Những người nói thật

l TRANG CHỦ l 

NHỮNG NGƯỜI NÓI THẬT

(Kịch)


 Nhân vật:

 

- Ông Hội                                 Quyền chủ tịch

- Toàn                                      Kỹ sư nông nghiệp

- Ông Việt                                Chủ tịch huyện

- Hoà                                       Chủ nhiệm HTX

- Tòng                                      Phó Văn phòng UBND huyện

- Hùng                                      Con trai ông Hội

- Sang                                      Kỹ sư nông nghiệp

- Luỹ                                        Lái xe UBND huyện

- Lan                                        Con gái mụ Phay

- Mụ Phay                                Quầy trưởng thực phẩm

- Minh Nguyệt                         Con gái ông Hội

- Thuận                                    Đội trưởng sản xuất

- Sảo                                        Lưu manh

- Người hát xẩm

- Nhiếp ảnh Tân Long

- Thư ký UBND huyện

- Bà điếc

- Cán bộ cửa hàng lương thực

- Lái xe

- Ông cào cuốc

- Ông Câm

- Xã viên 1

- Xã viên 2

- Công an 1

- Công an 2

 

Toàn văn tác phẩm "Những người nói thật"

 


 

AN VIẾT ĐÀM

 

 

NHỮNG NGƯỜI NÓI THẬT

(Kịch)

 

Nhân vật:

 

- Ông Hội                       Quyền chủ tịch

- Toàn                            Kỹ sư nông nghiệp

- Ông Việt                      Chủ tịch huyện

- Hoà                              Chủ nhiệm HTX

- Tòng                            Phó văn phòng UBND huyện

- Hùng                            Con trai ông Hội

- Sang                            Kỹ sư nông nghiệp

- Luỹ                              Lái xe UBND huyện

- Lan                              Con gái mụ Phay

- Mụ Phay                      Quầy trưởng thực phẩm

- Minh Nguyệt               Con gái ông Hội

- Thuận                          Đội trưởng sản xuất

- Sảo                              Lưu manh

- Người hát xẩm

- Nhiếp ảnh Tân Long

- Thư ký UBND huyện

- Bà điếc

- Cán bộ cửa hàng lương thực

- Lái xe

- Ông cào cuốc

- Ông Câm

- Xã viên 1

- Xã viên 2

- Công an 1

- Công an 2

 

___________________________

 

 

Cảnh một

 

(Cổng chào lối vào địa điểm làm lễ đặt cây tỏi của huyện Phú Cường. Tiếng trống ếch từ xa vọng lại .. rồi một đoàn thiếu nhi đeo trống ếch, vác những củ tỏ tượng trưng tiến ra. Đoàn thiếu nhi xếp hàng dài trước cổng chào. Tòng đầu chải mượt cổ đeo một xâu tỏi mặc lễ phục sang trọng bước ra cúi chào khán giả).

 

Tòng:         Thưa quý vị!

 

Tỏi là loại cây trồng vô cùng quý giá ở nước ta. Nó là thứ gia vị đặc biệt không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày. Xào rau muống, xào thịt bò không có tỏi: vứt! Nước mắm chấm thịt vịt, một lọ dấm ngâm ớt không có tỏi: cũng vứt! Tỏi còn dùng làm thuốc chữa bệnh cảm cúm rất có hiệu nghiệm. Chỉ cần một nhánh tỏi nhỏ cũng có thể chấm dứt được bệnh hắt hơi sổ mũi.

 

Tỏi còn là thứ hàng xuất khẩu rất quý. Tỏi của ta đã đi khắp 5 châu, 4 biển và đang mang về cho đất nước nhiều thiết bị công nghiệp hiện đại. Với lợi ích và ý nghĩa trọng đại của cây tỏi như vậy cho nên đồng chí Hội quyền chủ tịch huyện Phú Cường chúng tôi đã có sáng kiến phát động một đợt thi đua toàn huyện ra quân trồng tỏi coi như một chuyển biến mưói về phương pháp sản xuất. Với khẩu hiệu “Tỏi hoá toàn huyện” và hôm nay trên sân vận động của huyện, đồng chí chủ tịch  sẽ tự tay xới đất đặt cây tỏi đầu tiên trước mặt đông đảo các vị quan khách. Lễ khai mạc bắt đầu bằng bài hát “Hành khúc trồng tỏi” cùng với tiếng trống ếch râm ran.

Bài hát nay do một anh thợ cắt tóc nhạc công trong đội chèo nghiệp du sáng tác.

 

(Tòng quay lại với đội thiếu nhi và hô rất to “Nghiêm”! “Các em đang kẻ ngồi người đứng, đều trồng cây chuối nghe tiếng hô, giật mình láo nháo đứng vào hàng ngũ).

 

Tòng:         Các em chú ý! Hành khúc trồng tỏi bắt đầu

                    (Các em vừa đánh trống vừa hát)

                   Bài hát trồng tỏi

                   Cả làng trồng tỏi, cả nước trồng tỏi

                   Đi đến đâu cũng thấy tỏi, tỏi, tỏi!

                   Tỏi là giống cây quý, tỏi là thứ gia vị thơm ngon

                   Tỏi vượt qua đại dương

                   Tỏi có mặt khắp nơi trên thế giới.

          (Một em tinh nghịch hắt hơi rồi cất tiếng hát lạc lõng)

          “Tỏi làm ta hắt hơi, sổ mũi”

 

Tòng:         Ngừng lại! Em kia! Hắt hơi cái gì?

 

1 em:          Dạ tại vì chúng cháu ngửi thấy mùi tỏi ạ...

 

Tòng:         Đừng nói bậy! Tỏi ở đâu mà ngửi hả?

 

1 em:          Dạ ... Tỏi đeo ở cổ bác đấy ạ.

Tòng:         (Nhìn xuống vòng tỏi đeo cổ hơi ngượng)

                   À ... Cái thằng này giỏi thật, mũi thính thật. Đây là những củ tỏi ... Làm quà tặng cho các đại biểu. Nhưng các em phải tập ngửi cho quen đi chứ. Nếu có buồn hắt hơi thì cũng phải cố mà nhịn nghe chưa?

 

Tất cả:        Chúng cháu nghe ra rồi ạ! (lại hắt xì hơi)

                    (Giữa lúc đó có tiếng còi ô tô của chủ tịch Hội đi đến ... các em   giạt ra hai bên ... Bỗng xe tắt máy không nổ nữa..)

 

Luỹ:           (Bước xuống) Lại chết mẹ nó rồi! Đẩy hộ anh với các em ơi

 

Các em:      (Thích chí reo lên, chạy ra đẩy xe)

                   (Hội bước vào. Tòng ra đón xum xue, nịnh nọt).

 

Hội:            Thế nào đồng chí Tòng? Tình hình chuẩn bị đến đâu rồi? ổn chứ?

 

Tòng:         Báo cáo chủ tịch... nhất định là phải ổn chứ ạ ...

                   Em cứ tính sơ sơ cho thủ trưởng nghe

                   Cờ hoa biểu ngữ em cho cắm trên 100 chiếc

                   Dọc hai bên lối, vào lễ đài là 2 đội thiéu nhi trống ếch

                   Một dàn nhạc tổng hợp vừa cổ vừa kim

                   Vừa kèn đồng, vừa nhị sáo bát âm

                   Tổng cộng độ hơn ba chục

                   Còn bài hát trồng tỏi của tay Cờ sáng tác

                   Lại rất hay, rất đạt nội dung

                   Các em vừa tập luyện xong

                   Đợi thủ trưởng đến nghe, thủ trưởng duyệt ạ.

 

Hội:            (vui vẻ) Thôi đang bận rất nhiều công việc để lúc khác.

 

Tòng:         Báo cáo thủ trưởng! Có khi 9 giờ mới khai mạc được

                   Mà trưa nay thì tình hình khách khứa đến là gay.

 

Hội:            Cứ phải lo cho chu đáo... không lại mang tiếng cả huyện.

 

Tòng:         Nhưng bày vẽ ra sợ lại khó thanh toán

                    (Hát) Còn bao nhiêu là cái khoản chứng từ (rút ở trong túi ra một đống chứng từ) của các lần huyện ta tiếp khách, em đã phải bịa ra lắm cách: nào là cấp cho nhà trẻ, cho mẫu giáo, cho văn hoá xã hội, thương binh, bao nhiêu đám ma đám chay, đám cưới hiếu hỉ linh đình em đã phải phịa thêm vào cái khoản bóng chuyền bóng đá...

 

Hội: Thôi ... Lúc này là lúc tôi và anh phải phát huy sáng kiến

Đứa nào không thanh toán bảo đến gặp tôi

Rế lại định trèo lên chốc nồi

Sống phải có kỷ cương, không thể để quá trớn như thế được.

 

Tòng:         Dạ! Đúng quá! Cái bọn tài vụ không trị đi thì nó chẳng coi ai ra cái gì nữa.

 

Hội:            Thế còn bài diễn văn, anh đã chuẩn bị cho tôi chưa?

Tòng:         Dạ ... xong rồi đây ạ... em phải thức trắng cả đêm hôm qua

                   Hôm nay mắt cứ cay xè như phải hơi hành hơi tỏi

                   Dạ để em đọc cho thủ trưởng thông qua ạ.

Tòng:         (đọc) Kính thưa các vị đại biểu thường vụ huyện uỷ

                   Kính thưa các vị đại biểu thường trực Uỷ ban

                   Kính thưa các đại biểu các sở, các ban, các ngành, các cấp, các đơn vị ngang ban ngang ngành ngang hàng ...

 

Hội:            Sao mà lắm ngang thế?

 

Tòng:         Dạ. Thế nói mới không sót... dạ ... để sót kính thưa là phiền lắm.... dễ mất cảm tình ... (đọc tiếp) Kính thưa các vị đại diện chấp hành Đảng uỷ và thường trực Uỷ ban các xã.

                   Kính thưa các đại diện các phòng các ban ngành các công ty xí nghiệp bệnh viện, trường học...

                   Kính thưa ...

 

Hội:            Thôi thôi! Thưa gửi gì mà dài dòng văn tự ... mình còn nói năng gì nữa

 

Tòng:                  Dạ phải thế chứ ạ, tiếng chào cao hơn mâm cỗ.

          (Bà Phay quầy trưởng thịt mặc áo bờ lu, tay cầm con dao bầu, tay xách xâu thịt đến nghe Tòng đọc diễn văn... bỗng xem vào)

 

Bà Phay:    Dạ đúng đấy ạ! Tiếng chào còn cao hơn cỗ, có cốt ở cái chỗ kính thưa. Với lại sau này nặng đũa, nặng phong bì chứ nói năng thì nó cũng ào ào đại khái – dở hay ai người ta để ý mà lo... có phải không đồng chí Tòng nhỉ... Em là con bán thịt em ăn nói lỗ mỗ thế ... mong ông chủ tịch bỏ quá đi cho ạ...

 

Tòng:         (Liếc Phay)

 

Hội:            Thế nào? Cửa hàng chị Phay đóng góp vào ngày lễ trồng tỏi của huyện    có chu đáo không đấy?

 

Phay:          Dạ thưa ông! Ông cứ yên tâm!

                   Cứ có lệnh của ông là ... bao giờ em cũng phải chu đáo chứ ạ

                   Các loại thịt em pha đâu vào đó

                   Chỉ việc bắp bếp là xong.

 

Hội:            Ừ được, cũng phải cho nó chu đáo.

 

Phay:          Dạ em có chu đáo đến mấy cũng không trả được cái ơn ông đã thu xếp cho cháu Lan nhà em.

 

Hội:            À ... Cháu Lan  bên công ty thương nghiệp đã nhận ... đang tiến hành      thủ tục. Chị chẳng phải lo cháu đi xa nữa.

 

Phay:          Ôi! Thế thì quý hoá quá! Em ơn ông suốt đời... ông biết đấy nhà em thiệt phận, em ở vậy nuôi con, có mỗi mình cháu Lan là gái.

 

Tòng:         Báo cáo thủ trưởng! Chị Phay đang có ý định để cô Lan tìm hiểu cậu Hùng nhà ta đấy ạ.

 

Hội:            Chuyện ấy thì tuỳ chúng nó... chúng nó lớn cả rồi .... với lại thằng Hùng nhà tôi tính nết nó lăng quăng lắm, biết thế nào mà nói trước.

 

Phay:          Vâng! Đúng là như vậy ... chỉ mong ông thương cháu là được...

                    (Có tiếng loa từ sân bóng vọng vào)

                   A lô! Sắp đến giờ khai mạc. Mời bà con ổn định trật tự. Đi đầu là đội thiếu nhi trống ếch cùng dàn kèn, dàn bát âm tiến vào lễ đài chuẩn bị đón chào các đại biểu.

          Cử nhạc!

 

Tòng:         Em xin phép thủ trưởng em phải ra trước xem sao, các đại biểu đã đến.

 

Hội:            (Gọi lại) Này! Bữa ăn trưa nay phải nhớ chạy lấy mấy két bia.

 

Tòng:         Nhưng cửa hàng ăn hết cả.

 

Hội:            Cầm thư của tôi lên công ty tỉnh lấy.

 

Tòng:         Nhưng xe lại bận đưa thủ trưởng ra khai mạc.

 

Hội:            Lệnh lấy xem của công ty thương nghiệ.

 

Tòng:         Rõ! Có thế chứ! Có thế mới là thủ trưởng chứ (đi nhanh ra).

 

Hội:            Đồng chí Luỹ! Xe đã chữa xong chưa?

 

Luỹ:           Thủ trưởng đợi em một lát, nó vẫn chưa chịu nổ ạ ... (Hội bực dọc ra ngồi một chỗ xem lại bài diễn văn).

 

Phay:          Chú Luỹ! Xe chú mắc bệnh gì đấy?

 

Luỹ:           Suy nhược toàn thân... nhưng mà này... cái xe của em tuy thế nó vẫn nể, vẫn sợ chị Phay lắm đấy.

 

Phay:          Nó sợ tôi cái gì?

 

Luỹ:           Nó sợ là sợ cái con dao bầu kia của chị. Còn nó nể là nể cái xâu thịt tay chị cầm kia!

 

Phay:          Chú nói thế nào? Chẳng lẽ cái xe của chú cũng biết ăn thịt à?

 

Luỹ:           Ăn quá đi ấy chứ! Chị không nhớ cái hôm xe ông giám đốc sở bị lăn đùng trước cửa hàng chị. Hôm ấy mà không có mấy cân thịt của thị tống vào mồm mấy thằng thợ máy thì cái xe có nổ được khối.

                   Thôi chị đưa  xây thịt và con dao đây cho em, em cho nó ăn là nó sẽ nổ ngay thôi.

 

                    (Giữa lúc đó Hùng ăn mặc diêm dúa đi vào)

 

Hùng:         Kìa anh Luỹ! Xe lại sao thế nào?

 

Luỹ:           Dở chứng chứ còn sao nữa?

 

Hùng:         Sao không vứt mẹ nó vào sọt rác. Cổ hủ, lạc hậu quá rồi (trông thấy ông Hội) Chào bố!

                   Con đã báo với bố nhiều lần là ông chủ tịch huyện bây giờ không thể đi cái xe vét đĩa như thế này được.

 

Hội:            Hùng! Mày nói năng kiểu gì thế?

 

Hùng:         Đấy con biết ngay mà. Chưa kịp mở miệng là cụ bô đã sắp sửa cho một bìa. Đấy cô xem! Bố cháu là chủ tịch huyện rồi mà ăn mặc như thế kia... Quê lắm rồi cụ ơi đấy...

 

          (Bài hát của Hùng)

                   Tấm áo này cụ bô hãy mặc cho đúng mốt đúng thời trang

                   Nhân hôm nay cụ phải ăn mặc cho đàng hoàng

                   Người ta trông vào như một ông thủ tướng

                   Chủ tịch huyện này nào có kém chi đâu

                   Chủ tịch này còn bước mãi lên cao.

 

Hội:            Mày im đi! Về đây không được nói năng bậy bạ (đi vào)

 

Phay:          Cậu Hùng làm cụ giận rồi. Chà! Cậu dạo này sang quá

                   Con gái ở cái phố huyện này lại chết mê chết mệt mất thôi...

 

Hùng:         Hừ! Con gái ở cái phố huyện này ấy ư? Tất cả cứ co vào dấm bếp... Trừ em Lan xinh đẹp của mẹ Phay thôi.

 

Phay:          Cậu quá khen! Chứ em nó ... sao lọt được vào mắt cậu.

 

Hùng:         Nói thật với cô nhé. Cháu là cháu đã mê tít em Lan rồi đó

                   Nhất dáng, nhì da, thứ ba là mốt

                   Cả ba thứ đó Thuý Lan đều có thể cho điểm 10.

 

Phay:          Hì hì ... cậu nói quá lời

                   Nhưng ... liệu có sánh được với trai thành phố.

 

Hùng:         Chỉ sợ người đẹp không hạ cố đến thôi.

                   Nhưng mà cô Phay này! Cháu nghe nói em Lan đã có chốn có nơi rồi cơ mà

 

Phay:          Cậu nói ý là ... cậu Toàn phải không ?

                   Đó là chuyện xửa chuyện xưa

                   Chuyện trẻ con ấy mà ... thú thực với cậu là cậu Toàn cũng có ý định nhưng em nó có yêu cậu Toàn bao giờ đâu?

                   Với lại có quyền ở tôi nữa chứ

                   Con cái sao dám vượt quyền cha mẹ.

 

Hùng:         Cô nói thế thì cháu cũng biết thế. Chứ thời buổi hiện đại này thì... ái tình nó chợt đến chợt đi... ai mà tính trước được.

                   Nhưng dù sao thì thủ tục đầu tiên cháu cũng xin ra mắt cô bằng một chiếc khăn quàng xoa Pháp và gửi tặng em Lan chiếc áo mút Hồng Kông (lấy tặng vật trong túi đưa cho Phay).

 

Luỹ:           Thế còn tôi?

                   Người có mặt hôm nay chứng kiến cho cảnh 2 người đổi trao hàng hoá?

 

Hùng:         Tất nhiên là phải có... anh hãy hút với em điếu 3 số. Mời anh! (rút thuốc mời Luỹ).

 

Phay:          (Sung sướng) Chiếc khăn đẹp quá! Xoa Pháp chính cống đây

                   Lại còn cái áo mút Hồng Kông đẹp cực này

                   Quà của cậu Hùng cái gì cũng sang cũng quý

          (Quàng khăn múa nhảy lố bịch) (hát)

                   Cũng sang cũng quý cũng đẹp tuyệt vời, cậu Hùng khéo tay chọn áo, áo đẹp cho người xinh lại càng xinh.

                    Cậu đã cho tôi một chiếc khăn quàng xoa Pháp, tôi ao ước từ lâu. Cậu đã có lòng quý mến mẹ con tôi, tôi đâu dám đơn sai.

 

          (Giữa lúc đó Tòng tay cầm tờ báo hốt hoảng chạy vào)

 

Tòng:         Hỏng rồi! Hỏng hết rồi!

                   Thế này thì tỏi thật mất rồi

 

Mọi người: Cái gì mà hỏng? Cái gì mà tỏi?

 

Tòng:         (đưa tờ báo) Chỉ tại cái bài báo chết tiệt này đây

                   Thế này là nước đã đổ xuống sông xuống biển

                   ối giời ơi! Công lao của tôi giờ trở thành công cốc.

 

          (Hùng giật tờ báo trong tay Tòng)

 

Hùng:         (Đọc) Số phận cây tỏi ở huyện P.C

                   Huyện P.C  P.C  là Phú Cường rồi còn quái gì?

 

Hội:            Thà nó cứ nói toẹt ra là Phú Cường có phải hơn không ...P.C với chả P.C.

 

Luỹ:           (Giật tờ báo) Cậu Hùng đưa tôi đọc xem thằng cha này nó viết cái gì.... à để tôi xem cái tên nó đã... tác giả bài báo là Nguyễn Thế Toàn.

 

Hội:            Thế Toàn nào nhỉ?

 

Luỹ:           Xin đọc nhé (theo kiểu tế văn)

                   Hành với tỏi là hai chị em cùng cha khác mẹ

                   Cùng lớn lên và cùng xinh đẹp như nhau

                   Đến tuổi lấy chồng hành được bố yêu

                   Nên hành đã lấy chồng trước tỏi

                   Đám cưới hành tưng bừng phấn khởi

                   Lễ đón dâu được cả huyện ăn mừng

                   Nhưng chỉ được ít hôm ... hành chẳng hợp duyên

                   Nên hành đã thân tàn lá úa

                   Đất chẳng hợp hành tuyệt đường sinh nở

                   Hành héo khô, hành trách bố ép duyên

                   Hành chết rồi vẫn còn tỏi là em

                   Bố lại định em duyên lần nữa ...ò í e ...

 

Hội:            Thôi! Toàn giọng xỏ xiên! láo toét!

 

Luỹ:           Đây mới là ý chính của bài báo

                   Tình hình sản xuất ở huyện P.C vẫn diễn ra như sau:

                   Quản lý vẫn theo cơ chế cũ, phương hướng sản xuất tuỳ tiện

                    Hành chính bao cấp quan liêu. Bảo thủ trì trệ

                   Năng suất ngày một đi xuống, nhiều mặt giảm sút nghiêm trọng.

 

Hội:            Nói láo! thế mà huyện này vẫn được tỉnh công nhận là tiên tiến.

 

Luỹ:           Thì đây bài báo đã giải thích:

                   Tư tưởng thành tích ... nói dối cấp trên

                   Báo cáo huyên thuyên – phịa thêm năng suất

                   Tác giả yêu cầu từ nay phải đi vào quy hoạch

                   Phải đi vào cơ chế làm ăn

                   Phải ký hợp đồng kinh tế với nông dân

                   Phải mở rộng quyền cho nông dân làm chủ

 

Hội:            Thôi đi! (bực tức đi lại)

 

Phay:          Thôi thế là ông chủ tịch đã nuôi ong tay áo ...

                   Đã vạch áo cho người xem lưng

 

Tòng:         Thế là gậy ông lại đập lưng ông

                   Kiểu này không khéo một số đại biểu họ đọc được bài báo này họ lại bỏ mà về thì còn gì là hội nghị.

                   Thế có tai hại không cơ chứ.

 

Hội:            Thế này thì nó bôi gio trát trấu vào mặt tôi còn gì.

 

Hùng:         Bố phải cho thu hồi ngay bài báo và phải có kỷ luật nghiêm khắc đối với thằng Toàn.

 

Phay:          Ông cứ lên xe ra khai mạc

                   Tỏi cứ phải trồng và bữa trưa cứ phải 3, 4 chục mâm

                   Ông cứ yên tâm.

                   Một bài báo, chứ 10 bài báo cũng chẳng làm gì ông được (giơ dao). Chú Luỹ cho xe nổ máy!

Luỹ:           Báo cáo thủ trưởng xe nó vẫn chưa chịu nổ ạ.

 

Hội:            (quát) Thôi dẹp! Dẹp hết! Dẹp ...

                   Đồng chí Tòng! Gọi cậu Toàn đến đây cho tôi!

Tòng:         Dạ ! (ngã ngồi xuống).

 

Đèn tắt

 

Cảnh hai

 

(Tại công viên Toàn buồn bã đi ra, anh ngồi xuống ghế đá)

 

Toàn:         Tôi là Toàn kỹ sư, phó phòng nông nghiệp. Được về đây công tác đã 2 năm, kể từ lúc đồng chí Việt chủ tịch đi học, ông Hội phó chủ tịch lên thay tình hình sản xuất ở đây, phương hướng cứ lung tung nên đang có nhiều bê bối. Tôi đã nói mãi đâu có lọt vào tai ông Hội. Cực chẳng đã phải viết một bài nhờ dư luận đấu tranh. Tôi có ngờ đâu chuyện tỏi, chuyện hành lại đang gây tai vạ cho mình lớn lao đến thế. Chuyện chung, chuyện riêng biết bao điều suy nghĩ, chả lẽ mặc cho con thuyền thả sức lững lờ trôi.

 

          (Lan xuất hiện ăn mặc lộng lẫy, trông thấy Toàn, cô nấp sau gốc cây ném Toàn. Toàn giật mình quay lại, nhận ra Lan, Lan cười vui bỏ chạy, Toàn đuổi theo bắt được Lan).

 

Lan:           Anh Toàn! Anh đang nghĩ gì vậy? Anh buồn ư?

 

Toàn:                  Đúng! Anh rất buồn Lan ạ.

 

Lan:           Anh buồn vì bài báo hay buồn vì em.

 

Toàn:         Anh cũng không hiểu nữa, anh có linh cảm như những ngày gần đây có thể anh sẽ để mất anh và có khi mất cả em.

 

Lan:           Anh nói gì em không hiểu?

 

Toàn:         Em không hiểu ư? Anh sợ rồi đây vì thúc ép vì một sự yếu mềm, anh không giữ được lòng trung thực với niềm tin.

                   Rồi cả trong tình yêu đối với em

                   Anh cũng cảm thấy có nhiều rạn nứt

 

Lan:           Anh nói thế có nghĩa là trong tình yêu em sẽ là người không chung                     thuỷ.

 

Toàn:         Cái đó thì tuỳ em suy nghĩ.

 

Lan:           Anh Toàn ạ! Anh hãy hiểu cho em

                   Chắc anh đã biết chuyện mẹ em

                   Đang ép em phải xây dựng gia đình với anh Hùng, con ông chủ tịch.

 

Toàn:         Lan nói sao? Với Hùng ư? (lặng) và ... chắc là Lan cũng đồng ý.

 

Lan:           Đó là ý của mẹ em ... mà ông Hội thì lại đã xin cho em về công ty            thương nghiệp, em không phải đi xa nữa.

 

Toàn:         (Đau xót) Thì ra thế! Tôi hiểu ... mọi việc sẽ được diễn ra đúng với cái quy luật tất yếu của nó.

                   Còn Lan chắc bây giờ thì chưa đồng ý nhưng sau này cũng sẽ xuôi thôi.

 

Lan:           Anh Toàn! Anh không nên hiểu em như vậy.

 

Toàn:         Lan! Anh yêu em ... chính vì yêu em nên anh muốn nói thật lòng sở dĩ anh nghĩ như vậy là vì.... anh thấy em đã thay đổi khác xưa nhiều quá.

 

Lan:           Còn anh ... chẳng lẽ anh không có sự thay đổi gì sao?

 

Toàn:         Có chứ! Trong cuộc sống rất cần có sự thay đỏi nhưng theo anh, dẫu thay đổi thế nào thì tình yêu và lòng tin vào con người cũng đừng để mất đi.

                   Lan ơi (hát)

                   Em không còn là cô gái nghèo khoai sắn thuở xưa

                   Mấy thời gian đã trút những cơn mưa

                   Em đứng đây trong sắc màu mới lạ

                   Em như xa như gần trong nỗi nhớ

                   Em đang đi trong giông tố cuộc đời

                   Em đâu còn là một cô gái trong nỗi ước mong xưa.

 

Lan:           Anh không thích như vậy sao?

 

Toàn:         Thích chứ ... nhưng anh không muốn những quyến rũ đó làm vẩn đục tâm hồn.

 

Lan:           (hát) Em biết anh mang tâm hồn cao thượng

                   Nhưng anh ơi anh hãy vì cuộc sống

                   Anh đang say bao mơ ước tương lai

                   Hạnh phúc tình yêu giờ đã sắp xa rồi

                   Anh nói thương anh nói yêu

                   Nhưng anh có biết rằng anh đang mất người yêu

          (nói)  Anh cứ việc giữ lấy cái cao thượng của anh

                   còn em ... em chỉ là một cô gái bình thường ... một con chim chọn tìm nơi tổ ấm.

 

Toàn:         Chọn tìm tổ ấm ... anh hiểu

                   Thế thì cái tổ ấm em đang tìm đó, ấm quá còn gì. Con ông Chủ tịch huyện, lại biết ăn chơi, giàu có, kiếm được nhiều tiền thu xếp cho em vào chỗ ấm êm.

                   Còn anh ... anh chỉ là thằng kỹ sư quèn

                   Quanh quẩn tháng ngày với đất bùn đồng ruộng.

 

Lan:           Thôi thì anh muốn hiểu em thế nào cũng được.

                   Nhưng anh cũng nên lo cho cuộc sống riêng mình

                   Thẳng thắn như anh chỉ chuốc thêm tai hoạ.

 

          (Nguyệt mặc quần áo thể thao cùng kỹ sư Sang đi tới).

 

Nguyệt:      Xin chào 2 bạn.

 

Lan:           Kìa Nguyệt! Nguyệt về bao giờ thế? Về phép hay về công tác đấy?

 

Nguyệt:      Cả phép, cả công tác ... mình về kết hợp khánh thành bể bơi thành phố.

 

Lan:           Nguyệt khoẻ quá! Vận động viên bơi lội có khác.

 

Nguyệt:      Còn Lan cùng ngày càng trẻ đẹp hẳn lên

                   Chắc anh Toàn không phản đối nhận xét này của Nguyệt.

 

Toàn:         Phản đối thế nào được khi sự thật đã rõ ràng.

 

Nguyệt:      À anh Toàn ơi! Em nhiệt liệt hoan nghênh anh đấy.

 

Toàn :        Về chuyện gì?

 

Nguyệt:      Về bài báo của anh ấy mà... anh biết không (hát)

                   Cả Uỷ ban xôn xao bàn tán về bài báo của anh. Hay lắm ... Mới lắm ... lại dí dỏm ... nghệ thuật.

 

Toàn:         Bố em thì khác.

 

Nguyệt:      (Hát tiếp) Bố em thì kịch liệt phản đối

                   Còn em thì nhiệt liệt hoan nghênh

                   Chắc anh Sang cũng phải đồng tình

                   Là bè bạn với nhau lẽ nào không ủng hộ, phải không anh Sang?

 

Sang:          (miễn cưỡng) à ...tôi ... lẽ tất nhiên.

 

Nguyệt:      Anh Sang thì lúc nào cũng ậm ừ... thận trọng... dè dặt

                   Cứ như là sắp làm lãnh đạo cỡ bự đến nơi (cười)

                   Thôi em xin lỗi anh Toàn, em phải kéo Lan đi với em có chút việc... Anh Toàn chịu khó đợi ở đây một lát chúng em sẽ quay lại ngay thôi.

 

Sang:          Nguyệt... để anh cùng đưa em đi.

 

Nguyệt:      Không được, anh phải ở đây và giữ hộ em cái túi này.

                   Chúng em rủ nhau đi nói chuyện riêng, anh đi theo sao được (cười vui vẻ kéo Lan đi).

 

Sang:          (Hơi ngượng quay lại nhìn Toàn giây lát) Toàn ạ!

                   Chắc cậu đã biết chuyện xảy ra chun quanh bài báo

 

Toàn:         Mình đã biết ... và cũng đã dự đoán được việc xảy ra.

 

Sang:          Đã dự đoán ...thế mà cậu vẫn làm

                   Cậu muốn biến mình thành con thiêu thân chắc

 

Toàn:         Cậu hiểu như vậy à?

                   Làm một con thiêu thân để mong làm sáng tỏ một chân lý có ích thì                             thiết tưởng cũng là đáng chứ sao.

 

Sang:          Cậu điên rồi à? Bao nhiêu lần tranh luận ở Hội nghị, biết bao nhiêu chương trình, đề án của cậu nêu ra nhưng rút cục có ai nghe cậu.

                    Đối với lãnh đạo họ chưa nghe mình, mình phải nghe họ.

                   Họ nắm cái dạ dày, thậm chí cả sinh mạng mình

                   Họ có quyền, dại gì mà chống lại họ, mà chống có được đâu.

 

Toàn:         Hừ ... thì ra thế ... Sang mình nói thật nhé

                   Mình hơi thất vọng về cậu đấy

                   Chính cậu đang lừa dối cấp trên, lừa dối cả chính bản thân mình nữa.

 

Sang:          Cũng có thể như vậy nhưng thời thế bây giờ nói khác.

                   Cái đến tất rồi nó sẽ đến. Cũng như con thuyền trước sau rồi cũng cập bến

                   Khi nó mắc cạn ai muốn nhanh thì xin mời nhảy xuông mà đun. Vạ gì mà mình chịu lấm chân, nhọc sức.

 

Toàn:         Ai cũng nghĩ như cậu thì chả có con thuyền nào cập bến được đâu. Chúng mình là cơ quan tham mưu cho lãnh đạo, chả nhẽ đành nhắm mắt làm ngơ trước việc chỉ đạo sản xuất một cách tuỳ tiện, bất chấp cả kế hoạch, quy hoạch như vậy sao? Đi tham quan về năm ngoái đã bắt ép hàng chục hợp tac xã trồng dưa hấu, dưa lê, dưa thối đổ đi, năm nay lại tuỳ tiện bắt cả huyện hàng hoạt ra quân trồng tỏi. Tỏi thì tốt thôi nhưng trồng ở đâu cho phù hợp... mà quy hoạch xuất khẩu ở huyện này chủ yếu là lạc, đay thì lại không được chỉ đạo tập trung. Vật tư thì phân phối bất chấp cả hợp đồng. Họ kêu ca thì lại bị lên án là chống lại quyền.

 

Sang:          Thực tế là như vậy đấy, nhưng không phải lúc nào mình nói ra họ cũng chấp nhận. Toàn ạ! Tình bạn mình khuyên cậu để tránh những hậu quả đáng tiếc cậu nên viết một bài cải chính lại bài kia.

 

Toàn:         Cậu bảo sao? Viết bài cải chính ư?

                   Cảm ơn lòng tốt của cậu – mình sẽ không bao giờ làm như vậy.

 

          (Hội xuất hiện đột ngột, ông cầm câu đi câu cá ngày chủ nhật)

 

Hội:            Sao? hai ông kỹ sư trẻ. Có chuyện gì mà gay gắt thế?

 

Sang:          À ... cháu đang khuyên đồng chí phó phòng viết bài cải chính.

 

Hội:            Và ông phó phòng chắc là đang kiên quyết giữ vững quan điểm lập                    trường.

 

Toàn:         Vâng! Đúng là như vậy! Vì cháu tin rằng đó là sự thật ạ.

 

Hội:            Sự thật! Sự thật.

                   Bêu xấu cả một huyện mình đang công tác, đó là sự thật? Đả kích cán bộ lãnh đạo, đề xuất những chuyện viễn vông để lừa gạt quần chúng đấu tranh với lãnh đạo đó là có ý thức tổ chức kỷ luật sao?

 

Toàn:         Không! Cháu không bêu xấu ai, không lừa gạt ai, cũng không viển vông xa thực tế. Chúng ta đang xây dựng cấp huyện ... Việc phát biểu tranh luận trên báo chí đó là chuyện hết sức bình thường.

 

Hội:            Thôi đủ rồi! Cậu không bêu xấu mà lại dám phản đối trồng tỏi.

 

Toàn:         Cháu không phản đối cây tỏi, cháu phản đối việc chỉ đạo sản xuất tuỳ tiện bạ cây nào trồng cây ấy bất cấp cả quy hoạch đã điều tra.

 

Hội:            Thôi đi... anh còn ngụy biện anh còn dám nói là huyện đang lừa dối cấp trên, chứng cớ đâu, anh Sang, anh có công nhận điều đó không?

 

Sang:          Không! Anh Toàn nói là không có căn cứ.

 

Toàn:         Tôi có đủ số liệu để chứng minh vụ vừa qua huyện ta năng suất 28 tạ. Chứ không phải 33. Hợp tác xã họ nói dối huyện vì chính huyện không muốn nghe sự thật.

 

Hội:            A ... thế này thì tôi không còn hiểu ra làm sao cả. Tôi làm việc phải                   căn cứ vào cơ sở.

                   Bây giờ anh bảo cơ sở nói dối... thì còn biết căn cứ vào đâu. Ông Toàn ạ... thế là ông giỏi hơn tôi rồi đấy. Ông có thể chiếm cái ghế chủ tịch huyện thay tôi được rồi đấy.

 

Toàn:         Thưa đồng chí chủ tịch, sao đồng chí lại nói với tôi những điều như                    vậy. Thật chả nên cương vị bề trên.

 

Hội:            A... Anh còn định thách thức tôi đấy phải không? Được rồi ... sáng mai... mời anh lên văn phòng tôi sẽ nói chuyện kỹ. Thường vụ đã bàn          và sẽ có thái độ với anh.

 

Toàn:         Vâng! Cháu xin được báo cáo trực tiếp với thường vụ xin được giữ quan điểm của mình, còn xử lý thế nào đó là quyền của bác... Xin chào bác.           (đi)

 

Hội:            Chỉ được cái ngựa non háu đá, trứng lại đòi khôn hơn vịt. Thằng Hội này nó đã chịu thua ai (quay lại Sang) à anh Sang này.

 

Sang:          Dạ (dạ to).

 

Hội:            Đối với anh thì lại khác. Tôi coi anh là một trí thức ... rất là xã hội chủ nghĩa chân chính, hiểu chưa?

 

Sang:          Dạ!

 

Hội:            Rồi đây anh có thể là con cái trong nhà

                   Em Nguyệt nhà tôi cũng là đứa con gái nết na

                   Nếu hợp duyên số với nhau thì cũng là điều tốt đẹp.

 

Sang:          Dạ ! Dạ!

 

Hội:            Anh là một kỹ sư giúp tôi trong khâu nông nghiệp. Anh là người có giáo dục chứ không ngỗ ngược như cái thằng Toàn. Tôi sẽ giao cho anh cái chức phó phòng. Thay chức nó anh phải làm thế nào cho xứng đáng.

 

Sang:          Ôi sung sướng quá, con chưa nói mà bác đã hiểu lòng con cặn kẽ

          (hát) Tấm lòng bác thật như biển rộng bao la

                   Bác vừa là người lãnh đạo cao nhất ở huyện nhà

                   Bác còn là người cha đức độ

                   Mà Nguyệt chính là niềm kiêu hãnh của con

                   Bác đã thương tình, con đâu dám quên ơn.

 

Hội:            Thôi được rồi ... Bây giờ tôi giao trách nhiệm cho anh, ngày mai Nguyệt lên trường anh phải thay tôi đi ... lấy vé ô tô cho nó về Hà Nội... anh làm được chứ?

 

Sang:          (Sung sướng) Tưởng gì chứ việc ấy thì con làm được ngay... Dạ bác bắt con lao vào ô tô cũng xong ngay... thôi xin phép bác con đi.

 (chạy ra vừa chạy vừa gọi to) Nguyệt ơi ! Nguyệt...

 

Hội:            (nhìn theo cười) Thằng cha này chỉ được cái máu mê gái. Chả biết con Nguyệt nhà này có ưng không.

          (thở dài) Mọi hôm tấm lòng mình thanh thản

                   Sao hôm nay cứ như bị đeo đá trong lòng

                   Mình lặn lội đêm ngày chẳng tiếc sức tiếc công

                   Mong cho mọi mặt đi lên nhưng lại cứ có người ngăn sông cản ngõ

                   Chả lẽ mình lại chịu thua nó

                   Mà thẳng tay thì chưa nỡ đành lòng

                   Thôi thì (ngâm)

                   Hoá thân vào lão ngư ông

                   Thiên nhiên kỳ thú, bụi hồng chẳng vương.

 

          (Ông tìm đến một góc ngồi câu cá)

          (Tòng và Phay đi ra hay người liếc nhau tình tứ).

 

Phay:          Đừng có lợi dụng như thế.

 

Tòng:         (Túm lấy Phay) Phay ơi! Phay!

 

Phay:          Đã bảo không được lợi dụng, cái đồ dê còm.

 

Tòng:         Ha ha! Lời khen mới khéo làm sao

                   Phay nó lại bảo tôi là dê còm, có khi mà đúng.

 

Phay:          (Hát) Thôi thôi đừng có mà ỡm ờ ...

                   Lợn thì cứ bắt... thịt thì cứ mốc, rượu thì cứ nốc tiền thì cứ quỵt

                   Này đây nói thẳng cho mà biết

                   Lần này mà không sòng phẳng với gái này thì đừng hòng có thịt mà ăn, không có tiền thì cứ bã lợn mà ăn.

 

Tòng:         Phay ơi! Sao hôm nay Phay nóng tính thế

                   Phay không nên mạt sát tòng như thế

                   Lúc nào Tòng cũng là chiến hữu của Phay cơ mà.

 

Phay:          Hừ ! Chiến hữu ...

                   Phải rồi! (Hát) Chiến hữu đớp ... chiến hữu bốc .... chiến hữu thịt...

                   Sao những lúc lợn còi, lợn ốm, thiếu cám thiếu rau

                   Sao không thấy mặt chiến sỹ đâu nào

                   Những lúc bị khám nhà khám cửa, chiến hữu lại chuồn đâu nhanh thế.

 

Tòng:         (Hát) Thôi thôi Phay ơi! Thà rằng Phay cứ chửu thẳng vào mặt anh

                   Tiên sư cái thằng Tòng, thằng Tòng xỏ lá... còn hơn là Phay rỉa róc anh như thế

                   Có phải Tòng muốn ăn thịt của ... Phay đâu

          (nói)  Đây là lệnh của huyện... của chủ tịch huyện.

 

Hội: (đi ra) Sao cái gì mà ầm ỹ lên thế?

                   Các người không coi kỷ cương của cái huyện này ra sao nữa à?

                   Chủ tịch huyện đây, các người đừng vội vắng chúa nhà gà đã mọc niêu tôm...

 

Phay:          Dạ! Thưa ông chủ tịch ... có chuyện gì đâu ạ

                   Quả là chúng em không biết có ông ngồi câu cá ở đây... mong ông bỏ quá đi cho.

 

Tòng:         Dạ báo cáo thủ trưởng ... chính là nó ở vấn đề cái con ... cái con ...

 

Hội:            Cái con gì ... mà sao anh cứ ấp úng mãi ...

 

Tòng:         Dạ cái con ... cái con lợn ạ... lợn mừng đám cưới con ông Công trên tỉnh ngày mai ạ.

 

Hội:            (Nói nhỏ) Sao anh lại cứ hốc cái mồm lên thế

                   Phải nói là con lợn tổng kết văn hoá huyện hiểu chưa ?

 

Tòng:         Dạ vâng con lợn tổng kết hội diễn... em nhớ rồi ạ... Con lợn ấy định bắt ở chỗ bà Phay nhưng bà ấy bảo 2 con trước huyện vẫn chưa thanh toán ạ.

 

Phay:                   Kìa anh Tòng ... thưa ông chủ tịch... ấy là em chỉ nói vui thôi ạ. Chứ có lệnh của ông thì bao nhiêu cả có. Tiền nong ... thì hi hi ... huyện đã giúp em nhiều, chứ em đã giúp huyện được bao nhiêu.

 

Hội:            Anh Tòng! Đưa tôi ký lệnh ... đến nhà riêng cái Hằng tài vụ lấy tiền thanh toán (Tòng đưa cho Hội ký).

 

Phay:          Thôi xin phép ông ... em về còn chuẩn bị cân lợn ạ... chào ông.

 

Tòng:         Chuyện con lợi mừng đám cưới ngày mai

                   Em chỉ sợ có kẻ độc mồm, độc miệng

                   Nó lại bảo thầy trò mình mua chuộc, hối lộ để tạo ô, giữ ghế.

 

Hội:            Đừng nghĩ như vậy ... đây là vấn đề tình cảm

                   Cả đời các anh ấy mới lo cưới vợ cho con

                   Ta giúp đỡ cấp trên là để cấp trên lo công tác cho tròn, cũng là lợi cho dân cho Đảng. Mà có khi nên đem đến sớm, đừng để các anh ấy biết nó khó nghĩ ra.

 

Tòng:         Vâng em xin đi ngay ạ, ơ kìa ... cá đã cắn câu... thủ trưởng ra giật nhanh lên!

 

Hội:            (Lao vào cầm cần câu giật. Cá quẫy trên mặt nước rồi biến mất cả 2 đều tiếc ngơ tiếc ngẩn) Thôi thế làm mất tong con cá ... con cá to quá.

 

Tòng:         Dễ ngót đến chục ký chứ chả chơi, em trông rõ đúng là cái đuôi cá            chép.

 

Hội:            (Bực tức) Cũng chỉ tại các người, các người cứ ám tôi, cho nên tôi xúi quẩy.

          Thôi về! Về! Hôm nay toàn những chuyện xúi quẩy.

 

          (Tòng giật lùi trước cần câu của ông Hội, hai người vào khuất)

          (Sân khấu vắng một lát, có tiếng Sang gọi Nguyệt từ xa, rồi Nguyệt chạy ra. Sang đuổi theo kịp, ngây ngất trước sắc đẹp của Nguyệt).

 

Sang:          (Quỳ xuống chân Nguyệt) Nguyệt ơi!  Nguyệt ơi!...

                   Bố đã nói với anh rồi, bố tán thành cho chúng mình yêu nhau Nguyệt ạ. Nguyệt hãy trả lời anh... một tiếng thôi... anh van Nguyệt... anh yêu em...

 

Nguyệt:      Anh Sang ... đừng ... anh vẫn thường tỏ tình với các cô gái như vậy sao?

 

Sang:          Không! không! Anh chưa hề tỏ tình với ai... đây là lần đầu tiên trái tim anh ... trái tim anh nó cứ lồng lộn lên, không sao giữ nổi.

 

Nguyệt:      ấy chết thì thì anh phải lấy cái giây cua roa mà thắt ngay nó lại!

 

Sang:          Anh nói thật đấy!

Nguyệt:      Em chả tin ... học ở nước ngoài 5 năm mà anh không tỏ tình với ai ... anh nói dối ...

 

Sang:          Thật mà ... nói thế nào để em tin được nhỉ ... anh chưa hề yêu ai thật mà. Giờ đây anh chỉ biết có em, anh thương em, nhớ em không thể nào chịu được. Cứ mỗi lần chờ gặp em là anh hồi hộp tưởng như không thở được nữa.

 

Nguyệt:      Thế thì có phen anh phải vào bệnh viện thở bằng bình ô xy mất (cười vang)

 

Sang:          (Hát) Nguyệt ơi! Anh yêu em bằng cả tấm lòng

                    Cái số anh nó đang rực rỡ cái vận hồng

                   Đã được đi tây lại sắp lên chức phó phòng

                   Là con một nên đủ đầy mọi thứ

                   Anh sẽ dâng cho em tất cả

                   Chỉ cầu xin một lời: em nói yêu anh

                   Nguyệt ơi em như một vị thiên thần

                   Yêu anh đi ... nếu không thì ... anh sẽ chết ...

 

Nguyệt:      (Hát) Ôi! Anh Sang! Đừng chết ... em không muốn anh chết mà em muốn có ngay một con bìm bịp.

 

Sang:          Bìm bịp à? Để làm gì?

 

Nguyệt:      (Hát) Để làm thuốc chữa bệnh tâm thần.

 

Sang:          Cho ai?

 

Nguyệt:      (Hát) Cho ... em và chữa cả cho ... anh.

 

Sang:          Chuyện quan trọng quyết định cả cuộc đời mà sao em cứ đùa như vậy. Đừng tàn nhẫn thế Nguyệt ơi!

 

Nguyệt:      Bây giờ thì không đùa nữa, em nói nghiêm chỉnh đây này (đùa) anh Sang ... anh có y...ê...u e...m kh...ông?

 

Sang:          Y...ê! l...ắm ch...ứ

 

Nguyệt:      Nếu em ch...ết anh có ch...ết theo em không?

 

Sang:          A ... anh ch...ết ... ngay.

 

Nguyệt:      Theo lệnh của em anh hãy quay mặt đi! Nhắm mắt lại! Cấm không được ti hí nhìn trộm đấy nhé.

          (Sang làm theo. Nguyệt thay quần áo mặc bộ đồ tắm chạy ra) Anh Sang!

 

Sang:          (Quay lại sững người)

                   Ôi thiên thần của anh (Sang lao vào định ôm lấy Nguyệt, nhưng Nguyệt đã vứt bộ quần áo vào tay Sang).

 

Nguyệt:      Giữ hộ em (chạy vụt đi).

 

Sang:          Ôi Nguyệt! Nguyệt ơi! Khúc sông này có vụng xoáy đấy phụ nữ không tắm được đâu ... ôi! Nguyệt, Nguyệt ơi!

          (Sang chạy lao ra một lát chạy vào kêu ngọng miệng) Ôi các ông bà tôi! Cứu cứu.

 

Toàn:         (chạy ra) Cái gì thế?

 

Sang:          M...inh Nguyệt... ch...ết đuối ... v...ụng... xoáy...

 

Toàn:         (Hiểu ý lao đi một lát anh bế Nguyệt vào, Nguyệt vẫn mê man. Toàn       đặt Nguyệt nằm dựa vào tường công viên).

 

Sang:          (gọi to) Nguyệt! Nguyệt ơi! Thôi thế là Nguyệt đi đứt rồi... thế là đời Sang tàn rồi hu hu. (Khóc) Nguyệt ơi sao em vội vàng thế Nguyệt ơi.

 

Nguyệt:      (Cười ngặt nghẽo) Ôi  em đùa các anh một tý thế mà ...2 anh ơi chết làm sao được tuyển thủ bơi lội đã đoạt giải bơi vượt sông Hồng năm ngoái... (đến bên Sang đang tiu nghỉu) này người đàn ông dám chết vì         tình yêu ơi! Em th..ư..ơng..

 

Sang:          Tiếc quá ... biết thế này thì anh đã ... để được bế em.

 

Nguyệt:      Thôi xin đủ, tạm biệt (giật lấy quần áo ở tay Sang và chạy đến túm lấy tay Toàn).

                   Anh Toàn ta đi thôi (cười vui kéo Toàn chạy đi).

 

Sang:          (Nhìn theo uất ức).

 

Tắt đèn

 

 

 

 

Cảnh ba

 

          Cửa hàng mụ Phay - đầy đủ tiện nghi sang trọng

          (Lan với bộ quần áo một cầm cuốn sách vừa đi ra và mải miết đọc, một giọng    hát lả lướt từ băng nhạc phát ra...).

 

Phay:          (Nằm trên ghế xích đu tay ôm chiếc ra-đi-ô castte (nhìn con gái thoả mãn).

Ôi! Con gái mẹ xinh quá diện quá

Cái áo mút Hồng Kông này rất thích hợp với con

Đúng như nhận xét của cậu Hùng

Nhất dáng, nhì da, thứ ba là mốt con gái mẹ đều đạt cả

          (đứng dậy đến bên con)

Con gái mẹ trông cứ tươi như hoa đang nở

Cả phố huyện này chả có ai xinh đẹp được như con

Như mẹ đây tuổi chẳng còn son

Nhưng cái eo của mẹ còn hơn ối các cô em 18

          (Nhún nhảy hát)

Ta cùng xinh trong cái tuổi tứ tuần

Đôi mắt lá răm với cái cổ trắng ngần

Cái miệng cười tươi, quét trầu chúm chím

Những vết nhăm càng sáng vẻ thông minh

Ta bước đi trong điệu nhạc xập xình

Ta nhún chân trong hơi thở nhẹ nhàng

Làn tóc bay nghiêng theo chiều gió

Khách đến hàng khách phải vấn vương, khách nhớ.

 

Có tiếng gọi:        Chị Phay có nhà không đấy?

 

Phay:          Có đây! Ai thế ? (Lan khó chịu đi vào)

                    (Một cán bộ và một lái xe vào)

 

Cán bộ:      Chào chị Phay, trời ơi trông bà chị cứ phây phây

 

Phay:          Chú ... sao lâu nay mất mặt... Chị mong đỏ cả mắt ...Chở cám cho chị đấy ư?

                   Vào đây! Vào đây!

Cán bộ:      Ch....o chị ... cứ ngọt xớt (chỉ lái xe) Đây là chú Khoa lái xe cửa hàng lương thực, chú ấy tích cực ủng hộ chị hết lòng đấy.

 

Phay:          Thế thì quý hoá quá... uống nước, hút thuốc đi em (mời thuốc ba số) may quá chị cũng vừa hết cám.

 

Cán bộ:      Nhà chị mà cũng hết cám cơ à?

 

Phay:          Chú tính ngót năm chục đầu lợn nó ăn như phá.

 

Lái xe:        Chị nuôi lợn công hay lợn tư đấy?

 

Cán bộ:      Gọi là công cũng được, mà tư cũng được, phải không bà chị?

 

Phay:          Hì hì... sao? Hai chú đã ăn cơm chưa?

 

Cán bộ:      Ai dại gì mà ăn cơm rồi mới đến chỗ bà chị.

 

Phay:          Thế thì xong ngay đây... Đợi chị một lát... chú tiếp chú gì lái xe hộ chị... Lan ơi! (dạ) cời than cho nước sôi lên cho mẹ... (xắn tay áo tìm con dao bầu mài lên một chiếc chậu rồi xăm xăm đi vào- Có tiếng lợn kêu, hai người đứng dậy ngó xem).

 

Lái xe:        Kìa anh xem! Bà ấy đang chọc tiết lợn có một mình.

 

Cán bộ:      Còn phải nói, cần câu cơm của mụ ta đấy.

                   Cậu mới về đây chưa biết

                   Mụ ta là ngữ rạch giời rơi xuống

                   Chỉ quầy trưởng thịt thôi mà vương tướng ở vùng này

                   Sở điện phải mắc riêng đường dây hàng cây số về đây

                   Các cửa hàng ngành ta phải phân nhau hẹn ngày chở cám

                   Ai có công việc gì khó khăn đến nhờ mụ ta chạy chọt

                   Thì dẫn công an, toà án cũng xong ngay

 

Lái xe:        Ghê thế cơ à?

 

Cán bộ:      Chứ sao? Bởi vì mụ ta có thịt... các thứ thịt ha ha ...

                    (Phay bưng một mâm đi lên)

 

Phay:          Này có giới thiệu chị với chú lái xe thì cứ nói tướng lên, việc gì phải thì thà thì thầm, sốt ruột.

 

Lái xe:        Có gì đâu ... anh em đang ngợi ca chị đấy.

 

Phay:          Thôi ... hai anh em uống rượu đi.

 

Lái xe:        Kìa có cả tiết canh, lòng lợn, giò nem ninh mọc, chúa thật.

 

Cán bộ:      Còn phải nói, thánh tiên sư đấy, bà chị phải tiếp anh em chứ.

 

Phay:          (Cười) Chị không tiếp ăn.

 

Cán bộ:      Phải rồi! Phải rồi! thế thì anh em vô phép nhé

                   Tiết canh hết xảy... cứ gọi là búa bổ...

                   Chưa kịp nhay đã trơn tuột ngay vào cổ, tuyệt không? Chả mấy khi phải không chú, uống đi! Uống đi! Kìa lại có cả lòng se điếu ha ha.

 

Phay:          Các chú cứ thưởng thức hết đi rồi hãy khen.

Cán bộ:      Có chú lái xe đây chưa biết chứ anh đây... còn lạ gì cái tài kinh bang tế thế của em ... em là nữ hoàng ở cái huyện này mà.

 

Phay:          Quyền chức gì mà nữ với chả nam

 

Cán bộ:      Thì đấy! Em chả đang điều khiển (chỉ lung lung).

 

Phay:          Chị chỉ điều khiển được chú thôi.

 

Cán bộ:      Cả anh... cả thủ trưởng... cả cơ quan anh nữa ấy chứ (say...) Chả là họ đang thiếu thịt mà (hì hì).

 

Lái xe:        Đúng đúng! Họ đang thiếu thịt (say lè nhè).

 

Cán bộ:      E...m Phay ơi! cứ chiều bọn anh đi!

                   Xong ngay! một xe chứ 10 xe cũng có cả kho cũng có... của nhà nước ấy mà, của đấy gì chú, của đếch gì tôi, vạ gì chả tìm nơi mà đổ (say ngật ngưỡng).

 

Cán bộ:      (Lay lái xe đang gục xuống) Dậy đi! Dậy đi chú mày! Say hả! ra quay đít xe vào cửa sau, bốc cám xuống cho bà chủ nhanh lên. Này hôm nay chỉ có hơn chục bao bà chị dùng tạm, tuần lễ sau sẽ ... tái ngộ (họ lén lút chuồn ra cửa sau).

 

Bà Phay:    (Tiễn bọn kia ra rồi quay vào).

 

Lan:           Mẹ ơi! Cứ cái cảnh này diễn ra mãi ở nhà ta con thấy thế nào ấy ...

 

Phay:          Th...ấy thế nào... nhào ôi! Không thế thì lấy đâu mà có cơ ngơi như thế này, lấy đâu mà nuôi cô ăn học, đỗ đạt như hôm nay, mà rồi cô có ở đây nữa đâu mà ngại.

                   Chỉ nay mai về làm con dâu ông chủ tịch huyện rồi.

 

Lan:           (Giật mình) Sao? Mẹ nói sao? Chuyện ấy thì chưa được đâu mẹ hãy để cho con suy nghĩ thêm đã.

 

Phay:          Còn nghĩ suy gì nữa, chiều nay tao đã nhắn nó về (vào).

 

          (Lan với tay lấy cây đàn ghi ta treo trên tường nẩy vào cung đàn lạc lõng, rồi vừa đệm đàn, vừa hát, bài hát mà ta đã từng nghe từ một băng nhạc ở lớp đầu).

          (bài hát của Lan).

                   Còn gì nữa đâu thôi hết rồi, thôi hết rồi, thôi hết rồi

                   Ai biết tình yêu còn thắm hay nhạt phai

                   Thôi còn gì nữa đâu, ôi vết thương đau trong tâm hồn ai đã khắc sâu

                   Thôi hết rồi, thôi hết rồi đừng vương vấn thêm khổ đau

                   Anh biết đấy có bao giờ em nói dối

                   Em yêu anh yêu thiết tha sôi nổi

                   Mà tình em, mà tình anh như con gió thoảng quang thôi

                   Thôi hết rồi (3).

 

Hùng:         (Xuất hiện đột ngột, nhìn Lan say đắm, sau một lát gọi khẽ) Lan!

 

Lan:           (Quay lại thấy Hùng... cô sững sờ xúc động) anh Hùng!

 

Hùng:         Anh vừa ở trên tỉnh về, qua đây thăm em... chắc mẹ đã nói với em về chuyện chúng mình.

 

Lan:           (Hơi sợ hãi) Có ... nhưng... em chưa quyết định được đâu. Sao vội vàng quá thế ...

 

Hùng:         Có gì mà vội vàng, anh với Lan đâu phải người xa lạ.

                   Nay mai Lan được về công ty thương nghiệp

                   Anh càng được gần gũi Lan hơn

                   Lan biết không, chạy được một chân bán hàng bây giờ đâu phải chuyện thường.

                   Nhiều người phải mất đến hàng cây mà vẫn còn chưa chắc.

                   Còn đối với Lan anh đâu dám tiếc công tiếc sức

                   Vất vả đêm ngày cũng chỉ vì em

                   Cũng may mà tay Tuyển ở phòng tổ chức là chỗ bạn thân quen

                   Nể anh lắm họ đã nhận em về công tác.

 

Lan:           Cảm ơn anh... thế là số em cũng còn gặp may

                   Em không phải đi xa nữa.

 

Hùng:         Lan ạ! Để sẵn sàng cho lứa đôi hạnh phúc

                   Anh vừa mua được mảnh đất tuyệt vời

                   Ngay cạnh hồ sen, gió mát, trăng soi

                   Lại sát mặt đường mở cửa hàng rất tiện

                    Gạch, ngói, xi măng, bọn chiến hữu của anh đã lo cho sẵn

                   Chỉ nay mai là nhà sẽ xây xong

                   Chỉ vì yêu em mà anh phải bỏ sức bỏ công

                   Lan hiểu cho anh, anh không muốn sau này Lan phải khổ

 

Lan:           (cảm động) Ôi anh Hùng! Anh quả là người biết lo toan chu đáo

                   Thế mà người ta cứ đồn anh là...

 

Hùng:         Là một thằng chỉ biết ăn diện, chơi ngông, lại thêm quan hệ rộng chứ gì?

                   Thời buổi này thiếu gì kẻ dèm pha

                   Em nghe họ làm gì, chính ra em nên tự hào về anh mới phải

                   Này nhé: Về tư cách chính trị: anh là con ông chủ tịch huyện. Về công tác thì anh là một cán bộ chuyên đi áp tải vật tư. Vừa biết cách ăn chơi vừa biết cách giao du. Như em đã biết mọi việc trên đời vẫn phải phụ thuộc vào hai chữ: Nhất thân nhì thế.

 

Lan:           Nhưng anh Hùng ơi! Anh có hiểu tâm trạng em lúc này thế nào không?

                   Em chán cảnh tù túng này lắm rồi, em chán cả nhà cả mẹ em

                   Em cảm thấy cô đơn buồn tủi

                   Em chán cả tình yêu vì chả hợp nhau.

 

Hùng:         Việc gì mà Lan phải buồn, phản chán

                   Tình yêu hiện đại không vấn vương đau khổ theo cái kiểu cổ lỗ ấy đâu.

                   Đã không hợp nhau thì nên dứt điểm...

                   Còn về cậu Toàn thì em biết không?

                   Đang bị kỷ luật

                   Bị đi đày ở dưới xã một thời gian

                   Chức phó phòng đã chuyển cho Sang

                   Tương lai của cậu ta rồi đây sẽ còn mờ mịt.

 

Lan:           (Thở dài) Anh Hùng ạ! Cái số của em vất vả

                   Đường chồng con rồi cũng chẳng ra gì.

Hùng:         Đừng tin vào tướng số, em hãy tin anh

                   Anh sẽ đưa em đi trên con đường đầy hoa hạnh phúc

          (đến cầm tay Lan)

 

Lan:           (Xúc động) (hát) Anh Hùng!

                   Em như con chim non chưa rời khỏi tổ

                   Đã phải đắm mình trong nắng trong mưa

                   Một ánh chớp  đêm giông, một cơn gió cuối mùa

                   Cũng làm em giật mình sợ hãi

                   Anh đến với em nơi bóng chiều đi vội

                   Qua đêm rồi liệu có thấy ánh bình minh.

 

Hùng:         Ôi Lan! Anh yêu em hãy tin ở anh...

                   Hãy tin ở lòng anh chung thuỷ (hát)

                   Em là đoá hoa lan thơm ngát

                   Anh là con ong vàng say mùi mật ngọt

                   Ong đến tìm hoa, lẽ nào hoa lạnh nhạt

                   Hãy để ong đùa mây giỡn gió

                   Hãy để ong vờn hoa hút nhụy

                   Thời gian trôi nhanh, đừng để tuổi xuân hoài phí

                   Hỡi đài hoa yêu thương (trời bỗng nổi cơn giông gió có ánh chớp).

 

Lan:           (Bối rối) Ôi! Anh Hùng! Trời đang nổi cơn giông gió... em thấy choáng váng.

          (Hùng sung sướng ôm lấy Lan)

          (Giữa lúc ấy Toàn bước vào đột ngột)

 

Toàn:         Xin lỗi ... tôi muốn gặp Lan một chút...

 

          (Lan, Hùng giật mình ngượng nghịu...)

 

Lan:           Anh Toàn! Anh ngồi chơi... anh Hùng vừa ở tỉnh về ghé lại thăm em.

 

Toàn:         Tôi đang bận... phải đi ngay.

 

Lan:           Anh đi đâu ... Trời đang giông gió, sắp mưa to rồi đấy. Để em lấy nước 2 anh uống nhé (đi nhanh vào).

 

Hùng:         Toàn ngồi xuống đây (rút 3 số) hút thuốc đi!

 

Toàn:         Cám ơn! Tôi không biết hút.

 

Hùng:         Cậu Toàn sống mẫu mực thật, một con người gần như hoàn hảo. Vừa có tài, vừa có đức lại không bị vật chất, xa hoa quyến rũ. Dũng cảm, cương trực ấy thế mà...

 

Toàn:         Thôi anh Hùng, anh đừng tâng bốc tôi... mà với lời lẽ đầy ác ý như vậy tôi không muốn thế đâu.

 

Hùng:         (Cười) Chết! Sao Toàn lại nóng thế?

                   Cậu nên nhớ rằng mình không phải là người xa lạ đối với cậu đâu

                   Ngược lại với cương vị ngược và quan hệ xuôi của mình hiện nay

                   Cậu đang gặp khó khăn mình có thể giúp cậu được.

 

Toàn:         Cảm ơn! Tôi không cần sự giúp đỡ ấy.

 

Hùng:         Thế thì tuỳ thôi.... Toàn ạ mình cũng rất thông cảm với cậu

                   Tuy mình là con cụ bô mình thật nhưng mình cũng chả hợp tính tình của cụ ấy đâu.

                   Ông ấy vừa cổ lỗ lại mắc bệnh gia trưởng

                   Cứ trông cái lối ăn mặc, đầu tóc mình thế này là ông ấy đã phát sốt, phát rét lên rồi. Nhưng ... cậu thì lại hơi quá đáng.

                   Vuốt mặt thì cũng còn phải nễ mũi một tí chứ, phải thức thời một chút. Cứ cái kiểu sống thẳng thắn như cậu chỉ tổ chuốc vạ vào thân.

 

Toàn:         (Bực) Anh Hùng! Tôi đến đây đâu phải để nghe anh lên lớp

                   Anh cứ việc sống theo cái kiểu khôn khéo hèn hạ của anh

                   Còn tôi ... tôi có cách sống của tôi... anh làm sao mà có đủ tư cách dạy khôn tôi được.

 

Hùng:         (Bật dậy) à thằng Toàn mày không được hỗn, một thằng kỹ sư quèn,       mất chức lại bị kỷ luật thế mà dám lên mạnh huyênh hoàng hả? (xông vào định đánh).

 

Toàn:         Hùng, sao anh lại làm thế, dẫu sao thì trước mặt Lan.

 

Hùng:         À mày cậy là đặc công về định doạ tao đấy phỏng (định xông vào).

 

Lan:           (Bưng nước ra... cô giật mình đánh rơi chiếc cốc vỡ tan... chạy lại)  Em xin hai anh ... sao hai anh lại nặng lời với nhau như thế.

 

Hùng:         Thôi được! Theo phép lịch sự... tôi là người phải rút lui khỏi đây để (quay lại)

                   Lan! Anh đợi đấy nghe không?

                    (đi) (không khí nặng nề căng thẳng)

 

Toàn:         Mọi chuyện đều đã rõ

                   Lòng dạ con người cũng đã dần dần được phơi bày tất cả.

 

Lan:           Anh Toàn ơi! Em biết nói thế nào

                   Khi lòng em đang rối bời ngàn nỗi lo âu.

 

Toàn:         Thôi đi! Tôi tưởng chuyện cậu Hùng chỉ là những lời thị phi đồn đại, có ngờ đâu ngang trái đã phơi bày.

 

Lan:                     (Hát) Em mong anh hiểu cho em chuyện tình yêu

 

Toàn:         (Hát tiếp) Anh hiểu em như tấm áo, năm tháng đã phai màu

 

Lan:           (Hát tiếp) Em biết anh là một người cao thượng

                   Nhưng em thấy chẳng hợp nhau

 

Toàn:         (tiếp) Đừng buồn nữa đi em, dẫu tình yêu năm tháng đã phai màu

                   Anh vẫn mong như một người bạn cũ

 

Lan:           (Tiếp) Khi tình yêu nay đang còn trắc trở

                   Thì anh ơi anh tha thứ cho em

 

Toàn:         (Tiếp) Còn gì nữa đâu em, thử thách tình yêu đã cháy tàn trong tim                    (nói)

                   Thôi vĩnh biệt (đi ra)

          (Chạy vụt đi giữa lúc trời mưa sấm chớp)

 

Lan: (chạy theo giọng đau khổ) Anh Toàn!

 

Phay:                   (Từ một góc bước ra chặn lại) Hết rồi!

                   Còn gì nữa đâu mà Toàn với vẹn.

 

Lan:           (Quay lại) Mẹ ơi! Mẹ hãy trả lời con đi... mẹ có làm khổ con không?

 

Phay:          Không! Mẹ không làm khổ con đâu... mẹ đang đưa con vào nơi sung sướng đó.

 

Lan:           (Gục đầu vào mẹ nức nở) Mẹ!

          (Giữa lúc đó Hùng từ trong đi ra – Bà Phay vẫy Hùng lại – Hùng quỳ xuống bên mụ Phay).

 

Đèn tắt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảnh bốn

 

          Hợp tác xã: Ninh Thượng

          (Ta lại bắt gặp cái cổng chào giống như cổng chào trên huyện) (mở màn)          Thuận đi ra, có Toàn theo sau

 

Thuận:       Anh cứ mặc em, em không đi họp đâu

Toàn:          Không được! Chủ nhiệm đã triệu tập, ta cứ phải đến họp hành cho nghiêm chỉnh chứ

 

Thuận:       Đấy anh em cứ ông Hội “tùng” thì ông Hoà “cắc”

                   Ông Hội “xướng” thì ông Hoà “hô”

                   Họp hành để rồi lại ép nhau có ích gì?

 

Toàn:         Thế cho nên ta càng phải đến để trình bày cho ra nhẽ (đưa tờ giấy) đây là ý kiến phân tích của tôi Thuận xem đi.

 

Thuận:       (Xem và sáng mắt lên) Ôi hay quá! Cấu tạo đất... độ PH... thời vụ... hay lắm, đây là một bằng chứng khoa học không thể chối cãi được thế mà ...

 

Toàn:         Ta cứ phải kiên trì, không nóng vội được đâu Thuận ạ.

 

Thuận:       Anh Toàn ạ! Em tưởng phải về xã anh sẽ buồn

                   Thế mà anh vẫn say sưa nghiên cứu

                   Chỉ một thời gian ngắn anh đã làm sáng tỏ nhiều việc ở đây

                   Bà con cả xã ai cũng quý mến anh.

 

Toàn:         Cô Thuận lại quá lời... quả là lúc đầu cũng có buồn

                   Nhưng sau tôi lại thấy: đây là một dịp nghiên cứu thêm thực tế để khẳng định quan điểm của mình. Tôi sẽ hoàn chỉnh đề án báo cáo với tỉnh với huyện Thuận ạ.

 

Thuận:       Thế thì hay lắm... nhưng tiếc quá ... bác Hội không hiểu hết anh nên cũng khó lắm.

 

Toàn:                   Không sao, anh biết, bác Hội cũng chỉ vì muốn nhanh chóng bốc năng suất của huyện mình lên chứ cũng chả ghét bỏ gì anh (2 bà nông dân đi ra).

 

2 bà:                    Kìa chào anh Toàn, chị Thuận.

 

Toàn:         Chào các bà... sao hôm nay đại hội các bà lại kéo nhau đi làm ?

 

N.D.2:        Anh bảo họp làm gì, chúng tôi đi làm lại có lợi ích hơn.

 

Toàn:         Không được! Các bà phải đi họp, để gặp huyện trình bày cho hết nhẽ chứ.

 

N.D.1:        (Nháy bà kia) Nói thế thôi chứ đội tôi đã cử đại biểu rồi, này anh Toàn,   chị Thuận ạ, đại biểu đặc biệt, được chỉ định hẳn hoi cơ.

 

N.D.2:        Đúng rồi đội tôi cũng thế... này đại biểu điển hình đấy (cười) còn chúng tôi anh cứ để chúng tôi đi làm, đến trưa chúng tôi lại về hội nghị.

 

Toàn:         Thôi được! Tuỳ các bà, Thuận ơi ta vào họp thôi (họ kéo đi).

 

N.D.1:        Này bà ơi tôi hỏi bà cái này, thế đội bà cử ai thế?

 

N.D.2:        (Cười) Đội tôi cử 1 người có tai lại không muốn nghe thế còn đội bà?

 

N.D.1:        Đội tôi ấy à, đội tôi cử một người có mồm nhưng không muốn nói.

 

(họ cười vui vẻ – thì có tiếng trống ếch, họ kéo nhau đi).

 

          (Một đoàn thiếu nhi, đội những củ tỏi dài, đeo trống đi ra).

 

Hoà:           (Xuất hiện trong bộ quần áo gần giống như ông Hội).

                    Nghiêm! Các cháu chú ý! Theo chỉ thị của huyện, hôm nay toàn xã Phú Quý mở hội phát động đợt trồng tỏi.

                   Hôm nay, à hôm nọ cán bộ văn hoá huyện đã về dạy các cháu hát bài “Hành khúc trồng tỏi”. Lát nữa đây khi xe đồng chí chủ tịch huyện về dự, từ từ tiến vào hội nghị, các cháu phải hát cho thật to, thật hùng tráng để cho huyện biết rằng xã chúng ta là xã đi đầu trong việc chấp hành chủ trương của huyện ...các cháu có làm được không?

 

Các em:      Chúng cháu làm được ạ.

 

Hoà:           Tốt lắm, Phải làm đúng như thế nghe chưa, nghĩa là khi xe của chủ tịch từ từ tiến vào ... nghe chưa ... thôi bây giờ cho các cháu giải tán (cả bọn         reo hò chạy đi, mém lại những vòng củ tỏi thành một đống).

 

Hoà:           Hứ! Lũ ôn vật kia! Sao chúng mày lại ném những củ tỏi ở đây, chúng mày có mang đi không thì bảo (giơ nắm tay doạ những đứa trẻ đã biến mất) thế có khổ không cơ chứ... đứa nào dọn hết cái của nợ này đi bây giờ (nhìn quanh vẫy một người nông dân đi lại, đó là một người câm).

 

Người câm: (Ra)

 

Hoà:           Chào ông Hoán! Ông ra dự hội nghị sớm thế?

                   Đại biểu đội 4 phải không?

 

N. Câm:     (Gật gù, ú ớ)

          (Ông Hoà chỉ tay nhờ ông câm xếp lại đống hình nộm củ tỏi mà các em vừa vứt lại, ông câm không hiểu cứ ú ớ, rồi ông đội mũ tỏi lên đầu múa một điệu chèo ngộ nghĩnh, bà Toan một người nghễnh ngãng đi đến trông thấy ông câm múa tỏi cười, ông Hoà phải lôi mãi ông câm mới vào).

 

Hoà:           Chào bà Toan... bà là đại biểu đội ba ra dự hội nghị đấy phỏng ?

 

Bà Toan:    Há

 

Hoà:           (Nói to) Đội 3 cử bà đi họp phải không?

 

Toan:         Đội 3 à ... phải! Phải, nhưng tôi hỏi ông chủ nhiệm câu này sao tỏi chưa trồng mà ông Hoán lại có tỏi để múa đấy.

 

Hoà:           Không phải tỏi thật đâu, tỏi giả đấy, tỏi giả để múa mừng hội nghị đấy bà ạ.

 

Toàn:         À có thế chứ... thì ra là tỏi giả... tỏi không ăn được.

 (ông cào cuốc đi ra hát)

                   Thong dong tay cuốc tay cào

                   Xở xoay phải trái ai nào trách ta

                   Mọi người hãy tránh xê ra.

                   (nói) Xê ra nào...

 

Bà điếc:      Này hôm nay đại hội trồng tỏi, ông lại định lủi ra đồng kiếm điểm hay sao?

 

Ông cào:    Tôi đại diện đội 2 đi họp đại hội đấy chứ.

 

Bà điếc:      Hở?

 

Ông cào:    (Ghé vào tai) Tôi đi họp.

 

Bà điếc:      Đi họp mà sao lại mang cả cuốc lẫn cào?

 

Ông cào:    (Với khán giả) Bà ấy lại hỏi tôi sao đi họp lại mang cả cuốc lẫn cào.

(vỉa) Vì tôi biết cái thân tôi nên tôi mang cả cuốc lẫn cào.

                   Bởi chưng có họp đến mấy tôi cũng chả khi nào được nói cái ý của tôi.

                   (hát) Tay giỏ, tay mượn mà thôi

                   Miệng tôi chỉ nói mỗi cái lời hoan hô

                   Việc làm ăn tôi chả biết đường mò

                   Khoai gọi thì tôi cuốc, tôi hô tôi cào

                   Kế hoạch hợp tác ta nó như cái trận mưa rào

                   Cho nên tôi mang cả cuốc lẫn cào để kịp giở tay.

 

Bà điếc:      Sao ông say à thảo nào?

 

Ông cào:    Ai bảo bà tôi say, điếc lòi ra, đi chữa tay đi!

 

Bà điếc:      Ấy tôi cũng muốn đi chữa lấy cái tai lành

                   (nói đếm)

                   Để lúc họp hành

                   Nghe cho sáng rõ

                   Nhưng nghĩ chẳng bỏ

                   Khi có tai lành

                   Tam khoanh tứ đốm

                   Dồn về một chốn

                   Đổ về một tai

                   Ngậm miệng thì sai

                   Nói lên thành hoạ

                   Điếc lác ráo cả

                   Chẳng phải nghe gì

                   Phải trái cười khì

                   Ngu si hưởng lạc.

 

Cào cuốc:   Hay! hay! thâm thuý lắm!

 

Hoà:           (Ra từ nãy) Này bà điếc! Bà nói có ý cả đấy, đừng lấy nê mình điếc mà nói lung tung, điếc tôi cũng trị.

 

Điếc:           Hở?

 

Hoà:           Tôi nói điếc tôi cũng trị

 

Điếc:           À ... thế thì ối người phải trị ... có phải không ông ...

         

(Thuận ra) 

 

Thuận:       Xin chào các bác ... (họ xúm lại chào Thuận).

 

Hoà:           Kìa cô Thuận! Đội 7 có mình cô lên họp thôi à?

 

Thuận:       Báo cáo bác, hôm qua đội 7 cháu đã họp, toàn đội quyết định không trồng tỏi đâu ạ.

 

Hoà:           (bật dậy) A! Giỏi nhỉ giám chống lại chủ trương của huyện hả?

 

Thuận:       Thưa bác! Đội 7 rất nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương của huyện là phát huy tinh thần làm chủ tập thể đấy thôi.

 

Hoà:           à cô Thuận dạo này gớm thật

                   Chắc là ăn phải đũa của kỹ sư Toàn.

 

Thuận:       Đúng! Được anh Toàn hướng dẫn... không phải chỉ riêng mình cháu mà đó là ý kiến của 56 hộ nông dân trong đội.

 

Hoà:           Vậy đội cô không trồng tỏi thì trồng cái gì? Cái gì?

 

Thuận:       Trồng đúng như quy hoạch mà huyện đã duyệt khoai tây còn xuất khẩu thì đội cháu vẫn kiên trì trồng đay, trồng lạc.

                   Đất ở đây không hợp với tỏi mà thời vụ thì muộn quá mất rồi.

 

Hoà:           Được! Tôi sẽ báo cáo với huyện về vấn đề này

                   Các đội đều hưởng ứng, riêng có đội cô phản đối.

 

Thuận:       Vâng! Bác cứ báo cáo

 

(hát) Vụ trước đội cháu đã chết vì dưa lê dưa hấu... mất hàng chục tấn khoai tây bà con đói nhau nhao. Năm nay đội cháu không trồng tỏi, vì tỏi chẳng hợp đất hợp mầu.

 

Hoà:           (Hát) Thôi! Đây không phải là chuyện cãi tay đôi với cô

                   Cô nên nhớ rằng đây là chủ trương của huyện, chủ nhiệm đây còn phải chấp hành.

                   Cô là đội trưởng mà cô dám chống lại cấp trên

                   (nói) Thôi xin mời bà con vào hội trường.

          (họ kéo nhau đi)

 

Sang:          (vào)

 

Hoà:           Ôi anh Sang đây rồi may quá.

 

Sang:          Thế nào anh Hoà, hội nghị tiến hành tốt chứ?

 

Hoà:           Đang rối tinh rối mù lên đây, chủ tịch Hội không về sao?

 

Sang:          Xe hỏng lại bị sa lầy, bà con đang đẩy ngoài kia.

 

Hoà:           Chết thật! Xe với pháo... khổ quá ...

                   Anh Sang ạ! Tình hình rắc rối thế này cũng chỉ tại cậu Toàn

                   Các đội nghe cậu ta họ đâm ra hoang mang không trồng tỏi.

 

Sang:          Sao? Lại cậu Toàn à? Cậu này tệ thật

                   Ở huyện gây rối huyện, về xã lại gây rối xã

                   Phải đình chỉ công tác cậu ta mới được.

 

Hoà:           Tôi đã biết ngay mà

                   Cái ngày cậu ta bị kỷ luật về xã cải tạo tôi có nhận đâu

                   Cái thằng đã viết báo đả kích cả huyện thì nó còn coi cái xã mình ra cái   gì cơ chế. Nhưng cũng tại cái Thuận cứ mê tít nó

                   Xin cho nó về đội 7 để chỉ đạo điển hình

                   Để đến bây giờ các đội khác linh tinh

                   Nghe đội 7 chống lại cả tôi thì có gay go không cơ chứ.

 

Sang:          Ông báo ngay cho cậu Toàn đến gặp đồng chí chủ tịch và tôi.

 

Hoà:           Thế còn việc đại hội trồng tỏi ?

 

Sang:                   Cứ cho tiến hành.

          (Hoà chạy đi ... Sang đang lúng túng thì có tiếng hô nghiêm ở bên ngoài rồi đoàn thiếu nhi trống ếch tiến ra, các em xếp hàng danh dự để đón chủ tịch huyện, chủ tịch huyện quần xắn bước ra. Sang ra đón – Hoà đi theo. Giữa lúc đó ông Hoán câm lại đội cái đầu tỏi tiến ra múa, ông Hoà lại phải lôi mãi         mới chịu vào, các em ôm bụng cười sặc sụa).

 

Các em:      (Đồng thanh) Chúng cháu chào ông chủ tịch ạ.

 

Hội:            Chào các cháu

                   Bác nghe nói các cháu hát bài hành khúc trồng tỏi hay lắm

                   Bây giờ thế này nhé. Bắc bắt nhịp cho các cháu hát

                   Các cháu có nhất trí không nào.

 

Các em:      Chúng cháu đồng ý ạ.

 

Hội:            Bác đếm 2, 3 các cháu bắt đầu hát nhé ... hai ...ba

          (các em hát xong Hội phấn khởi khen)

                   Hay lắm các cháu hát giỏi lắm cố nữa lên nhé ... tốt lắm (Hội đi bắt tay từng em chợt đến 1 chiếc biểu ngữ 2 em vác, Hội nhìn kỹ và giật mình gọi)

                   Anh Hoà! Lại đây! lại đây! anh viết cái gì thế này?

 

Hoà:           (đọc) Hoan nghênh hội nghị phát động trồng h...ành..., thôi chết rồi... đội trưởng đâu? đội trưởng đâu?

 

Đội Tr:       Dạ!

 

Hoà:           Ai bảo mày viết thế này hả ... hả ...

 

Đội Tr:       (đọc) Hoan nghênh hội nghị phát động trồng h...ành... chết rồi tao bảo mày viết thế này à thằng kia?

 

1 em:          Thì tao viết đúng như mày bảo.

 

Đội Tr:       Tao bảo mày viết thế a... tao bảo mày viết trồng tỏi cơ mà.

 

1 em:          Tỏi à? (quay tấm biển lại) Đây tỏi đây thôi.

 

Đội Tr:       (Mừng rỡ chạy đến) Thưa bác hì hì, chúng cháu nhầm khẩu hiệu trồng     hành là khẩu hiệu năm ngoái cơ ạ.

 

Hoà:           Ừ có thế chứ, (với Hội) Báo cáo anh đây mới đúng là ý đồ chỉ đạo của anh.

 

Hội:            Ừ phải rồi... phải như thế ... trồng tỏi ... tốt ... tốt lắm cho các cháu giải tán!

          (các em khua trống chạy ra chợt ông Hoán câm be lên ầm ĩ).

 

Hội:            Anh Hoà! Sao lại thế này?

 

Hoà:           Dạ báo cáo anh, đây là ông Hoán xã viên đội 4 đại biểu chính thức dự đại hội trồng tỏi đấy ạ.

 

Hội:            (Ngạc nhiên) Đại biểu chính thức mà lại 1 người câm à?

 

Hoà:           Báo cáo anh ông Hoán là người luôn đạt danh hiệu lao động giỏi ạ (ông Hoán không hiểu sao cứ giơ tay ra hiệu lung tung).

 

Hội:            (Bắt tay) Chào bà! Tôi chúc đội ba của bà trồng tỏi thật giỏi thật nhiều.

 

Bà Hoán:   Hở (nghênh tai).

 

Hoà:           Dạ bà cụ nghễnh ngãng đấy ạ!

 

Hội:            Hừ! Bốn đại biểu đi dự đại hội thì một người câm một người điếc. Cứ như là việc làng trong Quan âm Thị Kính ấy.

                   Anh Hoà! Có phải đây là ý đồ hợp tác xã xỏ xiên lại huyện phải không?

 

Hoà:           (Giẫy nẩy) ấy chết! Sao anh lại nói thế ạ?

                   Việc đội 2, đội 3, đội 4 cử 3 ông bà này đi hội nghị ... chính tôi cũng không sao hiểu được ạ.

 

Hội:            Thôi thế thì đích rồi, ở dưới đội họ xỏ ta thật rồi.

 

Sang:          Dạ ... Anh Hoà đã báo cáo, tất cả đều do cậu Toàn gây ra cả.

 

Hội:            Hừ! Lại cậu Toàn, cái cậu này gớm thật, ở huyện gây rối huyện về xã làm hỏng xã.

                   Anh Hoà, gọi cậu ta đến đây cho tôi.

Sang:          Cháu đã cho gọi cậu ấy lên đây gặp bác

Thuận:       (Trông thấy Toàn đến) Dạ báo cáo chủ tịch huyện kỹ sư Toàn của chúng tôi đã lên đấy ạ.

 

Toàn:         Báo cáo các đồng chí lãnh đạo huyện tôi có mặt.

 

Hội:            Anh Toàn ạ! Anh giỏi thật đấy! lần này thì tôi chịu thua anh thật. Anh đã biến cái hội nghị trồng tỏi này thành cái việc làng của Quan âm Thị Kính thì thánh thật.

                   Mà tôi đây này ... chắc anh coi tôi là thằng Xã trưởng cũng nên, còn mẹ Đốp ở đây là ai, thật quá rõ ràng, cô Thuận đó ... một thanh niên hăng say mà ngỗ ngược.

 

Thuận:       Dạ báo cáo chủ tịch huyện. Nhưng kỹ sư Toàn của chúng tôi đâu phải là nàng Thị Kính ạ (mọi người cười).

 

Sang:          Đồng chí Thuận, đây là hội nghị chứ không phải là chỗ để bông đùa.

Thuận:       Báo cáo đồng chí phó phòng nông nghiệp

                   Một phương thức sản xuất mới có quan hệ trực tiếp đến đời sống của bao nhiêu xã viên chúng tôi sao có thể gọi là chuyện bông đùa được.

                   Một sự nhận xét đánh giá có quan hệ đến phẩm chất chính trị và danh dự của một người trí thức sao lại gọi là chuyện đùa. Đảng và Nhà nước luôn kêu gọi chúng tôi phát huy tinh thần làm chủ nhưng mỗi lần chúng tôi làm chủ thì lại bị chụp mũi là chống lãnh đạo chống cấp trên thì còn biết làm chủ làm sao.

                   Nói tóm lại hợp tác xã chúng tôi phản đối việc chỉ đạo phương hướng sản xuất tuỳ tiện, lung tung, chúng tôi yêu cầu huyện phải đánh giá kỹ sư Toàn cho đúng.

 

Hội:            Hội nghị hôm nay không giải quyết việc ấy, chỉ bàn biện pháp thực hiện việc trồng tỏi mà thôi.

 

Toàn:         Báo cáo đồng chí quyền chủ tịch. Như đồng chí đã biết xây dựng những hướng sản xuất phải căn cứ vào quy hoạch, phải từ thực tế, từ cơ sở.                         Nhưng từ lâu, nhất là từ khi đồng chí chủ tịch đi học huyện chúng ta đã xa rời thực tế, đi vào hành chính quan liêu, chúng ta đã vi phạm nghiêm trọng quyền làm chủ của nhân dân, như chủ trương tỏi hoá ...

 

Hội:            Thôi thôi ... không phải nói lôi thôi, đây là chủ trương của huyện uỷ, anh và tôi đều phải chấp hành không được phép bàn ngang, bàn ngửa.

 

Toàn:         Thưa đồng chí quyền chủ tịch tôi có đủ căn cứ để báo cáo rằng huyện uỷ không bao giờ có chủ trương tỏi hoá toàn huyện mà chỉ trồng ở một số nơi có điều kiện mà thôi.

 

Hội:            Thôi ...

 

Hoán:         (Bước ra dơ tay ra hiệu có ý tán thành ý kiến chủ tịch)

 

Bà điếc:      Thưa ông chủ tịch ... cô Thuận anh Toàn nói đúng đấy ạ

                   Chúng tôi không dám chống lại chủ trương của huyện nhưng chúng tôi muốn chủ trương của huyện phải đem lại sự no ấm thực sự cho nông dân.

                   Chúng tôi không chống lại việc trồng tỏi vì xào rau muống, chấm thịt vịt vẫn phải dùng đến tỏi. Nhưng đất ở đây trồng khoai tây nó vẫn lợi hơn.

 

Hội:            A thế này thì ra dân chủ quá trớn mất rồi.

                   Anh Hoà! giải tán ngay hội nghị và ngày mai sẽ tiến hành hội nghị khác, đại biểu phải chỉ định hẳn hoi. Còn anh Toàn hãy tạm thời đình         chỉ công tác ở đây – phải thu xếp về ngay làm kiểm điểm.

 

Toàn:         Thưa đồng chí quyền chủ tịch ..

 

Hội:            Thôi! Anh về huyện ngay ... còn chủ trương trồng tỏi cứ phải tiến hành    ...

 

Tắt đèn

 

 

 

 

 

Cảnh năm

 

(Cảnh kho vật tư, tại bến phà xã Phú Quý nơi Toàn mới bị điều về làm thủ kho)

 

Mở màn

 

Xảo:           (Đi ra nhìn quanh rồi vỗ vào  tay 3 cái)

 

Hùng:         (cầm đèn pin đi ra) Xảo! Thế nào ổn định chứ?

 

Xảo:           Tưởng ông anh cho mổ ở đâu, chứ ở đây tay Toàn là thủ kho hóc lắm.

 

Hùng:         Mày sợ thằng toàn đến thế kia à?

 

Xảo:           Chứ sao? Từ ngày nó về đây giữ kho, bọn chúng em không còn xơ múi gì nữa.

 

Hùng:         Đúng! Nó là thằng thủ kho búa bổ

                   Không những nó giữ vật tư như hổ giữ con. Mà nó còn xuất vật tư theo đúng lệnh uỷ ban, chứ lệnh của cá nhân là nó cho de hết

                   Không biết tại sao bố tao lại đưa nó về đây.

 

Xảo:           Thế sao đại ca bảo ...

 

Hùng:         Thôi được, đã thế ta phải tăng cường ăn cắp

                   Mất vật tư người ta mới có cớ để tống nó vào tù

                   Tao với mày mới có ổ mà tu

                   Đưa đứa khác về đây nó mới không gây khó dễ (2 đứa cười khoái trá)

                   Thôi! Hôm nay thằng Toàn nó đi họp huyện làm lẹ đi.

 

Xảo:           Rõ (chạy vào)

          (Hùng cầm đèn pin đứng chỉ huy bọn chúng khuân những bao đạm đi qua)       (Hùng cũng chạy theo)

 

Lan: (Xuất hiện, dáng điệu bơ phờ buồn bã, cô đang đi tìm Hùng) (vần).

                   Chưa treo cưới nhưng một phút cả tin lầm lỡ

                   Tôi có ngờ đâu giông tố phũ phàng

                   Lỡ bước rồi đành phải đưa chân

                   Mịt mù tăm cá, âm thầm bóng chim

                   Hùng đi đâu mấy tháng nay biền biệt

                   Chẳng thư từ, không một lời nhắn gửi cho tôi

                   (hát) Tôi như con chim ham mồi sa lưới

                   Tôi như con cá ham mồi mắc phải lưỡi câu

                   Tình yêu kia như nước chảy qua cầu

                   Chợt đến, chợt đi để lại bao nỗi buồn cay đắng

                   Tôi biết đi đâu hay dừng chân bên sông vắng?

                   Đợi chờ ư...còn đâu nữa mà mong...

 

          (Có tiếng chân người bước tới- Lan nép vào góc sân khấu lắng nghe)

 

Hùng:         Xảo, từ giờ phút này mày phải giữ kín cho tao nghe chưa?

                   Tao mà bị lộ thì chúng mày ăn cám, thôi đưa tiền đây.

 

Xảo:           Dạ phần của đại ca em vẫn để riêng đây

                   Tổng cộng tất cả vị chi là 50 đô rưỡi.

 

          (Chúng trao tiền cho nhau trong bóng đêm. Xảo chạy đi, Hùng toan đi theo)

 

Lan: (Chạy ra) Anh Hùng! (Hùng giật mình quay lại, nhận ra Lan nó bình tĩnh).

 

Hùng:         Kìa! Lan đấy à? (tên Xảo vội lủi nhanh) Em đi tìm anh sao?

 

Lan:           Vâng! Em đi tìm anh.

 

Hùng:         Tìm làm gì?

 

Lan:           Làm gì ư? Trời ơi, sao anh lại hỏi tôi câu đó !

 

Hùng:         À anh xin lỗi ... anh bận quá, cứ phải nay đây mai đó, sông nước lênh đênh, anh đi áp tải hàng mà... Ôi anh vẫn nhớ em đấy chứ. Lúc nào anh cũng nhớ em... nhớ em không thể nào chịu được (định ôm lấy Lan).

 

Lan:           (Đẩy ra) Thôi đi! Chắc anh đã biết ...

 

Hùng:         Biết sao?

Lan:           Em đã ... (nhìn xuống bụng) Vì vậy mẹ cứ dục em phải đến gặp ngay anh để bàn chuyện cưới.

 

Hùng:         (cười) Ôi cưới à? Em, ngây thơ lắm, thời buổi này sao đã vội đi bàn cái chuyện sắm thòng lọng cho nhau sớm thế.

 

Lan:           Ôi! Anh nói cái gì lạ vậy

                   Thế còn giọt máu trong bụng này thì...

 

Hùng:         Giọt máu à ... phá mẹ nó đi chứ sao?

 

Lan:           Trời ơi! Anh nói gì thế?

 

Hùng:         Tôi bảo là hãy phá mẹ nó đi, tội vạ gì mà đeo cái của nợ.

 

Lan:           (Rú lên) Trời ơi! Anh đã làm hại đời tôi

                   Giờ anh nỡ độc mồm độc miệng

                   Đồ dã man! Quân lừa đảo.

 

          (Bài hát vỉa) Một lầm hai lỡ, tôi đã hại đời tôi

                   Con sông kia tháng năm vẫn chảy

                   Mà sao bên lở bên bồi, ai biết đục trong

                   (hát) Sao anh sớm vội thay lòng, anh đâu còn nhân cách

                   Anh nói nhân cách

                   Anh nói điều thất đức

                   Anh bỏ mặc thân tôi một mình

                   Anh nỡ đang tâm giết hại đứa bé con anh

                   Sao anh không thấy thương tình

                   Anh chỉ là quân lừa dối, anh chỉ là tình yêu tội lỗi

                   Anh đâu phải là chồng tôi

                   Quân dã man lừa đảo

                   Anh đâu còn nhân cách để mọi người, mọi người tin anh.

 

Hùng:         (cười đểu cáng) Lừa đảo à? Cô nói sai rồi

                   Tôi không bao giờ lừa cô... chính mẹ cô đã ép tôi yêu cô thì có. Mẹ cô đã nhận của tôi 1 đồng hồ, 1 chiếc xe đạp mini, chắc cô nhớ chứ. Thằng Hùng này bao giờ cũng sòng phẳng cũng cưa đứt, đục suốt và bây giờ     nếu tôi chưa trả đủ cho mối tình tội lỗi ấy, tôi sẽ phụ cấp cho một số tiền nữa, gọi là đền bù danh dự. Thế là sòng phẳng... là nhân đạo quá còn gì.

 

Lan:           (Uất ức thét lên) Im đi! Đồ khốn nạn !

          (ném tiền, tháo đồng hồ ném vào mặt Hùng rồi xông đến tát giằng xé Hùng, Hùng đẩy ra...)

                   Trời ơi! Sao cái thân tôi lại nhục nhã thế này...

                   Mẹ ơi! Mẹ đã làm khổ con (gục xuống khóc nức nở).

 

          Tiếng vọng của mẹ:

                   Không! Mẹ không làm khổ con đâu. Mẹ đang đưa con vào nơi sung sướng, mẹ đang đưa con vào nơi sung sướng.

 

Lan:           Mẹ!

 

Xảo:           (Xuất hiện, nhặt tiền, nhặt đồng hồ) Con đĩ nào mà nó dám hỗn với đại ca thế. Để em cho nó một trận (xông vào định đánh).

 

Hùng:         (Ngăn lại) Cứ để mặc cô ấy.

 

Xảo:           Bồ của cưng à?

 

Hùng:         Không... người quen thôi.

 

Lan:           (Bỗng đứng thẳng lên) à ... các người ... các người là những quân ăn cắp, chính mắt tao trông thấy các người ăn cắp phân đạm của nhà nước, chia tiền cho nhau. Đến nước ngày tao cũng chả thiết gì nữa tao sẽ đi tố cáo bọn chúng mày.

          (vùng chạy).

 

Hùng:         (Quát) Đứng lại! (Lan sững lại) Cô muốn chết hay sao mà định đi tố cáo.

                   Bằng chứng đâu? Ai người ta tin vào cái miệng của cô.

 

Lan:           (Kêu to) ối các ông bà ơi! Cướp cướp!

 

Hùng:         Bịt mồn nó lại (một đứa bịt mồn Lan).

 

Xảo:           Thủ tiêu mẹ nó đi không thì lộ hết.

 

Hùng:         Vứt nó xuống sông mau (bọn chúng xúm lại định kéo Lan dìm xuống sông).

 

Toàn:         (Đột ngột chạy vào) Tất cả hãy đứng lại!

          (Bọn chúng sợ hãy buông Lan ra, một vài đứa bỏ chạy)

 

Toàn:         Kìa! Lan... sao lại thế này?

 

Lan:           Anh Toàn! Anh Toàn ... bọn chúng ăn cắp phân đạm của nhà nước.

 

Hùng:         Câm đi!

 

Toàn:         A thì ra thằng Hùng, lừa lúc tao đi vắng, chúng mày ăn cắp đạm trong kho, hãy trả lại đi.

 

Hùng:         (cười nhạt) Trả lại ... được chúng mày! cho cả hai đứa đi chầu hà bá!

 

Toàn:         (Đẩy Lan) Lan chạy đi ... chạy đi mau.

 

Lan:           Không! Chúng nó có dao, anh chết mất ...

 

Toàn:         Cứ mặc tôi với chúng, chạy đi báo dân quân mau.

 

Lan:           (Ngần ngừ rồi chạy vụt đi)

 

Hùng:         Đuổi theo, bắt bằng được, thủ tiêu ngay.

 

          (Một đứa chạy theo Lan trong đêm tối)

          (Chúng xông vào đánh Toàn. Anh chống đỡ quyết liệt, nhưng bọn chúng đông hơn lại có dao nên Toàn bị đánh trọng thương gục xuống, bọn chúng bỏ chạy còn lại Hùng và Xảo).

 

Xảo:           Hất mẹ xác nó xuống sông đại ca ơi!

Hùng:         Khoan đã ... chúng mày hại tao rồi, giấu nó xuống bờ đê (chúng lôi Toàn đi).

 

1 tên:          (quay lại) Anh Hùng ơi! Không thấy con bé đâu cả, nó trốn mất rồi          (chuồn)

 

Hùng:         Đồ ăn hại! Thế này thì lộ hết còn gì ?

 

Xảo:           Thôi chết rồi.. thế này thì nguy đến nơi rồi đại ca ơi!

 

Hùng:         Đừng rối lên thế... phải nghĩ cách mà đối phó kịp thời (suy nghĩ) Bây giờ thế này! Tương kế tựu kế. Xảo! Mày phải đứng ra nhận tội.

 

Xảo:           (Giãy nảy) Ôi thế thì chết em, em rũ tù mất, phân đạm bây giờ là hàng chiến lược, không khéo còn bị bắt bỏ chứ chẳng phải chuyện chơi.

                   Đại ca ơi! Sao đại ca lại hại em như vậy?

 

Hùng:         Không còn cách nào khác, tao sẽ trói mày lại và báo cáo cho dân quân là tao đã bắt được mày, mày phải khai hết cho nó, nó là thằng thủ kho tuồn phân cho bọn ăn cắp... còn mày chỉ là thằng a dua thôi ... hiểu chưa ...

 

Xảo:           Ôi đằng nào thì em cũng chết !

 

Hùng:         Không lo! Bố tao là chủ tịch huyện, tao sẽ bảo ông ấy bảo lãnh cho mày, mày sẽ được tha ngay.

 

Xảo:           Nhưng còn vợ con em...

 

Hùng:         Đưa tiền đây tao chuyển hết... tao cho thêm một cây cho vợ con mày sống. Thôi đưa đây... chúng nó đến bây giờ. Tao đã nó là tao làm ... mày đã biết tính tao rồi đó.

 

Xảo:           (hát) Đại ca ơi đại ca có biết, em còn một vợ sáu con em mà chết thì lấy ai nuôi chúng nó.

                   Chẳng kịp dối dăng, bố chết rồi bố chẳng kịp dối dăng

                   Để cho các con thơ nheo nhóc

                   Nó bò nheo, bò nhóc

                   Rồi trước sau mẹ nó cũng đi lấy chồng

                   Các con biết trông cậy vào ai

                   (nói) Đại ca ơi! Sao đại ca lại hại em như vậy?

 

Hùng:         Thôi! Không nói lôi thôi đưa tay đây

          (Xảo còn đang chần chừ thì Hùng đã bẻ quặt tay nó ra và lấy dây thừng            trói lại, vừa trói vừa kêu to)

                   Các ông dân quân ơi! Ăn cắp! Ăn cắp!

 

Thuận:       (Dẫn một số dân quân chạy ra) Đâu? Đâu? Chúng nó đâu?

 

Hùng:         (Cũng chạy đến) Kìa anh Hùng! Sao lại thế này!

1 dân q:     Chính anh ấy đã bắt được tên ăn cắp phân đạm.

 

1 dân q:     Trời ơi! Anh Hùng! Anh giỏi thật, con nhà nòi có khác, thành tích to lắm đấy.

 

Hùng:         Tôi đã khả nghi và theo dõi từ chập tối... chúng nó có 4 thằng, chúng thật là ranh ma, xảo quyệt... tôi phải đợi khi nó chuyển đến bao đạm cuối cùng tôi mới xông ra...

 

Thuận:       Đồng chí Hà (có) Đi báo công an mau (rõ) !

          (đi) (quay lại Xảo): Thằng kia! Tên cầm đầu của mày là đứa nào? Nói mau!

 

Xảo:           ối giời ơi... xin các ông các bà tha cho ... con trót dại.

 

Dân Q:       Nó ngoan cố, đánh chết nó đi, quân ăn cắp!

 

Xảo:           Dạ, chi tha tội cho em, em xin khai hết.

                   Chúng em giấu ở các nhà trong xóm, con sẽ dẫn các ông bà đến tận nơi ạ.

 

Hoà:           Còn thằng cầm đầu, nói mau!

 

Xảo:           Dạ ... nó (Hùng liếc nhanh) nó nằm kia ạ!

          (Lúc này mọi người mới nhìn thấy một người nằm ở góc).

 

Thuận:       (Chạy lại nâng dậy và bật kêu lên sợ hãi) Trời ơi! Anh Toàn!

 

Mọi người:          Sao? Anh Toàn à?

 

Hùng:         Đúng! Chính nó là thằng Toàn.

 

Thuận:       Không! không thể nào anh Toàn được.

          (quỳ xuống lay Toàn. Anh Toàn! Anh Toàn ơi! Anh có làm sao không (Toàn nhìn Thuận nhưng không nói được)  (Một nữ công an xuất hiện)

 

Hùng:         Báo cáo  đồng chí công an

                   Tôi là cán bộ áp tải vật tư đã bắt được 2 tên ăn cắp phân đạm mà tên cầm đầu là kỹ sư Toàn thủ kho vật tư nông nghiệp huyện.

 

C. an:         (Lại quan sát) Anh này đã bị đánh trọng thương cần đưa đi bệnh viện ngay, sẽ lấy khẩu cung sau. Các đồng chí dân quân! (có) cử người canh gác hiện trường. Còn tất cả người có mặt ở đây hãy về đồn chúng tôi làm việc.

 

Tắt đèn

 

 

 

 

Cảnh sáu

 

Trước cửa trụ sở (màn mở có tiếng ồn ào rồi một giọng nói của anh Xẩm cất lên – anh Xẩm đi ra, một số bà con cùng đi ra)

 

Xẩm:          Ngồi ở đây hát có được không bà con nhỉ?

 

Đám đông: Được đấy! Cứ ngồi xuống đấy mà hát .

 

Xẩm:          Vâng! Vâng! Nếu vậy thì tôi xin dừng chân ở đây để phục vụ bà con cô bác.

 

Đám đông: Hay lắm! Bác hát cho bà con chúng tôi nghe đi.

                   Trong khi chờ đợi mà

 

Xẩm:          Kính thưa bà con cô bác

                   Phương ngôn ta có 2 câu giàu 2 con mắt, khó 2 bàn tay

                   Người có đôi mắt sáng thì còn làm được việc nọ việc kia chứ em đây mù loà em chỉ biết lấy tiếng đàn, câu hát để làm vui cho cô bác.

                   Câu hát của em là hát về người thực việc thực

                   Hát về người nông dân đang làm chủ hợp đồng

                   Cũng có khi hát về những lề thói bất công đang cản trở bước đi lên mà Đảng ta phải ngày đêm tháo gỡ.

 

          Bài hát ông Xẩm: Hoà bình thống nhất Việt Nam

                   Nông dân làm chủ đàng hoàng từ đây

                   Sài lang đế quốc một bầy

                   Đánh cho tan tác những ngày năm xưa

                   Nước nhà độc lập tự do

                   Nông dân ấm no chăm lo rộng đồng

                   Cớ sao lề thói bất công

                   Đó đây vẫn cứ cản bước nông dân từng giờ

                   Vẫn còn những kẻ tham ô

                   Nhà cao cửa rộng tha hồ ăn tiêu

                   Cậy quyền cậy thế làm liều

                   Sai lời Đảng dạy, trái điều Bác răn.

 

          (tiếng cười vui tán thưởng)

 

Một người:          Hay đấy! Được đấy! Bác cứ hát nữa đi.

 

Người khác: Bây giờ đang mở rộng quyền làm chủ – nội dung phê bình xây dựng bác cứ việc hát, mà chúng tôi cứ nghe phải không nào (cười vui).

 

Một bà:      Này các bà ơi! Tôi nghe nói ông xẩm hát sao mà nó y như chuyện ở xã tôi ấy nhá.

 

          (Ông Việt chủ tịch huyện đến bên người hát xẩm)

 

Ông Việt:   Chào bác! Bác hát hay đấy! Được đấy!

                   Thế bác người huyện nào cơ?

 

Xẩm:          (Sợ hãy giật mình đứng dậy) ấy ấy ... bác là ai, lại hỏi tông tích xuất xứ của em thế? Nếu bác hỏi quê quán để thông cảm với nổi khổ của đời em thì em nói, chứ nếu bác hỏi để ... tra xét em thì xin phép bác, em xin đi ngay ạ (lập cập đi nhanh, Việt kéo lại).

 

Việt:           Ấy bác đừng hiểu tôi như thế.

                   Tôi thông cảm với bác mà. Tôi yêu tiếng hát của bác mà.

 

Xẩm:          Nhưng mà này tôi hỏi thật nhé! Thế  bác là ai đấy?

 

Việt:           Tôi cũng là người dân, đến đây để nói điều phải trái thôi mà.

 

Xẩm:          Em không tin, bác không phải là người dân

                   Tuy mắt em mù loà nhưng cái tai em thính lắm, em phân biệt được mà (kéo ra nói nhỏ) Này! Bác không phải là công an đấy chứ?

 

Việt:           Bác sợ công an thế cơ à?

 

Xẩm:          Không! Công an thì việc gì em phải sợ

                   Các anh ấy vẫn đến nghe em hát luôn ấy mà.

 

Việt:           Nhưng sao bác lại hỏi tôi câu ấy?

 

Xẩm:          Hì hì ... cũng nói cứng với bác thế thôi... chứ gặp được các chú công an tốt thì mình không sợ thật nhưng nhỡ gặp phải chú công an xấu thì cũng khốn khổ đấy chứ không phải chuyện chơi đâu.

 

Việt:           Thế công an xấu thì họ làm gì bác?

 

Xẩm:          (Thân mật) Không có cái gì cho họ thì họ bảo mình hát như thế là kích động quần chúng, là chống đối cán bộ, chính quyền, họ cắt suất mình không chỉ lai vãng đến những nơi tập trung đông. Bác bảo làm cái thân thằng hát xẩm mà lại chỉ ngồi hát ở nơi đồng không mông quạnh thì còn ăn cái quái gì nữa, có phải không bác ... (cả đám đông cười vui).

 

                   Ấy chết! Mặt trời đã lên cao. Bóng quẩn cả dưới chân rồi. Em xin phép bác ở đây cũng sắp đến giờ uỷ ban huyện tiếp dân rồi ... em chào bác... ấy cứ nghe bác nói em cũng biết bác là người tử tế... đôn hậu... em đi bác nhé ... (lập cập ra khuất).

 

Thư ký:      (Ra) Bà con về chỗ ngồi cả đi! Sắp đến giờ làm việc rồi... Hôm nay ông Việt chủ tịch huyện vừa đi học về sẽ tiếp bà con...

 

          (Mọi người tản ra khuất. Việt và thư ký đi thẳng vào trụ sở làm việc. Thư ký đưa cho Việt những tập đơn tố cáo và nội dung giải quyết công việc hôm nay).

          (Ông đang xem thì có một xã viên rón rén đi vào).

 

Thư ký:      Này bà ở đâu và vào đây thế này, phải ra phòng khách chờ ghi tên có thứ tự chứ!

 

Xã viên 1: Hì hì ... chả là chúng em ở dưới quê lên.

                   Chẳng hiểu mô tê thứ tự gì cả, thấy cửa mở là em vào thôi mà ... (Việt tiến lại nghe) ới giời ơi! Cơm đùm cơm nắm chầu chực tàu bè từ tối hôm qua.

                   Thật khốn nạn với cái đận tàu xe

                   Xe nhà nước mà nó bắt chẹt tiền vé đến gấp năm gấp sáu

                   Lên xe thì cứ lộn xà lộn xộn, đường xá thì xóc ơi là xóc

                   Đi trên đường mà cứ y như là lội ruộng ấy thôi

                   Lại cái đận xuống được bến rồi

                   Có đồng nào kẻ cắp nó móc sạch sành sanh ráo cả.

 

          (Giữa lúc đó có một bà khác thò cỏ vào vẫy vẫy)

 

                   Cả cái nhà bà kia nữa ... vào đây! vào đây (ra nắm tay lôi tuột vào – thư ký ra ngăn lại – hai người co kéo nhau).

 

Thư ký:      Các bà sao mất trật tự thế?

                   Đi ra đã! Lát nữa hãy vào (Việt ra hiệu, cho bà kia vào).

 

Việt:           Thì ra cả 2 bà cùng mất cắp ư?

 

Xã viên 2: Vâng thưa ông tay trắng sạch rồi! chỉ còn mỗi bị tỏi.

 

Việt:           Thế các bà mang bị tỏi đi đâu thế này?

 

Xã viên 1: À chả là chúng em ở xã Phú Quý. Ở trên huyện cứ bắt phải trồng tỏi bỏ   hết cả các cây khác để trồng tỏi, bà con chúng tôi phản đối nhưng lãnh đạo các ông ấy nhất định không nghe để đến bây giờ tỏi thối cả, chả là đất chúng tôi không hợp với tỏi mà ...

 

          (Giằng lấy củ tỏi đưa vào mũi thư ký). Đây ông xem có phải là nó đã thối hoắc lên không?

 

Xã viên 1: Bà này bà ấy cứ đòi đem lên tận nơi cho huyện biết cho huyện thực mục sở thị, kẻo sau này lại đổ riệt cho xã viên chúng em là không chấp hành chủ trương của huyện.

 

Xã viên 2: Chả lại bảo là chúng em không chấp hành.

 

Việt:           Các bà thật thà quá, Đảng và Nhà nước đã khuyến khích nông dân phát huy tinh thần làm chủ, mình trồng cái gì thì mình được quyền tự do bàn bạc chứ ai lại để ông huyện ông ấy ép hành, ép tỏi như thế! Bây giờ còn đổ cho ai?

 

Xã viên 1: Gớm ông nói thế thì chúng em cũng chỉ biết thế (hát) suốt đời thức khuya dậy sớm mà cũng không xong ông cứ thử về đi cày đi cuốc, ăn mặc như ông thì ai mà chả nói hay nói tốt, ông huyện ông ấy bảo mình trồng mà mình không nghe thì cứ là điêu đứng. Phân đạm ông ấy không cho, máy bơm nước ông ấy không chạy thì mình cũng chết ngáp chết tiệt, chết tiệt, chết khô có phải không bà?

 

Xã viên 2: Phải rồi, em hoan nghênh, bà ăn với em miếng trầu (đến bên ông Việt) ông ăn với em miếng trầu cho ấm, cũng là già nắn rắn buông thôi ông ạ.

                   Đấy cứ như cái nhà chị Thuận đội trưởng đội 7 ấy. Huyện bảo chị ấy trồng tỏi chị ấy không trồng. Họp lên họp xuống mấy lần cũng không xong. Chị ấy nghe anh Toàn nên bây giờ đội chị ấy sướng như mở cờ        trong bụng.

                   Trong khi các đội khác tỏi chết thối thì khoai tây của chị ấy tốt ơi là tốt. Vụ vừa rồi thu hoạch cứ trông đống khoai ngồn ngộn của đội chị ấy mà thèm.

 

Việt:           (Cười to) Đấy! Các bà thấy chưa?

                   Người ta khôn ngoan – có tinh thần đấu tranh, làm chủ được thì người ta sướng, còn cái bà cứ quen cái lối bảo sao nghe vậy thì các bà khổ.

 

Xã viên 1: Thì đã có mấy người được như cái nhà chị Thuận...

                   Nhưng mà ông này! Thế mà không hiểu sao ở xã tôi mỗi lần bầu chủ nhiệm người ta lại không bầu cho chị ấy .

                   Còn cái nhà ông Hoà làm ăn chả ra làm sao, làm chủ nhiệm mấy năm mà đã xây nhà cao cao cửa rộng, vợ thì cứ như bà hoàng đẻ sòn sòn trắng như cái nhậy.

                   Mấy năm nay cấm thấy đi cấy buổi nào

                   Thế mà chồng bầu chủ nhiệm lần nào cũng trúng

                   Này tôi nói riêng cho ông biết thôi nhé

                   Hình như người ta nói ông Hoà là tay chân của ông Hội chủ tịch huyện - ông huyện ông ấy định đặt ai lên thì việc bầu bán làm gì mà chẳng xong.

                   Còn xã viên chúng tôi thì chỉ biết có sớm ừ, trưa gật, trúng, trật mặc ai thôi.

 

Xã viên 2: Thì người ta bầu cho ông Hoà cũng phải

 

Xã viên 1: Bà bảo phải cái nỗi gì?

 

Xã viên 2: Thì ông ấy đã no lưng lửng

                   Giờ có ăn thì cũng chỉ chấm mút thêm thôi

                   Bầu người khác họ đang háu ăn, họ đánh cả nồi

                   Thì xã viên lấy đâu mà chu cấp

                   Chả là người gầy thầy cơm mà (cười vui)

                   Mà ông này! Sao bảo ông Việt tiếp dân cơ mà, chả thấy ông chủ tịch đâu mà có bao nhiêu tôi lại đi trình bày hết với ông, lát nữa còn gì mà nói nữa.

                   Thật chẳng ai khảo mà xưng ... rõ tội ...

 

Thư ký:      Dạ báo cáo thủ trưởng Việt

                   ý kiến các bà xã Phú Qúy tôi đã ghi chép đầy đủ

                   Thủ trưởng dành thời gian chuyển sang tiếp chị Thuận ạ.

          (Hai bà thấy người mình vừa nói chuyện là ông Việt thì sợ cuống cả lên).

 

Xã viên 1: Ô hay! Đây lại là ông Việt à?

                   Rõ khổ! ông chả xưng danh cho chúng em biết

                   Thành thử chúng em ăn nói sống ít chả ra làm sao.

 

2 bà:                    Chúng em trót dại... quê mùa ... mong ông bỏ lỗi.

 

Việt:           Không sao! Rất hoan nghênh tinh thần làm chủ của 2 bà đấy. Thế bây giờ các bà còn điều gì nói nữa không?

 

Xã viên 1: Dạ thưa ông ... hết cả rồi ạ.

 

Xã viên 2: Dạ, cũng còn đấy ạ (hai bà cứ hết còn mãi nhưng không nói được điều gì thêm).

 

Xã viên 1: Dạ thưa ông kể thì còn đấy. Nhưng đứng trước mặt ông... chúng tôi nó cứ mất tinh thần chẳng nghĩ ra được cái gì nữa ạ.

 

Xã viên 2: Dạ nó cứ ngượng chết đi được đấy ạ (cười vui).

 

Thư ký:      Xin mời chị Nguyễn Thị Thuận.

 

Thuận:       (vào, các bà ùa đến chào hỏi tíu tít)

                   Kìa chị Thuận chúng tôi cứ đợi chị mãi

                   Sao chị đi muộn thế chị Thuận?

 

Thuận:       Xin chào đồng chí ạ!

 

Việt:           Chị Thuận mà các bà vừa nói là đã phản đối chủ trương trồng tỏi phải không?

 

Thuận:       Vâng! thưa các đồng chí chủ tịch

                   Tôi là người chịu chung số phận với anh Toàn, đã mang tiếng là chống lại chủ trương trồng tỏi. Nhưng thật ra cây tỏi cũng chẳng phải là điều đáng nói

                   Mà chuyện con người mới là chuyện đáng quan tâm

                   Sự phải trái mập mờ đổi trắng thay đen

                   Đã chà đạp lên phẩm chất một con người gây nên bao điều oan khuất.

 

Việt:           Tôi hiểu

                   Chắc chị muốn nói đến kỹ sư Toàn ?

 

Thuận:       Kỹ sư toàn là một người rất am hiểu về nông nghiệp

                   Lại là người có tấm lòng nhân hậu, thủy chung

                   Được bà con chúng tôi yêu mến hết lòng

                   Tôi đã học ở anh bao điều mới mẻ.

 

Các bà:      Vâng đúng thế ạ !

 

Thuận:       Thế mà ... (uất ức) Tại sao huyện lại đối xử với anh bất công như thế. Tại sao người ta lại bắt giam anh chỉ vì một chuyện vu khống đê hèn.

                   Tôi không phải là người nắm luật pháp nhưng tôi có lòng tin

                   Một người như kỹ sư Toàn không thể xếp ngang hàng với quân ăn cắp.

 

2 xã viên:   Vâng thưa ông chủ tịch đúng như thế ạ! Chuyện xảy ra bà con chúng tôi chẳng còn hiểu ra làm sao cả.

 

Việt:           Chị Thuận ạ, tôi được biết kỹ sư Toàn từ khi còn đi học

                   Anh ta vốn là người thẳng thắn cương trực...

                   Nhưng vụ án này lại có liên quan đến Hùng con trai ông Hội

                   Nên huyện còn đang điều tra xem xét kỹ thêm

                   Nhưng lạ thật, sao tôi nghe anh Hội nói Hùng nó vẫn là một thanh niên tốt cơ mà.

 

Nguyệt:      (đã ra từ nãy) Dạ thưa bác không phải như thế đâu ạ !

 

Việt:           (Quay lại ngạc nhiên) Kìa Nguyệt... cháu đến đây có việc gì... sao cháu lại...

 

Nguyệt:      (nức nở nghẹn ngào) Cháu ... Cháu thương bố cháu... cháu thương anh cháu, cháu muốn cứu anh cháu nên cháu đến đây để nói lên sự thật về gia đình cháu.

 

Việt:           Tốt lắm cháu cứ nói đi.

 

Nguyệt:      Thưa bác ... bố cháu như thế nào thì chắc bác đã nghe bà con nói hết...     bố cháu mắc sai lầm ... bố cháu sẽ phải chịu trách nhiệm với bà con, còn chuyện anh Hùng ... (quay ra gọi to) Lan! Lan ơi!

 

Lan:           (Vào) Thưa bác đây là nhân chứng sẽ làm sáng tỏ vụ án ở bến phà ngày nọ.

 

Việt:           Chị Lan, chị cứ nói đi.

 

Lan:           Vâng! Toàn bộ sự thật này hôm nay cháu xin nói hết

                   Hùng là một cán bộ vật tư thường xuyên thông đồng với bọn ăn cắp hàng Nhà nước.

                   Dựa vào thế lực cha, lọc lừa đổi trắng thay đen

                   Cháu đã vì nhẹ dạ, cả tin nên một phút lỡ lầm

                   Khi biết cháu mang thai, Hùng đã ruồng rẫy cháu, lại còn định thủ tiêu cháu khi cháu tố giác.

                   Chính lúc đó kỹ sư Toàn đã xông vào cứu cháu chạy thoát

                   Bọn chúng đuổi theo cháu hòng dìm xác xuống sông

                   Nhưng cũng may cháu chạy tắt lối đồng

                   Nên chúng đã sục tìm không thấy

                   Chúng đã đánh anh Toàn trọng thương và vu cho anh ấy

                   Còn Hùng thì đã tự nhận mình là đã có tinh thần chiến đấu bảo vệ vật tư.

 

Việt:           Thôi được! Tôi hiểu rồi...

                   Cứ cho rằng những lời khai của chị là hoàn toàn sự thực, nhưng sao chị không trực tiếp tố giác việc này với công an huyện.

 

Lan:           Vì cháu sợ ... công an huyện sẽ bao che cho con trai ông quyền chủ tịch.

 

Việt:           Thôi được, chị Lan, chị cứ yên tâm uỷ ban huyện sẽ cho điều tra và xét xử công minh.

 

Xẩm:          (vào) Đồng chí chủ tịch đâu? Ông Việt đâu? (sờ soạng đi vào tìm ông Việt, Việt ra đón người hát xẩm, ông xẩm ôm lấy ông Việt).

                   Tôi đã biết ngay mà. Mắt tôi mù nhưng cái tai tôi thính lắm

                   Huyện ta còn có những người như ông thì mọi lẽ dở hay ở cuộc đời này sẽ ngày càng sáng tỏ...

 

Việt:           Bác! Tôi đã nói là tôi rất yêu tiếng hát của bác mà (quay ra) tôi xin cảm ơn bà con, đã đến đây tỏ bày những lời trung thực (quay lại với thư ký).

                   Đồng chí thư ký!

                   Hãy ghi lại đầy đủ những điều mà nhân dân hôm nay bày tỏ

                   Và đừng bao giờ được quên rằng mọi việc đều phải vì dân ...

 

Đèn tắt

 

 

 

Cảnh bảy

 

(Cảnh nhà ông Hội – mở màn. Hội đang ngồi đọc báo thì Nguyệt về)

 

Nguyệt:      (Rụt rè đến bên bố) Bố! Bố vẫn chưa biết chuyện gì ư?

 

Hội:            Chuyện gì?

 

Nguyệt:      Chuyện anh Hùng.

 

Hội:            Thằng Hùng! Lại thằng Hùng, cái thằng con hư đốn, ăn chơi bừa bãi, bố đã bất lực với nói, thôi đừng nói đến nó nữa, để cho bố yên.

 

Nguyệt:      Không phải chỉ có thế đâu bố ạ.

 

Hội:            Lại còn thế nào nữa... thôi đã bảo để cho bố yên cơ mà.

 

Nguyệt:      Thế bố có bao giờ nghĩ rằng anh Hùng phạm pháp không ạ.

 

Hội:            Con nói sao? Nó làm gì mà phạm pháp?

                   Chính nó đã bắt bọn lưu manh ăn cắp

                   Bao nhiêu người có mặt ở hiện trường lúc đó đã chứng kiến

                   Một mình nó đã chống chọi với 4 tên.

 

Nguyệt:      Thưa bố thế nhỡ đó chỉ là sự đổi trắng thay đen

                   Mà chính anh Hùng nhà ta lại thông đồng với bọn lưu manh ăn cắp thì bố nghĩ sao?

 

Hội:            Không không! con chỉ nói nhàm, thằng Hùng không đến nổi hư đốn như thế được.

                   Mà hôm qua nó có người bên huyện công an đã nói với bố, vụ này coi như một vụ xô xát nhỏ về chuyện ghen tuông. Họ sẽ dẹp đi, thằng Hùng chỉ phải bồi thường tiền thuốc men để cho Toàn phục hồi sức khoẻ. Để bố sang ngay bên công an huyện bố hỏi xem sao.

                    (định đi)

 

Nguyệt:      (Kéo lại) Bố! Bố đừng đi nữa! Con thương bố con biết bố sẽ đau khổ về chuyện này ... nhưng con không thể nào không nói ...

 

(hát)  Nhiều nỗi xót xa, con biết giờ đây con nói ra

                   Thì cha sẽ lại buồn

                   Mái đầu bạc trắng, cha đã khổ vì con

                   Con thương cha phải lo toan mọi bề

                   Nỗi đau này đang vò xé trong tim

                   Con biết lòng cha đang bối rối

                   Trong nỗi niềm đau nhức nhối

                   Con phải làm gì cho nỗi sầu tan vợi

                   Sự thật quá phũ phàng ... con thương cha.

 

          (nói) Bố hãy nghĩ lại đi

                   Cả cái huyện này người ta đang trông vào bố

                   Người ta đang chờ đợi từng giờ vụ án sẽ được xử ra sao.

                   Họ còn nói rằng: con ông chủ tịch huyện thì dù có phạm tội giết người, họ cũng cho qua hết.

 

Hội:            Không! Bố không phải là người như thế nếu thằng Hùng nó phạm pháp bố sẽ không tha.

 

Nguyệt:      Thế bố có nghĩ rằng, sự nghiệp công lao bao năm sẽ sụp đổ, bao nhiêu    việc bê bối xưa nay ở cái huyện này, nhân chuyện anh Hùng họ sẽ trút lên đầu bố cả hay sao?

 

Hội:            Dù có thế đi nữa ... nhưng không bao ... giờ ... bố biết bố vẫn tin thằng    Hùng nó không bao giờ như thế, (bỗng Hùng xuất hiện vẻ hoảng hốt, lén lút).

 

Hùng:         (gọi khẽ) Bố! (Hội và Nguyệt thấy Hùng quay đi không khí nặng nề căng thẳng).

 

Hùng:         Sao? Các người nhìn tôi bằng con mắt lạnh lùng như vậy.

                   Các người định làm gì tôi?

                   Tôi không phản quốc! Tôi không giết người!

                   Tôi chỉ là thằng Hùng thích ăn chơi, tiêu tiền bừa bãi thế thì sao nào?

 

Nguyệt:      Cũng may mà anh không giết người

                   Nhưng anh đã thông đồng với bọn lưu manh ăn cắp

                   Anh đã đánh người phạm pháp

                   Rồi lại còn vu oan giáo hoạ cho người ta.

 

Hùng:         Mày câm đi! Con ranh con nứt mắt

                   Bằng chứng đâu? Đừng có ăn nói hồ đồ.

 

Nguyệt:      Bằng chứng ư?

                   Bằng chứng ở chính người tình mà anh đang ruồng bỏ chứ còn ở đâu nữa

                   Cũng may mà cô ấy đã trốn thoát, không thì anh sẽ can tội giết người rồi còn gì.

 

Hùng:         à ra thế... thì ra con Lan nó đã đến chỗ mày và bây giờ mày đã nghe nó để đi tố cáo anh mày

                   Chắc mày đang mong tao vào tù lắm hả?

                   Đồ khốn nạn! Tao sẽ giết mày (định xông vào đánh Nguyệt).

 

Hội:            Thôi! Cút hết cả đi!

                   Hùng!         mày là thằng mất dạy.

 

          (Bỗng có tiếng bà Phay từ ngoài chạy vào lu loa)

 

Bà Phay:    Đâu? Đâu? Thằng mất dạy đâu?

                   Thằng khốn nạn đâu?

                   Ôi giời ơi! Thằng khốn nạn sở khanh đây rồi!

                   Anh Hùng! Con tôi đâu?

                   Anh đã quyến rũ con tôi ! Anh đã làm hại đời con tôi ...

                   Anh lại ruồng rẫy, tình phụ con tôi ... anh hãy nói đi!

                   Bây giờ con tôi nó ở đâu?

                   Hay là anh đã giết nó rồi! Anh Hùng! Hãy trả lại con tôi đây.

 

Hùng:         Bà cũng còn mở mồm ra mà nói thể hả, hãy trả đồng hồ xe đạp cho tôi! Đồ con bợm.

 

Phay:          Ới ông Hội ơi là ông Hội ơi, ông bảo tôi phải xử sự thế nào. Tôi suốt đời trong trắng hầu hạ ông để đến bây giờ con ông như thế ...

 

                   (hát) ới con ơi là con ơi! Chỉ vì mẹ tham tiền, mà đời con phải khổ.

                   Bây giờ con ở đâu, con còn sống hay đã chết con ơi là con ơi.

 

Nguyệt:      Bà Phay! Bà không được làm ồn lên như thế

                   Bà không nên trách người khác mà nên tự trách mình

                   Tôi nói cho bà biết, cô Lan còn sống

                   Và đứa trẻ tội tình kia sẽ được hồi sinh.

 

Phay:          Ôi chị Nguyệt! Tôi van chị, tôi xin chị

                   Chị biết em nó ở đâu? Chị hãy bảo giùm tôi, để tôi đi tìm nó.

 

Nguyệt:      Bây giờ thì bà chưa thể gặp cô ấy được

                    (bỏ vào trong nhà)

 

Phay:          Lại đến thế kia ư? ới giời ơi thế thì tôi chết mất (bỗng giẫy nảy lên) và phải rồi (hát) Hay là người ta đã bắt nó lên đồn. Tôi phải lên đồn công an tôi hỏi tôi phải đi tìm ơi tôi xoay xở, tôi phải đi tìm con tôi ối con ơi mẹ làm khổ con rồi. ới con ơi cái thằng sở khanh nó làm khổ con tôi rồi (vừa chạy đi vừa lu loa thì gặp Tòng đi đến 2 người sững lại nhìn nhau).

 

Tòng:         Sao Phay lại cứ lu loa lên thế?

                   Phay cũng chả nên oán trách thủ trưởng làm gì

                   Đừng động vào nỗi đau của thủ trưởng lúc này Phay ạ!

 

Phay:          Hừ! Vẫn dẻo mỏ gớm nhỉ...

                   Hót cứ như khiếu ấy!

 

Tòng:         Thôi không đùa đâu

                   Tôi đi tìm Phay đấy.

 

Phay:          Tìm Phay... còn sung sướng nỗi gì mà tìm Phay ... tìm Phay.

 

Tòng:         (Nghiêm mặt) Tôi xin báo cáo cho bà quầy trưởng quầy thịt Đào Thị Phay được biết, bà về ngay, công an đang đọc lệnh khám nhà ...

 

Phay:          (Chết ngất) Trời! Sao? Khám nhà tôi ư? Tôi làm sao mà phải khám? Tội gì?

 

Tòng:         Chắc là tội thừa thịt.

                   Bà cứ về hỏi các đồng chí công an khắc biết.

 

Phay:          (Uất) Quân khốn nạn (lại lu loa) ối giời ơi! Thế là tan cơ nát nghiệp nhà tôi rồi còn gì, ối giời ơi là giời ơi (đi khuất – Tòng định đến với ông Hội nhưng thấy không khí căng thẳng sợ sệt e ngại. Cuối cùng đánh bạo đến bên ông Hội).

 

Tòng:         Báo cáo thủ trưởng gay go lắm rồi ạ... Đại hội bầu cử chủ nhiệm hợp tác xã Phú Quý đã bế mạc.

 

Hội:            Bầu vẫn đúng như dự kiến chứ?

Tòng:                  Dạ không mới chết chứ! Chủ nhiệm Hoà đã đổ, cô Thuận đội trưởng đội 7 đã nhận chức chủ nhiệm.

 

Hội :           (Lặng đi) Chà! Thế là hết rồi! (ông vã mồ hôi)

 

Tòng:         Em không hiểu ra sao cả, xưa nay có bao giờ họ dám bầu sai dự kiến vậy đâu.

 

Hội:            Anh còn không hiểu ra sao nữa ư... như thế là kỹ sư Toàn đã thắng mà chả lẽ như vậy là đúng hay sao?

                   ... Ôi cay đắng quá anh Tòng!... Có đúng như vậy không? (Tòng) Em cũng thấy đắng quá.

 

Tòng:         (Hốt hoảng) Dạ đúng như vậy ạ... còn đây nữa ... công văn gửi cho thủ trưởng.

 

Hội:            Lại còn cái gì nữa ?

 

Tòng:         Dạ công văn hỏi: theo nghị quyết NCNQ về phương hướng sản xuất do chủ tịch huyện ký ngày ... đến nay có gì thay đổi, xã Phú Quý chúng tôi có phải trồng tỏi nữa hay không?

 

Hội:            (Quát) Thôi! Đủ rồi! ... Anh còn muốn chọc tức tôi nữa hay sao...

 

Hừ!             Các người... các người chỉ là một lũ đê hèn nịnh bợ.

                   Tôi đã tin các người... nghe các người... giờ như thế này đây... tay Hoà để kềnh ra ... tôi đã tự hại tôi ... cả anh nữa hãy bước đi cho khuất mắt tôi, đi đi...

          (Tòng cụt hứng lùi ra) Đắng thật (Hội giận dữ quay lại nhìn Hùng)

 

Hội:            (Quát) Hùng! Còn mày, sự thật như thế nào mày hãy nói ra đi!

 

Hùng:         Con không có tội ...

                   Chỉ vì con Lan... con không yêu nó nữa nên nó đã phản bội con. Con chỉ ân hận là con không giết chết nó.

 

Hội:            Trời ơi! Hùng! Mày nói cái gì đấy hả?

                   Mày là thằng ăn cướp thật rồi!

 

Hùng:         Cũng chỉ tại ông!

                   Ông chẳng chịu đến công an mà xin mà chạy vạy cho tôi

                   Tôi mà có làm sao thì cái ghế chủ tịch của ông cũng đổ.

 

Hội:            Im đi!

                   Thế là rõ rồi! Con tôi nó đã giết tôi rồi...

          (Giữa lúc đó đồng chí công an huyện đến)

 

C. An:        Thưa đồng chí phó chủ tịch

                   Tôi xin phép được báo cáo với phó chủ tịch về kết luận cuộc điều tra vụ ăn cắp phân đạm đêm 21-1 ở bến phà có liên quan đến anh Nguyễn Văn Hùng con trai của đồng chí.

 

Hội:            Đồng chí cứ báo cáo.

 

C. An:        Cuộc điều tra đã tiến hành cùng với các đương sự có mặt ở hiện trường ngay đêm đó. Sau đó chúng tôi gặp từng đương sự để lấy khẩu cung riêng. Chúng tôi đã có lời khai của anh Hùng, anh Toàn và đặc biệt là lời phản cung của tên Nguyễn Văn Xảo (Hùng nghe giật mình lo sợ).

                   Riêng cô Nguyễn Thị Lan nhân chứng quyết định sự sáng tỏ của vụ án     thì đã có văn bản hồ sơ ghi chép trong buổi tiếp dân của huyện đưa sang.

(đưa văn bản) xin đồng chí xem và cho ý kiến.

 

Hội:            (Run run cầm văn bản xem qua rụng rời).

                   Trời ơi ... con tôi ...

 

Hùng:         (Chạy lại quỳ sụp xuống chan ông) Bố. Con xin bố! Bố cứu con! Bố tìm cách gỡ tội cho con đi!

                   Bố có nhiều quyền lực – Bố là phó chủ tịch huyện ai cũng phải nể bố

                   Bố hãy xin cho con đi! Bố không thương con sao?

                   Bố không còn trách nhiệm gì với con nữa sao?

                   (gào lên) Bố định bỏ mặc con sao? Bố!

Hội:            (Đứng lặng như chết, ông lẩm bẩm)

                   Muộn rồi, bố đã bất lực trong công việc

                   Còn bất lực cả với con

                   Không! Bố dứt khoát không bao giờ can thiệp

          (quay lại với công an) Đồng chí hãy đưa hồ sơ này (ông ký)

                   Hãy để cho pháp luật trừng phạt nó

                   Đó cũng là sự trừng phạt đối với tôi.

 

Hùng:         (Tuyệt vọng kêu lên) Bố!

 

Tắt đèn

 

 

Vĩ thanh

 

(ánh sáng bừng lên rực rỡ. Hội từ nãy vẫn đứng đó. Toàn bước ra)

 

Hội:            (Quay lại) Anh Toàn!

 

Toàn:         Bác Hội!

 

Hội:            (Quay ra nói với khán giả) Thưa bà con!

                   Câu chuyện ở huyện tôi tuy đã qua rồi

                   Nhưng bài học đường đời làm tôi nhớ mãi

                   Mọi mặt ở huyện tôi giờ đã có nhiều đổi mới

                   Các cây trồng đã được quy hoạch từng vùng do xã viên bàn bạc chăm lo.

 

          (Việt và một số bà con: Thuận, Nguyệt, các bà nông dân và các em thiếu nhi...)

 

Việt:           Có được hôm nay điều quan trọng là do chúng ta có những người như anh Toàn, chị Thuận và bao nhiêu bà con đã dám đấu tranh nói lên những lời trung thực.

 

Nguyệt:      (Cầm hoa đến bên Toàn, cô bẽn lẽn tặng Toàn rồi chạy đến bên bố ôm lấy bố)

 

Thuận:       (Cầm hoa đến bên Toàn) Thay mặt bà con xã viên em xin chúc mừng      thắng lợi của anh.

 

Toàn:         Cảm ơn Thuận, cám ơn đồng chí chủ nhiệm và toàn thể bà con.

 

(Tiếng hát cất lên từ nãy các em nhảy múa vui vẻ).

 

 

Màn từ từ hạ.

 

 

- Hết -