Đứa con liệt sỹ

l TRANG CHỦ l 

 

AN VIẾT ĐÀM

 

 

 

Đứa con liệt sỹ

 

(Kịch truyền thanh)

 

 

Nhân vật

 

                              - Hoa

                              - Mẹ Hiền

                              - Hồng

                              - Minh

                              - Luyện

 

x       x

x

 

(Dẫn) Mẹ Hiền năm nay tròn 80 tuổi, lấy chồng từ thuở 17. Mẹ sinh được 2 con trai, chồng mẹ hy sinh ở Điện Biên Phủ khi thằng thứ 2 mới 3 tuổi. Năm 1962 người con đầu cưới vợ, sinh được 1 con gái thì đi bộ đội. Sau 4 năm Bình cậu con thứ hai thi được vào đại học nhưng giấy báo điểm về chậm, Bình đã nhập ngũ. Mẹ Hiền ngậm ngùi nhớ thương, chờ đợi. Nhưng rồi cả 2 con đều không  về, thay vào đấy là 2 giấy báo tử đến 1 lúc. Xã phải bí mật tách làm 2 đợt cách nhau 6 tháng. Một năm sau cô con dâu xin đưa con về nhà mẹ đẻ và đi lấy chồng. Mẹ sống cô đơn trong ngôi nhà ọp ẹp mấy năm trời. Gần đây mẹ được phong tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng và xã tặng ngôi nhà tình nghĩa. Ngôi nhà khang trang, rộng rãi nhưng càng trống trải. Con dâu cũ về thăm thưa dần. Hôm nay Hồng cháu nội bà lấy chồng ở phố huyện về thăm.

Hồng : Bà ... bà làm gì thế ạ ?

Mẹ Hiền : Hồng hả cháu ? Lâu lắm hôm nay mới về làm bà mong đỏ mắt, bà đang vá cái áo.

Hồng : Giời ơi ! mắt bà có nhìn thấy gì đâu mà khâu với vá, bà đưa cháu làm cho nào, cháu bận hàng, lại con dại .

Mẹ Hiền: Bà biết, là bà nói vậy thôi.

Hồng: Mẹ cháu có hay về thăm bà không ạ ?

Mẹ Hiền: Cũng lâu rồi không thấy.

Hồng : Chết thật, thế là bà cứ ở một mình, mà sao mẹ cháu ...

Mẹ Hiền: Mẹ cháu cũng bận lắm, trách làm gì. Bố con nó có khoẻ không ? buôn bán có kiếm được không ?

Hồng : Chắt bà khoẻ, ngoan, buôn bán cũng xì xằng thôi, giờ người khôn của khó, kiếm được một đồng cũng vất vả lắm ... à cháu mua cho bà ít thức ăn đây.

Mẹ Hiền: ừ để đấy cho bà, mà mua làm gì bà có thiếu đâu

Hồng : Nhưng đây là của cháu biếu bà, à bà ơi mẹ cháu đã về bàn với bà về giỗ bố cháu sắp tới chưa ạ.

Mẹ Hiền: Chưa.

Hồng : Sắp rồi còn gì, cháu sẽ bảo với mẹ cháu. Bà ạ năm nay bà có nhà cửa khang trang cháu tính nên làm mấy mâm cúng ông, bố cháu và chú Bình, mời mấy cô bác trong họ và các bác ở Đảng uỷ, Uỷ ban, Hợp tác tạ ơn người ta đã cấp cho bà ngôi nhà này và chăm sóc bà bấy nay.

Mẹ Hiền: ừ cháu bà nghĩ phải, cha mẹ mày ! bé mà khôn. Bà cũng định bàn với mẹ cháu, tiền bà có nhưng chả ai làm cỗ cho.

Hồng : Được ! hôm ấy cháu và mẹ cháu cả dượng cả nhà cháu về làm chứ, cháu và mẹ cháu cũng góp vào chứ.

Mẹ Hiền: Không ! Tiền để mà nuôi con, bà có thiếu tiền đâu.

Hồng : Đây xong rồi, mà bà ơi ! quần áo bà thiếu gì, các bác ấy biếu cũng thừa lưa, sao còn mắc áo vá ạ.

Mẹ Hiền: Chả thiếu đâu bà còn cho các bà trong xóm mấy bộ mới nguyên, nhưng nó thế này, bỏ nó phí đi chứ.

Hồng : à bà ơi ! dạo này bà Hoa có hay ra nữa không ạ ?

Mẹ Hiền: Lâu lắm rồi, từ ngày bà được phong Anh hùng rồi được ngôi nhà này, có thấy ra nữa đâu, bà mong đỏ cả mắt, sao lại có người tốt thế.

Hồng : Bà cũng phải cẩn thận đấy, người dưng mà sao lại tốt quá thế, đi lại, nhận làm con, rồi quà cáp tiền nong, chả biết họ định tính toan cái gì.

Mẹ Hiền: Đừng nghĩ thế họ tốt thật đấy, còn tại sao bà cũng chả biết, nhưng tính toan cái gì với bà già 80 tuổi, mà lúc ấy bà có cái gì ... nhà cửa thì ọp ẹp.

Hồng : Chả biết đâu được, là cháu cũng nói thế thôi, cháu ở xa thi thoảng mới đáo về, thôi cháu về đây.

Mẹ Hiền: ừ ... à này có gói bánh xã biếu bà không ăn, cầm về cho cháu.

Hồng : Thôi bà để mà ăn cho khoẻ.

Mẹ Hiền: Bà có ăn đâu, để nó có mốc nó phí đi.

Hồng : Vâng ! thì cháu xin, lũ trẻ vớ được thì bao nhiêu cũng ít, thôi cháu chào bà.

Mẹ Hiền: ừ về đi (nhạc).

(Dẫn) Hồng đi rồi mẹ Hiền ngồi nghĩ miên man nhớ Hoa quá... Bà nhớ lại cái hồi đã lâu lắm, lúc ấy bà còn nghèo, sống trong cái nhà như túp lều; bỗng một hôm có 1 người đàn bà dung nhan tươi tắn, dáng vẻ phúc hậu, áo quần nền nã, khoác một chiếc túi lớn đi vào .

Hoa : Con chào ... chào bác ạ.

Mẹ Hiền: Không dám chào chị, chị hỏi ai cơ ?

Hoa : Thưa bác con có việc buôn bán qua vùng này. Trời sắp tối rồi, con muốn nhờ bác cho nghỉ lại một đêm được không ạ ?

Mẹ Hiền: Chết ... nhà tôi nghèo, chiếu manh, giường chiếc, đêm nằm năm ở, chị như thế, ở đây sao tiện. Để tôi nói với bà Dịu nhà liền ngõ đây, nhà rộng rãi có chỗ ăn nằm, nó mới xứng với chị chứ.

Hoà : Trời ! Bác nghĩ thế, con có phải thế đâu. Đi đường xa phải ăn mặc tươm tất thế thôi. Con thân gái dặm trường, con ngại đến nhờ vả những nhà có đàn ông. Được ở với bác thế này là con mừng lắm rồi.

Mẹ Hiền: Nếu chị thấy vui lòng nằm chung với già thì ở đây cũng được, càng vui chứ sao.

Hoa : Cảm ơn bác thế là con yên tâm rồi. Bác ạ con xin phép nói thế này, nếu không phải bác bỏ quá cho. Con nghĩ là bác nghi ngại  phải không ạ ? Vâng thời nay thiếu gì kẻ gian lợi dụng lòng tin của người khác để lừa đảo kiếm chác, nhưng bác yên tâm con không phải người như vậy đâu.

Mẹ Hiền: Không ! Già chả ngại đâu, trông mặt mà bắt hình dong chứ, mới lại tôi thì già, nhà chả có cái gì đáng để mất, trừ mấy cái bằng liệt sỹ.

Hoa : Vâng con biết.

Mẹ Hiền: Thôi chị đi rửa ráy rồi cơm nước.

Hoa : Vâng con xin nấu nhờ cơm, con có đem gạo và thức ăn đây.

Mẹ Hiền: Tưởng chưa có, lấy gạo của tôi mà thổi, để tôi ra vườn hái cho ít rau ngót nhá.

Hoa : Bác cứ để con, bác đừng ... (nhạc)

(Dẫn) Hoa chưa kịp ngăn thì mẹ đã đi hái rau, Hoa thổi cơm, chỉ một loáng bữa cơm ngon lành đã được dọn ra. Gạo trắng thơm phức, có giò chả, gà luộc, cá thu kho... toàn những thứ mà từ lâu mẹ Hiền có được thấy bao giờ.

Hoa : Con mời bác ăn cơm với con.

Mẹ Hiền: Chị cứ tự nhiên, tôi ăn rồi mà.

Hoa : (Cười) Bác nói dối, con thấy niêu cơm nguội và ít rau luộc còn trong chạn, chắc bác thổi 1 bữa ăn hai. Khổ quá ! thân già ở một mình cơm niêu nước lọ. Bác yên tâm con nấu đủ cho hai bác con ăn cơ mà.

Mẹ Hiền: Quả thật như chị nói, già bây giờ ăn uống có là bao, một mình chỉ qua loa cho xong bữa.

Hoa : Con biết ngay mà, thôi mời bác, ít nhiều bác ăn với con vài lưng cho vui...

Mẹ Hiền: Nể chị quá, thôi được ... chị cứ tự nhiên đi kìa sao chị chất đầy bát thế này thì ăn làm sao .

Hoa : Bác cứ ăn đi, bác ăn nhiều con mới vui.

Mẹ Hiền: Chị có tiền mua thức ăn ngon sao không dùng bữa ngoài quán cho tiện, mang theo làm gì thêm lách cách .

Hoa : Dạ. Con ăn trưa ngoài phố huyện, nghe nói đường vào đây còn xa, sợ trong này không có hàng quán .

Mẹ Hiền: Trong này bây giờ cũng chả thiếu, có tiền là có đủ cả. Chắc chị buôn bán cũng kiếm được.

Hoa : (cười) Xin thú thực với bác con có phải dân buôn đâu.

Mẹ Hiền: ừ tôi cũng nghĩ thế, trông chị hiền lành, chất phác không phải con người buôn bán.

Hoa : Bác xét người tinh lắm, nhà con cũng làm ruộng, nhưng quê con gần rừng, gần biển, kiếm tiền dễ hơn.

Mẹ Hiền: Vậy thì chị đi đâu lại qua đây ?

Hoa : Thưa bác con đi tìm ... em trai con. Cha mẹ mất sớm chỉ còn 2 chị em. Cậu ấy giận vợ chồng con bỏ nhà ra đi, nghe nói đã lấy vợ, lập nghiệp ở ngoài này. Con cũng chuẩn bị một số tiền  để đi tìm cho được.

Mẹ Hiền: Ra thế ... vậy cậu ấy tên là gì ?

Hoa : Em con là Bình, Vũ Văn Bình.

Mẹ Hiền: Cái gì ? Vũ Văn Bình, sao thế nhỉ ? Trùng tên, trùng cả họ với thằng con thứ hai của tôi (thở dài) nhưng thằng Bình nhà tôi hy sinh năm bảy ba rồi (nhạc).

(Dẫn) Mặt Hoa biến sắc, tay run run, buông rơi cả bát đũa ngồi chết lặng...

Mẹ Hiền: ơ kìa ! chị làm sao thế ?

Hoa : à ... dạ... khong con nghĩ đến em con, nghĩ đến cái chết của người thân nơi đất khách quê người.

Mẹ Hiền: Kìa ! chị khóc à ?

Hoa : Vâng ... con vốn đa cảm, bác thứ lỗi cho, thì ra chắc con hỏi thăm nhà cậu Bình nên họ chỉ vào đây.

Mẹ Hiền: Cứ như tôi biết thì làng này không có anh rể ngụ cư nào là Bình, có thể người ta tin lầm cho chị chăng.

Hoa : Con cũng nghĩ vậy, song tâm tưởng con cứ tin chắc là em con đang sống quanh quẩn nơi đây. Nó mai danh ẩn tích cũng là muốn tránh mặt con thôi. Con sẽ còn đi lại vùng này, bác cho phép con thỉnh thoảng lưu nhờ đôi ba bữa.

Mẹ Hiền: Chị cứ coi đây là nhà mình. Tôi cũng sẽ dò hỏi giúp mấy làng quanh đây, có tin tôi mách cho.

Hoa : Thế thì tốt quá, cám ơn bác.

          (Dẫn) Đêm ấy mẹ Hiền nằm cạnh khách, chuyện trò thâu đêm, đã lâu lắm mẹ mới có dịp dốc bầu tâm sự, chia sẻ sự buồn vui với người xa lạ. Khách chăm chú nghe mẹ kể gia cảnh hoà trong tiếng cười và giọt lệ như người thân trong nhà.

Sớm hôm sau mẹ tỉnh dậy đã thấy cơm nước được chuẩn bị chu đáo, khách mời mẹ đi ăn cơm. Mẹ cảm dộng thầm nghĩ cứ y như cô Tấm trong quả thị chui ra vậy. Ăn cơm xong chị xin phép đi tìm em gần trưa mới về.

Mẹ Hiền : Sao ? Có thấy gì không chị ?

Hoa : Thưa bác chả thấy tăm hơi gì đâu, con buồn quá, à bác ơi bác xem cái này nhá ...a vừa lắm, mua phỏng chừng mà thật may.

Mẹ Hiền : Trong ta không có thứ này hay sao mà chị phải mua ngoài này đem về cho lỉnh kỉnh.

Hoa : (Cười) Dạ con mua để biếu bác đấy chứ, cả chiếc áo bông này nữa bác mặc thử xem. Con hẹn với chủ hàng nếu mẹ tôi mặc không vừa tôi sẽ mang đổi đấy.

Mẹ Hiền : Ôi ! Tôi không dám nhận đâu, tốn phí bao nhiêu thế này, tôi có gì mà giả ơn chị.

Hoa : Có đáng gì dâu, bác đừng bận tâm. Con mà tìm được em con thì ơn bác gấp bao nhiêu, bộ quần áo nào sánh được ạ.

Mẹ Hiền : (nghẹn ngào) nhưng mà ...

Hoa : Trời phật sui khiến thế nào mà anh Bình con mẹ lại trùng họ, trùng tên với em con. Mẹ ơi ! Con xin mẹ hãy coi con như con gái mẹ, được không hả mẹ?

Mẹ Hiền : (xúc động) Mẹ ... mẹ cảm ơn con, mẹ không còn đứa con nào, được thế thì phúc cho mẹ quá... mà mẹ chưa biết tên con.

Hoa : Con tên là Hoa mẹ ạ.

(Dẫn) Thế là từ đấy mẹ Hiền có cô con nuôi, người đằng trong. Hôm Hoa đi rồi thu xếp chăn gối mẹ thấy 1 gói tiền lớn, mẹ giật mình cho là Hoa để quên, mẹ ngóng chị quay lại nhưng không thấy. Mẹ lo lắng đem giấu kín, sợ kẻ gian biết cuỗm mất thì mang tiếng. Phải rất lâu sau Hoa mới quay lại.

Mẹ Hiền : Trời ơi! Con ! mẹ mong con đỏ cả mắt, sau lại thế ? để quên hàng đống tiền mà không quay lại, lỡ mẹ tiêu mất thì sao, đây tiền của con còn nguyên đấy.

Hoa : (Xúc động) Mẹ ơi ! đây là số tiền con định đưa biếu mẹ, nhưng sợ mẹ không nhận con mới để dưới gối để mẹ tiêu thế mà (nghẹn ngào) mẹ còn giữ đến bây giờ.

Mẹ Hiền : Mẹ nghèo thật, nhưng con để bao nhiêu thì mẹ vẫn giữ cho con, tấm lòng con còn quý hơn cả bạc vàng.

Hoa : Con cảm ơn mẹ, con sung sướng quá, mẹ con mất rồi, con lại có mẹ, mẹ ơi. Con thật lòng, mẹ đừng chê quà của con, con tủi thân đấy.  (Nhạc).

(Dẫn) Hai mẹ con ôm nhau ứa nước mắt. Rồi sau đó chị còn đi lại một vài lần. Bẵng đi đã lâu, nhất là từ khi mẹ được phong tặng Anh hùng, rồi có ngôi nhà tình nghĩa, không thấy Hoa ra nữa. Mẹ không hiểu ra sao, mong đến héo ruột héo gan, lòng dạ không nguôi ngoai hình bóng người con nuôi xứ lạ. Nhà cao cửa rộng mà làm gì khi nỗi nhớ mong cứ chìm trong tuyệt vọng. Bỗng một hôm Hoa dẫn theo một chàng trai cao lớn, dung nhan tuấn tú về thăm.

Mẹ Hiền : ối giời ơi ! con đấy ư ? (oà khóc) mẹ tưởng con không còn nhớ đến mẹ nữa.

Hoa : Mẹ ... mẹ tha lỗi cho con, ôi ! ngôi nhà đẹp quá, nhà ta đây hả mẹ ?

Mẹ Hiền : ừ, Xã mới làm cho mẹ đấy, nhà tình nghĩa mà, có nhà mới mẹ càng mong con.

Hoa : Mẹ ơi ! hôm nay con đưa cháu Vũ Bình Minh, con trai con ra thăm mẹ đấy.

Minh : Cháu ... cháu chào bà ạ.

Mẹ Hiền : Thế hả ? ôi ! con trai lớn quá, cảm ơn con... hơn 1 năm qua mẹ mong đỏ mắt, mẹ cứ lo không gặp lại con, có chết không nhắm mắt được.

Hoa : Mẹ ơi ! con đã mua đồ lễ xin phép mẹ cho con được thắp hương cúng và cáo lỗi với bố con, bác cả và anh Bình rồi con xin thưa với mẹ một câu chuyện.

Mẹ Hiền : ừ con đặt lễ lên, tốt quá, nhưng có chuyện gì mà ...

Hoa : Chuyện quan trọng lắm mẹ ạ ...           (Nhạc).

Mẹ ơi ! bây giờ con xin thú thật với mẹ, xin lỗi mẹ, con đã dấu mẹ bấy lâu nay.

Mẹ Hiền : Ơ hay ! con có lỗi gì mà ...

Hoa : Có đấy mẹ ạ, con ... con xin thú thật con chính là con dâu của mẹ, con là vợ anh Bình đây.

Mẹ Hiền : (bàng hoàng) Trời ơi ! Con nói sao? Con là vợ thằng Bình, là con dâu mẹ ?

Hoa : Vâng ! (nghẹn ngào) thề có trời đất, có hương hồn chồng con, đúng là như vậy và cháu Minh, Vũ Bình Minh chính là cháu nội của bà.

Mẹ Hiền : Ôi ! Ông ơi ! Con ơi ! Bình ơi có thật như thế không ? à đúng rồi thảo nào chợt nhìn thấy cháu Minh mẹ đã giật mình sao nó giống thằng Bình đến thế và như linh tính làm sao, mẹ cứ thấy nao cả lòng cả dạ.           (Nhạc)

Minh ! Cháu của bà... (Hai bà cháu ôm nhau nức nở)

Con ơi ! thế là Chi họ Vũ này đã có người kế nghiệp, mẹ mừng quá. Vậy đầu đuôi thế nào, sao đến bây giờ  con mới cho mẹ biết Hoa ! (khóc).

Hoa : Thôi mẹ đừng khóc nữa, để con thưa chuyện với mẹ...

(Nhạc) Vâng ... vào khoảng năm 1973 gì đó anh Bình về trú quân ở nhà con. Lúc đó nhà chỉ có 2 mẹ con, quê con ở miền Trung, một xã ven biển, ven rừng. Mẹ con con quý anh Bình lắm, anh là tiểu đội trưởng, anh em trong đội cũng mến anh vì anh hiền lành, gương mẫu, tận tình chăm sóc mọi người, giúp đỡ gia đình, giúp đỡ bà con nơi đóng quân... Dần dần chúng con yêu nhau (nhạc) Mẹ con bảo cưới nhau đi, anh Bình bảo chưa xin phép được gia đình, nhưng mọi người đều vun vào bảo trong chiến tranh điều ấy thể tất được... rồi sẽ tấu với các cụ sau. Thế là lễ cưới rất đơn giản thời chiến của chúng con được tổ chức. Anh Bình có biên  thư về nhà chắc là thất lạc, mẹ không nhận được. Hơn một tháng sau tuần trăng mật, tiểu đội anh Bình được lệnh vào phía trong chiến đấu . Lúc ấy con đã có mang cháu Minh. Thế rồi bặt đi chả thấy tin tức gì nữa. Khi hoà bình lập lại vẫn bặt tin. Con đoán anh đã hy sinh, chứ còn sống nhất định anh sẽ về. Một điều con ân hận mãi là không hỏi quê anh ở đâu chỉ biết ở ngoài Bắc. Vì vậy con không biết làm sao, con quyết tâm chờ anh, nhưng khi mẹ con mất, mẹ con trối trăng là con nên tái giá. Đoạn tang mẹ xong con mới xây dựng với một người thương binh nặng, người ở huyện khác, cũng là do thương anh ấy, giúp đỡ anh ấy trong cuộc sống. Anh ấy không còn khả năng giúp con sinh nở, nhưng có cháu Minh, anh quý cháu lắm, còn hơn con đẻ. Khi cháu Minh trưởng thành, một hôm anh Luyện, chồng con bảo con.

Luyện: Này mình ơi ! anh bảo cái này

Hoa : Gì cơ ?

Luyện : Việc thằng Minh, nó lớn rồi. Biết anh không còn khả năng sinh đẻ mà lại có con, lời ra tiếng vào về chuyện bố đẻ nó, có thể gây chuyện không hay. Thế gian nghi ngờ không sao, để con không tin vào cha mẹ thì nguy hiểm lắm. Nó có thể suy đoán lung tung, rồi kẻ xấu xiên vào. Vả lại nó lớn rồi nó có quyền biết sự thật. Nếu ta cho nó biết chính là xây dựng cho nó tình cảm , niềm tin vững chắc, nhất là có thể nó còn mang dòng máu của 1 liệt sỹ.

Hoa : Không được đâu anh, con còn trẻ quá, nó sẽ dễ mặc cảm rồi suy nghĩ lung tung ảnh hưởng đến học tập. Vả lại anh Bình cho nó dòng máu, nhưng anh cũng thực sự là cha nó, tấm gương 1 thương binh như anh cũng là một chỗ dựa tinh thần cho cuộc đời nó. Em xin anh cứ để từ từ hãy hay.

Luyện : Em ơi ! bệnh tật, thương tích của anh, anh biết, anh không thể sống đến lúc con thật trưởng thành đâu. Anh không thể yên tâm nhắm mắt, nếu Minh chưa gặp cha nó. Ta nên chuẩn bị dần đi. Trước tiên em phải đi tìm cha nó, tìm thôi chứ chưa được giáp mặt, mình còn phải đảm bảo hạnh phúc và sự yên ổn cho gia đình Bình. Sau này ta sẽ tạo cơ hội cho cha con nó gặp nhau .

Hoa : Nhưng em có biết địa chỉ của Bình đâu.

Luyện: Có đây, một sự tình cờ anh đã có được địa chỉ của Bình, do một thương binh cùng trại đến chơi cho biết đã mấy năm nay. Anh vẫn dấu em chờ dịp. Đây địa chỉ đây, không xa lắm đâu.

Hoa : Mẹ ơi ! nhìn địa chỉ của anh Bình con vừa mừng vừa tủi không sao cầm được lòng mình, con khóc nức nở trước cả chồng con. Thế là nhà con thu xếp dục con đi. Lúc ra đi con cũng tin chắc đến 9 phần 10 là anh Bình đã hy sinh... con ra đây gặp mẹ từ dạo ấy, nghe tin, con bàng hoàng nhưng cũng nhẹ nhõm vì biết rằng anh không lừa dối con .

Mẹ Hiền : Tiếc quá, thằng Bình không còn sống, thế sao mãi bây giờ con mới dẫn cháu ra, mới cho mẹ biết sự thật.

Hoa : Nghe lời chồng con dặn, con chưa dám cho mẹ biết, con quay về báo tin anh Bình đã hy sinh, anh ấy cũng khóc mãi, thương thằng Minh không gặp được cha. Thế là anh thu xếp tạo mọi điều kiện cho con đi về chăm sóc mẹ.

Mẹ Hiền : Thật quý hoá tấm lòng của anh ấy.

Hoa : Tình đồng đội sâu sắc lắm mẹ ơi, họ thương nhau lắm. Rồi bỗng một hôm trở trời vết thương của anh Luyện tái phát, bệnh trở nên nặng. Con tìm mọi cách chạy chữa mà không đỡ. Lúc sắp lâm chung anh ấy gọi cháu Minh vào nói hết cho cháu biết và dặn nó phải về quê thăm và phụng dưỡng bà... thế rồi anh ấy ra đi (khóc - nhạc).

Mẹ Hiền : Tội nghiệp ! Thế là con lại goá chồng lần nữa.

Hoa : Hai mẹ con lo tang ma cho anh ấy xong, để tang trọn một năm nên mới bẵng đi như vậy. Rầy nhân cháu Minh nghỉ hè con mới đưa cháu ra với bà được.

Mẹ Hiền : Thế là rõ rồi, anh Luyện, chồng con chu đáo quá. Mẹ quý tấm lòng của anh, tiếc rằng anh đã đi xa. Thôi con bật đèn lên cho mẹ ngắm thằng cháu đích tôn vàng bạc của mẹ                (nhạc).

(dẫn) Sớm hôm sau mẹ Hiền dẫn Hoa và Minh đến ông trưởng họ Vũ, Họ tộc, nhất là mẹ con Hồng không nhận, đòi chứng cớ, Hoa tủi phận dẫn con về... Rồi bà ốm nặng, một buổi tối bà gọi thân tộc vào bảo

Mẹ Hiền : Đêm qua thằng Bình hiện về nó nói đã cho vợ con về thăm sao họ hàng không nhận ... rồi nó ôm tôi nó khóc. Tỉnh dậy tôi mới biết con mình về báo mộng. Tôi chả sống lâu được nữa đâu, hãy điện cho mẹ con nó ra ngay, dẫu sao cũng là con cháu mình. Nhìn thằng Minh chả hệt bố nó ngày xưa sao ? nó chẳng bỏ mình, sao mình lại không nhận nó. Xin bà con họ mạc đừng bỏ nó (nhạc).

(dẫn) Hồng gàn nhưng họ mạc cứ điện, và mẹ con Hoa ra ngay. Mẹ Hiền mừng như khoẻ lại. Hồng mặt nặng mày nhẹ ra ý không ưa. Cô nói với họ hàng : Mãi chả sao giờ nhận bà, nhận mẹ là có ý gì đây. Minh hiểu ý, trước thân tộc Minh xin phép bà, xin phép mẹ

 Minh: Thưa ông bà cô bác. Khi hấp hối cha cháu mới cho cháu biết chuyện này, cháu mừng lắm, cháu tin bố cháu đã nói là không sai, nhất là lúc lâm chung. Dù họ Vũ không nhận thì cháu vẫn coi đây là cội nguồn của cháu. Mẹ con cháu ra nhận bà là dể hướng về tiền nhân, về cội nguồn chứ không hề có chút chi vụ lợi. Cái lớn nhất cháu được hưởng là dòng máu của ông, của bố cháu, của bác cháu, ba liệt sỹ hy sinh vì tổ quốc, dòng máu ấy đang chảy trong tim cháu, đó là vinh dự lớn nhất cho cháu. Rồi cháu còn là cháu nội của một bà mẹ Việt Nam anh hùng... cháu sẽ noi gương ông, bà, bác cháu và 2 bố cháu cống hiến hết sức mình cho tổ quốc, không làm ảnh hưởng xấu đến truyền thống họ Vũ. Mẹ cháu không có chứng tích về cuộc tình ngắn ngủi của mấy chục năm trước, song pháp luật mới cần bằng chứng, chứ tình cảm, lương tâm chỉ cốt ở tấm lòng. Chị Hồng ơi ! em hy vọng sớm muộn chị cũng tin em, giữa chúng ta không có gì đáng tranh chấp. Em chỉ mong hàng năm mẹ con em hành hương về đất tổ cùng các bác các chị thăm viếng mồ mả, hương khói lấy một lần, trước mắt là phụng dưỡng bà. Nhà em neo người, em đi học xa mẹ em thui thủi một mình, trông nom mươi đàn ong, dăm cặp hươu, 1 đồi cây. Cuộc sống khá dư dật, chỉ mong có quê hương, họ hàng mà đi lại. Em tha thiết mời chị, mời các cụ các bác vào chơi để thông cảm cho nhau hơn.

Hồng : (oà khóc) Em Minh ! chị xin lỗi em, chị quen sống nhỏ nhen, bủn xỉn. Ngay cả khi nghe bà kể giấc mơ gặp chú Bình chị cũng gạt đi... chị xấu xa quá.

Minh : Chị đừng nghĩ vậy. Có thể vong linh bố em xuất hiện trong mơ, cũng có khi vì thương mẹ con em nên tâm tưởng bà mơ thấy bố em.

Hồng : Thím Hoa ơi ! thím tha lỗi cho mẹ con cháu, chỉ nghi ngờ thôi là có tội với ông cháu, bố cháu và chú Bình. Tình cảm của thím của em Minh đã làm mẹ con cháu xấu hổ ...

Hoa : Hồng ơi ! nghe con nói thím cảm động mà cũng mừng lắm, thế là chúng ta đã hiểu nhau. Bác cả và cháu chả có lỗi gì. Mỗi niềm tin đều cần thử thách. Niềm tin càng lớn lao càng cần qua thử thách nặng nề... Giờ đây chúng ta thực sự là của nhau.

Mẹ Hiền : Các con ... cháu... mẹ biết mình chả còn sống được bao lâu, tưởng đã ra đi nay nhìn cảnh này mẹ như khoẻ hẳn ra. Mẹ có ra đi cũng thoả nguyện rồi... Cháu Minh cháu thông minh, ăn nói chững chạc lắm, chả khác bố cháu ngày xưa ... cháu của bà ... bà vui lắm.

Minh : Bà ... bà ơi !

 

- Hết -