Nghĩ mãi rồi mới nói

 (Báo Tiền Phong Chủ Nhật)

 

                                          Dạ Ngân

 

Nhiều ngày trước, tình cờ gặp tôi, một số bạn bè hay hỏi thăm dò: "Ngân có ý định từ chối giải Tặng thưởng của Hội nhà văn không?" Tôi chỉ cười, không nói. Tại sao người ta lại hỏi vậy? Tại sao hồi "Gia đình bé mọn" được giải thưởng 2005 của Hội nhà văn Hà Nội, người ta không quan tâm theo kiểu như vậy? Tôi suy nghĩ nhiều, nghĩ về thái độ của mình với phần thưởng mà Hội nhà văn Việt Nam trao cho "Gia đình bé mọn", còn nghĩ lùi về mùa giải những năm trước và nghĩ tới mùa giải của năm sau nữa. Không ai khiến mình nghĩ, chỉ cái tật hay nghĩ bao đồng vậy thôi.

Trước ngày trao giải mấy hôm, chỗ anh em thân tình, tôi hỏi anh Nguyễn Trí Huân: "Nếu Ngọc Tư không ra mà Ngân cũng không đến nữa, thì sao?" Anh Huân thành thực đau buồn: "Thì…thì chắc là tan giải!" Tôi càng thấy mình không lên tiếng gì cả là đúng. Thứ nhất, bởi vì có giải hay không có giải, trước hết, chuyện đó không quan trọng gì cả với những người dám coi văn chương là lẽ sống, "hữu xạ tự nhiên hương", chép miệng AQ một cái là có thể thanh thản để ngồi viết một tác phẩm khác. Thứ hai, giải nào thì cũng chỉ nên xem là phiên phiến so với thành tựu chung trong thời điểm nhất định, ngay như giải Nobel cũng không phải năm nào cũng sáng chói, cũng nhiều sức thuyết phục. Thứ ba, theo quan niệm riêng tôi, đừng nên quá kỳ vọng vào chất lượng của giải thưởng do hội đoàn xét tặng, nhất là Hội đoàn nhà văn Việt Nam, nơi luôn phải cơ cấu vùng miền rồi trong nước và hải ngoại, lại nữa, một nơi mà những người cầm trịch hay bị mang tiếng là cả nể, ứng xử, chia bánh, cắt phần… những tiêu chí không hoàn toàn phục vụ cho sự phát triển của nền văn học. Thứ tư, tôi không từ chối giải thưởng (mặc dù tôi thấy việc xét giải năm nay nói chung là ít sức thuyết phục) là vì tôi đã viết cam đoan kèm trong cuốn sách đề cử của nhà xuất bản gửi tới Hội đồng giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam (có qui chế đó là nhà văn Hồ Anh Thái từng từ chối nhận giải vào năm nào đó mới đây mà tôi không nhớ rõ. Hình như chỉ tôi làm động tác đó trong khi Thuận, hay Ly Hoàng Ly hay nhà thơ Hữu Thỉnh thì không cam kết gì cả). Thứ năm, tôi không từ chối mà cũng không lấy cớ "bận" để vắng mặt trong buổi lễ trao giải là vì danh dự của chính tôi và cũng vì tâm huyết của nhiều người, trước hết vì những chị em ở Nhà xuất bản Phụ nữ đã cùng tôi làm ra "Gia đình bé mọn", thứ nữa là vì sự nghiêm túc của Hội đồng văn xuôi - tôi nhấn mạnh Hội đồng văn xuôi (chứ không phải Hội đồng giải thưởng có cả đại diện của Ban nhà văn cao tuổi!) và vì…nhất định không vì số tiền 10 triệu mà vợ chồng tôi có thể viết báo trong 1 tháng mà vì, nói chung là vì tình nghĩa của những người đã vun đắp cho tôi một cách công tâm, trọng thị.

Trong không khí tao tác của dư luận với giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam năm nay, tôi đã đến. Hội trường số 9 Nguyễn Đình Chiểu chật kín một cách khác thường, nhiều người và nhiều hoa hoá ra là của không khí kếp nạp hội viên mới. Băng rôn cũng chữ to và ưu tiên cho Lễ kết nạp hội viên bên trên, dưới đó mới là Trao giải thưởng Hội nhà văn VN mảnh và nhỏ nhắn hơn (nhưng khi bắt đầu thì lễ này được tiến hành trước?)  Tôi đưa mắt tìm, không có khách mời quan trọng nào ngoài các vị Ban chấp hành và hội đồng giải thưởng ngồi kín hết hàng trên, không có ghế dành cho các tác giả được thưởng. Nguyễn Ngọc Tư không có ghế ngồi, từ bên ngoài hành lang lao tới ôm lấy tôi, chúng tôi ôm nhau, không phải mừng cũng không phải vui mà lại muốn khóc, buồn quá, không hiểu vì sao. Ngọc Tư được đích thân chủ tịch Hội mời ra và hứa thu xếp cho vé đi về, thế mà Tư vẫn buồn om. Tư nói :"Hà Nội lạnh lẽo mà không khí thì căng thẳng quá!". Phần trao giải, như báo chí đã tường thuật, chúng tôi đã vì tình nghĩa của mọi người mà đến nhưng không khí đã bị chuyển sự chú ý sang hướng khác. Chúng tôi bỏ ra giữa chừng, từ chối chụp ảnh và từ chối trả lời phỏng vấn. Lát sau thì Nguyễn Ngọc Tư đã ra sân bay để quay về, quả tình, nếu Ngọc Tư không vì tình nghĩa mà ra và tôi cũng "không đến được" như tác giả của "Thượng Đức" thì vĩ thanh của mùa giải năm nay là gì?

Về phần văn xuôi của giải năm nay, tôi chỉ tiếc rằng lao động và đóng góp của tiểu thuyết đã không được đánh giá và tôn vinh đúng mức, như với Thuận chẳng hạn - theo tôi, đây là một nhà tiểu thuyết chủ ý cách tân mạnh và có thành công, Thuận đã có 3 tiểu thuyết và nếu để lỡ giải thưởng lần này, chúng ta sẽ khó có thể mà tặng "vói" được, như chúng ta đã lỡ rất nhiều dịp với cống hiến của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp ở mảng truyện ngắn hay đã quên chú tâm xem kỹ sự tìm tòi nhiều năm nay của Nguyễn Bình Phương. Giá mà Thuận được nhấc lên và không có việc Hội đồng quốc phòng ký chuyển một ứng viên mà theo dư luận thì rất khó đồng đều khi đứng chung với "Paris 11 tháng 8", (nếu Hội đồng An ninh cũng ký chuyển như vậy thì sao?). Vấn đề rõ ràng nằm ở quan niệm về giải của BCH và các vị trong Hội đồng "nguyên lão" - theo cách gọi của cánh trẻ - và, như đã nói, là do sự không hoàn toàn từ chất lượng và tiêu chí văn chương. Dù sao giải văn xuôi cũng có vẻ êm xuôi hơn nhưng người ta vẫn cau mày "Chẳng lẽ thành tựu nổi bật của văn chương năm qua chỉ có mỗi cái truyện vừa và chẳng lẽ, viết về chiến tranh như "Thượng Đức" mà cũng được xem là tiêu biểu cho bao nhiêu cuốn về đề tài này hiện nay?. Tóm lại, tâm chưa công thì khó ăn nói, phân vân nhiều thì trở thành xin và cho chứ không đầy đủ tinh thần cấp tiến và bao quát nữa.

Về phần thơ, tôi là dân ngoại đạo nhưng cũng nghe thấy, hình như Hội đồng giải thưởng đã bỏ lọt tập thơ của Trần Huyền Trang dù nó đã được phiếu cao ở Hội đồng thơ. Thế là những hệ luỵ sau đó thì như đã thấy, văn giới không chỉ thấy buồn mà còn thấy bị chia rẽ và uy tín giải của Hội nhà văn quốc gia đã không còn như xưa dù trước đây, nó vẫn trong tình trạng được trông chờ. Giải thưởng thơ, giá như là Trần Huyền Trang, tôi nghĩ, dư luận sẽ không gay gắt như đã thấy. Tôi không tán thành với những ý kiến cho rằng các vị trong BCH cũng là nhà này nhà nọ nên họ phải bình đẳng với các hội viên khác. Đã 8 năm làm ở báo Văn Nghệ tôi biết, không ai bảo ai nhưng chúng tôi đã nhịn in truyện ở đó, đã nhịn chọn truyện mình vào topten và những cây bút văn xuôi trong toà soạn còn nhịn dự giải ở các cuộc thi truyện ngắn (dù họ không được mời làm sơ khảo hay chung khảo gì cả) - dĩ nhiên cuộc thi khác với cuộc tuyển lựa định kỳ. "Gái có công chồng chẳng phụ", mình có tâm, có lòng, không ai biết thì trời biết, sẽ không thiệt đâu mà lo. Tôi nhớ hôm xét giải hàng năm ở Hội nhà văn Hà Nội, trước khoảng 50 thành viên của tất cả hội đồng chuyên môn và Ban hội viên, nhà thơ Thuận Vy đã nói thẳng :"Tôi đề nghị chủ tịch Hồ Anh Thái rút tập Mười Lẻ Một Đêm khỏi danh sách đề cử đi!" Dĩ nhiên, ai cũng biết nhà văn Hồ Anh Thái sẽ rút, đó là sự hy sinh, bản thân người đó thấy đương nhiên là như vậy và dư luận cũng thấy cần phải như vậy, thế nhưng một tiếng nhắc nhở trắng phớ ra là vì thương nhau, đỡ phải xử lý hậu qủa về sau, giải thưởng vì thế mà được tiếng là công tâm và sáng rõ.

Từ bất cập trong mùa giải năm nay của Hội nhà văn Việt Nam, trong hoàn cảnh Việt Nam, một Hội nhà văn vẫn được coi là Hội nhà văn quốc doanh, nên chăng có nhiều thứ giải. Giải Văn xuôi (tất cả phải qua Hội đồng văn xuôi), giải Thơ, giải Lý luận phê bình, giải Dịch thuật, giải cho Những tác giả viết và in ở hải ngoại, giải cho Những tác giả người nước ngoài viết về Việt Nam, giải cho Những người nước ngoài có công chuyển ngữ văn học Việt Nam ra nước ngoài. Và nhất thiết phải có giải cho Tác giả trẻ, và cho Văn học thiếu nhi, cùng giải Sự nghiệp cho những người có công với nền văn học nước nhà ở nhiều dạng thức khác nhau. Một giải thưởng có tính hàn lâm như Goncourt ư, rất cần, quá cần, một đất nước có truyền thống trọng văn thì việc ấy quá cần nhưng có lẽ nên để cho Viện Văn học đứng ra với nhiều nhà chuyên môn uy tín và đức độ.