Báo Văn Nghệ Trẻ : "Trò chuyện với nhà văn Dạ Ngân"
 
 

   

Trò chuyện Văn chương

 

Nhà văn Dạ Ngân

 

Gia đình lớn của "gia đình bé mọn"

 

 

 

Phóng viên Văn nghệ Trẻ (PV): - Thưa Nhà văn Dạ Ngân, xin được chúc mừng chị, chúc mừng cuốn tiểu thuyết "Gia đình bé mọn" của chị  nhận giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội.  Nhân dịp này, xin được cùng trò chuyện với chị về "Gia đình lớn", qua "Gia đình bé mọn". Bởi lẽ: "Gia đình bé mọn" của chị được miêu tả trong bối cảnh của một "đại gia đình", ấy là xã hội Việt Nam thời kỳ vẫn thường được gọi tắt là "hậu chiến"?

 

Nhà văn Dạ Ngân: -  Về cái mà bạn gọi bằng "Gia đình lớn", thì thế này: khi viết "Gia đình bé mọn" mình rất có ý thức về cái "phông" xã hội. Thậm chí vì cái "phông" xã hội đó mà mình mới viết. Vì cái "Gia đình lớn", mình quyết tâm viết về hiện thực một thời, cả miền Nam, cả miền Bắc. Cũng có một số bạn văn đã viết về cuốn tiểu thuyết của mình. Nếu độc giả của những bài viết đó còn chưa được tiếp cận với "Gia đình lớn" thông qua "Gia đình bé mọn" của mình thì có thể vì dung lượng của những bài viết đăng báo không cho phép. Mình không nghĩ là tác giả những bài viết về cuốn tiểu thuyết của mình còn phải né tránh điều này điều khác, cho hợp với "gu" của mỗi tờ báo. Về một cuốn tiểu thuyết, để nói được nhiều điều, theo mình thì cần đến một công trình tương xứng, vượt ra ngoài khuôn khổ của một hay những bài báo.

 

PV: - "Gia đình bé mọn" với những nhân vật thuộc về các tầng lớp mang tính điển hình - những thân phận con người thuộc về một "Gia đình lớn" vừa bước ra khỏi cuộc chiến…

 

Nhà văn Dạ Ngân: -  Qua cuốn tiểu thuyết này, mình cũng muốn góp phần tái hiện, lý giải cuộc chiến tranh, xem nó đã thu xếp số phận cho những con người như thế nào. Nếu không có chiến tranh, thì số phận những con người sẽ là rất khác. Với hai cuộc chiến mà dân tộc mình trải qua trong gần  trọn thế kỷ 20, con người nói chung là không có quyền lựa chọn.

 

PV: -  Và vì vậy, bước ra khỏi cuộc chiến, "Gia đình bé mọn" nó lao đao thế nào thì "Gia đình lớn" cũng lao đao thế ấy?

 

Nhà văn Dạ Ngân: - Cuộc sống binh đao quá dài. Nhịp sống thời chiến chừng đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều thế hệ. Cho nên, bây giờ, nhiều khi cứ như thấy xung quanh mình mọi người vẫn đang vội vã làm mọi việc như là chạy tản cư. Thói quen quân lệnh, thói quen chỉ nhìn thấy tầm ngắn, thói quen chạy vạy cơm áo gạo tiền ăn sâu trong dân mình, từ trên xuống dưới, từ trí thức đến nông dân, một gánh nặng tâm lý kinh khủng.

PV: - Đọc cuốn tiểu thuyết của chị, thấy một vấn đề cũng rất đáng được chú ý: sự thay đổi về hệ thống các giá trị hình thành nên quan niệm sống của các nhân vật đại diện cho những thế hệ: thế hệ bà cô Ràng, thế hệ Tiệp, thế hệ Vĩnh Chuyên…

 

Nhà văn Dạ Ngân: - Như đã nói, chiến tranh và ly loạn làm cho xã hội bị thương tổn không sao bù đắp nổi, các mối liên kết truyền thống bị đứt gãy, sau đó là hậu chiến nhiều chệch choạc. Thế hệ cô Ràng mất thiêng, thế hệ Tiệp bị nhiều thách thức về nhân cách, thế hệ Vĩnh Chuyên thì bơ vơ và thực dụng đến mức ô trọc. Thế đấy, sự ngổn ngang hôm nay  là hậu quả của một thế kỷ lao đao, tôi thường tính cả 2 cuộc chiến sau 1975 là chiến tranh phía Bắc và chiến tranh với Pôn-Pốt ở phía Nam.

 

PV: - Thưa chị Dạ Ngân, có ý kiến cho rằng "Gia đình bé mọn" của chị mang dáng dấp của một cuốn tiểu thuyết tự truyện. ở đâu, thế nào không biết, chứ ở ta, lối viết sát sạt hiện thực tự truyện như thế là dễ lôi thôi cho tác giả lắm.

                                

Nhà văn Dạ Ngân: - Bạn bè - những người đã đọc cuốn tiểu thuyết này, thì đều rất là thích. Họ nói: thích cái sự dũng cảm của Dạ Ngân, dám bóc trần sự thật trên nhiều phương diện, kẻ cả khi viết về "mình". Còn trong gia tộc thì có vài người đọc thôi. Những đứa cháu mình nó đọc, nói cũng rất thích. Cái tin nhắn đầu tiên về cuốn tiểu thuyết này từ phía gia tộc là của một đứa cháu họ, con bà chị thứ ba: "Tuyệt vời quá, Dì Tám ơi!". Hôm rồi, báo tin cho con gái là được giải thưởng của Hà Nội. Con gái, với mình như là một người bạn. Nó mới hỏi: "Giải như thế nào hả mẹ?". Mình chần chừ, chưa biết nó hỏi cái gì. Nghe thấy cái sự chần chừ của mình, nó nói: "Không, con không hỏi về tiền. Con hỏi về thương hiệu của giải. Giải có sang không hả mẹ?". Mình thấy : một câu hỏi thể hiện nỗi vui mừng, sự quan tâm. Nếu mà có một sự phản ứng nào, dù nhỏ, dù lớn… thì mình cũng đành chịu. Làm cái nghề này, phải trả giá nhiều lắm. Mình trả giá quen rồi.

 

PV: - Sự trả giá đang được nói tới như là một phẩm chất của người viết văn. Nhà văn, ở đâu không rõ, nhưng ở ta, dường như đã thành một truyền thống: Nhà văn luôn phải chấp nhận một sự trả giá cho những tác phẩm "viết đúng mình"…

 

Nhà văn Dạ Ngân: - Không sợ đâu. Mình đâu có viết cái gì để mà bị phản đối đến cỡ đó. Mình nghĩ rằng mình đã viết một cách thấu đáo. Cái sự thấu đáo là quan trọng lắm! Tác phẩm có được sự thấu đáo, thì người đọc dù không thích, thì người ta cũng không ghét mình. Mình sống thật, viết thật, đâu có ngại gì.

 

PV: - Xin cảm ơn Nhà văn Dạ Ngân!

 

Hoàng Xuân Tuyền

(Báo Văn Nghệ Trẻ)