trước mặt. Hình nhân tím nhạt nhẹ nhàng bước xuống, cánh cửa bằng kim loại của ngôi nhà được tự động mở ra. Bốn bạn nhỏ ùa vào căn phòng trống trải theo sau bước chân hình nhân tím nhạt. Nhìn lướt quanh căn phòng trống trải, Ngọc Lan giảy nảy nói:

- Cái này mà gọi là nhà nghỉ sao ? Chẳng có bàn ghế với một tiện nghi tối thiểu nào khác, một nhà kho trống rỗng thì đúng hơn !

Các bạn nhỏ còn lại cũng ngạc nhiên không kém Ngọc Lan. Hình nhân tím nhạt chậm rãi cất giọng cười rồi nói một số quy định cùng nguyên tắc sử dụng phòng cho các bạn nhỏ. Cánh cửa phòng được tự động khép lại sau bước chân ra về của hình nhân tím nhạt. Những cặp mắt to tròn ngơ ngác của phi hành đoàn Hoa Hồng 1 nhìn nhau nghi ngại. Ngọc Lan lùi lại góc phòng, nơi duy nhất có một hàng nút đủ màu, đưa tay cậu ta nhấn một nút được quy định theo sự chỉ dẫn hồi nãy của hình nhân tím nhạt. Đột nhiên, ngay giữa phòng, từ sàn nhà bật lên một bộ bàn ghế xinh xắn.

Những thoáng ngơ ngác trên những cặp mắt to tròn biến mất, nhường lại những ánh mắt vui mừng cố hữu của tuổi thơ. Các bạn nhỏ reo vui ngồi xuống những chiếc ghế dựa một cách thoải mái.

Văn Dũng dùng tay sờ vào mép bàn một cách thận trọng, cậu ta nói :

- Hoàn toàn lạ ! Hợp chất được cấu tạo của bộ bàn ghế này mình chưa thấy ở Trái Đất bao giờ.

Diễm Thư cất giọng trêu bạn :

- Rõ là lẩm ca lẩm cẩm ! Ở hành tinh Hồng mọi thứ phải khác ở hành tinh Xanh chứ.

Văn Dũng giương cao cổ cãi lại bạn :

- Nhưng mọi thứ đều phải tuân theo một quy luật phát triển của vũ trụ. Dù sao đi nữa bất kỳ ở đâu của vũ trụ phải có những dạng tồn tại chung nhất.

Đôi lúc cái tính háu ăn cũng có lợi. Rõ ràng nhất là ở đây cái háu ăn của Ngọc Lan làm công cụ cắt ngang sự tranh cãi của hai bạn. Ngọc Lan nói :

- Bộ các cậu định cãi nhau hoài quên cả ăn uống sao. Có thực mới vực được đạo đấy nhé ! Để mình ra tay chủ nhân ông xem sao.

Dứt lời, cậu ta nhấn một chiếc nút ngay trên mặt bàn trước mặt. Từ góc phòng cánh cửa nhỏ được mở ra, một rôbô từ từ tiến đến bên cạnh cậu ta, rôbô cất giọng ôn tồn:

- Các chủ nhân cần gì ?

Ngọc Lan nói lớn :

- Bốn khẩu phần ăn !

Những chiếc đèn đủ màu trên ngực rôbô phát sáng kèm theo những âm thanh khó hiểu, từ góc phòng một chiếc bàn nhỏ đang từ từ lướt nhẹ về phía của rôbô rồi tự động dừng hẳn. Dùng cánh tay hình hộp, rôbô chuyển chiếc khay từ chiếc bàn di động xuống chiếc bàn các bạn nhỏ đang quây quần. Chiếc bàn di động từ từ chuyển động đi ngược nơi xuất phát rồi biến mất hẳn sau bức tường. Các bạn nhỏ ngạc nhiên nhìn vào chiếc khay chẳng có một món gì ăn được ngoài bốn thỏi hình vuông màu rêu và bốn viên hình tròn màu đỏ nhạt. Ngọc Lan nhìn về rôbô, cậu ta quát lớn :

- Đây là những cái quái gì ? Chúng tôi gọi 4 khẩu phần ăn hiểu chưa ?

Rôbô chậm rãi đáp:

- Đây  là khẩu phần ăn mà hành tinh Hồng gọi là ăn theo ý muốn; khi ăn chỉ cần đưa cái thỏi có hình vuông màu rêu kia vào miệng. Nếu quý chủ nhân muốn ăn món gì tùy thích cứ nghĩ trong đầu; khẩu phần này sẽ bài tiết trở thành món ăn  như quý chủ nhân suy nghĩ; còn cái viên tròn màu đỏ nhạt kia gọi là thức uống cũng được làm theo quy trình kia.

Ngọc Lan hấp tấp hỏi :

- Nếu cần ăn ba món cùng một lúc ?

- Quý chủ nhân sẽ được toại nguyện. Rôbô đáp xong rồi dùng những bước chân xê dịch vào một góc phòng như chờ đợi. Các bạn nhỏ ngơ ngác hết nhìn nhau lại nhìn vào chiếc đĩa đựng những khẩu phần ăn kỳ lạ đó... Đưa tay khều Văn Dũng, Diễm Thư nói :

- Cậu định làm món gì ? Mình thì lagu vịt với bánh mì.

- Còn mình chọn cơm rang ăn chung với gà xối mỡ.

Cứ thế mỗi bạn mỗi sở thích riêng đưa tay cho khẩu phần ăn hình vuông vào miệng.

Cứ như truyện thần thoại của thuở hồng hoang nào đó, còn ở đây là sự thật, sự thật của hành tinh Hồng. Các món ăn được thẩm thấu vào cơ thể theo đúng quy trình của một bữa ăn thực thụ. Văn Dũng có cảm giác như là những thìa cơm rang đang từ từ đưa vào thực quản đồng thời với những thớ thịt gà ngọt lịm kèm theo những cọng xà lách tươi giòn... Khẩu phần ăn màu rêu hình vuông tan dần... tan dần theo định lượng hấp thu của từng cơ thể, nó cung cấp đủ số lượng cần thiết cho mỗi một con người. Đắc Vinh dùng tay xoa bụng cất giọng nói :

- No thật ! Cái món bò xào lăn của mình thật là tuyệt, những thớ thịt bò như cứ tan dần ngọt lịm.

Diễm Thư góp lời:

- Còn cái món lagu vịt của mình khỏi phải nhai nhé, cứ thế mà nó tan dần đủ mùi vị kể cả tiêu với hành tây nhé !

- Tiếc thật ! tiếc thật - vừa nói vừa xoa tay vào bụng, Ngọc Lan nói tiếp - mình lỡ ăn quá nhiều cái anh gà xối mỡ, nếu không mình định làm thêm món vịt hầm đậu nữa rồi... À ! Chúng ta giải khát đi chứ !

Như sực nhớ còn cái khâu quan trọng là phải uống sau khi ăn, các bạn nhỏ đưa khẩu phần uống vào miệng và cũng như khi ăn, những thức uống được tiết ra từ khẩu phần uống hình tròn màu đỏ nhạt. Nước cam thì được đưa vào thực quản của Văn Dũng, đá me pha xí muội thì từ từ thẩm thấu vào cơ thể của Diễm Thư...

Chỉ một thoáng sau các bạn nhỏ đã dùng xong bữa. Văn Dũng tấm tắc ngợi khen:

- Một nền công nghiệp thực phẩm đạt đến mức độ cao cấp.

Diễm Thư đăm chiêu nói :

- Theo mình thì nên cho nó cái tên gọi những bữa ăn như ý.

Lém lĩnh nhất, vội vàng nhất vẫn là Ngọc Lan, cậu ta cất giọng gọi rôbô đứng bên cạnh :

- Rôbô, hãy phục vụ một giấc ngủ hoàn hảo nhất !

Ánh đèn lại chớp sáng liên tục từ thân rôbô. Khoảng không gian nhỏ bé của căn phòng đầy ắp những điệu nhạc du dương. Chiếc ghế dựa mà nãy giờ các bạn nhỏ đang ngồi từ từ biến dạng thành những chiếc ghế bố nhỏ nhắn êm ái ngả dài theo tư thế nằm thoải mái của con người. Những chiếc song bằng chất dẻo sau thành ghế từ từ biến dạng thành một tấm thảm bồng bềnh của giường ngủ. Những cơ bắp của các bạn nhỏ như đang được xoa bóp bởi một lực vô hình nào đó phát ra từ chiếc giường ngủ mới mẻ, hiện đại này.

Một giấc ngủ không mộng mị, không trở mình, không tì tay lên trán, tóm lại trên chiếc giường kỳ diệu này, một giấc ngủ an lành đã đến với các cô các cậu phi hành gia nhỏ tuổi của chúng ta...

Có lẽ giấc ngủ còn kéo dài nếu các bạn nhỏ không bị đánh thức bởi một tín hiệu phát ra từ chiếc giường kỳ diệu báo hiệu số lượng giấc ngủ đã đủ cho cơ thể con người.

Các bạn nhỏ từ từ mở mắt ra ngồi dậy thì đã thấy hình nhân màu hồng nhạt ngồi trên một chiếc ghế khác tự bao giờ.

- Căn nhà của mọi ý muốn làm cho các bạn hài lòng chứ ? Hình nhân hồng nhạt tự hào hỏi.

Ngọc Lan nở nụ cười thật tươi đáp :

- Ồ ! Thật tuyệt, một ngôi nhà siêu năng.

Diễm Thư đột ngột ngắt lời bạn hướng về hình nhân hồng nhạt như ý dò hỏi :

- Nhưng thật là chán ngắt khi đến đây, hành tinh Hồng này, để suốt ngày bó gối trong căn phòng siêu năng này.

Hình nhân hồng nhạt cất giọng cười nói với các bạn nhỏ :

- Đúng ! Các bạn không thể ngồi bó gối trong căn phòng này để đợi ngày về trái đất. À ! Thời gian các bạn còn bao lâu nhỉ !

Đắc Vinh cất giọng nói :

- Tính theo phép đo thời gian của Trái Đất thì chúng tôi còn hai ngày nữa, còn theo phép đo thời gian ở đây thì chúng tôi còn làm thành viên của hành tinh Hồng này vỏn vẹn nửa ngày nữa thôi.

Như suy nghĩ một điều gì, hình nhân hồng nhạt đi lui đi lại trong căn phòng rồi cất giọng nói:

- Các bạn muốn tham quan tìm hiểu khía cạnh nào của hành tinh Hồng này ? Siêu vi sinh học ? Vi điện tử ? Siêu công nghiệp ?... Các bãn hãy bàn bạc rồi chọn lựa, bởi muốn tìm hiểu hết nền văn minh ở đây thì phải có thời gian mà thời gian thì không còn cho phép các bạn chậm trễ. Tôi sẽ trở lại đón các bạn.

Nói xong, hình nhân hồng nhạt lướt nhẹ ra cửa phòng rồi dùng chiếc xe hình bầu dục lướt nhanh và mất hút sau dãy cao ốc bằng pha lê ở ngoài xa. Các bạn nhỏ cùng nhau bàn bạc, Văn Dũng thì cho rằng nên nghiên cứu ngành chế tạo máy, còn Ngọc Lan thì cho rằng :

- Chúng ta nên nghiên cứu cách chế tạo những khẩu phần ăn, nếu nắm bắt được quy luật chế tạo này thì ở Trái Đất trong mọi gia đình sẽ có những bữa ăn như ý muốn.

Diễm Thư ngắt lời bạn :

- Cậu thì cứ ăn với uống.

Cất giọng cười, Ngọc Lan bước đến bên bạn, dùng tay vỗ nhẹ lên vai của Diễm Thư rồi nói với một giọng trêu chọc:

- Cô nhà văn nhỏ của tôi ơi ! Bộ cô nhà văn nhỏ quên đi câu nói từ ngàn xưa, có thực mới vực được đạo rồi sao ?

Nói xong Ngọc Lan vẫy tay về góc phòng gọi lớn :

- Ro bo ! Giải khát.

Những viên giải khát được đem lên, Ngọc Lan cho một viên vào miệng mình rồi dùng tay đưa một viên khác cho Diễm Thư, cậu ta nói tiếp :

- Uống đi ! Cậu hãy thưởng thức cái món giải khát đá me pha xí muội của cậu đi, rồi sẽ thấy cần phải cấp tốc nghiên cứu ngành thực phẩm này.

Một dòng nước chua của me, mặn bùi của xí muội được làm lạnh bởi đá đang từ từ thấm vào thực quản của Diễm Thư. Hay là nên nghiên cứu ngành thực phẩm này trước tiên, Diễm Thư nghĩ thầm. Trong lúc đó Văn Dũng đang thưởng thức những dòng nước dừa mát lạnh từ viên giải khát hình tròn. Vị ngọt thanh của nước dừa đã làm cho cậu ta chao đảo, cậu ta quên đi cái ngành chế tạo máy cần nghiên cứu, rồi cậu ta cảm thấy Ngọc Lan có lý, hay là bây giờ nghiên cứu cái ngành thực phẩm này, còn các ngành khác để đợi dịp sau...

Tiếng động nhẹ ở cánh cửa cắt ngang mọi suy nghĩ toan tính của các bạn nhỏ. Hình nhân hồng nhạt sánh đôi cùng hình nhân xanh lơ đưa tay chào các bạn nhỏ. Rồi cất giọng, hình nhân Hồng nhạt hỏi :

- Mục đích nào các bạn chọn để tham quan ?

Ngọc Lan vội vã đứng dậy trả lời. Nhưng không, một cánh tay của Đắc Vinh đã kịp thời ra hiệu cho Ngọc Lan dừng lại. Đắc Vinh hướng về hình nhân hồng nói lớn:

- Như đã xác định từ đầu, khi chúng tôi đặt chân xuống đây, hành tinh Hồng này, là hòa bình hữu nghị, tìm hiểu để cùng nhau tồn tại và phát triển.

Thả những bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn, Đắc Vinh đi về phía hai hình nhân cậu ta nói tiếp :

- Tình hữu nghị hòa bình chúng ta đã phần nào được xác lập giữa Trái Đất - hành tinh Xanh với các bạn - hành tinh Hồng trong thời gian vừa qua. Đây là dấu hiệu đáng mừng cho những mối quan hệ sau này của chúng ta. Phần còn lại, chúng tôi xin được phép sơ lược nắm bắt nền văn minh cao cấp ở hành tinh Hồng này.

Hình nhân xanh lơ ngắt lời :

- Nếu muốn tìm hiểu về nền văn minh của chúng tôi thì các bạn phải mất rất nhiều thời gian. Nhưng mà thời gian còn lại của các bạn qua ít.

Đắc Vinh ôn tồn đáp :

- Đúng vậy thời gian không cho phép chúng tôi ở lại đây lâu hơn. Thiết tưởng mọi nền văn minh đều bắt đầu từ trường học. Chúng tôi xin được phép tham quan một trường học của các bạn.

Đến đây các bạn nhỏ reo lên vui mừng. Tất cả các bạn nhỏ đều nghĩ : Trường học - nơi khởi đầu của mọi tri thức của nhân loại.

Hình nhân hồng nhạt nói:

- Để khỏi phải gây nên những xáo động trong đời thường của mọi sinh hoạt ở các trường học. Chúng tôi xin mời các bạn cùng chúng tôi đi đến trung tâm thông tin để theo dõi mọi hoạt động qua màn ảnh siêu vô tuyến.

Phi hành đoàn Hoa Hồng 1 được hình nhân hồng nhạt đưa đến một căn phòng rộng hơn nằm ngay phía bên trên của một cao ốc hình trụ bằng một phương tiện bay hình trái xoài do một ro bo điều khiển. Đặc biệt phương tiện bay này không gây ra một tiếng nổ nào, cho dù là nhỏ nhất. Bước vào phòng, ở đây có những hình nhân khác đang lui tới những dãy bàn với những động tác nhẹ nhàng điều khiển những chiếc cần mảnh mai hay những hàng nút đủ màu sắc. Sau khi mời các bạn nhỏ ngồi vào những chiếc ghế trống đặt trước một khối cầu bằng thủy tinh chứa tinh thể lỏng trong suốt. Hình nhân hồng nhạt ngồi vào chiếc ghế cạnh bên cất giọng nói:

- Mời các bạn hướng về quả cầu trong suốt này để theo dõi một tiết học.

Hình ảnh một lớp học của hành tinh Hồng đang hiện lên với độ nét cao trong quả cầu thủy tinh siêu vô tuyến. Hình nhân Hồng nhạt cất giọng nói với các bạn nhỏ:

- Đây là một lớp học cách xa chúng ta 20km về hướng đông. Nơi đó là trung tâm vi sinh học ứng dụng của hành tinh Hồng này. Như các bạn đã biết, ở hành tinh Hồng này đang tồn tại và phát triển theo hai mũi nhọn chính. Đó là vi sinh học và siêu vi tính. Vì vậy các chương trình của chúng tôi đều nhằm mục đích đưa tất cả hình nhân sinh sống tại đây, nắm bắt được tiến bộ của khoa học nhằm ngày càng cao cấp hóa cuộc sống.

Trong khi Diễm Thư đang chăm chú dùng camera cực nhạy thu lại toàn bộ sự kiện đang xảy ra trên màn ảnh hình cầu thì Đắc Vinh tranh thủ tìm hiểu, cậu ta hỏi hình nhân hồng nhạt với giọng nói thật trịnh trọng :

- Cơ thể các bạn chắc cũng qua một quá trình lại tạo vi sinh.

- Vâng ! Xưa kia rất lâu, nhờ những chiếc máy ghi lại quá khứ, chúng tôi được biết thì ở đây con người cũng có hình dạng như các bạn. Nhưng vì thiên nhiên khắc nghiệt đã bắt chúng tôi phải tìm một dạng tồn tại khác phù hợp hơn chính ngành vi sinh giúp chúng tôi biến đổi hình dạng như các bạn thấy. Chúng tôi có thể vo tròn cơ thể lại như một quả cầu hoặc giả có thể vươn lên theo dạng một hình trụ hoặc tạo được bất kỳ dáng nào theo ý muốn.

Ngọc Lan hỏi xen vào :

- Mục đích để làm gì ?

Hình nhân hồng nhạt trả lời :

- Cái chính là để phù hợp với mọi hoạt động cần thiết.

Văn Dũng lái sang một vấn đề khác :

- Ngành vi sinh còn giúp các bạn được những gì ?

Hình nhân hồng nhạt đưa cánh tay chỉ lên màn ảnh hình cầu rồi nói :

- Hình ảnh một lớp học nghiên cứu vi sinh đang diễn ra trước mắt các bạn. Ở đó tất cả đều tập trung cấy những hợp chất sống khác nhau để tạo ra một sinh vật thứ hai của hành tinh này. Nếu quá trình lai tạo này thành công thì sinh vật mới này sẽ thay thế toàn bộ rôbô trong mọi công việc tùy vào chủng loại của sinh vật.

Diễm Thư xen vào, hỏi :

- Vậy thì nếu cần một kỹ sư chế tạo thì sẽ có một sinh vật chuyên đảm nhiệm ?

- Đúng thế ! Tất cả đều để đáp ứng cao nhất cho mọi nhu cầu của cuộc sống ở đây. Hình nhân hồng nhạt đáp, rồi dùng cánh tay điều chỉnh quả cầu vô tuyến, hình nhân hồng nhạt nói tiếp :

- Bây giờ mời các bạn xem một lớp học chuyên nghiên cứu về siêu vi tính.

Trong quả cầu hiện lên những hình nhân đang điều khiển rôbô chế tạo những chiếc máy móc kỳ lạ – trước mặt các hình nhân trong lớp học hàng dãy màn ảnh nổi hình cầu hiện lên những hình vẽ – có lẽ đây là những sơ đồ của một loại máy nào đó.

Hình nhân hồng nhạt cất tiếng giới thiệu :

- Ở đây chúng tôi đã vượt qua được thời đại của thuyết vật lý nguyên tử từ lâu. Vì vậy ngành siêu vi tính đã phát triển mạnh. Mọi hoạt động ở hành tinh Hồng này đều được tự động hóa toàn bộ nhờ ngành siêu vi tính này.

- Vậy thì các hình nhân nhỏ này cần gì phải học nữa, bởi mọi việc đều đã hoàn chỉnh nhờ siêu vi tính ? Ngọc Lan hỏi một cách ngạc nhiên.

- Đối với chúng tôi, không có việc gì được coi là hoàn chỉnh nếu muốn tồn tại cùng vũ trụ. Tất cả đều là bước đầu. Như các bạn đã thấy trên màn ảnh, đó là những hình nhân học sinh đang cùng nhau kiểm nghiệm những lý thuyết khác cao hơn, chính xác hơn. Hình nhân hồng nhạt đáp một các tự hào.

Các bạn nhỏ suy tư và đều nghĩ thầm, cũng đáng tự hào khi tất cả đều một ý chí tìm kiếm với tinh thần tự nguyện trong một hệ thống giáo dục ứng dụng. Ở đây hành tinh Hồng không thỏa mãn những điều đã đạt được mà họ đang phấn đấu để tồn tại một dạng sống cao hơn, đẹp hơn.

Các bạn nhỏ đều đồng loạt thốt ra : Muốn tồn tại thì phải có tri thức…

 

 

ĐOẠN KẾT

Phần 6

ĐƯỜNG VỀ

 

Có lẽ nền văn minh càng cao thì mức độ tự động hóa càng ngập tràn trong mọi công việc thường ngày và con người - sinh vật cao cấp nhất thì dành nhiều thời gian nhất để khám phá, để lao vào tìm kiếm một dạng thức tồn tại hoàn chỉnh hơn cái đã có.

Ở đây - hành tinh Hồng đã tổ chức một nghi lễ chia tay với con người Trái Đất một cách chóng vánh nhưng rất thân tình. Những chi tiết lễ hội rườm rà không cần thiết được lược bỏ, thay vào đó là họ - những sinh vật - hợp chất sống cao cấp ở đây đã nhanh chóng xây dựng một ngôi nhà mang dáng dấp con tàu vũ ttrụ Hoa Hồng 1 bằng chất liệu tổng hợp bởi một đội quân rôbô cực kỳ tinh xảo và chính xác. Ngôi nhà hữu nghị này được đại diện cư dân hành tinh Hồng trao cho đại diện phi hành đoàn Hoa hồng 1 để làm trụ sở sau này của con người Trái Đất khi đến hành tinh Hồng tham quan và tìm hiểu.

Sau khi đưa tay đón nhận một hộp nhỏ ghi mã số hoạt động của toàn bộ ngôi nhà, Diễm Thư nói với tất cả.

- Cám ơn tấm lòng của các bạn, với ngôi nhà này, một biểu tượng của chung sống vũ trụ được hình thành tại đây với chiếc chìa khóa mã số này chúng tôi mong muốn mở được những cánh cửa đi vào hòa nhập với một nền văn minh cao cấp của các bạn để cùng nhau tồn tại. Kể từ đây mỗi một hành tinh không còn là một đơn vị thiên văn cô lập đơn lẻ mà nó phải liên kết với nhau như những sức hút, lực hấp dẫn được hình thành từ ngàn xưa.

Vừa dứt tiếng nói, Đắc Vinh vội vàng nhảy lên chiếc bục cao nói tiếp :

- Trong chốc lát, chúng tôi phải trở về Trái Đất, một điều ao ước là chúng tôi mong muốn được gặp lại các bạn ngay trên chính quê hương của chúng tôi.

Thế rồi bốn bạn nhỏ vội vàng hòa nhập vào đám đông hình nhân đến tiễn đưa họ. Chúc tụng hứa hẹn, thắt chặt thêm mối tình hữu nghị. Các bạn nhỏ cũng không quên tranh thủ điều kiện thuận lợi này để hứa hẹn những chuyến du hành hành tinh Hồng trong tương lai để học tập, nghiên cứu.

Cuối cùng, buổi gặp gỡ nào cũng có chia ly, hình nhân hồng nhạt nhanh chóng đưa bốn bạn nhỏ trở về cánh đồng khô cháy cách xa trung tâm những cao ốc bằng một phương tiện bay cực nhanh.

Đến đây, các bạn nhỏ đã thấy con tàu vũ trụ Hoa Hồng 1 đang sừng sững đứng giữa cánh đồng. Một điều gây ngạc nhiên nhất cho các bạn nhỏ là hai bên thân con tàu Hoa Hồng 1 còn có hai thỏi kim loại màu đen nhánh mang hình dáng hai quả phi tiễn. Văn Dũng nhoài người sang bên phải, cất giọng hỏi :

- Các bạn đã gắn thêm cho con tàu chúng tôi cái gì vậy?

Hình nhân hồng nhạt chậm rãi sóng bước đến bên con tàu Hoa Hồng 1 cùng 4 bạn nhỏ, vừa đi hình nhân hồng nhạt vừa nói :

- Đó là hai động cơ tăng lực giúp các bạn giảm được 1/3 thời gian bay mà chúng tôi đã chế tạo giúp các bạn trở về Trái Đất nhanh hơn. Hình nhân hồng nhạt đưa cho Văn Dũng một chiếc hộp nhỏ có hàng nút bấm rồi nói tiếp - khi ngồi vào khoang tàu, các bạn chỉ cần nhấn nút này thì con tàu với đường bay tốc lực…  Mọi thứ đều được tính toán một cách chính xác đưa các bạn lao về quỹ đạo của Trái Đất.

Ngọc Lan ngơ ngác hỏi :

- Hoa Hồng 1 khỏi vận hành máy ?

Hình nhân hồng nhạt nói:

- Vâng ! Con tàu của các bạn khỏi vận hành máy cho đến khi trở về quỹ đạo của Trái Đất thì với một tín hiệu vang lên từ chiếc hộp điều khiển này, báo hiệu hết nhiệm vụ hoạt động, hai động cơ tăng lực sẽ tự nhiên tiêu hủy lúc đó với con tàu của các bạn bằng cách đáp xuống quả đất theo ý của mình.

Đắc Vinh cất giọng nói:

- Nhưng mà với hợp chất VT56 dùng để chế tạo tàu, chúng tôi sợ không đủ sức chịu đựng với tốc độ gấp 3 lần mà hai dộng cơ tăng lực của các bạn cung cấp. Hoa Hồng 1 sẽ nổ tung ngay khi bay với tốc độ khinh khủng như vậy.

Hình nhân hồng nhạt cất giọng cười và nói:

- Mọi việc đều được tính toán. Hai động cơ tăng lực còn có nhiệm vụ phóng ra những tia xung điện bao quanh để bảo vệ thân tàu, cho dù với tốc độ như thế nào đi nữa, mức độ an toàn tuyệt đối sẽ đến với các bạn - Chúc may mắn.

Ngày qua ngày, Hoa Hồng 1 vẫn lao vút theo đường bay đã định trước theo đường bay đã định trước trở về Trái Đất với một vận tốc cực nhanh. Các bạn nhỏ thật sự được nghỉ ngơi trong khoang tàu một cách thoải mái. Ngoài kia, hành tinh Hồng nhỏ dần rồi hòa lẫn vào muôn ngàn tinh tú khác của vũ trụ. Những hình ảnh của người thân đang hiện về trong lòng các bạn nhỏ, mỗi người đều đuổi theo một suy nghĩ về ngày gặp gỡ sắp tới tại ngay chính nơi sinh ra và lớn lên của mình. Trên màn ảnh của hệ thống siêu ra đa, một chấm tròn đã hiện lên kéo các bạn nhỏ trở về với thực tại. Đắc Vinh nói lớn:

- Ồ! Trái Đất.

Vậy là chúng ta đã về sớm hơn dự định bốn ngày - Ngọc Lan nói một cách vội vã. Trên màn ảnh chấm tròn đã từ từ lớn dần, lớn dần, khoảng cách của con tàu và quả đất được rút ngắn. Văn Dũng nãy giờ đang mải mê cầm chiếc hộp điều khiển hệ thống tăng lực của vận tốc con tàu do hành tinh Hồng tặng cất giọng nói vọng về Đắc Vinh :

- Cậu chuẩn bị lập chương trình cho Hoa Hồng 1 vào quỹ đạo của Trái Đất - hệ số của bộ phận tăng lực gần hết nhiệm vụ của nó.

Đắc Vinh và Ngọc Lan khẩn trương vào khoang lái chuẩn bị những việc làm cần thiết. Một tiếng nổ lớn vang lên, qua màn ảnh ra đa các bạn nhỏ nhận biết được hai bộ phận động cơ tăng lực của hành tinh Hồng giúp đỡ đang tự tiêu hủy và đang từ từ tan vỡ hòa vào những lớp bụi vũ trụ. Chiếc hộp điều khiển trên tay văn Dũng cũng từ từ biến dạng từ hợp chất kim loại nó chuyển sang thể lỏng rồi bốc hơi trước sự ngạc nhiên của các bạn nhỏ. Trong lúc Văn Dũng đang gạc nhiên thì Diễm Thư cất giọng nói :

- Vậy là những gì của hành tinh Hồng đã trở về với vũ trụ. Hành tinh Hồng chỉ còn đọng lại trong ký ức của chúng ta.

Con tàu vũ trụ Hoa Hồng 1 được Đắc Vinh và Ngọc Lan điều khiển đang từ từ áp sát bề mặt địa cầu. Phía bên dưới, hình dáng của Tổ quốc đang từ từ hiện rõ. Mũi Cà Mau - dấu chân vạn dặm của Tổ quốc hiện lên rõ nét trên màn ảnh. Đắc Vinh xác định tọa độ xong cậu ta cho hệ thống dù cản lực bung ra. Hoa Hồng 1 từ từ lao xuống lòng đại dương - lòng mẹ, nơi đó có tất cả những người thân chờ đón. Các bạn nhỏ đã hoàn thành một chuyến đi, chuyến đi vì sự tồn tại cùng nhau trong vũ trụ.

Những chuyến đi khác đang chờ đón những người nhỏ tuổi.

 

Ngày 24-3-1990