TRANG CHỦ

GIỚI THIỆU 

 FORUMS


Tin tức

English News

Trường Đại học

Báo Kinh tế

 

Các tổ chức KT


Học bổng


Mua và bán


Việc làm cho SV

 

Giải trí

Email Links


Download:

 

 

 


10 điều nên biết về trường đại học
09:35' 08/06/2009 (GMT+7)

Trường đại học là gì? Và trường đại học khác với trường trung học ở điểm nào? Dưới đây là 10 điểm khác biệt quan trọng nhất giữa trường đại học và trường phổ thông mà bạn cần biết.

1. Bạn được hoàn toàn tự do, “thoát khỏi sự kìm kẹp” của cha mẹ

Chắc chắn rồi, có thể bạn sẽ phải nhận tin nhắn, và điện thoại 4 lần một ngày thậm chí ngay cả khi bạn đang ở trong lớp học, nhưng từ khi bước chân vào đại học bạn có cơ hội được làm việc, suy nghĩ, và tự quyết định hướng đi cho cuộc đời mình.  

Sẽ không có cuộc họp phụ huynh nào diễn ra hàng tháng để thông báo tình hình học tập của bạn ở trường cho bố mẹ. Bạn phải là người tự nói với bố mẹ điều này hoặc cũng có thể không nói, tùy thuộc vào bạn. Bạn phải tập sống độc lập, nhưng đừng quá lạm dụng hai chữ “tự do” bạn nhé, hãy chọn cho mình một con đường đi đúng nhất để không phải hối hận.

Giảng đường đại học là ước mơ của hầu hết các bạn học sinh (Ảnh: Corbis)

2. Bạn phải tự chọn chuyên ngành, hướng đi cho mình

Sau khi đã vượt qua những môn học đại cương (các môn khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, nhân loại, ngôn ngữ…), bạn phải tự chọn chuyên ngành cho mình – đó là một ngành mà bạn sẽ được đào tạo chuyên sâu, bài bản, gắn bó suốt cuộc đời. Bởi vậy, lời khuyên cho bạn là không nên vội vàng xác định chuyên ngành của mình ngay khi mới bắt đầu vào đại học, hãy làm việc đó khi bạn đã học được một thời gian, tìm hiểu các anh chị sinh viên đi trước và hiểu rõ sở thích, khả năng của mình đã nhé.

Hãy cố gắng tìm ra lĩnh vực mà bạn có năng khiếu và thực sự yêu thích. Hãy lắng nghe sự mách bảo của bản thân, đừng quá phụ thuộc vào một người nào đó (cha mẹ, thầy giáo, bạn bè…). Nếu có đam mê và lòng nhiệt huyết, bạn sẽ tự tìm được hướng đi đúng cho mình một cách tốt nhất.

3. Học đại học là phải biết tích lũy kiến thức

Trái với ở trường phổ thông, bạn chỉ phải học mỗi một phần khác nhau của một môn học trong một năm, ở trường đại học có vô số các môn học và mỗi một năm, bạn phải học rất nhiều môn, bao gồm các môn học đại cương và chuyên ngành. Và các môn học đại cương cũng quan trọng không kém các môn chuyên ngành đâu nhé, đó là điều kiện cần và đủ để bạn lựa chọn chuyên ngành như ý đấy. Do vậy, phải cố gắng học thật tốt ngay từ khi bắt đầu và tích lũy kiến thức, vì khi học những môn học tiếp theo, nó có thể sẽ khó hơn và sẽ bao gồm cả những kiến thức cơ bản của các môn bạn đã học trước đó.

4. Có nhiều môn học mới

Lướt qua những trang web của các trường đại học, có thể bạn sẽ thấy có rất nhiều môn học mới mà bạn chưa từng nghe tên ở trường phổ thông trung học, các môn học về văn hóa, ngôn ngữ, chính trị, giáo tiếp, luật, ngoại giao,… và nhiều môn học xa lạ khác nữa. Tuy vậy, đừng lo lắng, hãy nắm bắt cơ hội học hành ngay từ khi mới bắt đầu, bạn sẽ thu được nhiều kiến thức bổ ích ở tất cả mọi lĩnh vực.

5. Bạn phải tự lập kế hoạch học tập cho mình

Không có ai ngày nào cũng nhắc bạn khi nào bạn phải đến lớp và lớp học sẽ được diễn ra ở đâu… Kết quả học tập của bạn ở trường đại học phụ thuộc phần lớn vào khả năng lên kế hoạch, đặt mục tiêu cho việc học tập và sự tận tâm của chính bản thân bạn với những kế hoạch đó. Hãy lập nhóm học tập với các bạn cùng lớp, đề ra thời gian biểu và thực hiện một cách nghiêm túc. Hãy luôn nhớ rằng sự siêng năng và kiên trì là những chiếc chìa khóa quan trọng mang đến thành công cho bạn ở trường đại học. 

6. Tự học là quan trọng nhất 

Khi còn học phổ thông, mỗi tuần bạn phải có mặt ở trường khoảng 35 tiếng, ở đó có các thầy cô giáo luôn hướng dẫn cho bạn tường tận về các môn học. Nhưng ở trường đại học, có thể thời gian bạn phải đến trường ít hơn rất nhiều, bởi vậy, muốn thành công, bạn phải tự trang bị kiến thức cho mình.

Nên nhớ rằng, khi bạn là sinh viên, thời gian đến lớp chỉ chiếm 1/3, còn lại 2/3 số thời gian là bạn phải tự học ở nhà đấy. Dẹp sang một bên những kế hoạch chơi bời quá thường xuyên và lên thư viện nhiều hơn, chắc chắn động lực học tập của bạn sẽ tăng cao vì sẽ gặp được rất nhiều “con mọt sách đáng yêu” ở đó. Hãy tận dụng thời gian để đổi lấy thành công của bản thân bạn nhé! 

Qua rồi cái thời luôn có người nhắc nhở bạn phải làm gì, muốn thành công trong trường đại học bạn phải tự lập kế hoạch học tập cho mình (Ảnh: Corbis)

7. Dễ trốn học hơn

Không có ai nhắc nhở bạn phải đến lớp thường xuyên, các giáo sư thường không điểm danh và thậm chí khi họ làm việc đó thì số lượng sinh viên tham dự bài giảng nhiều khi chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số sinh viên của lớp.

Nhiều sinh viên tỏ ra thích thú với điều này vì họ có thời gian làm thêm kiếm tiền, nhưng nên nhớ một điều là nếu bạn dễ dàng cúp cua thì có thể trong một kỳ thi giữa kỳ hay cuối kỳ bạn sẽ không làm được bài vì không may có một khái niệm nào đó được đưa ra đúng vào tiết học mà bạn vắng mặt. Lời khuyên ư? Tốt nhất là không nên bỏ học quá 2 buổi một môn trong một học kỳ. 

8. Lớp học có thể rất đông

Một lớp học ở trường phổ thông nhiều nhất cũng chỉ khoảng 50 người, tuy nhiên, mỗi lớp học trong trường đại học có thể có đến 100, 200 người, thậm chí còn hơn thế nữa. Nhưng đừng lo lắng. Bạn có thể tìm được động lực để học tập giữa đám đông lộn xộn đó nếu bạn giữ tập trung và luôn xác định rõ mục tiêu ban đầu của mình: Vào học đại học để làm gì và bạn sẽ đạt được gì sau khi tham gia khóa học mà bạn đã chọn? 

9. Đừng cho mình là “trung tâm của vũ trụ”

Có thể bạn học rất giỏi ở trường phổ thông nhưng trường đại học là nơi tập trung rất nhiều bạn sinh viên đến từ các vùng miền khác nhau của đất nước, thậm chí đến từ các quốc gia khác nhau nữa, vì vậy nên nhớ rằng có nhiều sinh viên khác thông minh và giỏi hơn bạn.

Bạn có thể đã từng đứng đầu lớp và khiến bố mẹ bạn tự hào vì sự thông minh, giỏi giang của mình. Nhưng khi bạn là sinh viên của một trường đại học, cái “chức danh” mà không phải bất cứ học sinh nào cũng có cơ hội, thì bạn có rất nhiều “đối thủ đáng gườm” khác. Có nhiều học sinh học rất “siêu” ở trường phổ thông nhưng vào đại học, chưa chắc họ đã có kết quả tốt. Vì vậy, đừng quá tự kiêu về bản thân, phải học chăm chỉ hơn và luôn cầu tiến bạn nhé, chắc chắn bạn sẽ học được rất nhiều điều từ bạn bè của mình. 

10. Không ai nói cho bạn biết bạn phải làm gì

Đã không còn nữa cái thời bạn luôn được giáo viên nhắc nhở hàng ngày rằng phải làm bài tập về nhà và chuẩn bị ôn luyện cho bài kiểm tra hay kỳ thi học kỳ sắp đến gần... Là sinh viên của trường đại học, nếu muốn học tập thực sự, bạn phải tự lên kế hoạch học tập và phải có ý thức trau dồi tri thức, nếu không, chắc chắn bạn sẽ bị tụt lại đằng sau. 

  • Nhật Anh (Theo News) 
Thêm một tranh luận về "Thế Giới Phẳng"

http://www.lanhdao.net/leadership/home.aspx?catid=19&msgid=10873

Mình có viết một bài bình luận - với suy nghĩ “hơi khác” thậm trí rất khác với tác giả bài viết về tương lai của toàn cầu hóa! 

Đồng ý rằng Thomas L.Friedman có hơi “phấn kích” khi viết về tương lai của toàn cầu hóa – của thế giới phẳng – nhưng – như ông đã nói đó là “một sự phấn khích” có cơ sở! Xin nhấn mạnh rằng những điều ông viết về toàn cầu hóa – không chỉ là dự đoán, mà đó còn là mong ước, mong ước của không chỉ ông – mà còn là mong ước của hàng triệu người “ủng hộ” toàn cầu hóa! 

Đó là những ai? Đó là những người đã – đang – và có thể hưởng lợi từ quá trình toàn cầu hóa! Họ chờ đón, kỳ vọng vào toàn cầu hóa như là một cơ hội – một cơ hội lớn nhất mà họ có thể lắm bắt – có thể tận dụng – để không chỉ có thể đuổi kịp các nước phát triển – mà còn để cạnh tranh và vượt mặt các nước này!

Và hơn tất cả sự kì vọng ấy là “có cơ sở”! 

Cơ sở ấy có thể là “10 lực làm phẳng” mà Thomas L.Friedman, đã đề cập tới – nhưng cũng có thể hiểu “đơn giản” hơn nhiều qua “những ví dụ thành công” mà ông nhắc tới! Sự lột xác của một vài quốc gia – hay của một vài ngành kinh tế trọng điểm – có thể là những minh chứng thuyết phục hơn – cho những ai đang tìm hiểu về lợi ích của toàn cầu hóa!  Chúng ta chưa bàn vội đến cái gọi là “thế giới phẳng” – vì nó quá lớn – quá hoàn hảo – và nếu có – chắc cũng không thể “một sớm một chiều” có thể hình thành – nhưng cái nó có thể trở thành đó là “Xu Thế” – một xu thế thì có thể có lúc thăng lúc trầm – nhưng chiều hướng của nó thì không đổi!

globalization2.jpgNó thăng trầm bởi rất nhiều lực cản – đó là những suy nghĩ cũ, những cách làm cũ, hay có thể nó vấp phải “quyền lợi” của nhiều đối tượng – người dân các nước phát triển chẳng hạn! Họ - những người “cảm thấy” bị giảm quyền lợi khi tham gia vào toàn cầu hóa, thì ngay lập tức, họ sẽ dùng lá phiếu của mình – để đề xuất các cơ quan quản lý ở quốc gia mình - làm gì đó để có thể ngăn cản những gì đang diễn ra! Họ cũng có thể là những nạn nhân khi mà khoảng cách giầu nghèo ngày càng mở rộng, họ có thể là những nhân công không được đào tạo, những kĩ thuật viên lỗi thời – một nhà công nghiệp đang hưởng lợi từ sự bảo hộ của chính phủ, hay một người nông dân đang nhận trợ cấp nông nghiệp.v..v..! 

Nhưng đối lập với họ - đó là những cá nhân có trình độ, có tham vọng, những con người đang chờ đón một vận hội để vượt lên! Họ sẽ không phải vượt đại châu để đi tìm “miền đất hứa” – miền đất mà họ có thể thể hiện tất cả năng lực của mình – khát vọng của mình! Họ có thể “cháy” hết sức mình, cống hiến hết mình – cho những dự định, những hoài bão về sự phát triển! Họ cần làm nên một điều kì diệu – không chỉ cho bản thân họ - mà là cho cả đất nước họ! Và toàn cầu hóa – mang lại cho họ một cơ hội với những “công cụ” cực mạnh! Đó là tri thức, là công nghệ, là thông tin – và rất có thể, là cả một thứ quan trọng nhất – mà dường như – họ chưa bao giờ được hưởng – đó là Sự Bình Đẳng! Bình đẳng về thông tin – bình đẳng về công nghệ - bình đẳng về vị thế, quyền lợi và Cơ Hội! 

Chỉ trước đây vài thập kỉ - công nghệ dường như là quá khó cho các nước kém phát triển có thể tiếp cận chứ đừng nói tận dụng làm lợi cho mình. Ngày nay – rất nhiều thứ vẫn như cũ – nhưng công nghệ dường như đã có một sự chuyển biến! Công nghệ được “phổ biến hơn” – đặc biệt là những công nghệ “hái ra tiền”! Những công nghệ mà không cần “cực kì nhiều tiền”, cộng với một nguồn lao động, một cơ sở hạ tầng phát triển để có thể ứng dụng! Công nghệ ngày nay đòi hỏi ít hơn, nó chỉ đòi hỏi một thứ, một thứ mà quốc gia nào cũng có: Con Người! 

Xin trích một câu, mà rất tiếc tôi cũng không nhớ tên tác giả: “Chip điện tử - (tượng chưng cho trung tâm của sự hội tụ công nghệ) chỉ được làm từ 2 thứ nguyên liệu CÁT & CHẤT XÁM”!

Xin hỏi đất nước nào “không có” 2 thứ này? 

Việt Nam ta cũng có nguồn cát thạch anh chất lượng khá tốt – còn chất  xám thì sao? 

Và hạ tầng để phát triển – nó cũng có thể không cần quá nhiều “tiềm lực và tài lực” như thời đại công nghiệp – đó là nhà máy, xí nghiệp, đường xá, cầu cống,… mà ngày nay – đó là cáp quang là hệ thống máy tính! 

Một chiếc máy tính vài trăm đôla + với một bộ óc + một lòng nhiệt huyết + một ý trí quyết tâm + một cơ hội rất có thể lại mang lại hàng triệu – thậm trí hàng tỷ đô la – và nó tương đương với việc người ta đầu tư xây dựng những nhà máy khổng lồ, những chuỗi cung ứng phức tạp, những biện pháp quản lí khắt khe để giảm thiểu chi phí! 

Quá sớm để nói thời đại công nghiệp đã chấm dứt và thay thế nó là thời đại thông tin, nhưng khó có thể phủ nhận sự kì diệu mà CNTT mang lại! Và xin một lần nữa nhấn mạnh rằng mọi thứ mới chỉ Bắt Đầu! Và bằng ấy lý do cũng có thể tạm để tôi có một niềm tin và ủng hộ cho toàn cầu hóa! 

Và ủng hộ thì ta cũng luôn phải tự nhắc mình về những bài học mà nhiều quốc gia đã phải trả, đóglobalization3.jpg là Mehico, Achentina, .. đó là những vấn đề của Hàn Quốc, Thái Lan..v..v.. Đó là những nguy cơ với mặt trái của toàn cầu hóa, về văn hóa, về giá trị xã hội, về phụ thuộc,...!! Và đó lại là cơ hội – cơ hội cho những “lãnh tụ mới” – lãnh tụ trong thời kì đổi mới! Cơ hội để thế hệ trẻ thể hiện bản lĩnh – khát vọng & Trí tuệ của mình!

Bài viết của Pankaj Ghemawat bám vào những lý luận về “10% giả định”, nhưng lại khẳng định “Tất cả họ đều sai” – “tất cả” ở đây là chỉ những người ủng hộ, những người kì vọng vào toàn cầu hóa! Quả thật có phần hơi “ngô nghê” và “tự tin quá”! Những giả định của ông là đúng – nhưng là đúng với hiện tại!! Toàn cấu hóa là một xu thế và nó đang phát triển, việc đưa ra những con số vào thời điểm này rất có thể “không nói được gì nhiều”! 

Google từ một công ty “tí hon” – phát triển theo cấp số cộng không ngừng và trở thành một công ty khổng lồ! Lợi nhuận của họ ngày hôm qua với ngày hôm nay có thể chênh nhau cả triệu đô và không ai dám khẳng định ngày mai, ngày kia hay sang năm lợi nhuận của nó là bao nhiêu! 

Một websites có thể ngày hôm trước vắng bóng nhưng ngày hôm sau có cả trăm ngàn lượt truy cập, doanh thu quảng cáo có thể từ 1$ lên tới hàng triệu $ trong một tháng! Đó là sự phát triển “làm nổ tung” thị trường khi các công ty bé nhỏ vượt cả các đại gia tồn tại hàng thập kỉ vượt qua biết bao song gió của thị trường mới khẳng định được mình! 

Và ai dám khẳng định – một ngày kia tất cả các siêu thị có phải đóng cửa vì người ta thích mua hàng ở nhà hơn? Các rạp chiếu film sẽ thua lỗ vì người ta thích xem film với máy chiếu gia đình hơn? Các trung tâm giải trí sẽ vắng khách vì người ta thấy thích thú với giải trí trực tuyến hơn là đi ra ngoài?... 

Còn nếu nói về “Đụng độ giữa các nền văn minh”! Thì lại càng “thiếu những cơ sở” để tranh luận!

Nếu “thế giới phẳng” là sự phấn khích “hơi quá” về tương lai toàn cầu hóa thì “Đụng độ giữa các nền văn minh” – còn “phấn khích hơn” về cuộc “xung đột văn hóa”!

Xung đột văn hóa là khó tránh! Nhưng phấn khích đến độ coi nó là trung tâm của những mâu thuẫn quốc tế, chi phối mọi quan hệ kinh tế và chính trị thì liệu có phải là “quá phấn khích”!  Đó là một cuốn sách mà mình có nhiều cảm xúc “đối lập với tác giả” nhất! Nó đẩy xung đột văn hóa lên vị trí theo tôi là "quá cao” so với vị trí hợp lý của nó!

management.jpgGiả thiết nó cũng là một “xu thế” – thì ta cần phân tích “nên – hay không nên” tạo điều kiện để nó phát triển? Những xung đột mà tác giả tiên đoán – làm cho người ta nhớ đến thời kì “đáng quên” trong lịch sử với những cuộc đối đầu tôn giáo hay các ý thức hệ với nhau! Không ít người cũng hoài nghi về “mục đích” của sự xung đột ấy! Liệu có chỉ đơn thuần là 2 nền văn minh khác nhau thì sẽ “đụng độ”? Liệu đằng sau nó “duy lý” hơn là sự tranh giành quyền lợi, tranh giành của cải hay ảnh hưởng? Và nếu phân tích nó theo “nguyên nhân này” thì đụng độ giữa các nền văn minh – có lẽ là “vỏ bọc” của “đụng độ quyền lợi”! Liệu lý luận ấy có “dễ” để người ta chấp nhận hơn? Và nếu bỏ qua lớp “vỏ bọc” này để phân tích – thị mọi thứ “sáng sủa” và “logic” hơn nhiều! 

Cuối cùng là sự phản đối với câu kết của tác giả:

Đi theo viễn cảnh của một thế giới hội nhập – hay tồi tệ hơn, dùng nó làm nền tảng xây dựng các chính sách – không những không có hiệu quả. Nó còn rất nguy hiểm.”

Nó “nguy hiểm” hay tiềm ẩn nguy hiểm thì đúng – nhưng việc khẳng định lấy nó làm nền tảng cho chính sách là “không hiệu quả” thì có phần hơi chủ quan và áp đặt! Theo tôi là không đủ căn cứ cho kết luận đó! 

Ý kiến của tôi – ngược lại! Tận dụng toàn cầu hóa để đưa ra những chính sách, mang lại cơ hội – cơ hội cho sự phồn vinh của quốc gia! 

Nghiên cứu về toàn cầu hóa, tận dụng để phát triển, phòng bị với nguy cơ! Thế hệ trẻ có sứ mệnh và trách nhiệm nắm bắt cơ hội lớn này. Hãy sống – hãy cống hiến – hãy tự hào về đất nước, về lịch sử! Và hãy cố gắng để thế hệ sau – không chỉ tự hào về con người – về lịch sử mà còn  có thể tự hào bởi sự giầu mạnh – sự trù phú của đất nước!

Bản quyền © Luungoclong - SAGA (11/2007) www.saga.vn