Hạnh phúc bất ngờ

l TRANG CHỦ l

 

 AN VIẾT ĐÀM

 

 

 

Hạnh phúc bất ngờ

 

(Truyện truyền thanh)

 

 

Nhân vật

 

 

- Tú Linh

- Chị Phượng

- Bác sỹ Nhân

- Lộc (chồng Phượng)

- Hiền (y tá).

 

x

x           x

 

 

Nhân:  (dẫn) tôi đến dự cuộc triển lãm tranh của những thiếu nhi được giải.

(Tiếng vỗ tay reo hò râm ran)

(Tiếng một người) Thưa quý vị, thưa các bạn, các em thân mến.

Cuộc thi tranh thiếu nhi đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đã có hơn 700 tác phẩm gửi đến dự thi. Thay mặt ban tổ chức tôi xin công bố kết quả : Giải nhất : Bức tranh “Giặc trời đền tội” của em Trần Thị Tú Linh, 10 tuổi .

(Tiếng vỗ tay ran)

Nhân:  Tôi bàng hoàng nhìn lên, Tú Linh đang bước lên sân khấu : ôi ! đúng rồi! Tú Linh ... Tú Linh thật rồi. Đúng là cháu gái mà cách đây 10 năm tôi đã run run ẵm trao cho cha mẹ nó. Lúc ấy tôi vẫn còn nhớ mình không dám nhìn vào mắt mẹ nó, tôi sợ bị phát hiện nỗi giằng xé trong lòng qua đôi mắt mình. Bây giờ thấy mẹ Tú Linh đang sung sướng nhìn con lên nhận thưởng, nét mặt hân hoan tràn đầy hạnh phúc. Tôi tự giận mình sao lại đến đây lúc này, bởi đã từ lầu tôi cố tình tránh mặt bố mẹ Tú Linh, vì mỗi lần gặp họ tôi lại phải dằn lòng xuống, luôn cảnh giác với sự vô tình chân thành của mình, kẻo nhỡ lại phải nói ra một sự thật, có thể làm cả ba đau lòng.

Nhưng lạ thay ngay sau đó tôi lại ân hận, luôn tự hỏi mình sao lại không cho họ biết sự thật, sao lại lừa dối họ ?

Buổi lễ trao giải kết thúc lúc nào không biết, tôi đi theo giòng người đang ùa ra cửa, cố lách nhanh ra ngoài để tránh một cuộc gặp gỡ chẳng thú vị gì, mặc dầu tôi rất muốn gặp Tú Linh để mừng cho cháu.

Phượng: Bác sĩ Nhân, đúng bác sỹ Nhân rồi, anh Nhân, anh Nhân ơi !

Nhân:  Chị Phượng ... chào chị ... chào cháu Tú Linh, hai mẹ con đi lĩnh thưởng vui quá, tuyệt vời quá.

Phượng: may quá, không ngờ Giám đốc Sở y tế trăm công nghìn việc mà cũng dành thì giờ đi xem triển lãm tranh của các cháu.

Nhân: Tôi cũng rất thích hội hoạ mà, nhất là thích chiêm ngưỡng những tài năng trẻ.

Phượng : Hiếm có một thầy thuốc như anh đấy. Lâu lắm rồi không được gặp anh, hình như anh cố tình tránh không gặp mẹ con tôi thì phải.

Nhân : Đâu có ... chị cứ nói, mà sao lại phải tránh chứ .

Phượng : Tú Linh chào bác đi con.

Tú Linh : Con chào bác rồi, bác Nhân của con.

Nhân : Chào cháu, chúc mừng thành công của cháu, chú đã xem tranh, cháu giỏi lắm. Nhưng này xem tranh của cháu chú cứ nghĩ mãi mới hiểu được đấy, trường phái gì vậy cháu ? (cười).

Tú Linh : ứ  ừ cháu chả biết, bác lại trêu cháu rồi

Nhân : Không ! chú khen chứ, chú hỏi thật là cháu vẽ theo trường phái nào thôi.

Phượng : Trường phái gì đâu anh, nó vẽ linh tinh ấy mà, xem tranh của nó thật buồn cười anh nhỉ; gần như đến nửa số tranh cháu vẽ về tôi hồi ở chiến trường, nhất là ở Củ Chi. Nó bắt mẹ kể cho nó nghe chuyện hồi mẹ đánh Mỹ ở miền Nam rồi nó suy tưởng nó vẽ, trông ngồ ngộ buồn cười lắm (cười).

Tú Linh : Mẹ chỉ ... mẹ cứ khuyến khích con vẽ rồi mẹ lại cười con, nói xấu con.

Phượng : Con bé này nói oan cho mẹ, là mẹ buồn cười con vẽ chứ. Anh ạ cháu nó hình dung cảnh chết chóc chiến tranh như một trò đùa, một trò chơi trẻ con vậy.

Nhân : Không ! Tôi nghĩ khác, óc tưởng tượng của Tú Linh thật phong phú, đấy chính là tài năng bẩm sinh của cháu. Chỉ nghe kể thôi cháu đã hình dung được như vậy, nếu được quan sát trực tiếp hẳn là sẽ hơn nhiều. Tôi rất mừng cháu nẩy nở tài năng sớm, anh chị gắng cho cháu học thêm... à thế cháu tự học hay có trường lớp hoặc có thầy dậy không hả chị ?

Phượng : Có thầy nào đâu anh, anh ạ  nó giống tính tôi như hệt. Ngày bé tôi cũng ham vẽ, còn ham hơn cháu, bạ đâu vẽ đấy, bôi cả lên tường, lên cánh cửa, bị bố mẹ mắng thậm chí đánh đòn, nhưng không chừa vẽ được. Tiếc rằng thầy mẹ tôi không khuyến khích, không cho học hành nên chẳng nên cơm cháo gì. Rất may cháu Tú Linh  đã bù đắp được cái thiệt thòi của tôi. Tôi nghĩ hình như con người ta thường được bù đắp về cuối đời, nếu lúc đầu đời người ta sống tốt, tận tuỵ hết mình phải không anh ?

Nhân : à ... điều ấy thì ... rất có thể, với chị thì rõ ràng như thế rồi, cháu Tú Linh đã mang lại cho chị niềm hạnh phúc, không dễ ai đã có.

Phượng : Vâng ! hạnh phúc thật bất ngờ, tưởng sẽ không bao giờ được như thế này, bởi vậy tôi tin, tôi tin lắm. Tú Linh là sự ban phát của tạo hoá, đã bù đắp cho tôi những gian khổ quá sức tưởng tượng mà tôi và đồng đội của tôi đã phải trải qua. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình giúp cho cháu thành đạt (nhạc).

Nhân : (dẫn) Trời ơi ! niềm tin của chị thật vững chắc, tin ở hạnh phúc của mình, tự hào với đứa con của mình. Mọi người chỉ còn cách vun vào cho niềm tin ấy vững chắc hơn, cho hạnh phúc của chị tốt đẹp hơn mà thôi. Sẽ là một tội ác ghê gớm nếu từ đâu đó ở con người tôi một bản năng tự phát bùng lên và nói rằng : Tú Linh đâu phải là con của chị ? Vâng ! đúng ! Tú Linh không phải chính con chị sinh ra ... Câu chuyện xẩy ra cách đây đã 10 năm, chính vào cái lúc nữa đêm hôm ấy ... (nhạc).

Hiền : Báo cáo bác sỹ chủ nhiệm...

Nhân : Cô Hiền, có việc gì thế ?

Hiền : Báo cáo có một sản phụ vừa được chuyển từ tuyến dưới lên ạ.

Nhân: Hồ sơ bệnh án đâu ?

Hiền : Có đây ạ

Nhân : Trời ! Sản phụ đã kiệt sức, đã lên cơn co giật ư ?

Hiền : Vâng ! kiệt sức lắm rồi, vẫn đang lên cơn co giật, ngày càng tăng.

Nhân : Hừ ! họ làm ăn như thế, sao không chuyển lên sớm, để đến tình trạng nguy kịch thế này mới chuyển lên. Những ca như thế này gay go lắm, không chỉ tính mạng của đứa trẻ mà còn đe doạ tính mạng của mẹ nó chứ.

Hiền : Vâng nguy kịch lắm, không phải do tuyến dưới đâu ạ, chính người nhà sản phụ chần chừ không muốn cho chuyển lên đây chứ. Bác sỹ Nhàn đã khám, sản phụ có vẻ rất đau đớn, sốt cao miệng khô, lúc thở dốc, lúc mím chặt làn môi. Em đã đo mạch đập rất yếu, như vậy sản phụ không còn sức để đẻ nữa, Bác sỹ Nhàn bảo lên báo cáo với chủ nhiệm khoa xin phải mổ gấp để trước hết cứu mẹ, may mà cứu được cả con. Xin chủ nhiệm cho ý kiến.

Nhân: Mổ ? ừ có thể phải mổ, được, để tôi xuống xem.

(Nhạc)

Hiền : Chủ nhiệm đã khám rồi ạ.

Nhân : Đã, tình trạng gay go lắm.

Hiền : Bây giờ xử lý thế nào ạ ? nếu quyết định mổ thì phải gấp lên may ra mới kịp ạ.

Nhân : Nhưng tôi ngờ ngợ một điều, sao không nghe rõ tim thai đập, lạ thật, hay là ...

Hiền : Sao cơ ạ ?

Nhân : à ... không ... này ai đưa bệnh nhân đến đây ? hiện họ đâu?

Hiền : Dạ họ đến đông lắm, toàn là Công an, đang đợi ở ngoài kia, hình như họ là đồng nghiệp của sản phụ.

Nhân: Sản phụ là Công an ư ?

Hiền : Vâng ! hồ sơ cũng ghi như thế.

Nhân : Có ai là người thân của sản phụ không ?

Hiền : Hình như có, để em đi xem.

Nhân : Gấp lên nhé.

Hiền : Vâng ! đây thưa bác sỹ đây là anh Lộc, chồng sản phụ, đây là bác sỹ Nhân chủ nhiệm khoa.

Lộc : Vâng ! Xin chào bác sỹ tôi là Lộc, chồng của bệnh nhân, mong bác sỹ hết lòng cứu vợ con tôi.

Nhân : Tình trạng của chị ấy nguy kịch đấy, tuổi đã hơi cao, sinh con lần đầu phải không ?

Lộc : Vâng !

Nhân : Chúng tôi sẽ hết sức cứu chữa, anh cứ bình tĩnh, anh là bộ đội ư ?

Lộc :    Vâng ! tôi đang ở đơn vị, có điện gấp tôi vừa đến đây.

Nhân : Tốt lắm ! tôi cần hỏi rõ một vài điều : chị ấy trước công tác ở đâu ? có bao giờ vào chiến trường không ? vào thời điểm nào ?

Lộc :   Thưa bác sỹ vợ tôi là Công an, có thời gian hoạt động trực tiếp ở chiến trường thời chống Mỹ, ở Củ Chi. Tôi cũng ở gần đó, chúng tôi gặp nhau và ...

Nhân : ở Củ Chi vào thời gian nào ?

Lộc : Thưa bác sỹ vào những năm ... à đúng rồi ... khoảng từ cuối năm 1969 đến 1973.

Nhân : Sao ? Đúng những năm Mỹ đã rải khá nhiều chất độc màu da cam, nhiều nhất ở vùng này đúng không ?

Lộc :   Vâng ! đúng như thế ạ. Hồi ấy chúng tôi rất khốn khổ về chuyện ấy, cũng may mà không bị nhiễm.

Nhân : Anh có chắc là không bị nhiễm không ? Đã có bệnh viện nào kết luận về vấn đề này chưa ?

Lộc: Hình như chưa ạ, tuy nhiên chúng tôi vẫn phân vân ...

Nhân : Vậy anh chị cưới nhau lâu chưa ? Sao bây giờ mới sinh ?

Lộc :  Thưa bác sỹ hàng chục năm qua chúng tôi đã cố gắng, mong mỏi, hy vọng, nhưng vợ tôi không thể có thai, chạy chữa mãi. May mà gần đây cơ quan Công an quan tâm cho xe lên miền núi lấy thuốc của đồng bào dân tộc nên mới có thai, như vậy chúng tôi cho rằng không bị nhiễm độc.

Nhân : Hy vọng là như thế .

Lộc :   Cả gia đình tôi mừng lắm, mong mỏi mãi, bây giờ lại bị thế này, rất mong các bác sỹ cố gắng. Đây là hy vọng không chỉ của vợ chồng tôi, mà cả của cơ quan vợ tôi, đơn vị tôi, của cả họ nhà tôi ... chả may có mệnh hệ nào thì ... (nghẹn lại) .

Nhân : Anh cứ bình tĩnh, thế là đã rõ một phần. Bây giờ tôi quyết định phải mổ, anh bảo mọi người ngồi chờ trật tự, không đi lại ồn ào, lộn xộn. Tôi sẽ cho thử máu mổ luôn, nếu cần tiếp máu anh nói với các anh các chị giúp đỡ chúng tôi.

Lộc :   Vâng ! Tất cả mọi người đều sẵn sàng, cần bao nhiêu xin bác sỹ cứ cho biết.

Nhân : Được ! lúc nào cần tôi sẽ gọi và nhớ rằng không có ý kiến của tôi tuyệt đối không được ai tự tiện vào phòng bệnh nhân, rõ chưa ?

Lộc :   Rõ ạ ! chúng tôi hiểu .

Nhân : Y tá Hiền đâu, mời ca trực hội ý gấp.

Hiền : Tất cả đang đợi bác sỹ trong phòng.

Nhân : Các đồng chí ! Sau khi khám và hỏi kỹ người nhà bệnh nhân, tôi đề nghị cho mổ ngay, cố gắng cứu cả hai mẹ con.

Hiền : Nhưng thưa bác sỹ sức khoẻ của sản phụ không đủ sức chịu đựng mổ đâu ạ. Chị ta kiệt sức lắm rồi... nếu mổ có khi nguy hiểm.

Nhân : Nhưng không mổ còn nguy hiểm hơn.

(Bỗng có tiếng hét của sản phụ).

- Tất cả hãy chú ý ! nằm xuống, nằm xuống !

Hiền : Chà ! chị ta vẫn còn hét được, nhưng lại lịm đi mất rồi. Chị Phượng ! Chị Phượng ! Chị tỉnh lại đi.

Nhân : Còn hét được thì còn đủ sức chịu đựng, phải mổ ngay. Phải tìm mọi cách cứu bằng được mẹ con chị. Đây là một cán bộ Công an dũng cảm, đã từng chiến đấu ở chiến trường ác liệt. Tôi đoán chị có thể đã bị nhiễm chất độc màu da cam vì chị ấy đã có mặt ở Củ Chi những năm 69 - 73. Hồi ấy tôi cũng ở chiến trường, tôi biết rõ. Vì vậy hậu quả có thể sẽ rất phức tạp. Tuy nhiên chúng ta  vẫn phải cố gắng đến cùng, cứu cả hai . Cô Hiền đâu ?

Hiền : Có em.

Nhân : Cô gọi điện ngay sang Phụ sản thành phố cho tôi.

Hiền :  Gọi thế nào ạ ?

Nhân : Đây nội dung tôi đã viết đây, mấy chữ thôi.

Hiền :  Trời ! gọi thế này ư ? Vậy bác sỹ định ...

Nhân : Suỵt ... không được nói to, cứ gọi sang nói như thế. Bác sỹ bên ấy là bạn thân của tôi, bác sỹ Lâm, cô xin gặp đúng bác sỹ ấy, đề nghị có gì xin cho biết ngay. Bác sỹ Lâm rõ chưa ?

Hiền : Rõ ! em đi ngay .

Nhân : Gọi xong quay lại đây ngay ! còn chúng ta hãy vào việc, tôi sẽ trực tiếp mổ, bác sỹ Nhàn phụ cho tôi.

(dẫn) chưa bao giờ tôi thấy mình dám chịu trách nhiệm lớn lao như vậy, không chỉ là với một con người mà còn là một cán bộ Công an đã dũng cảm chiến đấu ở chiến trường và chắc chắn đã nhiễm chất độc màu hoá học bọn Mỹ giã man đã rải. Tôi nghĩ nếu cứu được cả hai thì tuyệt quá, nhưng hy vọng rất mỏng manh, may ra chỉ cứu nổi mẹ...

Nhân : Tốt lắm! Chị Nhàn mau tay nữa lên, nhẹ nhàng thôi, a... mặt chị ấy đang nhăn nhó, biểu hiện có phản ứng với những đau đớn cơ học và cảm nhận được bàn tay vỗ về của chị đấy.

(dẫn) Ba mươi phút, vâng ! chỉ ba mươi phút của ca mổ thôi mà tưởng như dài mấy tiếng đồng hồ. Mọi người vui mừng vì sản phụ có biểu hiện chịu đựng được và tưởng như mình đã hoàn thành nhiệm vụ cao cả là đưa đứa bé ra khỏi bụng mẹ nó an toàn, thì bất ngờ mọi người tái mặt nhìn tôi, tôi đã có dự đoán từ trước mà lúc này cũng thấy bàng hoàng vì trên tay tôi không phải là một đứa bé, mà là một cục thịt còn ấm nóng. Tôi không dám nhìn kỹ cái cơ thể chưa hình thành này, không 1 tiếng khóc chào đời. Ôi ! oái oăm thay ... mọi người cứ lặng đi nhìn tôi, không ai dám nói một lời (nhạc).

Nhân : Tất cả hãy bình tĩnh, hãy tiêm thuốc trợ lực và làm động tác hồi sức cho sản phụ, nhanh tay lên thế ... thế ... .

Hiền : A ... chị ấy tỉnh rồi.

Nhân : Tốt lắm, bệnh nhân tỉnh, có thể qua được rồi... ôi ! sức chịu đựng quả là ... chỉ còn ...

Phượng : Nước ... nước...

Nhân : Cho uống nước cam mau!

Hiền : Chị Phượng, chị Phượng chị uống nước đi, tốt quá.

Phượng : Con tôi ... con tôi đâu ... con tôi đâu.

Hiền : à ... cháu ... cháu

Nhân : Tốt ... cháu tốt lắm, chị cứ yên tâm nghỉ đi đã, lát nữa hãy ...

Hiền : Chị ấy lại ngất đi rồi.

Nhân : Không sao, cứ tiếp tục làm động tác hồi sức và chăm sóc bệnh nhân ... Này cô Hiền ! lúc nãy cô gọi điện thoại bên ấy trả lời thế nào ?

Hiền : Dạ em gặp đúng bác sỹ Lâm, bác sỹ bảo cứ yên tâm bác sỹ hiểu ý rồi, nếu có sẽ trả lời ngay. Yêu cầu của bác sỹ Nhân là mệnh lệnh đối với chúng tôi mà.

Nhân : Thế mà sao giờ này ... mấy giờ rồi.

Hiền : Một giờ ba mươi sáng rồi ạ.

Nhân: Nguy quá lỡ mất rồi, chị ấy sắp tỉnh lại bây giờ, đòi gặp con thì biết làm sao ?

Hiền : Cũng đành nói thật chứ biết làm sao ạ.

Nhân : Chị ấy sẽ không sống nổi, khi niềm khát vọng cháy bỏng bị tiêu tan thì con người ta thế nào có giời mà biết được. Chị ấy là 1 người có công, phải được đền đáp, phải được hưởng hạnh phúc, thế mà ...

Lộc : Tình hình thế nào ? sao lâu thế các bác sỹ ? Vợ tôi sinh chưa hay làm sao rồi, sao mà im ắng thế này ?

Hiền : ấy chết ! các bác sỹ đang làm việc sao anh lại vào đây ?

Lộc : Tôi không thể chịu đựng được nữa, cho tôi gặp bác sỹ.

Nhân: Tôi đây, anh Lộc tôi đã nói rồi sao anh lại ... phải để chúng tôi làm việc chứ.

Lộc :    Nhưng mà lâu quá.. hay là vợ  tôi thế nào rồi, bác sỹ dấu tôi ư ?

Nhân : Chả thế nào cả, chị ấy đã khá, đã hồi sức, chỉ chờ ... chờ ... sinh thôi. Anh cứ ra ngoài ấy bình tĩnh ngồi chờ và không được tự tiện vào đây như thế này nữa, có thế chúng tôi mới giải quyết được.

Lộc :   Xin lỗi các bác sỹ, tôi nôn nóng quá, tôi xin chấp hành, chỉ mong ...

Nhân : Anh yên tâm đó là lương tâm, là trách nhiệm của chúng tôi mà .

  (có tiếng chuông điện thoại).

Nhân: Cô Hiền ra nghe điện thoại, nói nhỏ thôi (nhạc).

Hiền : Báo cáo bác sỹ chủ nhiệm có tin rồi ạ.

Nhân : Thế nào ?

Hiền : Bác sỹ Lâm trả lời hiện ở bên đó có 1 thiếu phụ trẻ măng vừa sinh 1 cháu gái  và đã bí mật bỏ trốn, tự tước quyền làm mẹ.

Nhân : Thật sao ?

Hiền : Dạ đúng như thế ạ

Nhân : Ôi ! may quá, nói với họ chuyển gấp cháu bé sang bên này, càng sớm càng tốt.

Hiền : Rõ !

Nhân : (dẫn) cả  4 chúng tôi trong ca trực hồi hộp chờ đợi vừa mừng vừa lo. Chừng hơn nửa giờ sau chiếc ô tô từ bệnh viện phụ sản thành phố đến đỗ ngay cạnh phòng chúng tôi. Không ai ở ngoài nhìn thấy một phụ nữ, chính là bác sỹ Lâm, chùm kín chăn ẵm một em bé mới sinh đi thẳng vào buồng, lúc ấy đã 2giờ 30 sáng. Chúng tôi xúm lại đón, không biết có phải vì linh cảm đặt biệt gì mà lúc bác sỹ Nhàn đưa tay đón đứa bé thì bỗng nó cất tiếng khóc (tiếng trẻ con khóc).

(Tiếng xôn xao bên ngoài).

- Sinh rồi, chị ấy sinh rồi.

- Cứu được cháu bé rồi, mừng quá anh Lộc ơi ?

- Hoan hô bác sỹ, hoan hô các anh chị bệnh viện.

Phượng : Ôi ... con tôi, có phải tiếng khóc con tôi, con tôi đâu.

Hiền : Hay quá chị tỉnh rồi, đây cháu đây, cháu gái chị Phượng ơi, con gái xinh xẻo của chị đây.

Phượng : con tôi, con gái của mẹ, coi gái cưng của mẹ, trời ơi ! tôi sung sướng quá.

Nhân : Chị hãy bình tĩnh, thế là tốt rồi, đừng hoạt động mạnh ảnh hưởng đến vết mổ.

Phượng : Vâng vâng tôi xin nghe lời bác sỹ.

Lộc :     Các bác, các bác đã cứu sống vợ con tôi rồi ư ? ôi ! con tôi đây ư ?

Nhân :  Cháu đấy

Lộc :     Ôi! thế là con ... con tôi đây rồi. Mình ... mình ơi !

     Phượng ơi!Con chúng ta đây rồi, mình sống rồi, con chúng ta đây rồi mình ơi !

Phượng : Mình ơi ! mình hãy tế sống các bác, các anh chị ở bệnh viện này đi, mẹ  con tôi sống được, ơn các bác lớn lắm.

Lộc :  Phải ... phải ơn này biết bao giờ đền đáp. Vợ chồng tôi xin mang ơn, mang ơn suốt đời, nhất là bác sỹ chủ nhiệm xin bác sỹ hãy nhận 1 lạy của vợ chồng tôi.

Nhân : ấy chết hãy đứng dậy anh Lộc, sao anh lại làm thế, đó là trách nhiệm của các thầy thuốc chúng tôi, không cứu được chị và cháu chúng tôi sẽ mắc tội lớn, không chỉ với lương tâm của người thầy thuốc mà còn có tội với những người đã góp công sức, xương máu của mình cho đất nước, mà chúng tôi được hưởng hôm nay.

Lộc : Tất cả mọi người đều nghĩ được như bác sỹ thì những người lính chúng tôi sung sướng quá, dẫu sao chúng tôi vẫn coi bác sỹ là người đã tái tạo cuộc sống cho vợ con tôi, nhất là với cháu bé . (nhạc).

Nhân : (dẫn) Không thể tả hết được niềm vui của gia đình, của cả đồng nghiệp chị Phượng, anh Lộc. Họ tíu tít vào ra đông vui. Không khí vui tươi tràn đầy khoa sản của bệnh viện. Nhìn cảnh ấy tôi vừa vui, vừa thấy xấu hổ vì đã mắc tội dối lừa, lỡ họ biết chuyện này thì sẽ ra sao. Mặc dầu trong 4 người chúng tôi ca trực hôm ấy và cả bác sỹ Lâm đều cam kết không tiết lộ chuyện này.

Chị Phượng hồi sức rất nhanh, ngay chiều hôm sau chịđã ngồi dậy uống sữa và vui vẻ cho cháu bú.

Phượng : Bác sỹ Nhân, cháu giống bố cháu đấy chứ, mà giống cả tôi nữa phải không anh ?

Nhân :     Phải ... phải giống, giống lắm.

Phượng : Mừng quá anh ạ, thế là vợ chồng tôi không ai bị nhiễm chất độc da cam phải không ạ ?

Nhân : à ... điều ấy thì chưa thể kết luận được... mà này chị Phượng chị là Công an sao lại chiến đấu ở Củ Chi ?

Phượng : à... tôi là một chiến sỹ cơ yếu của Công an tình nguyện đi chi viện vào An ninh khu Sài Gòn - Gia Định từ đầu năm 1968.

Nhân : Ra thế ... hẳn là vất vả gian khổ lắm.

Phượng : Vâng ! Khó mà tưởng tượng mình còn sống sót .

Nhân : Tôi cũng từng là lính chiến đấu ở miền Nam tôi hiểu. Chị quả là...

Phượng : ôi ! anh cũng đi bộ đội, cũng ở chiến trường ác liệt ư ? thảo nào ... Lính cụ Hồ có khác. Anh ơi ! ở trong ấy có thời tôi phải sống và làm việc suốt 6 tháng trên ngọn cây vì mùa mưa nước ngập tràn căn cứ. Lúc nào chuyển điện mật cho lãnh đạo phải đi bằng xuồng. Hết mùa mưa từ trên cây xuống đất muốn chạy nhảy, đi cho thoả sức mà người cứ lao đao như vừa ốm dậy, rồi ngã quay ra, mãi mới gượng đứng lên được. Nhiều lúc đói, đói lắm phải tập ăn cả lá lục bình, thậm chí ăn cả cóc. Có những tuần địch càn quét căn cứ, cơ quan phải chạy sang đất bạn Campuchia. Tôi vừa chạy vừa mã dịch điện. Hết càn lại quay về căn cứ, căn cứ bị phá tan hoang phải củng cố lại, rồi địch lại càn ... cứ luẩn quẩn như thế mà sống, mà phục vụ ngày đêm, không còn biết thời gian trôi đi như thế nào nữa. Ôi chuyện chiến trường, anh còn lạ gì, kể bao giờ cho hết được phải không anh (nhạc).

Nhân : (dẫn) Rồi những năm sau đó thỉnh thoảng bố mẹ Tú Linh vẫn đưa cháu đến nhà tôi chơi. Biết tôi cũng là lính nên chúng tôi thường nhắc lại những kỷ niệm chiến trường, nhưng chưa có lần nào chị nhắc và có lẽ không dám nhắc đến những lần chị cùng đồng đội vượt qua khói thuốc độc hoá học Mỹ... Những lần kể chuyện chiến trường bé Tú Linh mắt cứ tròn xoe ngồi nghe chăm chú. Đó là kho đề tài vô tận của cháu trong hội hoạ và cũng do đó tài năng của cháu được thể hiện rất sớm (nhạc).

Chia tay với 2 mẹ con Tú Linh trong tôi lại cồn lên ý muốn : hay là ta cứ nói thật hết với chị Phượng... nhưng rồi tôi lại không dám, nghĩ cho cùng dù tôi có mắc tội lừa dối nhưng cũng không phải xuất phát từ động cơ xấu xa gì. Thôi thì chuyện cũ cứ để cho nó cũ đi như cuộc chiến tranh ấy. Hận thù kia người ta còn cho qua đi nữa là. Suốt 1 đêm trằn trọc suy nghĩ về điều ấy sáng sớm hôm sau bất ngờ Lộc đến .

Nhân :Kìa !anh Lộc, anh đến chơi sớm thế, hẳn có chuyện gì ? anh ôm bọc gì mà to vậy?

Lộc : Có gì đâu đây là bức tranh đẹp nhất trong những bức tranh cháu Tú Linh tặng mẹ cháu. Phượng bảo tôi đem đến tặng lại anh, mong anh nhận cho mẹ con nói vui.

Nhân : Tặng tôi ư ? tốt quá, tôi cũng muốn có một kỷ niệm về cháu, nhưng cháu tặng mẹ cháu cơ mà.

Lộc : Mẹ cháu đã hỏi ý kiến cháu trước khi đem tặng anh, cháu vui lắm. Bức tranh cháu vẽ mẹ cháu đang trong cơn sốt ở căn cứ đây.

Nhân : Cũng khá giống chị ấy đấy chứ

Lộc : Phải, giống mẹ cháu bây giờ thôi, chứ hồi ấy Phượng gầy yếu xanh xao lắm ... nó vẽ theo tưởng tượng mẹ nó kể thôi nhưng xem tranh cũng thấy xúc động.

Nhân : Đúng như vậy, tôi cũng thấy thế.

Lộc : Phượng bảo đấy là lần cô ấy ốm nặng nhất sau 1 chuyến công tác phải băng qua 1  cánh rừng bị rải chất độc... sau lần ấy chính Phượng cũng lo việc sinh nở sau này.

Nhân : Nhưng bây giờ chị ấy đã có con...

Lộc : Vâng ! cô ấy cho đó là điều kỳ diệu tạo hoá đã đền đáp cho .

Nhân : Còn anh, anh nghĩ thế nào ?

Lộc : Tôi ấy ư ? Tất nhiên là tôi ... cũng khó nói lắm.

Nhân : Anh Lộc ạ, tôi sẽ nói với anh một chuyện ...

Lộc : Đừng ... tôi biết cả rồi, biết từ lâu

Nhân : Sao anh biết ?

Lộc : Tôi ngờ ngợ ngay từ lúc ấy và phải tìm hiểu để biết.

Nhân : Nhưng anh có cho chị ấy và cháu biết không ?

Lộc : Không khi nào và tôi cũng mong anh cứ giữ kín cho

Nhân : Sao lại thế ? tôi tưởng ...

Lộc : Hãy để yên cho cô ấy hưởng hạnh phúc, cô ấy xứng đáng và có quyền được như thế. Sẽ là một tội ác nếu có điều gì làm ảnh hưởng đến niềm tin của cô ấy đối với hạnh phúc đang có . Anh đừng suy nghĩ nhiều, tôi biết là đủ để anh không phải mặc cảm về sự lừa dối ... tôi chỉ còn băn khoăn một điều liệu cha mẹ đẻ Tú Linh có ...

Nhân : Điều đó thì anh yên tâm, người phụ nữ trẻ hẳn là nhẹ dạ nên sinh cháu xong là bỏ đi luôn ... Anh chị nuôi cháu, coi cháu như con đẻ không chỉ mang lại hạnh phúc cho anh chị mà còn là một việc làm nhân đạo.

Lộc : Thế thì tôi yên tâm rồi, anh Nhân ! anh đã có công lớn cứu Phượng, cứu cháu, xin anh hãy gia ân một lần nữa chấp nhận lời đề nghị của tôi.

Nhân : Anh Lộc, anh đã giải toả cho tôi điều mà tôi băn khoăn hàng chục năm nay, tôi rất cám ơn anh .

Lộc : Có gì đâu, chúng ta đã từng là lính, sự dối lừa chỉ để đem lại hạnh phúc cho mọi người, nhất là cho những chị em bị thiệt thòi bởi chiến tranh như Phượng, ta cần làm và phải làm đúng không anh ?

(Họ ôm nhau trong khúc nhạc).

 

 

- Hết -