TIN TỨC GIÁO DỤC

TIN TỨC VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  • Chân dung giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2011 (GD&TĐ)-Là một trong hai phó giáo sư trẻ nhất năm 2007, năm nay, anh lại được xướng danh là giáo sư trẻ nhất. Ở tuổi 37, anh là Nguyễn Quang Diệu, Phó chủ nhiệm khoa Toán-Tin, trường ĐH Sư Phạm Hà Nội.Ở tuổi 37, Anh Nguyễn Quang Diệu trở thành giáo sư trẻ nhất Việt Nam trong đợt xét phong tặng năm 2011. Ảnh: gdtd.vnAnh Nguyễn Quang Diệu bắt đầu làm luận án TS toán học tại  trường Đại Học Toulouse 3 (cộng hòa Pháp) và bảo vệ thành công luận án TS chuyên ngành giải tích phức về đề tài “Bao lồi đa thức địa phương của hợp thành các đồ thị hoàn ...
    Được đăng 08:49, 9 thg 11, 2011 bởi Thanh Luong Hoang
  • Người được Microsoft vinh danh toàn thế giới (GD&TĐ) - TS Nguyễn Ngọc Vũ, Trưởng khoa Tiếng Anh trường ĐH Sư phạm TP.HCM, giảng viên trẻ vừa được hãng Microsoft vinh danh, là một trong 50 giáo viên xuất sắc nhất thế giới trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào giảng dạy. Đạt được thành tích này, vị tiến sĩ trẻ đã chứng tỏ một nghị lực mạnh mẽ và lòng yêu nghề “trồng người” sâu sắc. Yêu nghề giáoGiản dị, thân thiện là những ấn tượng ban đầu khi tiếp xúc với vị tiến sĩ trẻ tuổi của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Sinh năm 1981 tại Ý Yên, Nam Định. Năm lên 10 tuổi, Nguyễn Ngọc Vũ đã phải ...
    Được đăng 08:46, 9 thg 11, 2011 bởi Thanh Luong Hoang
  • Những tấm gương của nghị lực và khát vọng (GD&TĐ)-250 cảnh ngộ làm lay động trái tim, 250 tấm gương về nghị lực và ý chí trong hành trình đến giảng đường ĐH với ước mơ tri thức và thay đổi cuộc sống – nhiều giọt nước mắt đã rơi, nhiều cảm xúc vui, buồn, xúc động tại buổi lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho tân sinh viên 7 tỉnh biên giới phía Bắc và các trường ĐH, CĐ tại Hà Nội.Ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS HCM trao học bổng cho các tân sinh viên. Ảnh: gdtd.vnMỗi tân sinh viên được lựa chọn để trao học bổng là ...
    Được đăng 08:42, 9 thg 11, 2011 bởi Thanh Luong Hoang
  • Giáo dục giúp học sinh hình thành hệ giá trị của bản thân (GD&TĐ)- Nhà trường giúp người học hình thành và phát triển hệ giá trị của từng người: tâm lực, trí lực, thể lực- giá trị học thức, giá trị sống, giá trị tay nghề và lương tâm nghề, giá trị đóng góp..., giá trị tự khẳng định mình... Nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT GS.VS Phạm Minh Hạc- Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam đã phát biểu về Triết lý giáo dục hiện nay tại buổi tọa đàm "triết lý giáo dục Việt Nam" do Báo điện tử ĐCSVN tổ chức hôm 31/8 tại Hà Nội. Buổi tọa đàm sáng nay do báo Điện tử Đảng Cộng sản tổ chức. ảnh: gdtd.vnGS.TS ...
    Được đăng 08:39, 9 thg 11, 2011 bởi Thanh Luong Hoang
  • Chúng ta được sinh ra từ giáo dục (GD&TĐ) - Để đi tìm xuất xứ của luận đề cảm thán nêu trên, xin được bắt đầu từ những mẩu chuyện thực tế. Năm 2010, chúng tôi đến Bình Sơn-Quảng Ngãi để nắm tình hình thực hiện phân cấp trong quản lý giáo dục. Khác với một vài địa phương mà tôi đến trước đó, hệ thống GD nơi đây phát triển khá mạnh, đặc biệt là sự đầu tư cho chất lượng. Một ...
    Được đăng 08:37, 9 thg 11, 2011 bởi Thanh Luong Hoang
  • Ban hành chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (GD&TĐ)-Ngày 4/7/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định 54/2011/NĐ-CP quy định Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.>>>Nhà giáo được truy lĩnh tiền phụ cấp thâm niên từ 1/5/2011>>>Không còn trực tiếp đứng lớp có được hưởng phụ cấp thâm niên?Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo  được tính hưởng từ ngày 1/5/2011 (ảnh MH)Theo đó, Nhà giáo đủ 5 năm (60 tháng) giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có ...
    Được đăng 08:35, 9 thg 11, 2011 bởi Thanh Luong Hoang
  • Ngày 20/11: Uống nước nhớ nguồn (GD&TĐ) - Dân tộc ta có truyền thống “Tôn sư trọng đạo”. Từ thời phong kiến, người thầy đã có vị trí xã hội rất cao. Trong bậc thang giá trị xét theo cấu trúc “Quân – Sư – Phụ”, nhà giáo được xếp dưới vua nhưng trên cha mẹ. Ca dao xưa có câu:Muốn sang thì bắc cầu KiềuMuốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.“Tôn sư trọng đạo” - một truyền thống quý báu của dân tộc ta từ xưa đến nayĐược coi trọng như vậy bởi người thầy luôn tượng trưng cho những gì chuẩn mực. Không những nắm đạo lý mà người thầy còn có sứ mệnh cao quý là truyền đạo lý cho mọi ...
    Được đăng 08:16, 9 thg 11, 2011 bởi Thanh Luong Hoang
  • Việt Nam được vào top 10 kỳ thi lập trình viên quốc tế (GD&TĐ)- Kì thi Lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC khu vực Châu Á diễn ra tại Phuket, Thái Lan, Việt Nam đã góp mặt 2 trong 10 vị trí top đầu của khu vực. Hai vị trí này thuộc về hai đội tuyển của Trường ĐH FPT.2 đội tuyển của ĐH FPT tại kì thi Lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC khu vực Châu ÁKết quả chung cuộc, ngôi vô địch Kì thi ACM/ICPC khu vực Châu Á tại Thái Lan năm nay đã thuộc về đội tuyển Trường ĐH Zhejiang (Trung Quốc). Các đại diện khác nằm trong top 10 cũng là các trường đại học tên tuổi trên thế giới ...
    Được đăng 08:13, 9 thg 11, 2011 bởi Thanh Luong Hoang
  • Dành tặng sinh nhật bạn! Bạn thân mến! Mỗi năm có một ngày đặc biệt với mỗi người chúng ta, đó là ngày sinh nhật. Dù mỗi người có một xúc cảm khác nhau dành cho ngày này nhưng đó vẫn là một ngày đặc biệt bởi đã ghi dấu thời khắc mỗi người chúng ta được may mắn sinh ra trong cuộc đời này. Blog Radio tuần này dành tặng bạn những cung bậc cảm xúc dành cho ngày ta thêm một tuổi, để ta biết rằng vẫn còn thật nhiều sự yêu thương, quan tâm dành cho mình! Viết tặng bạn. Tặng ai đó. Tặng cho chính tôi. Sinh nhật! Khi bạn già đi, những người xung quanh bắt đầu bỏ qua ngày ...
    Được đăng 07:34, 21 thg 9, 2011 bởi Thanh Luong Hoang
  • Thông điệp gửi từ Sức mạnh tình yêu của tác giả Cecelia Ahern. Thông điệp gửi từ một cuốn tiểu thuyết đẹp về tình yêu, cuốn Sức mạnh tình yêu của tác giả Cecelia Ahern. Bài sưu tầm từ megafun bởi Đình Quý. Nội Dung: "...Có người phải mất cả cuộc đời để đi tìm một nửa còn lại của mình, ở một nơi nào đó rất gần mà cũng có thể rất xa. Có những người yêu nhau phải trải qua trăm ngàn khó khăn, thử thách mới đến được với nhau. Nhưng, tất cả những điều đó đều không đúng với Holly và Gerry. Họ làm bạn với nhau từ thuở thiếu thời và yêu nhau tự lúc nào không biết. Họ hiểu nhau hơn bất cứ người nào, gắn bó ...
    Được đăng 07:34, 21 thg 9, 2011 bởi Thanh Luong Hoang
  • Anh đã nhận ra mình yêu em nhiều thế nào! Anh đã nhận ra mình yêu em nhiều thế nào!Bài sưu tầm blogradio 154 megafunĐình Quý sưu tầm“Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu. Ấm áp không phải khi bạn mặc một lúc hai, ba áo, mà là khi bạn đứng trước gió lạnh, từ phía sau đến có ai đó khoác lên bạn một tấm áo. Ấm áp không phải khi bạn nói “ấm quá”, mà là khi có người thì thầm với bạn: “Có lạnh không?”. Ấm áp không phải khi bạn dùng hai tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn. Ấm áp không phải khi bạn ...
    Được đăng 07:34, 21 thg 9, 2011 bởi Thanh Luong Hoang
  • 10 tiêu chuẩn chọn bạn đời Nhiều người lấy vợ lấy chồng vì những lý do đơn giản như: “Cô ấy dễ thương”, “Anh ấy ân cần, hào hoa”. Liệu “dễ thương” hay “ân cần, hào hoa” đã đủ để chúng ta đi đến quyết định hôn nhân - một quyết định có thể nói là quan trọng nhất trong cuộc đời - hay chưa? Bài viết này bàn về 10 yếu tố cần cân nhắc khi chọn vợ. Các bạn nữ cũng có thể dựa vào 10 yếu tố này để cân nhắc khi chọn chồng. 1. Khỏe mạnh Hạnh phúc của con người được xây dựng dựa trên 2 yếu tố: khỏe mạnh về thể chất và khỏe mạnh về tinh thần. Người có khỏe mạnh ...
    Được đăng 08:23, 9 thg 11, 2011 bởi Thanh Luong Hoang
  • Hãy cứ làm gì bạn muốn. Ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào. Có những khoảnh khắc trong cuộc đời khiến bạn nhớ người ta thật nhiều , đến nỗi bạn chỉ muốn chạy đến và ôm họ thật chặt . Hãy cho người đó biết bạn đã có suy nghĩ như thế !. Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn. Tương lai tươi sáng thường ...
    Được đăng 08:26, 9 thg 11, 2011 bởi Thanh Luong Hoang
  • Quan điểm về triết lí Triết lý: là những điều được rút tỉa bởi trải nghiệm, như một quan niệm nền tảng, cốt lõi trên cơ sở nhìn nhận điều gì là ( nguồn cội tâm thế / giá trị tinh thần / sức mạnh ứng xử ) được phát biểu ngắn gọn, xúc tích - Như một tín điều, làm kim chỉ nam cho cách xử thế, hành động hay lối sống của một Cá nhân hay một Cộng đồng.Những Triết lý thường hay dựa trên và tiệm cận đến những Phạm trù thuộc: ( Chân lý / Đạo đức / Sức mạnh / Trí tuệ / Tiền tài / Địa vị / Sống Chết …) xoay quanh sự Bảo tồn / Thể hiện / Tranh đấu / Mưu cầu….Nhưng tựu lại, nói chung đi đến tính giáo ...
    Được đăng 08:32, 9 thg 11, 2011 bởi Thanh Luong Hoang
  • Triết lí tình bạn Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu. Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy. Ấm áp không phải khi bạn dùng hay tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn. Ấm áp không phải khi bạn nói “ấm quá”, mà là khi có người thì thầm với bạn: “Có lạnh không?”. Ấm áp chưa hẳn là khi bạn ôm ai đó thật chặt, mà là khi ai đó khoác vai bạn thật khẽ. Và ấm áp là khi mùa thu qua, cái lạnh ùa về… Có một ai ...
    Được đăng 07:34, 21 thg 9, 2011 bởi Thanh Luong Hoang
  • Hãy lắng nhe những chữ cái triết lí  A!                                            Active and ambitious!                                 Anh hãy chọn lấy một mục đích, nó có thể là mục đích duy nhất của đời anh.                 Điđơrốt  Ai không có mục đích thì không thể thấy niềm vui trong trong bất kỳ công việc gì.  Cần nhớ chúng ta tồn tại để làm gì và chúng ta đang cố đạt tới cáiLêôpácdi   B!                                                        Brave!Bao giờ cũng phải luôn luôn có một nơi nào đó để đến. Bạn hãy yêu tự do hơn tất cả và làm điều thiện ở bất cứ nơi nào có thể.           V.Beethoven Bí quyết của sự thành công nếu có - đó là khả năng tự đặt mình vào địa vị người khác và xem xét ...
    Được đăng 07:34, 21 thg 9, 2011 bởi Thanh Luong Hoang
Hiển thị bài đăng 1 - 16trong tổng số 16. Xem nội dung khác »

Chân dung giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2011

đăng 08:49, 9 thg 11, 2011 bởi Thanh Luong Hoang

(GD&TĐ)-Là một trong hai phó giáo sư trẻ nhất năm 2007, năm nay, anh lại được xướng danh là giáo sư trẻ nhất. Ở tuổi 37, anh là Nguyễn Quang Diệu, Phó chủ nhiệm khoa Toán-Tin, trường ĐH Sư Phạm Hà Nội.

xvxcv
Ở tuổi 37, Anh Nguyễn Quang Diệu trở thành giáo sư trẻ nhất Việt Nam trong đợt xét phong tặng năm 2011. Ảnh: gdtd.vn

Anh Nguyễn Quang Diệu bắt đầu làm luận án TS toán học tại  trường Đại Học Toulouse 3 (cộng hòa Pháp) và bảo vệ thành công luận án TS chuyên ngành giải tích phức về đề tài “Bao lồi đa thức địa phương của hợp thành các đồ thị hoàn toàn thực” tại  trường này vào tháng 6 năm 2000.

Như một sự trùng hợp bất ngờ, năm nay, cả hai danh hiệu giáo sư và phó giáo sư trẻ nhất đều thuộc về trường ĐH sư phạm Hà Nội. Giảng viên Phạm Hoàng Hiệp (khoa Toán) đã trở thành phó giáo sư trẻ nhất năm nay khi mới 29 tuổi.

Tháng 8/2001, anh trở về Việt Nam và nhận công tác tại khoa Toán-Tin, trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội.  Từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2003, anh được mời làm thực tập sinh sau TS tại trường ĐH Sundsvall, Thụy Điển.  Tại đây, anh đã chuyển sang nghiên cứu lý thuyết đa thế vị phức.

Vào tháng 11/2006, bằng các công trình trong hướng nghiên cứu này, Nguyễn Quang Diệu đã bảo vệ luận án Habilitation Diriger des Recherches tại Đại Học Toulouse 3.  Sau đó, anh đã được bổ nhiệm làm PGS của trường ĐHSP Hà Nội vào cuối năm 2007. 

Từ tháng 9/2007 đến tháng 8/2009,  anh được mời đi làm cộng tác viên khoa học tại trường ĐHQG Seoul và ĐHQG Chonnam (Hàn Quốc). Tại các trung tâm này, anh đã chuyển sang  nghiên cứu  lý thuyết toán tử và giải phương trình  d ngang với đánh giá. 

Anh đã xuất bản 35 bài báo  khoa học, trong số đó có 4 bài báo đăng ở các tạp chí quốc gia và 30 bài đăng ở các tạp chí quốc tế  nằm trong danh mục SCI và SCIE. 

Những bài toán mà vị giáo sư trẻ này nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của giải tích phức nhiều biến và lý thuyết đa thế vị như Bao lồi đa thức, toán tử Monge-Ampere, toán tử giữa các không gian hàm...  Đây là những hướng nghiên đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà toán học quốc tế.

Là một người làm công tác nghiên cứu khoa học, anh Nguyễn Quang Diệu luôn trăn trở khi thấy có nhiều nghiên cứu sinh hay học viên cao học ngoài việc NCKH đã phải lao động rất nhiều để duy trì cuộc sống. Có lẽ vì vậy, khi được hỏi về cảm nhận với danh nghĩa là giáo sư trẻ nhất năm nay, anh Diệu cho rằng: Trở thành GS Toán học ở độ tuổi như tôi đã là một điều không dễ, nhưng để tiếp tục cho học hàm này đồng hành với quãng đường NCKH của mình, tôi thấy còn khó hơn rất nhiều!

Bắt đầu từ công trình của Halmos và Brown vào năm 1965 về toán tử Toeplitz trên không gian Bergman các hàm chỉnh hình trên đĩa đơn vị,  những vấn đề về toán tử Toeplitz và toán tử hợp thành giữa các không gian hàm chỉnh hình  đã được nhiều nhà toán học  trên thế giới đặc biệt là ở Nhật Bản, Hàn Quốc hay Mỹ nghiên cứu.  Tuy nhiên lý thuyết toán tử giữa các không gian hàm còn rất mới mẻ đối với toán học trong nước. Trong thời gian làm thực tập sinh tại Hàn Quốc, tôi đã có cơ hội tiếp cận với hương nghiên cứu mới này và đã hoàn thoàn một số công trình chẳng hạn như về cấu trúc của toán tử Toeplitz trên miền tùy ý trong mặt phẳng hay là  tính  các giá trị riêng của toán tử hợp thành có trọng trên không gian Bloch suy rộng.  Bên cạnh đó, tôi cũng tiếp tục phát triển các hướng nghiên cứu truyền thống của bộ môn như lý thuyết đa thế vị và giải tích phức nhiều biến. Tính sang tạo trong những công trình của mình là ở chỗ tôi luôn cố gắng vận dụng những kiến thức cổ điển đã biết vào việc nghiên cứu, giải quyết những bài toán thời sự.

Các công trình khoa học này đã được  dùng để hướng dẫn nhiều học viên thạc sĩ . Đồng thời một số bài toán mở  trong những hướng nghiên cứu kể trên đã được tôi đề xuất cho 2 NCS của mình .

Các công trình nghiên cứu của tôi hiện nay đang  ở mức tiếp cận  mặt bằng chung của toán học hiện đại. Trong thời gian tới, cùng với các cộng sự trong bộ môn, tôi sẽ cố gắng giải quyết triệt để một số bài toán mở của lý thuyết toán tử và phương trình Monge-Ampere

- GS.Nguyễn Quang Diệu. 

Theo Hiếu Nguyễn (Báo GD&TĐ)

Người được Microsoft vinh danh toàn thế giới

đăng 08:46, 9 thg 11, 2011 bởi Thanh Luong Hoang

(GD&TĐ) - TS Nguyễn Ngọc Vũ, Trưởng khoa Tiếng Anh trường ĐH Sư phạm TP.HCM, giảng viên trẻ vừa được hãng Microsoft vinh danh, là một trong 50 giáo viên xuất sắc nhất thế giới trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào giảng dạy. Đạt được thành tích này, vị tiến sĩ trẻ đã chứng tỏ một nghị lực mạnh mẽ và lòng yêu nghề “trồng người” sâu sắc. 

Yêu nghề giáo

Giản dị, thân thiện là những ấn tượng ban đầu khi tiếp xúc với vị tiến sĩ trẻ tuổi của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Sinh năm 1981 tại Ý Yên, Nam Định. Năm lên 10 tuổi, Nguyễn Ngọc Vũ đã phải theo gia đình vào miền Nam sinh sống. Nhà nghèo, phải vừa học vừa làm để phụ giúp gia đình nhưng Vũ vẫn học rất giỏi. Tốt nghiệp THPT với số điểm cao, anh chọn ĐH Sư phạm TP.HCM để bắt đầu con đường vào đời của mình, một phần cũng vì từ nhỏ đã rất thần tượng người mẹ, vốn là một nhà giáo nghèo nhưng luôn hết lòng với học trò.

Nói về chuyên môn ngoại ngữ Anh của mình, thầy Vũ vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên tiếp xúc với “thứ ngôn ngữ khác người” đó, nhớ mãi hình ảnh “thầy giáo đầu tiên” - người hàng xóm đã dạy thầy học, đọc từ vựng và cho thầy những quyển sách tiếng Anh. Lên năm lớp 6, lớp 7, điểm số Anh văn của Vũ cũng đã cao chót vót. Trong khi các bạn trong lớp đổ xô học thêm tiếng Anh ở các trung tâm thì Vũ lại một mình mày mò, tự học đến “nát” cả cuốn Streamline để không thua sút bạn bè. Thầy Vũ nhớ lại: “Lúc đó, mỗi khi kiểm tra bài, cô giáo hỏi những gì có trong sách thì tôi biết răm rắp nhưng hễ hỏi ‘ngoài lề’ một chút là tôi chịu thua. Thấy không ổn nên phải tiếp tục học thêm, nhưng không có tiền học trung tâm, vậy là chỉ có thể mua sách về tự học thôi!”. Nhờ chịu khó tự học mà vốn từ vựng của Vũ ngày càng nhiều. Tốt nghiệp phổ thông với điểm cao, được tuyển thẳng vào đại học nên Vũ có khá nhiều sự lựa chọn cho tương lai của mình. Và bỏ qua nhiều trường thời thượng, Vũ chọn trường Đại học Sư Phạm. “Suốt thời thơ ấu, tôi được sống trong bầu không khí ấm áp nghĩa tình giữa mẹ tôi với đồng nghiệp và nhiều lứa học trò của bà. Nhờ đó, tôi hiểu niềm vui và hạnh phúc của mẹ, của các thầy cô giáo dạy tôi. Và tôi muốn mình cũng được tận hưởng những cảm xúc tuyệt vời đó” - Thầy Vũ xúc động nói. Tốt nghiệp đại học hạng ưu năm 2003, thầy Nguyễn Ngọc Vũ được giữ lại trường làm giảng viên khoa tiếng Anh. Sau đó, thầy tiếp tục học lên thạc sĩ rồi giành được học bổng toàn phần của Chính phủ Ấn Độ, học bổng của chính phủ Việt Nam giai đoạn 2. Ngày 20.6.2009, giảng viên Nguyễn Ngọc Vũ bảo vệ thành công luận án tiến sĩ: “Thành ngữ tiếng Anh và thành ngữ tiếng Việt chứa yếu tố chỉ bộ phận cơ thể người dưới góc nhìn của ngôn ngữ học tri nhận”… 

 

Giáo viên sáng tạo trên thế giới

Là giảng viên trẻ chuyên ngành Technology in Language Teaching (Ứng dụng công nghệ trong giảng dạy ngoại ngữ) và Contrastive Analysis (Phân tích đối chiếu), mỗi tiết học, thầy Vũ đều có những phương pháp dạy thu hút sinh viên, đồng thời rèn cho các bạn tính tự học. Thầy đã trực tiếp thiết kế và cải tiến chương trình TOEIC của trung tâm ngoại ngữ ĐH Sư Phạm (chi nhánh 11) thành các chương trình nhỏ gọn, dễ học hơn và không nặng về lí thuyết. Từ tháng 1.2008, số lượng học viên của các lớp tăng lên rất nhanh và đáp ứng được nhu cầu của xã hội.

Năm 2007, thầy bắt đầu tham gia Chương trình Đối tác giáo dục của Microsoft. Đến tháng 4.2011, Microsoft mời thầy tham gia chương trình xây dựng Cộng đồng giáo viên sáng tạo về ứng dụng CNTT trong giảng dạy cùng với 500 giáo viên trên toàn thế giới. Thầy Vũ nhận lời tham gia cho biết, chứ không dám nghĩ mình sẽ được giải, nhưng “Không ngờ, một tháng sau tôi nhận được thư mời qua trụ sở Microsoft để tập huấn và vinh danh vì đã gây được ấn tượng mạnh với ban giám khảo”.

Điều gây ấn tượng mạnh mà thầy Vũ nói đến là Ed Quiz - phần mềm quản lý, tạo và trộn đề thi trắc nghiệm trên giấy, có thể dùng cho tất cả các môn học do thầy thiết kế. ED Quiz gồm 3 phiên bản là Server, Teacher và Student. Mỗi phiên bản có một mục đích sử dụng riêng, cụ thể như ED Quiz Student, dùng để hỗ trợ học viên tự luyện tập và làm quen với giao diện của phần mềm. Giao diện của ED Quiz Student đơn giản và dễ sử dụng, gồm các chức năng như: hướng dẫn; ẩn/hiện thời gian làm bài; quay trở lại các câu hỏi đã xem hoặc đã làm; xem tiếp hoặc xem lại toàn bộ các câu hỏi. Đây được đánh giá là công cụ hỗ trợ học tập hiệu quả, thuận tiện, mang lại nhiều lợi ích trong hoạt động kiểm tra và đánh giá. Theo thống kê số lượng download, phần mềm Ed Quiz đang dẫn đầu trên trang web của mạng giáo viên sáng tạo “Microsoft Partners in Learning”. Nó có tác dụng rất lớn trong việc hỗ trợ kiến thức cho học sinh ôn tập trước mỗi kỳ kiểm tra, thi cử. Không những sử dụng công trình nghiên cứu của mình vào công tác dạy học, thầy Vũ còn ứng dụng thêm một số phần mềm làm phim, nhạc, ảnh… của Microsoft trong những giờ lên lớp để hướng dẫn học viên của mình. Đặc biệt, thầy triển khai phương pháp dạy các bộ môn tại khoa Anh theo mô hình e-learning, kết hợp “mặt đối mặt” và trực tuyến, được đánh giá là hiện đại nhất hiện nay. 

 

Hạnh phúc bình dị

Hỏi về điều gì mang lại niềm hạnh phúc cho thầy nhất hiện nay, thầy Vũ không ngần ngại cho rằng, đó chính nghề dạy học được tiếp nối mơ ước từ nhỏ. Cho đến bây giờ, vị tiến sĩ trẻ vẫn còn nhớ như in cảm giác trong ngày 20.11 đầu tiên của cuộc đời đi dạy. Đó là lúc thầy vừa bước vào lớp, bỗng dưng cả lớp đứng dậy hát bài Bụi Phấn khiến thầy lặng đi. “Tôi xúc động và vô cùng lúng túng khi nhận tấm thiệp to bằng nửa cái bàn giáo viên từ các em. Trong thiệp có rất nhiều lời chúc và những hình vẽ ngộ nghĩnh, dễ thương”- TS Vũ thổ lộ. Và để đáp lại tấm lòng của những học trò đầu tiên của mình, thầy đã cất tiếng hát, hát lại ca khúc ngày nào người mẹ vẫn ru thầy hồi nhỏ. Chính bà đã truyền lại cho thầy tất cả tâm huyết và tình yêu nghề giáo. Thầy cảm thấy may mắn khi được các thầy cô - bây giờ là đồng nghiệp, chỉ bảo tận tình trong những năm đầu dạy học ở khoa. “Người ta nói ‘Cô giáo như mẹ hiền’, tôi thấy quả thật như vậy. Các cô thường xuyên ân cần hỏi thăm, động viên tôi phấn đấu. Các cô còn là người bạn lắng nghe, chia sẻ cùng tôi nhiều khó khăn của đời sống. Và tôi biết thêm, đó chính là vẻ đẹp của nghề giáo mà tôi đang đeo đuổi”- thầy Vũ thổ lộ.

Bây giờ, dù công việc bận rộn, nhưng thầy vẫn dành buổi tối thứ sáu hằng tuần để cùng vợ “dập dìu” những bước chân cùng bài tăng-gô yêu thích ở CLB Khiêu vũ của trường, vẫn dành thời gian giúp người bạn đời của mình chăm sóc đứa con mới lớn, xem đó như một hình thức thư giãn để tiếp tục với những kế hoạch, công trình mới.

“Con người ta thường vẫn dành cả cuộc đời mình để đi tìm hạnh phúc. Không ít người cho rằng hạnh phúc là khi mỗi chúng ta đều trở nên giàu có. Nghề giáo của tôi, của mẹ tôi và của biết bao người làm nghề “lái đò” khác vẫn đang thầm lặng đeo đuổi tuy thật giản dị nhưng vẫn “giàu có” biết bao!”- TS Nguyễn Ngọc Vũ

Theo Thái Khuê (Báo GD&TĐ)

Những tấm gương của nghị lực và khát vọng

đăng 08:42, 9 thg 11, 2011 bởi Thanh Luong Hoang

(GD&TĐ)-250 cảnh ngộ làm lay động trái tim, 250 tấm gương về nghị lực và ý chí trong hành trình đến giảng đường ĐH với ước mơ tri thức và thay đổi cuộc sống – nhiều giọt nước mắt đã rơi, nhiều cảm xúc vui, buồn, xúc động tại buổi lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho tân sinh viên 7 tỉnh biên giới phía Bắc và các trường ĐH, CĐ tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS HCM trao học bổng cho các tân sinh viên. Ảnh: gdtd.vn
Ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS HCM trao học bổng cho các tân sinh viên. Ảnh: gdtd.vn

Mỗi tân sinh viên được lựa chọn để trao học bổng là một câu chuyện về nghị lực vượt khó. Nhiều bạn vẫn phải học trong ánh đèn dầu leo lét, có bạn hàng ngày phải đi bộ băng qua núi đến trường, không ít bạn mồi côi vả cha lẫn mẹ, phải tự mưu sinh để trang trải chi phí học tập nhưng vẫn đậu ĐH và đậu với số điểm rất cao…

Như sinh viên Nguyễn Thị Nga (Học viện Báo chí tuyên truyền), do hoàn cảnh khó khăn, từ năm 1999, gia đình em phải chuyển vào Đăk Lăk sinh sống. Năm 2007, bố mẹ và cả 2 em gái của em bị lũ cuốn trôi không tìm thấy thi thể, em là người duy nhất trong gia đình sống sót. Chuyển về quê sinh sống với bà ngoại ngoài 80 tuổi già yếu, cuộc sống vô vàn khó khăn, nhưng Nga vẫn cố gắng học tập rồi đậu vào Học viện báo chí tuyên truyền với 18,5 điểm.

Nguyễn Đình Học (Ninh Bình) bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, hỏng mắt phải, gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn nhưng vẫn thi đậu ĐH Bách Khoa Hà Nội. Ảnh: gdtd.vn
Nguyễn Đình Học (Ninh Bình) bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, hỏng mắt phải, gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, thi đậu ĐH Bách Khoa Hà Nội. Ảnh: gdtd.vn

Hoặc như Hoàng Thị Liên, bố mất sớm, mẹ đau ốm nhưng vẫn cố gắng làm ruộng, làm thuê để nuôi 5 chị em gái ăn học. Chị thứ 2 của em lại bị bệnh động kinh phải dùng thuốc cả đời. Em tâm sự, do hoàn cảnh quá khó khăn mà em gái út của em được đi học năng khiếu nhưng cả 2 lần đều phải bỏ dở về quê vì thiếu tiền nộp học. Bản thân Liên vừa đi học vừa phải đi làm để phụ giúp gia đình. Năm nay, Liên đã đỗ một lúc cả hai trường ĐH là ĐH Thương mại và ĐH Y Tế công cộng nhưng em có nguy cơ phải bỏ học vì không thể có tiền trang trải.

Hoàng Yến (đỗ ĐH Thủy Lợi) thì mất bố do bệnh ung thư từ năm 2007, nay mẹ em lại cũng thường xuyên phải điều trị tại viện K. Hiện Yến còn 3 chị gái hoặc vẫn đang đi học, hoặc chưa tìm được việc làm. Hoàn cảnh của em đặc biệt khó khăn.

Bùi Văn Duân (ĐH Nông nghiệp Hà Nội), bố mất từ nhỏ, mẹ mất khi em đang học cấp 2. Cả 3 anh em giờ phải sống nhờ vào bác. Đỗ ĐH Nông nghiệp nhưng khả năng có thể bước vào cổng trường ĐH của em thực vô cùng gian khó.

fdfdfd
Dương Thị Ngà tại lễ trao học bổng. Ảnh: gdtd.vn

Bùi Thị Phương cũng có hoàn cảnh éo le không kém. Bố mẹ em chia tay nhau khi vừa kết hôn được 2 tháng, sau đó, bố em đi lấy vợ hai và mất khi em được 3 tuổi. Từ đó, hai mẹ con Phương về sống với bà ngoại. Mẹ Phương do bị bệnh khớp hành hạ, làm ruộng không đủ tiền nuôi con nên gửi con cho bà ngoại và vào Đăk Lăk làm thuê. Do hoàn cảnh, Phương nhiều lần mất niềm tin vào cuộc sống, nhiều lần định bỏ học, nhưng do sự động viên của gia đình, ý chí của bản thân, Phương vẫn hàng ngày làm thuê lấy tiền đi học rồi đỗ vào ĐHQGHN với 20 điểm.

Nông Thị Bưởi sinh ra và lớn lên tại thôn Nà Pàng – Cần Yên – Thông Nông – Cao Bằng. Em mồ côi cha từ nhỏ, đến khi đi học THCS thì mẹ qua đời. Anh trai em bị bệnh tâm thần, suốt ngày đập phá nhà cửa, đốt hết mọi dụng cụ trong nhà nên tài sản gia đình không còn gì. Anh cả của Bưởi phải thôi học để làm thuê kiếm sống và nuôi em ăn học. Thi đỗ vào ĐH Thái Nguyên, nhưng để có thể đến trường thực hiện ước mơ giảng đường, Bưởi thực sự cần rất nhiều sự giúp đỡ.

Dương Thị Ngà sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em. Bố mẹ đều làm ruộng. Với thu nhập quá ít ỏi, lo cho cuộc sống của 6 người đã là rất khó khăn nên anh trai Ngà phải nghỉ học để làm thuê kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Em đậu ĐH là niềm vui lớn của gia đình nhưng cũng là nỗi lo canh cánh vì bố mẹ không đủ khả năng cho em nhập học.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga phát biểu tại lễ trao học bổng
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga phát biểu tại lễ trao học bổng "Tiếp sức đến trường". Ảnh: gdtd.vn

Xúc động trước những tấm gương vượt khó, tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga bày tỏ niềm mong mỏi ngành Giáo dục sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm để học bổng “Tiếp sức đến trường” cũng như những học bổng khác có nguồn lực mới, giúp đỡ được nhiều hơn nữa cho các HSSV nghèo.

Số tiền học bổng 5 triệu đồng được trao từ học bổng “Tiếp sức đến trường” dù không đủ trang trải cho những năm tháng học tập, nhưng theo thứ trưởng Bùi Văn Ga, đó là sự động viên lớn lao cho các em trong những ngày đầu gian khó.

Thứ trưởng mong rằng, các em sau khi được nhận học bổng này sẽ tiếp tục nỗ lực, vượt khó vươn lên trong học tập, trở thành những con người có nghị lực, để chính các em, sau này lại sẽ trở thành những nhà tài trợ, tiếp tục đóng góp, giúp đỡ thế hệ đàn em tiếp bước đến trường. 

Học bổng “Tiếp sức đến trường” cho tân sinh viên 7 tỉnh biên giới phía Bắc và các trường ĐH, CĐ tại Hà Nội năm nay với tổng trị giá 1,250 tỷ đồng, mỗi suất gồm 5 triệu đồng cùng phần quà và chuyến tham quan, giao lưu, tuyên dương tại Đà Lạt. Tiêu chí lựa chọn của chương trình dựa trên thành tích đỗ ĐH, CĐ 2011, lòng hiếu thảo của các em đối với cha mẹ, hoàn cảnh gia đình khó khăn và khát vọng theo đuổi những bậc học cao hơn.

Năm nay, học bổng “Tiếp sức đến trường” báo Tuổi trẻ tổ chức sẽ trao 1400 suất với tổng trị giá khoảng 7 tỷ đồng. Học bổng được triển khai tại khắp các vùng miền của đất nước: 5 tỉnh Tây Nguyên, 7 tỉnh biên giới phía Bắc và các trường ĐH, CĐ tại Hà Nội, 6 tỉnh thành khu vực miền Trung, 13 tỉnh ĐBSCL và 7 tỉnh thành miền Đông Nam Bộ và các tỉnh thành khác trên cả nước.

Theo Hiếu Nguyễn (Báo GD&TĐ)

Giáo dục giúp học sinh hình thành hệ giá trị của bản thân

đăng 08:39, 9 thg 11, 2011 bởi Thanh Luong Hoang

(GD&TĐ)- Nhà trường giúp người học hình thành và phát triển hệ giá trị của từng người: tâm lực, trí lực, thể lực- giá trị học thức, giá trị sống, giá trị tay nghề và lương tâm nghề, giá trị đóng góp..., giá trị tự khẳng định mình... 

Nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT GS.VS Phạm Minh Hạc- Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam đã phát biểu về Triết lý giáo dục hiện nay tại buổi tọa đàm "triết lý giáo dục Việt Nam" do Báo điện tử ĐCSVN tổ chức hôm 31/8 tại Hà Nội. 

Buổi tọa đàm sáng nay do báo Điện tử Đảng Cộng sản tổ chức sáng nay.
Buổi tọa đàm sáng nay do báo Điện tử Đảng Cộng sản tổ chức. ảnh: gdtd.vn

GS.TS Phùng Hữu Phú- Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận TƯ, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng TƯ đã dự và có những ý kiến đóng góp quý báu trong buổi tọa đàm. 

GS.Phạm Minh Hạc cho rằng, triết lý giáo dục nước nhà đã có từ xa xưa. Ông lấy mốc lịch sử khi có Quốc tử giám (1076) đến thế kỉ thứ 19. Theo ông, triết lý giáo dục Việt Nam trong lịch sử đã được thể hiện sâu sắc trong tư tưởng của các bậc hiền triết tiêu biểu từng thời kỳ, của các nhà văn hóa- giáo dục tiêu biểu: Chu Văn An (TK 14), Hồ Quý Ly, Nguyễn Trãi (cuối TK 14, đầu TK15), Lê Thánh Tông (TK 15), Lê Quý Đôn, La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, Ngô Thời Nhậm (TK 18), Nguyễn Trường Tộ (TK 19). 

GS Phạm Minh Hạc nhận định: Suốt 843 năm (1076-1919), tại Việt Nam song song tồn tại hai dòng giáo dục chính thống (hệ thống giáo dục từ chương, khoa cử, quan trường) và không chính thống thể hiện qua tư tưởng, quan niệm về giáo dục của các thầy đồ Nho, dạy học trong dân gian, dạy học trò là con em các gia đình truyền thống trong các làng Việt xưa được ghi nhận trong vốn văn học dân gian (ca dao, tục ngữ). Hợp lưu những gì tinh tuý, tích cực của hai dòng giáo dục chính thống và giáo dục dân gian đã tạo lập nên triết lý giáo dục Việt Nam trong lịch sử, thể hiện ở: Ý thức dân tộc; Tinh thần hiếu học; Triết lý nhân sinh Tình Nghĩa; Giá trị gia đình; Kết cấu xã hội bền vững: nhà- làng- nước. 

Thời kì tiếp sau đó (TK 20) là bước ngoạt lớn ảnh hưởng đến nền giáo dục nước nhà cũng như triết lý giáo dục thời bấy giờ. Các chí sĩ yêu nước tiêu biểu cho thời kì đó phải kể đến Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và các phong trào Đông du, Đông kinh nghĩa thục và Truyền bá quốc ngữ. Thông qua các hoạt động của mình, các nhà chí sĩ này đã đưa triết lý giáo dục thành tinh thần yêu nước. 

Kế tiếp là tư tưởng giáo dục vĩ đại Hồ Chí Minh. Tư tưởng "chống giặc dốt" của Người được thể hiện rất sớm trong thời kì ách đô hộ. Ngay sau khi Cách mạng Tháng 8 thành công, việc đầu tiên Người nghĩ đến là nước Việt Nam mới giành được độc lập phải diệt được "giặc dốt". 

GS.VS Phạm Minh Hạc
GS.VS Phạm Minh Hạc

GS Phạm Minh Hạc viện dẫn, về giáo dục, Bác Hồ đã từng viết: "dạy làm sao phải dạy thành người" và "người Việt Nam muốn học phải học Khổng Tử, muốn làm Cách mạng phải học Lê- nin"; Bác đã từng căn dặn các thầy cô giáo: "Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt và học tốt".... mà xuất phát từ tư tưởng, triết lý giáo dục đó của Người, ngành giáo dục đã có nhiều cuộc vận động, phoing trào thi đua, tiêu biểu như "Hai tốt". 

Từ triết lý giáo dục Việt Nam trong lịch sử đến triết lý giáo dục Cách mạng (từ tháng 8/1945): Triết lý giáo dục Hồ Chí Minh (kể cả qua các văn kiện của Đảng CSVN), triết lý giáo dục Dân chủ nhân dân, triết lý giáo dục Kháng chiến kiến quốc, triết lý giáo dục thời đổi mới (đến Đại hội XI): kinh tế thị trường định hướng XHCN, hội nhập, toàn cầu hoá... có thể góp phần khẳng định từ trước tới nay Việt nam có triết lý giáo dục (tư tưởng, ý tưởng về giáo dục được thể nghiệm, trải nghiệm, đúc rút thành kinh nghiệm sống, rồi lại đem ra thực hành...) 

GS Phạm Minh Hạc khẳng định: triết lý giáo dục có ở nhiều tầng bậc: từng con người, gia đình, trường lớp, quốc gia. Ở phạm vi quốc gia đó là đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển giáo dục – thành tựu 66 năm phát triển giáo dục nước nhà là minh chứng rất rõ. 

Thực tế cuộc sống đòi hỏi lý luận giáo dục của chúng ta phải có phát triển mới, góp phần triển khai chủ trương, chính sách phát triển GD-ĐT trong thời kỳ mới. 

GS Phạm Minh Hạc đề xuất triết lý giáo dục là: “giáo dục hệ giá trị bản thân”: 

Nhà trường hình thành và phát triển ở người học hệ giá trị của từng người: tâm lực, trí lực, thể lực – giá trị học thức, giá trị sống, giá trị tay nghề và lương tâm nghề, giá trị đóng góp..., giá trị tự khẳng định mình;

Người học tạo cho mình có các giá trị để sống và hoạt động, phát huy hệ giá trị bản thân đem lại cuộc sống cho mình, gia đình và cộng đồng, xã hội; 

Xã hội (bao gồm cả Nhà nước) tạo môi trường thuận lợi (bao gồm các chính sách, thái độ ững xử, nhất là tôn trọng giá trị của từng người) cho mọi người hình thành, phát triển, phát huy các giá trị bản thân. 

GS, TS Trần Ngọc Hiên- Nguyên Phó GĐ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng: nhu cầu đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, đào tạo ở nước ta đã trở nên cấp bách. Vì vậy, đổi mới nền giáo dục không đơn giản đưa ra một chương trình mà trước hết cần làm rõ chúng ta đổi mới giáo dục trong không gian và thời gian nào về kinh tế, xã hội - văn hoá và chính trị đặt ra đối với giáo dục, đào tạo. Trước hết cần đặt sự nghiệp giáo dục, đào tạo trong quá trình chuyển đổi mô hình phát triển của đất nước vì mục đích trực tiếp của giáo dục, đào tạo là tạo ra nguồn lực lao động và quản lý phù hợp với yêu cầu của quá trình phát triển, nhờ đó mà nâng cao dân trí theo mỗi bước đi. 

Về định hướng, GS Trần Ngọc Hiên cho rằng: phải định hướng cho đúng vì định hướng sẽ chi phối nội dung chương trình, cách tổ chức nền giáo dục, phương pháp dạy và học. Để định hướng phát triển nền giáo dục nước ta như là sự tích hợp những giá trị của thời đại mới đang hình thành với những giá trị tốt đẹp của văn hoá Việt Nam. 

Theo ông: cần giáo dục tư duy độc lập - nhân tố để phát triển toàn diện của mỗi cá nhân; kết hợp hài hoà tri thức khoa học kỹ thuật với tri thức khoa học xã hội - nhân văn là định hướng nền giáo dục mới, và xây dựng môi trường văn hoá trong hoạt động giáo dục, đào tạo, những điều tốt đẹp được truyền cho thế hệ trẻ, chủ yếu là thông qua quan hệ trực tiếp với người thầy và cả người quản lý giáo dục, chứ không phải chủ yếu qua sách vở. Chính mối quan hệ ấy tạo ra môi trường văn hoá trong giáo dục... 

GS. TS Phạm Tất Dong- Phó Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam: cho rằng: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia; học tập là gốc rễ của giáo hóa”, phương ngôn đó vẫn còn nguyên tính thời sự đối với ngành GD-ĐT hiện nay. Một quốc gia không có người hiền tài sẽ là một quốc gia đứng trước những bế tắc trong bài toán phát triển. Vậy nên, theo ông, cần phải có triết lý giáo dục trong điều kiện xây dựng nền giáo dục tri thức. Do vậy, muốn làm tốt, cần thực hiện tốt lời dạy của Hồ Chí Minh: Học không bao giờ cùng. Học mãi để tiến bộ mãi. Càng tiến bộ càng thấy cần phải học thêm. 

GS.TS Phạm Mạnh Hùng - Nguyên Phó Trưởng ban Ban Khoa giáo TƯ đề cập vấn đề ham học, làm sao để toàn dân ham học, đọng lực ham học ở đây thực sự là thi đua chứ không phải là ganh đua.

GS.TS Vũ Minh Giang – Phó Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội nêu vất thực tế hơn: xây dựng triết lý giáo dục bắt đầu từ đâu. Việt Nam đã có những điều kiện gì. Triết lý giáo dục Việt Nam phải bao gồm những yêu cầu gì. Theo ông: việc xây dựng triết lý giáo dục Việt Nam phải  hiểu được 5 vấn đề, đó là: Hiểu con người Việt Nam; Hiểu lịch sử giáo dục của đất nước; Hiểu xu thế thế giới; Hiểu những yêu cầu của đất nước, Đảng, nhân dân với giáo dục; Hiểu được những yếu tố tác động tới giáo dục Việt Nam.

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Phùng Hữu Phú đánh giá cao sáng kiến của Báo ĐTDCS đã tổ chức buổi tọa đàm rất cần thiết và thiết thực này. 

Mục đích của buổi tọa đàm hôm nay để thấy được những giá trị, những tinh hoa của dân tộc ta về triết lý giáo dục để tiếp tục vận dụng, cân nhắc hoàn cảnh lịch sử hiện nay, tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa hiện nay để hình thành triết lý giáo dục Việt Nam đúng, có sức sống và có tính khả thi. 

Trong quá trình triển khai sắp tới, bên cạnh việc xây dựng kết hoạch, quy hoạch các chương trình đề án cụ thể, chiến lược giáo dục Việt Nam 2011 - 2020 cần hình thành được một triết lý giáo dục và truyền bá sâu rộng triết lý giáo dục trong thầy, trò, cộng đồng xã hội, coi đây là một bộ phận quan trọng không thể tách rời trong chiến lược đổi mới giáo dục trong 10 năm tới.

Theo Bá Hải (Báo GD&TĐ)

Chúng ta được sinh ra từ giáo dục

đăng 08:37, 9 thg 11, 2011 bởi Thanh Luong Hoang

(GD&TĐ) - Để đi tìm xuất xứ của luận đề cảm thán nêu trên, xin được bắt đầu từ những mẩu chuyện thực tế. Năm 2010, chúng tôi đến Bình Sơn-Quảng Ngãi để nắm tình hình thực hiện phân cấp trong quản lý giáo dục. Khác với một vài địa phương mà tôi đến trước đó, hệ thống GD nơi đây phát triển khá mạnh, đặc biệt là sự đầu tư cho chất lượng. Một người dân Bình Sơn đã đột ngột thốt lên câu nói: “Cán bộ Đảng ủy, UBND Bình Sơn toàn những người từ GD mà ra thì làm chi không mạnh!”.  Mới đây, tôi lại có dịp đi thực tế ở huyện miền núi Đakrông-Quảng Trị, tình cờ cũng lại bắt gặp một trường hợp tương tự khi người dân nhận định về vị bí thư nhiệm kỳ mới của Đảng bộ Đakrông: “ Ông ấy là người mấy mươi năm trong ngành giáo dục, có trình độ hiểu biết thì tất yếu sẽ làm được nhiều việc”.

>>>Đổi mới phương pháp dạy học - Một chặng đường cộng hưởng

Sự trùng hợp khá ngẫu nhiên ở hai địa phương khác nhau, một ở địa phận Bắc Trung bộ, một ở Nam Trung Bộ, đã gieo trong tôi nhiều suy tưởng…Trước hết là cảm giác vui mừng khi nhận ra đã có sự hoán đổi vị trí của GD trong nhận thức của người dân so với vài thập niên trước. Ngày ấy, cách đây khoảng trên dưới 15 năm, tôi có người chị họ vừa đi dạy học vừa buôn bán thêm ngoài chợ. Một hôm có người hỏi chị làm nghề gì, thì chị bảo: làm thương nhân. Tôi thắc mắc vì sao chị lại không nói mình là một cô giáo? Thay vì trả lời tôi, chị cười chua chát: “ Em tưởng xã hội bây giờ coi trọng nghề dạy học lắm hay sao?”. Sau này, khi đất nước thoát khỏi giai đoạn khó khăn của chuyển đổi cơ chế, nghề dạy học được trả lại đúng vị trí, tôi mới hiểu nỗi niềm của chị. Và cũng chính người chị họ ấy của tôi, bây giờ đã về nghỉ hưu nhưng luôn tự hào trước đây từng làm một cô giáo “gõ đầu trẻ”, và cho rằng không có nghề nào sáng trong, đẹp đẽ hơn là nghề dạy học.

Ảnh minh họa (Internet)
Ảnh minh họa (Internet)

Để giáo dục có được vị thế xứng đáng giữa bao nhiêu thăng trầm, biến đổi của xã hội quả là không đơn giản. Lời khuyên của Lê- nin: “ Học, học nữa, học mãi” đã chứng tỏ sự học là mênh mông, vô tận. Chèo lái sự nghiệp giáo dục và đào tạo giữa biển tri thức mênh mông của nhân loại là nhận lãnh sứ mệnh vinh quang, cao cả song cũng là chèo lái gian nan, thử thách không  ngừng nghỉ. Chặng đường nhiều gian nan hơn cả vẫn là khi GD bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập. “ Chỉ có giáo dục mới giúp Việt Nam trở thành một nước dân giàu nước mạnh”, lời phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng là chân lý đúc kết từ thực tiễn của quá trình phát triển kinh tế –văn hóa -xã hội của các quốc gia và ở Việt Nam. Xin được lấy một ví dụ làm sự minh chứng cho sự phát triển của nền GD Việt Nam theo đà phát triển của đất nước. Trong bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi cho ngành giáo dục và đào tạo cách đây gần 43 năm (ngày 15 tháng 10 năm 1968), có sự ghi nhận như sau: Bác vui lòng biết mặc dù hoàn cảnh đất nước có khó khăn , hiện nay đất nước chúng ta đã có một vạn hai nghìn trường phổ thông, mỗi xã đều có trường cấp I, nhiều xã đã có trường cấp II, các huyện đều có ít nhất một trường cấp III. Số người đi học đã hơn sáu triệu, trong đó có hơn một triệu cán bộ và công nông đang học bổ túc văn hoá. Số người vào học các trường đại học và trung học chuyên nghiệp tăng gấp ba lần so với trước chiến tranh chống Mỹ. Hơn 30 trường đại học và 200 trường trung học chuyên nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với các ngành và các địa phương, đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ, tập trung cũng như tại chức”. 

Ngày nay, con số 6 triệu ấy ở miền Bắc đã được tăng lên gần 24 triệu, tức là gấp 4 lần. Hệ thống, quy mô, mạng lưới giáo dục đào tạo mở rộng với tốc độ nhanh mạnh. Số người vào học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp không chỉ “ tăng gấp 3 lần so với trước chiến tranh chống Mỹ” mà tăng gấp hàng chục lần. Năm 2000, nước ta đã phổ cập giáo dục tiểu học, hiện đã hoàn thành phổ cập GD trung học cơ sở khắp các địa phương và tiếp tục phổ cập THPT…Tại Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc kiểm điểm 10 năm thực hiện Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ ( MDG) ở New York tháng 9/2010, Việt Nam được đánh giá là một điển hình, hoàn thành sớm 5/8 MDG, trong đó hai mục tiêu được thực hiện thành công nhất là xóa đói giảm nghèo và phổ cập giáo dục.  Trước đó, ngày 19.8.2010, tại Hyderabad, Ấn Độ, GS Ngô Bảo Châu đã vinh dự là một trong 4 nhà toán học giành giải Fields. GS Ngô Bảo Châu là nhà toán học đầu tiên của Việt Nam giành được giải thưởng danh giá này. Việt Nam trở thành quốc gia châu Á thứ hai sau Nhật có nhà toán học đoạt giải Fields. Còn rất nhiều giải ở hàng quán quân khác mà học sinh Việt Nam đoạt được trong những kỳ thi Quốc tế. Và ở vào những thời điểm “ bước lên đài vinh quang” như vậy, dư luận trong nước và thế giới mới có cái nhìn công bằng đối với giáo dục Việt Nam. Hơn ba mươi lăm năm đất nước không còn chiến tranh, nhưng khái niệm về sự hi sinh vẫn còn trên “ mặt trận” giáo dục. Có nhiều cán bộ quản lý, nhà giáo hầu như gắn bó suốt cả cuộc đời đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; trong số họ, nhiều người đã hi sinh cả hạnh phúc riêng tư của mình vì nghề dạy học. Công lao to lớn ấy ai cũng có thể nhận thấy. Nhưng  những lao tâm, khổ tứ để tìm một hướng đi tốt nhất cho tương lai của cả thế hệ thì khó có thể đo lường ngày một ngày hai. Đột phá quan trọng để đổi mới tư duy, phương pháp giáo dục có thể nói là cuộc vận “ Hai không” do nguyên Bộ trưởng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khởi xướng được chính thức triển khai vào năm học 2006-2007. Với triết lý: dạy thật, -học thật, thi thật, đánh giá thật để có năng lực làm người, năng lực vào đời, cuộc vận động “ Hai không” đã làm thay đổi nhận thức, hành vi của hàng triệu học sinh, hàng triệu phụ huynh, hàng vạn giáo viên và của toàn xã hội. Sau 4 năm thực hiện cuộc vận động, chất lượng hiệu quả giáo dục đã có chuyển biến rõ rệt, bằng chứng cứ cụ thể chứ không còn là trên lý thuyết sách vở. Sự chuyển biến về “chất” của GD không chỉ ở phần ngọn mà đi từ gốc rễ. Liên tục những năm qua, nhiều dự án đào tạo và bồi dưỡng CBQL, GV được triển khai, hướng đến đổi mới suy nghĩ, hành động, phát huy tối đa năng lực của bản thân, giá trị của giáo dục. Việc thực hiện kiểm định chất lượng được thực hiện ở các cơ sở GD trong cả nước đã giải quyết được vấn đề gay cấn nhất mà dư luận quan tâm nhiều năm nay là sự khó kiểm soát của chất lượng. Yêu cầu cấp bách là phải có một cơ chế quản lý chất lượng thích hợp, nhằm làm rõ chất lượng đào tạo của từng trường và toàn bộ hệ thống để tiến tới nâng cao chất lượng thường xuyên. Vì vậy mà liên tục trong 2 năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đặt ra nhiệm vụ mà toàn ngành phải hướng đến là “ Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”. Niềm tin của xã hội vào GD ngày càng được củng cố vững chắc, không chỉ đặt vào vốn tri thức hiện đại từ ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, mà vào chính những hành vi đẹp đẽ trong giao tiếp, ứng xử hàng ngày của thế hệ trẻ; khi mà hiện tại, kỹ năng sống cũng quan trọng không kém cơm ăn, áo mặc hàng ngày. Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực sau 3 năm đã chứng minh cho hiệu quả về tính nhân văn, khoa học, làm cho các em học sinh cảm nhận được “mỗi ngày đến trường là một ngày vui” để giảm đáng kể tỷ lệ bỏ học do bị tác động bởi nhiều yếu tố bên ngoài. Tôi đã được chứng nhận có những ngôi trường không chỉ xanh, sạch, đẹp mà còn ấm cúng và thân thiện đến mức, phụ huynh dù ở rất xa địa bàn, dù khó khăn bao nhiêu cũng muốn đưa con em đến trường. Từ chốn phồn hoa đô thị đến những vùng hẻo lánh, xa xôi, ở đâu cũng có những ngôi trường thân thiện, những ngôi trường làm nên diện mạo đáng tự hào cho giáo dục, cũng như những con người đã không hề do dự khi khẳng định rằng: Chúng ta được sinh ra từ giáo dục! 

Nguyễn Thị Thúy Hồng (Báo GD&TĐ)

,

Ban hành chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

đăng 08:35, 9 thg 11, 2011 bởi Thanh Luong Hoang

(GD&TĐ)-Ngày 4/7/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định 54/2011/NĐ-CP quy định Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

>>>Nhà giáo được truy lĩnh tiền phụ cấp thâm niên từ 1/5/2011

>>>Không còn trực tiếp đứng lớp có được hưởng phụ cấp thâm niên?

Quy định
Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo  được tính hưởng từ ngày 1/5/2011 (ảnh MH)

Theo đó, Nhà giáo đủ 5 năm (60 tháng) giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ các năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên mỗi năm được tính thêm 1%.

Đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp thâm niên là nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đã được chuyển xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Chính phủ quy định thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên là thời gian giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục; thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời gian quy định nêu trên để tính hưởng phụ cấp thâm niên.

Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên là khoảng thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu; thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội; thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

     Chế độ phụ cấp thâm niên quy định tại Nghị định 54/2011/NĐ-CP được tính hưởng từ ngày 1/5/2011.

Theo Chinhphu.vn

Ngày 20/11: Uống nước nhớ nguồn

đăng 08:16, 9 thg 11, 2011 bởi Thanh Luong Hoang

(GD&TĐ) - Dân tộc ta có truyền thống “Tôn sư trọng đạo”. Từ thời phong kiến, người thầy đã có vị trí xã hội rất cao. Trong bậc thang giá trị xét theo cấu trúc “Quân – Sư – Phụ”, nhà giáo được xếp dưới vua nhưng trên cha mẹ. Ca dao xưa có câu:

Muốn sang thì bắc cầu Kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.

f
“Tôn sư trọng đạo” - một truyền thống quý báu của dân tộc ta từ xưa đến nay

Được coi trọng như vậy bởi người thầy luôn tượng trưng cho những gì chuẩn mực. Không những nắm đạo lý mà người thầy còn có sứ mệnh cao quý là truyền đạo lý cho mọi người, nhất là cho các thế hệ học trò của mình, giúp họ trở nên người có học vấn, có nhân cách tốt đẹp, có năng lực giúp ích cho đời, cho dân, cho nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá rất cao vai trò của người thầy. Người chỉ rõ: “Có gì vẻ vang hơn là đào tạo thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Người thầy giáo tốt – thầy giáo xứng đáng là thầy giáo – là người vẻ vang nhất. Dù tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh”. Được coi trọng như vậy, người thầy phải đáp ứng yêu cầu rất cao của xã hội về nhân cách. Người thầy phải là tấm gương mẫu mực để mọi người, nhất là học trò noi theo. Sự gương mẫu của người thầy không phải chỉ giới hạn ở phạm vi trường học mà còn ở mọi nơi, mọi lúc, trong gia đình và ngoài xã hội.

Ở nước ta có nhiều bậc thầy cao quý như Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Võ Trường Toản, Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Dương Quảng Hàm, Đặng Thai Mai, Nguyễn Lân, Tạ Quang Bửu... Chính những bậc thầy như vậy đã làm rạng danh đất nước ta, dân tộc ta.

Thầy giáo mang quân hàm xanh Nguyễn Việt Lợi  Ảnh: Văn Thọ
Thầy giáo mang quân hàm xanh bế HS qua suối đến lớp. Ảnh: Văn Thọ

Nhà giáo được vinh danh là “Kỹ sư tâm hồn”, nghề dạy học được vinh danh là “nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”. Ngày nay có biết bao nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú và hàng triệu giáo viên khác – những người đang mang tâm huyết, trí tuệ, không quản khó khăn, gian khổ, cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”. Những người thầy ấy luôn được coi trọng. Tôn vinh người thầy đã trở thành đạo lý, thành tình cảm tự nhiên của mỗi người chúng ta.

Như thế, nét đẹp truyền thống “Tôn sư trọng đạo” đã có từ ngàn xưa và được bảo tồn cho đến ngày nay. Nét đẹp ấy đã được các thế hệ người Việt Nam chúng ta kế thừa, vun đắp, phát huy bằng những thể hiện trong các chủ trương chung cũng như trong những việc làm cụ thể thường ngày. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/ 11 chính là dịp quan trọng để tình cảm thiêng liêng dành cho người thầy được thể hiện. Bởi vậy, vào những ngày này, khi mà ngày lễ lớn của các thầy giáo, cô giáo đến gần, các bậc phụ huynh cùng học sinh và tất cả những ai đã từng ngồi trên ghế nhà trường đều hướng tới các thầy, các cô đã dạy dỗ, dìu dắt mình với những tình cảm kính yêu, trân trọng, chân thành. Những bó hoa tươi thắm, những cánh thiếp chúc mừng được chuẩn bị. Thời đi học chợt hiện về, lung linh những sắc màu kỷ niệm. Có thể nói ngày 20/ 11 đâu chỉ là ngày lễ của các thầy, cô mà còn là ngày hội của mỗi chúng ta bởi hầu như ai chẳng có một thời cắp sách đến trường.

Năm nay, ngày 20/ 11 dường như đến sớm hơn với đợt gió mùa đông bắc đầu mùa tràn về sớm hơn năm trước. Gió mùa đông bắc ùa đến mang theo những cơn mưa rào tuy ngắn nhưng khá ào ạt. Lòng chúng ta lại hướng về miền Trung, nơi vừa phải gánh chịu trận lũ kép kinh hoàng. Lũ chồng lũ đã tàn phá nhiều huyện, xã thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Mưa lũ lại hoành hành tiếp ở Nam Trung bộ. Lũ cuốn trôi và làm hư hỏng nhà cửa, tài sản, vật dụng sinh hoạt, cướp đi sinh mạng người dân, gia súc, triệt hại hoa màu... Riêng đối với giáo dục, mưa lũ làm sụp đổ, hư hỏng trường lớp, nhà công vụ của giáo viên, hủy hoại trang thiết bị, đồ dùng dạy học, sách giáo khoa... Tổng thiệt hại của giáo dục do trận lũ kép vừa qua ở 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình ước tính bước đầu khoảng 705 tỷ đồng. Điều đau xót là nhiều giáo viên và học sinh đã bị mất trong mưa lũ. Trong cuộc chiến đấu với mưa lũ ở miền Trung vừa qua đã nổi lên những tấm gương sáng ngời của nhiều thầy giáo, cô giáo – những con người bình dị ngày thường đã có những hành động thật anh hùng trong trận chiến với thiên tai. Đó là cô giáo Trần Thị Hoa, giáo viên Trường mầm non Hương Thủy, Hương Khê, Hà Tĩnh, vì lao đi giữa dòng nước lũ để cứu tài liệu dạy học mà bị lũ cuốn trôi. Đó là thầy Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình Nguyễn Minh Hữu đã vật lộn suốt 15 tiếng đồng hồ trong mưa lũ cứu hơn 50 người thoát chết... Tấm gương xả thân vì nghĩa của các thầy, các cô đã tô đậm thêm hình ảnh cao đẹp của người thầy trong sâu thẳm tâm thức và tâm cảm của người miền Trung và đồng bào cả nước.

Tri ân thầy cô nhân ngày 20/11
Tri ân thầy cô trong ngày 20/11

Những thành tựu mà giáo dục nước ta đã đạt được cho đến nay đã ghi đậm dấu ấn, công lao của bao thế hệ nhà giáo. Nền giáo dục của chúng ta đang đổi mới mạnh mẽ. Đội ngũ một triệu giáo viên, giảng viên của cả nước với tâm huyết, năng lực, ý thức trách nhiệm và tinh thần nỗ lực đang là chủ thể, lực lượng và động lực to lớn tạo ra sự chuyển biến phát triển của nền giáo dục nước nhà. Nhân ngày 20/ 11, xin kính gửi tới các thầy, các cô những lời chúc tốt đẹp, những bó hoa tươi thắm nhất. Hướng về các thầy, các cô với tấm lòng thành kính, những học trò hôm qua và những học trò hôm nay đã, đang và sẽ luôn khắc ghi trong lòng đạo lý: Uống nước nhớ nguồn.

Theo NDB (Báo GD&TĐ)

(báo,

Việt Nam được vào top 10 kỳ thi lập trình viên quốc tế

đăng 08:13, 9 thg 11, 2011 bởi Thanh Luong Hoang

(GD&TĐ)- Kì thi Lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC khu vực Châu Á diễn ra tại Phuket, Thái Lan, Việt Nam đã góp mặt 2 trong 10 vị trí top đầu của khu vực. Hai vị trí này thuộc về hai đội tuyển của Trường ĐH FPT.

2 đội tuyển của ĐH FPT có mặt tại Phuket Thái Lan đã thể hiện xuất sắc trong cuộc tranh tài cùng 60 đội ACM/ICPC
2 đội tuyển của ĐH FPT tại kì thi Lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC khu vực Châu Á

Kết quả chung cuộc, ngôi vô địch Kì thi ACM/ICPC khu vực Châu Á tại Thái Lan năm nay đã thuộc về đội tuyển Trường ĐH Zhejiang (Trung Quốc). Các đại diện khác nằm trong top 10 cũng là các trường đại học tên tuổi trên thế giới, trong đó nhiều trường được xếp hạng Top 100 trường đại học tốt nhất thế giới như Trường ĐH Perking (Trung Quốc); Trường ĐH Khoa học công nghệ Hồng Kông; Trường ĐH Quốc gia Singapore hay các tên tuổi lớn khác trong khu vực như Trường ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore); Trường ĐH Chulalongkorn (Thái Lan); ĐH Quốc gia Đài Loan…

Đoàn Việt Nam có 9 đội tuyển tham dự đến từ những trường ĐH đào tạo về CNTT xuất sắc nhất trên toàn quốc như ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia, ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH FPT… 

Theo ông Lê Trường Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học FPT, kì thi ACM/ICPC là một giải đấu danh giá của thế giới, là nơi mà những nước mạnh nhất về CNTT đều có đội tuyển tham dự và cạnh tranh quyết liệt. Mục tiêu tiếp theo của ĐH FPT sẽ là tiếp tục đưa lá cờ Việt Nam vào vòng chung kết toàn thế giới 2012 của giải đấu. 

Được biết, ACM/ICPC vòng đấu khu vực tiếp theo sẽ tổ chức tại Malaysia vào trung tuần tháng 11. Với thành tích xuất sắc lần này, đội tuyển trường ĐH FPT sẽ tiếp tục tham gia thi đấu tại Malaysia với mục tiêu là tấm vé vào vòng chung kết thế giới.

Theo Hiếu Nguyễn (Báo Giáo dục & Thời đại)

,

Dành tặng sinh nhật bạn!

đăng 02:32, 4 thg 12, 2010 bởi Thanh Luong Hoang


Bạn thân mến! Mỗi năm có một ngày đặc biệt với mỗi người chúng ta, đó là ngày sinh nhật. Dù mỗi người có một xúc cảm khác nhau dành cho ngày này nhưng đó vẫn là một ngày đặc biệt bởi đã ghi dấu thời khắc mỗi người chúng ta được may mắn sinh ra trong cuộc đời này. Blog Radio tuần này dành tặng bạn những cung bậc cảm xúc dành cho ngày ta thêm một tuổi, để ta biết rằng vẫn còn thật nhiều sự yêu thương, quan tâm dành cho mình!

Viết tặng bạn. Tặng ai đó. Tặng cho chính tôi.

Sinh nhật!

Khi bạn già đi, những người xung quanh bắt đầu bỏ qua ngày đặc biệt này. Chắc có lẽ họ cho rằng bạn cũng không muốn nhớ đến nó. Có thể cha mẹ bạn vẫn nhớ, nhưng anh chị em thì chưa chắc. Còn bạn bè của bạn thì tự nhủ: “Ai lại nhắc nhở anh chàng tội nghiệp đó là hắn già đi?’ Chẳng bao lâu, sự thất vọng chồng chất sẽ biến thành phản kháng, và sau đó là căm ghét. Hoặc ít nhất cũng thể hiện sự căm ghét.

“Nhưng mà ngày sinh nhật không quan trọng đối với tôi”, tôi nghe người ta nói với nhau thường xuyên như vậy. Bạn thuyết phục gia đình bạn “Đừng tổ chức gì hết, mà nếu có, làm gọn nhẹ thôi.”

Tôi thì tôi không tin đâu. Tôi biết rất rõ là bạn muốn gì. Bạn quan tâm đến nó lắm, cũng như rất nhiều người khác.

Chúng ta đã được huấn luyện từ thời còn bé, cho dù sau này khi lớn lên chúng ta căm ghét sinh nhật đến thế nào, rằng đây là ngày của ta. Ngày của riêng ta, đã như thế từ lúc ta còn là một đứa trẻ con. Và khi bạn đã 70 tuổi, tận sâu thẳm trong lòng, cho dù bạn phản đối như thế nào, bạn vẫn cảm thấy thích thú được nhớ đến vào ngày sinh nhật của bạn ngay cả khi bạn không còn nhận được những món quà to kềnh rực rỡ…

“ĐỪNG TỰ DỐI LÒNG MÌNH!”
 
Đã bao lâu tôi không còn săm soi các quầy hàng lưu niệm, không còn bất chợt mua vài tấm thiệp xinh dự trữ cho ngày của ai đó. Bỏ quên những vần thơ ngớ ngẩn viết trước – để dành dễ chừng cả năm, quên luôn vẻ mặt tỉnh rụi “Tớ quên ngày của ấy” để rồi âm thầm nhắn tin cho người ngồi đối diện nơi món quà đang được cất giấu. Cái lối dự tiệc sinh nhật của tôi lúc này thật đơn giản “Một thùng bia, thế là xong.” Thậm chí tôi chẳng buồn coi lịch đó là ngày nào. Cái cảm xúc lo lắng, hồi hộp tìm cách gây bất ngờ khi cầm bó hoa đến nhà ai đó thật khó để tìm lại… Những xúc cảm ấy đã bị đánh mất tự khi nào? Bao lâu? Bao lâu tôi cũng không còn nhớ rõ…

Hẳn là trong số các bạn, ai cũng từng có lần chối từ sinh nhật.

- Hôm ấy tổ chức gì không?

- Uhmm….Tớ bận học anh văn. Có gì quan trọng đâu!

Nhiều lý do khiến bạn lờ nó đi. Đôi khi chỉ đơn giản là “Xem có ai nhớ ngày của mình không?” Để cuối ngày lại mong mỏi điều gì đó – một ai đó. Và thật hạnh phúc khi nhận được tin nhắn của người mà mình trông chờ. Bạn cũng từng nhận vài tin nhắn cuối ngày. Và đột nhiên cảm thấy trân quý người vừa gửi tin nhắn. Mặc dù trong cuộc sống bộn bề, với trí nhớ tệ hại về số học và bản tính cố chấp không thích câu nệ bạn lại quên đi, hoặc cố tình quên đi ngày sinh của người ấy “ Để năm sau người ta không phải nhớ đến sinh nhật mình nữa.”

Tôi vẫn luôn quý bạn, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không nhớ đến ngày của bất kỳ ai. Đôi khi nhận được tin nhắn trong ngày của mình, tin nhắn trả lời của tôi khá lạ “Cám ơn nhiều. Chúc mừng sinh nhật mày luôn nhé… Tao chẳng nhớ đó là ngày nào cả”. Nếu một ngày bất chợt nhận được tin nhắn của tôi “Hình như ngày của ấy sắp tới hay vừa qua thì phải, tớ mừng sinh nhật ấy” Đừng ngạc nhiên! Mặc dù cái ngày “sắp tới hay vừa qua” đó có thể cách thời điểm hiện tại đến nửa năm.

Thú thực với bạn, tôi chẳng có kỷ niệm nào với ngày sinh nhật của mình. Có chăng là vài kỷ niệm buồn. Và tôi cũng chưa từng tổ chức sinh nhật đúng nghĩa. Sinh nhật tôi thường rơi vào dịp Tết, mẹ vẫn hay nhớ sinh nhật tôi theo ngày Âm – lối nhớ thật lạ của người quê tôi. Khi ấy nếu tổ chức tôi cũng cố gom vào một buổi tiệc đầu năm. Và thậm chí có lần tôi thực sự quên đi, đến lúc có ai đó nhắc “ Nè, sắp đến sinh nhật anh rồi đấy!”… Sau nhiều biến cố đã xảy ra, tôi hiểu rằng gia đình là nơi duy nhất để mình quay về và thực sự cảm nhận được an nhiên, hạnh phúc. Nếu có một ước muốn nho nhỏ, tôi mong có một buổi tiệc sinh nhật đúng nghĩa ấm cúng bên gia đình, đầy đủ mọi thành viên. Mặc dầu tôi biết rằng ước muốn ấy không bao giờ thực hiện được nữa…

 

Thật ngớ ngẩn nếu ai đó cố tự làm đau mình. Chẳng khác nào uống thuốc độc, trốn vào xó xỉnh nào đó rồi trông chờ ai đi ngang cứu giúp… Đừng chối từ nó. Rồi nó sẽ sẽ đem lại niềm vui cho bạn. Uhm… Có thể năm sau tôi sẽ tổ chức sinh nhật… Và khi tôi nói với bạn rằng tôi quên rồi. Có lẽ, tôi đã quá già và trở nên cố chấp. Thì bạn ơi, nếu trong ngày của bạn không có tôi, hãy về bên gia đình, về bên những người mình thực sự yêu thương. “Để chờ thời khắc 0h, cùng ai đó nhẹ xé tờ lịch cũ, mỉm cười hạnh phúc với những gì mình đã làm được trong năm qua.”

Chào tuổi mới!

Chào thành công!

... Bạn nhé?...

27/09/2010.

P/s: Nếu comment, hãy để lại thông tin. H sẽ hát tặng trong ngày của bạn. H hứa!

Gửi từ Blog Mr – KuSun - songpho@

Sinh nhật em!
1. Anh

Một ngày sắp trôi qua, anh ngồi trong quán vắng đếm từng giọt café, cảm giác nửa trống vắng nửa cồn cào, mấy lần cầm chiếc điện thoại lên định nhắn tin nhưng lại thôi. Anh biết người ấy chờ đợi tin nhắn của anh, anh biết người ấy đang mong nhớ anh…nhưng biết phải làm gì nếu họ chọn cách lặng lẽ chia tay không một lời từ biệt như thế. Chỉ cần nhắm mắt vào anh lại thấy gương mặt và ánh mắt của cô vào ngày cô từ chối gặp mặt lần cuối trước khi anh đi xa - ánh mắt chờ đợi, vừa như tuyệt vọng, vừa yêu thương, vừa hờn giận, vừa như có điều gì vỡ vụn. Chỉ trong giây lát thôi tất cả những cảm xúc đó lướt qua ánh mắt, gương mặt đằm thắm, dịu dàng của cô. Cô chờ đợi ngày gặp lại anh để nhận được lời từ chối.

- Anh yên tâm, không sao đâu, em sẽ ổn thôi mà.

Lời nói thoảng nhẹ qua làn môi, gương mặt bỗng trở nên bướng bỉnh, cô quay gót lao thẳng đi trước mắt anh. Dù không thể nhìn thấy những giọt nước mắt lặng lẽ rơi nhưng anh biết một lần nữa mình làm tổn thương cô, một lần nữa anh khiến cô đau nhưng anh không thể làm khác được. Anh sợ cảm giác sau mỗi lần ở gần bên cô, anh sẽ phải đấu tranh với nỗi nhớ và sự nuối tiếc bởi anh không thể từ bỏ tất cả để trở về với cô nhưng anh cũng không muốn mất cô. Sự tham lam và ích kỷ của người đàn ông luôn ngự trị trong anh khi có được một người yêu thương mình thật lòng. Anh quen với ý nghĩ luôn có người quan tâm, mong chờ anh, luôn có người khao khát được bên anh và chỉ cần anh nói ra một ý muốn nào đó cô sẵn lòng thực hiện vì anh. Anh quen với việc dù anh có làm tổn thương cô đến bao nhiêu, dù anh có quay lưng lại với cô thì bao giờ cô cũng tha thứ và làm lành trước với anh. Cứ như vậy, cô như một phần trong cuộc đời anh, một điều bất biến…


Hôm đó, lần đầu tiên anh thấy cô cầm chai bia uống cạn, lần đầu tiên anh thấy ánh mắt trống rỗng lạ lùng cô dành cho anh, lần đầu tiên anh thấy sự thân mật đặc biệt của cô dành cho người bạn thân trong nhóm, lần đầu tiên anh thấy nỗi đau đến tận cùng trên gương mặt cô, lần đầu tiên cô không tìm ánh mắt anh trước khi từ biệt. Cô rời xa anh kể từ ngày hôm ấy…

Hôm nay, anh không thể tập trung làm việc gì, anh bồn chồn nhớ nhung, cáu kỉnh và bực bội. Có phải khi mất đi rồi người ta mới cảm nhận được sự quý giá của tình cảm chân thành? Anh không hiểu chính mình, anh quay lưng trước mong muốn cháy bỏng của cô, anh bỏ mặc cô vào những lúc cô cần anh nhất… nhưng sâu thẳm trong trái tim anh vẫn dành nỗi nhớ nồng nàn cho cô. Anh ước gì mình không ở xa cô như thế, anh ước gì giờ đây anh có thể ở bên cô, lau khô những giọt nước mắt nhẹ lăn trên má cô, để nói với cô lời chúc mừng đặc biệt nhất. Hôm nay, sinh nhật cô…

2. Cô

“Chúc mừng sinh nhật em”

Dòng tin nhắn từ số điện thoại quen thuộc hiện ra. Cô không biết mình vui hay buồn khi đọc dòng tin nhắn ấy. Ngắn gọn và vừa đủ để cô hiểu rằng cô chưa bị lãng quên vào ngày đặc biệt này nhưng cũng không thân thiết hơn một người bạn.

“Cám ơn anh. Em đang đi café với Duy”

 

Chỉ vậy thôi, giống như một lời thông báo rồi im lặng. Cô lơ đãng nhìn rặng liễu ven hồ, nơi đây có rất nhiều kỷ niệm giữa anh và cô, nhưng tất cả đã qua, cô không thể cứ mãi sống vì một tình yêu vô vọng. Cô không thể chỉ là một bến đỗ để khi nào anh quá mệt mỏi hoặc buồn bã lại tìm đến rồi lại vội vã ra đi. Khi nỗi đau lên đến tận cùng tất cả trở thành trống rỗng. Đã bao lần cô tự hỏi mình và cả chất vấn anh: “Cô ở vị trí nào trong thế giới của anh?”, có lúc anh thật gần gũi và thân thiết, anh khiến cô cảm thấy hạnh phúc khi có được những lời yêu thương cháy bỏng, niềm khát khao được ở bên cô nhưng có lúc anh lại lạnh lùng xa cách với cô, anh sẵn lòng huỷ bỏ cuộc hẹn với cô vì những lý do bình thường nhất. Cô không thể hiểu được anh nghĩ gì, chỉ luôn có cảm giác anh đem tình cảm của mình ra làm trò chơi. Cô thấy mình giống một quả bóng bay gắn kết với anh bằng một sợi dây mỏng manh. Anh hờ hững cầm sợi dây ấy, lúc nào đó chợt nhớ đến, anh lại khẽ giật giật làm quả bóng chao đảo, cuống quýt để quả bóng nghĩ rằng mình được nhớ đến nhưng sau đó anh lại để mặc quả bóng chống chọi với nắng, mưa và gió ở trên cao. Sợi dây ấy dù thật mảnh nhưng quả bóng vẫn không dám tự dứt bỏ để theo gió bay đi, còn anh, dù không quan tâm nhiều lắm vẫn không để tuột khỏi tay mình, cứ như vậy trong biết bao năm. Sao cô vẫn yêu anh nhiều đến thế?

Hôm nay sinh nhật cô, một sinh nhật buồn khi không thể có anh bên cạnh nhưng bao năm qua cô không còn cảm giác chờ đợi những niềm vui bất ngờ đến trong ngày này, cô luôn tự tạo cho mình những món quà. Đó là những giây phút thư giãn bên người bạn thân, nhâm nhi những món ăn ưa thích, ngắm mặt hồ êm ả và không - nhắc - đến - anh.

“Hãy trở về với thế giới của anh, nơi không còn bóng dáng em, không còn tình yêu em dành cho anh. Hãy sống thật hạnh phúc để em không bao giờ phải nuối tiếc vì quyết định rời xa anh…Không phải vì em không còn yêu anh nữa đơn giản chỉ vì em không thể níu giữ những gì không thuộc về mình. Bởi dù cố gắng biết bao nhiêu thì cũng có ngày chính anh buông sợi dây ấy em sẽ đau hơn nếu không tự mình dứt bỏ để theo gió bay đi…”. Những suy nghĩ ấy cứ miên man trong tâm trí cô, cô phải quên dù khó khăn.

“Sinh nhật vui vẻ, Mi nhé” – Cô tự nhủ với chính mình.

3. Cậu ấy

Một ngày mới bắt đầu. Hôm nay là ngày đặc biệt, không phải với tôi mà với một người khác…

- Happy Birthday to you!

- Cám ơn lời chúc mừng đầu tiên trong ngày, cảm động quá. Nhưng…có quà không?

Với tôi, em vẫn vậy, vừa gần gũi như một đứa em gái nhõng nhẽo, vừa xa cách. Em cười, đôi mắt buồn mênh mang, nhìn lướt qua tôi rồi dõi theo rặng liễu ven hồ. Có phải em đang nhớ về người em yêu thương, về những kỷ niệm xưa cũ. Tôi và em quá thân nhau để hiểu những gì em đang nghĩ. Bao năm qua, tôi lặng lẽ đi bên em chứng kiến cuộc tình của em. Tôi hiểu em cô đơn, cô đơn ngay cả khi ở bên người mình yêu bởi em chưa bao giờ có được điều mình khao khát.

Tôi nhớ lắm những phút giây em say sưa kể về cậu ấy, đôi mắt em lấp lánh, gương mặt sáng bừng. Tôi nhớ những lần em ngồi lặng bên khung cửa sổ, đôi môi mím chặt cố ngăn dòng nước mắt chực lăn xuống từ đôi mắt tròn tuyệt đẹp khi nhớ về sự thờ ơ, lạnh lùng người ấy dành cho em. Đã có lúc tôi cao giọng mắng sự khờ dại, ngốc nghếch của em khi tự đánh mất mình trước người con trai ấy. Thậm chí, tôi nổi giận và chán ghét sự yếu đuối, mê muội của em nhưng nhìn thấy đôi mắt buồn lóng lánh nước của em, mọi điều dường như tan biến. Tôi không thể bỏ mặc em đau khổ và buồn bã. Tôi trở nên ngốc nghếch khi luôn ở bên em những lúc em cần, đôi khi ngồi lặng hàng giờ bên em trong quán café vắng, những lời trò chuyện bâng quơ mỗi lúc em online, những lời hỏi thăm hay an ủi lúc em ốm…

Chưa bao giờ tôi và em định nghĩa về mối quan hệ này, tôi biết trong lòng em chỉ có duy nhất một người và từ khi biết được điều đó tôi không còn nuôi hy vọng chinh phục trái tim em. Em nói rằng em sẽ không đánh đổi bất kỳ điều gì vì mối quan hệ với tôi, với em đó là tình cảm quý giá hơn cả tình yêu, hơn cả tình bạn bè nhưng em có biết để giữ được điều đó khó khăn biết bao?

Tôi ở cả ngày bên em, nhâm nhi những món ăn em yêu thích, ngắm mặt hồ yên ả cùng em và không nhắc đến cậu ấy nhưng mỗi lần điện thoại của em rung lên tôi lại thấy nhói lòng.

Tôi vừa mong em nhận được những điều đặc biệt từ người em yêu, những lời yêu thương, những món quà ý nghĩa lại vừa mong ngày hôm nay chỉ có mình tôi ở bên em. Thật lạ, khi tôi có cuộc sống riêng của mình, những mối quan tâm riêng nhưng vẫn muốn có những giây phút riêng tư với em. Tôi không muốn sự xuất hiện của cậu ấy dưới bất kỳ hình thức nào dù tôi biết trong trái tim em chỉ có cậu ấy. Ngày họ lặng lẽ chia tay, tôi nhìn thấy nỗi đau đớn trong đôi mắt em. Bao lần tôi hàn gắn giùm em, bao lần tôi tìm kiếm lý do biện hộ cho cậu ấy với em, đã bao lần tôi kết nối họ với nhau, đã bao lần tôi quên đi tình cảm của chính mình vì em. Nhưng xin lỗi em, tôi không thể giúp em một lần nữa, mong em hãy can đảm rời xa tình yêu ấy, nỗi đau sẽ qua, em sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự của chính mình…


Điện thoại của em rung lên, em lướt nhìn qua và đưa cho tôi đọc, một lời chúc mừng từ cậu ấy.

- Mi nhắn tin cám ơn và nói đang đi với Duy. - Em giải thích ngắn gọn, vứt máy lên bàn, đôi mắt em trống rỗng, có phải em thật sự muốn kết thúc…

- Có những thứ nếu không phải của mình, không thuộc về mình thì dù cố gắng đến mức nào cũng không thể có được, mà nếu có được cũng không thể níu giữ được, Mi ạ.

- Mi hiểu, có phải vì thế không bao giờ Duy nói với Mi về tình yêu, có phải vì thế ngày đó Duy dễ dàng vượt qua khi nhận được lời từ chối của Mi?

- Ừ, đơn giản vì khi đó Duy nghĩ trước mắt Duy còn nhiều cơ hội khác và Duy luôn có tình bạn thân thiết với Mi.

- Cám ơn Duy thật nhiều, cám ơn vì ngày sinh nhật đặc biệt này để Mi hiểu: Hãy biết ơn những gì mình đang có và rời xa người mình yêu cũng là đem lại cơ hội hạnh phúc mới cho họ.

Cầu chúc mọi điều tốt lành.

Sinh nhật vui vẻ!

Chuyển thể từ truyện ngắn gửi từ email Anh Vũ- giacmo1610

Thông điệp gửi từ Sức mạnh tình yêu của tác giả Cecelia Ahern.

đăng 23:12, 10 thg 11, 2010 bởi Thanh Luong Hoang

Thông điệp gửi từ một cuốn tiểu thuyết đẹp về tình yêu, cuốn Sức mạnh tình yêu của tác giả Cecelia Ahern.

Bài sưu tầm từ megafun bởi Đình Quý. Nội Dung:
"...Có người phải mất cả cuộc đời để đi tìm một nửa còn lại của mình, ở một nơi nào đó rất gần mà cũng có thể rất xa. Có những người yêu nhau phải trải qua trăm ngàn khó khăn, thử thách mới đến được với nhau. Nhưng, tất cả những điều đó đều không đúng với Holly và Gerry.

Họ làm bạn với nhau từ thuở thiếu thời và yêu nhau tự lúc nào không biết. Họ hiểu nhau hơn bất cứ người nào, gắn bó với nhau như thể không một sức mạnh nào có thể chia lìa được.

Cho đến một ngày, chuyện không ngờ nhất đã xảy ra. Gerry ra đi mãi mãi. Holly suy sụp, rơi vào tận cùng đau đớn. Nhưng rồi, vào đúng sinh nhật lần thứ 30 của mình, nàng đã nhận được những phong thư của chàng. Chàng nhẹ nhàng dẫn dắt nàng bước vào cuộc sống mới. Và mỗi lá thư ấy đều được chàng âu yếm kết thúc bằng dòng chữ: “Tái bút: Anh yêu em”.

Mỗi ngày trôi qua, mỗi lá thư được mở ra, Holly lại tìm thấy ở đó nguồn động viên, cổ vũ, và cả những thử thách. Người đàn ông mà Holly yêu thương nhất đã giúp cô nhận ra rằng, cuộc sống của cô vẫn đang tiếp tục, dù anh không còn kề cận bên cô. Holly bỗng khám phá ra chính mình, với một sức mạnh lạ kỳ, đã trở nên can đảm hơn bao giờ hết.

Sống là cống hiến và tận hưởng những hạnh phúc mà mình đáng được hưởng. Holly dần nhận ra điều tuyệt vời đó, và cô còn biết được rằng, sẽ còn tốt đẹp hơn khi có một thiên thần luôn che chở và dẫn lối cho cô trong cuộc sống - thiên thần đó chính là Gerry..."

 
Bạn thân mến, bạn đang theo dõi Blog Radio 148 với bức thông điệp của cuốn sách Sức mạnh tình yêu. Sống là cống hiến và tận hưởng những hạnh phúc mà mình đáng được hưởng.Nếu người bạn yêu đã ra đi nhưng bạn hãy mở rộng lòng mình, hãy cố gắng thật can đảm và vững tin vào cuộc sống này bởi tình yêu vẫn luôn ở quanh ta. Câu chuyện chính của Blog Radio tuần này cũng gửi tới các bạn nội dung như vậy, mời bạn cùng lắng nghe câu chuyện mang tên Mình lại yêu đấy ư - Trích từ tuyển tập "Tựa vai và đưa tay đây mình nắm" - Blog Việt tuyển chọn.

    * Mình lại yêu đấy ư?

 

Hãy buông tay cho tình yêu ở lại
Mỉm cười là bắt đầu lại từ đầu.

 

Tình yêu - cũng thật lạ, luôn có cách của riêng mình để đến với một ai đó, bằng cách này hay cách khác. Nó len lỏi và làm ấm hơn lên những trái tim lạnh. Thế rồi muôn đời người ta vẫn cứ hỏi nhau: “Tình yêu là gì?”

Nó lang thang, thế nào lại tới biển, biển chiều êm và yên ả. Nó tự hỏi dưới vỏ bọc hiền hòa kia phải chăng biển cũng cồn cào trở mình và day dứt như nó.

Cũng lâu rồi nó không để lòng mình lắng xuống theo những giấc mơ, nó bỏ quên cách lãng quên quá khứ, lâu lắm nó không chạnh lòng khi nhìn những mái phố rong rêu đang dần vơi đi.

- Đố Cát Tường hạnh phúc có hình gì?

- Không biết đâu

- Có hình này này, Tường đưa tay ra. Lấy ngón trỏ và ngón cái thôi, với hai ngón của Nam nữa, thế, thế. Xếp vào được một hình chữ nhật rồi này.

- Đấy, Tường nhìn vào đây đi!

- Woa, mặt trời, mặt trời trên biển  - đẹp quá!

- Tường nhìn nữa đi, phía này này.

Trời trong và xanh quá! Rộng lớn nữa, sao cái gì cũng dễ chịu, bình yên và ấm áp lạ. Bởi đó là hình của hạnh phúc mà.

Leng keng …tiếng cười

"Baby tell me how can I tell you, that I love you more than life ,show me how can I show you . That I’m blinded by your light … "

Giật mình, tiếng chuông điện thoại đưa nó về thực tại. Nó quay lại, mọi thứ biến mất, dĩ nhiên nó đi lạc hoặc đại loại thế. Gió bình yên chẳng làm nên phẳng lặng …

Nó sợ, sợ những buổi chiều ngồi một mình, vòng tay siết chặt hai đầu gối run lên để gom những mảnh vỡ trong nó lại, không khéo gió thổi đi mất. Nam có nhặt được những mảnh vỡ trong nó không? Nam chỉ đứng đó, ngay trước mặt, nhìn nó bất lực trước những cơn gió hung hãn. Và rồi gió yên, nó ngẩng đầu lên và thấy nụ cười đó. Chỉ còn lại nụ cười thôi!

Gió làm Nam vỡ…

Bốn năm kể từ ngày xa Nam – xa mãi mãi, nhưng mỗi lần nhớ vế Nam, nó khắc khoải và da diết như chính ngày biết tin Nam đi vậy. Đột ngột và dữ dội! Nó chưa chuẩn bị tinh thần, lấy gì để đương đầu và bảo vệ mình?

Nó vừa mất một cái gì đó, đẹp đẽ lắm! Quý trọng và thương yêu lắm! Sao ông trời lại lấy Nam của nó đi ?

Không thấy mình khóc, chỉ trống rỗng và vô hồn thôi, nó biết mình sẽ chẳng còn thấy bình yên.

“Chia tay nhé mùa xuân không hẹn trước
Cuối con đường mùa hạ đứng trầm tư
Và lòng em sẽ chẳng bình yên nữa …”

 

images1764809_minh-yeu-5-Vethonwen.jpg
 

Mỉm cười, chẳng lẽ họ đúng, những bốn năm kia mà. Sao vẫn khắc khoải khi nhớ về Nam?

“Mối tình đầu qua đi
Không bao giờ trở lại
Nhưng mà nỗi khao khát

Như gió mùa thổi mãi”

Thổi đến khi nào, đến bao giờ? Xem chừng, nó cũng không biết nữa. Nó ương ngạnh và cố chấp lắm. Có một miền hoang dã mang theo.

- Có ai nói với cô là trông cô rất buồn không?

Quay lại nơi phát ra tiếng nói ấy - một gã trai cao lớn với ánh nhìn mạnh mẽ nhưng hoang hoải.

- Tôi muốn một mình . - Nó đáp

- Buồn duyên dáng! - Gã khoanh tay cười khiêu khích, nó nghĩ thế.

- Có ai nói với anh rằng anh rất vô duyên không?

- Vô duyên vụng về.

- Buồn nhưng đanh đá - Gã cười lớn.

-Vô duyên nhưng lẻo mép.

Lần này cả hai cùng cười, cười vang, trong veo. Hình như lâu rồi nó không cười tươi như thế, thoải mái như thế…

Nó yêu biển, gã thích trời.

Nó thích ra đi, gã muốn trở về.

Nó ương ngạnh cố chấp, gã trầm tư mạnh mẽ.

Thế là có hai kẻ lang thang trên biển, những câu chuyện không đầu không cuối, ngày này qua ngày khác.

- À, hôm qua em mơ thấy Bill Gates bắt tay hỏi vay tiền đấy. Tin không?

- Tin chứ, anh tin bởi Bill Gates có nhờ anh chuyển hộ rồi.

- Xì xì …ai lại làm thế!

Có tiếng cười đâu đó vang lên, giòn tan, lay động cả góc trời. Có lẽ nó cũng không biết đâu, giờ nó cười nhiều, môi xinh, mắt nói. Tất cả đều rạng rỡ lắm, dường như mây đã nhường chỗ cho nắng ấm lên rồi.

- Em định thế này mãi sao? - Anh bất chợt hỏi và nhìn sâu vào mắt nó.

- Thế này là thế nào?

- Trả lời đi, biết anh muốn nói đến chuyện gì mà.

Nhìn lên vấp phải ánh nhìn của anh sắc quá, biết không thể trốn tránh được, nó cúi đầu nói khẽ.

- Như vậy, không tốt sao?

- Tốt? Tốt cho ai, cho Nam, cho em hay cho mọi người?

- …cho …cho tất cả - Nó lúng túng

 - Chưa bao giờ tốt cả, em thực tế một chút đi, đừng cố gắng níu giữ những điều đã qua. Em phải sống và vì thế hãy tiến lên phía trước, hướng về phía mặt trời ấy.

- Anh …anh không hiểu, thật dễ dàng cho sự khởi đầu nhưng quá khó để kết thúc. - Nó lắc đầu buồn bã…

- Đó là em chưa thử, điều đó chỉ chứng tỏ một điều em hèn nhát và ích kỷ.

- Anh thì biết gì?

Nó đứng dậy, mặt nghênh lên như sẵn sàng chống đối với tất cả.

- Đủ nhiều để thấy phải ngăn em lại.

- Còn em chẳng thấy sao cả ,em vẫn sống và yên ổn.

- Nhưng còn có thể yên ổn hơn.

- Em không lo thì anh lo làm gì, dù sao nó cũng chẳng liên quan gì đến anh.

- Thế mà có đấy!

- Có? - Nó cười nhếch mép và kiêu ngạo.

- Bởi vì anh thích em. - Gã nói chậm rãi nhưng rõ ràng rứt khoát ánh mắt cương quyết và sắc nhọn

- Em thôi ngay cái vẻ mặt ấy đi, buông tay đi, đừng lênh đênh nữa, cập bến thôi .

- Em về đây.

Nó hoang mang thực sự người nóng ran và run nữa, vội quay bước đi nhưng anh nhanh hơn giữ chặt lấy tay nó.

- Em cần một người chứng kiến khi em buồn, một người để đi cùng em đến bất cứ đâu. Chỉ cần em đưa tay ra thôi, anh sẽ tìm cách đến bên em. Em định bỏ qua những gì mình yêu mến chỉ vì nó không toàn màu hồng sao? Anh biết, người ta nói rời xa người mình yêu thật khó khăn và em phát hiện ra điều đó là …sự thật. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.

Run run, tránh không nhìn vào mắt anh, nó nói vội

- Với em sóng chưa bao giờ thôi vỗ cả - âm ỉ nhưng dai dẳng

Rồi như chạy trốn điều gì đó, nó bỏ chạy, thật nhanh…

Thế là đủ cho một buổi chiều.

Nó ương ngạnh và cố chấp lắm.

Biển chiều sóng thật buồn và thật lạnh, lê bước đi dọc theo triền cát đôi mắt nhìn xa xăm, thỉnh thoảng nhìn thật sâu vào những dấu chân trên cát. Nắng nhạt dần trên đầu từng cơn sóng, bờ cát dài như đang đợi bước người đi. Mỏm đá cũ vẫn đó, nỗi buồn mênh mông.

Chiều, đong đưa một tiếng thở dài …
Có một miền hoang dã nó thường nghe.

Không ra biển nữa, hết giờ làm nó về nhà loanh quanh đi ra đi vào, thấy thiêu thiếu một điều gì đó. Tại sao có ánh mắt như thế chứ? Vì sao anh xuất hiện và làm xáo trộn cuộc sống của nó. Nó ghét nhưng xui xẻo thay nó bắt đầu quen và mong chờ điều đó.

Phải chăng nó cũng như biển hàng ngày mong ngóng tiếng sóng như hoàng hôn chờ ngày tắt nắng, như bầu trời mỏi mắt trông cánh chim trở về. Và dưới lớp sóng mãi xô cồn đá, biển nặng thầm một nỗi nhớ.
1 ngày, 2 ngày …đến ngày thứ 7 nó quả quyết: Ta nhớ biển !

Mặt trời đỏ ối xuống dần khuất sau dãy núi, buổi chiều dần buông màu tím lòng buồn và trống trải, muốn cười không được, tĩnh lặng kỳ lạ. Một cảm giác khó tả xâm chiếm cả tâm hồn. Biển vẹn nguyên với những con sóng xô bờ từ ngàn đời nhưng chiều nay sóng như vỗ mạnh hơn.
Có một miền hoang dã nắng mưa.

Không thấy ai, thất vọng lang thang kiếm tìm. Một nỗi buồn dâng lên khe khẽ, nó như lạc giữa không gian quen thuộc.

Chẳng ham cút bắt cũng không muốn trốn tìm nhưng người ta luôn tham gia một cách đầy đủ và trọn vẹn vào những trò như thế này, nó nhớ từng đọc ở đâu đó:

“Sống trên đời chỉ có thân phận và tình yêu, thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô cùng. Chúng ta nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời. Vậy mà con người vẫn loay hoay, trăn trở trong tình cảm yêu thương, rồi lại đau khổ vì nó…”

Nó đồng ý, công nhận đang loay hoay thật . Không lẽ …

Sững lại ,có ai đó ôm đàn ngồi hát .

 “Xin lo âu không về qua đây, xin yêu thương dâng thành mê say, xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đáy đôi mắt rất trong …”

- Đứng lại! Em định cứ thế mà đi sao?

Nó quay lại, anh phát hiện ra nó tự lúc nào.

- Em không có tiền lẻ.

- Tiền chẵn anh cũng lấy.

Nó phì cười vì cách đối đáp của anh và nó, bằng cách nào đấy anh luôn làm nó cười - quái lạ! Bốn mắt nhìn nhau, nó lúng túng không gian thật yên tĩnh.

- Mai anh đi công tác khảo sát thực tế.- Phá vỡ sự im lặng anh nói.

-Bao lâu? - Nó nghe giọng mình lạc đi.

- Cũng chưa biết, còn tùy vào công việc.

Lại một khoảng dài im lặng, chợt hoàng hôn về tự bao giờ. Giật mình thảng thốt, nó mất anh rồi sao?

Nó…nó có mà, nó ngờ ngợ tin chắc thế, chỉ là sợ thôi, nó không đủ can đảm, nó sợ một lần nữa, nó sẽ không đứng nổi, nếu có điều gì tương tự xảy ra. Thế là nó dặn lòng phải ngăn chặn, phải cố gắng.

- Đâu phải cái gì cũng mong manh – Anh đặt hai tay lên vai nó, nhìn thật sâu vào đôi mắt to tròn.

Anh đi …

images1765111_minh-yeu-7-mellowyellowlemo.jpg
 

Dạo này hàng cây bên đường nơi nó hay qua có những đốm chấm vàng trên từng tầng lá. Trời vào hoàng hôn, cái nhập nhoạng của màu vàng chanh, màu đỏ, màu cỏ úa hòa vào nhau rọi lên từng ô cửa tạo nên những mảng màu đầy lung linh huyền ảo.

Nó lại ra biển, sóng bạc đầu vừa chạy vừa reo, đời cứ nắng mưa cứ ồn ào vội vã, điều gì đó rõ dần trong nó.

Nó, lúc này nỗi đau đã dịu lại ,nhưng nỗi nhớ lại đầy hơn, bằng cách của mình anh đã ở lại bên nó. Nó nhớ anh. Một khi tìm thấy bình yên trái tim sẽ hướng về phía ấy.
Nó khẽ cười, dường như một chút nắng sót lại đang lấp lánh sau những đợt song.

Nó hỏi rất thành thật: Mình… lại yêu đấy ư? Đúng là đang nhớ thật! Cảm giác lạ lẫm và mới mẻ lắm, nhưng rất thật. Nó muốn thử - lần đầu tiên kể từ ngày Nam đi nó thấy lòng nhẹ bẫng và thanh thản. Nhớ đến Nam, cái khát cháy đã thôi thiêu đốt. Trong mắt nó bây giờ là cả một khoảng trời rộng lớn và yên bình, hít một hơi thật sâu nó nói khẽ: “Mình biết phải làm gì rồi đã đến lúc nên làm những điều cần làm …”

“ Hãy nghĩ rằng trên gai luôn có hoa hồng, chứ không phải hoa hồng có gai đâu”
Tiếng nói anh văng vẳng trong tâm hồn, anh đúng rồi, ít nhất lần này và với nó, nó nhận ra hạnh phúc là sự bình yên trong tâm hồn.

Mỉm cười hi vọng, nó biết chắc chắn và con tim sẽ vui trở lại.

Có một miền hoang dã để nó yêu!
Bỗng một ngày đẹp trời,
Lấp lánh mắt cười.
 
      Blog Radio chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của blogger huongtoimattroi_ts
 
       Vài nét về Blogger huongtoimattroi_ts: "Ta không được tạo ra từ những điều đặc biệt, cũng không có gì đặc biệt. Ta bước đi từng bước, dù là chậm nhưng đủ để quyết định số phận mình ...Và chờ đợi những điều rất thật từ cuộc sống ...”

 

1-10 of 16