Số lượt truy cập

Liên hệ yahoo!

Tác giả trang

  • Đinh Cao Trí
    tháng mười hai 19, 2012

Những câu nói hay trong One piece


Ace

Trích:

"Ta muốn sống một cuộc đời không có gì hối hận!"

“Nếu đầu hàng người, thì ta chẳng còn là con người nữa!Ta tuyệt đối sẽ không sống với sự hối tiếc!!!”

“Ta sẽ làm cho Râu Trắng trở thành VUA!”

“Ông nội… ông có nghĩ rằng… thật sự cháu có nên được sinh ra không?”

“Anh sẽ không chết đâu, hứa đấy...Làm sao anh có thể chết mà bỏ lại đứa em yếu đuối, hậu đậu như nhóc được?!!!”

“Bố già, mọi người và em, Luffy... mặc dù anh chẳng là gì...
mặc dù anh mang dòng máu của quỷ... Nhưng cảm ơn mọi người VÌ ĐÃ YÊU QUÝ ANH!!!”

“Chúng ta nhất định phải sống sao cho không có gì phải hối tiếc.Một ngày nào đó, chúng ta sẽ ra khơi và sống theo ý nguyện của mình… Tự do hơn bất cứ ai”

“Tớ sẽ không bỏ chạy trước bất kì đối thủ nào, không chịu thua bất kì ai, không sợ bất cứ điều gì.
Tớ sẽ để cả thế giới phải biết đến cái tên này.”

“Tôi cảm thấy sợ vì nếu quay đầu bỏ chạy tôi sẽ mất đi thứ gì đó rất quan trọng,
mà lúc ấy sau lưng tôi lại là Luffy.”

“Một khi đã cùng nhau uống chến rượu thề này thì sẽ trở thành anh em.Có thể chúng ta sẽ không là đồng đội khi trở thành hải tặcnhưng vẫn luôn coi nhau như anh em bằng một lời thề.Dù có ở đâu, dù có làm gì thì lời thề này cũng không bao giờ thay đổi!”





Bellemere

Trích:
“Mẹ yêu các con! Nếu con có thể sống sót, sau đó hạnh phúc... sẽ tìm đến với con!”



Blackbeard

Trích:
“A man's dream will never die
Giấc mơ của con người sẽ không bao giờ chết.”


“Bị chê cười có gì quan trọng đâu!!!”



Bluejam

Trích:
“Kẻ sống sót trên chiến trường chỉ là những ‘kẻ mạnh’ và ‘thằng hèn’...Thực tế thì anh hùng luôn luôn chết.”


Boory & Doory
Trích:
“Chúng ta nhất định không để lá cờ hải tặc của bạn mình bị gãy đâu!”

"Tài sản và tính mạng, tất cả đều sẽ tan đi như cát bụi...
Nhưng đã là chiến sĩ Elbaf, nếu có thể chết một cách tự hào thì mới là vinh quang…và niềm tự hào ấy lại được kế thừa ở Elbaf, trở thành một báu vật vĩnh cửu."


Boa Hancock
Trích:
“Love is always a hurricane
Tình yêu là bão tố”



Brook

Trích:
“Nếu có nước mắt, ta sẽ khóc cho thoả thích vì sung sướng!”

“Cô đơn trên con tàu lớn, khúc hát này là điều duy nhất khiến tôi có cảm giác tồn tại…”

“Tôi thực sự rất vui khi được sống… Bởi vì ngày hôm nay… Vì một ngày như hôm nay đã đến!”


“Laboon, cậu còn nhớ chúng tôi không?Bất cứ khi nào tôi nghĩ đến cậu đều thấy trái tim tôi như bị bóp chặt…Chúng tôi đã không thể vượt qua được Đại hải trình!Đồng đội của chúng ta đã chết cả rồi…
Tôi đã mất hết tất cả nhưng ít ra…tôi sẽ giữ mái tóc xù mà mọi người đã nói giống Laboon! Tôi sẽ bảo vệ nó với cuộc sống của mình…và nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau! Hy vọng cậu vẫn chờ tôi… với lời hứa… ở mõm đá đó!!!”

“Chết đâu phải là cách chuộc lỗi!”

“Luffy, tôi hứa với cậu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa!”

“Luffy đã chết rồi ư? Thật nực cười, cậu ấy vẫn còn sống và sẽ là người trở thành vua hải tặc!”

“Với chúng tôi đây là hòn đảo của nỗi đau, bến cảng kỉ niện của thất bại,nhưng cũng là hòn đảo của một khởi đầu mới.Và nhiệm vụ của chúng tôi cũng như các đồng đội là khởi xướng nên cuộc phiêu lưu này!”

"Ngươi có quyền gì mà nói! Ngươi đã chết bao giờ đâu?!Chết mà trờ thành biểu tượng của nỗi hận thù được á?!!!NGU XUẨN! Chết rồi tất cả còn sót lại chỉ là bộ xương thôi."

"Trên đời này ta ghét nhất những kẻ coi rẻ sinh mạng mình... Sặc mùi ô nhục!"

"Thuyền trưởng Luffy của chúng ta... sẽ là Vua Hải Tặc tương lai...
chỉ cần tin vào điều đó thì còn có gì có thể khiến chúng ta sợ hãi?!!!Bây giờ... ta sẽ chứng minh những gì mình định làm!!!"



Coby

Trích:
“Ta không nên lo lắng về việc có thể để đạt được ước mơ hay không,miễn là ta có mong muốn làm điều đó!!!”



Crocodile
Trích:
“Ngươi phải bảo vệ kẻ mà ngươi muốn bảo vệ đấy! Đừng để chúng giết được hắn!”




Dadan

Trích:
“Cha mi chết rồi và thời thế đã thay đổi.Nếu mi khôn lớn và trở thành một vĩ nhân thì lúc đó mới có thể sống chết theo ý mình.”




Donquixote Doflamingo

Trích:
“Chính nghĩa nằm trong tay kẻ mạnh!!!”

“Thời điểm đó đã gần kề. Hãy đi và đặt nền móng cho nó.Một thế giới nơi mà chỉ có những tên cướp biển thật sự mới có thể tồn tại sẽ sớm tới.Những kẻ không có sức mạnh, hãy chạy đi khi ngươi còn có thể.Cơn thủy triều sẽ cuốn phăng đi những kẻ không có sức mạnh thích hợpvà một Kỷ Nguyên Mới sẽ bắt đầu!”

"Hải tặc là hung ác ư? Hải quân là chính nghĩa ư?
Từ xưa đến nay hai cái mác đó đã tráo đổi cho nhau không biết bao nhiêu lần rồi..!!!Bọn nhóc chưa bao giờ biết đến hòa bình..bọn nhóc chưa bao giờ biết đến chiến tranh... cách nhìn đời của chúng quá khác biệt!!!Kẻ nào đứng trên đỉnh vinh quang sẽ định nghĩa đúng sai theo ý mình!!!Ngay bây giờ chúng ta đang đứng trên lãnh địa trung lập!!!
"Chính nghĩa tất thắng" sao?! Phải, tất nhiên rồi! Kẻ thắng cuộc... chính là chính nghĩa!"



Dr.Hiruluk

Trích:
"Các ngươi nghĩ con người sẽ chết đi khi nào?...Khi ăn phải nấm độc, KHÔNG!!!...Khi bị đại pháo bắn vào, KHÔNG!!!...CON NGƯỜI TA CHỈ CHẾT ĐI KHI BỊ QUÊN LÃNG...!!!!"



Franky

Trích:
“Không thể buộc tội cho một người chỉ vì sự tồn tại của họ!!!”

“Đã là đàn ông thì ngay cả khi mất quần, anh ta vẫn là một con sư tử!!!”

“Các kĩ sư của Galley-La. Iceberg, tôi đặt niềm tin ở nơi anh!Anh vẫn là tên học trò đầy rắc rối như ngày nào… Bà Kokoro… Mấy đứa nhóc… Yokozuna…Những cư dân trên hòn đảo…Những đứa em gái của ta… Sodom,Gomorrah…và… đám đàn em trung thành của ta! Ta chỉ đi 1 lúc thôi mà!!!!!!!!!!!!!!”

“Dừng lại, Umi Ressha! Ngươi định đưa người chế tạo ra mình đi chết sao?
Tao không chấp nhận đâu! Trả lại ông Tom cho tao!!!!!!!”

“Tom… ông luôn là người mà tôi yêu thương nhất! Tôi muốn ông quay trở lại…
Trong một ngày không xa… tôi sẽ làm ra được một chiếc thuyền mơ ước! Mơ ước của tôi…nó sẽ băng qua tất cả những con sóng lớn một cách tự hào! Và rồi sẽ đi vòng quanh thế giới!!!”



Franky Family

Trích:
“Đại ca, hãy tha lỡi cho tụi em nhé! Tụi em xin lỗi, thành thật xin lỗi!Chúng em chấp nhận mọi hình phạt!Tụi em là lũ ngu dốt, vì vậy…đó là toàn bộ kế hoạch của tụi em!
Đây không phải là để bào chữa nhưng… lo cho đại ca là xấu ư?Những người đại ca nhặt về từ khi còn là du côn…. Lo cho hạnh phúc của đại ca là xấu ư?!!!
Đây là cơ hôi để thử thách sức mạnh của tụi em ở Water 7!Chắc chắn tụi em sẽ thành công! Hãy yên tâm đi, đại ca! Dù đại ca có đi đâu chăng nữa…tụi em vẫn là đàn em của đại ca!!!”



Fukaboshi

Trích:
"Chúng ta đã quên lãng Khu Người Cá, cắt đứt liên lạc với nó...và giờ nó trở thành nơi Những Cảm Xúc Tiêu Cực mà Đảo Người Cá vứt bỏ tồn tại...Chúng ta để cho mầm mống vô đạo ấy tiếp tục phát triển...Chúng ta giả vờ như không thấy mối hận đó... Chúng ta chỉ nhìn vào những gì trước mắt mình...Chúng ta mãi nghĩ về sự phát triển... Đã quá muộn với họ rồi...Đây chính là những gì Mẫu hậu lo sợ nhất!!!Chúng ta phải đấu tranh... đấu tranh với chính bản thân mình...Mẫu hậu đã bị chính mối hận của Đảo Người Cá giết chết...Chắc hẳn Người đả nhận ra điều đó...nhưng trong tim ta vẫn có một phần bị chi phối bởi nỗi căm ghét con người...Những ân hận về người đã chết chỉ thuộc về người đã chết...HẬN THÙ là thứ ảo tưởng mà người sống tự tạo ra cho mình!!!và mối hận của Khu Người Cá được nuôi dưỡng bởi sự căm ghét loài người...Đến khi chúng ta nhận ra thì nó đã quá lớn, đã không thể kiềm chế nổi...Nếu giờ chúng ta không làm gì Đảo Người Cá này sẽ bị chính niềm căm hận của nó tàn phá...Mũ Rơm... xin anh... CHÚNG TÔI KHÔNG CẦN QUÁ KHỨ...HÃY ĐƯA TẤT CẢ TRỞ VỀ THUỞ SƠ KHAI!!!!!!!!!!Trong cái bóng của hòn đảo này vẫn tồn tại những bóng ma của lịch sử...xin hãy diệt trừ chung!!! Xin hãy dùng đôi tay anh...ĐƯA HÒN ĐẢO NÀY TRỞ VỀ CON SỐ 0!!!!!!!!!"



Gan Fall

Trích:
“Hãy cho chúng ta nghe tiếng hát của đảo.”
“Vearth không khi nào từ chối bất kì ai.”
“Phải rồi sao ta không nhận ra, Vearth vĩ đại đến nhường đó,đâu phải là thứ để chúng ta tranh giành.”



Genzo

Trích:
“Đủ rồi,con biết là sẽ chẳng được gì mà Nami.Việc làm đó chỉ mang lại nỗi đau mà thôi.Nhưng con thật sự đã chiến đấu rất giỏi đấy,một cô gái luôn âm thầm đấu tranh cho chúng ta, thật sự là rất giỏi.Thế là quá đủ rồi,đến lúc chúng ta phải đấu tranh cho chính mình thôi, Nami!”



Going Merry

Trích:
“Không sao đâu, tớ sẽ cố gắng thêm chút nữa!”

“ Mọi người , trở về thôi . Trở về đại dương để phiêu lưu một lần nữa nào .Tôi đến đón các bạn đây .”

“ Đi nào, mọi người! Chúng ta cùng phiêu lưu tiếp nào! Tớ đến đón các bạn đây!”


“ Một lần nữa thôi cũng được . Tôi còn muốn ra biển”

“Xin lỗi , tôi rất muốn đưa các bạn đi xa hơn nữa . Xin lỗi , tôi rất muốn phiêu lưu cùng các bạn .Nhưng tôi … nhưng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc .Cám ơn các bạn đã yêu quý tôi , tôi thực sự vô cùng hạnh phúc..”

“Nhưng tớ đã rất vui… Cho đến bây giờ tớ vẫn được các cậu yêu quý…Cám ơn rất nhiều! Tớ thật sự rất vui!!! Vì có các cậu...!”



Gol D. Roger

Trích:
“Các ngươi muốn của cải của ta ư? Nếu muốn các ngươi hãy ra biển mà tìm.Ta để hết ngoài biển đấy! ”

“Tôi là Roger! Đây là cuộc gặp gỡ định mệnh đấy Rayleigh,có muốn làm chao đảo thế giới cùng tôi không?”



Iceberg
Trích:
“Giờ là lúc…để tha thứ cho chính mình, Franky!!! Hãy sống vì giấc mơ của cậu!”

“Đây là con tàu mà Vua Hải Tặc sẽ đi!
Con tàu mạnh mẽ giống như ánh mặt trời, sẵn sàng vượt qua cả ngàn đại dương!!! Cái tên này nghe thế nào Franky?... THOUSAND SUNNY!!!”

“Tôi hiện giờ đang nhìn thấy một phép lạ.
Đó là phép lạ do một chiếc thuyền đã vượt qua mức chịu đựng tối cao tạo ra!Tôi làm thợ đóng thuyền đã lâu, chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc thuyền hải tặc tuyệt vời như thế!Nó quả thật rất đáng khâm phục!!!”



Ippon Matsu – Ông già bán kiếm ở Loguetown

Trích:
"Đàn ông gửi gắm ước mơ của mình cho một ngừoi đàn ông khác, có gì không ổn chứ?"



Ivankov
Trích:
“Kì tích chỉ đến với những ai không bao giờ bỏ cuộc!”



Jinbe

Trích:
“Ta không cứu Luffy vì nó là em trai cậu, ta cứu cậu ấy vì ta tôn trọng cậu ấy!!!”

“Không để cho nỗi hận thù truyền kiếp… là ước muốn của cả hai con người vĩ đại đó!!!
Chính ‘hạt giống’ nhỏ nảy mầm trong con rồi sẽ một ngày lan tỏa khắp hòn đảo!!!”

“‘Hạt giống’ nhỏ bé mà con ấp ủ đêm ngày… từ giờ hãy cho phép ra được bảo vệ nó!!!”

"Dùng máu tôi đi... là nhóm F đấy! Lấy bao nhiêu cũng được!"

"Tôi rất vui vì cậu đã mời tôi làm đồng đội... được dong buồm cùng mọi người hẳn sẽ thú vị lắm...
nhưng có một số việc tôi cần phải làm bây giờ...tôi đã không còn đường để quay lại nữa rồi...tất cả mọi thứ tôi làm đều như đã trở thành những vết nhơ không thể dễ dàng xóa sạch được...giờ tôi chỉ muốn được làm gì đó, để đền bù lại những tội lỗi của mình...tôi hứa sẽ gặp lại mọi người một lần nữa...và nếu lúc đó, tình bằng hữu của chúng ta vẫn vẹn nguyên như ngày hôm nay...thì cậu có thể mới tôi gia nhập băng Mũ Rơm... một lần nữa được không?"



Kokoro

Trích:
“Hãy xem cho kỹ nhé Chimney… Dù đến cuối cùng, sống hay chết...Họ cũng đã làm được chuyện mà mấy trăm năm qua không ai làm được.”



Koshiro - Sư phụ của Zoro

Trích:
"Thanh kiếm tốt nhất là thanh kiếm bảo vệ được những gì mình muốn bảo vệvà chặt đứt những gì mình muốn chặt.Còn thanh kiếm nào đụng tới đâu để dấu vết tới đó thì ta không cho là kiếm."

"Con hãy nghe đây! Trên đời này cũng có kiếm sĩ không chém đứt được vật gì cả."



Lola

Trích:
“Hãy nhìn họ xem! Bọn họ vẫn đứng đó! Cái bóng của họ cũng bị lấy mất…Nếu họ không từ bỏ cơ hội chiến thắng, ta cũng không thể rời khỏi đây!Chúng ta đã coi họ là niềm hy vọng, nhưng đến lúc nguy cấp chúng ta lại bỏ chạy…như thế không khác gì loài sâu bọ cả!!!”

“Sống hay chết nó không còn là vấn đề nữa! Ta không quan tâm đến điều đó!!!TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ TRỞ LẠI BÓNG ĐÊM NỮA!!!”



Marco

Trích:
“Bảo vệ Luffy!!! Ace sẽ sống mãi trong Luffy!!!Chúng ta phải thay Ace bảo vệ thằng bé bằng mọi giá…Nếu chúng ta để thằng bé chết, đó sẽ là nỗi nhục nhã cho băng hải tặc Râu Trắng!!!”



Mihawl

Trích:
“Ta cảm thấy thương hại cho ngươi, kẻ yếu ớt.Ngay cả những kiếm sĩ mạnh nhất cũng không dám đấu với ta, vì họ biết tự lượng sức mình.Cái ý chí mãnh liệt muốn thách thức ta, nó đến từ trái tim dũng cảm của ngươi,hay sự ngu ngốc của ngươi.”
“Tên của ta là Dracule Mihawk. Để ta nói với ngươi vài điều.Chết ở đây, vào lúc này, là quá sớm cho ngươi, Roronoa.Hãy khám phá bản ngã của mình, khám phá thế giới thật sự, và trở nên mạnh hơn.Bất kể lâu như thế nào, ta cũng sẽ luôn ở trên đỉnh cao để đợi ngươi.Hãy vượt qua thế giới này! Vượt qua ta! Roronoa!”

“Thằng nhóc này không có sức mạnh gì đặc biệt nhưng cái mà nó có…
nó khiến cho mọi người đều muốn đến với nó, giúp đỡ nó…Đó là thứ mạnh nhất trong đại dương bao la này rồi!!!”


"Khi một kẻ vứt bỏ lòng tự tôn của mình, đó luôn là vì người khác!"



Montblanc Norland

rích:
“Đối với những nhà thám hiểm,những người nghiên cứu đã lặn lội bốn bểvì hạnh phúc của con người thì lễ tế này là một sự sỉ nhục!!!”

“Các người... sao phải sợ hãi đến thế,
sợ một thứ không hiện hữu mà mang cả mạng người ra nịnh bợ nó…”

“Thần thánh của các người dù có vĩ đại đến mấy cũng không thể cao quý hơn mạng người được!”



Montblanc Cricket

Trích:
“Những kẻ không đủ bản lĩnh chiến đấu vì ước mơnhư vậy mà cũng dám vỗ ngực tự xưng là hải tặc sao?”

“What will be our next dream?
Chúng ta sẽ mơ mộng gì tiếp đây?”



Monkey D. Dragon

Trích:
“Đất nước này giống như một bức tranh thu nhỏ phác hoạ tương lai của thế giới.Sẽ không thể có hạnh phúc trong thế giới mà những thứ bị coi là rác rưởi bị quét sạch.Rồi một ngày tôi thề sẽ cho chúng thấy tôi thay đổi thế giới này ra sao!”



Monkey D. Garp

Trích:
“Lý do khiến Roger không bỏ chạy là vì sau lưng hắn là những người hắn yêu thương.”



Monkey D. Luffy

Trích:
“Ta là Monkey D.Luffy! Người sẽ trở thành VUA HẢI TẶC!!!”

“Ta sẽ đá đít ngươi!!!”


“Sao mà ta biết xài kiếm chứ, đồ ngu!
Ta cóc biết gì về lái tàu cả!
Ta không nấu ăn được!
Ta cũng chẳng nói dối được!
Ta bảo đảm nếu chẳng ai giúp ta, ta sẽ không sống sót nổi!
Nhưng ta có thể đánh bại ngươi!”

“Từ khi đặt chân đến đây thì nơi này đã không phải là đất nước của cô ấy...
Nếu đây thật sự là đất nước của cô ấy, đáng lẽ cô ấy phải cười nhiều hơn thế!!!”

“Merry , đáy biển tối lắm . Cậu cũng sẽ cảm thấy cô đơn nên chúng tôi sẽ luôn ở bên cậu .”

“Merry , cảm ơn cậu đã đưa chúng tôi đi mọi nơi từ trước đến giờ .”


“Merry , chúng tôi mới là người phải xin lỗi cậu .Vì tôi không biết cầm lái nên đã làm cậu đụng vào núi băng .Zoro , Sanji cũng rất ngốc , họ thường làm hư mọi thứ .Tuy lần nào Usopp cũng sửa lại cho cậu , nhưng tay chân cậu ấy vụng về quá .Chúng tôi mới là người phải xin lỗi cậu!”

“Cảm ơn Merry, tụi này thoát được là nhờ cậu đấy! Tớ chưa từng nghĩ là Merry sẽ đến cứu đó.Nhưng giờ nghĩ lại, thì bọn tớ luôn được Merry bảo vệ nhỉ!Thật tuyệt khi có cậu là đồng đội! Cảm ơn nhé, Merry!!!”

“Chết không phải là cách đền ơn!!! Người ta cứu anh không phải vì lý do đó!!!Được cứu mạng rồi lại nguyện chết, chỉ có những thằng bạc nhược mới làm thế!”

“Chúng ta sẽ không hỏi ông ấy kho báu nằm ở đâu,chúng ta cũng sẽ không muốn ông ta nói cho chúng ta biết có kho báu thực sự tồn tại hay không.Tớ cũng không dám chắc nhưng…biết bao người đã ra biển và mạo hiểm tính mạng của mình vì nó.Nếu như cậu hỏi người này bất cứ điều gì về kho báu One Piece ở đây và bây giờ…Tớ thề sẽ từ bỏ làm hải tặc vì tớ không muốn có một cuộc phiêu lưu nhàm chán như thế!”

“Robin, cô lảm nhảm cái gì vậy?
Chúng tôi khó khăn lắm mói đến đây, nên không lí do gì mà trở về mà không có cô
Hãy thoát khỏi đây
Sau đó muốn chết cũng chưa muộn!!!!
Robin, tôi vẫn nghe chưa từ miệng cô, hãy nói cô muốn sống đi!!!”


"Đừng lo, chúng tôi đã nghe thấy tiếng cô rồi!"

“I have to be stronger than anyone else or I will lose my nakama
Ta phải mạnh mẽ hơn hoặc là ta sẽ bị mất đồng đội!”

“If you get to far away from me, I won't be able to protect you!
Nếu cô rời xa tôi, tôi sẽ không thể bảo vệ cô được!”


“If I succeed, that's fine. If I die, that's fine also.
Nếu tôi thành công, tốt thôi. Nếu tôi chết, cũng chẳng sao cả.”


"Ta không bao giờ thua một tên hải tặc bỏ tên họ của mình chạy trốn khỏi biển cả đâu!
Hải tặc chỉ có thể bỏ tên họ của mình vào lúc chết mà thôi!"

"Tuy ta không biết đây là cờ hải tặc của ai,nhưng đây là lá cờ được tuyên thệ lấy mạng sống để bảo vệ nó...chứ không phải là thứ treo lên để chơi.Kẻ nào không có quyết tâm thì đừng đụng tới cờ của người khác."

“Nếu sợ nổi tiếng thì làm sao ngươi làm hải tặc được…”

“Em là em trai anh! Em sẽ cứu anh dù có phải bỏ mạng đi chăng nữa!”

“Nếu phải như thế thì… Tôi sẽ chết trong hạnh phúc!”

“Dù gặp hoàn cảnh khó khăn nào, họ vẫn cứ sống.Nhưng nếu bây giờ để ngươi chạy thoát, ngươi sẽ giết bạn bè của ta.Cho nên ta không để ngươi thoát đâu!!!”

"Bạn bè của ta... dù ta chết... cũng đừng hòng cướp đi bất cứ người nào!!!"


“Phải rồi… tôi còn đồng đội của tôi!”

“Ai quan tâm chứ, tôi chỉ muốn ông làm đồng đội của tôi thôi!”

“Mọi người, tớ có rất nhiều điều muốn nói với các cậu, nhưng lúc này đây,hãy cho tớ được cảm ơn các cậu vì đã chấp nhận sự ích kỉ của tớ suốt hai năm qua.”

“Ta không bao giờ nhường chuông vàng cho ngươi!”


“Đâu ra cái loại thần thánh không cứu nổi một ai thế chứ?”

“Âm thanh của quả chuông lớn thì ở đâu cũng nghe thấy được phải không?Thế nên tôi nhất định sẽ rung chiếc chuông vàng đó.”

“BẠN hay THÙ hả? Mấy cái chuyện đó… các người… TỰ QUYẾT ĐỊNH ĐI!”

“Thế giới này chỉ cần có một vua hải tặc thôi!”

“Khi có một ít thịt cướp biển đương nhiên sẽ tọng vào mồm…nhưng người hùng sẽ chia số thịt đó cho những người khác… MÀ TÔI THÌ MUỐN ĂN CƠ!!!”

"Surume! Mày đã từng là thú nuôi của tao... nghĩa là mày chính là BẠN của tao đấy!!!"

“Surume! Để bảo vệ anh em nên mày mới phải nghe lời của hắn đúng không?!Là anh hay là em thế?... Thế để tao cùng bảo vệ họ luôn nhé!”

“Ta sẽ bảo vệ tất cả!”

“Chúng ta là bạn cơ mà!”



Mr.2 Bon Clay

Trích:
“Bởi vì bọn ta là bạn! Không còn lý do nào thích hợp hơn nữa!”

"Tình bạn bất chấp thời gian gặp gỡ nhau lâu hay mau!"
.
“Luffy-chan! Cậu nhất định phải cứu được anh trai cậu bằng mọi giá đấy! Tớ tin chắc như vậy!...
Nó là một quãng thời gian dài! Tớ thật sự thấy rất vui sướng lúc này! Tớ thật khùng phải không!
Luffy-chan… Tớ tới cứu cậu đây! Trong cái tên của tình bạn!!!!!!!!!!!!!!!!
Đừng bỏ cuộc! Đừng bỏ cuộc, Luffy-chan!!!!!!!!!!
Hãy vờ như chúng ta chưa từng nói tạm biệt!
Nụ hoa của tình bạn đã nở rộ ngay cả trong địa ngục!
Trên bờ cát trắng nơi những con sóng tới và đi, nó sẽ mang theo những điều đó như những kỉ niệm.Chúng ta sẽ làm nó nở rộ trở lại một ngày nào đó, trên OH COME MY WAY!!!
Chúng ta sẽ gặp nhau trên khu vườn của OH COME MY WAY!!!”



Mr.3

Trích:
“Nếu tôi nói với cậu rằng tôi ở đây là vì kính trọng tình đồng đội của tôi, thì cậu có cười tôi không?”



Nami

Trích:
“Nếu có thể cứu được bạn của chúng ta, thì bằng bất cứ giá nào cũng không thành vấn đề!”

“Im lặng nào các cậu! Không vùng biển nào chúng ta không vượt qua được với Merry cả!!!”

“Tôi phải đưa họ tới bất cứ đâu mà thuyền trưởng của tôi muốn.Luffy muốn trở thành vua hải tặc, vậy nên tôi không thể chỉ là một hoa tiêu bình thường được.”



Nyon

Trích:
“Love is always a hurricane
Tình yêu là bão tố”



Otohime

Trích:
“Kể cả khi các con biết được thủ phạm thì các con cũng không được gây thù chuốc oán với họ”



Robin

Trích:
“Trong suốt 20 năm chạy trốn và bị truy đuổi,ta đã phản bội rất nhiều người, dùng mạng sống của họ để bảo vệ mình!Vì ta không có gì để bảo vệ hay được bảo vệ.
Nhưng giờ đây ta không thể làm điều đó được nữa.
Mạng sống ta từng vứt bỏ. Ước mơ của ta từng bị ngừng lại. Trái tim ta từng bị mất đi.Họ đã giúp ta có lại tất cả mọi thứ!
Mong muốn của ta là 6 người nhóm Mũ Rơm, trừ ta ra có thể rời khỏi đảo Water7 an toàn!”


“TÔI MUỒN SỐNG!!!!!!!!!!!”

"Có một nơi mà tôi cần phải trở lại... và tôi không cần các vị bảo vệ đâu. Tôi có đồng đội của mình!!"

"Đơn giản là vì ta không thể khước từ lời thỉnh cầu của một quý ông lịch thiệp được.
Nếu muốn cám ơn thì hãy cám ơn Jinbe ấy!"



Sabo

Trích:
“Con sẽ sống như cha mẹ mong muốn, chỉ xin cha đừng làm đau hai người họ.”

“Họ là những người anh em vô giá của con.”

“Thành phố này còn hôi hám hơn cả núi rác kia, mùi hôi hám của những con người mục nát.Chừng nào còn ở đây, tôi không thể có được tự do!”

“Tôi hổ thẹn vì đã sinh ra trong gia đình quý tộc.”

“Tự do là gì vậy? Phải tìm nó ở đâu đây?”

"Điều tôi sợ nhất... là bị nuốt chửng trong cái đất nước này,và trờ thành một con người hoàn toàn khác... !! Tôi sẽ không quay về đâu!!!"



Sanji

Trích:
“A man forgives a woman's lies.
Người đàn ông sẵn sàng tha thứ cho những lời nói dối của người phụ nữ.”


“Ai cũng có chuyện có thể và không thể làm được!”

“Điều quan trọng nhất của con người là tấm lòng.”

“Con dao là linh hồn của người đầu bếp, không phải thứ để các ngươi tự do múa may như thế!!!”

“Suy nghĩ đi… một người đàn ông bị đánh bại trong trận quyết đấu…mà lại được thương hại... đây là một chuyện quá bi thảm!Sự tử tế vô tình sẽ mang đến nhiều đau khổ hơn cho kẻ chiến bại.”



Saul

Trích:
“Hãy tự hào Robin, mẹ cháu đã rất kiên cường, Ohara cũng thế!Một ngày nào đó cháu sẽ truyền lại lịch sử của hòn đảo này, Robin!Ohara đã một mình chiến đấu với thế giới!
Biển rộng lớn lắm, nhưng chắc chắn cháu sẽ tìm thấy đồng đội bảo vệ mình!Không có ai sinh ra trên đời mà đơn độc cả!
Ở nơi nào đó sẽ có đồng đội chờ cháu, hãy đi gặp họ Robin! …Và sống cùng họ!”



Shanks

Trích:
"Chém giết vô cớ không làm cậu trở thành đàn ông đâu!"

“Không quan tâm vì bất kỳ lý do gì, ta sẽ không tha thứ cho bất cứ ai động vào bạn bè ta!”


"Này, đừng khóc chứ ! Nhóc là đàn ông mà phải không?...
Chỉ là một cánh tay thôi mà ...Nhóc an toàn là tốt rồi!"

“Ồ, nhóc sẽ vượt qua cả bọn anh ư? Vậy thì, giữ hộ anh chiếc mũ này nhé.
Nó rất quan trọng với anh, một ngày nào đó hãy trả lại nó cho anh khi nhóc đã là một hải tặc vĩ đại!”

“Cánh tay này… tôi tặng nó cho thời đại mới!!!”

“Nghe anh nhé Luffy… Biết đến chiến thắng và thất bại, bỏ chạy và rơi nước mắt…Đó là con đường sẽ giúp cho nhóc trở thành người đàn ông thực thụ…Khóc cũng tốt thôi… Hãy vượt qua điều đó nhé!!!!!”


“Ta tới đây để… kết thúc cuộc chiến này!”


Shirley

Trích:
“Hãy mở to mắt ra mà nhìn! Ngay lúc này đây, ở quảng trường này và ngay trên bầu trời...những người đang chiến đấu chống lại bọn hải tặc khu người cá chính là con người đấy!!!"

"Ngay bây giờ cho dù có chuyện gì xảy ra... hãy quan sát cho thật kĩ!"



Silvers Rayleigh

Trích:
“Có lẽ không có gì là tình cờ trên thế giới này.Có vẻ như những gì đã xảy ra là không thể làm khác được.Số phân đang từ từ tạo nên chính nó.Dù trong trường hợp nào thì Luffy cũng đã bước lên một tầm cao mớivà đã trở thành một người đàn ông vô cùng thích hợp để đội chiếc mũ đó. Rốt cuộc,sống lâu thêm một chút cũng không phải là ý tồi!!!”

“Cuộc sống luôn ẩn chứa những điều ngạc nhiên nho nhỏ!!!”

“Luffy, vươn thẳng tới đỉnh cao nhé!”

“Hôm nay học trò của ta ra khơi, hãy tôn trọng điều đó.Ta khuyên các ngươi không nên bước qua lằn ranh này.”



Straw Hat Pirates

Trích:
“Từ giờ trở đi, dấu hiệu trên cánh tay trái này sẽ là minh chứng cho tình bạn của chúng ta!”



T-Bone

Trích:
“Khi lính của ta bị thương, ta cũng đau không kém!”



Tom-san

Trích:
“Không phải là do chúng, một khi đã làm nó… Dù tốt hay là xấu…Dù cho nó có là gì nữa trong tương lai…Nhưng bất kể chiếc thuyền đó làm mọi người bị thương hay nó có phá hủy cả thế giới đi nữa…thì người làm ra nó cũng chẳng phạm tội gì cả…Vì thế người làm ra nó không được từ bỏ nó! Đừng đổ hết tội lỗi lên thuyền của mình!MỘT CON NGƯỜI THÌ PHẢI BIẾT TỰ HÀO VỀ THUYỀN CỦA MÌNH!!!!”



Tony Tony Chopper

Trích:
“Dù cậu có khen tôi giỏi… cũng không làm tôi hạnh phúc đâu, ngốc quá!~”

“Tôi là bác sĩ mà… cứu người là việc đương nhiên phải làm!”

“Lá cờ là niềm tự hào của bọn ta! Nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì!!”

“Đã là con người thì phải có tự do!!!”

“Ta tự hào là một… QUÁI VẬT!!!”

“Trước đây tớ muốn giống người vì tớ muốn có bạn...Nhưng giờ, tớ muốn trở thành quái vật để có thể giúp Luffy! “






Usopp
Trích:
“Yên tâm nhé... sẽ không sao đâu ... mày là chiếc thuyền bay được cả trên trời cơ mà!Đừng lo gì cả!”

“Nếu lúc này ta không chiến đấu hết mình thì ta không có tư cách ngồi chung thuyền với họ.
Cũng không có lí do gì để thật lòng cười vui vẻ với họ!”

“Luffy! Cậu làm gì thế? Dậy đi! Đừng làm như sắp chết thế! Không giống cậu tí nào cả!Cho dù hòn đảo có bị che phủ bởi cuộc tấn công này thì chúng ta vẫn thấy được bầu trời!Và vẫn thấy được biển cả! Nơi đây không phải là địa ngục!Đừng làm như sắp chết thế, và cũng đừng làm tớ lo lắng chứ! Luffy, đá đít hắn đi!!!!!!!!!Rồi ta sẽ cùng nhau trở về!!!!!!”

“TỚ XIN LỖI!!! Tớ xin lỗi về tính ngoan cố của tớ! Tớ sai rồi! Mặc dù tớ đã hơi cứng đầu…
Mặc dù tớ nói tớ muốn rời khỏi nhóm…Tớ muốn thay đổi tất cả…Nhưng tớ không thể! Tớ không thể làm được, vì vậy tớ xin cậu! Làm ơn cho tớ quay về!...Chỉ một lần thôi, hãy cho tớ được làm đồng đội của cậu!”

“Luffy đã mất anh của cậu ấy trong cuộc chiến…
Ông có biết là bây giờ cậu ấy cảm thấy đau đớn đến thế nào hay không?Tôi phải ở cùng cậu ấy để chia sẻ những đau đớn đó,nếu không thì tôi không thể tự nhận mình là 1 thành viên trong nhóm của cậu ấy được!!!”

"Dù cho có một ngày nào đó, tôi mất đi tất cả, vào giờ phút đón cái chết cô độc trên hoang đảo.Tôi cũng có thể nói được rằng: ‘Cuộc đời của tôi thật đáng tự hào!’ rồi nhắm mắt.Tôi là chiến sĩ dũng cảm trên biển Usopp!!"

“Một người đàn ông phải chiến đấu khi giấc mơ của đồng đội bị cười nhạo!!!”

“Cho dù cô vẫn giấu chúng tôi một số chuyện... điều đó cũng chẳng sao.Vì hải tặc... trước khi được thuyền trưởng cho phép thì không được rời khỏi nhóm!Cho nên cô hãy... tin vào Luffy đi!!!”

“Cậu ấy cần sức mạnh của tôi!”

"Cho dù thời gian có trôi qua bao nhiêu, cho dù ngoại hình có thay đổi thế nào,đồng đội là những người cùng đứng dưới một lá cờ và hiểu rõ về nhau…Ngay cả khi lá cờ bị phai màu, tình bạn vẫn là vĩnh cửu !!!"

“Ta sẽ không bỏ trốn đâu! Ta sẽ không bao giờ làm con người lúc xưa nữa! ”


"Ta không thua được đâu! Tất cả chúng ta đều đã chuẩn bị kĩ càng để tới Tân Thế Giới rồi!"

"Đúng là trước đây ta rất cố chấp... Luôn bốc phét để tự lừa dối bản thân...
Nhưng giờ ta có thể thực sự làm những gì ta đã nói!!!"



Van Augur

Trích:
“Vì thế giới này là một guồng máy khổng lồ...khiến cho tất cả những kẻ nào đi trên con đường khát vọng có sức mạnh vô địch...cùng nhau tập trung ở đây.”



Vivi – Công chúa Arabasta
Trích:
“ Trong bong tối và mưa gió , tôi đã gặp một chiếc thuyền nhỏ .Chiếc thuyền đó vỗ nhẹ lên tôi nói rằng : Bạn có nhìn thấy tia sang đó không ?Chiếc thuyền đó cho dù gặp bóng tối cũng không hề lạc hướng .Đó là một chiếc thuyền kì diệu . Nó dường như vừa nhảy múa vừa vượt qua những cơn sóng dữ .Cho dù sóng to gió lớn đến đâu mũi thuyền cũng vẫn hướng về phía trước ,và sau đó nó giơ tay chỉ : Hãy nhìn kìa ! Ánh sáng đó ! .Cho dù cuối cùng ánh sáng đó chỉ là ảo ảnh , nhưng đối với tôi , nó hoàn toàn chân thực …”

“Mưa bây giờ... rơi xuống như trước đây...Vì cơn ác mộng đã hoàn toàn chấm dứt…”



Whitebeard

Trích:
“One Piece thật sự tồn tại!!!”

“Con nghĩ rằng ta lại bán đứng con mình ư? KHÔNG BAO GIỜ!!!”
“Ta không thiên vị ai cả, ta yêu các con như nhau…”

“Con có vui khi có người cha này không?”

“Các con hãy tha lỗi cho ta… Ta đã lớn lên như một kẻ ngốc…Chính các con đã cho ta mọi thứ… Cuộc đời ta đến đây thôi…Ta đã có một cuộc hành trình dài, rất dài… Ta rất biết ơn các con… VĨNH BIỆT TẤT CẢ…”

“Từ lúc nhỏ ta đã mong muốn một thứ… đó là một GIA ĐÌNH!!!”



Wiper

Trích:
“Vô ích thôi Enel, ngươi không phá nổi đâu,lịch sử đầy tự hào của những chiến binh Shandora trên mảnh đất này.”

“Sức mạnh vĩ đại ấy luôn được sinh ra và nuôi dưỡng,ngươi không thể hạ gục nó dù có đốt bao nhiêu rừng, phá huỷ bao nhiêu di tích...Đất mẹ sẽ không bao giờ thua!”

“Mũ Rơm… HÃY THẮP LÊN NGỌN LỬA CỦA SHANDORA!!!”


“Xin thề, ngọn lửa Shandora sẽ không bao giờ tắt.”



Zeff
Trích:
“Dù toàn thân trang bị hàng trăm loại vũ khí cũng có khả năng không đánh lại một ngọn giáo.Chiến tranh của hải tặc là một cuộc tử chiến.Chỉ cần một giây chùn bước thì sẽ dễ dàng bị đánh bại!! Nhưng ít nhất...thằng nhỏ ấy không hề do dự!Đó là vũ khí để sinh tồn phải không? Hay là niềm tin không sợ chết?”

“Nhìn cho kĩ, Sanji!Có những lúc ngươi giắt cả một tá vũ khí quanh mìnhcũng không bằng một ngọn giáo lao ra từ chính trái tim ngươi.”



Zoro

Trích:
“Thủy thủ đoàn mà thiếu tôn trọng thuyền trưởng, thì coi như bỏ đi.”

“Hãy cứ làm đi… Nhưng hãy để đầu ta thế cho đầu cậu ấy, hãy lấy tính mạng ta đổi cho cậu ấy!!!
Ta biết bây giờ ta chẳng có giá trị là bao nhiêu…
nhưng sau này ta nhất định sẽ trở thành kiếm sĩ đệ nhất thiên hạ… Ngươi sẽ không bị thiệt đâu!!!”

“Nếu ngay cả thuyền trưởng của mình mà cũng không bảo vệ được thìnhững tham vọng mà ta chỉ là lời nói suông!!!. Luffy chính là người trở thành vua hải tặc!!!”

“Tại sao à? Tôi không biết! Nhưng tôi có cảm giác nếu giờ chỉ lùi lại một bước thôi...
thì tất cả mọi lời hứa cũng những thứ quan trọng của tôi sẽ tan tành,tôi sẽ không bao giờ quay lại nơi này được nữa!”

"Ngươi tặng ta đồ tốt đấy Ryuma.
Ta sẽ nhận thanh kiếm này và coi như chưa từng có cuộc đấu ngày hôm nay.Ước gì ta được gặp ngươi lúc sống để đọ kiếm…"

“Gian nan chẳng hề gì! Ta vốn thích đi trên con đường gian nan mà!”

“Thủy thủ đoàn mà thiếu tôn trọng thuyền trưởng, thì coi như bỏ đi.”

“Hãy cứ làm đi… Nhưng hãy để đầu ta thế cho đầu cậu ấy, hãy lấy tính mạng ta đổi cho cậu ấy!!!
Ta biết bây giờ ta chẳng có giá trị là bao nhiêu… nhưng sau này ta nhất định sẽ trở thành kiếm sĩ đệ nhất thiên hạ… Ngươi sẽ không bị thiệt đâu!!!”


“Nếu ngay cả thuyền trưởng của mình mà cũng không bảo vệ được thì những tham vọng mà ta chỉ là lời nói suông!!!. Luffy chính là người trở thành vua hải tặc!!!”

“Tại sao à? Tôi không biết! Nhưng tôi có cảm giác nếu giờ chỉ lùi lại một bước thôi...thì tất cả mọi lời hứa cũng những thứ quan trọng của tôi sẽ tan tành, tôi sẽ không bao giờ quay lại nơi này được nữa!”

"Ngươi tặng ta đồ tốt đấy Ryuma. Ta sẽ nhận thanh kiếm này và coi như chưa từng có cuộc đấu ngày hôm nay. Ước gì ta được gặp ngươi lúc sống để đọ kiếm…"

“Gian nan chẳng hề gì! Ta vốn thích đi trên con đường gian nan mà!”
Comments