Hãy thương lấy chị tôi

HOME
 

Dạ Ngân

 

                 thương lấy chị tôi

 

                                                       Truyện ngắn

 

Mướn người làm, chị Ba tôi đã mướn người làm ! Eo ơi việc ấy xưa nay đâu có lạ nhưng chị tôi mướn ai ? Một người đàn ông à ? tràn trạn tuổi chị à ? ở xa tới và hình như còn nguyên vợ con à ? Thôi rồi , người ta đồn bung lên như vậy là phải rồi !

 

Tôi ở ngoài thị trấn, cách xã nhà ba giờ tàu đò, nghe tin ấy qua mồm miệng ý tứ của cánh đàn bà vẫn ra vô mua bán gỗ với cỗ máy cưa nhà tôi. Từ ngày theo chồng, mỗi năm tôi chỉ về  với chị đôi ba bận vào dịp giỗ má giỗ anh rể và tết nhứt, thường thì chị đánh vỏ lãi ra mang cho vợ chồng tôi từ con gà con vịt, buồng chuối mớ rau đến bó lá dừa nhóm lửa, luôn tiện đưa mấy cây gỗ cho máy nhà tôi xẻ giùm để sửa nhà hoặc đóng đồ gia dụng. Có nghĩa là hơn mười năm nay tôi bỏ chị lại trong quê, một mình chị chết sống với đất đai muỗi đỉa và sình bùn. Vậy mà tôi đã đón nhận việc chị mướn người bằng sự hốt hoảng, gần như là tin sét đánh. Trong lúc tôi hoang mang thì  .. .

 

Có tiếng các con tôi reo mừng trên bờ bến như thể xí gạt tôi. Từ chái bếp nhìn ra, trong ánh điện khi chăng khi chớ của thị trấn giờ cao điểm, tôi thấy cái lườn dài màu lá mạ của chiếc vỏ lãi và bộ bà ba lụa màu nâu sồng quen thuộc của chị Ba tôi. Còn ai thấp thoáng ở đằng lái đó ? Nếu là cái ông người làm, tôi sẽ mừng hay sẽ giận và sẽ ứng xử, xưng hô ra sao ?

 

Hoá ra người đang nhảy phóc lên bờ là thằng Hớn, con trai một của chị. Lập tức thằng Hiếu con Hạnh nhà tôi áp vào hai bên sườn nó, chúng cấu véo cười giỡn nghiêng ngả, như hai con nước đổ ập vào nhau. Thằng từng thục tủ mẹ, vét tiền vét cả nước mắt họ hàng vào các cuộc đi hoang giờ đã trở về với gốc với cội, đã chịu đi với mẹ, điều khiển máy đuôi tôm giúp mẹ, cái thằng tưởng có thể róc thịt da ra khi nghĩ tới đang làm cho tình ruột thịt trong tôi lên tiếng. Tôi mừng vì nhiều lẽ, chị tôi bớt khổ, chị tôi có người đỡ đần nương tựa, hà cớ phải mướn người cho rắc rối cho tiếng tai, gì chớ nó phải đứng về phía tôi trong việc nầy mới được !

 

Tôi buông thằng cháu, tự dưng đứng sựng trước mặt chị tôi, cảm thấy chị đang giữ bên trong cái gì đó vừa ghê gớm vừa khó hiểu. Lột nón lá ra - lúc nào chị cũng sùm sụp nón lá, như có nó cái đầu mới yên - chị vọt miệng : “ Sao dòm tui lom lom vậy, dì út ?” Từ phía sau chồng tôi hích vào vai tôi ý nhắc đừng có dại miệng khịa ngay chuyện đó ra, anh lách lên đỡ mấy cái giỏ đầy cây nhà lá vườn trên tay chị, hét mấy đứa nhỏ mau lo cơm nước cho dì Ba ! Chị liếc tôi thất sắc, cười cười bước thẳng vô nhà, tóc bạc thêm, da dẻ úa tàn trông thááy nhưng gương mặt chẳng mấy khi cười bỗng hửng cười. Do chuyện thằng Hớn quay về hay do chuyện gì khác ? Chị tôi hồi quang, tôi đâm nghi ngờ, còn chị tôi vì miệng lưỡi thiên hạ mà già tọp đi thì bụng dạ tôi thế nào, thật tình tôi đang muốn cái gì vậy ?

 

Dẫu sao cũng phải bày biện một bữa ăn có ý nghĩa. Trong lúc tôi và con Hạnh làm bếp, thằng Hớn thằng Hiếu rậm rịch với đống băng vidéo cho cuộc xả hơi của chúng tối nay, chồng tôi đưa chị Ba đi một vòng cơ ngơi nhà cửa. Chị sẽ đưa mắt vào từng bức vách viên gạch cây cầu, nói chung chị để ý từng xó xỉnh nhà tôi xem những  đề xuất lần trước của  chị đã được thi hành chưa và chúng tôi tự ý thêm thắt thế nào, có hợp lý có sắc nét không. Chị là chị mà cũng là mẹ, không riêng tôi mà cả chồng tôi cũng một lòng vâng dạ chị, ngoài công lao ơn nghĩa, còn vì những phẩm chất ngời sáng khác đã làm chị nổi danh trong trấn trong xã. Bây giờ cái danh ấy ra sao qua việc chị đưa về một gã đàn ông, ừ, thì  cho là ở mướn đi nữa ?

 

Bữa cơm kéo dài trong không khí sum họp. Như một cái cây bị bứng dời đi nơi khác, lâu nay tôi vẫn nhớ vườn nhà và những thứ đã cho tôi yên ổn lớn lên, vì vậy, mỗi lần chị ra thị trấn là mỗi lần tôi nhận được sự đầy đủ chỉ có ở tình mẫu tử.  Nhưng lần này tôi đâm ra giữ ý vì đang nghe ngóng xét nét chị. Chị nửa đùa nửa thật rằng sao hôm nay cơm canh của dì út không được chuẩn, chị quay sang nghiêm mặt với thói uống bia hằng bữa của chồng tôi, chị lục vấn chuyện học hành của lũ nhỏ, mấy lần nổi gân cổ mắng át kế sách làm ăn phiêu lưu trong đầu chúng tôi, nói chung chị không hề thấy lấn cấn hay núng thế trước lũ em đang gầm ghè tróc tội chị. Chị phi phàm đến thế hay đã  tới nước bất chấp mọi thừ rồi ? Vợ chồng tôi đưa mắt cho nhau, thôi thì  để khi nào thấy tiện, chị sẽ tự nói ra. Đang chuyện trò cầm cự rốt bữa, chị bỗng xịu đi, lưng như gập xuống trong sự bất lực cay đắng. Đó là lúc thằng Hớn vói lấy chai bia thứ ba đổ òng ọc vào ly nó, lầm lì lúc lắc với đôi mát xếch, như một gã thành thạo giữa quán xá. Chị thở dài buông đũa, tôi biết , giữa chị em tôi thế là lơ lửng cái chuyện khó bắt đầu kia.

 

Chồng tôi kéo tôi vào góc buồng : “ Đêm nay anh qua nhà xưởng ngủ với mấy đứa thợ máy. Em lựa lời với chuyện hư thực của chị Ba. Nhớ đừng có kéo riêng thằng Hớn ra khai thác, chị biết  được là chết đó !” Tôi thầm cảm ơn chồng đã sáng suốt và hết mức tôn trọng chị em tôi. Đuổi mấy đứa nhỏ và cái đầu vidéo ra phòng ngoài, tôi rủ chị lên giường, bỗng thấy sợ khi sắp phải đối đầu với chuyện liên quan đến phẩm giá của người tôi tôn trọng nhất đời.

 

Với thói  quen coi sóc, chị nhìn thẩm định chiếc mùng cái gối của vợ chồng tôi , hài lòng nhảy tót vào trong, có vẻ sung sướng vì chị em sắp được nằm chung. Bỗng chị kéo tôi lại khẽ nhắc chừng cái khoá tủ, ai chớ thằng Hớn thì để xem thêm đã ! Nghe như khi nói điều ấy chị phải mang vác cái gì khó nhọc lắm. Tôi chận mùng cho chị, quay ra xem cửa nẻo, thật tình cũng không thể lơ là với tủ tiền, tâm trạng đó làm cho tôi đau khổ không kém gì chị. Lúc  tôi quay vào , eo ơi, chị đã ngủ tịt rồi ! Chị tôi dễ ngủ như một tay cu li, nghiã là đặt lưng xuống thì  ngủ mê ngủ mệt ngủ vùi ngủ vẫn , như con ma toàn đói ngủ. Nhưng, hay nhìn trộm chị ngủ, tôi thấy không hoàn toàn giống vậy. Chị ngủ xuôi lơ, ngủ không một tiếng ngáy nhỏ, dân gian gọi là ngủ đi như thiếp và , nếu hạ cánh tay đang vòng trên trán xuống thì đó chính là giấc ngủ trong quan tài. Hình như giấc ngủ lúc nào cũng sẵn sàng bên chị, hễ có dịp là nó cuốn chị đi, bởi với nó chị mới được trút bỏ, vì khi không ngủ thì chị luôn có cái để xoay mòng mòng, để phải gánh vác. Thôi thì chị cứ ngủ, còn trọn đêm dài, vốn ưa đàng hoàng ngay thẳng, thế nào rồi chị cũng tỉ tê chuyện đó ra, bằng không, tôi sẽ đánh liều chất vấn chị, vì tôi được nuôi dưỡng từ sự đàng hoàng của chị, đúng không ?

 

Chúng tôi vẻn vẹn có ba anh chị em, mồ côi má khi tôi mới mười tuổi. Thật ra ba tôi vẫn còn nhưng, như nhiều người đi tập kết, ông đã sớm lấy thêm vợ và không về Nam nữa, thế là chúng tôi mồ côi toàn phần. Anh Hai tôi xa nhà từ nhỏ, hết đi trường thiếu sinh quân thì vào bộ đội, ở mãi bên chiến trường Cămpuchia, thương binh cỡ vừa, gần hết đời bèn lao ra làm ăn xuôi ngược giờ đã nhà cao cửa rộng trên tỉnh, nghe đâu đang chuẩn bị hưu với nghề trồng phong lan với cây cảnh. Nói cách khác, chính chị Ba tôi mới là con nhờ con cậy của gia đình, là vật sở hữu đắt giá của vườn nhà, là cây cao bóng cả cho út tôi.

 

Hồi chiến tranh tôi nhớ chưa khi nào chị buông xuôi ruộng vườn, hết dời nhà lên đồng hợp pháp với lũ máy bay, không xong chị kéo tôi chui vào biền lá dừa nước qua ngày cùng với đội du kích. Chị không tham gia tổ chức nào, bảo không thích bị điều khiển nhưng chị buông dầm cầm chèo, buông cuốc cầm phảng, chẳng để tôi bị đói ngày nào. Khi thấy mình sắp quá tuổi, nhìn ngang nhìn ngửa, chị ưng liền một anh bộ đội cấp miền, cốt để có tấm chồng mà không phải bỏ rơi tôi . Rồi anh bộ đội có đôi mắt xếch ấy tử trận lúc thằng Hớn mới có sáu tháng, đúng cái đận chị vào tuổi ba mươi mốt bước qua ba mươi ba bước lại.

 

Hoà bình, ủ dột mất vài tháng rồi quýnh lên vì công việc khôi phục cảnh cũ, chị hì hục như bị đất đai níu kéo đêm ngày với nào chuối nào dừa nào khóm nào mía, cái thân xác con cáy con còng lúc nào cũng ngụp lặn ở đầu lưỡi sóng, bị giá cả và thời cuộc tung lên nhấn xuống tơi bời. Nết làm nết ở của chị khiến mọi người chào thua, càng tiếng tăm càng cô độc, càng nổi bật càng thui thủi, đố ai dám xông vào đi bước nữa với chị. Mà xung quanh nào có ai, bởi cánh đàn ông trang lứa đã bị chiến tranh đưa lên bàn thờ hết rồi  !

 

May sao tôi cũng lớn nhanh, có nhau đầu hôm sớm mai với chị. Khi tôi được một anh lái heo để mắt, chị nói ngay : “ Cái nghề của thằng cỏn dù cha truyền con nối nhưng coi chừng ảnh hưởng tới phúc đức. Xem tướng tá nó coi được , ưng đi để còn ra chợ, chớ ôm đất cát như chị, khổ ! Đừng cãi, còn tương lai nghề nghiệp của bầy con, được phần, dì khéo gánh giúp con cái thằng Hớn của chị với !” Tôi khóc ròng vì thấy mất chị tới nới. Không để tôi kịp nghĩ lâu, chị kêu anh chàng lái heo ghé lại : “ Tui biết cậu muốn em út tui. Không xin mâm cao cỗ đầy, chỉ ra một điều kiện : bỏ nghề bắt heo, nhà cửa, cơ xưởng làm ăn tui bao hết !” Sau này, chồng tôi thường nói riêng với tôi : “ Chị Ba đã sanh ra anh một lần nữa. Gì chớ còn làm nghề bắt heo, lúc em có bầu chắc anh sợ lắm !”

 

Dạo đám cưới tôi, mới đưa dâu ngày trước, ngày sau chị đã bắt thằng Hớn ngồi đò ra gọi tôi về, về một lát với chị cũng được. Tôi xách va ly trở về, dĩ nhiên có cả chồng theo, chị đã khóc lăn lộn hai ngày trời, thấy tôi mới chịu nín. Chúng tôi hưởng tuần trăng mật bên chị, lâu ngày, thấy chúng tôi cứ bịn rịn, chị làm dữ đòi trói lại quăng xuống tàu đò tống ra nhà chồng. Sau đó, chị ở nín trong quê, nhịn gặp tôi để cả hai chị em quên nhau đi, nhưng khi biết tôi chiều nào cũng ngồi ngóng chị ở mé sông, chị phóng vỏ lãi ra hét tôi một trận lôi đình. Chưa nguôi việc tôi thì ít lâu sau xẩy ra chuyện thằng Hớn, những lần về thăm, tôi thấy chị lật đật hơn, cóc cáy hơn, như con kiến già giữa trái núi công việc sớm muộn gì chắc cũng bị trái núi ấy nghiến tan. Giờ chị đã đuối sức, đã tự cứu lấy tuổi thọ bằng một người giúp việc , sao tôi không hoan nghênh mà còn kết tội ? Không, tôi không thể chịu nổi khi hình dung ban ngày họ - chị và gã người   làm ấy - cùng làm lụng, đến bữa cùng ăn uống, cùng trò chuyện và đêm xuống.. . Chị đã sắp hết đời, giấy chưa từng rách sao để mất lề và , nếu thằng Hớn không kham nổi đất đai sao không sang bán bớt cho nhẹ nợ ? Chị được tiếng có hiếu với ruộng vườn và để giữ cái chữ ấy, chị đã nhắm mắt đưa chân mà không biết hình ảnh thần tượng là mình đang sụp đổ !

 

Tôi thiếp đi, văng vẳng bên tai tiếng ai hôn ai chằm bặp mê mải nghe như thể liên thanh. Kiểu hôn này quen thuộc lắm. Choàng tỉnh, tôi thấy chị Ba tôi đang cúi gập trên người con Hạnh nhà tôi vần lấy nó hôn lấy hôn để. Còn mê ngủ, con nhỏ chỉ lăn lộn chống cự nhưng chị không tha. Chị đã hôn thì lũ nhỏ chỉ có sợ. Hồi tôi nhỏ, thương em mồ côi sớm, chị thường bất thần túm lấy tôi hôn tới hôn tấp, mỗi khi tôi nói một lời khôn hay làm một việc khiến chị hài lòng, chị liền thưởng một trận hôn phát ngán luôn. Đến khi chị lấy chồng, thường tôi phải ngủ tách ra khi anh rể ghé qua, trong tiếng sột soạt đầy bí hiểm với lứa tuổi tôi , tôi vẫn nghe thấy những tràng liên thanh vồ vập từ cái mũi dọc dừa của chị. Chị tôi vốn nồng nàn, tôi biết rõ vậy, sao bây giờ thấy chị dí mũi liên hồi vào con gái tôi, tôi lại thấy lạ, thấy khác thường ?

 

Chị ngồi thẳng dậy, dưới ánh đèn ngủ, làn da già cỗi biến mất, chỉ thấy những đường nét dễ ưa trông gợi cảm sau giấc ngủ và trận hôn đúng với tính nết. Nhanh nhẹn, ráo  hoảnh, chị móc trong túi áo ra cây lược bằng sừng bất ly thân bắt đầu quàu chí chết hai ống chân đã lâu không còn là đôi chân ra cái hồn đàn bà nữa. Đó là động tác thành lệ đầu ngày của chị, nếu đang ở nhà thì trật tự công việc đến lũ lượt trong đầu chị, còn ở đây, những đề tài trong bữa ăn hồi đêm bây giờ mới được bàn bạc kỹ để sau khi chị ra về, chúng là văn bản cho cả chị cả em tuân theo cho đến lần gặp sau. Các vấn đề thường  nhảy cóc vào nhau nhưng bao giờ cũng đủ rộng, từ chuyện bọn trẻ đến chuyện xóm ấp, từ cơ xưởng tới đất đai. Chị nói, chị phán, tôi nghe, tôi gật, đang có ý chờ mà chẳng thấy chị đá động tới chuyện nhà trong quê vừa xuất hiện một yếu tố lạ, đó là ông người   làm của chị.

 

Có tiếng dô hầy bên bến xưởng, chắc cánh thợ đang đưa mớ gỗ của chị từ vỏ lãi lên. Tiếng chồng tôi khọt nước ồm ồm, tiếng anh hỏi vọng sang đống gỗ phải ra ván cỡ nào ? Thế là hết không khí để chị có thể khai ra gã người làm. Như một người lính máu mê ngửi thấy mùi thuốc súng, chị bới qua mớ tóc còi, nhảy xuống giường loay hoay tìm nón lá. Tôi tranh thủ nói vói theo : “Giỗ anh Ba kỳ nầy chị tính làm kiểu gì, sao không thấy bàn bạc chi cả ?” Chị hơi chựng lại, cau mày “ ờ, có khi phải làm gọn hơn mọi năm. Xóm ấp quanh năm giỗ, nhà nầy chuyền  nhà kia , đám nào cũng toàn đàn bà goá,  chết thiệt !” Giọng chị gọn lỏn, quả quyết mà dỗi hờn thế nào !

 

Chị vừa quay lưng dợm bước, bỗng thằng Hiếu nhà tôi chạy vụt vào xanh xám báo rằng anh Hớn hồi đêm đi nhậu ở quán nào bị lột hết đồng hồ dây chuyền, giờ ói mửa đầy giường ghê quá ! Như bị giáng một đòn vào cột sống, chị ngồi đánh hự xuống ghế, bất động. Hiếu  bước tới ghé tai tôi : “ Con nghi anh Hớn đi bia ôm !”

 

Chồng tôi dìu thằng Hớn xuống bến xưởng gội đầu cho nó, xem nó còn nát hơn cái giẻ rách. Nó được xốc nách đưa sang bên nầy, như một thằng chết nhát trên đường ra pháp trường. Chị tôi ngồi rút chân lên ghế kéo ống quần chùi nước mắt, chị đã khóc thì tôi  như tan ra. Chị một góc, mấy mẹ con tôi một góc, thằng Hớn nằm sóng sượt trên bộ ngựa nhà bếp, không khí như nhà có tang. Đột nhiên có tiếng tàu đò tốp máy dưới bến nhà tôi, một người đàn ông trạc sáu mươi ngoài trông nhanh nhẹn, khoẻ mạnh hơn tuổi nhảy lên bờ, chắc ai đó lầm nhà hoặc nhờ đường lên với nhà ai ở mạn trong. Nhưng ông nầy cứ tiến vào nhà tôi, có vẻ mừng khi nhìn thấy chị Ba tôi, tự tin, đàng hoàng bước thẳng tới. Chị tôi ngước lên, mắt họ chạm nhau, một chốc lát loé sáng mãnh liệt kỳ lạ! Vo vo chiếc nón vải cầm tay, người đàn ông nói: “ Tui đây cô Ba ! Biết thế nào thằng Hớn cũng ra nông nỗi nầy tui đi tàu đò ra đây tiếp cô đưa nó với chiếc vỏ lãi về !” Chị tôi nhìn quanh, bối rối nhưng sung sướng hét tướng rằng gỗ để lại sau, dì dượng tiếp đưa cái thằng bất hiếu kia xuống vỏ lãi, phải chạy khỏi chợ búa thôi ! Người  đàn ông cười với tôi thay câu chào, chồng tôi tự thoát khỏi tình thế khó xử bằng cách chạy sang bến xưởng đưa chiếc vỏ lãi về bên nầy. Như được tiếp thêm sức mạnh và cũng hết sức tự nhiên, chị tôi cùng với người  đàn ông xốc nách thằng Hớn đi xuống bến, như đang chia nhau cây thánh giá cuối đời.

 

Quả tình sự xuất hiện của ông ta đã tháo tung một cái gì, ít nhất cũng kéo giúp chị tôi khỏi một tình cảnh đau lòng, đưa được mẹ con chị về trong sự vững vàng che chở. Việc ra về của chị tôi dứt khoát gọn ghẽ đến nỗi tôi sực nhớ ra chưa kịp nói một câu gì, thậm chí còn chưa kịp nhìn kỹ ông ta.

Kim Giang 12 - 1995

                                                                             

                                                                                D. N