"Chụp ảnh khoả thân nghệ thuật... khổ lắm"



Nhà nhiếp ảnh Thái Phiên: "Chụp ảnh khoả thân nghệ thuật... khổ lắm"

Cuộc trò chuyện giữa PV ĐS &PL với nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên (ảnh nhỏ) - người thành công trong lĩnh vực ảnh khoả thân nghệ thuật (KTNT), khi anh đang ở Tuần Châu (Quảng Ninh) chụp hình các thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam 2010. ở nơi sơn thuỷ hữu tình, tiếng sóng biển rì rầm với nhiều nhan sắc đang tỏa hương khiến câu chuyện của Thái Phiên và tôi thêm phần thú vị. Tôi ngỏ ý muốn hỏi anh đôi điều về chuyện đời, chuyện nghề. Anh hóm hỉnh, đúng chất Nam Bộ: "Hỏi" thôi nhé, đừng "cưới". Anh đã có một vợ, ba con rồi...".

Muốn ngắm nhưng... ngại

Cho đến nay, ảnh KTNT vẫn chưa được công chúng đón nhận nhiều, việc xuất bản cũng gặp nhiều khó khăn. ảnh của anh đã được giải quốc tế, anh nghĩ sao về thực tế này?

Việt Nam mình vẫn mang nặng văn hoá phương Đông, nên nói đến ảnh khoả thân thôi cũng đã thấy có gì đó mờ ám, không tốt rồi. Vì vậy, người ta không dám nhìn nhận thẳng vào một vấn đề nghệ thuật. Thậm chí, người ta thấy đẹp nhưng cũng không dám nói đó là đẹp.

Có một ông cụ vào trong một nhà sách để mua tập Xuân thì (Tập ảnh KTNT của Thái Phiên đã được cấp phép xuất bản -PV). Khi vào trong nhà sách, ông thấy đông người quá thì đành lảng vào khu sách khoa học, văn học, kinh tế, tiếng Anh... đến lúc quầy sách vắng, ông mới chạy ngay đến chỗ cô bán sách nói vội vàng: "Bán cho tôi tập Xuân thì"... Cô bán sách đã kể lại cho tôi chuyện như vậy đó. (cười)

Cơ duyên nào đưa đẩy nhà nhiếp ảnh như anh đến với ảnh KTNT để thành người nổi tiếng?

Nếu bảo là nổi tiếng thì tôi chưa dám nhận. Tôi vẫn là người đang đi tìm tòi trên con đường nghệ thuật. Tôi đến với nó cũng hết sức ngẫu nhiên. Khi đó, tôi đang làm trong cơ quan nhà nước, cũng mua máy chụp hình để chụp. Nhưng khi tôi chụp phong cảnh, chân dung thấy thua mọi người quá. Riêng về ảnh khoả thân thì không ai dám đi đường này cả, tôi cảm thấy con đường chụp ảnh KTNT có lẽ rộng thênh thang hơn nên tôi tự tìm cho mình một lối đi riêng, tránh con đường chật đã có nhiều người thành danh.

Anh là người đi tiên phong trong ảnh khoả thân nghệ thuật?

Nói là tiên phong thì cũng hơi quá. Bởi trước tôi đã có nhiều người chụp rồi nhưng họ không dám công bố.

Nghĩa là anh phải dám khẳng định đó là nghệ thuật thì mới dám công bố?

Tôi phải dày công tìm hiểu. Trong quá trình đó mới phát hiện ra đây là một nghệ thuật mà ở các nước phương Tây rất trân trọng. Nhưng ở Việt Nam mình, chụp xong lại lén lút xem, hoặc để trong ngăn kéo mà không dám công bố bởi vì có những cái gọi là thành trì dư luận, định kiến muôn đời, truyền kiếp của người Việt mình đã hằn sâu trong máu thịt.

Ai cũng có thể làm người mẫu

Người mẫu để được lựa chọn vào trong ảnh của anh cần phải có tiêu chuẩn như thế nào?

Tất cả những người phụ nữ nào tự thấy mình đẹp, và dám vượt qua thành trì định kiến thì có thể làm mẫu cho tôi. Tôi không kén chọn. Chẳng nhẽ, tôi nhìn thấy cô hoa hậu ngoài kia, tôi lại hỏi: “Em ơi, làm mẫu khoả thân cho anh”. Như vậy tôi bị "ăn tát tai" thì sao? (cười)

Lẽ nào anh không cần tiêu chuẩn như số đo chuẩn, chân dài, khuôn mặt xinh xắn... chẳng hạn?

Những tiêu chuẩn đó là thông số kỹ thuật của ban giám khảo họ chấm thi hoa hậu mà thôi. Còn trong nghệ thuật là phải tìm tòi. Tôi thích tìm ở những người mẫu chân lấm bùn non, nghĩa là khám phá ra vẻ đẹp thuần khiết tiềm ẩn trong những người phụ nữ.

Anh cũng từng nói, chụp ảnh phải có "chút tình" thì sáng tạo mới thăng hoa lên đỉnh điểm. Vậy cái tình của anh với các cô người mẫu ở đây như thế nào trong những cuộc rong ruổi giữa người nghệ sĩ với người đẹp?

Có! (Tôi nhấn mạnh ba lần có nhé). Tình cảm đó, giống như giờ tôi nói chuyện với em (PV) có nghĩa là một góc độ nào đó, em có một chút tình cảm với Thái Phiên thì mới phỏng vấn. Nếu như, em ghét ông Thái Phiên thì mắc mớ gì em phải phỏng vấn ông, kể cả em có áp lực bài vở cũng không phỏng vấn. Đó là tình cảm trong công việc. Còn với tôi đó là tình cảm trong nghệ thuật, tình cảm anh - em chứ không phải là tình yêu nam - nữ có dục tính trong chuyện này.

Vậy những người phụ nữ họ tự tìm đến anh, yêu cầu được làm mẫu cho anh hay anh phải tìm và mời họ?

Trước đây thì tôi phải tìm và mời họ làm mẫu. Nhưng từ 3-4 năm trở về đây thì tôi không phải tìm nữa. Các cô tự tìm đến tôi rất nhiều. Số lượng nhiều đến mức tôi chụp không hết, phải lựa lời từ chối khéo. Tôi chụp không hết thì sao mà nhận lời...?

Sợ cấp phép...

Vì chưa dám đối diện với ảnh KTNT, nên nhiều người chưa dám công khai mua ảnh, treo ảnh?

Bạn tôi khen ảnh đẹp. Cậu ta mang rượu đến đổi ảnh mang về nhà treo. Khi tôi đến thăm nhà bạn thì thấy nó treo ảnh trong toillet, hoặc trong phòng ngủ. Về nhà tôi cũng suy nghĩ lắm. Làm thế nào để trả ảnh KTNT về đúng vị trí ban đầu, vị trí mà nó xứng đáng được có, đã có trên thế giới. Tôi trằn trọc suy nghĩ và cuối cùng quyết định làm lịch ảnh KTNT. Vì không ai treo lịch trong toillet cả. Mà lịch bao giờ cũng được treo ở những nơi trang trọng như công sở, phòng khách, nơi làm việc. Tôi đã xin giấy phép in ảnh KTNT, những tác phẩm nằm trong cuốn sách Xuân thì đã được cấp phép xuất bản.

Đến giờ anh đã có triển lãm riêng của mình về ảnh KTNT chưa? Mấy lần thấy anh rập rình chuẩn bị triển lãm?

Chưa. Hai lần họ cấp giấy phép cho triển lãm của tôi rồi lại thu hồi. Trong công văn, họ viết: ảnh rất đẹp, không xâm phạm thuần phong mỹ tục nói chung là khen và khen... tuy nhiên, triển lãm chưa thích hợp với thời điểm và địa điểm. Khi nào thì phù hợp thì không biết!?

Năm nay, anh có tiếp tục in lịch nữa không?

Ba năm qua, năm nào tôi cũng in lịch ảnh KTNT. Năm nay cũng đang có dự trù xin nhà xuất bản cấp phép. Nhưng họ đang trù chừ, chưa xong.

Quá yêu nên phải... hi sinh

Quá yêu những người phụ nữ, muốn khám phá vẻ đẹp của họ khiến có người bảo anh là "nghệ sĩ mắc nợ những đường cong", anh nghĩ sao về điều này?

Thực ra chụp ảnh KTNT khổ lắm, không sung sướng gì đâu. Người ta phải thấy mình "ăn khoai vác mai đi đào" mới thấy đó là nỗi đau của người làm nghệ thuật. Làm nghệ thuật là trân trọng tác phẩm của mình như những đứa con, những thiên thần vậy mà bị thiên hạ ruồng rẫy thì đau lắm. Đồng thời,  có những chuyến đi cùng người mẫu vào những hang cùng, ngõ hẻm, nơi vắng người thì có thú, có rắn, rết, có gai... rất nhọc nhằn. Như vậy, làm được một tác phẩm nghệ thuật, trời đất ơi, (tôi không tự khen mình đâu) nhưng đó là sự lao động nghệ thuật rất nghiêm túc.

Đi những nơi hoang vắng như vậy, có sự cố nào mà "cười ra nước mắt" không anh?

Nhiều lắm, cả 1001 chuyện. Chuyện này không có trong bức ảnh. Một lần, tôi cùng người mẫu xuống một hồ sen để chụp hình. Cô người mẫu đã khoả thân bước xuống hồ sen, tôi chuẩn bị chụp thì xa xa có một bà lão chèo ghe tới. Bà ta kêu: "Bớ người ta, ăn trộm sen". Thế là tôi và người mẫu cuống cuồng chạy. ôm đồ nghề bỏ chạy. Chạy được khoảng 10m thì sực nhớ ra người mẫu chưa mặc gì...

Anh có kiếm được nhiều tiền từ ảnh KTNT không?

Không! ở mình, rất hiếm người làm nghệ thuật mà sống được. Hơn nữa, ảnh khoả thân nghệ thuật ít ai mua lắm. Ai dám bỏ tiền ra mua, mà mua về thì treo ở đâu và sợ vợ mắng thì sao. Có người mua nhưng rất ít. Còn nguồn chi để có một bức ảnh là quá nhiều. Để có một tấm hình tôi phải bỏ chi phí nào máy bay, khách sạn ăn, ở của tôi và người mẫu. Chi phí có khi lên tới 7-10 triệu đồng để có một bức ảnh. Nhưng chưa chắc đã có một bức ảnh, chẳng hạn ra đến hiện trường, trời mây âm u, mưa ướt không chụp được, hoặc ra đó lại thấy một đôi tình nhân đang ngồi thì thôi... đành phải quay về.

Còn cát -xê cho người mẫu thì sao?

Chưa bao giờ tôi trả tiền cat -xê cho người mẫu. Kết thúc những buổi chụp hình, tôi luôn có quà cho các cô. Có khi là chút mỹ phẩm như thỏi son môi chẳng hạn, hay là bộ ảnh sinh nhật cho các cô... Tất cả họ đến với tôi là tình cảm đối với Thái Phiên, đối với ảnh KTNT.

Vậy anh lấy nguồn kinh phí từ đâu để nuôi dưỡng niềm đam mê chụp ảnh KTNT?

Hiện nay, tôi đang làm báo. Tôi là biên tập viên cao cấp của một tờ báo. Tôi cũng chụp ảnh quảng cáo sản phẩm cho các công ty ở nước ngoài... Tôi "cấu" một phần thu nhập đó để "nuôi" ảnh KTNT.

Hiện tại anh đang chụp hình cho các thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam cũng là theo hợp đồng?

Tôi đang làm báo.

So sánh giữa chụp hình hoa hậu và các người mẫu "chân lấm bùn non" anh thấy thế nào?

"Mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười". Những người mẫu của tôi mặc dù họ chưa lên sàn diễn", chưa trang điểm, họ không cao 1,7-1, 8 m như hoa hậu, tuy nhiên cái đẹp không chỉ hình thức mà rất cần vẻ đẹp tâm hồn. Nếu cô hoa hậu nào đó ăn nói phớ lớ, cười ha hả, ngồi bên vỉa hè ăn bún đậu mắm tôm e rằng tôi không thích bằng các cô thôn nữ. Ngoài tâm hồn thì vấn đề văn hoá, kiến thức, ứng xử rất quan trọng. Đẹp hình thức chưa phải là tất cả.

Xin trân trọng cảm ơn anh!    

Vương Hà (thực hiện)

Từ chối vị thành niên và... "gái"

Họ tự tìm đến anh, vậy đã có sự cố nào xảy ra khi người mẫu khoả thân trong ảnh của anh dưới 18 tuổi?

Đâu có, trước khi chụp họ tôi phải mời người mẫu đi uống cà -phê, nói chuyện. Khi ấy, tôi sẽ lựa lời hỏi "cháu học trường nào? ". Qua câu trả lời, tôi biết có chụp ảnh họ được hay không. Tôi không bao giờ hỏi phụ nữ: Em bao nhiêu tuổi? Trong những năm chụp ảnh, cũng có một cháu đến gặp tôi nói năn nỉ: "Chú ơi, cháu muốn giữ lại tuổi 17 của cháu". Tôi từ chối ngay, "cháu dưới 18 tuổi chú không chụp hình cho cháu đâu". Cháu cứ năn nỉ hoài, tôi đành phải nói "chú Phiên đồng ý chụp với điều kiện cháu về xin phép bố mẹ, và bố mẹ phải viết giấy bảo lãnh". Cháu đó tự hiểu không thể xin một cái giấy bảo lãnh như vậy được. Cháu bé đi về, ra đến đầu ngõ còn quay lưng lại: "Vậy thì sang năm chú nhé"!

Có bao giờ anh chụp ảnh, mà người mẫu của anh lại là những cô gái muốn khoe hàng, lợi dụng ống kính của anh để đi "tiếp thị thân xác" của mình chưa?

Không, tôi chưa bị nhầm. Như đã nói, trước khi chụp tôi phải tìm hiểu. Tôi có nghiệp vụ điều tra tốt đấy. Những cô gái mà làm những nghề, mình tạm gọi là nghề bất chính thì họ cười phơ phớ ra liền, họ ăn nói kiểu khác thì mình hiểu được ngay tại sao họ đi chụp hình. Người ta có nói dối đi chăng nữa mình cũng phát hiện ra. Tôi không bao giờ tiếp tay cho chuyện đó!


Comments