Phạm Duy và 10 bài "Tục Ca"

Vài dòng của người post bài : Chúng ta, ai ai cũng đều quen thuộc với những dòng nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy, từ những bản tình ca , hùng ca qua những bản trường ca đến những bản Thiền Ca, Đạo Ca v.v… Nhưng nếu chưa một lần nghe qua những bản “Tục Ca” của tác giả này, thì cũng phải kể là một thiếu sót không nhỏ cho sự thưởng thức trọn vẹn dòng nhạc của Phạm Duy .

Với mục đích phục vụ bạn đọc của Site Vườn, người phụ trách xin post dưới đây một số bài viết về đề tài “Mười bài Tục Ca” của nhạc sĩ Phạm Duy và ở phần cuối trang sẽ có phần audio của những bài ca . Những bài Tục ca này, chúng ta cũng thấy đã post nhiều trên YouTube bằng các videoclip nhưng ở đây Vườn sẽ post các bài tục ca dưới dạng audio MP3 do Vườn chuyển thể và chỉ post trong Vườn, để cho các bạn tiện nghe và có thể lưu lại . Xin nghe những bản nhạc “đặc biệt” này với sự cẩn thận thường lệ . Sau khi nghe, phần phê phán thì xin dành cho các bạn…

NGV.

Tục ca Phạm Duy kế thừa văn hóa truyền thống

Thời kỳ đầu thế kỷ 20, các nhạc sĩ Việt Nam đều lấy nguyên lý nhạc châu Âu nói chung, nhạc Pháp nói riêng làm cơ sở. Trong bối cảnh đó, có thể khẳng định Phạm Duy là một trong những nhạc sĩ tiên phong khởi nguồn phương thức sáng tác tân nhạc dựa trên âm hưởng dân ca Việt Nam. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi nó đặt nền móng cho một sắc thái dân tộc thực thụ trong khuôn diện tân nhạc dân tộc. Những tác phẩm của ông hiện vẫn còn nguyên giá trị, sống mãi cùng với lịch sử âm nhạc Việt Nam. Đáng chú ý, bên cạnh vai trò một nhạc sĩ sáng tác, Phạm Duy còn là một nhà nghiên cứu âm nhạc thực thụ. Ông viết nhạc không chỉ bằng cảm hứng sáng tạo nói chung mà hẳn còn bằng cả sự tính toán, tư duy lý tính của một nhà nghiên cứu. Có thể vì thế mà chất liệu dân gian trong các tác phẩm của ông được đánh giá là nhuần nhuyễn hòa quyện với những tinh chất chắt lọc, chứ không “thuổng” nguyên vẹn từng chuỗi giai điệu cổ nhạc như nhiều nhạc sĩ khác.

Ở Phạm Duy, có thể tìm thấy những sáng tạo đa diện, từ những tác phẩm đồ sộ kinh điển thể hiện những vẻ đẹp hào sảng, to lớn, trữ tình đậm chất thi ca cho đến những tác phẩm thật dung dị, đời thường, điển hình như Tục ca. Cần thấy rằng ở nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam, yếu tố tục được coi như một phần của bản sắc dân tộc, có thể tìm thấy trong nhiều loại hình, từ tín ngưỡng tôn giáo cho đến thơ ca hò vè... Tục là khi con người bộc lộ những khát vọng mang tính bản năng, luôn song hành đối trọng cùng mọi lề thói cấm kỵ của xã hội - đặc biệt một xã hội chịu ảnh hưởng Nho giáo nhiều như Việt Nam. Bàn về các yếu tố tục, ca ngợi, sáng tạo các giá trị nghệ thuật xoay quanh nó vốn được xem là “chuyện thường” trong nền âm nhạc cổ truyền. Bởi vậy, các bài Tục ca của Phạm Duy cần được đánh giá như một sự kế thừa truyền thống văn hóa dân tộc, điều mà ít nhạc sĩ thời nay dám làm.

Nhà nghiên cứu âm nhạc Bùi Trọng Hiền


***


Ánh Tuyết : 'Tục ca Phạm Duy đi ra từ văn hóa dân gian'

Nữ danh ca cho rằng dân ca xưa vốn có nhiều bài trần trụi nhưng rất thâm thúy chứ đâu chỉ có mỗi Phạm Duy viết Tục ca.

Trong gia tài âm nhạc đồ sộ của Phạm Duy, mảng Tục ca dường như ít được phổ biến hơn cả dù những gì ông đề cập đến trong mảng này đều gắn liền với hiện thực xã hội một thời.

Theo nữ danh ca, Phạm Duy viết nhạc muôn màu muôn vẻ, lối nào ông cũng đi đến nơi. Trong mảng Tục ca, ông đi đến tận cùng cái hỉ nộ ái ố và đến tận đáy nỗi sâu cay của sự đời. Ông đã khéo léo dùng âm nhạc làm phương tiện phản ánh quá thật thực trạng của đời sống, của xã hội bằng phong cách trào lộng, lối châm biếm riêng có. Ai hiểu thì mới cảm thấu, còn không sẽ khó lòng chấp nhận. Ông viết từ rất lâu nhưng vì ông lột tả quá trần trụi nên người ta khó chấp nhận, chứ đời thật con người ta ăn nói và làm tục hơn thế.

Những chuyện ông nói trong Tục ca rất người, chính vì thế mà không ai dám nói. "Tôi cho là ông sống rất thật, rất hồn nhiên, rất hiên ngang như chính con người ông, ông không sợ ai để phải nói dối hay giấu diếm. Tôi không đủ sức để nhận xét về ông. Tôi chỉ nói một phần những gì tôi hiểu được mà thôi", Ánh Tuyết bộc bạch.

Ca sĩ Ánh Tuyết và nhạc sĩ Phạm Duy vào năm 2000.

- Chị nghe Tục ca Phạm Duy từ khi nào?

- Từ ngày nhỏ, khi các anh lớn hát, tôi đã nghe. Những bài đó chỉ để truyền tai nhau thôi. Người Việt mình đến giờ cũng còn ngại lắm. Ở nước ngoài họ sẵn sàng hát đúng thực trạng, hát càng rõ sự thật thì họ thích. Gần đây tôi mới nghe trên mạng. Đúng là có bài tôi mới nghe thì giật mình vì chưa quen (cười), bình tĩnh nghe kỹ thì mới ngấm nỗi ý sâu xa. Tôi phải thừa nhận ông giỏi, như thế cũng viết được, cũng đưa vào âm nhạc được, và ông hát một cách rất rõ ràng, thật tự nhiên, không ngần ngại. Đúng là, cái tục mà ông đưa vào âm nhạc để ca nó thành thoát tục, thành lẽ thường như mọi thứ trong đời thôi. Nếu trong đầu ta có tạp ý sẽ không ca được như ông.

- Nhận xét chung của chị về loại nhạc này là gì?

- Nhiều bài cũng giống những câu hát dân gian, theo kiểu xẩm và rất đời thường, không có gì lạ tai cả.

- Nếu hát Tục ca của Phạm Duy, chị sẽ chọn bài nào?

- Không! (cười) Tôi chưa có ý nghĩ đó. Vì người Việt Nam mình chưa chấp nhận được cái cách dám nói của Phạm Duy dù sự thật trong đời thường còn hơn thế, đa phần con người ta không quen nghe nói thẳng việc họ làm...

Thực ra trong dân gian Việt Nam từ thời xa xưa đã có. Ví dụ: Con Đượng trong hô bài chòi ở Quảng Nam có chuyện con cu (con chim cu) của ông nọ qua nhà bà hàng xóm ăn vụng bị bắt, bị đè đầu định nhổ lông, nên có câu hát: Con cu tui hắn ăn đậu ăn mè/ Chớ ăn chi của chị/ Mà chị đè con cu tui. Hay bài Con Hương: Lấy chồng từ thuở 13, chồng chê em bé không nằm với em/ Đến năm mười tám, đôi mươi, em có nằm dưới đất chồng cũng lôi em lên giường/ Lên giường chồng nói chồng thương. 1 anh thương, 2 anh thương, 3 anh thương, 4 anh thương/ Chớ anh thương chi hung rứa cho bốn cái cẳng giường hắn rung rinh/ Ớ bạn mình ơi...

Dân ca Việt Nam từ xưa vốn đã có những bài rất trần trụi nhưng lại rất thâm thúy. Chứ đâu chỉ có mỗi Phạm Duy viết Tục ca.

- Mảng Tục ca của Phạm Duy không phổ biến công khai nhưng lại có sức lan tỏa riêng. Nhiều người cho rằng nó còn phổ biến hơn Thiền ca, Đạo ca của ông, chị nghĩ sao?

- Thực ra Thiền ca, Đạo ca của ông nhiều người đã nghe đã hát nhiều rồi. Kể cả những người bên Công giáo hay Phật giáo cũng đã nghe và hát nhiều rồi. Tôi cho là dù Tục ca hay Đạo ca, nhạc sĩ Phạm Duy đã tu tới cảnh giới mà mình khó tới được. Mọi hình ảnh ông đều “tu” tới nơi tới chốn. Quá giỏi!

Nguyễn Mạnh Hà thực hiện


***


Mười bài “ Tục Ca “ của Phạm Duy

Dường như có đến hơn 99% trong chúng ta chưa từng nghe những bản "Tục Ca" của nhạc sĩ Phạm Duy? Nhân dịp người nhạc sĩ tài hoa này qua đời, xin mời các bạn thưởng thức chính tác giả “Mười Bài Tục Ca” hát những bài hát ấy. Người nghe sẽ khám phá ở Phạm Duy không chỉ thiên tài viết ca khúc mà còn một giọng hát mạnh mẽ có khả năng diễn cảm độc đáo của ông. Những ca từ ở đây dù dung tục nhưng nếu không biết đến, chúng ta sẽ không nhìn thấy hết chiều kích phong phú của con người ông, không ước lượng đúng tầm vóc của tài năng ông, cũng như không hiểu bởi đâu ông được xem là “rộng lớn”, “mãnh liệt”, và đồng thời “chân thực” (một cách can đảm và lắm lúc tai quái) hơn bất kỳ nhạc sĩ nào khác (kể cả Trịnh Công Sơn) trong việc chuyển tải các cung bậc, các tần số cảm xúc của tâm hồn người Việt.

Tục Ca số 1 - Hát Đôi

Ớ này anh ời ớ này anh ơi Em như cục cứt trôi sông Anh như con chó ngồi trông trên bờ

Ớ này em ời ớ này em ơi Em đừng nói vậy em khờ Ba em hồi đó cũng chờ như anh

Ớ này em ời ớ này em ơi Anh như con đực chạy rông Còn em như con mèo cái chổng mông em gào

Ớ này anh ời ớ này anh ơi Anh đừng nói chuyện tào lao Má anh hồi đó cũng ồn ào như em.

Tục Ca số 2 – Tình Hôi

Người ấy thường hay đến gặp tôi Thở dài khi thấy nách tôi hôi Nói rằng sao nách anh hôi thế Mỗi lần ngửi thấy chết đi thôi

Mỗi lần ngửi thấy chết đi thôi Nhưng trót yêu anh em ráng chịu cho rồi Vả chăng em vẫn thường hay nói Lồn mình đôi lúc cũng hôi hôi…

Tục Ca số 3 – Gai Lội Qua Khe (thơ Bùi Giáng)

Gái lội qua khe nước tự rừng về Chân gái có gót và năm ngón chân Và một đầu gối và trên trên nữa trắng tròn

Gái lội qua khe nước tự rừng về Đầu tôi có mắt nhìn với hai con tên là hai con mắt

Đầu tôi có tóc thờ phượng tổ tiên Vấn khăn quanh tóc mỗi lần tôi khấn vái tổ tiên

Gái lội qua khe nước tự rừng về Tấm quần gái ướt gái ngồi bờ khe Vắt quần khóm trúc vắt quần bụi tre

Tôi cho gái mượn cái khăn trên đầu Gái lau cho khô lau chân lau gót Lau hai đầu gối lau bất cứ chỗ nào tùy ‎í

Gái lội qua khe nước tự rừng về Tôi cho gái mượn cái khăn trên đầu

Tôi nhắm con mắt gái cứ tự nhiên Tùy nghi sử dụng tự nhiên tùy nghi sử dụng

Gái lội qua khe nước tự rừng về Tôi nghe tổ tiên dưới mồ thức dậy

Tổ tiên cũng nói rằng gái cứ tự nhiên Tùy nghi sử dụng lau bất cứ chỗ nào cũng được.

Tục Ca số 4 - Úm Ba La Ba Ta Cùng Khỏi

Một chị chồng đi vắng Úm ba la úm ba la úm ba la Chị ngồi gọt củ từ Củ từ trông hay quá Úm ba la úm ba la úm ba la Chị ngồi chị bồi hồi Nào ngờ sau khi nhét Úm ba la úm ba la úm ba la Nhét vào người là kẹt rồi Chị sợ nên phát rét Úm ba la úm ba la úm ba la Kéo chăn leo lên giường nằm

Chồng về chị giả ốm Úm ba la úm ba la úm ba la Trùm chăn nằm rên Chồng về ôi ngao ngán Úm ba la úm ba la úm ba la Vì chồng vừa thòm thèm Nào ngờ vợ nó ốm Úm ba la úm ba la úm ba la Thòm thèm thì phải tìm Tìm được con chó cái Úm ba la úm ba la úm ba la Mắc vô luôn lôi chẳng ra Vào giường anh đắp chiếu Úm ba la úm ba la úm ba la Thốt kêu lên đau bụng rền

Người nhà hoảng sợ quá Úm ba la úm ba la úm ba la Mời ông thầy qua Thầy bùa sang thăm viếng Úm ba la úm ba la úm ba la Vợ chồng nằm liệt giường Thầy rằng ma nó ếm Úm ba la úm ba la úm ba la Phải lập đàn để ngừa Chồng bèn xin nói khẽ Úm ba la úm ba la úm ba la Cái nguyên nhân trong lòng anh Còn vợ xin cũng nói Úm ba la úm ba la úm ba la Với riêng ông câu chuyện mình

Thầy bùa lập đàn cúng Úm ba la úm ba la úm ba la Ở ngay ngoài sân Thầy bùa tuy ra cúng Úm ba la úm ba la úm ba la Mà lòng còn tưởng hoài Nậm rượu thờ đem xuống Úm ba la úm ba la úm ba la Thầy luồn vào của thầy Nậm rượu kia mắc ngẵng Úm ba la úm ba la úm ba la Muốn lôi ra mà chẳng được Thầy bùa như chết cứng Úm ba la úm ba la úm ba la Đứng khư khư ôm nậm rượu Nậm rượu và thầy cúng Úm ba la úm ba la úm ba la Lủng lẳng ngoài sân

Chị vợ trông thấy thế Úm ba la úm ba la úm ba la Chị cười phọt củ từ Tưởng thịt nên chó cái Úm ba la úm ba la úm ba la Chạy vọt tìm cục mồi Thầy bùa nghi chó cắn Úm ba la úm ba la úm ba la Ông thầy chạy đập vào bàn Nậm rượu bị tan vỡ Úm ba la úm ba la úm ba la Khiến ba ta qua bệnh tà Thầy bùa bèn niệm chú Úm ba la úm ba la úm ba la Khỏi bệnh cả ba Úm ba la úm ba la úm ba la Khỏi bệnh cả ba.

Tục Ca số 5 - Khỉ Đột (phóng tác « Le Gorille » của Georges Brassens)

Đàn bà rủ nhau ra trước cũi coi Một con khỉ đột lớn to như người Lớn to như người từ trên từ dưới Bà bày bà kia mắt liếc mắt lia Nhìn đi nhìn lại cái nơi đen xì Vốn tên tục tằn mẹ tôi cấm nghe Coi chừng khỉ đột!

Vì rằng cửa vô cái cũi đứt dây Mà con khỉ đột thoát ly ra ngoài Thoat ly ra ngoài khỉ vui cười nói Khỉ đột vừa ra cái cũi nói ngay Trời cho khỉ đột mất tân phen này Mất tân phen này thật vui lắm thay Coi chừng khỉ đột!

Dù bà dù cô có nghĩ đó đây Rằng con khỉ đột chắc hay hơn người Chắc hay hơn người ở trong tình ái Vậy mà bà con tôi đã hết mong Gặp con khỉ đột nữ lưu trong vùng Nữ lưu trong vùng chạy đâu mất tung Coi chừng khỉ đột!

Mọi người bảo nhau cắp đít tránh xa Trừ ra bà cụ với ông quan tòa Tính hay chần chừ ở đâu ở đó Khỉ đột nhìn quanh không thấy gái tơ Bèn đi đủng đỉnh tới nơi ông tòa Tới nơi bà già khỉ toe toét ra Coi chừng khỉ đột!

Bà già thì cho ta đã sáu mươi Mà con khỉ dột có ưa biết mùi Cái duyên may này thật không ngờ tới Còn thì vị quan yên chí lắm nghe Làm sao khỉ đột dám nghi ta là Dám nghi ta là khỉ non trắng da Coi chừng khỉ đột!

Thử bàn rằng anh trong đám chúng ta Rằng con khỉ đột giữa hai ông bà Giữa hai ông bà chọn ai được chứ Nhược bằng là tôi tôi sẽ rất vui Chọn ngay bà cụ mất tân cho rồi Mất tân cho rồi còn mong ước ai Coi chừng khỉ đột!

Nào ngờ khỉ ta tuy có tiếng tăm Là tay khỏe mạnh vốn tay dâm thần Vốn tay dâm thần khỉ ta khờ lắm Phải chọn bà kia cho đúng lẽ ra Ngờ đâu khỉ đột nắm tai ông tòa Nắm tai ông tòa cùng đi chiến khu Coi chừng khỉ đột!

Chuyện còn thật vui khi tiếp diễn ra Chuyện con khỉ đột hiếp dâm ông tòa Hiếp dâm ông tòa ở trong rừng lá Vào giờ thiêng liêng riêng giữa chiến khu Vị quan bù lu khóc như anh tù Cũng do ông tòa mà đầu rơi sáng qua Cũng do ông tòa mà đầu rơi sáng qua Coi chừng khỉ đột!

Tục Ca số 6 - Mạo Hóa

Tôi có người yêu cái đít to như Thẩm Thúy Hằng Cái đít nhìn qua đã khiến cho ta phải ngỡ ngàng Vừa to vừa lớn như những mặt vua Đẹp như mặt chúa cũng phải thua

Nhưng có ngờ đâu cái đít em không phải thứ thiệt Mấy chú Triều Tiên khuyến khích em bơm nhựa dưới thịt Nhiều khi cảm nóng tiêm thuốc vào mông Làm cho thầy chích rất khổ tâm

Tôi có người yêu cái vù to như là cái đình Đôi vú nhà binh cứng rằn như chế độ nước mình Lại thêm hùng tráng như những quả bom Người dân nhìn thoáng hết hồn luôn Nhưng có ngờ đâu cái vú thơm ngon lành nhất đời Ban nãy thảnh thơi muốn bóp chơi cho khỏe cái người Người yêu bèn hét đôi vú vừa bơm Lệch đi thì chết cấm sờ luôn

Tôi có người yêu mái tóc quăn như là sóng thần Mái tóc hình như giống tóc xi-nê của mấy đầm Vừa êm vừa mát thơm ngát mùi hoa Dựa vai vào đó rất là mê

Nhưng có ngờ đâu mái tóc em mua ở chú Woằn Hay chú Duỵt quen vẫn thấy đăng trên tờ báo tuần Trời cho bộ tóc em cắt cụt ngang Đầu em trọc lóc giống thấy tăng

Tôi có người yêu mỗi lúc em tôi cười rất tình Răng trắng sạch boong sáng láng như ông nghị nước mình Hàm răng thường kén ba bốn loại kem Vành môi đỏ thắm khiến đẹp thêm

Nhưng có ngờ đâu mỗi lúc đêm đêm ngủ giấc nồng Em gỡ hàm răng cốc nước ngâm em để dưới giường Trời ơi là móm như hốc chùa Hương Nụ hoa hàm tiếu bỗng đành vương

Đoạn kết số 1 (Đạo Đức Giả):

Tôi có người yêu vú đít răng tóc đều chống trời Em đã sửa cho đúng mốt văn minh của xứ người Từ trên từ dưới em mất tiền mua Vì ưa đổi mới giống người ta

Nhưng cũng nhờ ơn phúc đức nơi tiên tổ sáng ngời Chưa có một ai lấy trái tim em đổi cái ngoài Quả tim còn đó chưa mất là bao Thì anh còn giữ mãi người yêu.

Đoạn kết số 2 (Đạo Đức Thật):

Tôi có người yêu vú đít răng tóc đều chống trời Em đã sửa cho đúng mốt văn minh của xứ người Từ trên từ dưới em mất tiền mua Vì ưa đổi mới giống người ta

Nên muốn được em sẽ giữ anh lâu bền suốt đời Anh đã phải đi Đức quốc mua cho được cái này Một con cặc mới khi hứng thì đeo Để cho hợp với mác các người yêu.

Tục Ca số 7 – Nhìn Lồn

Trời sinh trời sinh con nít hay tọc mạch tò mò Tò mò chuyện gì cũng có Tò mò sục sạo moi ra Trời cho trời cho cái tính hay nhìn trộm đàn bà Đàn bà trẻ già lớn bé Đàn bà nào hở hang ra Lũ ranh con tò mò tọc mạch Bị đánh chết cha không chừa không chừa

Tụi tôi tụi tôi xưa vẫn hay tụ tập đầu đường Vùng này chật chội thiếu thốn Mọi người dùng cầu tiêu chung Cầu tiêu cầu tiêu xây cất cao mặt lộ một từng Cửa trổ thì làm quá ngắn Ngoài nhìn vào thênh thang Lũ ranh con tò mò tọc mạch Bị đánh chết cha không chừa không chừa

Lồn non lồn non hay lớn con mập mạp lồn mềm Lồn tròn hoặc lồn móm mém Mọi lồn mình đều vui xem Một hôm một hôm đang đứng chơi thằng bạn chạy về Trình làng ngoài cầu có cái Lồn vàng cả làng ra coi Lũ ranh con tò mò tọc mạch Bị đánh chết cha không chừa không chừa

Chạy ra chạy ra chen chúc nhau thưởng ngoạn trầm trồ Lồn này vành đầy mép lớn Hồng hào rậm rạp lông xoăn Tụi tôi tụi tôi khen nức khen thằng bạn rằng là Lồn này mày vừa khám phá Gọi là thần lồn không ngoa Lũ ranh con tò mò tọc mạch Bị đánh chết cha không chừa không chừa

Ỉa xong ỉa xong khi đứng lên mở cửa về nhà Nào ngờ lồn mình vừa ngắm nghía Là lồn của mẹ thằng rủ đi coi Từ nay từ nay tôi mất đi một chuyện cợt cười Chỗ này lồn đầy dẫy đám Nhìn lồn chẳng còn ai ham Lũ ranh con tò mò tọc mạch Cùng nói với nhau xin chừa xin chừa Lũ ranh con tò mò tọc mạch Cùng nói với nhau xin chừa xin chừa.

Tục Ca số 8 – Em Địt

Em địt vua em địt chúa Địt tổng thống Hoa Kỳ Địt chủ tịch Liên Xô Em địt người địt cả Trời

Em địt Mao em địt Chú Địt cả chú Hoa Kiều Địt ai cũng không nhiều Em địt anh mới lâu

Em địt sư em địt cố Địt cả lũ ăn mày Địt người thường địt người điên Nhưng em địt anh trước tiên

Em địt binh em địt tướng Địt cảnh sát đi đường Em địt thường thường thôi Nhưng em địt anh em mới vui

Em địt trai em địt lão Địt thầy giáo trong làng Địt đại học cao sang Em địt thầy địt cả trường

Em địt ta em địt Mỹ Em địt giải phóng trong rừng Địt ai cũng sau cùng Em địt anh trước tiên Địt anh sướng như điên Và không có lấy tiền!

Tục Ca số 9 - Chửi Đổng

Đù mẹ mày ba tên là ba thằng tướng cướp Vì khiếp sợ lẫn nhau nên mới chia nhau địa cầu

Đù mẹ cuộc đao binh cả ba đều né tránh Rồi bắt người rất ngoan chết oan mang tội tình

Đù mẹ cả bọn mày gặp nhau đây với đó Chia chác nhau chuyện này chia chác nhau chuyện nọ

Đù mẹ cả lò mày lừa nhau đem vũ khí Xui chúng tao hành nghề nghề giết người bay thuê

Đù mẹ thằng anh em thực đui mù hết sức Một nước nghèo gấp đôi chết thêm dăm triệu người Đù mẹ thằng anh em thực điên cuồng khát máu Tình nghĩa chẳng thấy đâu thấy bao nhiêu hận sầu

Đù mẹ cả thằng mình thực ngu si hết nói Chia rẽ nhau từng người ghen ghét nhau từng ngày

Đù mẹ gặp hiểm nghèo còn tham lam nhút nhát Mong ước đưa đầu vào vòng nô lệ hay sao

Đù mẹ cả thằng này thực vô duyên biết mất Nông nỗi cơ sự này chửi đổng làm chi đây Nông nỗi cơ sự này chửi đổng làm chi đây?

Tục Ca số 10 - Cầm Cặc.

Cầm cặc cho nó đái nó đái trên đầu bay Cầm cặc cho nó chơi nó chơi trên đầu mày Cầm cặc cho nó đéo nó đéo cho mày coi Cầm cặc cho nó bơi hễ qua sông là thôi

Củ cặc Mao Xếnh Xang đói meo như toàn dân Thèm địt nhưng vẫn run nên mới xui ta độn đường Cầm cặc cho mấy đức phát sinh danh từ to Mình thành ra đừa ngu giết nhau cho con cặc khô

Cầm cặc cho nó đái nó đái trên đầu bay Cầm cặc cho nó chơi nó chơi trên đầu mày Cầm cặc cho nó đéo nó đéo cho mày coi Cầm cặc cho nó bơi hễ qua sông là thôi

Củ cặc anh đế quốc béo no nhưng còn tham Hùng hục anh xuất quân khó chơi anh lùi dần Còn cặc quân bán nước bán xương buôn thịt dân Gặp dịp ta nắm luôn thiến ngay đi là hơn

Cầm cặc cho nó đái nó đái trên đầu bay Cầm cặc cho nó chơi nó chơi trên đầu mày Cầm cặc cho nó đéo nó đéo cho mày coi Cầm cặc cho nó bơi hễ qua sông là thôi

Cầm cặc cho mấy đám đứng lên thay mặt dân Bọn này khi khó khăn nó đái ra ngay đầy quần Tưởng rằng anh gớm lắm đái vung văng địt hăng Nào ngờ anh «chính em» vốn sinh ra liệt dương

Cặc mình ta nắm lấy lúc vui ta địt chơi Buồn thì ta mắm môi đái ngay lên cuộc đời Cặc mình ta sẵn có ngắn xinh hay dài to Cặc mình ta tuốt ra phát huy cho tự do Phát huy con c. ta!

Phần Audio :



Trở lại Trang Chính