Đi Đất Mũi



Dạ Ngân

     Ba chúng tôi thuê hẳn một chiếc tàu đò có sức chứa tới năm mươi người. Để làm gì mà long trọng vậy? Xin thưa, chỉ để được tự do với ba ngày đường với nồi niêu than củi tự túc, thích đâu dừng lại đấy và gặp gì mua nấy, nhất định sẽ rất nhiều bất ngờ và thú vị suốt dọc đường đi.

Đã đi Lạng Sơn rồi, đã được đứng bao quát ở cột cây số O địa đầu Tổ quốc, nếu chưa đặt chân đến đất Mũi coi như lòng mình chưa trọn vẹn với đất nước. Có gì đâu, cũng đồi núi chập chùng như ở Lai Châu hay ở Ninh Bình nhưng được nhìn thấy ải Chi Lăng thì lòng đã khác. Có gì đâu, cũng sông dài nước rộng, cũng phù sa và lá dừa nước nhưng chắc chắn mùi bùn ở đất Mũi sẽ thở với mình hương vị khác.

Hăm hở như vợ chồng tôi là cô cậu mười chín đôi mươi. Nhà văn Võ Đắc Danh, đứa con can cường của Cà Mau, người bạn vong niên hào phóng của chúng tôi chỉ vào người thanh niên chủ đò: “Chị thấy cái máy đuôi tôm bên chân anh ta không? Nó vốn là máy ô tô, chỉ có dân Cà Mau mới dám cải biên đặt nó chạy đò, phới hết biết!” Nhiều người nghĩ tính cách dân miền Tây là giống hệt nhau. Không, nhầm lẫn đấy. Hãy xem một lão nông Cà Mau cầm  một giỏ xách tiền vào chợ thì sẽ thấy họ khác người nông dân các tỉnh khác như thế nào. Hãy xem những ông chủ vuông tôm lái ca nô trên sông thì biết nết làm nết ăn của người ở đây đặc biệt như thế nào. Và hãy nhìn bến tàu nhộn nhịp với những người đàn bà một mình một vỏ lãi dọc ngang còn đàn ông thì lái máy đuôi tôm bằng chân đưa chiếc tàu có mui phóng như bay trên mặt nước. Đó là sự lực lưỡng của sông nước cuối trời mà chỉ người gần với biển, vật lộn với biển và tha thiết với biển mới có được.

 Bắt đầu nghe thấy mãnh lực của đại dương từ thị trấn Năm Căn. Lật giở bản đồ, đường nào đến đất Mũi cũng có những địa danh dậy lên hương vị lịch sử và chiến trận: sông Cửa Lớn, kênh Đường Kẹo, rạch Cái Tàu… Nếu đường lên Lạng Sơn hữu tình nhờ những triền chè thì vùng nước lợ cận biển này luôn có bần và đước làm an lòng đất đai. Liên hồi những xóm ấp trên địa hình chỉ có bến nước và cây giữ bãi, thênh thang sóng gió. Xem ra người Việt mình là dân tộc rất máu khai phá, những bước nam tiến quyết liệt đã hình thành từ rất xưa nhưng chúng ta khác người Tàu ở chỗ, khai phá xong thì chỉ ưa điền viên, lấy cấy trồng là lẽ sống. “Phi thương bất phú”, chúng ta chỉ muốn đủ ăn và khi có rồi thì chỉ thích ung dung cà kê tận hưởng. Nhìn những bến nước có trại mái lá che nắng che mưa cho vỏ lãi hoặc ca nô thấy cuộc sống thật yên bình nhưng đơn điệu, chậm chạp và cách bức .

Một ngày đường ròng rã. Thổ công thông thạo như Võ Đắc Danh mà cũng phải lạc hai lần sang những cửa rạch khác, cuối cùng phải nhờ chỉ dẫn của bộ đội biên phòng, chúng tôi mới chạm được xóm Mũi. Lại ngắm bản đồ, so ví của Nguyễn Tuân về ngón chân cái thú vị bởi hình ảnh một bước chân đang tiến chắc ra biển nhưng nếu không bị ảnh hưởng bởi liên tưởng đó, tôi lại thấy toàn bộ vùng đất Mũi giống một bàn tay lật ngửa hơn. Bạn hãy thử một lần rời hình dung của Nguyễn Tuân xem sao. Đó là một bàn tay chắc chắn là lấm láp và thân thiện, ngón tay trỏ như đang cong lên vẫy vẫy một cách nghịch ngợm với đại dương, thật giống với tính cách hào hiệp của người Cà Mau. Nhưng thôi, ngón chân hay ngón tay gì nó cũng đích thị là máu thịt Việt Nam trong sứ mệnh không ở đâu thay thế được.

Xóm Mũi năm đó hoang sơ một cách triệt để. Chỉ có mấy mươi nóc nhà lợp lá lèo tèo trên cái rẻo đất ngón tay trỏ cong cong. Thấy chiếc vỏ lãi chạy máy xe đang tấp vô bãi hoang chuẩn bị cơm chiều, mấy bé trai để nguyên sống áo nhảy tòm xuống nước bơi sang nghiêng ngó. Rồi thời gian bị lãng quên của những cư dân ở đây sẽ qua đi, khu du lịch sẽ mở ra và những chú bé như những con cá thòi lòi trên đất bùn này sẽ biến đổi. Chuyện đó sẽ dần dà đến trong khi bữa cơm của ba chúng tôi trong lòng tàu đò ở ngay bên vàm xóm Mũi là có thật và nó quá bổi hổi bồi hồi. Sẽ không bao giờ có lại giây phút này nữa, không bao giờ, điều đó quá thiêng liêng và đặc biệt, đúng không? Nước đang lên, thứ nước nâu nâu dồi dào và những chiếc thuyền của những gia đình khá giả của xóm đang trên đường về bến.

Chúng tôi theo chân mấy cậu bé hiếu kỳ lên tham quan xóm Mũi. Ở đây không có đất nước láng giềng để đua tranh, một mình dân chúng tự buồn tự vui và tự đi mua nước giếng khoan của mấy nhà giàu có vốn. Không trường học, không trạm xá, không môt mái ngói, không một đoàn cán bộ quan trọng nào dừng lại và bước lên với dân như chúng tôi. Đích thị là dân đen theo mọi nghĩa. Một người đàn ông dong dỏng mời chúng tôi quá bộ lại ngôi nhà rách nát của ông ta, người thấy thuốc duy nhất ở đây chỉ ao ước một bức chân dung Cụ Hồ để cho những người đến hốt thuốc nam vái lạy xin được phù hộ. Ông quả quyết cái ban thờ trên nóc tủ kia dù chưa có chân dung Bác nhưng hễ bà con khấn vái là mau hết bệnh lắm. Cả ba chúng tôi thẩn thờ tin, thẩn thờ nghe và thẩn thờ hứa sẽ có ảnh Bác, sẽ có cây nước cho từng nhà, sẽ có cầu bê tông nối với ngôi trường ở xóm trong để các cháu tận cùng đất Mũi không thất học. Ba chúng tôi nháy nhau: cái khoản cây nước và cây cầu thì chắc phải viết báo “la làng” họa may tỉnh và trung ương mới để ý đến.

Chúng tôi được gia đình chú Bảy Chỉ mời lên nhà ngủ qua đêm vì ở trong vỏ tàu có thể sẽ bị muỗi làm thịt. Tôi không lạ gì cái bếp của các chị các cô vùng U Minh này nhưng Nguyễn Quang Thân thì ngây ngất nhìn. Thấy nồi niêu xoong chảo rổ rá tinh tươm treo hết sức trật tự trên vách lá, anh cứ hỏi đó là đồ dùng mỗi ngày hay đồ treo để bán? “Đó là văn hóa ăn ở của người dân quen dùng than đước, ông ơi” - Võ Đắc Danh bật cười giải thích. Và những chiếc gối thêu thơm phức lấy từ trong tủ kính ra dành cho khách, những chiếc mùng trắng phau, những chiếc chiếu sạch bong trên nền sàn nhà bằng gỗ tràm bóng lộn. Gia đình chú Bảy Chỉ là giấc mơ của những người ở sát ngoài ngón tay trỏ kia: một ngôi nhà sàn, một chiếc ghe đi biển và một cây nước giếng, thế thôi. Sở dĩ chú hơn người vì chú là dân cố cựu của xóm Mũi mà nhà lại đông con trai và chắc chắn, trong sự tháo vát còn có cả may mắn nữa.

Đã 9 năm kể từ cái đêm đáng nhớ ấy. Tôi đã một lần nữa trở lại xóm Mũi để mang đến cho ông thầy thuốc nam một bức tượng bán thân Bác Hồ nho nhỏ. Sau chuyến đi, nhà văn Võ Đắc Danh và chúng tôi đã làm hết sức mình để người dân có nước ngọt và thay được cây cầu khỉ nối liền hai xóm nhà. Và đã có khu du lịch sinh thái ở đây để thỏa mãn mọi bước chân tìm về mong biết thế nào là một đất nước đẹp tươi, trọn vẹn từ mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau./.

 

Comments