Nhà văn Dạ Ngân cái lớn của Gia Đình Bé Mọn

Về Dạ Ngân 

My Photo Gallery

TRUYỆN NGẮN  TIỂU THUYẾT  BÀI BÁO   HỒ SƠ BÁO CHÍ
 

Nhà văn Dạ Ngân và cáI lớn của

“Gia đình bé mọn”

Tiểu thuyết “Gia đình bé mọn” của nữ nhà văn Dạ Ngân, đã được công chúng rất quan tâm. Nó đang gây xôn xao trên văn đàn vốn yên ắng trong thời gian gần đây. Để tìm hiểu vấn đề này, phóng viên Tạp chí Gia đình và Trẻ em đã có cuộc trò chuyện với chủ nhân của “Gia đình bé mọn”.

            - Thưa chị ! Chị có thể cho độc giả biết nội dung của  tiểu thuyết “Gia đình bé mọn” ?

-  Từ khi bước vào nghề viết, tôi đã luôn ấp ủ đề tài gia đình. Mỗi gia đình là một tế bào như chúng ta thường nói, mà trong từng tế bào lại có tất cả những dấu hiệu và thông tin của sự sống. “Gia đình bé mọn”, là câu chuyện kể về cuộc sống gia đình của nhân vật Mỹ Tiệp trong chiều dài khoảng hai  chục năm. Cô ấy đã có cuộc hôn nhân không từ tình yêu, cuộc hôn nhân thật tẻ nhạt, bất hạnh. Rồi Mỹ Tiệp gặp người đàn ông vừa do thiên lý vừa do số phận sắp bày, nhưng luôn là đấu tranh dằn vặt giữa lương tri và nghĩa vụ gia đình với khát vọng sống. Người ta lên án hay thương cảm cô ấy, tuỳ, nhưng trong Mỹ Tiệp thấp thoáng hình bóng của bao phụ nữ,  nên cô cũng được bạn đọc đồng cảm. 

- Chị viết nó như thế nào và vì sao lại có cái tên “Gia đình bé mọn”, mặc dù vấn đề là rất lớn ? 

- Tôi đã thai nghén cuốn sách trong 7 năm và viết đi viết lại nhiều lần, lần nào cũng có thay đổi nhưng đều chưa có hồi kết. Năm 2004, tôi phải “trốn” lên Trại sáng tác ở Hồ Đại Lải 20 ngày để viết một mạch 20 chương (mỗi ngày 1 chương), thì mới tạm ưng ý. Tôi thấy, trong cuộc đời những người tên hay, kêu như chuông thì số phận thường long đong, vất vả. Tôi lại không có thói quen đặt tít đao to búa lớn để giải quyết vấn đề câu khách, mà quan niệm tên càng khiêm tốn, dung dị thì càng có chiều sâu. Quan trọng là nội dung của tác phẩm, có đáp ứng được cái mà độc giả cần hay không.  Vì thế, tôi đã đặt tên cho “con đẻ” của mình là “Gia đình bé mọn”. Đó là một ẩn nghĩa, để khi bạn đọc nhìn thấy họ sẽ tò mò muốn đọc. Thực tế đã chứng minh là tôi đúng, vì 1200 cuốn sách đã bán hết trong vòng 3 tháng, hiện nay Nhà xuất bản dã in nối bản 1.500 cuốn nữa. Tôi không ngờ hiệu ứng của nó lại lớn thế, có người gọi điện chúc mừng “Đây là “Cuốn theo chiều gió” của Việt Nam”, làm tôi rất hạnh phúc bởi người xem đã chấp nhận vấn đề tôi đặt ra. 

- Hiện nay, nhiều giá trị truyền thống được coi là bất di bất dịch của gia đình đã có thay đổi. Chị nghĩ như thế nào về vấn đề này ?   

- Đúng là gia đình hiện đại có nhiều thay đổi so với gia đình ngày xưa.  ở miền Bắc, gia đình truyền thống được coi trọng và có chiều sâu, nhưng có phần nệ cổ. Thiên về chấp nhặt lời ăn tiếng nói, thậm chí cả trong các món ăn vào những dịp giỗ chạp, lễ tết, hiếu hỉ…ở miền Nam, tuy gia đình có nề nếp nhưng con người sống phóng khoáng, hồn nhiên hơn. Vai trò con trưởng không nặng nề như ở miền Bắc. Cha mẹ có thể ở với con út và người ta ít bắt bẻ nhau về cách sống, không rập khuôn, cứng nhắc khi giỗ chạp, cưới xin…    Tôi cũng thấy, giới trẻ bây giờ không muốn sống chung kiểu “tứ đại đồng đường”. Xu thế gia đình đơn nhất, tự do, độc lập là không tránh khỏi.Thế nhưng khi mọi thứ đang xuống cấp thì đạo đức cũng xuống cấp nghiêm trọng…

- Vậy thì theo chị, nền kinh tế thị trường đóng vai trò gì ở đây ?

- Chúng ta đừng đổ lỗi cho cơ chế thị trường. Sở dĩ có hiện tượng trên vì trong gia đình hiện nay, tự do cá nhân được đề cao, xã hội phát triển về mọi mặt thì quan hệ gia đình cũng thay đổi. ở Việt Nam chữ hiếu được đề cao, song hiếu thuận như thế nào lại là cả một vấn đề lớn.  Nhìn một khía cạnh nào đó, thì cuộc sống “tứ đại đồng đường” cũng gây không ít phiền toái cho các bạn trẻ. Bởi mỗi thế hệ có một suy nghĩ, một nếp sống khác. Các gia đình trẻ  nên tuỳ theo từng  hoàn cảnh cụ thể mà chọn cách sống cho phù hợp, làm thế nào phụng dưỡng được ông bà, cha mẹ mà vẫn thích ứng được với nhịp sống hối hả của xã hội hiện đại,  không nhất thiết cứ phải ở chung  nhà  mới là có hiếu.

Một điều nữa đặt ra là, tại vài địa phương, người ta đang duy trì các hủ tục lạc hậu nhưng lại nấp dưới vỏ bọc là đề cao bản sắc văn hoá dân tộc. Ví dụ như lần nào tôi về Cần Thơ, cũng thấy nhiều phụ nữ quanh năm đắm đuối với giỗ chạp, đám cưới, đám hỏi, thôi nôi, đầy tháng, tân gia... Như vậy, họ chẳng còn lúc nào để học hành, đọc sách, vui chơi, nâng cao tri thức và thể lực, mà bây giờ đứng yên có nghĩa là tụt hậu. Thật là lẩn quẩn và phí phạm.

- Được biết, chị và nhà văn Nguyễn Quang Thân có mối duyên kì ngộ. Chị có thể kể một chút về gia đình  mình và quan niệm của chị về hạnh phúc?

 - (Cười). Năm 1982, tại Trại viết Vũng Tàu lúc tôi gặp anh Thân thì cuộc sống gia đình của tôi đang sóng gió. Sau này anh Thân kể, anh ấy đã bị tiếng sét khi  lần đầu tiên nhìn thấy tôi đang đứng chia cơm cho mọi người. Anh đang khủng hoảng, anh cũng khao khát kiếm tìm, anh ao ước một cuộc sống hoà hợp, chia sẻ. Mặc dù chưa biết rõ tôi, anh đã cảm nhận được tôi chính là người đó. Tôi đã nói với anh: “Gia đình anh thế nào ? Nếu anh đang có một gia đình yên ổn, thì anh không có quyền làm cho vợ con mình đau khổ.” Anh ít nói về hiện tình, tôi phải tự tìm hiểu và quan sát bằng nhiều cách, tôi nhận thấy không có bàn tay người vợ trong cuộc sống của anh, tôi đọc được nỗi buồn rân rấn trong mắt anh. Thế là mặc dù cách biệt về tuổi tác, tôi đã yêu anh và tình yêu ấy đã trải qua 11 năm chờ đợi trong khắc khoải, nhiều lúc như là vô vọng. Có lúc, mệt mỏi quá tôi định nói lời chia tay nhưng anh đã kiên quyết: “Anh thách em đi lấy chồng, có lấy rồi em cũng sẽ ngoại tình với anh”. Rồi chúng tôi đã “đi đến nơi về đến chốn”. Chúng tôi cùng thống nhất không sinh thêm con, hai bề đã là 5 đứa chứ ít đâu . Được cái, các con chúng tôi đều có học, đều hiểu biết. Ngay từ đầu, 2 con tôi đã gọi anh Thân bằng ba. Còn các con anh ấy tuy không sống với chúng tôi, nhưng tôi cũng không nề hà đi lại chăm sóc chúng tận tình. Ngày con gái của anh sinh cháu ở bệnh viện, cứ một đêm mẹ đẻ cháu trông, đêm sau là tới lượt tôi. Tôi tâm niệm, mình thương con chồng như con đẻ, thì chúng sẽ yêu thương lại mình. Tôi có thể yên tâm nói rằng, chúng tôi đã gặp may, không nhiều những gia đình tập hai mà vững chãi như gia đình  tôi. 

Hiện tại tôi và anh Thân đều mê viết, nhưng vẫn hợp nhau tất cả mọi sở thích “ham chơi, ham vui, ham bạn bè, ham tiếp đãi”. Cuộc sống này đòi hỏi sự hy sinh và thu vén giỏi ở người vợ. Hạnh phúc thật khó khăn nhưng hạnh phúc đã mĩm cười với chúng tôi mỗi ngày.

- Là một nhà văn nữ có tác phẩm được nhiều người yêu mến và cuộc sống gia đình đầm ấm, chị có lời khuyên gì cho thế hệ trẻ hiện nay ?

-  Xã hội công nghiệp, mọi tiêu chí cũng bị biến đổi theo. Hãy tận dụng thời gian vào việc tích luỹ tri thức, hãy luôn có ý thức tự tôn dân tộc từ hành động tới suy nghĩ. Không bị chiến tranh xô đẩy như chúng tôi, nhưng các bạn vào đời không dễ dàng gì, tôi biết, nhưng hãy khởi đầu cuộc sống mình bằng những nỗ lực tối đa, rồi thì sẽ hanh thông và rồi sẽ có vững bền, hạnh phúc. 

- Xin cảm ơn chị !

 

                    Bạch dương - Tuý hằng  (Thực hiện)