Truyện kể
Những mẩu truyện ngắn

 

 

Ma tuý học đường

(Truyện kể)

 

Hôm nay đã là ngày 28 tết, cả nhà tôi đang tíu tít chuẩn bị về quê ngoại ăn tết.

Bên nội tôi cha mẹ đều mất cả ở quê chỉ còn bà chị ruột, năm nào tôi cũng về thăm trước hoặc sau tết, cũng là thăm viếng mộ phần các cụ thay cho dịp thanh minh. Riêng bên ngoại, bố vợ tôi cũng mất sớm chỉ còn mà mẹ và cậu em ruột vợ tôi ở Ninh Bình. Mấy năm liền tết không về được, năm nay vợ chồng tôi quyết định tạm xa thủ đô về quê ngoại ăn tết.

Vợ tôi mừng lắm vì đã lâu cô ấy không được hưởng hương vị tết ở nơi mình có bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu, bao bạn bè, người  thân, nhất là người mẹ tần tảo đã ở vậy nuôi 2 chịu em khôn lớn, nên người. Rồi cậu em ruột mà vợ tôi đã nâng niu chăm sóc từ thuở lọt lòng.

Con gái tôi đi chợ theo mẹ mua quà biếu bà, biếu cậu. Vừa về đến nhà nó đã sà vào lòng tôi khoe:

- Bố ơi! con mua khăn nhung biếu bà, còn cái này biếu cậu Phin. Năm ngoái cậu lên chơi thích cái cũ của con lắm, nhưng hồi ấy con đang thích chơi nên không cho cậu, cậu về con cứ nghĩ mãi.

- Trò chơi điện tử hả? tôi hỏi - năm nay cậu học lớn 12 rồi chả biết có thì giờ mà chơi trò này không? mẹ mua cho con à? cái này cũng phải 50 nghìn đồng là ít.

- Sáu mươi nghìn chứ bố. Con mua đấy chứ, mẹ mua cái khác cơ.

-  Tiền ở đâu con mua?

- Tiền con đập lợn, tiền ăn sáng mấy tháng nay mẹ cho, con bớt lại, rồi tiền thưởng của bố, của các bác các cô khi con được học sinh giỏi này.

Tôi xúc động trước tình cảm của con gái tôi với bà, với cậu. Bà quý cháu đã đành vì bà chỉ có mình cháu ngoại là gái. Cậu Phin cũng quý cháu lắm, hai cậu cháu rất hay viết thư thăm hỏi động viên nhau học tập. Cậu Phin hiền lành, ngoan ngoãn học giỏi. Từ lớp 1 đến lớp 11 năm nào cũng là học sinh tiên tiến hoặc xuất sắc. Cả nhà tôi rất quý mến, tự hào vì cậu.

Mười một giờ sáng ngày 29 vợ chồng tôi và các cháu đã có mặt ở quê. Chúng tôi vui mừng chờ đón giây phút gặp gỡ mẹ tôi và cậu em, hẳn là vui và bất ngờ vì chúng tôi không báo trước.

Nhưng kìa! vào đến cổng mà không thấy ai ra đón. Cửa khoá im ỉm, chúng tôi thấy ngỡ ngàng. Con gái tôi gọi toáng lên: - Bà ơi! cậu Phin ơi! Bố mẹ cháu về quê ăn tết với bà đây!

Không có tiếng đáp lại, họ đi đâu cả rồi nhỉ. Cô Tâm, hàng xóm thấy chúng tôi về chạy sang.

- May quá bà lại gửi chìa khoá, phòng chú Phin về. Anh chị và cháu về ăn tết ư? Lâu lắm mới có cái tết sum vầy, thế mà… Thật tội nghiệp cho bà cụ - cô Tân nghẹn ngào.

Tôi giật mình hỏi thì cô Tâm bùi ngùi kể lại là cậu Phin đã theo đòi chúng bạn nghiện ma tuý, bỏ học, bỏ nhà đi theo bọn chúng nó lên mãi tận biên giới rồi.

Cả nhà tôi choáng váng trước cái tin như sét đánh này. Trời ơi! cậu Phin, một đứa em ngoan ngoãn hiền lành là thế mà bây giờ lại đổ đốn như vậy sao? Vợ tôi cuống cuồng hỏi lại. Cô Tâm bảo không chỉ chị mà cả xóm đều ngạc nhiên sững sờ trước việc này vì cả làng cả xóm ai cũng quý chú Phin.

Vợ tôi như xỉu đi, con gái tôi khóc thút thít, tôi phải tìm cách an ủi họ. Hỏi cô Tâm được biết mẹ tôi đã cơm đùm cơm nắm lên huyện từ mấy hôm nay để nhờ công an huyện tìm con.

Cả nhà tôi bơ phờ chả thiết ăn uống gì. Tôi hình dung cái cảnh nhà có người nghiện ma tuý mà rùng mình. Không chỉ đọc trên sách báo mà tôi đã thuộc mục chứng kiến nhiều cảnh khốn khổ ấy. Ai đâu chính bà Thơi bạn thân với tôi từ hồi để chỏm. Hai vợ chồng đều là cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, vì mải mê công tác, ông bà ít để ý đến cậu con cưng, chiều chuộng xin gì được nấy, đùng một cái nghiện ma tuý. Nhà có gì đáng tiền nó trộm đi bán để tiêm chích. Nó bỏ cả học hành đi lang thang với bọn bụi đời. Ông buồn quá lâm bệnh nặng, nó mặc kệ không hỏi han gì đến bố, chỉ hành mẹ moi tiền. Mẹ có còn đâu mà cho, thế là nó đánh mẹ sưng cả mặt mày. Gia đình lâm vào cảnh khốn khổ cùng cực, đến mức bà bạn tôi toan tự vẫn.

Chả lẽ gia đình tôi lại lâm vào cảnh này sao? Vợ chồng tôi đều là giáo viên, biết ăn nói làm sao với học sinh, với bạn bè, đồng nghiệp khi cái tin có người thân ruột thịt nghiện ma tuý đến tai họ.

Tôi an ủi vợ và con gái, động viên họ thổi nấu ăn chứ cứ thế này thì ảnh hưởng đến sức khoẻ lắm. Ăn uống qua loa tôi phóng xe xuống huyện hỏi tin tức cậu em và tìm bà cụ. Tôi gặp bà cụ ngay trên đường về, đưa mẹ tôi về nhà. Mẹ con bà cháu gặp nhau lại oà khóc nhà như có đám tang. Bà con trong xóm thấy mẹ tôi về chạy sang hỏi thăm, ai cũng thương bà cụ, không cầm nổi nước mắt.

Khi đã bình tĩnh lại mẹ tôi mới kể: - Mẹ có ngờ đâu, nó vẫn mạnh khoẻ, ăn uống như mọi khi, chỉ gầy đi tí chút vì phải thức khuya học bài, năm cuối cấp vất vả lắm. Chỉ có đến hơn 1 tháng nay nó có cái gì hơi khang khác. Bạn bè đến nhiều hơn, có cả người lớn xưng là bạn nó. Họ xì xào bàn tán, có khi đến nửa đêm. Mẹ cũng chả để ý đến chuyện riêng tư của nó, nó lớn rồi. Rồi một hôm đi học thấy nó sửa soạn quần áo kỹ lưỡng, mẹ hỏi nó bảo phải đi cắm trại vài ba ngày. Nhưng 5 ngày chả thấy nó về mẹ điên lên hỏi thì bạn bè nó bảo nó nghiện ma tuý và trốn đi với bọn nghiện ngập rồi. Mẹ chết đi nửa người, lần mò lên huyện hỏi, họ an ủi động viên mẹ cứ yên tâm, nếu đúng là cháu nó nghiện thì sẽ có cách động viên nó đi cai nghiện rồi lại trở về học hành như cũ. Họ cho mẹ ăn nghỉ rất tử tế những ngày ở đấy còn cho tiền xe, tiền quà cho mẹ về … Chỉ tại mẹ không biết ngăn chặn nó nên đến nông nỗi này.

Đến lượt vợ tôi phải an ủi mẹ, phải bình tĩnh để tìm cách đưa em nó trở lại học hành như họ đã nói với mẹ.

Ngày 30 tết thật dài, qua đi trong cảnh ảo não. Mẹ tôi bảo coi như năm nay không có tết, chỉ khổ cho các con lâu lắm mới về quê ăn tết với mẹ thì lại gặp cảnh này.

Vợ tôi thương em nhưng cũng phải gắng gượng chuẩn bị lễ để cúng giao thừa. Khoảng 7 giờ tối có tiếng còi ô tô rồi tiếng hò reo của bọn trẻ ở ngoài đường.

- Ô tô chúng mày ơi, a tô tô công an vào ngõ nhà mẹ Chúc.

- Cả nhà tôi giật mình. Lại có chuyện gì nữa đây. Giờ này công an còn tìm đến hẳn phải có chuyện gì ghê gớm lắm. Cậu Phin lại gây nên chuyện gì đây để lụy đến mẹ.

Tôi toan chạy ra xem sao thì … ôi chao! Cậu Phin chạy vào nhà gọi to: - Mẹ … mẹ ơi! chợt thấy tôi cậu reo lên: - A . anh… cả chị nữa, cháu Linh … về ăn tết với mẹ hay quá. Mẹ tôi chạy ra cậu Phin ôm chầm lấy mẹ. Cả nhà tôi đang ngỡ ngàng thì 1 anh công an  đưa vào 1 gói nặng. Anh vồn vã chào hỏi cả nhà, đặt gói quà xuống. Cậu Phin giới thiệu anh là thiếu tá Nghĩa ở phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh.

Mẹ tôi như người ngủ mê chợt tỉnh, cứ nhìn anh công an, lại nhìn con trai, ngớ ra chả hiểu chuyện gì. Hiểu ý anh công an mỉm cười đứng dậy lễ phép.

- Thưa mẹ ! Thưa anh chị ! Trước hết chúng tôi xin nhận lỗi là làm cả nhà phải lo buồn, nhất là bà mẹ, trong những ngày giáp tết, nhưng là việc bắt buộc phải làm như vậy để giữ bí mật. Vâng! em Phin đây trong tổ phòng chống ma tuý học đường ở trường cấp III. Có một bọn buôn bán ma tuý đã tấn công vào học sinh của trường. Các em đã bàn nhau giả mắc nghiện để thu hút bọn chúng rồi báo công an. Em Phin lại tình nguyện tha thiết đề nghị với chúng tôi cho em vờ như bị dụ dỗ đi theo chúng để giúp công an truy bắt tận gốc bọn buôn bán ma tuý để trừng trị bọn chúng. Cảm kích trước tấm lòng của em, chúng tôi đồng ý và bày kế hoạch cho em, lại có phương án bảo vệ em. Em phin đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, được công an tỉnh khen thưởng. Toàn bộ bọn chúng đã bị bắt. Hôm nay giám đốc công an tỉnh cử tôi đến trả em Phin, cảm ơn và xin lỗi gia đình. Giám đốc cũng gửi món quà nhỏ tặng gia đình và 1 triệu đồng bồi dưỡng cho em Phin. Đây là chiếc tivi màu Sony xin gửi gia đình vui tết.

Cả nhà tôi mừng rỡ, mẹ tôi oà khóc ôm chặt lấy con, con gái tôi cũng chạy đến ôm lấy cậu và dúi mãi vào tay cậu hộp trò chơi điện tử.

Khỏi nói sự hân hoan vui vẻ của cả nhà tôi trong cái đêm giao thừa ấy và … suốt trong những ngày tết bà con, bạn bè, học sinh tấp nập đến thăm hỏi chúc mừng. Ai cũng vui vì đã diệt được cái bọn vô lương tâm định gieo cả cái chết trắng vào bọn trẻ ở học đường, nhưng cũng nhắc nhau phải cảnh giác với bọn chúng ./.

An Viết Đàm

 

_________________________________________

 

Bài học nhớ đời

 

Tôi về quê ở Ninh Bình thăm anh chị tôi, nghe nói thằng cháu T… con trai út của anh chị, đưa con ngoan, học giỏi nhất nhà, đang học năm thứ tư đại học ngoại ngữ thì bị bọn xấu rủ rê thế nào mà mắc nghiện ma tuý. Tôi đi công tác ở thành phố Hồ Chí Minh gần nửa năm nay mới ra, nghe tin này bàng hoàng cả người, vội vả về ngay.

Tôi hình dung sẽ gặp một thằng cháu gầy còm ngơ ngác, xanh xao tiều tuỵ. Nhưng lạ chưa kìa!  cháu tôi chững chạc, đang rất vui vẻ phấn chấn. Gặp tôi nó reo lên: - Ôi chú! chú về chơi…

Tôi ngỡ ngàng - cháu ! Cháu T… sao lại thế này? sao bảo cháu bị …

- Vâng! nghiện ma tuý… đúng thế ạ. Cháu đã mắc nghiện cái thứ thuốc khốn kiếp ấy chú ạ.

-  Vậy sao bây giờ cháu…

- Vâng! may quá cháu đã từ bỏ được nó và bây giờ cháu đã có giấy gọi đi học tiếp đại học ngoại ngữ đây chú ạ, giấy gọi đây ạ !

Tôi xem giấy reo lên: - ôi!  thế thì phúc đức quá, chú mừng lắm, mừng cho cháu, mừng cho bố mẹ cháu… Quả thật tôi vui mừng còn hơn cả cái ngày tôi trúng vào đại học năm nào.

- Vậy đầu đuôi thế nào? làm sao cháu lại mắc nghiện, rồi làm sao lại từ bỏ được, kể chú nghe đi.

- Vâng! nhục nhã, khốn nạn lắm chú ạ … Chú cũng biết đấy từ bé cháu đã được tiếng là ngoan ngoãn, chăm học, chăm làm. Cháu học giỏi, suốt 12 năm phổ thông đều là học sinh giỏi. Cháu thi vào đại học ngoại ngữ được ngay, đã học gần hết năm thứ tư. Tiếng Anh, tiếng Nga cháu đã nói thông dịch thạo. Bố mẹ cháu rất vui, tự hào vì cháu.

- Đúng! chú cũng nghe bố mẹ cháu nói về cháu.

- Thế mà chỉ một phút không tự chủ được mình, quá vui nể bạn, lúc đấy chỉ là ngửi, rồi hút như hút thuốc lá, thấy cũng hay hay, nhưng rồi mắc nghiện lúc nào không biết. Không có thuốc không thể chịu được. Tiền học bố mẹ cháu gửi cho đem mua thuốc hết, rồi vay nợ, rồi đi ăn cắp, ăn trộm. Khi bị phát hiện nhà trường đuổi học. Từ một sinh viên đại học có giá trở thành một tên lưu manh khốn nạn. Lang thang mãi không sống nổi cháu về quê. Bố mẹ cháu biết tin đau khổ vật vã. Uỷ ban rồi công an xã đến động viên cháu đi cai nghiện nhưng cháu lẩn tránh. Moi hết tiền của bố mẹ, khi không còn thì ăn cắp mọi thứ trong nhà đem bán. Trộm cắp hết ở nhà rồi sang hàng xóm. Khi cơn nghiện lên nếu không có thuốc thì cháu không từ bỏ việc gì, dù là dã man độc ác, miễn là có tiền mua thuốc. Thậm chí đã có lần cháu đi bắt trộm chó, bị bà con đánh cho một trận tơi bời, công an nơi ấy bắt về giao cho công an xã.

Chú Vẻ trưởng công an xã bảo cháu: - Tôi không ngờ cậu lại tồi tệ đến mức này. Trộm cắp nhiều lần chúng tôi đã tha - cậu hứa hẹn thế nào mà bây giờ …

Cháu khùng lên nói liền bảo bắt đi tù hay bắn đi thì bắn tôi cũng đang muốn chết đây.

Biết cháu nói khùng, chú Vẻ vẫn bình tĩnh giải thích điều hơn lẽ thiệt,  chú bảo: - Đời cậu còn dài, việc làm lại cuộc đời không phải là chuyện xa vời, chỉ cần cậu có nghị lực. Đừng nghĩ đến cái chết, chết như cậu nghĩ là xấu xa nhục nhã không chỉ mình mà cả bố mẹ họ hàng. Cậu rất có thể trở lại như xưa, đàng hoàng học hết đại học, uỷ ban, công an và mọi người sẽ giúp cậu. Không cần đi trại cai nghiện, cậu mới mắc, đích thân đồng chí chủ tịch xã đi liên hệ tìm bài thuốc cho cậu, chỉ cần cậu quyết tâm là được.

Cháu xúc động trước tấm lòng của ông chủ tịch uỷ ban, của các chú công an xã, cháu hứa hẹn sẽ cai nghiện.

Nhưng chú ơi hứa vậy nhưng khi cơn nghiện nó lên, không quyết tâm chống cháu lại hút, lại ăn cắp. Khi trong nhà chả còn gì để bán cháu quay ra nã tiền của gia đình. Bố cháu rất nghiêm khắc và đã coi như không có cháu. Biết mẹ vẫn rất thương tình, cháu vòi vĩnh rồi doạ dẫm mẹ để moi tiền. Mẹ cháu khóc bảo:

- Con ơi có bao nhiêu tiền con lấy hết rồi,  thóc lúa rồi mọi thứ con vơ vét bán hết còn đâu … chỉ còn cái thân xác mẹ đây con có bán nốt đi mà hút thì bán thôi.

Cháu điên lên quát to: -  Bà có đưa tiền không, không thì tôi đập chết mà  rồi đập chết luôn tôi đây này, có đưa không?

Mẹ cháu gào lên - ối con ơi lại đến nước này nữa hay sao, con không còn là đứa con ngày nào nữa rồi. Giời đất ơi ! nào tôi có ăn ở điều gì trái đạo đâu mà giời nỡ hại tôi thế này, con ơi là con ơi!

Tôi vừa quát vừa đẩy mẹ ngã dúi xuống - đừng có kêu than gì nữa đưa ngay tiền đây không tôi giết thật đây. Mẹ cháu vùng dậy: - Đây mày giết mẹ mày đi, giết đi, tao cũng chả thiết sống mà nhìn cái mặt mày nữa … cháu lại đẩy mạnh mẹ cháu ngã ra thì bà Liên hàng xóm chạy sang.

- Kìa làm sao thế bà, ôi giời ơi làm sao thế này?

- Không có tiền cho nó hút, nó định giết cả mẹ nó đây bà con ơi!

Bà Liên đỡ mẹ cháu dậy rồi túm lấy cháu: chết thật lại đến nông nổi này nữa. Cha đời cái quân khốn nạn, đem cái thứ thuốc khốn khổ ấy về đây để gia đình người ta tan nát thế này. Còn cậu, sao cậu lại nỡ đối xử với mẹ cậu thế hả … chỉ tại cơn nghiện lên không có thuốc hả…tôi biết, thôi thế này tôi cho cậu vay tiền mà đi mua thuốc. Cháu mừng quá túm chặt lấy bà, nhưng bà Liên bảo: - Trước khi đưa tiền cho cậu, cậu phải nghe tôi nói điều này: Cậu vốn là một đứa con ngoan hiếu thảo lắm cơ mà, ai cũng khen. Thế mà nay lại quá quắt thế này. Bố mẹ cậu cả một đời vất vả nuôi cậu khôn lớn, rồi nuôi cậu ăn học tốn kém biết bao nhiêu. Không kể cái thời học phổ thông mười mấy năm trời đằng đẳng. Từ khi cậu đi đại học mỗi năm phải cung đốn cho cậu 5, 6 triệu bạc, hơn 3 tấn thóc. Nhà nông nghèo như gia đình cậu kiếm được số tiền ấy có dễ đâu. Bố mẹ cậu vừa phải lao động cực nhọc, vừa lo lắng ngày đêm, ăn chắt để dành mới có được. Thế mà bây giờ chỉ vì nghiện hút mà cậu vỗ công cha mẹ như thế, thử hỏi có con cái nhà ai như vậy không. Tôi biết không phải vì cậu mà ví cái con nghiện, vậy thì phải cố tâm từ bỏ nó đi. Toi biết uỷ ban xã, công an xã đã lo mọi thứ, ông chủ tịch đích thân đi hỏi tìm thuốc cai nghiện cho cậu. Cả làng xóm ai cũng thương ông bà, thương cậu, mong cậu cai nghiện để rồi lại đi học … thế mà cậu … Tôi thương mẹ cậu lắm.

Bà ấy khóc, cháu cũng oà khóc … bà ấy đưa tiền cho cháu, cháu không dám cầm, còn mặt mũi nào nữa, rồi chính bà ấy đưa cháu đến gặp chú Vẻ, trưởng công an xã.

Được chú Vẻ rồi mọi người giúp đỡ tận tình, cháu đã cai nghiện được, mặc dầu cũng khá vất vả. Sau đó Uỷ ban xã và công an lại làm giấy đề nghị với huyện, huyện đề nghị với trường cho cháu được học tiếp - vậy mới có giấy này đây ạ.

Nghe cháu kể tôi càng thương anh chị tôi, thương cháu, càng thấy cái nguy hại ghê gớm của ma tuý. Mong sao mọi người, nhất là thanh niên chớ ai mắc phải cái tệ nạn khốn khổ này. Còn những ai đã trót mắc rồi thì bản thân phải kiên quyết từ bỏ … nhưng còn một điều vô cùng quan trọng là chính quyền, công an rồi bà con làng xóm phải tìm mọi cách động viên và giúp đỡ để họ cai được, chớ nên hắt hủi, càng xô họ vào tội lỗi hơn.

Việc làm của ông chủ tịch uỷ ban và chú Vẻ trưởng công an xã tôi và của cả bà Liên hàng xóm thật đáng trân trọng. Cháu tôi thoát khỏi được vòng nghiên hút làm lại cuộc đời như hiện nay, cháu và gia đình suốt đời ghi nhớ công ơn các vị và cũng coi đây là một bài học nhớ đời./.

 

Tháng 5/2005

An Viết Đàm

 _____________________________________

 

Một sáng kiến hay

Cơ quan X… ở tỉnh Ninh Bình (cơ quan xin dấu tên vì sợ bị tài chính cắt chi phí hành chính) sau khi nhận được chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tiết kiệm điện, đã họp toàn cơ quan bàn kế hoạch thực hiện chỉ thị.

Hội nghị bàn sôi nổi, đề ra những biện pháp xem ra cũng rất tích cực như: Bớt đèn bảo vệ, bớt giờ thắp sáng, và thay bằng loại bóng đèn tiêu thụ ít điện năng; kiểm tra lại đèn ở các phòng nếu dùng đèn quá công suất thì phải thay bóng có công suất thắp đủ sáng; Thủ trưởng gương mẫu và yêu cầu các phòng có lắp máy điều hoà nhiệt độ chỉ được dùng những ngày quá nóng và chạy ở nhiệt độ vừa phải cho đỡ tốn điện; hạn chế dùng điện ban ngày ở phòng đủ ánh sáng trời; phải tắt đèn, tắt quạt và các thiết bị dùng điện khác khi ra khỏi phòng vân vân và v v …

Nghị quyết thì cũng tạm gọi là hay, nhưng sau đó Nghị quyết cũng chỉ dừng ở “Nghị” còn chả có ai “quyết” nên mấy tháng sau đó tiền điện hàng tháng vẫn cứ trên 2 triệu đồng, chả bớt được chút nào.

Thủ trưởng thấy lạ bèn họp cơ quan kiểm điểm, ai cũng nhận là đã thực hiện Nghị quyết tích cực nhưng… vô khối cái “nhưng” được viện ra nên Nghị quyết không có hiệu quả.

Bỗng có một phụ nữ nêu ra một sáng kiến: Muốn Nghị quyết được thực hiện nghiêm chỉnh, Thủ trưởng không thể bao quát hết được xin giao việc này cho bảo vệ. Bảo vệ có quyền nhắc nhở mọi người, kể cả Thủ trưởng, Phó Trưởng các phòng, ai không chấp hành thì phê bình ngay và tự tay bảo vệ sẽ trực tiếp làm cái việc tắt đèn, tắt quạt, máy lạnh… khi không cần thiết; tăng cường kiểm tra, giảm bớt thời gian bật đèn bảo vệ… Cứ lấy mức tiền chi trung bình cho điện các tháng là 2 triệu đồng làm chuẩn. Hễ tiết kiệm được bao nhiêu, bảo vệ được hưởng 30%. Thủ trưởng thấy sáng kiến ấy có vẻ hay bèn cho thực hiện ngay. Thế là bảo vệ được giao quyền và vì trách nhiệm cũng như quyền lợi anh ta tích cực thực hiện và kết quả thật rõ ràng. Ngay từ tháng sau đó tiền điện từ 2.300.000đ đã giảm còn 1.800.000đ và tháng này chỉ còn 1.500.000đ, tiết kiệm được 800.000đ, bảo vệ được hưởng 30% của 500.000đ tiết kiệm được. Số tiền tiết kiệm được không lớn nhưng thật có ý nghĩa khi mà đất nước ta đang rất cần tiết kiệm năng lượng, đỡ dần mức  phải nhập khẩu điện như hiện nay.

Nghe câu chuyện ở cơ quan nọ, tôi bèn áp dụng vào gia đình tôi. Tôi giao cho thằng cháu nội học lớp 11 là thằng sử dụng điện lãng phí nhất nhà. Nó sử dụng qụat, đèn bừa bãi, có khi để đèn, quạt suốt đêm. Dùng lò vi sóng vô tội vạ, ra vào không cần tắt đèn, tắt quạt, không hề có một chút ý thức tiết kiệm nào mà còn lãng phí ghê gớm. Mỗi tháng gia đình tôi chỉ có 5 người mà tiêu thụ hơm 300 KW điện, tôi giao cho cháu quyền được phê bình mọi người khi dùng điện lãng phí và quan tâm thực hiện mọi biện pháp tiết kiệm điện, lấy mực 280.000đ một tháng chi làm chuẩn và tiết kiệm được bao nhiêu cháu được hưởng 50%. Thế là cháu thực hiện ráo riết, trước hết là bản thân và sau đó là nhắc nhở mọi người. Nhiều khi cháu đi kiểm tra các phòng và tự tay tắt đèn, tắt quạt. Xử dụng lò vi sóng, ti vi đúng mức cần thiết… Kết quả ngay tháng đầu chi phí điện giảm xuống 220.000đ và sau đó là 200.000đ, 180.000đ v v…

Cháu được thưởng càng tích cực làm nhiệm vụ. Tôi nghĩ gia đình tôi mỗi tháng tiết kiệm được mấy chục KW giờ… gia đình nào cũng thế, cả nước tiết kiệm được không phải là nhỏ, đỡ gánh nặng cho nhà nước rất nhiều.  

                                                An Viết Đàm