Thơ vui

Nhớ vợ, nhớ em


Ngu mà nghĩ mình ko ngu thì đúng là ngu.
Nhưng ngu mà biết được mình ngu thì đâu có ngu.
Mình ko ngu là khi mình biết được mình ngu.
Mà ngu rồi thì làm sao tự biết được mình ngu?
Nên nếu tự biết mình ngu tức là mình ko hề ngu!
Tóm lại đứa nào dám nói mình ngu thì chính nó mới là đứa ngu ặc ặc

Trai độc thân chưa một lần bỏ vợ
Tìm bạn đời để trao đổi văn thơ,
Nếu hợp nhãn sẽ tiến tới ... hổng chờ
Xin thành thực, đừng làm tui ... đau khổ.
Vì ... bởi Tối hôm qua nghe mẹ già than thở
"Từng tuổi nầy mà chưa có con dâu
Lỡ mai đây khi mỏi gối bạc đầu
Không cháu nội thiệt tuổi già quạnh quẽ"
Thấy mẹ buồn, lòng anh đau như xé
Nên quyết lòng đi kiếm "ghệ" mau mau
Liều thân trai ở giữa chốn vàng thau
Mười hai bến nước, trong nhờ, đục .. CHẠY...
Anh giỡn thôi mà, em đừng áy náy
Anh rất ga-lăng, tử tế, đàng hoàng
Hồi xa xưa cũng có lúc đi hoang
Giờ tu tỉnh, ăn chay ... nhưng ngủ MẶN 



Tôn Nữ Hỷ Khương - 

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi 
Lợi danh như bóng mây chìm nổi 
Chỉ có tình thương để lại đời

Còn gặp nhau thì hãy cứ thương 
Tình người muôn thuở vẫn còn vương 
Chắt chiu một chút tình thương mến
Cho khắp muôn phương vạn nẻo đường.

Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi 
Bao nhiêu thú vị ở trên đời 
Vui chơi trong ý tình cao nhã 
Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời.

Còn gặp nhau thì hãy cứ cười 
Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi 
Cho hương thêm ngát, đời thêm vị 
Cho đẹp lòng tất cả mọi người.

Còn gặp nhau thì hãy cứ chào 
Giữa miền đất rộng với trời cao 
Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước 
Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau.

Còn gặp nhau thì hãy cứ say
Say tình say nghĩa bấy lâu nay 
Say thơ, say nhạc, say bè bạn 
Quên cả không gian lẫn tháng ngày.

Còn gặp nhau thì hãy cứ đi 
Đi tìm chân lý, lẽ huyền vi 
An nhiên tự tại - lòng thanh thản 
Đời sống tâm linh thật diệu kỳ!

Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác. Bạn có thể bị tổn thương nếu yêu một người một cách say đắm, nhưng nó là phương pháp duy nhất khiến con người bạn trở nên toàn diện. Đừng che giấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời nói thân thương khi bạn còn nghe được và khi tim bạn còn rung động.

Cuộc đời như những trái banh. Sức khỏe là trái banh bằng sắt. Gia đình là trái banh bằng thuỷ tinh. Sự nghiệp là trái banh bằng cao su. Khi trái banh bằng sắt rớt xuống, nó nằm im và không bao giờ lên lại. Sức khỏe cũng vậy, khi đã mất đi thì chẳng bao giờ có lại được. Trái banh bằng thuỷ tinh khi rớt xuống thì vỡ tan tành, Gia đình cũng vậy, khi đã tan vỡ thì làm sao mà hàn gắn lại được. Còn sự nghiệp chỉ là trái banh bằng cao su, nó rớt xuống rồi sẻ nảy lên lại, thậm chí còn cao hơn trước nữa.... đừng nản khi bị vấp nhé.

Sao phải đợi một nụ cười mới trở nên thật xinh tươi ?
Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn ? 
Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người ? 
Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc ? 
Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút ? 
Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên ? 
Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện ?  
Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ ? 
Bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể rằng bạn không biết bạn sẽ phải đợi đến bao lâu… 
Sao phải đợi có chồng mới có con ?

Sống trên đời này phải biết qúy 4 chữ:
chữ “Phải” để luôn sống và làm theo lẽ phải; chữ “Thật” để luôn sống thật, không gian dối; chữ “Nhẫn” để biết phải luôn tha thứ; chữ “Tâm” để biết yêu thương những người xung quanh. Nói tóm lại làm người sống trên đời này phải “Phải Thật Nhẫn Tâm”
KHÔN DẠI
Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ở đời có dại mới nên khôn
Chớ dại ngu si, chớ quá khôn
Khôn được ích mình đừng để dại
Dại thì giữ phận, chớ tranh khôn
Khôn mà hiểm độc là khôn dại
Dại ấy hiền lành, ấy dại khôn
Chớ cậy mình khôn cười kẻ dại
Gặp thời dại cũng hoá nên khôn...

DẠI KHÔN
Tác giả: Trần Tế Xương

Thế sự đua nhau nói dại khôn
Biết ai là dại, biết ai khôn
Khôn nghề cờ bạc là khôn dại
Dại chốn văn chương, ấy dại khôn
Này kẻ nên khôn đều có dại
Làm người có dại mới nên khôn
Cái khôn ai cũng khôn là thế
Mới biết trần gian kẻ dại khôn.


SỐ ĐÀO HOA

Hôm qua đi chơi với Thư
Tối về mới biết tương tư em Hồng
Tiếc thay Hương đã có chồng
Còn Tuyết tay bế tay bồng hai con
Cầm phone định gọi cho Loan
Mới quay một số thì Đoan đến tìm
Nhớ hôm dạo mát ôm Bình
Thấy Nga xinh đẹp thình lình muốn hôn
Dáng Thu làm anh hết hồn
Xuân cười e thẹn nghe xôn xao lòng
Nắng Hạ đi với em Bông
Ôm Đào ngủ suốt mùa đông lạnh dài
Nhớ Dung trong chiếc áo dài
Thương Vân bởi dáng trang đài liêu trai
Yêu Nhung vì đôi mắt nai
Riêng Thuỷ có mái tóc dài khó quên
Yến Nhi thì mới biết tên
Bích Ngọc nũng nịu làm duyên trao tình
Thư Mai gởi tặng tấm hình
Email Trinh bảo nhớ mình Hạnh thôi
Bên Loan ngồi ngắm sao trời
Nhìn trăng nhớ Liểu một thời mê Ngân
Mây bay chợt nhớ đến Hân
Nghe dòng suối chảy tiếc thầm em Hoa
Thúy Ái tiếng đồn gần xa
Mi thì diễm lệ riêng Hà hát hay
Thanh Trúc ngã trong vòng tay
Phượng buồn rũ rượi Châu dài tuôn rơi
Lấy vợ mẹ bảo chọn Tươi
Còn Bố thì thích cô Mười bún riêu
Huệ được bà nội mến yêu
Ông nội nói Thúy sanh nhiều cháu con
Lấy Soan ngoại tặng hột xoàn
Ông ngoại nghĩ Lệ chu toàn ngoài trong
Đính hôn với Doanh bên sông
Còn in thiệp cưới thì lồng tên Lan
Số tôi sao lắm nhiều nàng
Nhìn đi ngó lại đôi bàn tay không
Tình có nhưng rồi lại không
Ngần ấy (cô) không ai chọn chồng là tôi


CƠM HAY PHỞ

Một hôm trong bữa cơm, ông chồng thủ thỉ với vợ bằng thơ:

Ăn mãi cơm nhà, ngán tận hông
Thèm sao bát phở quán bên sông
Phở ngon, đậm chất vi dinh dưỡng
Xin phép bà, tôi thử được không?

Bà vợ nghe xong, hiểu ý chồng. Hơi tức tối, nhưng vẫn thủ thỉ lại với chồng:

Cơm nhà còn dẻo trong nồi đồng
Phở chỉ thơm tho mùi viễn vông
Bổ dưỡng gì đâu, toàn bột ngọt
Cơm mình chất lượng lắm nghe ông!

Ông chồng tiếp tục nài nỉ vợ, nhưng lần này kiên quyết hơn:

Cơm nhà lạt lẽo, chẳng say nồng
Phở đấy dẻo dai, đúng ý ông
Thôi cứ để tôi qua nếm thử
Một tô chỉ tốn có vài đồng?

Bà vợ lần này tức ra mặt, nên gặn giọng kiên quyết lại vơi chồng:

Phở nấu giò heo chưa cạo lông
Ăn vào bệnh chết đó nghe ông?
Ham chi của lạ, mắc vào "Ếch"
Chỉ có cơm nhà, bảo đảm không?

Ông chồng thấy khuyên vợ không có áp phê, nên lớn tiếng hơn thua:

Nói mãi mà bà chưa chịu thông?
Tôi qua nếm thử chút cay nồng
Rồi mai khi đói dùng cơm lại
Thổi lửa, chung cơm tình vợ chồng.

Bà vợ lần này bốc hỏa thật sự, cơn "Hoạn Thư" đã đỉnh điểm:

Cơm nhà chán cũng ăn nghe ông?
Đừng có mon men, phở với nồng
Cơm lạt thì bà thêm mắm, muối
Phở kia béo ngọt, cũng là không?

Cha hàng xóm bên nhà nghe được cuộc tranh luận nãy giờ, vội hô sang:

Kề cận bên nhà, tôi cứ trông
Mong rằng nếm thử cơm nhà ông?
Ông chê thì để tôi vài bát!
Tôi nếm thử xem có ngọt không?

Bà vợ cha hàng xóm nghe thế, cũng lên tiếng nói với chồng mình:

Cơm khét nhà người, chi việc ông?
Nhà mình có thiếu cháo cơm không?
Chớ mà ăn vụng, coi chừng đấy?
Bà biết thì roi mây tét mông...

Ông chồng lúc này cũng bực mình lên tiếng:

Cơm khét, cơm khê cũng kệ ông
Đứa nào bước tới, chết nghe không?
Chưa ăn, ông để dành khi đói
Đừng tưởng ông đây, hết mặn nồng?

Bà vợ được thế, nên hù chồng:

Sáng dạ ra chưa, cái bụng ông?
Cơm mình lắm kẻ vẫn đang trông
Cơm nhà thơm phức ra ngoài ngõ
Để hở trộm vào, rinh mất không?

Ông chồng lúc này xuống nước, âu yếm vợ nói ngọt:

Tôi hết thèm rồi, phở với nồng
Cơm mình đậm chất, để cho ông
Từ đây dùng mãi tới đầu bạc
Tôi thử bà thôi có biết không... ./.


LEO ĐÈO

Leo mãi đèo quen thấy chán phèo
Cỏ cây hang động đã mốc meo
Nhìn sang đèo lạ xanh tươi tốt
Tuy mệt mà sao vẫn muốn trèo

Tuy mệt mà sao vẫn muốn trèo
Trên đèo hai quả núi cheo leo
Lưng đèo cỏ mướt xanh lún phún
Dưới khe rồng lộn nước trong veo

Lần vô hang động bé tẻo teo
Lòng thấy nôn nao muốn đá bèo
Bâng khuâng tự hỏi leo đèo đứng
Đèo đứng mà sao cứ muốn trèo.

Gái tơ mơn mỡn mặc đồ nghèo
Lòng già cũng nỗi máu con heo
Nhìn em tươi mát "à la mode"
Trên bảo mà sao dưới chẳng theo

Trên bảo mà sao dưới chẳng theo
Bảy mươi sao vẫn muốn leo đèo
Tam tinh hải cẩu ngày hai lọ
Cứ test hoài mà sao vẫn fail !

Cứ test hoài mà sao vẫn fail
Sầu đời thằng nhỏ cứ nhăn nheo
Ðồng hồ sáu rưởi, kim buông thỏng
Gân cốt còn đâu để đá bèo !

Gân cốt còn đâu để đá bèo.
Cố bảo rằng lên, nó vẫn teo
Thôi thế, thế thôi gìa là thế
Vào hội Cao Niên thật chán phèo!


Chưa đi chưa biết Cà Mau
Đi rồi mới biết không đâu bằng nhà,
Cà-nhà tuy có hơi già
Nhưng là ...cà chậm, không là cà mau

Chưa đi chưa biết Cần Thơ
Đi rồi mới biết xác xơ thân mình
Chìm trong thế giới ân tình
Cần Thơ còn đó, cần mình sụi lơ.

Chưa đi chưa biết Bến Tre
Đi rồi mới biết toàn tre với dừa
Dừa to, dừa nhỏ, dừa vừa
Trèo lên, tụt xuống nước dừa đầy tay

Chưa đi chư biết Sóc Trăng
Đi rồi mới thấy sóc hăng hơn mình
Sóc nhà tuy chẳng còn xinh
Nhưng mà sóc chậm chình ình suốt đêm.

Chưa đi chưa biết Bà Đen,
Đi rồi mới thấy đen hơn bà nhà,
Bà nhà tuy có hơi già
Nhưng mà vẫn... trắng hơn là Bà Đen!

Chưa đi chưa biết Sài Gòn
Đi rồi mới biết không còn đồng xu
Ngẫm ra mới thấy mình ngu
Thằng lớn ăn ít...thằng ku ăn nhiều

Chưa đi chưa biết Vũng Tàu
Ði rồi mới biết họ giầu hơn ta
Có tắm biển, có mát xa
Có gà móng đỏ đem ra... đá liền

Chưa đi chưa biết Bình Dương
Đi rồi mới biết kỷ cương bất cần
Mát xa rồi lại mát gần
Âm dương cách biệt một lần cao su

Chưa đi chưa biết Nha Trang
Đi rồi mới biết họ sang hơn mình
Sáng tắm biển, chiều tắm sình
có cái hồ nhỏ cho mình rửa chym

Chưa đi chưa biết Huế thương
Ði rồi mới biết cũng thường mà thôi
Khác nhau là ở cách chơi
Hắn chơi dưới nước, mình chơi trên bờ

Chưa đi chưa biết Quảng Bình
Đi rồi mới thấy quê mình đẹp ghê
Phong Nha là động miễn chê
Mấy em tiếp thị sướng tê cả người.

Chưa đi chưa biết Hà Tinh
Qua Voi làm tí cho tình cơn mê (tỉnh)
Em teen cứ cười hê hê
Mặc cho các chú đâm lê vào lòn...g

Chưa đi chưa biết Cửa Lò
Đi rồi mới biết nó to thế nào
Ta to một, nó to hai
Mở ra một nửa, bằng hai vại cà

Chưa đi chưa biết Thái Bình
Đi rồi mới thấy Thái mình chơi sang
Thái trắng động cái nước tràn
Thái Bình khoan mãi ra toàn khí trơ.

Chưa đi chưa biết chợ Rồng
Đi rồi mới thấy mênh mông hơn nhà
Chợ nhà bán cái thật thà
Chợ Rồng bán những lộn ba bốn Rồng

Chưa đi chưa biết Hà Nam
Đi rồi mới thấy nó ham thế này
Của nhà động cái chuồn ngay
Hà Nam động cái lăn quay đứ đừ

Chưa đi chưa biết Thủ đô
Đi rồi chẳng thấy khác đồ nhà đâu
Đồ nhà hơi xấu hơi sâu
Thủ đô "hàng dởm" còn lâu mới bằng.

Chưa đi chưa biết Bắc Ninh
Đi rồi mới biết duyên mình lả lơi
Quan họ đứng quan họ ngồi
Quan họ trải chiếu xin mời tình tang.

Chưa đi chưa biết Lạng Sơn
Đi rồi mới biết chẳng hơn lạng nhà
Lạng nhà tuy cổ, tuy già
Nhưng dùng tiện lợi hơn là Lạng Sơn.

hưa đi chưa biết Hải Dương
Đi rồi chẳng thấy biển thương đâu nào
Hải Dương toàn vụng với ao
Hai đồi nho nhỏ lạc vào là chơi.

Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi rồi mới biềt chẳng hơn đồ nhà
Đồ nhà tuy có hơi già
Nhưng là đồ thiệt hơn là đồ sơn

Chưa đi chưa biết Côn Sơn
Đi thì mới biết không hơn côn nhà
Côn nhà tuy xấu tuy già
Nhưng là côn thịt hơn là côn sơn.

Chưa đi chưa biết Quảng Ninh
Đi rồi mới biết cửa mình mở ra
Xuất thô thì khỏi kiểm tra
Xuất tinh thì phải xuất qua cửa mình

Chưa đi chưa biết Lai Châu
Đi rồi mới thấy buồn rầu nhiều hơn
Rừng xanh ai cạo sạch trơn
Thái đen, Thái trắng chẳng hơn Thái Bình.
Ngày xưa... Bây giờ!

Ngày xưa như sắt như đồng
Như đinh đóng cột, như rồng phun mưa
Bây giờ như cải muối dưa
Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu
Hơn nửa thế kỷ dãi dầu
Tháng ngày oanh liệt còn đâu nữa mà
Ngày xưa súng ống sáng loà
Bây giờ chẳng khác quả cà mốc meo
Ngày xưa sung sức thì nghèo
Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi
Ngày xưa lớn khoẻ hơn chồi
Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu
Ngày xưa hùng hục như trâu
Bây giờ èo ọt như tàu lá khoai
Ngày xưa khám phá miệt mài
Bây giờ nửa cuộc mệt nhoài đứt hơi
Ngày xưa chiến tích để đời
Bây giờ chiến bại nhớ thời ngày xưa
Ngày xưa bất kể sớm trưa
Bây giờ thỉnh thoảng lưa thưa gọi là
Ngày xưa đầu tóc mượt mà
Bây giờ lởm chởm như là đá chông
Bây giờ sống cũng như không
Bây giờ hết kiếp làm chồng người ta
Bây giờ ôm hận đến già
Cho dù béo tốt cũng là cơm toi
Bây giờ pháo đã tịt ngòi
Gia tài còn lại một vòi nước trong
Ngày xưa vợ đợi bồ mong
Bây giờ vợ nguýt, bồ cong cớn lườm
Ngày xưa mặt mũi tinh tươm
Bây giờ nhầu nhĩ như tương nấu mì
Ngày xưa lên ngựa là phi
Bây giờ nước kiệu cố đi gọi là


Ấy là kể chuyện trong nhà
Sang nhà hàng xóm vẫn là… ngày xưa!!!


Chiều chiều...
Chàng

Chiều chiều bìm bịp kêu chiều
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi
Ban ngày làm việc tả tơi
Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường
Nằm chung thì bảo chật giường
Nằm riêng lại bảo...tơ vương con nào
Lãng mạng thì bảo tào lao
Đứng đắn lại bảo người sao hững hờ
Khù khờ...thì bảo giai tơ
Khôn lanh thì bảo...hái mơ bao lần
Cả đời cứ mãi phân vân
Tơ lòng con gái biết mần sao đây...

Nàng

Chiều chiều tiếng vịt kêu chiều
Lấy chồng chi để trăm điều đắng cay
Ban ngày nằm ngủ bảo phơi
Ban đêm nằm ngủ: “Mình ơi, trả bài”
Thẳng băng thì bảo sân bay
Lớn quá thì phán: “Mặt này, chúa dâm”
Gầy thì chồng bảo cây tăm
“Phì nhiêu “thì ổng lầm bầm: “Cái lu”
Nhiều con bảo: “Đẻ như gà”
Không con thì bảo: “Tại bà không chăm”
Đầu năm khấn nguyện lăm răm
Kiếp sau làm kiếp con tằm sướng hơn.


Đầu xuân vợ chồng đối đáp 
thơ con cóc

Chồng
Leo mãi đồi xưa thấy chán phèo
Bờ khe suối cụt lại cạn queo
Nhìn sang đồi mới xanh tươi tốt
Lòng chợt lâng lâng lại muốn trèo

Vợ
Hai quả chôm chôm thấy chán phèo
Lại thêm quả chuối bé tẻo teo
Nhớ xưa chín đỏ tràn nhựa sống
Sao giờ dòm lại thấy héo queo .....!!!!

Bồ nhí
Muốn trèo thì cứ việc leo đèo
Nói nhiều mà sao chẳng dám leo ??
Ngày xưa chắc nó trèo nhiều quá
Nên giờ nó chỉ thích nằm khoèo !!!!!!!

Chồng
Thằng bé giờ đây thích nằm khòeo !
Mình muốn mà sao nó chẳng theo
Đồi xanh suối mát không chăm sóc
Coi chừng có đứa nó đòi trèo ..........!!

Phải Đúng, leo hoài thấy chán phèo
Xưa kia tươi mát đâu cạn queo
Cẩn thận đồi núi dù tươi tốt
Tàn thân ma dại bởi leo trèo

Không tưới không chăm nói chán phèo
Nựng nịu, nâng niu, dù tẻo teo
Đương nhiên xưa phải, đầy nhựa sống
Vì lười nên nó phải tàn queo

Cứ muốn trèo cao đến đỉnh đèo
Đồi nhà không đủ sao đòi leo
Cũng bởi Sân Si đi nhanh quá
Nên nay chàng ngã ngựa nằm khoèo

Hỏi nó tại sao phải nằm khoèo
Đêm đen hùng hục cứ đi theo
Giờ đây mới biết lười chăm sóc
Đừng để hớ hênh có đứa trèo.


Nếu...

Nếu thế giới này không có đàn ông
Các cô thiếu nữ chẳng có chồng
Lấy đâu mà đẻ đòi làm mẹ
Một mình lạnh lẽo, tối nằm không.
Nếu thế giới này không có đàn ông
Ai sẽ đèo bà đi long nhong
Ai còng xương sườn, cong xương sống
Giúp bà....thư giãn những đêm đông?
Nếu thế giới này không có đàn ông
Canh thiu, cơm sống lấy ai ăn?
Ai là đối tuợng bà la mắng?
Ông ổng giọng bà có ai thông
Nếu thế giới này không có đàn ông
Thì đâu có cảnh móc túi chồng
Tiền lương khoản nọ, bà thu tất
Chỉ để cho chồng cái túi không!

Sau khi bài thơ "Nếu ..." được gởi đi thì có một NỮ thân hữu đáp lại với bài thơ sau đây nghe cũng nhức xương lắm.

Thế giới này không có đàn ông
Các cô thiếu nữ chẳng cần chồng
Không cần đẻ chửa chi cho mệt
Một mình...nếu lạnh đắp chăn bông.
Thế giới nầy không có đàn ông
Thì ta đi bộ, đi xe bus
Khỏi nhờ phiền phức, khỏi chờ mong
Nếu cần thư giản những đêm Đông
Chỉ cần đọc sách hay nghe nhạc
Lò sưởi làm ta được ấm lòng
Thế giới nầy không có đàn ông
Cơm thiu, canh sống chó chim ăn
Chó mèo đối tượng bà la mắng
Ong óng giọng bà rất oai phong?
Thế giới nầy không có đàn ông
Đêm nằm yên giấc không ai phá
Hỏi rằng như thế sướng hay không?

Trả Bài

1- VỢ TRÁCH CHỒNG

Bô trai tốt tướng đã mần chi?
Về tới chui vô cứ ngủ khì.
Khao khát đêm ngày im cũng ngặt,
Thèm thuồng sáng tối nói hơi kỳ.
Em không đòi nợ quê cơ lắm,
Anh hổng trả bài tức chết đi.
Sung sướng có qua thì có lại ,
Theo anh thiệt phí tuổi xuân thì ...

2 - CHỒNG KHẤT NỢ

Tối ngày thở vắn lại than dài,
Úp mở nọ kia bắt trả bài .
Sáng sáng đi cày rêm xí quách ,
Chiều chiều về nghỉ sụm đôi vai.
Thương tui ráng nhịn cho tui ngủ,
Thương bậu khó chiều để bậu cai .
Bài vở chuyện kia đành khất lại,
Nợ nần xin hẹn để đêm mai.

3 - VỢ CẰN NHẰN

Giả đò nói chuyện gì đâu không ,
Thiệt tủi cho em tiếng có chồng.
Tối đó chờ hoài sang sáng sớm,
Đêm kia đợi mãi đến hừng đông .
Hôm nay chẳng chịu ôn bài vở,
Mai mốt làm sao có chút bồng?
Ông xả mình ơi xin thức dậy,
Chiều em một chút có nên không?


4 - CHỒNG TỈNH NGỘ

Chung giường, chung chiếu kẹt làm sao 
Bài vở nọ kia thiệt nhức đầu .
Bữa hổm hỏi bài rồi cự nự ,
Hôm nay hạch tội lại càu nhàu .
May thay tối đến cu tèo.. lớn ,
Hên quá khuya về bé tí... cao....
Trời giúp cho tui cùng "tiểu chủ",
Mình ơi lẹ lẹ hãy vô nào


Thơ vui .... Đối đáp của 2 Vợ Chồng

Hai vợ chồng cùng ngành xuất bản sách. Đêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện từ chuyện yêu đương gia đình, bè bạn, nghề nghiệp.

Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:
Sách mới cho nên phải đắt tiền

Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:
Hôm nay xuất bản lần đầu tiên

Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:
Anh còn tái bản nhiều lần nữa

Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:
Em để cho anh giữ bản quyền

Vài năm sau:

Cô vợ đọc:
Sách đã cũ rồi phải không anh
Sao nay em thấy anh đọc nhanh
Không còn đọc kỹ như trước nữa
Để sách mơ thêm giấc mộng lành

Anh chồng ngâm:
Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
Đọc tới đọc lui, truyện cũ mèm

Cô vợ thanh minh:
Sách cũ nhưng mà chuyện nó hay
Đọc hoài vẫn thấy được bay bay
Đọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay

Anh chồng lầu bầu:
Đọc tới đọc lui mấy năm rồi
Cái bìa sao giống giấy gói xôi
Nội dung từng chữ thuộc như cháo
Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi

Anh hàng xóm hắng giọng sang:
Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
Nhìn anh đọc miết thấy cũng thèm
Cũng tính hôm nào qua đọc lén
Liệu có trang nào anh chưa xem?


CHỒNG ÐI LÀM XA

Có một ông chồng kia cưới vợ mới được có vài tháng đã phải lên đường đi công tác xa sáu tháng mới về.

Ðược 5 tháng, bà vợ ở nhà đã lâu không gần chồng nên đâu chịu nổi... bèn gởi cho ông chồng lá thư với nội dung như sau:

Ðám ruộng hai bờ ở đầu mong
Lâu ngày không cấy vẫn để không
Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
Nhờ người cày hộ có được không?

Ông chồng đọc xong hiểu ý, vừa tức vừa sợ nên vội vàng viết thư trả lời liền:
Ðám ruộng hai bờ là của ông
Cho dù không cấy vẫn để không
Mùa này không cấy chờ mùa khác
Nhờ người cày hộ chết với ông.

Thơ vợ gởi tiếp:
Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
Hạ đi thu đến sắp lập đông
Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công.

Thư người chồng gửi :
Biết là ruộng lâu ngày trống không
Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
Kỹ thuật thua Ông, có biết không ?

Bà:
Về mặt kỹ thuật tôi thích ông
Nhưng mà thể lực ráng nghe không
Ông cày gì để mau mệt quá!
Nhiều kiểu, nhiều pha tôi thỏa lòng.

Chồng:
Uh...mặt kỹ thuật đã lầu thông
Riêng phần thể lực vẫn không xong
Thôi thì đành phải qua Hàn Quốc
Mua sâm bổ lực có được không?

Gởi rồi nhưng ông chồng vẫn thấy không ổn nên gởi tiếp:
Tui đi Hàn Quốc bà ở không
Một tháng sẽ về bà khỏi mong
Nhưng đừng léng phéng cày với cấy
Tui mà biết được chết nghe không

Tui về khi ấy sẽ hóa Long
Làm tròn bổn phận của người chồng
Ngày cày đêm cấy không ngưng nghỉ
Cho bà thoả sức thoả ước mong

Bà vợ nói với anh chồng:
Ruộng ông không cấy cứ để không
Bày đặt đi Hàn với hoá Long
Ruộng đang hết nước làm sao cấy
Bấy giờ còn nước cấy cho xong.

Anh chồng cũng không chịu, gởi lại cho bà vợ:
Cái gì của ông là của ông
Ruộng ông khô nước thì mặc ông
Mùa này không cấy thì mùa khác
Cày cấy lung tung chết với ông.

Bà vợ:
Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông
Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
Ông dzìa vẫn đó chi mà ngại
Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công.

Chồng:
Này này ông nói có nghe không
Ruộng ông ông kệ cứ chơi ngông
Khi nào ông rảnh ông gieo giống,
Còn không, kẻ khác cấm cho trồng.

Bà vợ chịu hông nỗi... gửi tiếp:
Ông à .. cỏ dại lên quá mông
Dân cày quê mình cứ ở không
Thôi tui làm phước cho họ cấy
Ông về thu hoạch .. thế là xong.

Ông chồng càng tức giận hơn:
Cỏ dại có mọc lên quá mông
Thì bà vẫn cứ phải để không
Ông mà biết được bà cho cấy
Ông về nhổ sạch thế là .. xong.

Bà gửi
Ruộng giờ lúa đã cao tới mông
Nhưng mà thuỷ lợi vẫn chưa thông
Quê mình giờ nhiều người nhàn rỗi
Kêu họ thông giùm có được không?

Chồng đáp:
Chưa thông thì cứ để cho ông
Ngày đêm ông vẫn đang luyện công
Thuỷ lợi muốn thông là chuyện nhỏ
Ông về ngày thông .. đêm cũng thông!!!

Ông thòng thêm 1 câu:
Ông về mà ruộng đã được thông
Thì bà chỉ có chết dzí ông
Không thèm cày cấy mà chỉ giữ
Ðể xem thằng nào dám cấy không?

Bà vợ nghe ông chồng nói thế mừng quá tiếp lời như sau:
Ừa, nghe ông nói tui quá mong
Chờ ngày ông về đục cho thông
Ruộng tui mở sẵn chờ ông cấy
Ông muốn lúc nào là tuỳ ông.
Comments