Nhật ký Đồng Cao

Chẳng biết phải bắt đầu từ câu chữ như nào để cho câu chuyện này hấp dẫn nên tôi quyết định để nó mộc mạc theo đúng suy nghĩ của mình về nơi được coi như thiên đường tuổi trẻ của tôi.




Tôi đã nhìn thấy ảnh Đồng Cao ở Bắc Giang rất đẹp qua vài tấm ảnh của mọi người đi du lịch chụp lại nên vấn đề đi đến đó chỉ là vấn để thời gian. quãng đường 180km-200km không phải là quãng đường quá lớn để gặp trở ngại.



Tôi xuất phát từ sáng cùng 1 cô em khá thân, thân đến mức có thể nhìn nhau là hiểu chứ chẳng cần nói nhiều, mà khi đã nói thì nói tất cả được những suy nghĩ từ cái to lớn hay những cái dù nho nhỏ như con kiến trong đầu 2 đứa….




Quãng đường đến đó không có gì để nói, chỉ có vấn đề là các chú công an ở Bắc Giang làm khá chặt chẽ, xe tôi lại không có công tơ mét, nên cứ theo thói quen rồi cảm tính mà phi, êm đềm thì không sao nhưng đôi lúc hứng lên thì như 1 con ngựa mất cương, phi hùng hục như điên... Tự dưng thấy mấy chú công an mặc áo vàng chói lói ra tuýt còi ( bình thường mình không thích màu vàng cho lắm mà gặp màu vàng của các chú mình còn dị nghị hơn) Lại vào chào các chú, vấn đề tiếp theo là giải quyết vấn đề như nào, tiền ít hay tiền nhiều. Sau khi " mặc cả" vì lỗi chạy quá tốc độ xong chúng tôi lại lên đường nhưng k quên nhìn vào mấy chú và nói " lần sau nhìn thấy em thì đừng bắt nữa nhé" rồi cười hề hề rồi phi mất tiêu.




Hỏi được đường đến làng Gà, tôi nghĩ trong khu này nuôi khá nhiều gà, nhưng chưa nhìn thấy con gà nào đâu cả.
Chúng tôi phi thẳng lên phía núi với những con đường đất đỏ bụi mù, sau con đường đó mấy quả núi chẳng có chút cây cối nào hiện ra trước mắt, còn có cỏ xanh mượt, một ngôi nhà nho nhỏ y như kiểu ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên mà hồi bé tôi được xem trên tivi.






Tôi đến 1 nhà dân quanh đó hỏi về chuyện mua 1 con gà để tối nay nướng ăn, có 1 anh tên là Thọ sinh năm 1989 mới lấy vợ rất nhiệt tình đưa tôi vào 1,2 ngôi nhà hỏi xem còn gà không. Vì mới qua tết nên họ cũng không còn gà ở nhà. Đường đi quanh co chẳng khác nào những khúc cua tay áo trên tây bắc, tay lái lụa của anh Thọ với con xe Dream đã mòn nhẵn lốp len lỏi vào từng nhà dân nghèo nơi đây.


Sau khi mua xong anh cẩn thận làm giúp luôn việc mổ gà rồi xiên 1 que dài thẳng từ mông lên cổ và định vị chú đứng im bằng 2 cái đinh.


Chúng tôi lên đỉnh núi cao nhất để dựng lều, khi đó trời đã là chiều tối, gió khá mạnh, tôi dựng nép lều vào tảng đá to để tránh gió hất văng lều chúng tôi đi.

có 1 bác lớn tuổi cõng bó củi đi qua rồi gạ chúng tôi mua,bác nói 50 ngàn 1 bó củi,

2 đứa giả vờ lắc đầu chê đắt rồi nói “ bác bán cháu 30 ngàn thôi, đỡ phải gánh về mà lại không được gì cả”.

Bác trả lời: “ thôi, nhà tôi ở cách đây 2 dãy núi tôi gánh về cũng được”

2 đứa nhìn nhau thấy bác lớn tuổi mà khỏe thế, lại còn lập trường bác thật vững chắc, 1 xu cũng không bớt hihi, thế là mua.




Trên núi không khí mát lạnh, có mây bay lững thững bên đỉnh núi, có cây cỏ hoang sơ, chẳng có bóng người, ở dưới quả núi thấp hơn có 1 nhóm các bạn trẻ khác cũng tới cắm trại, khoảng 20 người gì đó….Nhưng khu núi này rộng bao la, có đến 500 người chắc cũng chẳng sao.






Tối đến gió mạnh hơn, sương mù bay bao phủ cả quả núi, tầm nhìn chỉ còn 2m – 3m. Cảm giác như có thể đi lạc bất cứ lúc nào nếu không xá cđịnh đúng phương hướng trên núi…. Thi thoảng mây mù bay đi thay vào đó là trăng sáng trưng trên bầu trời, ánh lửa dưới thấp thoáng sưởi ấm màn đêm lạnh lẽo…


Tôi ích kỷ và không muốn quá nhiều người đến đây để hy vọng nó giữ được vẻ hoang sơ vốn có…..








Đồng Cao - Giấc mơ giữa mùa xuân

[ 3.2013 ]

Comments