Cảm xúc đầu Thu...

 
 




Hành trình 500 km vừa đi-về kết thúc 2 ngày sum hợp vớiGĐ.NTQGNT để cúng viếng thầy Lê  Quan Tấn; 49 ngày về với cõi vĩnh hằng,đã để lại trong tôi bao cảm xúc, xin được ghi lại nơi đây như một nén tâm hương thành kính dâng lên Thầy yêu thương của chúng con!
 
 40 năm trước hoặc xa hơn,thầy Tấn mặc dù chỉ là một Giáo Sư còn rất trẻ-Nhưng ấn tượng trong tôi Thầy là 1 người cha,người Anh lớn trong một đại gia đình mà đa số là mồ côi cha! Những đứa trẻ thơ ngày ấy rất sợ sự uy nghi của Thầy,sự đạo mạo nghiêm cẩn của một Giáo Sư-Khu Trưởng.Nhưng cũng cảm nhận được sự thương yêu,chăm sóc cho mọi nội trú sinh của Thầy.Trên cương vị của mình,Thầy đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và với tất cả tâm hồn!
 
 Thầy Tấn của chúng ta có cuộc đời khá là đặc biệt phải không ACE?Điển hình là nhiều thế hệ học trò đã gắn bó với Thầy suốt bao nhiêu năm tháng.Các Anh Giám Thị ở nội trú nam đều là học trò của Thầy, sau nầy là cộng sự,là bạn tâm giao...như các Anh; Chương, Cầu, Tuynh, Nhật, Luật...Các Chị; Yến Nhi,,Khánh Hòa,Kim Sơn...Q75 như Loan Lê,Hồng Thu, Kim Tiếng,Lâm Nhung...các bạn Đình Đoàn, Minh Hiệp......luôn luôn gần gủi,quan tâm đến cuộc đời thăng trầm của Thầy qua từng giai đoạn-Nhất là sau 75 và những ngày sau nầy khi sức khỏe của Thầy không được tốt.Tôi được biết tất cả những sự kiện trên là khi về cúng viếng Thầy được nghe kể lại từ các Thầy là bạn cũ của Thầy,những Anh Chị lớn,các bạn còn lại.......... Mọi người   luôn đồng hành với Thầy từ khi cuộc sống Thầy nhiều xáo trộn  và sức khỏe yếu đi,các Anh chi ở nước ngoài cũng giúp đở,động viên nhiều lắm!
 
 Một người thầy cũ của hơn 40 năm về trước mà được hằng trăm học trò của nhiều thế hệ QGNT nhớ đến,yêu thương thì thật là Đặc biệt,thật đáng để chúng ta ngưỡng mộ phải không anh chị em?
 
  Nếu ai bảo rằng cuộc đời Thầy Tấn là chuỗi ngày bất hạnh,tôi sẽ bảo rằng không!Bởi vì cuộc đời của Thầy khá đặc biệt nên thầy đã nhận được một sự ưu ái cũng thật đặc biệt của nhiều thế hệ học trò.Những tình cảm mà ACE đã cưu mang và chăm sóc cho Thầy minh chứng cho một tình cảm thầy trò đẹp đẽ mà xã hội ngày nay khó mà có được!
 
 Dẫu sau Thầy của chúng ta cũng là người trần tục không phải là thánh, Thầy đã sống trọn vẹn với số phận đã định sẵn cho Thầy , là những người học trò xưa ,cũ,ACE chúng ta chỉ mong giữ lại những hình ảnh đẹp của Thầy, những kí ức tốt lành về khu nội trú năm xưa. Cầu chúc hương linh của Thầy sớm tiêu diêu nơi miền tịnh độ ,về với cõi Phật xa xăm - nơi đó sẽ là những ngày tháng bình an của thầy mãi mãi!!!!
 
 Mùa thu là mùa tôi thích nhất trong năm,mặc dù miền Nam không có 4 mùa rỏ rệt.Mùa thu có lá vàng bay, có trời xanh và mây trắng-Có cơn gió nhẹ đưa hương thoang thoảng mùi hoa bưởi hoa lan,mùa  mà những bài hát ca tụng nó thật sâu lắng, thân thương....ACE.QGNT của chúng ta đang ở vào Mùa Thu Của Cuộc Đời!
 
Những khát vọng của tình yêu đôi lứa,của sự làm giàu, chinh phục những đỉnh cao....không còn mãnh liệt nữa-Đây là lúc lòng ta lắng lại, hồi nhớ về kỹ niệm xưa dưới một mái trường-Nơi đã  chấp nên những đôi cánh ước mơ đầu đời,với những tình cảm bạn bè, tình thầy trò tinh khôi vô cùng cao đẹp...
 
Những ngày đầu thu này-đi dự lễ 49 ngày Thầy mất, chứng kiến những tình cảm ưu ái của các Thầy đồng nghiệp với Thầy, những thế hệ QGNT-NT không quản ngại đường xá xa xôi tập hợp về đông đủ để cúng viếng Thầy,tôi thật sự xúc động-nước mắt rưng rưng....Ở cái tuổi U50-U60 của chúng ta,giữa cuộc sống   xô bồ như hiện tại mà chúng ta được sống trong không khí hạnh phúc như thế thật là hiếm có phải không tất cả ACE?
 Rất mong tình cảm của  ACE chúng ta được bền vững theo thời gian,chúc mọi sự tốt lành đến với mọi người
Cao Lãnh, những ngày đầu thu.
________________________________________
 
Một cõi đi về
 
Trong căn phòng nhỏ xinh, bàn thờ Thầy nghi ngút khói hương
Một chai rượu nho (Thầy chỉ thích uống rượu nho), một tô bún bò, một đĩa bánh bèo..một giỏ hoa đẹp .. cùng  bao gương mặt ngày xưa Thầy đã phán..vạn sự khởi đầu la...vâng   chúng con đang tưởng nhớ đến Thầy
Cùng các em học sinh còn có Thầy Hải, hai bạn của Thầy Tấn cũng là Thầy giáo nhưng không dạy trường QGNT.
Sau khi thắp hương trên bàn thờ (có hai nén thắp dùm chị Nhi bận việc không đến được và Lâm Tuyền xa quá xa ), qua lời mời dùng cơm cùng gia đình AC Chương, cả nhóm học sinh xúm xít dọn bàn, không biết chị Chương đã thức dậy từ mấy giờ để làm môt bàn tiệc thịnh soạn  mà khiêm nhương AC bảo là bữa cơm gia đình
Anh Chương có vài lời thưa cùng các Thầy và các em, lời nói như nghẹn lại khi tất cả cùng đứng lên một phút mặc niệm, nhớ đến người đã khuất
Trên bàn ăn, lắng nghe Thầy Hải nhắc  bao kỷ niệm đã qua,  Thầy Hải nói  ngày ấy tất cả Thầy Cô đều thương học trò nhưng riêng  Thầy Tấn không gia đình nên tất cả tình cảm dồn hết cho học sinh..Thầy luôn đặt quyền lợi của học sinh lên hàng đầu…Anh Chương và một tập thư dày của Thầy gởi Anh  (còn hơn cả thư của hai người yêu nhau) khi anh đi lính, khi anh ở xa…bao nhiêu lời khuyên nhủ, nhắc nhở , anh Chương nói hơn cả tình Cha con, như hai người bạn chí cốt ,  nụ cười móm mém ..anh bảo Thầy sướng hơn anh vì thoát khỏi cảnh ..thân này của vợ..những mối tình đi qua đời Thầy luôn đẹp bởi không có đoạn kết (tình chỉ đẹp khi còn dang dở…)
Những kỷ niệm còn đây, người không còn nữa.. một bạn trong nhóm học sinh  chợt  reo lên  các AC hãy nhìn sâu vào ảnh, hình như Thầy đang cười…khong cần nhìn ảnh trong tâm tư chúng con  nghĩ Thầy đang vui bởi Thầy biết Thầy đang hiện diện trong tim tất cả bạn đồng nghiệp và học sinh
Xin cám ơn Anh Chị Chương đã cho chúng em một bữa ăn ngon, một buổi hội ngộ, cùng ngồi trước bàn thờ Thầy nhắc về Nội trú, gia đình thứ hai của chúng em .Hẹn gặp lại
 
KH ghi lại ngày cúng thất 49 của Thầy









 
Comments