Chuyên án CM12

 l TRANG CHỦ  ll ĐĂNG NHẬP ĐẤT MŨI l DIỄN ĐÀN CÀ MAU l

 

 

Chuyên án CM12 - Những điều chưa biết

 

      Trong muôn vàn chiến công của lực lượng công an nhân dân thì chuyên án CM12 là một chiến công hiển hách nhất của lực lượng công an tỉnh nhà. Chuyên án CM12 đã đập tan âm mưu hoạt động của tổ chức phản động lưu vong “Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam” do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu với sự trợ giúp của các thế lực nước ngoài. Chuyên án CM12, đã bắt gọn 17 chuyến nhập biên, bắt và diệt gọn 200 tên gián điệp biệt kích, thu trên 100 tấn vũ khí các loại, tịch thu hơn 300 triệu tiền ngân hàng Việt Nam giả và nhiều điện đài, tài liệu quan trọng... Đặc biệt, “bóc gỡ” hàng ngàn tên phản động nội địa được “cài lại theo kế hoạch hậu chiến” của bọn đế quốc, phản động.

      Để bạn đọc tìm hiểu thêm những điều chưa biết, chưa được công bố về chuyên án CM12; kể từ số báo này, Báo ảnh Đất Mũi sẽ lần lượt chuyển tải đến bạn đọc một số thông tin được ghi theo lời kể của Đại tá Trần Phương Thế (Tám Thậm) Anh hùng Lực lượng vũ trang, người trực tiếp tham gia chuyên án CM12.

 

BỐN THÁNG LUỒN RỪNG VÀ BIỆT DANH HAI RÂU

 

- Đó là toàn bộ chuyên án CM12 mà Bộ tham mưu đã vạch ra. Điều quan trọng là chú mày phải nhập vai cho đạt. Trước bọn phản động xảo quyệt này, chú mày phải là một thủ lĩnh quốc nội ! Đừng để một sơ hở nào cho dù sơ hở nhỏ nhất, vụn vặt nhất. CM12 phải thành công ! Chú mày có thể về suy nghĩ kỹ rồi trả lời Ban chỉ huy. Nhân dân và đồng đội luôn ở bên mình...

Lúc bấy giờ tôi là một thượng úy công an nhân dân, lại phải nhập vai một thủ lĩnh phản động quốc nội, cấu kết với bọn phản động nước ngoài ai lại không băn khoăn. Rồi mai đây ! Phải tạm giấu đi bộ sắc phục ngành, tạm giấu đi tung tích, trong lòng cũng đắn đo lắm. Thế nhưng, nhìn đàn con vui chơi với trẻ nhỏ hàng xóm, nhìn cảnh hòa bình trở lại của đất nước thì càng căm ghét chiến tranh. Có ai đó đã nói : Có trải qua chiến tranh mới thấy quý cảnh thanh bình và căm ghét chiến tranh. Phải ngăn chặn chiến tranh ! Ngăn chặn những mầm mống chiến tranh ngay từ trong trứng nước. Tôi nhận nhiệm vụ đặc biệt - Cùng toán anh em nhập biên được ta cảm hóa đi bắt liên lạc với bọn Túy, Hạnh đang ở hải ngoại. Bằng biện pháp nghiệp vụ, liên lạc điện đài với Túy, Hạnh. Tôi nhận công việc với cái gọi là “Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam” là phải đi tiền duyên, dọc theo bờ biển của vùng Cà Mau để chọn địa điểm cho những chuyến nhập biên, nhập vũ khí của “Mặt trận”. Khi đi, cứ tưởng chừng chỉ 4 đến 5 ngày là xong. Thế nhưng, dọc theo bờ biển từ Gành Hào đến Bồ Đề rồi Bảy Háp, Ông Trang, Sông Đốc, Đá Bạc cho đến giáp ranh địa phận tỉnh Kiên Giang. Bốn tháng ròng rã theo con nước đi ngày đi đêm trong vai trò thủ lĩnh quốc nội. Hồi đó, râu tóc mọc ra dài và một phần là không muốn xuất hiện trước những đám đông chợ búa để hớt tóc - sợ lỡ gặp anh em đằng mình e khó giải thích. Thêm vào đó những anh em cùng đi góp ý :

- Anh Hai à ! Với đầu tóc và bộ râu quai nón của anh thực sự đúng y chang dáng dấp của thủ lĩnh quốc nội đang lãnh đạo cuộc “kháng chiến”...

Thôi thì cũng chịu ngứa đầu mỗi khi đi nắng, để nhập trọn vai “thủ lĩnh” và biệt danh Hai Râu ra đời từ đó. Giờ G đã đến. Đây là chuyến hàng nhập biên có vận chuyển vũ khí đầu tiên của bọn phản động hải ngoại. Địa điểm được chọn là hòn Đá Bạc. Sau khi hai bên trao đổi với nhau bằng những tín hiệu đèn nháy theo quy ước. Chuyến tàu “hàng” do tên Trần Ngọc Minh bí danh Z.19 cầm đầu đã vào bờ trót lọt. Trong lúc vận chuyển vũ khí, đạn dược từ tàu lên bờ, tên Z.19 phát hiện đằng xa một số bà con ngư dân của ta đang đẩy xiệp, kéo ruốc, khoảng tám đến mười người. Sắc mặt tái nhợt, Z.19 nói :

- Hai Râu à ! Làm thế nào bây giờ... Lộ mất thôi !

- Không sao đâu ! Tôi sẽ có cách (tôi trấn an nó).

Với bản chất xảo quyệt, tàn ác tên Z.19 nói như ra lệnh :

- Không được. Chúng ta phối hợp bắt hết số dân này cho lên tàu. Sau khi ra khơi (nói đến đây tên Z.19 đưa tay phơ ngang cái động tác giết người rồi nói tiếp) là xong. Bảo đảm bí mật 100%.

Một thoáng suy nghĩ lóe nhanh trong đầu. Bọn chúng tàn ác thật ! Không thể để những người dân vô tội này chết oan ức. Bằng mọi giá phải bảo vệ họ. Và bảo vệ thành công của chuyên án CM12 mà cấp trên đã giao phó. Tôi nén giận, ôn tồn nói :

- Anh yên tâm đi, tôi sẽ lấy lưới khoanh vùng lại toàn bộ vũ khí này, những ngư dân đằng kia không biết đâu. Hơn nữa, nếu ta bắt họ đi thì ngày mai chồng con họ đi kiếm khắp nơi, lúc đó sự nghiệp lớn của chúng ta càng dễ bại lộ...

Tên Z.19 đang chần chừ suy nghĩ. Thoáng thấy trong ánh mắt nó có chút gì đó sợ hãi. Không cho nó có những quyết định tàn ác khác, tôi bồi tiếp :

- Với tư cách thủ lĩnh quốc nội Z.A1 ra lệnh cho Z.19 quay tàu ra khơi để bảo đảm an toàn cho cuộc chiến giải phóng Việt Nam mà mặt trận đã đề ra. Mọi việc ở đây có tôi lo liệu...

Chúng chần chừ, nhưng rồi Z.19 cùng đồng bọn cũng quay tàu ra khơi. Tôi và anh em thở phào nhẹ nhõm. Chuyến hàng đầu tiên đã vào lưới ta. Những ngư dân đẩy xiệp đằng xa vẫn bình thản với công việc hằng ngày. Tôi quyết định bình tĩnh dấn thân vào chuyên án, với vai trò anh Hai Râu thủ lĩnh quốc nội.

 

 

KHẨU RU-LÔ VÀ THẦN KINH THÉP

 

Đón được nhiều chuyến nhập biên cùng vũ khí từ hải ngoại đưa về trong chiến dịch chuyển lửa về quê hương của cái gọi là “Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam”. Tôi báo cáo bằng điện đài, bằng mật mã qua cho hai tên cầm đầu là Mai Văn Hạnh và Lê Quốc Túy. Ở hải ngoại, Túy và Hạnh đăng đàn diễn thuyết, tổ chức họp báo để quyên tiền ở một số đồng bào Việt kiều nhẹ dạ... Chúng huênh hoang như sắp giải phóng được Việt Nam. Để lấy được trọn vẹn niềm tin ở những thế lực phản động nước ngoài, hòng vơ vét thêm tiền viện trợ, Mai Văn Hạnh quyết định nhập biên và chỉ đạo một số tổ chức gài sẵn ở quốc nội. Hơi bỡ ngỡ trước quyết định táo bạo này của Mai Văn Hạnh, nhưng trong tâm suy nghĩ : Thế là cá đã vào lưới, phải làm thế nào bắt gọn đàn cá cùng những con cá đầu đàn. Phải dấn sâu làm chúng tin hơn. Bằng hòm thư riêng, báo cáo về Ban chuyên án và được sự đồng tình cao. Ban chuyên án nói rõ cứ độc lập tác chiến, đồng đội luôn ở bên cạnh để hỗ trợ khi cần thiết. Hơn hai tháng trong vai trò thủ lĩnh quốc nội, tôi cùng số anh em nhập biên được ta cảm hóa chuẩn bị chu đáo cho chuyến nhập biên của Chủ tịch Mặt trận này. Cửa Mỹ Bình, cửa biển giáp ranh của hai huyện Cái Nước và Trần Văn Thời được chọn là điểm tập kết vì nơi đây thưa dân cư tránh những việc đánh tiếc xảy ra do hiểu nhầm : Bởi có mấy ai biết được chuyên án này ! Thế là giờ G đã đến, ngoài khơi hai chiếc tàu đang nháy đèn theo mật hiệu. Đất liền cũng nháy lại hiệu lệnh cho tàu cập bờ. Do bãi cạn tàu không vào sát được đất liền. Tôi dùng thuyền nhỏ cập sát vào hai chiếc tàu liền bị một tiếng quát đanh gọn :

- Ai ! Đọc bí số...

- Z.A1 biệt danh Hai Râu đến đón chủ tịch...

Một tên trên tàu đưa tôi vào gặp Mai Văn Hạnh. Trước đây khi tham gia chuyên án có được bộ tham mưu cho xem một số hình ảnh về tên Hạnh. Giờ đây trước mặt Hạnh, tôi cảm thấy y ta như một gã thư sinh da mặt trắng bệch không mang một dáng dấp nào của vị thủ lĩnh giải phóng như tên gọi. Sau một hồi mạn đàm về kế hoạch sắp tới, những ngày Hạnh đi thị sát chiến khu và triệu tập hội nghị những lực lượng giải phóng quốc nội. Tôi nói với Mai Văn Hạnh. - Tôi sẽ cùng anh Năm Hạnh đi bằng đường bộ đến chiến khu còn hai tàu vũ khí này cho cập bến khác. Tôi sẽ bố trí cho người dẫn đường và nhập hàng an toàn...

Mai Văn Hạnh đồng ý, y có biết đâu thêm hai chuyến tàu vũ khí đã vào lưới ta. Tôi và Mai Văn Hạnh nhảy xuống chiếc tàu nhỏ để chuẩn bị vào bờ thì bất ngờ có một tên cũng nhảy xuống theo. Tôi hơi chột dạ và lúng túng thì Mai Văn Hạnh nói : Cứ để Z.46 đi theo chúng ta cho an tâm. Chẳng đặng đừng, tôi chấp thuận vì tên này đi theo là ngoài kế hoạch của ta. Nguy cơ bại lộ sẽ cao hơn. Nhưng vẫn cứ phải chấp nhận. Ba người vượt hơn 1km đường rừng ra khỏi Vàm Mỹ Bình đến một con rạch nhỏ, một chiếc vỏ do tôi bố trí sẵn Dũng, người lái vỏ đang đợi : Sau khi chào hỏi chủ tịch, Mai Văn Hạnh vỗ vào vai tuyên dương : Sau này cậu sẽ nắm tiểu đoàn, trung đoàn và không chừng cấp sư đoàn cũng nên ! Dũng là một tên lính ngụy vượt biên năm 1976 rồi nghe theo lời ru ngủ của Hạnh, y lại nhập biên. Nhưng với chính sách khoan hồng, ta đã cảm hóa được cậu ta.

Trăng lúc này đã lên cao, chiếc máy nổ vẫn lì lợm không nổ dẫu rằng Dũng đã giật máy hơn chục lần. Mười phút, hai mươi phút trôi qua... Gió mùa thổi vào lạnh buốt, thế nhưng dưới ánh trăng tôi thấy rõ những giọt mồ hôi đang tuôn trên khuôn mặt trắng bệch của y. Có lẽ y sốt ruột quá. Sợ bị lộ. Sợ chết chăng ? Nhưng rồi máy cũng nổ. Chiếc vỏ băng sóng lướt đi, lúc này Mai Văn Hạnh như thấm mệt y nằm xuống ngủ li bì... Vượt qua kênh xáng Thợ May đến kinh xáng Ba Ký khi chiếc vỏ đến Sông Đốc, một tình huống bất ngờ xảy ra. Trên bờ một chốt gác của thuế vụ kêu vỏ dừng lại để kiểm tra. Tôi mang giấy đi đường do anh em ta cấp, lên trình và nói : - Mấy chú thông cảm cho tụi tui đi sớm (đưa tay chỉ vào Mai Văn Hạnh nói tiếp). Tôi chở người chú bị bệnh ở Cà Mau lên Bạc Liêu nhập viện chứ có buôn bán gì đâu... Các chú cứ xét ghe...

Rồi cũng qua, chiếc vỏ lại thẳng tiến Vĩnh Lợi nơi đặt căn cứ cho hội nghị quốc nội. Được bố trí ở một nhà cơ sở. Ăn uống, chén chú chén anh xong, Năm Hạnh đưa cho tôi một danh sách quốc nội cần triệu tập. Cầm danh sách trong lòng thầm cười với sứ mệnh mai đây sau hội nghị này, những tên cài cắm còn sót lại này sẽ được anh em ta giăng lưới chờ ngày cất vó.

Từng tên một gặp riêng Mai Văn Hạnh báo cáo tình hình quốc nội. Sau đó Mai Văn Hạnh huênh hoang diễn thuyết một ngày gần đây giải phóng được Việt Nam các chiến hữu sẽ có chân trong chính phủ mới... Họp xong với nhóm nội gian, tên Hạnh nói :

- Hai Râu à ! Riêng nhóm vũ trang chúng ta sẽ hội nghị tại căn cứ huyện Trần Văn Thời...

Chiếc vỏ lãi ngược về Cà Mau để vào căn cứ rừng lá Trần Văn Thời còn lại 8 người trong đó ngoài tên Z.46 cần vụ của Mai Văn Hạnh, Dũng lái vỏ của tôi, còn 4 người là những tên nhập biên nắm lực lượng vũ trang nhưng đã được ta cảm hóa đều báo cáo với Hạnh những gì trong kế hoạch do ta đề ra. Làm việc xong Mai Văn Hạnh đề nghị tôi dẫn vào rừng lá quay phim để ra ngoài báo cáo cho lực lượng hải ngoại. Trong tốp đi quay phim có tôi có tôi đi đầu, kế đến là tên Z.46, rồi đến Mai Văn Hạnh, cuối cùng là Dũng làm nhiệm vụ quay phim. Vừa đi Mai Văn Hạnh nói như mơ : - Hai Râu à ! Mai đây giải phóng được Việt Nam thì những cánh rừng lá này là vùng nguyên liệu cho những nhà máy giấy tương lai thu về biết bao là đôla... Đang nói huyên thuyên cho viễn cảnh ngày mai ! Bỗng nhiên Mai Văn Hạnh quát lớn :

- Hai Râu giơ tay lên ! Z.46 thi hành án !

Ở màng tang phải của tôi lạnh buốt vì nòng súng ru-lô của tên Z.46 đang để kề. Thoáng nghĩ cho dù khẩu ru-lô nhạy đạn đến mấy thì với hai tên này đủ để tôi quật ngã không khó khăn với những bài học ở quân trường. Nhưng chợt tỉnh còn chuyên án, phải đi tiếp... Năm Hạnh bồi thêm :

- Hai Râu ! Từ lâu tao đã biết mày do cộng sản cài vào, tao muốn chính miệng mày thú tội !

Tôi không trả lời, không nhìn vào Năm Hạnh. Suy nghĩ tiếp mình chưa lộ, nếu lộ thì chắc Năm Hạnh không khử mình tại đây. Bởi “khử” mình tại đây làm sao Năm Hạnh biết đường ra tàu để về cái gọi là thiên đường của chúng. Năm Hạnh sốt ruột giục tiếp :

- Hai Râu nói không ? Hay là muốn chết !

Tôi bình thản nói :

- Năm Hạnh à ! Nếu không tin tôi, anh cứ bắn. Còn nếu tôi thực sự là cộng sản thì anh đâu có yên thân cho đến giờ phút này. Tôi là cộng sản thì anh nằm khám từ lâu rồi...

Như chỉ chờ có vậy, Năm Hạnh nói:

- Z.46 hạ súng.

Rồi y chạy đến bá vai tôi nói như phân trần :

- Hai Râu thông cảm nhé ! Mấy ngày nay chúng ta làm việc quá căng thẳng đôi lúc phải kiểm tra. Tổ chức là vậy đó.

Tôi nói như hờn mát :

- Những gì tôi làm chưa đủ để tổ chức tin hay sao ?

Tin chứ ! Tin chứ. Mai đây giải phóng xong Việt Nam, tôi và Lê Quốc Túy sẽ đồng chủ tịch, còn cậu phải nắm tư lệnh quân đội ! Mai Văn Hạnh vẽ vời cái viễn cảnh trong mơ của y.

Trên đường về trong tôi lóe lên ý nghĩ phải cất vó trọn mẻ. Phải cho y ta biết thế nào là Nhà nước là quân đội... Thế nào là viễn cảnh trong mơ của y...

 

 

GẶP LẠI MỸ NHÂN

 

Tưởng cũng nên nhắc lại tình hình chính trị của miền Nam vào những tháng cuối năm 1974. Ở miền Nam chính quyền Ngụy Sài Gòn do Nguyễn Văn Thiệu làm Tổng thống đã đang ngày càng tan rã. Các đô thị miền Nam phong trào nổi dậy của quần chúng, của sinh viên học sinh ngày càng trở thành một cao trào. Còn vùng nông thôn, các huyết mạch về quân sự, kinh tế thì hầu như quân giải phóng đã làm chủ. Trên chính trường quốc tế các phong trào ủng hộ Mặt trận Giải phóng miền Nam ngày càng phát triển. Còn tại Mỹ, quân đội đồng minh của chính quyền Sài Gòn ngày càng bị sức ép của nhân dân tiến bộ đòi chính quyền Mỹ phải chấm dứt mọi hình thức tham chiến tại Việt Nam. Chính quyền Mỹ đang tìm mọi phương sách thay ngựa giữa dòng đối với chính quyền Ngụy Sài Gòn. Trước tình hình rối ren đó Nguyễn Văn Hữu - một chính khách lỡ thời, một Thủ tướng lưu vong - mang quốc tịch Pháp đang ngày ngày lê gót trên khắp chính trường Pháp quốc và tưởng chừng như thời cơ đã đến : Nguyễn Văn Hữu sai hai đệ tử lưu vong trung thành là Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh về Sài Gòn gặp Thiệu để rao giảng - mồi chài - o ép Thiệu thành lập chính phủ ba thành phần. Trong một buổi tiệc đứng tại biệt thự của Nguyễn Văn Thiệu tại Đà Lạt, Thiệu đi thẳng vào vấn đề :

- Cám ơn tấm thịnh tình của các anh. Nhưng sẽ không có cái gọi là chính phủ ba thành phần ở đây ! Miền Nam này là của quân đội quốc gia, quân đội Việt Nam cộng hòa...

Lê Quốc Túy tay cầm ly Wisky chậm rãi thả bộ từng bước rồi y nói như muốn xoáy vào điểm yếu của người đối diện :

- Vâng ! Thưa ngài Tổng thống, miền Nam này là của quân đội quốc gia nhưng tôi e rằng với chính sách cắt giảm gần như toàn bộ viện trợ quân sự của quân đội đồng minh Hoa Kỳ như hiện giờ thì quân đội quốc gia còn cầm cự được bao lâu với cơ số vũ khí như đã cạn... Không để cho Thiệu kịp phản ứng, Mai Văn Hạnh cạn ly rượu trên tay, bồi tiếp :

- Thêm vào đó quân Cộng sản đang ngày càng gây sức ép. Tây Nguyên - nóc nhà của Đông Dương - Cộng sản hầu như kiểm soát toàn bộ. Mặt trận Quảng Trị  - Thừa Thiên, quân giải phóng đã mở những đợt hành quân thần tốc...

Lê Quốc Túy nói giọng phấn khích :

- Hãy quên đi ông chủ Mỹ. Tốt nhất ta nên bàn bạc để tìm ông chủ khác cho hợp với xu thế mới...

Men rượu ngấm càng làm cho Thiệu ngao ngán hơn cái số phận chư hầu của mình. Trong thâm tâm y, cái lá chắn cuối cùng là người Mỹ đã hoàn toàn sụp đổ. Y rõ hơn ai hết ông chủ mới mà bọn Túy, Hạnh đang rao bán là ai... nhưng bản chất muốn thống trị, bản chất được ăn cả, ngã về không của y không cho phép y thỏa hiệp với Túy, Hạnh đã đem ra nhử mồi. Thế là cuộc thuyết khách của bọn Túy, Hạnh thất bại. Chiến trường miền Nam ngày càng sôi động, quân giải phóng lần lượt giải phóng các tỉnh miền Trung. Thiệu ra đi với chiếc chuyên cơ đầy ắp của cải. Hương lên làm Tổng thống rồi giao lại cho Tướng Dương Văn Minh... Ngày 30-4-1975 quân Giải phóng tiến vào dinh Độc Lập đánh dấu một chế độ ngụy Sài Gòn sụp đổ, chấm dứt cuộc chiến chống Mỹ của toàn dân tộc Việt Nam. Thế nhưng bọn Túy, Hạnh vẫn còn những âm mưu chống chính quyền cách mạng... không kịp cao chạy xa bay, chúng đành kẹt lại. Với quốc tịch Pháp và lợi dụng chính sách khoan hồng của cách mạng, chúng len vào những ngõ ngách của Sài Gòn để móc nối, để cài cơ sở gián điệp cho cái gọi là kế hoạch hậu chiến của chúng. Trong thời gian này với những ý thức chống cộng điên cuồng và một mơ ước làm Tổng thống mãnh liệt chúng liền tập hợp dưới trướng một số tên ngụy quân, ngụy quyền, kể cả một số tên đội lốt tôn giáo để làm chính trị... Rồi phân công, cài sẵn ở Sài Gòn và các tỉnh lân cận. Đó là những tên mà dưới thời của Thiệu chưa bao giờ ngoi lên được vũ đài chính trị, vì mức độ tài cán của chúng. Túy, Hạnh giao cho trung tá Lê Chân Tình vận động chỉ huy Đoàn bảo an Hòa Hảo, Hồ Tấn Khoa - Bảo an đạo Cao Đài Tây Ninh lôi kéo bà con trong đạo theo chúng; rồi giao cho đại úy ngoại hạng thuế quan Huỳnh Vĩnh Sanh tổ chức lực lượng trí thức các thành thị... Đặc biệt chúng cài lại Lê Quốc Quân (em Túy) tổ chức các lực lượng ngụy quân không chịu cải tạo. Trong những ngày lén lút thành lập cơ sở gián điệp phản cách mạng này hai “chính khứa” đầy tham vọng Túy, Hạnh gặp được hai bóng hồng của Sài Gòn là Anh Đào và Cẩm Thượng. Chính hai bóng hồng này đã làm khuây đi nỗi sợ hãi của chúng trong những ngày lén lút hoạt động phản cách mạng bằng những đêm cũng đầy màu hồng trên căn gác xép của một ngõ ngách Sài Gòn. Hai “chính khứa” không ngai liền phong cho hai em mát như những trái hồng xiêm mùa hạ chức danh Trưởng Ban Kinh Tài của nội địa. Hai vua không ngai còn hứa sau ngày thành công sẽ phong chức Thống đốc Ngân hàng cho hai em nắm giữ. Đang bơ vơ không bắt kịp cuộc sống mới, dĩ nhiên hai em nghe theo lời ru của chúng. Tháng 9-1975, chính quyền ta mở cửa cho số nhân viên, người nước ngoài kẹt lại tại Việt Nam về cố hương. Túy, Hạnh với quốc tịch Pháp cũng được về Pháp trong dịp đó. Tháng 12 năm 1976 tại Pari Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh gạt phăng thầy cũ của mình là Lê Văn Hữu ra rìa rồi tự đứng lên thành lập cái gọi là Mặt trận yêu nước miền Nam (sau này cải danh là Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam). Chúng lôi kéo Việt kiều nhẹ dạ, lôi kéo một số chính khách quốc tế chống cộng, chống lại chúng ta. Trong thời gian này chúng thường gom góp tiền hàng của Việt kiều rồi gửi về cho bọn gián điệp cài lại trong nước để móc nối liên lạc... Đến năm 1982, cho quân nhập biên và đã nằm gọn trong chuyên án CM12 của ta. Đó là câu chuyện góp nhặt được trong lời tâm sự của Mai Văn Hạnh trong những chuyến cùng ngang dọc sông nước Cà Mau trong vai trò thủ lĩnh quốc nội đưa “Chủ tịch Mặt trận” đi thị sát vùng căn cứ. Tôi hệ thống và ghi nhớ những tên của bọn gián điệp cài lại trong tổ chức phản động này. Dĩ nhiên, một mạng lưới an ninh của ta được bố trí đón lõng chúng, chờ ngày “cất vó”.

Trong căn cứ “ma” mà ta đã bố trí thành lập, Lê Quốc Túy đưa ra một địa chỉ ở Sài Gòn, phân công tôi bố trí người cùng đón về cho y bàn bạc việc quốc gia đại sự. Ráp nối xong với cơ sở, đúng 16h ngày 23-8-1982 tôi đích thân đi đón Anh Đào và Cẩm Thượng tại bến xe Bạc Liêu. Ngồi trong quán cà phê cóc cạnh Bến xe Bạc Liêu nhìn ra bắt gặp cô gái có khuôn mặt rất quen mang đầy đủ ám hiệu cùng đi với cơ sở của mình, nhấp ngụm cà phê thấy đắng chát, lục trong trí nhớ để xem mình đã quen cô ta ở đâu ? Như một cuốn phim quay chậm : À ! cái lần tham gia học tại Trường Huấn luyện sĩ quan Công an tại Thành phố Hồ Chí Minh, có lần trong một chuyến đi chơi với thằng bạn cùng học bằng chiếc xe jeep lùn, cái cô gái có khuôn mặt trái xoan được giới thiệu là bạn gái của thằng bạn ngồi băng ghế sau lưng mình là cô này đây. Thần kinh căng ra, tôi nghĩ tại sao cô ta lại là gián điệp cài lại của Túy, Hạnh ? Cô ta có nhận ra mình không ? Sẽ là công dã tràng khi vở kịch kết thúc ở đây. Đưa tay vuốt mặt, bộ râu quai nón đã dài cứng như bàn chải làm nhám cả bàn tay. Lóe ra một tia sáng... Khuôn mặt dạn dày phong sương bây giờ cùng với râu tóc dài quá cỡ của dáng dấp một thủ lĩnh quốc nội rất khác xa với khuôn mặt của cậu học trò Trường sĩ quan Công an ngày xưa... Và, nếu cô ta có nhận ra thì cho cơ sở của mình bắt lõng là xong. Vừa dứt dòng suy nghĩ thì cơ sở đã dẫn cô ta vào quán gặp tôi qua hai dòng mật khẩu, tôi chủ động buông cái nhìn sâu xoáy vào khuôn mặt của Anh Đào hỏi, như thử lại giả thuyết đã đặt ra :

- Hình như tôi có gặp cô một lần nào nhỉ ?

Với chất giọng Sài Gòn gốc, cô ta đáp :

- Chắc anh Hai nhìn lầm, em chưa biết anh lần nào ?

Trong tôi thấy nhẹ nhõm, nhưng phải thử một lần nữa :

- Chắc là có, tôi có gặp cô một lần mà chưa nhớ ra !

Anh Đào nhìn tôi một lượt rồi khẳng định :

- Có thể anh Hai nhìn lầm em với một người nào đó ! Em lần đầu tiên xuống cái xứ này làm sao mà anh Hai gặp được !

Tạm yên tâm, tôi đưa cô ta về căn cứ gặp Túy, Hạnh nhưng trong thâm tâm phải bố trí cho cô ta gặp Túy, Hạnh càng ít thời gian càng có lợi cho ta. Bởi một lẽ, xác định được cô ta quen quá nhiều, mà đa phần là cán bộ của ta có khi cô ta moi những thông tin của ta báo cáo lại cho Túy, Hạnh thì ảnh hưởng không ít cho cách mạng. Sau khi gặp Túy, Hạnh cô ta báo cáo lại Cẩm Thượng không đi được nên cô ta đại diện về căn cứ nhận lệnh về truyền đạt lại. Hạnh có vẻ buồn vì người trong mộng của y không xuống. Còn Túy thì hớn hở ra mặt dìu Anh Đào vào căn buồng vách lá phía sau... Đánh vào điểm yếu lúc này, tôi móc Hạnh ra ngoài sân, nói nhỏ :

- Anh Hạnh à ! Lúc này tình hình địa phương rất phức tạp nên xếp lịch cho Anh Đào nhận chỉ thị một buổi thôi rồi cho cô ta về để bảo toàn bí mật cho sự nghiệp lớn của chúng ta.

Mai Văn Hạnh buồn bã đáp :

- Một buổi sợ không đủ, còn học tập còn nhận lệnh cả một chiến lược đường dài...

Cướp lời Hạnh, tôi nói :

- Có sao đâu ! Tôi sẽ bố trí cho người đi đón Cẩm Thượng về đây nhận chỉ thị thay Anh Đào. Mà anh cũng cần tâm sự với chị Cẩm Thượng nữa mà...

Dĩ nhiên với máu háo sắc cố hữu, Hạnh đồng ý liền. Trong buổi sáng hôm sau trong căn nhà lá làm phòng họp, Túy dìu Anh Đào đi vào với dáng vẻ thỏa mãn có phần mỏi mệt qua một đêm mất ngủ. Mai Văn Hạnh nhìn ra phía ngoài xa với ánh mắt ghen tị có phần chán ngán.

Mở đầu phiên họp, Hạnh phán liền :

- Theo như tình hình của Hai Râu báo lại thì vùng này đang mất an ninh. Việt cộng có thể vào bất cứ lúc nào. Để bảo toàn sự nghiệp lớn nên Anh Đào chỉ nhận nhiệm vụ buổi sáng hôm nay, còn chiều nay trở về Sài Gòn.

Như bị vuột mất mồi, Túy đưa cặp mắt sòng sọc, muốn phản đối. Anh Đào thì ngả người bên Túy như muốn van nài ở lại cùng thụ hưởng, cùng dâng hiến cho ảo vọng ngày mai Đệ nhất phu nhân của Tổng thống.

Hạnh đanh giọng tiếp:

- Không thể vì tình riêng mà lỡ chuyện đại sự.

Túy dịu giọng quay sang tôi :

- Ở lại thêm một đêm được không anh Hai ?

Để khỏi căng thẳng và cũng phần nào đáp ứng được yêu cầu đề ra. Tôi nói :

- Thôi, ngày mai Anh Đào rời đây cũng được.

Phần còn lại của buổi họp là sự rao giảng viễn cảnh sáo rỗng của Túy, Hạnh. Rồi đến phần huyên thuyên nói xấu chế độ do Anh Đào báo cáo lại. Nào là dân tình đang cơ cực, lương thực của cộng sản đang thiếu, dân phải ăn độn bo bo, nào là bắt dân đi kinh tế mới... Túy cao giọng lộng ngôn :

- Để xem cụ Lê này có thắng được cụ Lê kia không ?

Tôi cười thầm, suy nghĩ : Lê Quốc Túy à ! Sinh mạng của mày đang nằm trong tay của tên lính của bác Lê Duẩn đấy !

Nhưng cái điều tôi lường trước, đã kịp che chắn cũng đã xảy ra, khi nghe Anh Đào kể :

- Vừa qua có một nhóm nhập biên vào Cà Mau có đụng độ với cộng sản, nghe đâu chết nhiều lắm. Lê Quốc Túy trợn mắt nhìn tôi :

- Hai Râu ! Sao lại báo cáo quân ta nhập biên không bị bại lộ và đã về cứ an toàn.

Tôi đưa mắt nhìn về Mai Văn Hạnh. Hạnh đỡ lời :

Anh Hai có báo cáo sự việc đó cho tôi. Đó là một vụ vượt biên có vũ khí chống cự lại cộng sản.Tôi đã kiểm tra.

Tên Túy như yên tâm và nó muốn cái sắc đẹp của Anh Đào hơn. Buổi họp kết thúc. Căn buồng bên trong lại được buông màn. Anh Đào rồi cũng được đưa về khỏi căn cứ “ma” và một mạng lưới an ninh của ta vây lõng y, chờ một mệnh lệnh cất vó.

 

 

MỘT LẦN CẤT VÓ

 

Vào những ngày đầu tháng 9 năm 1981, khi lực lượng hải ngoại đang ngày đêm ra rả với những chiêu bài chống cộng. Những lực lượng nhập biên của bọn chúng đã được ta cảm hóa và đang có những việc làm hòng chuộc tội lỗi để đáp lại với chính sách khoan hồng của ta. Nhận định tình huống lúc này hoàn toàn có lợi cho ta để cất những mẻ đầy ắp vũ khí do hải ngoại chở vào bằng đường biển. Một hôm trong chiến khu “ma” tôi bảo với Z.27 - người phụ trách liên lạc bằng điện đài do bọn chúng cài vào đã được ta cảm hóa :

- Z.27 hãy liên lạc với trung tâm Băng Cốc đúng giờ G chuyển vào tọa độ X những cơ số vũ khí phục vụ cho lực lượng quốc nội.

Qua cái nháy mắt hiểu ý, Z.27 liền mã hóa và dùng điện đài đánh về trung tâm hải ngoại của cái gọi là Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam. Qua trao đổi, giải mã thì giờ G, tọa độ X đã được hai bên thống nhất và chuyến hàng này bao gồm 10 tấn vũ khí đạn dược được chuyển từ hải ngoại vào bờ biển Cà Mau bằng hai chiếc tàu lớn.

Tọa độ X được quy định là ngoài khơi cửa Mỹ Bình (vàm Đầm Cùng) bởi nơi đây ít tàu ghe của dân qua lại, bảo đảm được an toàn cao. Còn giờ G được thống nhất là ngày 21 tháng 9 gặp ở điểm hẹn. Quy ước ám hiệu đèn được định là nhá đủ tổng số 8 cho hai bên. Tôi cùng một số anh em dùng tàu đi ngược từ Đất Mũi lên cửa Mỹ Bình, do điều kiện thời tiết xấu không lường trước được. Cho đến sáng ngày 21 tháng 9 mới nhận được bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay vùng biển phía nam biển động mạnh. Nhưng đã thống nhất ngày giờ giao nhận vũ khí không thể hoãn lại nên đành phải đạp sóng biển dữ mà đi. Trên tàu lúc này có một số anh em không quen đã say sóng mệt lử, chỉ có ói và nằm… Tàu vẫn rẽ sóng hướng về cửa Mỹ Bình. Rồi cũng đến được điểm hẹn nhưng do sóng càng lúc càng lớn lại ít kinh nghiệm đi biển nên chúng tôi cho tàu neo lại. Tàu được neo ở vị trí cố định trong lúc biển động lại càng nguy hiểm hơn. Những cơn sóng lớn như muốn nhấn chìm chiếc tàu, lại phải lao ngay ra mũi tàu để kéo neo. Hơn ba mươi phút vật lộn cùng chiếc neo thì tàu bị đánh dạt vào một doi cát làm tê liệt toàn bộ hệ thống chân vịt, nhìn lúc này đồng hồ đã chỉ 20 giờ - cái giờ G quy định. Ngoài khơi thấp thoáng trên mặt biển hai chiếc tàu màu đen. Trong chốc lát dưới màn đêm lại lóe lên 5 ánh nhá đèn. Biết là tàu đến từ Băng Cốc. Tôi đứng trên mũi tàu nhá lại 3 ánh đèn.Tròn tám nhá đèn theo quy định. Nhận mặt được nhau. Ngoài khơi lại muốn thử lại nên nhá liền 4 ánh đèn, tôi đáp lại 4 ánh đèn. Tròn tám ánh nhá đèn. Xác định đúng ám hiệu, nhưng một vấn đề nan giải được đặt ra, tàu đã hư chân vịt chưa sửa được làm sao mà chạy ra khơi đón vũ khí. Tôi cùng anh em lao xuống biển để sửa chân vịt của tàu. Nhưng lao xuống lại phải trồi lên không tài nào sửa được. Hơn hai giờ loay hoay cùng cái chân vịt chết tiệt, anh em trên tàu đều thấm mệt. Bỗng ngoài khơi tôi phát hiện hai bóng người trên lưng đeo hai khẩu AK đang bơi về phía tàu chúng tôi. Chuẩn bị đón mọi tình huống xảy ra. Đợi cho hai bóng đen lại gần tàu tôi quát lớn :

- Ai ?

Hai bóng đen đáp lại bằng mật khẩu quy ước. Thì ra do đợi tàu trong bờ quá lâu bọn chúng mạo hiểm cho người lội vào bờ xem xét tình hình. Tromg thâm tâm tôi nghĩ bọn này cũng liều mạng ra phết đây ! Sau khi đón vào cabin tàu cho chúng sưởi ấm và nhấp vài ngụm đế cùng tôm khô, tôi nói rõ cho chúng biết tình trạng của tàu đang mắc phải. Một tên uống cạn ly đế, cao hứng nói :

- Tưởng chuyện gì khó! Chớ chuyện này thì thủ lĩnh cứ để cho bọn em tính.

Tên còn lại đánh khà một tiếng, tiếp lời :

- Cứ khi nào đại cuộc thành công thủ lĩnh chọn cho bọn em vài cô thôn nữ là xong ngay !

Huênh hoang xong, hai tên này nhảy xuống biển chỉ một hồi thì chiếc chân vịt của tàu đã được sửa xong. Được biết, hai tên này thuộc binh chủng người nhái của ngụy Sài Gòn vượt biên rồi tham gia theo Túy, Hạnh. Tàu cũng được nổ máy chạy ra điểm tập kết cách bờ 1km. Do sóng lớn nên không cập tàu sát nhau được, tôi và Hoàng Anh liền đi tàu nhỏ để sang tàu chỉ huy của chuyến vận chuyển vũ khí. Hoàng Anh là một lính ngụy nhập biên lần đầu tiên bị ta bắt rồi giáo dục cảm hóa, lúc này anh ta thường đi cạnh tôi như một vệ sĩ. Được phục vụ cho dân tộc để chuộc lại lỗi lầm là một niềm hạnh phúc của anh ta. Lên được tàu chỉ huy, sau một hồi trao đổi mật khẩu và văn bản bàn giao vũ khí. Tôi và Z.9- bí danh của Trần văn Bá - cùng vào phòng của thuyền trưởng trò chuyện. Tôi cất tiếng :

- Z.9 này! Anh em ở quốc nội có một số quà đặc sản, lát nữa cho chuyển qua tàu này để gửi cho những “người anh em” ở hải ngoại, phần nào đỡ nhớ quê hương. Z.9 hớn hở trả lời :

- Cám ơn ! Tấm thâm tình của anh Hai. Tụi này ngày đêm vẫn ngóng về quê hương mong cho đại cuộc thành công.

Chỉ đạo cho Hoàng Anh vận chuyển số rượu đế và tôm khô qua tàu cho bọn chúng. Trong thâm tâm tôi lóe lên một tình huống khôi hài. Rồi mai đây ! Hàng trăm tấn vũ khí cùng cả một mẻ “cá ươn” phản động sẽ bị cất lên bù lại cho những chai đế, ký tôm khô một nắng hai sương của nhân dân. Đang miên man suy nghĩ, chợt Z.9 đi lại gần nói khẽ :

- Anh Hai à ! Cùng với 10 tấn vũ khí đợt này. Anh cho nhập biên một tiểu đội vũ trang do Z.18 chỉ huy để tiếp sức cho số lực lượng vũ trang cũ...

Nghe xong tôi hơi bất ngờ vì đây là vấn đề ngoài kế hoạch của nhóm hoạt động quốc nội. Hơn nữa, Bộ chỉ huy của ta đã chỉ đạo hạn chế cao nhất tình huống bọn chúng cho nhập biên lực lượng vũ trang, để tránh đổ máu vô ích và để an toàn hơn  cho chuyên án thành công. Tôi trầm tĩnh nói :

- Sự vụ này đã có ý kiến của hai vị đồng chủ tịch mặt trận chưa ? (Hai vị này là Túy và Hạnh). Nếu có thì văn bản và công sự vụ đâu ?

Z.9 phân trần :

- Không ! Đây là công việc đột xuất chưa kịp báo về trung tâm Pari cho đồng chủ tịch.

Tôi khoát tay dứt khoát :

- Thôi ! Đành chịu vậy. Không thể nhập biên toán lực lượng vũ trang này !

Z.9 quát lớn :

- Với tư cách trực tiếp chỉ đạo tại trung tâm Băng Cốc lệnh cho Z.A1 chấp hành.

Tôi cười khẩy :

- Tôi với tư cách thủ lĩnh quốc nội, lệnh cho toán vũ trang này phải rời khỏi đây - Đợi lệnh cấp trên.

Tên Z.9 hơi chùn lại trước thái độ dứt khoát của tôi, bèn quay ra đấu dịu.

- Thôi mà anh Hai ! Ở đây số anh em lực lượng vũ trang chỉ muốn góp sức vào đại cuộc mà thôi ! Nếu anh Hai xem xét lại không được thì em út đành chịu đợi dịp khác vậy !

Tôi cao giọng đưa chúng lên mây xanh :

- Tôi trân trọng tấm lòng xả thân vì đại cuộc của Z.9, nhưng nguyên tắc là nguyên tắc mong Z.9 thông cảm. Nãy giờ tên Z.18 - chỉ huy toán nhập biên theo đề nghị của tên Bá - Z.9 theo dõi câu chuyện của chúng tôi với tâm trạng căng thẳng, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Vì nó thừa biết sau đợt xung đột với cấp trên của nó là Z.9 xoay quanh chuyện giành gái ở khu nhà thổ Pat-thay-a mà cấp trên đẩy nó về Việt Nam - nơi có chín đường chết một đường sống. Trót đã lỡ phóng lao nên phải chấp nhận theo mệnh lệnh của thượng cấp. Nhưng khi thấy tôi dứt khoát phản đối lệnh nhập biên này thì Z.18 thở phào mừng ra mặt. Để xứng danh anh hùng “rơm” Z.18 cũng lộng ngôn.

- Tiếc thật ! Tiếc thật, nhìn vào thấy dải đất quê hương mà không có dịp đem máu này lo cho đại cuộc.

Tên Bá - Z.9 nở nụ cười mỉa mai. Tôi quay đi giấu một nụ cười trào lộng. Trào lộng thay cho một lũ “điếc không sợ súng” mà cũng dám nói lên hai chữ đại cuộc, quê hương.

Hai chiếc tàu ma của bọn chúng quay mũi ra khơi tiến thẳng về cái gọi là “thiên đường tự do” của chúng. Tôi cùng anh em quay về bờ, trong thâm tâm lại nghĩ về thân phận của những con người như chúng. Sao lại như thế ? Tên Bá bí danh Z.9 là một sinh viên giỏi của những đại học ở Pháp. Có tri thức, được đào tạo chính quy sao lại mù quáng trong những nhận thức về quê hương về dân tộc ? Sao lại dễ nghe theo những liều thuốc mị dân của bọn võ biền Túy, Hạnh ?

Nhìn vào khu tập kết vũ khí, anh em ta đang cười đùa thu gom 10 tấn vũ khí đưa vào kho quân dụng, kho chiến lợi phẩm... Gió biển thổi lạnh buốt. Những chiến sĩ của ta vẫn cười vang trong nhiệm vụ. Tôi chợt nhận ra : À ! Bọn chúng chưa từng đồng cam cộng khổ với dân tộc thì làm sao nhận thức cho chính xác về dân tộc về quê hương.

 

 

ĐÊM GIAO THỪA Ở CĂN CỨ “MA”

 

Mùa xuân năm 1982 - mùa xuân mà chuyên án CM12 đang đi vào những hồi kết thúc - kết thúc được hiểu từ hai phía. Bên ta thì nắm rõ từng kế hoạch chi tiết cùng bộ máy của chúng và đang lên một kế hoạch cất vó lớn, cất trọn ổ một mẻ cá phản động. Còn về phía cái gọi là“Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước” do bọn Túy, Hạnh cầm đầu thì đang như những con cừu non tin tưởng những “thành quả giả” do anh em quốc nội báo sang.

Một ngày cuối năm, nhận được điện đài từ Trung tâm chỉ huy ở Băng Cốc báo sang. Nội dung sau khi giải mã được hiểu rằng : “Z.A1, với tư cách thủ lĩnh lực lượng quốc nội hãy khẩn trương bắt liên lạc với các đầu mối cơ sở (có danh sách kèm theo) theo mật khẩu quy ước để thông suốt liên lạc. Đợi lệnh hành động. Đồng ký tên : Lê Quốc Túy - Mai Văn Hạnh”. Nhìn lướt qua danh sách những đầu mối của Túy, Hạnh điện sang từ tay của cậu điện đài mà ta đã cảm hóa, tôi chợt mừng thầm nhưng không kém phân vân. Hơn hai mươi đầu mối đa phần cư ngụ tại Sài Gòn, thành phần xuất thân là những nhân sĩ trí thức chế độ cũ, cộng thêm một số đội lốt tôn giáo... bằng phương pháp nghiệp vụ có thể nhận biết đây là những nhân sĩ trí thức lỡ thời của chế độ Thiệu, không được Thiệu trọng dụng nhưng chúng đều có không ít tội ác với cách mạng... có người từng theo kháng chiến nhưng không vững lập trường hoặc chạy theo nhưng sa ngã vật chất về làm hàng binh với Thiệu, nhưng rồi Thiệu “vắt chanh bỏ vỏ”, chúng đâm ra bất mãn. Cậu vệ sĩ đi cùng nháy mắt với tôi. Chúng tôi ngầm hiểu với danh sách này thì lực lượng an ninh của ta sẽ kịp thời “giăng lưới” khỏi phí công điều tra... Nhưng rồi tôi phân vân với một số tên nhân sĩ lỡ thời cáo già này khi tôi đến bắt liên lạc thì liệu chúng có phát hiện ra tôi không ? Nếu chúng phát hiện thì chuyên án CM12 sẽ không đi đến đích ! Mật báo về ban chỉ huy chuyên án xin ý kiến cùng phương án. Tôi quyết định đi Sài Gòn để làm cái nhiệm vụ gọi là bắt liên lạc với các đầu mối của Túy, Hạnh. Đến Sài Gòn phải mất hơn 10 ngày mới bắt liên lạc được với bọn đầu mối của Túy, Hạnh cài lại. Qua địa chỉ có sẵn do Túy, Hạnh điện báo sang, đến nói mật khẩu, trao nhau tín hiệu. Khi những tín hiệu nối đúng thì nhận mặt nhau và tôi với tư cách đặc phái viên của hải ngoại phụ trách quốc nội mang bí danh Z.A1 truyền đạt ngày, giờ địa điểm tập trung để họp toàn mặt trận quốc nội. Duy chỉ có tên X. thật sự là tên cáo già trong bọn này. Khi đến nhà tên X. như lệ thường tôi trao ngay mật khẩu quy ước :

- “Có hai ông cụ gởi cho anh tấm di chúc”...

Tên X. không đáp lại mật khẩu mà xẵng giọng nói lại :

- Cái anh này kỳ quá ! Tôi chẳng quen biết với ai cả, đi ra khỏi nhà tôi ngay !

Tôi bồn chồn bước ra khỏi cổng, kiểm tra lại danh sách thì đúng tên này, tên X. mà ta cần bắt liên lạc. Tạt vào quán cà phê ven đường, ngồi uống để kiểm tra lại lần chót mình có lầm không ? Tôi quyết định vào lần nữa. Và gặp tên X. nói mật khẩu :

- “Có hai ông cụ gởi cho anh tấm di chúc”...

Tên X. quát :

- Đi ngay ! Tôi không quen ai cả, hay là muốn tôi kêu công an.

Tôi suy nghĩ, tên này cáo già thật, nó đề phòng công an của ta đây ! Phải lật bài ngửa ra chơi với nó, tôi đưa tay vào túi lấy tín hiệu ra, tín hiệu là miếng bìa nhỏ in phân nửa hình chân dung Túy, Hạnh và nói :

- Thôi ! Chiến hữu đừng xét nét nữa hãy nhận mặt nhau đi !

Tên X. hơi chột dạ, đôi mắt long lanh lên khi nhìn thấy tín hiệu và lập cập trả lời mật khẩu :

- “Di chúc thì nhận xin cho hóa đơn”. Rồi nó cũng lấy trong tủ ra một tín hiệu cũng phân nửa chân dung Túy, Hạnh. Hai bên ráp nối thành hình chân dung Túy, Hạnh.

- Mặt trận đây rồi. (Tên X. reo lên)

Sau khi nhận được thời gian và địa điểm họp mặt trận do tôi giao, tên X. khui chai Re-mi tiễn tôi. Hớp ngụm Re-mi, đầu tôi cảm thấy lâng lâng.

Cái cảm giác lâng lâng không phải do rượu tây cao độ mà lâng lâng vì trong tay của ta, của lực lượng an ninh ta đã nắm đầy đủ những tên điệp báo của bọn Túy, Hạnh dù chúng là những tên cáo già nhất !

Giờ G là đêm giao thừa, địa điểm là căn cứ “ma” do ta làm giả ở khu rừng lá gần cửa Mỹ Bình, Trần Văn Thời. Xác định đây là dịp để lên dây cót cho quốc nội đồng thời bắt đầu của một cuộc chiến khủng bố mà bọn Túy, Hạnh truyền đạt. Đêm đó Túy, Hạnh từ Thái Lan đi bằng đường biển để sang chỉ đạo. Chiếc tàu đánh cá của Túy, Hạnh cùng 20 tên thủy thủ đoàn đi cùng, dễ dàng nhập biên do ta đã bố trí lực lượng biên phòng để ngỏ cửa biển cho chúng. Được đón đến căn cứ, rượu khui, mồi đến. Tên Túy huênh hoang :

- Nâng ly chúc mừng những chiến hữu nằm gai nếm mật vì đại cuộc !

Những anh em quốc nội tại căn cứ là người của ta nhập rất tròn vai những lực lượng mặt trận mà chóp bu là hai tên Túy, Hạnh. Tất cả anh em quốc nội trong chiếc chòi lá làm bộ chỉ huy mặt trận đồng thanh vang lên :

- Nâng ly vì đại cuộc - nâng ly vì cuộc hội ngộ tại mật cứ... Tiếng cụng ly lách tách vang lên. Mai Văn Hạnh cất giọng :

- Cuộc hội ngộ đêm giao thừa này đánh dấu một sự kiện quan trọng. Đó là mở màn một cuộc chiến giải phóng Việt Nam khỏi ách cai trị của cộng sản. Những chiến hữu quốc nội, những chiến hữu cơ sở của chúng ta đã tề tựu đầy đủ. Mặt trận sẽ phổ biến kế hoạch chi tiết cho từng chiến hữu để hành động trong những ngày xuân này, những ngày mà cộng sản mất cảnh giác... Lê Quốc Túy nãy giờ đang cúi gằm say sưa với cái lẩu mắm bốc hơi, bỗng đánh khà một tiếng rồi cao giọng :

- Kế hoạch mà mặt trận muốn đem ra truyền đạt ở đây đã có danh sách chi tiết, lát nữa Z.A1 tức thủ lĩnh quốc nội của chúng ta sẽ lên phương án cho từng vị. Ở đây tôi chỉ muốn nhấn mạnh với các vị hãy thực thi hành động đánh phá bằng chất nổ ở những tụ điểm đông người vào dịp Tết này để gây tiếng vang cho quốc tế. Nổ càng nhiều nơi, bất kỳ đó là công sở của cộng sản hay là tụ điểm vui chơi, chết càng nhiều, bất kỳ ai thì dư luận bên ngoài sẽ chú ý và sẽ rót đôla viện trợ cho chúng ta hoàn thành đại cuộc...

Đâu đó có tiếng cất lên từ dưới hàng ghế những đại diện quốc nội :

- Và cả đồng đôla cho những chai Jony-Waker của chúng ta nữa !

Cả hội nghị cất lên những giọng cười nham nhở. Tôi cầm trong tay bản kế hoạch phân công chi tiết những cuộc đánh phá khủng bố dịp tết mà lòng ngao ngán. Chúng chẳng quan tâm gì đến mạng sống của người dân, có lẽ điều chúng quan tâm nhất là những đồng đôla và quyền lực. Nhưng rồi theo kế hoạch tôi cũng phân công từng người, từng việc theo yêu cầu của chúng. Đúng hẹn tôi và một vài vệ sĩ thân cận dùng chiếc ghe câu 35CV đưa Túy, Hạnh ra cửa Mỹ Bình để đến điểm neo đậu của hai chiếc tàu ở ngoài khơi cửa Mỹ Bình đón chúng về trung tâm Băng Cốc. Khi tiễn chúng lên tàu, Lê Quốc Túy còn dặn dò :

- Hai Râu ở lại nhớ đốc thúc anh em nổ lớn lên nhé ! Đại cuộc nằm vào đợt khủng bố này đấy !

Mai Văn Hạnh cao hứng hơn, tiếp lời :

- Hẹn gặp nhau ở Dinh Độc Lập.

Hai chiếc ghe đưa chúng vào đêm đen, cái đêm tối trời của ngày cuối năm. Tôi quay ghe vào bờ, mỉm cười với anh vệ sĩ đi cùng, lòng thầm nghĩ : Cách mạng gì tụi nó ! Đại cuộc gì tụi nó ! Nó có biết đâu ngày mai những tên nhân sĩ lỡ thời trở về Sài Gòn với sứ mệnh khủng bố đã bị anh em an ninh ta đón lõng, bắt từng tên một. Những mùa xuân trên dải đất hình chữ S này đâu để cho bọn chúng vấy máu ! Lúc này tôi thật sự thèm nghe thư chúc tết của Đảng và Nhà nước như lệ thường hằng năm...

 

 

* Ghi theo lời kể của Đại tá Trần Phương Thế (Tám Thậm), Anh hùng Lực lượng vũ trang, người trực tiếp tham gia chuyên án CM12.