TRANG THƠ

    Xin mời bạn đón đọc những bài thơ sau đây:

Bài thơ: Ngày xưa

Áo trắng khăn quàng đỏ
Nàng hai buổi đến trường
Khóc cười hai mùa lẫn lộn
Tôi chỉ có một mùa tương tư

Các nàng vui như chim
Xinh như hoa buổi sớm
Tay vương bụi phấn giả làm cô giáo
Tôi biết yêu.

Rồi ngày qua chẳng biết đùa
Các nàng quên theo từng lọn tóc
Áo xiêm và e lệ nhiều hơn
Tôi thành kẻ thừa

Ngày hôm qua và cả ngày sau
Chắc chẳng bao giờ dám nhìn sâu vào đôi mắt ấy
Đôi mắt từng một thời bỏ ngỏ
Để tôi chờ.

Các nàng có tiếc những tháng năm
Cố tìm trong nhật kýchẳng thấy 1 dòng
Còn tôi tiếc những ngày vụn vỡ
Lỡ một trời yêu thương.

Bài thơ: Ngày xưa (2)

Thôi đã qua rồi tuổi thơ ơi
Cánh gạo buồn rơi lỡ một thời
Em trách phượng tàn sao quá vội
Hạ nào nương náu áo em tôi?

Bờ cỏ ngày xưa, bờ ao ven trường cũ
Tôi nấp vào chơi trò ú tim
Ghế đá, bảng đen thành vụn vỡ
Giật mình, ai kẻ trốn tìm?

Thỉnh thoảng ngoài đường chạm người quen cũ
Mơ hồ chẳng nhận ra nhau
Nhíu trán ta đây làm ông cụ
Giả vờ quên tháng năm xưa

Tháng năm xưa hãy còn xa
Vì chẳng ai nghĩ chúng hẵng gần
Dù giơ tay là ta chạm được
Nhưng cứ ngại ngần…

Ngày hôm nay ta đã xa quê
Hồn bỗng trở về quanh gốc xà cừ dạo nọ
Chợt nhận ra rất nhiều người quen cũ
Nay cũng trở về.




Hương Xuân

Lắng nghe như tiếng nàng xuân
Lướt trên ngọn gió thì thầm gọi hương
Nắng mai đón những giọt sương
Chồi non ngậm nắng, uống sương ngọt ngào.
Xuân sang nắng ấm lên cao
Mùi hương đây đó len vào tóc mây.
Chợ hoa mới tụ về đây.
Người, hoa xen lẫn hàng cây quất vàng.
Thanh Long, Bưởi, Dứa, Cam vàng
Long Lân Qui Phụng rộn ràng sánh vai.
Khu vườn Thượng Uyển nối dài
Xương Rồng bật nụ, đôi nai nghểnh đầu.
Vườn Xuân khoe sắc muôn màu
Phong Lan, Cúc, Huệ chụm đầu tỏa hương 
Mãn đình hồng với Lay-ơn
Kiêu sa sánh với một vườn hoa Ly
Hồng Nhung cô gái kiêu kì
Trong làng hoa đứng nhất nhì từ lâu.
Bích đào khách quí nhiệm mầu (*)
Mai vàng rực rỡ thay câu chúc mừng.

Hương Xuân ngây ngất trùng phùng
Đón chào năm mới ta cùng chúc Xuân.



Vợ chồng đối đáp về 'chuyện ấy'       

Có một anh nông dân mới cưới vợ đã có việc phải đi xa. Sau vài tháng, cô vợ gửi thư cho chồng, nội dung như sau: 
"Đám ruộng hai bờ ở đầu hông
Lâu ngày không cấy vẫn để không
Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
Nhờ người cày hộ có được không?"


Ông chồng đọc xong trả lời:


"Đám ruộng hai bờ là của ông

Cho dù không cấy vẫn để không
Mùa này không cấy chờ mùa khác
Nhờ người cày hộ chết với ông"

Đọc thơ của ông chồng xong, vợ nóng lòng quá nên gởi thơ tiếp:

"Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
Hạ đi thu đến sắp lập đông
Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công "

Ông chồng hồi đáp:

"Biết là ruộng lâu ngày trống không
Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
Kỹ thuật thua ông, có biết không ?"

Bà vợ rằng:

"Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông
Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
Ông về vẫn đó chi mà ngại
Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công"

Chồng tiếp bực mình:

"Này này ông nói có nghe không
Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông
Khi nào ông rảnh ông gieo giống
Còn không kẻ khác cấm cho trồng "
Bà vợ chịu không nổi... gửi tiếp :

"Ông à... cỏ dại lên quá mông
Dân cày quê mình cứ ở không
Thôi tui làm phước cho họ cấy
Ông về thu hoạch... thế là xong"

Ông chồng càng tức giận hơn:

"Cỏ dại có mọc lên quá mông
Thì bà vẫn cứ phải để không
Ông mà biết được bà cho cấy
Ông vể nhổ sạch thế là... xong"

Bà tiếp:

"Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng
Ông về gấp gấp có nghe không?
Ruộng đang thiếu nước, lại khô cạn
Ông về tưới hộ tôi trả công!"

Chồng nghe thế liền gởi lại:

"Ừ thì bà ráng mà kiềm lòng
Bà mà léng phéng chết với ông
Ông về ông cấy cho tơi xốp
Cho thỏa bao ngày bà đợi mong"

Hôm sau, chồng nhận đc thư vợ như sau:

"Luật mới ban hành ông biết ko?
Ruộng mà không cấy sẽ sung công
Vậy ông thu xếp mà về sớm
Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông"
________Hết________



Nghỉ Hè (Tác giả: Xuân Tâm)

Sung sướng quá, giờ cuối cùng đã đến
Đoàn trai non hớn hở rủ nhau về
Chín mười ngày nhảy nhót ở miền quê
Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ.

Một nét mặt trăm tiếng cười rộn rã
Lời trên môi chen chúc nối nghìn câu
Chờ đêm nay, sáng sớm bước lên tàu
Ăn chẳng được, lòng nôn nao khó ngủ.
Trong khoảng khắc sách bài là giấy cũ
Nhớ làm chi - Thâỳ mẹ đợi, em trông
Trên đường làng huyết phượng nở thành bông
Và vườn rộng nhiều trái cây ngon ngọt.
Kiểm soát kỹ có khi còn thiếu sót
Rương chật rồi khó nhốt cả niềm vui
Tay bắt tay hôn không chút bùi ngùi
Các bạn hỡi, trời mai đầy ánh sáng./.


Comments