Trang Tuởng Niệm

  

Tuởng nhớ Thầy
Quan Tấn
 

 
Thầy đã về cõi vĩnh hằng thật nhẹ nhàng.
Đi lạc đuờng mà Thầy lại về đúng hướng
Đôi dép gối đầu lòng thanh thản ngắm trời cao,
Cơn gió chiều tháng 6 đưa hồn Thầy bay bổng.
 
Những người học trò năm xưa đến thăm Thầy
Nhưng hôm nay không còn tiếng nói cười ,
của thầy trò như những lần thăm trước
Thầy đã yên nghỉ giấc ngàn thu
 
Vành khăn trắng u buồn những người học trò chít lên đầu,
bên cạnh Thầy lần cuối
Rồi sắp tới đây,ngày hội tri ân,không còn Thầy đến dự
Lòng nghẹn ngào thêm tên thầy trong trang tưởng niệm
 
Nhưng Thầy ơi,từ sâu thẳm cõi lòng
những người học trò mừng cho Thầy
 đã giã từ đuợc cơn đau của bệnh
Giã từ một cuộc hành trình dài vẫn một mình lẻ bóng
 
Giã từ cuộc sống buồn,đơn độc
bao nhiêu năm lận đận chốn nương thân
Kính Thầy
 
Hôm nay đây giữa khói hương trầm nghi ngút
những cánh hoa tươi vươn cao trước di ảnh của Thầy
Thầy đã ra khỏi cuộc hồng trần , Về miền cực lạc
Một kiếp người trả lại cõi hư vô
 
Phạm Vũ Quê Hương
 
 
Khấn Nguyện...
 
Chắp tay con khấn nguyện
Thầy buông xả ra đi
Thanh thản và tha thứ
Mĩm cười ở trên cao
 
Nén Tâm Hương nơi xa
Nguyện cầu Thầy siêu thoát
Nam mô ADiĐà
 
Ngọc Yến - Ngọc Huơng
 
Tiễn Đưa!
 

Một thoáng bụi trần bỗng sạch không
Không không, có có ... nhẹ trong lòng
Xuôi tay trả lại cho trần thế
Danh - Lợi, Được - Thua, những mặn nồng
Người đi ... người cũng đã đi rồi
Xót thương ngấn lệ mặn bờ môi
Sống gửi, thác về ... niềm nuối tiếc
Nặng lòng người ở lại mà thôi!
Đọc câu kinh "Chúa cất người về"
Thoang thoảng hương trầm thoát bến mê
Cất bước nhẹ nhàng rời tục lụy
Thiên Đàng, Địa Ngục chốn nào về ...
 
TN
 
 Tiễn Đưa!

 
Sáng vừa họp mặt bạn bè Q. (*)
Tối nghe Thầy mất quá bùi ngùi
Một thuở Thầy trò cùng Nội Trú
Nay bỗng xa rời nhớ khôn nguôi
 
Chúc Thầy sớm về cõi vĩnh hằng
Xa chốn dương trần những trở trăn
May còn hội ngộ bao năm tháng
Trọn nghĩa Thầy trò chẳng băng khoăng
 
Thầy vốn cô đơn đã lâu rồi
Số phận an bày kiếp đơn côi
Xa lánh phồn hoa nơi thành phố
Căn bệnh hiểm nghèo đành chịu thôi
 
Nhuốm bệnh nan y cũng khá lâu
Thầy sống đến nay do phép mầu
Có lũ trò xưa luôn thăm viếng
Chia sẻ vui buồn ấm canh thâu
 
Trò cũ gần xa ôn thương nhớ
Thầy từng dìu dắt thuở ấu thơ
Dáng Thầy uy nghiêm trên bụt giảng
Một thời trường lớp thoáng như mơ
 
Chúng con cuối đầu xin từ biệt
Nơi chốn thiên đàng Thầy bình yên
Bạn bè đồng nghiệp cùng thương tiếc
Thanh thản ra đi chớ lụy phiền...
KT75
25/06/2012..
 
Ơn Thầy...
 
 
 Lung linh trong khói hương mờ
Những vành sô trắng trên đầu điểm sương
Bùi ngùi ngấn lệ còn vương
Học trò Q  để tang Thày - đẹp thay  !
Rạng ngời  ân  nghĩa cao dày
Tôn sư trọng đạo kính Thày như Cha !
A 2 -74.
_______________________________
Nguyện Cầu...
 
Sinh tử xưa nay vốn tánh không*
 có đấy rồi không - thoáng bụi hồng
 một sớm đi xa phiền não đoạn
 góp chân tâm vào biển đại đồng
 
Nguyện cầu tiếp dẫn huơng linh Thầy
 câu kinh tịnh độ chúng Phương Tây
 bao trầm luân trong đời rũ bỏ
 thanh thản an nhàn cưỡi hạc bay

Rồi cũng xong Thầy đã yên nằm
 vui trong đời tình nghĩa bao năm
đám học sinh nay đầu đã bạc
 vẫn nhớ thuơng chăm sóc ân cần
 
Mong người ở lại bớt ưu phiền
 trong đời Thầy gieo rắt thiện duyên
 chắc sẽ vui mai sau trở lại**
 kiếp nhân sinh tự tại an nhiên ...
 
 *Tuệ Trung Thuợng Sĩ
 ** trong kiếp saụ
 
 Minh Phượng
 
Tiễn Đưa...
 
...Vào ngày Lễ TATC 2009, lần đầu tiên được tham dự nên trong lòng bao hồi hộp, náo nức, mong chờ... sẽ tìm lại được những ai, nhỉ?...
Bắt đầu buổi lễ, trong phần giới thiệu Quý Thầy Cô tham dự, khi nghe MC trân trong giới thiệu thêm 1 vị Thầy dạy pháp văn khả kính đã đến tham dự (lần đầu tiên?) với chúng ta hôm nay: Thầy Lê Quan Tấn.
Cái tên sao tự dưng làm lòng mình bồi hồi cảm xúc, như một cái gì đó thật thân quen...nhưng nghĩ đi nghĩ lại...mình mới chỉ tới lớp 7, mình không học Pháp văn, cả trường TH cũng không có Thầy Lê Quan Tấn, thiệt là mơ hồ!...
Nhưng, cái cảm xúc cứ len lỏi, âm ỷ, ám ảnh mãi...cho đến lúc bật nhớ ra: Thầy là người đã dạy các anh chị mình, nhất là chị Thuật, ngày xưa chị rất hay nhắc chuyện về Thầy, những buổi đi chơi, những tấm hình đẹp...và cả tiếng gọi "Tonton" đầy thương mến các anh chị đã dành riêng cho Thầy...Và bất cứ kỷ niệm nào có liên quan tới các anh chị mình đều muốn xin lại cất giữ...
Cuối buổi lễ, mình bặm gan bước đến chỗ Thầy:
- Thầy ơi, Thầy cho con hỏi, có phải Thầy là người ngày xưa các anh chị hay gọi là tonton?
Một ánh mắt sáng nhưng đầy ấm cúng với nụ cười hiền hòa rạng rỡ
- Đúng rồi, con học năm nào?
- Dạ thưa Thầy, con thuộc lứa nhỏ, con không được học Thầy nhưng...con là em chị Thuật...
Còn mấy chữ "Thầy có nhớ chị Thuật con không?" chưa kịp thốt ra, Thầy đã nắm chặt tay mình, run run đứng dậy, ôm mình nghẹn ngào
 
- Em con Thuật hả con? Thầy thương nó quá, tội nó quá, hôm thằng Chương (mình đoán là 1 anh bạn ngày xưa, thân với chị T., hay đến nhà chơi và làm bạn với...cả lũ anh em mình suốt bao nhiêu năm, nhưng giờ mình vẫn chưa tìm lại được) tới báo tin cho Thầy, Thầy đã mất mấy đêm không ngủ...
Rồi...cả thằng Hùng, em nó, cũng "đi" rồi hả con?
- Thầy nhớ cả anh Hùng con nữa?
- Nhớ chứ, lúc nào trong lòng Thầy cũng coi tụi nó như con mình,... cha mẹ làm sao quên con cái...
 
Như để chứng minh thêm cho lời khẳng định, Thầy hỏi tiếp:
- Còn thằng nữa, lớp dưới, nhà con có 3 đứa học Thầy...
- Dạ vâng, còn anh Dũng nhưng hôm nay anh ấy phải về sớm mất rồi...
Về kể chuyện cho anh Dũng nghe, hai anh em bất ngờ và ...
...Thầy ơi! ngoài lần đó ra, con chưa hân hạnh được có thêm 1 kỷ niệm nào với Thầy... bây giờ thì lại xa Thầy thêm về khoảng cách địa lý, sẽ không được theo các anh chị đến nhìn Thầy lần cuối, con chỉ biết nhận tin Thầy giã từ cuộc sống này qua internet và cũng chỉ còn biết thinh lặng tưởng tiếc...
 
...Khi đến Bến Bình An, nếu nghe tiếng gọi "tonton", hãy quay lại mỉm cười, Thầy nhé! Vì đó chính là tiếng chị Thuật của con sẽ gọi Thầy...
Cũng như các anh chị đang nói, có lẽ nên mừng cho Thầy vì rốt cuộc Thầy đã chia tay được với hồng trần tục lụy, với những mệt mỏi tuổi tác, chỉ đồng hành cùng bệnh tật, cô đơn...
Vâng, Thầy ơi, con xin mừng cho Thầy... nhưng sao nước mắt vẫn mặn bờ môi...
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (QTH)
 
Trang  Tuởng Niệm Nội Trú QGNT
Comments