Những kỷ niệm sâu sắc

TRANG CHỦ 

 

 Kỷ niệm sâu sắc

với Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam

 

Có thể nói gần như cả đời tôi gắn bó với Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam ra đời, là một cán bộ văn hoá, rồi tuyên huấn, tôi mơ ước có một chiếc đài riêng để nghe, nhưng mơ ước ấy rất khó thành hiện thực vì lúc ấy đài bán dẫn chưa được bán rộng rãi, mà có thì cũng không đủ tiền mua. Tuy nhiên tôi cũng cố gắng tranh thủ mọi thời gian nghe đài của cơ quan, và những gia đình có đài. Càng nghe tôi càng thấy hấp dẫn, vừa rất bổ ích cho công tác của tôi, vừa bổ sung cho tôi rất nhiều kiến thức về mọi mặt trong xã hội, vừa là một phương tiện giải trí rất thú vị và thiết thực. Ước mơ có một chiếc đài bán dẫn càng cháy bỏng trong tôi.

Mãi đến năm 1965 tôi đang là Phó bí thư thường trực huyện ủy Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình) kiêm Trưởng Ban tuyên huấn huyện, tỉnh mới phân phối cho mua một chiếc dài bán dẫn Mẫu Đơn của Trung Quốc. Mỗi huyện chỉ được phân một chiếc, tiêu chuẩn phải là Trưởng Ban tuyên huấn huyện. Tôi sung sướng quá, còn hơn là bắt được vàng. Tiền phải trả là 120 đồng. Số tiền lúc ấy đối với tôi không nhỏ, bằng gần 2 tháng lương của tôi, nhưng tôi cố gắng chạy để mua.

Từ khi có chiếc đài riêng, tôi cảm thấy mình như được chắp thêm đôi cánh để bay cao, bay xa hơn nữa trong việc hoàn thành nhiệm vụ được Đảng giao phó, nó đã làm phong phú thêm cuộc sống ở gia đình cũng như ngoài xã hội. Tôi cảm thấy như có một thầy giáo luôn túc trực bên mình dạy cho mình mọi thứ. Ngoài chương trình thời sự không thể thiếu được hàng ngày, tôi còn tranh thủ nghe các chương trình khác như: "Nông thôn ngày nay", "Chương trình phổ biến khoa học kỹ thuật", "Bạn nghe đài"… Tôi lại là một tác giả viết kịch nên các chương trình sân khấu truyền thanh không thể bỏ qua được. Chính Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam và đài địa phương đã sử dụng của tôi nhiều kịch bản dài, ngắn, cả những ca khúc chèo tôi đã viết lời mới. Có thể nói tôi lớn lên cùng với sự phát triển của Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam.

Chiếc đài Mẫu đơn gắn bó với tôi được 5, 6 năm thì hỏng, tôi lại phải mua ngay chiếc khác và đến nay đã 78 tuổi, nghỉ hưu đã 17 năm, bên mình tôi vẫn kè kè chiếc đài National 3 băng và thường xuyên nghe các chương trình, mặc dầu ngay trong phòng tôi vẫn có chiếc tivi 21 inh. Gần đây tôi lại được Đài phát thanh và Truyền hình Ninh Bình tặng thưởng chiếc đài nhỏ Sony 10 băng; đi lưu động thật là tốt. Phần thưởng ấy thật quý đối với tôi.

Những chiếc đài gắn bó với tôi suốt bốn chục năm qua, để lại nhiều kỷ niệm. Tôi xin kể một vài kỷ niệm sâu sắc mà tôi nhớ mãi - Đó là:

Khi tôi được phân phối chiếc đài Mẫu đơn đem về nhà. Cả làng tôi lúc ấy chưa ai có chiếc đài nào, kể cả đài điện. Vậy là họ kéo đến đầy nhà để xem. Với họ đây là một vật quá lạ lùng. Có người bảo: Lạ thật! sao mà họ chui vào được vào đấy mà nói, mà hát, lại có cả đàn nữa ché. Có người hiểu biết đôi chút thì bảo sao lại chui vào đấy được, đây là người ta nói ở ngoài rồi nó "bắt" vào. Lập tức người khác vặn lại: Bắt vào thì phải có dây chứ, không có dây thì bắt làm sao?

Tôi cố gải thích về sóng điện theo hiểu biết của tôi nhưng nhiều người không tin. Cứ chủ nhật hay ngày nghỉ tôi về đem theo chiếc đài là nhà tôi như có đình có đám, đến mãi nửa đêm vẫn có người còn nấn ná chưa muốn về. Gia đình tôi lúc đầu cũng thấy phiền toái nhưng cũng thấy tự hào vì dẫu sao mình cũng có được cái thứ mà cả làng chưa ai có.

Một kỷ niệm cũng làm tôi nhớ mãi là năm 1970, tôi đang làm Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn, một huyện có hàng sáu, bảy chục km đê. Cứ đến mùa mưa bão là Chủ tịch huyện vô cùng vất cả. Một hôm sau trận bão, mưa lớn, nước lên to, các tuyến đê đều bị đe doạ. Vào khoảng 10 giờ đêm, chiếc đài Mẫu đơn khoác trên vai, vừa đi tuần đê vừa mở đài nghe. Đến một quãng vắng không có dân công túc trực thì có mấy người dưới sông, hẳn là từ chiếc thuyền gỗ đi lên, quát to:

-  Thằng kia! Muốn sống thì để lại cái đài rồi xéo đâu thì xéo, mau lên!

Tôi giật mình biết là bọn này muốn cướp cái đài vì chiếc đài bán dẫn lúc ấy cũng là của quý hiếm. Cũng may lúc ấy đang thời chiến nên các Chủ tịch huyện được trang bị súng ngắn K54. Tôi bình tĩnh rút súng ra bắn chỉ thiên thế là bọn chúng hoảng sợ bỏ chạy. Hôm ấy không có súng thì hẳn là mất chiếc đài, không chừng còn bị tai vạ.

Lại nữa, cũng vào thời kỳ ấy bọn Mỹ đem máy bay đánh phái ác liệt các cầu trên quốc lộ 1A là cầu Gián và cầu Khuốt bị đánh liên tục. Mỗi khi địch đánh xong thì Chủ tịch huyện phải có mặt ngay để huy động dân công san lấp những chỗ đường bị phá và sửa chữa cầu để kịp thông xe. Hôm ấy địch vừa đánh cầu Gián xong, tôi - Chủ tịch huyện có mặt. Tôi vừa kiểm tra đầu cầu đang xuống thì một quả bom chậm trên đầu cầu nổ, tôi chưa kịp nằm xuống thì một mảnh bom quật trúng người, nhưng lại trúng vào chiếc đài Mẫu đơn vỡ toang tôi đang khoác ở hông. Thế là toi chiếc đài yêu quý, nhưng tôi chỉ xây xát qua loa, không có cái đài che thì có thể chết vì mảnh bom trúng vào hông. Tiếc cái đài quá, tất nhiên sau đó lại phải cố gắng dành tiền mua ngay chiếc khác. Không mua được Mẫu đơn đành kiếm cái Orionton chạy 2 pin vuông, rất cồng kềnh nhưng chịu vậy, bởi không có cái đài thì không chịu được.

Cũng thời kỳ ấy Tỉnh yêu cầu các Chủ tịch huyện và trưởng phó một số ngành phải học đại học hàm thụ Quản lý kinh tế. Tôi theo học rất đều đặn, chăm chỉ. Nhờ nghe những chuyên mục về quản lý kinh tế của đài đã giúp tôi học tập tốt. Mãn khoá luận án tốt nghiệp của tôi đã được đánh giá cao, được cấp bằng tốt nghiệp loại giỏi …

Còn bao nhiêu kiến thức về các mặt kể cả về văn hoá nghệ thuật mà đài đã bổ sung cho tôi để tôi làm được nhiều việc có ích, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó. Khi về nghỉ hưu tôi vẫn sáng tác các kịch bản kịch, chèo được các đoàn nghệ thuật và Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam, đài Phát thanh địa phương sử dụng./.

 

An Viết Đàm